Chương I /// Tập 7 /// Chuẩn bị
Sau khi nhảy xuống hố mà Hiiragi tạo ra, như hồn quay lại xác, Cielar thực sự sống lại cùng với mọi vết thương trên cơ thể đã biến mất một cách thần kỳ.
"Có vẻ đây là lần cuối rồi... Từ giờ cứ cẩn thận thì hơn, giờ phải tính sổ Samimi cái đã."
Cielar đạp tung cánh cửa cũ kỹ của nhà kho mà đi ra, cô thành công lẻn khỏi nhà thi đấu mà không bị những người của đội Thiết Giáp phát hiện, nhanh chóng quay về Hoàng Cung.
[Hoàng Cung]
Nay là ngày thường, mọi người đi ngủ khá sớm nên mới 10 giờ mà đèn trong hoàng cung đã tắt ngóm gần hết, chỉ còn vài bóng điện nhỏ li ti. Ánh sáng le lói chiếu xuống một góc hành lang nơi Samuel khẽ đẩy cửa đi ra từ một căn phòng, bỗng dưng cảm thấy có một bàn tay đang chạm vào lưng khiến anh rùng mình, quay lại xem thì Samuel giật mình mà lùi lại.
"Hù!"
Cielar ngây ngô nhảy lên, khuôn mặt vẫn tươi cười trong khi Samuel còn đơ ra, không tin vào mắt mình.
"Oe? Sami ới?"
Phải mất đến gần nửa phút thì anh mới giật nảy lên như vừa bị hù doạ khiến Cielar đang hoang mang cũng giật mình theo.
"C-công chúa sao lại ở đây?"
Samuel đưa tay chạm lên người Cielar như muốn xác thực cô là người hay là ma, hành động này càng khiến cô bối rối.
"Aaa... Sami dừng lại coi! Bộ ta có bị sao à??"
Giãy nảy lên, nếu không phải là Samuel giật tay lại thì Cielar đã cắn vào tay anh rồi, anh bỏ cô ra mà lùi lại, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Mọi người đang tất tưởi tìm người đấy ạ, hồi chiều chen chúc dưới khán đài nên thần bị đẩy ra đến ngoài lúc nào không hay, xin lỗi công chúa..."
Cielar nghe xong thì gật gù, dù sao cô cũng đang không có tâm trạng để mắng mỏ.
"Òoo, lần này ta tạm tha đó nhá."
Anh cúi đầu cảm ơn, không biết đây đã là lần thứ mấy được nghe hai cái từ "tạm tha" rồi nữa nhưng trẻ con mà, Cielar còn ngây thơ lắm. Cả hai cứ thế mà làm hoà, một vụ nghiêm trọng đến vậy lại kết thúc chỉ bằng một lời xin lỗi ngắn ngủi.
Samuel ngồi xổm xuống định bế Cielar lên để đưa về phòng, cô cũng giơ hai tay ra sẵn sàng thì bỗng dưng anh dừng lại, nhìn thẳng vào ngực cô.
"Sami?"
Cielar hỏi nhưng Samuel không đáp lại, thế là cô cũng nhìn xuống ngực của mình nhưng có gì đâu. Khó hiểu, Cielar bĩu môi rồi tát nhẹ vào mặt Samuel khiến anh đưa ánh nhìn lại về khuôn mặt của cô.
"À công chúa... Người có cảm thấy khó chịu hay vuơng vướng trong người không?"
"Sami anh lại tính dở trò gì... À ừm, thực ra là có đôi chút, Sami biết gì á?"
Samuel bỗng im bặt, anh nhắm mắt lại đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ một điều gì đó sâu xa. Còn Cielar thấy câu hỏi của mình bị bơ đi mất nên cũng khó chịu lắm, cô dùng cả hai tay để mà lắc người của Samuel.
"Này!! Nói ta coi sao nghĩ hoài thế?"
"Thần nghĩ là người có lõi tinh thể, chỉ là phỏng đoán thôi... Nhưng khả năng cao là vậy."
Câu trả lời của Samuel khiến người bị đơ lần này là Cielar, cô há hốc mồm rồi lắc Samuel mạnh hơn.
"KHÔNG ĐÙA?!?"
"Không. Công chúa muốn xem thì thử tự moi lõi ra đi, nhưng nếu không thấy gì thì xin cũng đừng đánh thần..."
"Kiểu gì?"
"Kiểu gì là kiểu gì? Lõi tinh thể nằm ở giữa ngực, moi nó ra là được."
Sử dụng bộ não với chỉ số IQ 200? của mình, Cielar nhanh chóng nảy số.
"Sami cho ta mượn con dao cái."
Nghe xong Samuel đơ x3
"Để làm gì...? Ấy không không! Ý thần không phải thế, công chúa phải dùng trí tưởng tượng ấy."
"À à."
Rất nhanh chóng thôi một viên tinh thể chui ra từ giữa ngực của Cielar, nó khá to, có hình lập phương và màu cực kỳ kỳ lạ. Samuel tỏ ra rất bất ngờ, hoàn toàn không hiểu làm cách nào mà chuyện này có thể xảy ra.
"Cho phép thần chạm vào nhé?"
"Um."
Samuel đưa bàn tay lại, càng tới gần tương tác giữa lõi tinh thể và tay anh càng mạnh, như thể nam châm đang hút lấy nhau vậy. Khi ngón tay anh chuẩn bị chạm tới thì một giọng nói vang lên làm anh khựng đi.
"Dừng lại, chạm vào là ta không nỡ chặt tay ngươi đâu."
Một ngọn giáo kề lên cổ tay Samuel, anh đành phải thu tay về khiến cho lõi tinh thể cũng chui lại vào người Cielar.
"A! Chị Eureka!"
Cielar tươi cười nhảy vào lòng cái người tên là Eureka, cô ta không quá cao nên Cielar cũng dễ dàng mà ôm lấy, Eureka mặc trên mình bộ giáp bạch kim nhưng khá nửa vời khi phần da được che bởi giáp khá ít, mang một mái tóc trắng hồng trông rất dịu mắt, là một thành viên trong hội Tứ Thánh Kỵ Sĩ oai hùng, cô cũng là một trong số ít người ngoài thực sự quan tâm đến Cielar.
"Chị đây, em làm gì mà chưa đi ngủ đi hửm?"
Eureka bế Cielar lên theo như mong muốn của con bé, tay cô xoa xoa sau đầu nhỏ như đứa em gái của mình.
"Em đang khám phá với Samimi á, ảnh phát hiện ra em có lõi tinh thể và nó là thật đó!!"
Nghe xong Eureka quay sang lườm Samuel một cách đáng sợ khiến anh chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười trừ.
"Biết con bé nó ngốc nghếch nên ngươi định giở trò đấy à?"
"Em không có ngốc!"
Cielar bị bịt miệng lại thế là nhóc cứ giãy giụa kêu ư ư trong vòng tay Eureka, còn Samuel đối mặt với lời chất vấn của Eureka, anh không hề tỏ ra lúng túng mà còn rất tự tin.
"Như công chúa nói đây thây, bọn tôi mới phát hiện ra nên có chút phấn kích, cơ mà lõi của người đẹp quá nên tôi có bị mê hoặc trong giây lát."
Samuel nhún vai, Eureka nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ nhưng vì đáng có Cielar ở đây thành ra cô không thể tiếp tục để chuyện này căng thẳng hơn được, cô hiểu Cielar đã trải qua nhiều phiền toái rồi nên chỉ muốn giúp nhỏ được yên ổn, ít nhất là bây giờ.
"Ta sẽ để mắt đến ngươi đấy, cứ liệu hồn. Xong ngươi cũng phắn đi được rồi, công chúa để ta tự lo."
