Chương 14: Tiếng thút thít
Đã 2 tuần xảy ra từ đó rồi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi dần quen được thầy Yaga. Chút dè dặt vẫn còn nhưng mọi thứ tự nhiên hơn trước. Tôi đã bận rộn rất nhiều khi phải bồi bổ bao nhiêu là lý thuyết vào đầu, nhưng áp dụng vào thực hành thì cực kém cỏi.
Yori chỉ dẫn tôi khá chi tiết, nghiêm túc khác hẳn với thái độ thường cà lất cà phơ. Những kiến thức của tôi khá vững, cái chính là sức mạnh kia kìa. Thể chất của tôi không phải dạng siêu phàm hay kém cỏi, nó đúng với độ tuổi của tôi. Không có bất kì một kinh nghiệm chiến đấu hay lớp học vận động nào, tôi yếu nhớt như một con sên vậy, dễ dàng bị quật ngã trước những cái "động chạm nhẹ" của Yori.
-Yafune, cơ thể em yếu quá. Không hợp theo kiểu rèn luyện này.
Giọng Yori nghiêm khắc khi dạy bảo dù cho khóe môi cô vẫn đang nhếch lên. Khác với cô, những giọt mồ hôi sớm đã thành thác nước trên vầng trán tôi. Hô hấp tới bây giờ vẫn là cả một vấn đề, tay tôi sớm đã bầm tím mà tự động buông bỏ cây kiếm gỗ trên tay. Mẹ nó, sao cái nụ cười kênh kiệu kia làm tôi khó chịu lên thế nhỉ? Mà mình còn chẳng thể "lột" nó ra.
-Tôi... xin lỗi.- Tôi cố đứng dậy. Cảm giác nhục nhã và yếu kém không ngừng tăng lên. Chết thật, cứ như thế này sao mà ổn chứ, Fukizumoto sẽ có phản ứng gay gắt trước thất bại này.
-Không cần quá lo... Thật ra ta cũng định chỉ em cách huấn luyện khác, không dùng nhiều đến kĩ năng thể chất nhưng vẫn có thể đủ mạnh để cho các trưởng lão yên tâm.- Vừa nói cô đưa tay lên vuốt cằm, tay còn lại đặt lên đỉnh đầu tôi, giờ trông cô có hơi xa xăm.
Ánh mắt tôi lóe lên tia hi vọng nhìn Yori, không còn quan tâm cái động chạm tự nhiên của cô nữa, tôi mấp máy hỏi:
-Là gì vậy? Có thể cho tôi biết không?
-Bù lại, em phải chắc chắn rằng mình chịu đựng tốt và không bị ốm vặt. Không thì sẽ hơi mất thì giờ.
-Không, tôi hoàn toàn ổn. Sức chịu đựng tốt và ít khi ốm.
-Tốt rồi. Trước đấy thì cũng có Uất nữ không được tốt về thể chất lắm, thậm chí còn ốm yếu hơn em. Nên mới có thể có những bài luyện tập khác.
"Có người như vậy sao?" Tôi thầm hỏi.
Nói mới nhớ, trước giờ chỉ là những bài tập nâng cao chú thuật của tôi lên, chứ tôi vẫn chưa được dạy nguồn gốc thực sự của Uất nữ. Vì sao nó lại đặc biệt như vậy hay... trước tôi thì đã có bao nhiêu người con gái bất hạnh thế này rồi? Fukizumoto vốn đặt toàn bộ hi vọng và tin ngưỡng vào Uất nữ vậy sao?
Tôi chẳng tiện hỏi Yori vì cảm thấy nó chưa phải lúc. Tuy nhiên, bắt buộc bằng mọi giá, tôi phải nắm bắt thông tin ấy để có thể có thêm manh mối. Song hành cùng sức mạnh, kiến thức cũng phải được đảm bảo, đắng cay trong cuộc sống chú thuật của tôi hiện chính là: Phải học thêm Toán, Khoa học.
