Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Trong phòng

"Quân nhi ngoan đừng khóc ta sẽ sớm trở về"Tử Long vỗ đứa trẻ đang khóc đến thương tâm bên cạnh

"Đừng đi...đừng bỏ ta một mình mà...
Ảnh Quân nắm chặt tay ông của mình
"Ta hứa với con khi nào ta làm xong chuyện cần làm,khi đó ta sẽ trở về gặp con được không??móc ngéo với ta nhé nói rồi đưa ngón tay ra,

Ảnh Quân nhìn một lát sau đó cũng đứa ngón tay nhỏ nhắn ra,hai ngón tay móc vào nhau"ta cũng hứa với ông Quân nhi khi đó gặp lại ông sẽ là một người mạnh mẽ không khóc nhè trước mặt ông nữa..."được được ta tin con"à đúng rồi ta có cái này tặng cho con ,đi tới cái bàn chổ tay nãi lấy ra một thanh kiếm dài,thanh kiếm có màu xanh nhạt của bầu trời,hoa văn trên vỏ kiếm thì như con rồng rặm lấy thành kiếm cứ lượn lờ quanh từ phần cầm đến mũi kiếm"

thật đẹp...một lời cảm khái từ miệng nhỏ nhắn đáng yêu của Ảnh Quân phát ra,đi đến bên cạnh nàng Tử Long từ từ rút thanh kiếm ra khỏi vỏ kiếm bên trong hoa văn cũng giống bên ngoài vỏ kiếm,có lưỡi kiếm bén nhọn nhìn thì lại thấy như ánh sáng bầu trời nhấp nháy ở phần thanh kiếm,nhìn kỉ ở gần phần tay cầm của lưỡi kiếm có khắc chữ đó là"THÁI THẦN ẢNH QUÂN"đây là ta tự làm cho con đấy có thích không??

"Thích rất thích luôn đấy ạ"nói rồi vươn tay muốn bắt lấy thành kiếm nhưng lại bắt vào khoảng không"ông cho ta...cho ta cầm đi"chu chu môi tỏ vẻ bất mãn

"Cho con thì được nhưng phải giữ gìn thật kĩ,sau này khi còn muốn sử dụng nó con cũng phải suy nghĩ thật kĩ...là lúc đó con sử dụng đúng mục đích,đúng người hay chưa hiểu không"Quân nhi của ta sau này nhất định sẽ trở thành một anh hùng kiệt suất,gặp ai cũng giúp đỡ biết diệt trừ kẻ xấu,trong thiên hạ ai ai cũng ngưỡng mộ...con sẽ làm được chứ

"Con chắc chắn sẽ làm được"ánh mắt nàng đầy kiên định trả lời(sau này khi nhớ lại lời đứa nhóc khi ấy chỉ mới mười tuổi nói ra Triệu Tử Long khẽ mĩm cười tự hào"con làm được rồi trở thành một anh hùng thật sự...)

"Ồ trả lời kiên định như vậy...tốt...vậy hãy cầm lấy thành kiếm này ra ngoài sân múa cho ta xem kiếm pháp ta đã dạy con xem,nói xong nhìn lại thì đã thấy Quân nhi của ông đã chăn nệm chỉnh tề ngủ say giấc luôn rồi,nhóc con này khẽ thở dài sau đó cũng thổi tắt đèn rồi đi ra ngoài,cánh cửa vừa đóng một ánh mắt nhẹ nhàng mở ra
Vuốt vuốt ngực khẽ lầm bầm"xíu nữa là bị phát hiện không nhớ bài rồi hên quá"một lát sau cũng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Triệu Tử Long chuẩn bị rời đi rất sớm vì không muốn nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình khóc
"Tất cả điều nhờ vào ngươi rồi,thân phận của nàng ngươi cũng giúp ta hảo hảo che giấu đi"nói xong ôm quyền với người trước mặt"cảm tạ"Văn Duệ đưa tay ra vỗ vỗ vai của Tử Long sau đó nói"bảo trọng"

Nhìn bóng người dần dần biến mất giữa đám rừng khẽ thở dài
"Ân ân oán oán bao giờ mới hết đây

Tám năm sau
"Sư phụ!! Sư phụ!!

Bùm....một tiếng mở cửa đầy dứt khoát
một người mặc trên mình bộ y phục xanh là đồng phục chung của các đệ tử trong đạo thiên môn,ngọc quan chỉnh tề gương mặt bình thường  có thể nói là môi hồng răng trắng nhưng vì chạy một quãng đường cộng với lo lắng thì gương mặt lại xuống sắc cực điểm luôn rồi

"Haizz có chuyện gì mà chạy tới mặt mài xanh lè xanh lét thế....nói rồi Văn Duệ rót một chén trà đưa cho người đang đứng thở như điên ở trước bàn
"Trước tiên uống miếng nước đi rồi hãy nói cho ta biết có chuyện gì" Sở Kính Minh thấy sư phụ thản nhiên như vậy thì cũng nóng lòng muốn điên luôn rồi,cầm lên uống một hơi nước rồi hít sâu một hơi

"Sư phụ thập sư đệ lại biến mất rồi"

"Cái gì!??Minh nhi con nói lại cho ta nghe ai lại biến mất rồi??

"Sư phụ là...là thập sư đệ

Nghe xong Vũ Văn Duệ cũng đứng dậy đi ra ngoài thử tìm cái tên mất tích kia...Sở Kính Minh cũng chạy theo sau lưng sư phụ mình giải thích "sáng nay con qua phòng kêu đệ ấy để đi luyện tập nhưng đứng trước cửa phòng kêu muốn khan cổ họng lại không nghe tiếng trả lời lúc ấy con lo lắng đệ ấy xảy ra chuyện nên con đã đá bay luôn cánh cửa phòng...nhưn...

