Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Một ngày trời nắng đẹp trời trong Vinh Quang, mây trắng bồng bềnh trôi ở Tân Thủ Trấn, Vô Lãng miệng ngậm một cọng cỏ, mắt lim dim tận hưởng làn gió mơn man từng tấc da thịt.
Một tiếng "ding" vang lên bên tai cậu.
Ngẩng đầu lên, Vô Lãng đã thấy một cái portal to chả bá.
Với tâm hồn ưa khám phá, cậu đã không ngần ngại bước vào.

Vài giây sau, cậu thấy mình đã bị dịch chuyển sang một chốn khác. Cảm giác được bản thân đang đè lên một thứ gì đó mềm mềm, cậu cúi đầu xuống, liền thấy gương mặt cau có vì bị quấy rầy giấc ngủ.
Gương mặt đó, là một gương mặt rất quen thuộc.
Vô Lãng nhận ra ngay đó là người cậu nhung nhớ bao năm, đến lúc này đã được chân chính gặp mặt.
Giang Ba Đào đang ngủ rất ngon. Thời tiết có hơi se lạnh, làm tổ trong chiếc chăn ấm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, là điều mà Giang Ba Đào thích nhất. Cảm nhận được sức nặng trên cơ thể, cậu yếu ớt cựa quậy vài lần như muốn đẩy thứ nặng nề đó ra.
Vô Lãng bĩu môi, lộ rõ tính trẻ con trong lốt người lớn. Cậu chàng liên tục nhún nhảy trên cơ thể người kia.
-Chủ nhân, dậy dậy dậy dậy dậy!!!!
Giang Ba Đào bị quấy rầy, mắt cũng không mở, giọng càu nhàu đã ra trước .
-Giờ trời còn chưa sáng. Luân Hồi làm gì có ai bị ám ảnh đến mức cưỡng chế người khác dậy vào giờ này không?
-Có mà.
Vô Lãng nói, giọng ấm ức.
Thực ra do mấy năm thức khuya thành thói, cậu có sở thích bắt người khác dậy lúc sáng sớm để chơi với mình.
Đã bao lần cậu bị tẩn, nhưng cậu vẫn cứ làm.
Mà suy cho cùng sở thích của cậu còn bình thường chán. Chứ như Nhất Thương Xuyên Vân có cảm một phòng trưng bày đủ thể loại từ poster, báo, figure bản giới hạn (éo hiểu cậu ta kiếm kiểu gì) của Trương Ích Vĩ, hay là Nhất Diệp Chi Thu luôn tìm lúc PK với Quân Mạc Tiếu vì lý do "Ai mới là con ngoan".
Lạy hồn, cậu không muốn nhớ nữa.
Giang Ba Đào không nhớ rõ giọng nói này, nhưng cậu chắc chắn đó không phải giọng đội trưởng hay Phương Minh Hoa.
Nếu đã không phải, thì còn sợ gì nữa?
-Anh nói với chú nhé, để yên cho anh ngủ, hoặc là mai Nhất Thương nghiền chú ra bã.
Vô Lãng đâm ra điếng người, gì chứ cậu sợ nhất là đánh nhau với thằng kia. Thằng chả thay vì cố kết liễu kẻ thù cho xong, thì nó tận hưởng cảnh đối phương nằm bẹp trên đất chảy máu tới chết.
Cơ mà, logic bình thường phải là kêu cậu (Vô Lãng) nghiền ra bã chứ, sao lại là Nhất Thương chứ nhỉ?
Đừng có nói là....
Vô Lãng nhìn chủ nhân đang nằm bẹp trên giường của mình.
Tôi tưởng anh lễ độ lắm mà, sao lại bắt người khác đánh người làm anh tỉnh giấc????
Thực ra Giang Ba Đào vô cùng tốt tình.
Cơ mà nếu là Dụ Văn Châu mà bị đánh thức lúc mặt trời chưa mọc thì thế nào cậu cũng bị tốc độ tay của ảnh chơi đùa đến chết.