Vốn dĩ tôi ngu, nói thật hơn là mù, mấy cái bộ môn khối Tự nhiên. Sao lại có duyên với chúng ghê thế chứ? Toán hành hạ tôi trong những giấc ngủ, Khoa học làm tôi rén đến nỗi không muốn đọc sách hay làm bài tí nào. Vậy mà "chiến trường" cần quét dọn đầu tiên là chúng, chỉ có nước nuốt lấy hương vị đáng ghét này mà thôi.
-À mà này Yafune.- Ánh mắt cô nhìn vào tôi, nhưng lại có chút kì quái.
Giờ tôi quá quen với cái tên đó rồi, đã bớt phần sợ hãi và tránh né. Tất cả chỉ vì mục đích cao cả kia. Tôi hơi nghiêng đầu hỏi lại:
-Sao vậy ạ?
-Ta thấy em nên học cách kiềm chế chú lực của mình tốt hơn.
-?
-Nó gây sự chú ý quá- Yori cười lớn, để tôi lại với biểu cảm ngơ ngác.
Rốt cuộc là loại chú ý gì? Và từ ai? Sao có thể đáng lo chứ.
...
Mấy ngày nay là những ngày kì lạ nhất của trường Cao nguyên Chú thuật Tokyo, vì một nguồn năng lượng thần bí đã liên tục bao vây gần đây, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Đến cả đàn chị bên Kyoto đôi lúc công tác ở đây cũng biết về nó.
Từ những lớp học, hành lang, sân trường, sân vân động, nhà luyện tập,... Học sinh đều cố tình qua lại nơi đây xem nguyên do, nhưng chẳng tài nào bắt kịp. Đều là thứ chú lực nồng nàn ấy, cách để các học viên miêu tả chân thực nhất về chú lực ấy chính là ... rượu(?)
Tàn uế từ nó có gì đó khá ngọt, nhưng có lúc phát tán ra một cách mạnh liệt lại trở thành vị đắng và chua đặc trưng của cồn. Đây đều là những trải nghiệm trân thực của những cậu đàn em năm nhất. Haibara vốn tò mò và năng động nên hay đi tìm tung tích của nguồn chú lực ấy, mong muốn được khám phá thêm. Vốn Nanami không quá bận tâm về chủ đề này, nhưng Haibara cứ liên tục nài nỉ và yêu thích nó quá, cậu bèn chiều theo đứa bạn. May là quý lắm mới vậy. Khổ nỗi, hai đứa trẻ to đầu canh gác nhường nào thì kế hoạch cũng phá sản.
Chuyển hướng sang bộ ba kia, Gojo, Geto và Shoko, đương nhiên không phải dạng vừa. Thậm chí có thể tinh quái hơn. Họ lùng sục mọi nơi mọi lúc, chỉ cần thấy có sự bất thường là lại chia nhau ra hành động. Ba đứa cũng chẳng may mắn, thường gặp kết quả như đàn em, có khi lại bị thầy chửi cho trận. Nhưng đã mang danh đàn anh đàn chị, sao lại dễ bỏ cuộc được? Ngược lại, kẻ đầu têu là Gojo càng hứng thú hơn, liên tục dụ dỗ bạn bè "sa ngã" và nổi loạn. Shoko thì tùy lúc mới tham gia, còn Geto không đi thì cũng bị ép dưới bàn tay điều khiển của tên bạn "ác quỷ".
Sự quyết tâm ấy được thể hiện qua tần suất ở lại trường của họ. Học sinh ít đi ra ăn vặt mà chỉ chú tâm quan sát ở quanh, có khi đứng kè kè ở "hiện trường" hay đặt camera (Vô dụng nhất),...
Chung quy, dù không có tiến triển mới, ai cũng có nhiệt huyết tìm hiểu. Họ chỉ có chướng ngại vật đáng sợ nhất: Thầy giáo "thân mến" Yaga Masamichi.
Thầy dạo này cứ úp úp mở mở. Luôn xuất hiện vào "hiện trường vụ án" mà cản trở công cuộc "điều tra" của những đứa học trò, hỏi thì không giải thích mà cơ bản nói "Nhiệm vụ bề trên", thái độ lạ lùng, cố chấp, giả mù với điếc với chú lực ơ quanh... Cái kiểu này làm bộ ba kia giãy nảy lên. Họ muốn chống chế, vùng lên,...
"..."