Người đang đi trước bỗng nhiên dừng lại thiếu chút nữa Kính Minh đụng phải rồi

"Minh nhi con nói lại lần nữa con...con đã làm gì với cái cửa...Văn Duệ với biểu cảm như đạp phải phân ngựa hiện lên trên gương mặt già nua xoay người lại nhìn thẳng vào cái tên hồn nhiên không biết mình đã làm gì sai"con đã đá bay cái cửa để vào xem sư..."ngươi ngươi!!!Văn Duệ một tay ôm chính mình ngực một tay chỉ vào tên trước mặt nữa ngày cũng không nói được lời nào

"sao vậy sư phụ người không bị gì chứ"định tiến lên đỡ nhưng Văn Duệ lại lùi về sau

"Ngươi...ngươi có biết tháng này ngươi đã phá bao nhiêu cái cửa phòng thượng hạng của ta rồi không hả"Văn Duệ mặt không thể tin

"Sư phụ là con lo lắng kiềm chế không được mà" Kính Minh cúi gầm mặt chữ chu mỏ

Thấy bộ dạng ủy khuất đó của đệ tử Văn Duệ lòng mềm xuống "thôi được rồi chuyện đó nói sau đi,bây giờ đi tìm sư đệ con mới là việc trọng yếu"  Văn Duệ lén lau nước mắt trong lòng

Còn cái người bị cho là mất tích thì đang ở trên phố vui vẻ hồn nhiên đá cá với người ta mà đâu biết người ở Đạo Thiên môn sư phụ lẫn đệ tử đang nháo nhào đi kiếm mình

"Tiểu hắc...đá đi cố lên đá chết nó luôn đi....đúng rồi đúng rồi...aaaa...một cậu thiếu niên tay áo kéo lên tới khủy tay,mái tóc dài mượt được cố định bằng một miếng vải nhỏ dài vòng quanh búi tóc,có vài sợi tóc trượt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo,lại có làn da mịn màng do tuổi còn trẻ hay do được bảo dưỡng tốt vậy,mũi cao,nhìn kĩ ánh mắt của người này mang một nét gì đó là lạ rất khó diễn tả...nhìn người này đứng chung với những người có vẻ thô bạo râu ria đầy mặt hung tợn thì lại có cảm giác kì quái

"Haha  ta lại thắng nữa rồi...mau mau đem ngân lượng ra đây"Ảnh Quân mặt đầy kiêu ngạo đưa tay nói với những người xung quanh...

"Ta nói ngươi a thập này sao mỗi lần chơi thì ngươi luôn là người gom của bọn ta ngân lượng vậy!!một người trong số bọn trai tráng đó hỏi "phải đó ...phải đó có phải ngươi chơi chiêu chúng ta không!?? mọi người xung quanh đều hùa theo

"Các ngươi muốn biết sao"nhìn đám người trước mặt đều săn lên tay áo như chuẩn bị đánh nhau Ảnh Quân hỏi lại"muốn muốn"mọi người đều đồng tâm trả lời "vậy các ngươi chung cho ta ngân lượng trước đi nha"bộ mặt gian manh nhìn đám người kia

Mọi người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đành lấy túi móc ra ngân lượng chung cho tiểu tử thúi kia,cầm đống ngân lượng trong tay người nào đó cười đến đê tiện"ta lúc nào cũng thắng các ngươi đều do ta chăm cá tốt à nha"

"Này!!.ngươi nói cũng như không vậy đó"nói rồi mọi người cùng nhau giải tán

"Haizzz"Ảnh Quân nhìn lên bầu trời mà thở dài

Đạo Thiên Môn

Bùm....tay Văn Duệ vỗ mạnh xuống bàn gương mặt nén giận đến đỏ chót"hôm nay ngươi đã trốn đi đâu!??có biết mọi người lo lắng,nháo nhào đi tìm ngươi không?? có biết lỗi của mình chưa!?còn có biết vì ngươi mà cánh cửa đã bị nhị sư huynh của con đá bay rồi không!??một tràng câu hỏi đặt ra Ảnh Quân không biết phải trả lời cái nào trước nữa

"Sư phụ con sai rồi,con xin lỗi người người"Ảnh Quân nét mặt như muốn khóc trả lời

Nhìn thấy cô như vậy Văn Duệ cũng coi như hạ hoả nhưng vì mặt mũi lại im lặng không nói nhìn đi hướng khác
Hứa Trí Quân(tứ sư huynh)thấy lão nhân gia đã hết giận mà còn giữ sĩ diện thì đứng ra cấp bậc thang cho sư phụ mình
"sư phụ ta thấy thập đệ cũng biết lỗi rồi,người cũng hãy tha lỗi cho đệ ấy đi"

nghe vậy mọi người cũng hùa theo nói giúp cô"tứ đệ nói đúng đó sư phụ tha cho thập đệ lần này đi"Sở Kính Minh nói

"Thấy mọi người cấp mặt mũi cho mình Văn Duệ cũng chỉ hừ nhẹ"các sư huynh ngươi đã nói như vậy rồi ta còn biết phải làm sao đây"thôi mọi người mẫu về phòng nghỉ ngơi hết đi...còn a thập ngày mai ngươi tới môn đường chép phạt và ngẫm lại sai lầm của mình đi "ta nghe rồi sư phụ a thập về phòng trước đây"nói rồi Ảnh Quân đứng dậy đi về phòng

                       Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt