Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Kiểm tra.

Warning: Chửi tục, hơi nặng về cảm xúc







-Vậy... cháu bé chính là Uất nữ hả? À mà.... Tên gì ấy nhỉ?

-Tên Nhật của cháu là Yafune ạ. Fukizumoto Yafune.

Tôi đứng ngay trung tâm của căn phòng rộng lớn này. Mà có khi nó cũng chẳng phải căn phòng lắm, giống với khoảng không hơn. Đáng lẽ nơi đây sẽ thật tối tăm, nhưng nhờ vào ánh đèn mờ ảo ở quanh, tôi có thể nhìn rõ những cánh cửa che chắn những kẻ phía sau. Bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Nơi đây ban đầu làm tôi rùng mình chết mất, lại còn có nhiều người lớn tuổi đầy mưu mô tính toán này. E rằng, nếu như tôi phật ý bề trên tại đây thì có thể bị thủ tiêu mà không để lại bằng chứng. Đương nhiên là sẽ không có chuyện đó, sau tất cả, hạ mình chưa phải là điều khó khăn nhất tôi đã làm để giữ lấy cái mạng này.

Nhất định. Không thể chết.

Họ là Thượng tầng. Những kẻ mà bố mẹ tôi tự nhủ không bao giờ muốn dính dáng, giờ con gái họ, là tôi đây, phải "diện kiến" họ. Tất cả chỉ vì thủ tục chào đón "người thừa kế" thực sự trở về, và chuẩn bị những nền tảng giáo dục riêng cho tôi. Theo lời của Yori thì đại khái là: "Họ rất mong gặp em."

"Đương nhiên là gặp thêm một "nô lệ tương lai" thì phải hào hứng chứ."

Fukizumoto vốn là tấm đệm mà Thượng tầng tin tưởng, đơn giản vì sự trung thành của họ. Tôi coi nó là ngu muội vì đã biết vài ba số "nhiệm vụ" họ đóng góp cho Thượng tầng qua nghe lén bố mẹ và lời lỡ miệng của Yori. Chúng "khá" mù quáng vì thường đáp ứng những điều tưởng như vô lý nhất. Cơ mà có thể gọi là khôn lỏi, biết nịnh nọt cũng là cách sống an toàn.

Chắc trong mắt các bô lão hiện giờ, tôi là một chú cún bé nhỏ cần được "quan tâm" và "nuôi dưỡng" rồi sẽ phục tùng họ. Rất tiếc, thưa các ngài... Sẽ không có con chó nào thật sự trung thành với người chủ như các ngài. 

-Ta mong cháu ổn với những điều kiện chúng ta đưa ra nhằm bù đắp.

-Dạ vâng, cháu rất hân hạnh ạ.

Ngữ điệu tôn kính với tông giọng nhẹ của tôi có vẻ làm họ hài lòng. Một trong những người ấy lên tiếng:

-Đương nhiên rồi, nếu có chuyện gì cần giúp, cứ nói với bọn ta.

Tốt nhất là không, có mơ mà dính vào họ. Tôi cúi mình kính cẩn, xin phép được lui. Cánh cửa bất ngờ xuất hiện đằng sau làm tôi giật mình, nhưng cái chính là phải đi ra khỏi đây.


...


Chuyện là: Sau khi bố mẹ biết việc, đã có những buổi thảo luận riêng với bên kia. Họ chẳng nói gì với tôi cả, dù sự mệt mỏi và lo sợ của họ rất rõ. Bố mẹ chỉ truyền đạt với tôi những thông tin cần thiết như: Chấp thuận, tới Nhật nói chuyện và xong xuôi thì họ sẽ cố gắng giải quyết nhẹ hơn. Trong những ngày ấy, tôi ngủ nhiều hơn hẳn, buồn phiền kéo đến thường xuyên. Mỗi khi mệt mỏi hay khóc quá nhiều, cơ thể tôi tự động nặng trĩu, chỉ muốn chìm sâu vào giấc nồng.

Phương thức giáo dục tôi khá kì lạ: Tôi vẫn được sống và học tập bình thường tại Việt Nam, nhưng đổi lại Fukizumoto sẽ tận dụng tối đa thời gian rảnh của tôi cho chú thuật tại Nhật. Bất tiện thật. Và làm sao để di chuyển á?

