Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 : Kết thúc (end)

Thiên Ân thực ra cũng rất thương baba, nhưng là do cậu không nói ra, những hành động tranh giành mẹ đều do cậu cố ý chủ ý của cậu là được gần gũi thân thiện với baba hơn. Nhưng cậu không biết baba cậu cũng yêu thương cậu không kém gì mẹ...

Hôm nay Thiên Ân được nghỉ học ở nhà, Phạm Hương cũng ở nhà nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Cô đi từ phòng mình đến phòng Thiên Ân , nhìn thấy con trai nằm trên giường đọc sách chính trị không khỏi lắc đầu một cái. Thiên Ân vừa thấy cô, nhanh chóng ngồi bật dậy kéo tay mẹ.

- Mẹ.

- Mẹ muốn nói chuyện với con.

- Mẹ nói đi.

Cậu xoa bàn tay mẹ mình. Cô vui vẻ mở miệng nói từng câu từng chữ ăn sâu vào đầu óc cậu.

- Baba con thật sự rất thương yêu con. Chỉ là baba con không nói, nhưng chị ấy rất quan tâm con.

- Con biết.

- Con còn phải biết một chuyện. Năm con ba tuổi, ông bà nội nhất quyết bắt con đi Mỹ học tập để sau này thừa kế Phạm thị, nhưng baba con vì muốn con được ở gần mẹ nên đã phản đối ông bà con, kết quả là họ giận nhau một thời gian dài...

Quả thật có chuyện như vậy. Năm ấy khi Thiên Ân ba tuổi, Phạm
Hương vì muốn giữ cậu bé lại để được sống bên "ba mẹ" hưởng trọn tuổi thơ nên đã đối đầu với cha và mẹ mình, nhưng cậu bé không biết. Bây giờ cậu bé biết rồi, rất hâm mộ và thán phục baba, nói sao mẹ lại yêu baba đến như vậy...

- Mẹ đi xuống dưới nấu bữa tối cho con và baba con đây.

Cô bước ra khỏi phòng xuống cầu thang, Thiên Ân một lúc sau muốn đi tìm baba, nhưng đi đến cầu thang thì thấy baba đang ngủ trên sofa, mẹ đang đắp chăn cho baba.

Một lúc sau Phạm Hương tỉnh dậy, trông thấy Lan Khuê đang đắp chăn cho mình chị kéo cô ôm vào lòng.

- Lúc nảy chị mơ thấy em dắt theo Tiểu bảo bối bỏ đi. Chị rất sợ...

Chị không sợ gì cả, chỉ sợ cô và con trai biến khỏi cuộc sống của chị. Vợ và con là tài sản lớn nhất chị có, chị không thể mất một trong hai người...

Chị dán môi mình xuống môi cô Thiên Ân từ đầu đến cuối đều thấy. Thì ra baba yêu mẹ và mình nhiều đến như vậy. Cậu mỉm cười lắc đầu quay trở về phòng...

Về phía chị và cô đang hôn nhau say đắm, cô đẩy lồng ngực của chị ra, chị xoa lấy một bên đồi núi.

- Đừng như vậy. Con trai đang ở trên phòng.

- Vậy chị đưa em về phòng ?

- Em còn phải nấu bữa tối cho "ba" con chị.

- Tối nay chị đưa em và tiểu bảo bối ra ngoài ăn, hiếm hoi lắm tiểu tử đó mới được một ngày nghỉ, chị muốn đưa em và con đi hóng gió nữa...

- Cũng được.

Chị mỉm cười bế cô lên phòng...Ân ái đến hơn sáu giờ đêm, cô lờ mờ tỉnh giấc khẽ động đậy người.

- Đừng cử động. Có phải nhức lắm không ?

Chị đưa tay xoa bóp eo cô, cô cảm thấy dễ chịu đứng lên cùng chị vào phòng tắm.

Sau khi cô tắm xong thì chạy sang phòng Thiên Ân. Thấy cậu bé lại đọc sách.

- Con trai. Baba nói muốn cả nhà chúng ta ra ngoài ăn, con mau thay quần áo sau đó đi với "ba mẹ".

Thiên Ân vui vẻ đi thay quần áo sau đó cùng cô ra xe để chị chở đi ăn. Cậu có việc muốn thương lượng với Phạm Hương.

Trong nhà hàng bậc nhất Việt Nam, gia đình ba người ngồi ở một bàn gần cửa sổ, cô gắp thức ăn cho con trai, sau đó gắp cho chị. Một lúc sau Thiên Ân nhìn chị.

- Baba

- Nói đi ?

- Con muốn đi du học ở Mỹ. Baba sắp xếp cho con nhé.

- Tại sao lại quyết định như vậy ?