Nhưng "chủ nhân"? Giang Ba Đào không nhớ có mua nô lệ nào về.
Vô Lãng vẫn ngoan cường lay tỉnh Giang Ba Đào
-Chủ nhân, tôi là Vô Lãng này.
-Gì chứ, Vô Lãng á? Đùa gì để sao đi. -Giang Ba Đào hơi hé mắt ra, thấy một gương mặt quen thuộc mà cậu không nhớ rõ. Mà như vậy khiến cậu không nghĩ nhiều. Chắc là một thằng điên nào đó cậu quen lại muốn phá đám.
Vô Lãng nuốt nước mắt trong câm lặng. Cậu muốn dứt áo ra đi, kiếm một chủ nhân mới, tốt hơn, không chối bỏ sự thật rằng cậu là Vô Lãng.
-Tôi có Thiên Liên, nếu anh thấy thì anh sẽ tin chứ?
Vô Lãng đột nhiên nghĩ ra một ý hay, cậu vừa nói, vừa chọc vào má Giang Ba Đào.
-Mang ra được hãng nói ha. Giang Ba Đào vô trách nhiệm nói, rồi xoay người kiếm tư thế ngủ khác.
Bạn nhỏ Vô Lãng nhìn Thiên Liên còn nằm trong vỏ, tuy chưa rút ra đã cảm nhận được cái lành lạnh của một thanh thần khí (Theo những gì Dạ Vũ Thanh Phiền nói, Vô Lãng cũng không buồn chứng thực). Cậu quyết định mạnh mẽ rút kiếm, chọc vào tay Giang Ba Đào để ảnh thấy uy lực cửa Thiên Liên hàng thật.
Thiên Liên sơ ý rạch một vết dài trên tay Giang Ba Đào, máu bắt đầu rỉ qua vết thương mỏng.
Vô Lãng nghĩ giờ vẫn giống Vinh Quang, có thánh quang trị liệu của mục sư là OK.
But no.
Thiên Liên đã hoàn toàn đánh thức Giang Ba Đào, và đánh thức cả Luân Hồi một cách gián tiếp.
-Auuuuuuu
Phòng Chu Trạch Khải gần phòng cậu nhất, vừa nghe thấy tiếng hét, anh đã vội chạy sang phòng sát vách, phía sau là Đỗ Minh, Tôn Tường và Lữ Bạc Viễn còn chưa tỉnh ngủ hẳn đã vội chạy sang phòng đội phó.
-Giang?
Chu Trạch Khải trên người còn mặc đồ ngủ hình còn gấu, cọng tóc ngố còn chưa kịp xử lý đã bị tiếng hét thất thanh của Giang Ba Đào kéo sang.
-Có ai đó, chạy vào phòng em!
Giang Ba Đào đáp, tay ấn chặt lấy miệng vết thương đang rỉ máu.
Đỗ Minh còn ngái ngủ, cậu chàng dụi mắt, nói:
-Đội phó, em có thấy ai đi ra... -Và cậu ta thấy máu đỏ nhỏ giọt lên tấm ga trải giường của Giang Ba Đào- Mau gọi Phương ca! Giờ chỉ cần trì dũ thuật của ảnh là được!
-Ngu ngốc. -Lữ Bạc Viễn khinh bỉ thằng đồng đội mất não, rồi chạy nhanh đi kiếm hòm cứu thương. Cần phải sơ cứu nhanh, nếu không muốn kết cục của Giang Ba Đào là giải nghệ giống Tôn Triết Bình.
Chu Trạch Khải tuy thường ngày bình tĩnh, nhưng giờ cũng đam ra lo lắng, cố gắng giúp Giang Ba Đào bằng cách của phim truyền hình cổ trang lúc 8h- xé áo băng bó.
Đội trưởng Luân Hồi, trong game trừ buff ra không gì không làm được, thì nay không xé nổi cái áo.
Thế là để tiện cho việc xé, Chu Trạch Khải cời luôn áo ra, lộ xương quai xanh quyến rũ và cơ bụng săn chắc.