Dịch chuyển. Thuật thức đặc biệt của ai đó trong tộc sẵn sàng phục vụ tôi, chỉ cần truyền chú lực vào đồ vật người ấy chế tác, lập tức sẽ tới nơi đã được chỉ định. Tôi chưa thể có dịp gặp gỡ họ, bèn tự nhủ nếu có duyên phải cảm ơn, mặc cho mình không có ý muốn. Đây là toàn bộ những thứ mà người làm việc bên gia tộc cho biết khi tôi phải ngồi ở phòng chờ trả lời câu hỏi của các trưởng lão. Nghĩ tới việc học hành dày đặc khiến tôi muốn nổ từng sợi dây thần kinh. Không biết nữa rồi... Overthinking ơi! Đừng làm khổ tao nữa mà! Chưa đủ áp lực sao?

Dù vậy, tôi không tránh khỏi việc suy nghĩ tiêu cực, đặt ra các giả dụ đáng sợ.

Nếu tôi dần tồi tệ trong việc học hành thường xuyên thì sẽ càng xa cách với một cuộc sống bình thường, sẽ có ngày tôi nhìn lại và nhận ra mình đã quá tách biệt. Nhỡ đâu, khi đấy tôi sẽ cắm rễ tại gia tộc này, quả là địa ngục. Ngược lại, nếu không có tiến triển gì trong phương thức kia, họ sử dụng biện pháp cưỡng chế thì sao? Vậy chẳng phải mọi đấu tranh đều vô nghĩa rồi... Không, không, không, không

Không.

"Không làm được là do mày. Khó khăn chỉ là viễn tưởng."

Đúng vậy ha. Đã có những người hoàn cảnh khó khăn hơn tôi mà vẫn  bền bỉ, tôi không bao giờ cho phép mình dễ suy sụp được. Còn bố mẹ và gia đình nữa, họ áp lực hơn tôi biết bao, mình thì chưa làm được gì có ích mà đã kêu ca rồi. Phải biết cố gắng chứ, không được tự tạo phiền phức.

"Nhưng nó cũng mệt mỏi mà.... "

Không. {...}, mày đừng vô dụng đến ngứa mắt nữa. Tao sẽ căm ghét chính mình lắm.

...

Fukizumoto Yori. Một thành viên Fukizumoto và từng làm việc dưới chướng gia tộc này.

Theo lời các Thượng tầng, dù nghỉ hưu nhưng cô ta cũng không hoàn toàn "độc lập", nhiều lúc vẫn nhận chỉ định từ gia tộc nhằm hoàn thành nhiệm vụ. Với điều kiện: Nó phải rất quan trọng. Trọng trách lớn lao nhất nhì trong số đó là tôi đây. Có vẻ cô ta thường săn lùng những chú nguyền sư hoặc đơn giản là thu thập thông tin về những nơi cần xử lý nguyên hồn. Yori cũng là một dạng lính đánh thuê, nhưng phải tùy hứng cô ta. 

Đó là tất cả những gì hồ sơ Fukizumoto ghi chép gửi cho tôi. Chúng ngắn gọn mà chỉ nhắm vào trọng điểm. Ồ đương nhiên rồi, vẫn sẽ có những kẻ không muốn "chào đón" tôi cho lắm, nên thông tin bị thu hẹp hẳn. Phiền phức thật, có một lúc nào đó, tôi dần mạnh mẽ hơn. Và chúng sẽ chỉ có hai lựa chọn: Bắt tay hoặc đối đầu với tôi. Phải nhanh chóng giải quyết cho một tương lai bình yên.

Theo quan sát thực tế của tôi thì hình như: Yori... không được yêu thích gia tộc của mình lắm. Tôi thì dễ hiểu rồi, nhưng cô ta mới kì lạ. Nếu thực sự trân quý nơi ấy, dễ gì chỉ vì vài ba thìa mắm thìa muối trong tình huống "Yafune" mà làm Yori hứng thú tới bỏ qua nhiệm vụ chính. Thái độ khi nói về gia tộc khá hời hợt, có chút ghét bỏ nào đó (?). Tôi vẫn đề phòng trường hợp đây là cú lừa, nhưng có vẻ như trường hợp 1 đúng.  

-Hay nhóc thử tham quan nơi này? Bé con cẩn thận bị lạc, chị dẫn đi cho.

