Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13: Hư hỏng

Tĩnh Diệu bị gã béo thô bạo hành hạ nhưng vì tác dụng của thuốc, cô ta mất đi ý thức, theo bản năng uốn éo quấn chặt lấy gã, mở miệng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Gã béo dùng lực thúc mạnh, vẻ mặt khinh bỉ, bản tính dâm đãng mà cứ bày đặt làm cao.

Bởi vậy sau khi phát tiết xong, gã rất sảng khoải "thưởng" cô ta cho mấy thằng đàn em.

Khi Tĩnh Diệu tỉnh lại, thấy mình trần truồng nằm trên giường, trên người chi chít dấu vết xanh tím, khóe miệng còn dính máu, thân dưới đau nhức không đứng dậy nổi.

Ga giường nhăn nhúm bẩn thỉu, có một ít tiền vứt lại.

Cô ta nhớ lại ký ức kinh hoàng đêm qua, bụm mặt khóc lớn.

Cô ta không biết mình đã làm thế nào để lết được về đến nhà, thật may không bị ông Tĩnh phát hiện.

Cô ta sớm không còn trong trắng, hiện tại cô ta đang qua lại với Hà Vũ, một tên thiếu gia nổi tiếng ăn chơi hư hỏng, đã lên giường với hắn thường xuyên.

Hắn thề thốt hứa hẹn với cô ta sẽ cưới cô ta làm vợ.

Tĩnh Diệu so với hắn ta cũng ăn chơi hư hỏng chẳng kém, Kỳ Yến mẹ cô ta biết chuyện nhưng cũng không ngăn cản mà còn ra sức ủng hộ.

Bà ta muốn thông qua con gái để móc nối quan hệ với Hà gia, thậm chí còn xúi giục Tĩnh Diệu tìm cách có thai.

Tĩnh Diệu lén lút vào nhà, lòng nơm nớp lo sợ.

Cô ta chui vào phòng tắm điên cuồng xả nước lên người.

Nhưng vẫn bị Kỳ Yến phát hiện, bởi vì suốt cả đêm Tĩnh Diệu không về nhà, bà ta sốt ruột lo lắng, còn phải quanh co nói dối giấu diếm ông Tĩnh, thật muốn phát điên với đứa con gái hư hỏng này.

Kỳ Yến xông vào phòng Tĩnh Diệu, ánh mắt sắc bén nhìn những vết xanh tím trên người cô ta, dù cô ta đã cố che đi nhưng không thể che hết.

"Giải thích."

Kỳ Yến hung tợn gằn giọng.

Tĩnh Diệu mềm nhũn người, yếu ớt lắp bắp:

"Là...Hà Vũ, đêm qua...con ở...cùng anh ấy..."

"Thật chứ?"

Kỳ Yến hoài nghi hỏi lại.

Tĩnh Diệu gấp gáp trả lời:

"Đương nhiên là thật! Mẹ không muốn con mau chóng có thai với anh ấy sao?"

"Nhỏ tiếng một chút."

Kỳ Yến hoảng sợ bịt miệng con gái lại, để ông Tĩnh nghe được thì chỉ có đường chết.

"Đương nhiên mẹ muốn, nhưng con cũng phải chú ý một chút, đừng để ba con biết chuyện."

Bà ta nói rồi đi ra khỏi phòng.

Tĩnh Diệu mệt mỏi ngồi khụy xuống đất, con ngươi đỏ lừ, trong lòng mắng chửi Tĩnh Tuyết một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com