Giang Ba Đào tự hỏi vì lý do gì mà cả hai đều ăn uống ngủ nghỉ giống nhau, mà chỉ có mình cậu có bụng một múi.
Đúng lúc đó, Lữ Bạc Viễn trở về, trên tay là hộp cứu thương. Vừa báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, đã vừa đúng lúc thấy phần thân trên của đội trưởng.
Phụt.
Cả Luân Hồi náo loạn.

Cuối cùng, Giang Ba Đào phải tự thân vận động sau khi bị mấy con người không có chút kinh nghiệm sơ cứu nào đổ nguyên lọ cồn vào tay.
Bình thường, người xử lý vết thương là người đàn ông đã có gia đình - Phương Minh Hoa, nhưng giờ này ảnh về nhà với vợ, người duy nhất có được thề xử lý vết thương kiểu này là cậu.
-Vậy ai làm anh bị thương vậy? Tôn Tường hỏi.
Giang Ba Đào cố gắng nhớ lại. Ký ức lúc đó của cậu rất mơ hồ không rõ ràng. Người đó hình như đã tự xưng là...
-Có một thằng điên nào đó tự nhận là Vô Lãng. Mà không hiểu sao, tôi thấy gương mặt đó rất quen.
-Trong ký túc xá giờ đó phần lớn đã ngủ say, người có thể mở cửa phòng anh mà không gây tiếng động quá lớn thì chỉ có thể ở cùng tầng này, tức là những đội viên khác của Luân Hồi. Phần lớn mọi người đã về nhà từ hôm qua vì hôm nay là chủ nhật. Nghi phạm chỉ còn là những người ở trong phòng này. Ta có thể loại trừ khả năng Tiểu Giang tự rạch tay vì không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào ngu như vậy cả. Vậy đó sẽ là một trong bốn người chúng ta! Đỗ Minh dùng giọng hình sự, mắt đảo liên tục qua 3 tên "nghi phạm".
Tôn Tường tỏ vẻ không phục.
-Đây là truyện trong genre dành cho thiếu nữ mà, không có tag trinh thám đâu.
Chỉ mình Chu Trạch Khải vẫn im lặng. Anh nhìn cậu, Giang Ba Đào biết, anh lo lắng lắm.
-Thôi, không sao nữa. Mọi người về phòng nghỉ đi. -Giang Ba Đào lên tiếng. -Tôi ổn rồi.
-Giang, ổn? Chu Trạch Khải đưa mắt nhìn Giang Ba Đào.
Cậu cười, cố tỏ ra không sao.
-Tôi ổn mà, đội trưởng.
Không, cậu không ổn chút nào. Máu đã đông lại nay như muốn rục rịch rỉ ra, nhuốm đỏ lớp băng trắng.
Đừng đi, Chu Trạch Khải. Hãy ở lại bên tôi, hãy nhận ra tôi không ổn chút nào hết.
Chu Trạch Khải là người cuối cùng bước ra khỏi phòng cậu.
Anh nhẹ nhàng, đóng cửa.
Anh, đi rồi.
Giang Ba Đào nằm lại xuống giường, nhắm mắt lại.
Giờ đã là 5 giờ sáng, mặt trời đã bắt đầu nhỏm dậy từ phía Đông.
Cậu thấy trong chăn mình hình như có vật gì đó khác.
Mở mắt ra, mất vài giây để thích nghi với ánh sáng, cậu thấy một người con trai đang ngồi xếp bằng trên giường cậu.
Người đó trông lớn hơn cậu, mái tóc màu xanh dương, trên người mặc đồ như vừa bước ra khỏi một tấm tranh từ thời Phục Hưng.
Trên tay cậu ta là một đoản kiếm còn dính máu.
-Chủ nhân, tôi đã cho anh thấy Thiên Liên. Giờ anh tin tôi chứ?
Giang Ba Đào giật mình tỉnh dậy. Quả là một cơn ác mộng, cậu còn thấy Vô Lãng cơ đấy.