Chị chau mày nhìn Thiên Ân, cô khó hiểu nhìn con trai. Thiên Ân cười cười, thật ra đã đến lúc cậu nên đi học để gánh vác công ty giúp cha, cậu muốn "ba mẹ" có nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau đi du lịch.

- Sau này con phải gánh vác Phạm  thị, chi bằng baba cho con đi học tập bảy năm rồi còn sẽ về đây...

-Thiên Ân. Con nên nhớ xa gia đình rất khó sống, baba không muốn con ra ngoài một mình, càng không muốn mẹ con lo lắng cho con.

- Baba làm được từ khi rất nhỏ thì con cũng làm được. Cầu xin baba cho con đi du học.

- Được rồi.

Ngay ngày hôm sau chị sắp xếp đâu vào đấy chờ ngày tiểu bảo bối của chị xuất cảnh du học. Cô không vui, đêm nào cũng nằm trong lòng chị nỉ non đủ chuyện. Nào là con trai chỉ vừa mười sáu tuổi, nào là không muốn cục cưng xa ba mẹ...

- Bà Xã. Con trai cũng đã lớn rồi. Em phải cho con sống tự lập, biết đâu khi trở về nó mang cả con dâu về cho chúng ta ? Chúng ta phải tin tưởng ở con, chỉ việc nó là cháu trai của hai tập đoàn Phạm thị và Trần Gia, chẳng ai dám làm hại con trai của chúng ta... Em đừng lo lắng...

- Nhưng em sẽ rất nhớ cục cưng.

- Chị cũng nhớ. Nhưng bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy rồi, chúng ta có thể gọi video cho tiểu tử đó mỗi ngày, vài tháng lại bay sang thăm. Có được không ?

- Được.

Cô tươi cười trong lòng chị. Chị cười tà nằm đè lên cô.

- Bà xã. Chị đau lòng rồi. Em phải xoa dịu chị.

- Chị nói như vậy thì ngày nào chị cũng đau lòng rồi...

Chưa để cô nói hết câu chị đã đáp môi xuống, tay nắn bóp vật mềm mại trước ngực, chị cởi bỏ hết quần áo của hai người, trêu đùa nụ hoa trước ngực cô, chị hôn đến bụng, sau đó thăm dò vào trong cô. Hôm nay chị làm khá mạnh, khiến cho ngày hôm sau cô không thể rời giường, hạ thân vô cùng đau.

Chị lo lắng ngồi ở đầu giường nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô.

- Bà xã, em sao vậy.

- Nơi đó rất đau.

Chị hoảng hốt lật ra xem, quả thật sưng lên không ít. Cô ngại ngùng kéo chăn lại đỏ mặt. Chị mỉm cười hôn lên vai cô.

- Kết hôn mười chín năm, lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần, thấy cũng thấy của nhau hết rồi, em còn ngại cái gì ?

- Em cảm thấy chúng ta như vậy rất giống lúc mới cưới.

- Còn nhớ lúc đó sao ? Chị còn nhớ lúc đó bị em bắt tại trận chị và phụ nữ khác mấy lần..., còn quay cả clip nữa, còn nói hận chị cùng đám phụ nữ của chị. Thế nào ? Bây giờ lại yêu chị say đắm, còn sinh cho chị tiểu tử đó nữa.

- Vậy tại sao chị không nói là ai lúc đầu đã yêu em không thể từ bỏ ?

- Chính là chị. Chị yêu em không thể từ bỏ. À vợ à, lúc trước sau khi sinh tên tiểu tử đó, chị còn ý định sinh thêm con gái, nhưng thấy em đau đớn chị không đành lòng...

- Một đứa đã mệt chết em rồi... Chị tắm cho em đi...

Chị mỉm cười nhìn cô sau đó bế cô vào phòng tắm. Đôi vợ chồng này, hạnh phúc chính là như vậy, chị yêu cô, cô cũng yêu chị, nếu có kiếp sau, chị chắc chắn sẽ là "chồng" cô, không xa rời...

"Gặp gỡ nhau một cái Duyên đi qua cuộc đời nhau cũng một sự sắp đặt Định Mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi người ta cũng lý do để mỉm cười"

___________________________________

Kết thúc ở đây cũng đẹp rồi nhỉ 😅😅😅
Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng au trong một khoảng thời gian qua, nó cũng không gọi là dài nhưng au vẫn cảm ơn tất cả các bạn 😘😘😘😘, hẹn mọi người một ngày không xa chúng ta sẽ gặp nhau với một fic mới nhé 😉😉😉
Nhớ vote và cmt nêu cảm nhận của tất cả các bạn về fic này nhá 😍😍😍
Mọi người tối vui vẻ nhé 😆😆😆
Một lần nữa au "cuối đầu" cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều 🙏🙏🙏
We Belong Together 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com