Lại là cái giọng như pha trộn với mật ong, nhẹ nhàng mà thánh thót. Xin kiếu, trước đó tôi đã có trải nghiệm với một người cũng thế này, và ta đây thừa khả năng kháng cự.

-Tôi ổn. Chị đừng hòng dụ.

Cô cười nhẹ, vẫn cứ cầm tay tôi. Bàn tay mềm mại trắng trẻo, tuy không thon dài nhưng nhìn vẫn cảm thấy đẹp. Cô nâng niu mu tay của tôi, ánh mắt ánh lên tia trìu mến. Nhưng tôi biết rõ, cô chỉ đang trong cơn hứng thú mạnh. Nắng còn vương vấn trên mái tóc đỏ và khuôn mặt trắng như sứ kia, tựa như tô điểm thêm cho màu son của Yori , cô làm tôi liên tưởng đến hoa phượng. Đó là loài hoa được ví là những đốm lửa, rực cháy vào mùa hè nhiệt huyết. Khác với tôi, mặc lên mình chiếc áo khoác mỏng, mái tóc buộc hời hợt, khuôn mặt vốn lắm mụn bị che đi bởi chiếc khẩu trang và trông tầm thường, nhỏ bé như hoa dại. 

Điều này làm tôi lạc lõng trong những nghi vấn.

'Hoa dại có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong những bụi rậm mà ai cũng chỉ lướt qua thờ ơ. Một bông hoa dễ dàng bị vùi dập mà sẽ chẳng ai rủ lòng thương, tiếc nuối sinh mệnh ấy ngoại trừ chính bản thân nó và những tán lá ở bên.' 

'Hoa dại không có gì đặc biệt, chỉ có thể ái mộ những loài xinh đẹp khác và cách họ tô màu dòng đời luân chuyển xung quanh. Nhưng hoa dại còn chẳng được mặt trời, ánh trăng hay ngọn gió ban cho một cơ hội tỏa sáng.'


...


Về cơ bản, Yori hiện là người huớng dẫn, giáo dục tôi. Nghe các bậc bô lão phán thì cô ấy là người phù hợp. Đúng nghĩa là một gia sư.       

Địa điểm gặp mặt sẽ là ngôi trường này: Trường Chuyên chú thuật của Tokyo. Thật ra gọi nó là "trường" cũng không hẳn vì... Bà mẹ nó, làm quái gì có ngôi trường nào to chà bá trông như cái chùa vậy, lại còn im ắng nữa, thực sự có các anh chị học ở đây sao? Hay các chú thuật sư thừa tiền quá nên vung tay chơi đùa, tôi đâu có nhớ bố mẹ hồi còn làm có cỡ lương khủng vậy.

Ngoại trừ tiếng gió từ cửa sổ hành lang, tiếng bước chân của hai chúng tôi và tiếng Yori liên tục giảng giải, gợi chuyện thì chẳng có ai cả. Hành lang ở đây rộng thật, cũng sạch sẽ nữa.   

-Chị Yori nè.

-Sao vậy?

-Theo lời chị thì đây là trường. Tôi biết chú thuật sư vốn ít ỏi, nhưng bộ còn không có học sinh nào sao?

-À, cái đó thì.... Vẫn có, nhưng chắc bọn nó chạy biến đi ra ngoài chơi rồi.

Tự do vậy sao? Thật kì lạ, nhưng không có quá nhiều người làm tôi bớt căng thẳng hơn, vả lại... Đứa con gái vốn đã không được tự tin về vẻ ngoài như tôi biết ngại chứ. Khẩu trang che đi được không nguyên khuyết điểm, mà còn là cái bặm môi khó xử.

-Hay là em muốn gặp chúng? Thế thì tốt, làm quen v-

-Đừng... Không ạ.

-?

-Tôi không muốn gặp thêm ai ngoài lề nữa. Đặc biệt là ngại lắm. Tôi muốn có thêm điều kiện: Hãy học mà không để anh chị học sinh nào biết đến.

Tôi nhanh nhảu thốt ra một cách khó khăn, tay đan vào nhau, vài lúc móng sẽ ghim vào da thịt nhằm chấn áp chính mình. Vẫn như thế, mặt tôi hơi cúi. Trời đất ơi, xin hãy mang đi sự xấu hổ này... Nhưng con không muốn mình bị đánh giá tệ hơn nữa...

Yori khẽ nghiêng đầu, tiến sát lại gần xem xét nét mặt của tôi. Cô khẽ đưa tay vuốt tóc mái sau tai tôi. Hành động bất ngờ này làm tôi giật bắn lên, ớn lạnh sau đó lùi xa ra. Lông mày tôi hơi nhíu bày tỏ sự khó hiểu cho đến khi người kia khúc khích và chỉnh lại tư thế:

-Ha ha! Em dễ giật mình nên chọc vui lắm. Ừ thì thôi, học riêng tập chung hơn mà.

Tôi vốn không thích cái cảm giác phải thót tim, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Cũng may, Yori khá chiều ý tôi.

Nghe bảo trước khi chính thức học thì còn một bước cuối nữa, đó chính là đi gặp hiệu trưởng. Tôi không có bất cứ tài liệu gì nên tự nhủ phải mon men được lần sau. 

Yori khẽ đẩy cánh cửa cuối đường, lại một căn phòng tối nữa, nhưng lần này là những cây nến chiếu sáng rõ ràng. Bộ chú thuật sư chức càng cao là càng dị ứng với ánh sáng và không khí à? Nhưng đó không phải thứ đáng bận tâm quá lâu. 

Lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông ấy. Một người mà ngoại hình và hành động như húc nhau tanh bành.

Vẻ nghiêm nghị đi với những nếp nhăn khắc lên trán ông có gì đó giống mấy ông trùm mặc dù trên tay là những con thú bông đang được làm dở dang. Bé bé xinh xinh nhìn thích quá. Ơ hay, có gì đó không đúng lắm? Chính vì sự bất thường này mà không tránh khỏi việc tôi dùng tấm lưng của Yori che chắn, mắt tôi hơi nheo vì thiếu lòng tin, tay nắm chặt áo.         

-Tới muộn quá đấy Yori- Ông thốt lên đầy mệt mỏi, nhưng lại không cảm nhận bất cứ buồn phiền trên khuôn mặt ấy.

-Thôi nào Masamichi. Em đã phải khổ sở lắm, nên anh trai tha thứ cho nhé.

Cô ta hẳn phải hốc cả đống ma túy mới có được giọng xu nịnh gây nghiện thế này, hai tay cô nắm chặt nhau rồi khẽ áp vào má, ánh mắt long lanh nhìn về phía người kia.

Người ấy thở dài, khẽ xoa bóp vùng thái dương trước khi đánh mắt đáng sợ về phía tôi. Chắc là không có ác ý gì, nhưng vai tôi khẽ run. Kiểu này chắc là Yori đùa rồi, chứ đây không thể là anh trai cô được.

-Cô bé này là người ấy à?

-Ừm đúng đấy. Mà anh tươi tỉnh lên đi, chứ con bé nó sợ đấy.

Tạ ơn vì cái giọng cợt nhả của người phụ nữ ấy mà tôi đỡ khó thở hơn trước người ạ, lúc này tôi bám víu cô tựa như đứa trẻ sợ lạc mẹ, khúm núm và nhút nhát.

-Em... chiến đấu vì cái gì?

Câu hỏi này làm tôi hơi sững lại, lần đầu tiên gặp sẽ hỏi những câu kiểu này sao? Có phải trả lời thành thật không hay chỉ vài ba câu đạo đức cho qua. Tuy nhiên, tôi cảm thấy được cổ vũ hơn để chọn lựa cái đầu tiên

-Mục đích của em rất đơn giản. Giống như người bình thường: Để sống ạ.

-Một lý tưởng khá mờ nhạt.

- Thực tế, nó đang là thứ khó khăn nhất. "Sống" tưởng như dễ dàng, nhưng chỉ những người ổn định nhất mới sống-

Tôi hơi chột dạ mà nhanh ngậm miệng. Thôi dở rồi, tự dưng bị nói "nhạt nhẽo" mà tính khí xấu của tôi phát tác. Chỉ định thành thật và chấp nhận lời chê bai thôi, ai ngờ rằng mình có thể ngu ngốc và dại thế này. Tôi lần nữa nhìn thẳng vào hiệu trưởng, soi xét từng biểu hiện. Chết mất, chết mất, chết mất,... Tự tử ngay đây hay đào hố chôn mình, cái nào cứu rỗi tôi được nhỉ? Hay làm cả hai đây? Thầy hiệu trưởng, đừng làm em phải hấp hối mà, nói gì đi chứ. Em sắp chết vì ngại đây.

"Nhưng chẳng phải mình đúng sao? Tại vì...."      

Đang vẩn vơ bỗng Yori dịch sang một bên, tránh xa tôi ra. Trước khi tôi kịp nhận thức, măt tôi lặp tức lệch sang một bên với chiếc má đỏ ửng. Đó là một cú tát trời giáng bất ngờ. Con ngươi tôi nhỏ lại. Đang choáng váng chưa hiểu chuyện gì, tôi lần nữa được tặng kèm thêm cái giật tóc mạnh nữa, sau gáy tôi như bị lột cả da. Hóa ra... Là một trong những con gấu bông của ông hiệu trưởng, nó sống dậy! Nó biết di chuyển và đang liên tục tấn công tôi.

Nhưng đấy không còn là mối lo ngại nữa, vì tôi đang cáu lên.

Vãi chưởng thật. Địt mẹ nhà nó. Cái đéo gì chẳng được, đánh đấm đâu thì làm. Nhưng tôi có những chỗ kiêng kị nhất, động vào thì tôi sẽ gắt lên như một con tâm thần: Bụng, tóc. Hai chỗ nhạy cảm ấy làm tôi chửi thề. Lần cuối tôi bị đám trẻ con đấm như thế này là vào tiểu học, tôi đã cho bản mặt của con bé đấy một vết cào rách thật đau. Tôi rít lên bằng tiếng mẹ đẻ  trong khi cố gỡ con gấu sau lưng:

-Con mẹ nhà mày, thứ hãm lồn chết tiết. Cút ra, nhanh lên!

Con gấu liền dùng sức bám vào mái tóc chỉ đáng ngang vai tôi mà đánh đu, trèo leo đấm thêm mấy phát lên mặt tôi. Tôi tức tối lắm, nhưng kì lạ là sức con gấu này mạnh khủng khiếp, hơn cả cái con người là tôi đây. Dường như sức lực của đứa con gái này không có chút tác dụng với nó, chỉ khi con gấu sơ xuất tôi mới có thể dùng hết sức bình sinh ném văng nó đi thật xa. Tôi gào lên, ánh mắt không còn chút thân thiện, dè dặt:

-Thầy hiệu trưởng kia, hãy làm với con thú kia nhanh!

-Không thể, đây sẽ coi như bài kiểm tra em.

Tai tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, lục trong túi áo, tôi phát hiện cây kéo thủ công của mình. 

Phải rồi, tôi chẳng tin tưởng bất kì ai cả, đặc biệt là chuyện sống chết. Lũ người quỷ quái này, tôi không quan tâm là họ có quyền cao chức trọng gì hay muốn thử thách tôi như nào,... nhưng chỉ cần động đến cuộc đời tôi. Thì dù tay có phải dính máu, tôi sẽ không chần chừ hành động. Bằng chứng là: Tôi đã cầm theo cây kéo phòng vệ.

Bố mẹ cũng như tôi vậy. Sao mà dám để đứa con gái đi mà không phòng bị? Họ đã chỉ dẫn tôi ít kĩ năng trong chú thuật với kinh nghiệm của mình. Trong đó, là cách truyền chú lực vào một vũ khí nhất định. Tôi cầm cây kéo, thở dốc chờ đợi cái con gấu bông tới gần.

Cảm giác bùng cháy ở lòng bàn tay có khi không chỉ là chú lực đầy phong phú mà Fukizumoto ca ngợi của tôi, mà còn là cơn giận và.... chút sát khí? Ngay khi chú gấu bông lao vào mặt tôi, cây kéo đã nhanh chóng xiên vào người nó. Động tác của tôi vốn vụng về vì tôi không chắc chắn về mấy khoản đấm hay chém nhau. Nhưng ngay khi cảm nhận cây kéo đã có tác dụng, tôi liền nhanh chóng ép con gấu xuống mà đâm liên tục vào nó.

Từng miếng bông không ngừng bung ra, đôi tay và chân nó liên tục đấm vào tay tôi, da thịt tôi đầy đau đớn. Nhưng giờ này, tôi chỉ có một việc duy nhất, làm cho thứ này không còn nguyên dạng nữa. Chưa bao lâu, con gấu bất động.

"Chỉ tiếc mình không có lửa-"

Bỗng một hơi ấm quen thuộc giữ lấy cổ tay đang đâm liên tục của tôi, tôi quay ra lườm người phụ nữ từ nãy giờ đứng yên như vậy. 

-Đủ rồi. Nó dừng lại rồi.

Lông mày thể hiện rõ sự khó chịu và tức giận, tôi nhanh giật tay mình lại và cố đứng lên chỉnh trang bản thân. Tóc tôi bù rù hết rồi, khẩu trang dù nguyên vẹn nhưng sớm nhăn nhó. Tôi biết  vừa nãy mình có hơi nóng tính, nhưng máu dồn lên não đâu thể để tâm mấy cái tiểu tiết đấy. 

Tôi đứng thẳng nhìn vào ông hiệu trưởng chết tiệt. Ông trầm ngâm một lúc rồi nhìn Yori đầy bí hiểm. Gì đây? Trong lúc tôi không để ý, hai con người này đã bàn mưu tính kế gì rồi? Mẹ nó, bất cẩn quá. Hai người cùng gật đầu. Hiệu trưởng sau đó quay về phía tôi, như chắc chắn, ông hỏi tôi lần nữa:

-Sao lý tưởng của em lại là sống?

-Còn phải hỏi gì nữa. Trong quy luật của thế giới này, "sống" đâu có phải lẽ tự nhiên như một tập tính, nó là thứ phải đấu tranh và nỗ lực mới thực sự thấu được. 

-Sống là quan trọng. Vì khi đó tôi mới có thể hiểu sinh mệnh đáng quý nhường nào. Chứ không phải chú thuật sư cứ lao vào mà nay sống mai chết như mấy người. Tôi muốn sống, sống vì tìm kiếm một cái gì đó đáng quý cổ vũ mình sống tiếp. Thế thôi mà cũng phải vòng vo vậy.

Hơi thở gấp không bắt kịp được giọng điệu gay gắt của tôi. Căn phòng dường như chìm trong im lặng cho đến khi Yori nắm tay tôi mà dịu dàng:

-Em đã vượt qua. Ta có thể về rồi.

Tôi ghét bỏ hất cánh tay ấy  đi, nhanh chóng bước đến cánh cửa mà giục Yori. Sau đó, tôi đi mất hút khỏi căn phòng hỗn loạn. Ánh mặt trời gắt hơn, chiếu sáng trên những hành lang tôi đi. Thật ra, giờ nó giống một hành lang đầy u uất hơn. Tay và mặt tôi sớm có những vết bầm, sứt nhói điên. Nhưng biết sao được nữa, định mệnh đã dẫn tôi đến vũng lầy, sau này có khi không chỉ dừng lại ở những vết thương này.

Biết đâu, làn da và mái tóc tôi và gia đình thương yêu đến nỗi chăm sóc kĩ lưỡng bị khắc lên những khiếm khuyết. Dần dà chúng chẳng là gì so với mong muốn sống của tôi.


...


Yori như được thưởng thức thêm những mùi vị mới trong hôm nay. 

Chú lực nồng nặc, đầy phẫn nộ của một Uất nữ có vẻ kích thích cô. Đến nỗi mặc dù Yafune đã nguôi ngoai, dư âm của sức mạnh ấy vẫn như một gánh nặng vô hình. Theo cô để ý, Yaga vốn đã ngỡ ngàng ít vì lý tưởng kì lạ của Yafune, giờ lại thêm một phen choáng vì sức mạnh của em ấy. Ông ấy đã chăm chú tới em khá lâu.

Nhưng thật ra cũng chưa hẳn là tin tốt, cái cách Yafune liên tục đâm con gấu cùng với chú lực mất kiểm soát thải ra, khiến em trống giống như một kẻ điên loạn, nóng tính. Mọi "người thừa kế" Uất nữ đều vậy, bất ổn mà nóng máu, chúng được ghi chép khá rõ trong sử sách. Những bí mật đen tối hơn nữa được bô lão lưu giữ.

Tuy nhiên, tác động lớn nhất đối với cả hai vị người lớn là câu trả lời của em. 

Yori không biết người kia nghĩ gì. Với cô giờ đây, Yafune tựa như một trang truyện mới, đã mở ra cho cô một thế giới quan mới đầy phức tạp mà phong phú. Có thể em không để ý, nhưng lần này mắt cô không chỉ là thú vị nữa, mà là sự dịu dàng dành cho cô bé ngay thẳng. Yori đã cảm thấy tim mình bị hẫng đi khi nghe xong câu trả lời ấy. Không ngờ rằng, một ý nghĩa "sống" đơn giản mà bất ngờ sâu lắng như vậy tới từ một đứa trẻ 13 tuổi.

"Yafune... Liệu em là một tượng đài mới của chị?"

Yaga thì khác, ông tiến tới nhặt con gấu bông đã rách rưới không ra dạng, xoa xoa nó. Tiếng thở dài nhẹ của Yaga đã thay cho mọi câu trả lời, tuy tưởng như nặng nhọc nhưng lại rất nhẹ.


...


Gần đông rồi mà thời tiết thật kì lạ. Nắng ấm ôm lấy vai của năm cô cậu học sinh, trên tay mỗi người họ là những món ăn vặt bắt mắt, những biểu cảm khác nhau với những cuộc trò chuyện sôi nổi. Người thiếu niên với chiều cao đáng nể, mái tóc trắng nổi bật bá vai quàng cổ cậu bạn thân tóc đen bên cạnh, thủ thỉ những lời châm chọc những ván game thua của bạn. Cậu bạn thân kia chẳng vừa, cố đẩy cái khuôn mặt cà giỡn kia ra xa khỏi mình. Lại còn cặp đàn em năm nhất bên kia, một cậu bạn thì tỏa sáng, vui tươi hết mình, người  còn lại ủ rũ như một ông chú 40. Giữa họ là một cô gái với mái tóc nâu thẫm ngang vai, nốt ruồi duyên nhỏ dưới mắt làm cô trông đáng yêu hơn. Miệng cô vẫn ngậm thuốc lá, từng hơi thả ra mệt nhọc hiếm thấy của một học sinh.

Đến giữa sân trường, cô thấy hai cậu bạn của mình bỗng ngẩn ngơ. Thật ra, không cần hỏi cô cũng đã biết câu trả lời, vì cô cũng cảm nhận được:

-Gì thế? Gojo.

-Biết rồi còn hỏi, Suguru cũng thấy như vậy rồi đúng không.

-Ừm.

Ba anh chị lớn Shoko, Gojo, Geto vốn đã biết được điểm bất thường. Hai đàn em phía sau vẫn mang chút nghi hoặc. Haibara với tinh thần ham học hỏi đã kên tiếng hỏi Geto:

-Tiền bối, sao anh nghiêm trọng vậy?

Cậu không rõ liệu đây có phải điềm xấu hay không. Nanami bên cạnh khẽ giật lông mày, cậu không muốn có thêm phiền phức khi đây chẳng phải nhiệm vụ. Geto ngoái nhìn hai đàn em, nhẹ nhàng mỉm cười đầy ẩn ý sau đó vươn tay vẫy vẫy họ lại gần:

-Hai đứa lại đây, gần chỗ Shoko thì rõ nhất.


...


-Ơ, nguồn chú lực lạ thật... 

Chúng dữ dội, nhưng dần dần tản ra bay vào hư không. Dù vậy, dư âm của năng lượng ấy vẫn thật mạnh mẽ. Haibara ngỡ ngàng, vì đây là lần đầu tiên cậu gặp hiện tượng này, Nanami chẳng thể hiện ra mặc cho phần nào cảnh giác. Họ không biết đây có phải nguyên hồn hay con người, vì nó quá bất ổn. Ba anh chị lớn bên cạnh khá bình thản.

-Cứ đi tiếp là phát hiện ra mà.- Shoko không hứng thú với mấy chuyện này lắm, nhưng nếu có gì để nghiên cứu thì nên chớp lấy cơ hội. Dù sao thì hai tên kia cũng sẽ chủ động tham gia mà, cô quá nhàn rỗi rồi.

Càng đi thì dư âm càng mất hút khiến Gojo và Geto di chuyển nhanh nhất có thể. Nhưng cuối cùng, họ chỉ dừng chân được ở hành lang nơi gần phòng thầy giáo nhất. Nhưng lại chẳng thấy gì ngoại trừ ông thầy đang lúi húi sửa một đống vải vụn và bông.


Cây kéo cứ liên tục bốc hơi cho đến khi em bỏ nó lại vào túi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com