Sợ ghê...
Giang Ba Đào ngẩng đầu lên, người kia vẫn nhìn cậu.
Dẹp mẹ đi.
Cậu cuối cùng cũng nhớ ra gương mặt này. Là mắt của Vô Lãng.
Lúc tạo hình, cậu chỉ dùng random kiếm gương mặt mà cậu cho là dễ coi nhất mà bắt đầu luôn.
-Tin tôi chứ, chủ nhân. Vô Lãng tiếp tục.
-Giờ tôi hỏi cậu. -Giang Ba Đào hắng giọng, Lần đầu tiên cậu chết là ở đâu?
-Tân Thủ Trấn đó. Anh cho một acc mới lv 5 như tôi vào solo phó bản.
Đó là một ký ức đau thương, Giang Ba Đào nhớ lại.
-Món trang sức đầu tiên?
-Mề đay Mithril, rơi từ phó bản Rừng rậm Băng Sương.
Giang Ba Đào lặng lẽ cho Vô Lãng (?) một cái like vì trí nhớ tốt.
-Được, anh tin cậu là Vô Lãng.

Sau đó, Giang Ba Đào nhanh chóng áp bức Vô Lãng thay đồ.
Nếu nó mặc đống giáp da và mang theo cây Thiên Liên ra ngoài, cậu chắc chắn cả hai sẽ có một vé lên gặp anh can.
Mà thử nghĩ xem, đội phó Luân Hồi mà bị bắt thì sẽ thế nào?
Giang Ba Đào đã nghĩ ngay ra một title cho thời báo Esport.
-Đội phó Luân Hồi bao trai bị phát hiện? Nay đã bị giam vào khám?
Tuy cậu chắc chắn mình sẽ không bao một thằng giai như Vô Lãng làm một nháy, nhưng không có nghĩa là ai cũng nghĩ như vậy.
Đặc biệt là đám báo lá cải không có tâm nữa chứ.
Trong lúc Vô Lãng đang kinh ngạc lục lọi tủ quần áo của cậu, Giang Ba Đào tranh thủ thời gian viết đơn xin nghỉ phép.
Về lý, cậu nên để Vô Lãng cho người khác trong Luân Hồi thấy, nhưng cậu sợ họ không tin, hoặc giả như họ có tin, sẽ mang Vô Lãng đi thí nghiệm. Nên cậu sẽ không nói gì cả, chỉ lẳng lặng mang Vô Lãng đi thôi.
Hôm nay là ngày 11/11, đúng ngày độc thân. Vô Lãng đến để an ủi cậu chăng ?
Rồi cậu quay qua nhìn Vô Lãng, người đang định xỏ chân vào hai tay áo.
Éo phải, phái tới để làm phiền cậu đúng hơn.
-Ngu ngốc, thả cái áo ra.
Giang Ba Đào nói, rồi cầm cái áo tròng vào người Vô Lãng cho đàng hoàng.
Vô Lãng thấy thú vị, liền đưa cho Giang Ba Đào một cái quần, rồi thoát cái quần vải ra.
Bên trong, không có gì cả.
Giang Ba Đào nhìn vào phần nhạy cảm của Vô Lãng, quyết định im lặng kiếm cho cậu một chiếc quần nhỏ mới.
Mất một lúc vật lộn với việc mặt quần áo của Vô Lãng, Giang Ba Đào nhanh chóng thay đồ, mang theo chiếc balo quen thuộc, đẩy Vô Lãng ra khỏi phòng cậu.
-Chúng ta sẽ đi đâu vậy? Vô Lãng hỏi.
-Tôi dẫn cậu đi ăn kem.
Giang Ba Đào đột nhiên thốt ra. Rồi cậu thấy đấy cũng không phải là một ý tưởng tệ, cả hai kéo nhau tới McDonald's.
Cậu để Vô Lãng ngồi yên tại bàn, còn chính mình đi mua kem trước. Chờ một lúc, cậu mang kem về với Vô Lãng, đã thấy một hội các em gái bâu vào quanh cậu ta, trong tay cũng có cả tá mảnh giấy nhỏ mà cậu khá là chắc kèo, đó là số điện thoại của mấy em.
Vì sao mà một đứa không phải là người như nó lại được yêu thích hơn loài người đẹp trai lai láng như ca?? Giang Ba Đào uất ức tự hỏi.
Giang Ba Đào trở về bàn, thô bạo nhét kem vào tay Vô Lãng. Mấy cô gái kia nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Con gái là sinh vật đáng sợ.
Họ có thể trở mặt nhau vì một chàng trai.
Mà trong đám con gái, còn có một loại đáng sợ hơn.
Đó là hủ.
Cô gái trông khá nhất trong mấy cô mỉm cười như hiểu hết tất cả, rồi yêu kiều lên tiếng.
-Xin lỗi nhé chàng trai. Tôi cứ nghĩ, bạn trai cậu chưa có chủ.
Tập đoàn con gái bâu quanh Vô Lãng nhanh chóng dạt sang bàn bên cạnh, lại còn nhìn cậu với ánh mắt nguy hiểm.
Mấy đứa con gái thì thầm với nhau, nhỏ thôi, nhưng tai Vô Lãng thì thừa sức nghe được.
"Trời trời, tý nữa thì tớ crack cp rồi. Tội lỗi, tội lỗi"
"Không sao, không sao, quay đầu là bờ. Hội hủ nữ tha thứ cho cưng"
"Cơ mà ai đoán ra thuộc tính không?"
"Bạn mới về là thụ, chắc luôn. Dấm chua thụ. Còn anh đẹp trai kia là trung khuyển công."
"Nhìn kìa, á, hai người lại nhìn nhau cười kìa."
Vô Lãng nhìn Giang Ba Đào cười là thật, nhưng Giang Ba Đào không thể nào nhìn Vô Lãng cười.
Giang Ba Đào không vui, cậu im lặng ăn kem, một lời cũng không nói.
Vô Lãng nửa muốn nói nửa thôi, cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng ăn kem, một cọng tóc sổ ra, cong lên.
Giang Ba Đào ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vô Lãng.
Vô Lãng lúc đó làm cậu nhớ lại lần đi ăn kem cùng Luân Hồi.
Vì Chu Trạch Khải quay quảng cáo, Luân Hồi cũng được ăn hôi kem. Tất cả đều nhốn nháo cả lên, chỉ có mình anh, yên lặng ngồi một chỗ, nhấm nháp cây kem ngon tuyệt trong tiết trời mùa hè nóng nực, cọng tóc vểnh cong lên đầy vui vẻ.
Giờ đây, Giang Ba Đào bắt gặp một cái gì đó rất Chu Trạch Khải ở Vô Lãng.
Dù có vậy, cậu luôn hi vọng người ngồi đối diện mình bây giờ là Chu Trạch Khải.
Vô Lãng nhìn thấy gương mặt đầy sầu muộn của Giang Ba Đào, cậu cô gắng pha trò.
-Kem ngon thật ấy. Khu còn trong game, tôi chỉ có ăn cỏ thôi.
Giang Ba Đào tặng cho Vô Lãng một cái nhìn kỳ quái.
-Thẻ tài khoản cũng cần ăn?
-Không cần, cơ mà tôi vẫn muốn. Trong bag trông một đồng nào, mà food của thương nhân thì đắt. Thịt slime hay boss đều không ngon.
Nghe đến đây, Giang Ba Đào phì cười. Con trai nhỏ ngốc quá, uống sáu hạt hồ đào của Tiểu Tường không biết có tốt hơn.
-Có thể giết boss kiếm tiền mà, ngu ngốc.
Vô Lãng nghe xong, y hệt được thông não. Cậu nhìn Giang Ba Đào như nhìn vị thánh cứu rỗi đời cậu.
Còn Giang Ba Đào nhìn Vô Lãng như thằng con mắc bệnh ngu bẩm sinh không thuốc nào cứu chữa được.
Rồi cậu lại thấy tội nghiệp, đưa tay ra gõ vào đầu Vô Lãng, vừa lúc ấn lọn tóc xổ ra của cậu.
-Đi, gia cho con ăn ngon.

Giang Ba Đào dắt Vô Lãng đến một khu phố ăn vặt. Theo như gợi ý của Trương Tân Kiệt, đây là phố ăn vặt ăn ngon nhất Thượng Hải.
Vô Lãng mới tới đã được hun bởi mùi hương ngon tuyệt cú mèo của thức ăn, cậu nhìn Giang Ba Đào với con mắt của một người hành hương trên sa mạc nhìn thấy dòng nước mát lạnh.
-Không cho ăn hết. Chọn một thôi.
Giang Ba Đào sáng nay đi vội, tiền trong ví không nhiều, nuông chiều Vô Lãng nữa là nó được đằng chân lên đằng đầu ngay.
-...
Vô Lãng nín thinh nhìn Giang Ba Đào. Dòng nước mát lạnh mà kẻ bộ hành khao khát đã biến mất, như một ảo ảnh vì mất nước.
Rồi cậu nhìn xung quanh, xem chính mình ưng ý món nào nhất.
-Là nó!
Vô Lãng kích động chỉ vào một gian hàng, mỉm cười tươi như hoa.
Giang Ba Đào vung tiền đi mua.

Vô Lãng tay cầm cây kẹo táo, ngoạm một miếng thật to, vui vẻ nhai trong miệng. Kẹo thật ngọt, vừa vào trong miệng như đã tan ra.
Giang Ba Đào đi bên cạnh, cậu cầm một chai soda chanh. Soda hơi đắng, nhưng vẫn ngon tuyệt.
-Giang, ăn đi! Ngon lắm luôn đó. Vô Lãng nói, đưa ngay cây kẹo táo cho Giang Ba Đào.
Giang Ba Đào cúi người, miệng hơi hé ra, ngoạm một miếng kẹo. Kẹo táo ở đây đúng là danh bất hư truyền, khi nào phải dẫn Chu Trạch Khải cùng đi mới được.
Vô Lãng nhìn chằm chằm vào vết răng của Giang Ba Đào, rồi nhìn lại Giang Ba Đào. Người kia vẫn còn đang nhai kẹo, miệng hơi phồng lên từ những lần nhai.
Điều đó làm Vô Lãng muốn. Muốn một thứ gì đó mà chính bản thân cậu không nghĩ ra.
Giang Ba Đào không hiểu, cứ nghĩ cậu muốn uống nước, liền đưa chai soda cho cậu.
Vô Lãng nhìn vào nơi mà Giang Ba Đào từng đặt môi, rồi trong vô thức, cậu khẽ liếm vào phần đó.
Một cảm giác kỳ lạ, như có một dòng nhiệt chạy trong người cậu.
Vô Lãng vội dúi chai nước về với chủ cũ, vội quay đi để che dấu gương mặt đã đỏ tới tận mang tai.
Vừa lúc, cả hai tới một rạp chiếu phim
Đã quá lâu từ lần cuối Giang Ba Đào ra rạp coi một bộ phim nào đó chứ không phải ở nhà bật CCTV lên xem.
Bất chấp lời khẩn cầu muốn dạo phố của Vô Lãng, Giang Ba Đào cương ngạch ép cậu vào rạp chiếu, còn mình đi mua vé, bỏng và nước.
Đến lúc này, đã là 12 giờ trưa ngày 11/11
Một lúc sau, cả hai vào rạp chiếu.
Vô Lãng lúc đầu không thích, nhưng lại vô cùng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên (và cũng có thể là lần duy nhất) cậu được vào một nơi như vậy.
Trái với sự hồi hộp của Vô Lãng, Giang Ba Đào đã ngủ gục từ lúc phim chưa bắt đầu.
Vô Lãng thấy vậy, nhẹ nhàng kéo đầu Giang Ba Đào về phía mình, để người kia dựa lên vai mình.
Giang Ba Đào mới sáng sớm đã bị quấy rầy, Vô Lãng không muốn làm hỏng giấc ngủ này của chủ nhân.
Cậu hơi cúi đầu, nhẹ hôn vào đôi môi Giang Ba Đào.

Lần này, không hiểu sao Giang Ba Đào ngủ rất say.
Một giấc ngủ không mộng mị, không gì quấy rầy.
Lúc cậu thức giấc, phim cũng vừa kết thúc.
Vô Lãng đang mỉm cười.

Hai người hòa cùng dòng người bước ra khỏi rạp chiếu, đột nhiên, Vô Lãng dừng lại.
Cậu đưa tay ra sau cổ, tháo xuống một sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền được gắn một viên đá màu lam.
Cậu đưa tay đeo vào cổ Giang Ba Đào
Giang Ba Đào không trách, để cậu tùy ý.
-Anh còn nhớ chứ? Món trang sức đầu tiên của chúng ta.
Đó là mề đay Mithril, vật phẩm rơi ra từ phó bản Rừng Rậm Băng Sương, đó là chuyện từ rất lâu về trước, mà cậu vẫn còn nhớ rõ.
Cậu muốn để lại một thứ gì đó cho Giang Ba Đào, nhiều hơn một nụ hôn phớt qua mà anh không hề hay biết trong rạp chiếu, mà là một thứ khiến anh không thể nào quên.
-Mề đay Mithril, Giang Ba Đào lẩm bẩm. Vô Lãng mỉm cười, ra là anh chưa quên.
-Hợp với anh lắm.
Giang Ba Đào hơi suy nghĩ một lúc. Rồi cậu kéo tay áo ra, lộ một chiếc vòng tay với những viên đá màu xanh lam.
-Mẹ tôi nói, tôi ngũ hành thiếu thủy, nên phải bù vào. -Giang Ba Đào hơi ngượng ngùng nói, đó cũng là lý do cho cái tên đẫm nước của cậu. -Đưa tay ra đây, Vô Lãng.
Vô Lãng ngoan ngoãn đưa tay ra, Giang Ba Đào cẩn thận đeo cho cậu chiếc vòng tay. Hơi ấm từ tay Giang Ba Đào truyền tới đại não, ấm nóng.
Vô Lãng chợt thấy một vài chấm xanh tí hon bay ra từ cánh tay cậu. Nhìn thấy vậy, cậu cũng hiểu ngay.
Vô Lãng cười, là vậy sao, người cho tôi 12 tiếng để nhận ra, để rồi lại tước người ấy đi.
Một chiếc xe ô tô lao thẳng tới chỗ hai người, lái xe mất lái, như sắp đâm thẳng vào người Giang Ba Đào.
Vô Lãng đẩy Giang Ba Đào ra một bên, chính mình, bị xe tông thẳng.
Cậu cảm nhận được sự sống đang dần biến mất khỏi cơ thể cậu. Những chấm xanh lại càng hiện ra nhiều hơn.
Giang Ba Đào đã chạy lại gần cậu, đôi mắt chứa đầy sợ hãi.
-Tôi yêu anh, Giang Ba Đào.
Ding ding ding.
Chiếc đồng hồ của cửa tiệm nào đó vang lên từng tiếng chuông, đánh dấu ngày chết của Vô Lãng.
Nhìn bàn tay bị bao bọc trong màu xanh, Vô Lãng nghĩ mình không thể cảm nhận được sự ấm áp của Giang Ba Đào nữa rồi.
Vô Lãng, hoàn toàn biến mất.
Giang Ba Đào nhìn vào khoảng không đã từng có một người tồn tại.
Vô Lãng đã biến mất, trở về Vinh Quang mà cậu ấy thuộc về.
"Vĩnh biệt, Vô Lãng."
"Người đã từng yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tcctfanfic