Samuel không phản kháng mà thực sự cúi đầu chào cả hai xong rời đi ngay, còn Cielar thì được Eureka đem về phòng ngủ tắm rửa vệ sinh vân vân và mây mây. Cả hai có vẻ rất thân thiết, đến tận 11 giờ rồi mà hai chị em vẫn còn trêu đùa nhau cười ha hả, mãi cho đến khi bị người khác qua mắng mới chịu ngủ.
Ngày hôm sau Cielar thức dậy khá muộn nên Eureka đã đi mất rồi, tuy đó là điều dĩ nhiên nhưng chả hiểu sao cô lại thấy hơi rầu rĩ. Buồn là thế nhưng hôm nay vẫn chưa đến cuối tuần, có nghĩa là Samuel sẽ đến đây và lôi cô đi luyện tập sớm thôi.
[2-6-1015]
Nháy mắt đã hơn một tuần trôi qua, Cielar chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như lúc này, đến mức cô còn phải tự nhủ rằng "Mình thay đổi thật rồi." Đúng là như vậy, chỉ mới một tháng trước Cielar còn là một cô công chúa chân yếu tay mềm, giờ đây nhìn xem nàng tiểu thư ấy đã trở nên tốt hơn nhiều đến nhường nào, tuy để mà so sánh với con nhà người ta thì cô vẫn thuộc hạng trung bình kém thôi nhưng biết "Tiến bộ hơn nhiều là được rồi, công chúa nhỉ?"
"Đúng đúng!"
Cielar đáp lại lời khen của Samuel, cả hai đang ở trên đỉnh của Hoàng Cung nơi có một sân thượng nho nhỏ được nối xuống nhà kho ở dưới hành lang, nếu không phải Cielar dẫn lên thì có khi đến cuối đời Samuel cũng chả biết đến chỗ này.
"Thế... Người còn nguyện vọng trước khi đi chứ?"
Anh tiến tới bên cạnh Cielar còn đang hóng gió.
"Nguyện vọng của ta ấy à? Ờm để xem... Có lẽ là gặp Hoàng Đế và các chị trước khi đi thôi, ầy còn chị Eureka nữa."
Một nguyện vọng khá đơn giản, Samuel cho rằng.
"Nếu thế thì đêm nay người đi ngó qua họ luôn đi, vậy còn các bạn học của công chúa thì sao?"
Nghe xong câu hỏi này Cielar bỗng trầm xuống.
"Họ có quan trọng?"
"...Thần xin lỗi."
Bầu không khí dần trở nên nặng trĩu, Samuel không rõ là đã có chuyện gì nhưng anh đoán được kha khá dựa trên biểu cảm của cô công chúa rồi.
"Xùy, chả đáng để tâm đâu. Đêm nay nhớ đến đúng giờ nha."
Cielar mỉm cười rồi vỗ lên lưng Samuel, cô quay vào trong xuống khỏi sân thượng. Còn Samuel vẫn ở đó, anh nhắm mắt lại rồi từ từ nhếch khóe môi lên để nở ra một nụ cười hạnh phúc, có lẽ là vậy, thoả mãn với thành quả của chính mình hay một điều gì mà anh chả thể nói nên lời.
[Hết]
Nếu có thắc mắc gì về truyện thì có thể hỏi ở phần bình luận nha. Luv<3
(!) Mục chắc chắn bạn chưa biết:
- Tứ Thánh Kỵ Sĩ là một tổ chức chính thức gồm 4 chiến binh được cho là mạnh nhất được chọn lọc gắt gao mỗi nhiều năm một lần với nhiệm vụ chính là bảo vệ vương quốc, họ chỉ nhận lệnh từ Hoàng Đế và công chúa.
- Như trong truyện đã nói, lõi tinh thể của Cielar có màu khó miêu tả vì đơn giản là nó không có một màu cụ thể mà thực ra là trong suốt nhưng được gắn thêm filter âm bản, khi nhìn qua lõi tinh thể đó mọi màu sắc sẽ bị thay đổi. Bạn có thể trải nghiệm nó qua camera trên điện thoại nhé;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com