Do sự rà soát và bảo quản chặt chẽ, thầy Yaga đã thắng. Hai cậu năm nhất vốn học sinh ngoan, nhẹ nhàng thì chúng vẫn vui vẻ thỏa hiệp. Shoko và Geto thật ra cũng chẳng tốn sức lực lắm, "cuộc thanh tẩy" thành công mĩ mãn khi học sinh nghiêm túc đã xin rời khỏi cuộc chơi. Riêng thằng quỷ kia thì có dùng vũ lực ông cũng chẳng mủi lòng, thẳng tay mà cho cục u và thuyết lí vài tiếng,..... Bao nhiêu biện pháp mạnh thì cứ áp dụng hết.
-Anh làm vậy cũng được... Nhưng chẳng xi nhê gì với nhóc Satoru đâu.
Yori vừa nhâm nhi li cà phê vừa nói chuyện với người đối diện. Cô cười thành tiếng khi nghe đến "chiến tích" của tụi quỷ sứ, ánh mắt híp lại dịu dàng nhìn ông. Đôi mắt nâu sữa ấy vẫn đẹp như ngày nào, Yaga đã coi việc ngưỡng mộ nó là một thói quen.
-Thế giờ em nghĩ phải xử lí ra sao? Nó lì lợm quá.- Ông đưa tay xoa bóp thái dương. Sống đời nhà giáo sao mà khó khăn vậy chứ, sắp lên chức hiệu trưởng cũng không có một ngày bình yên.
-Ta làm vậy theo nguyện vọng của Yafune mà. Anh cũng thấy....Ừm, hứng thú thì không hẳn... "Thích" con bé không?
Cô biết câu trả lời quá rõ, ông ấy im lặng. Yaga đã suy nghĩ rất nhiều sau bài sát hạch của em, ông đã luôn muốn có thêm những ý hiểu mới về con người, giáo dục bọn trẻ không bị gò bó. Có khi, chính cái lí tưởng sống thực tế, đơn giản của một cô bé bình thường mới thực sự cho ông rõ hơn về sinh mệnh con người. Một đứa trẻ tìm kiếm "ý nghĩa sống" không ngừng nghỉ, gợi nhắc cho những người lớn- những người đi trước- có nhiệm vụ chính của họ là : Hướng dẫn lũ trẻ tới với tương lai, giúp đỡ những mầm non.
-Để em nói chuyện.
-Sao được chứ?
-Bọn trẻ chỉ hơi nổi loạn với nhiệt huyết thôi. Thực chất, chúng vốn tình cảm.
Đặc biệt là môi trường chú thuật sư.
...
-Cậu chưa chịu từ bỏ à? Chịu luôn.
-Sao thầy ấy cứ xoắn lên nhỉ, chỉ là tò mò tí thôi. Biết đâu ta lấn tới nhiều hơn thì sẽ thành công.
Gojo dùng cả một sáng thuyết phục chúng bạn với đủ kiểu lí do trên đời. Nhìn cái tên bạn thân dai dẳng, Geto thở dài, anh đã chiều tên này quá độ nên giờ hắn "vòi vĩnh" càng nhiều, giống hệt trẻ con. Shoko chỉ chăm chăm hút điếu thuốc và thở dài nhìn tên ngốc trước mặt: Luyên thuyên đủ thứ cả sáng với cái bĩu môi kia. Mọi thứ chỉ dừng lại khi họ nghe thấy tiếng cánh cửa lớp được kéo ra.
-Hello, có gì sôi nổi thế?
-Chào chị Yori.
Geto, thiếu niên với nụ cười dịu dàng, lịch sự khi thấy người chị thân quen. Cô vẫn giữ thái độ tươi tỉnh tiến gần tới bàn ba đứa, kéo một cái ghế lại gần và tham gia vào cuộc nói chuyện.
-Cứ nói như bình thường đi.
-Nhưng bà biết chủ đề chính rồi còn đâu.
Cái giọng hách dịch này của Gojo làm lông mày Yori giựt giựt. Nhưng suy cho cùng, bỏ đi là mang hòa bình, chấp nhận cho yên thân. Shoko tinh ý hơn, cô nhả điếu thuốc và để sang chỗ khác cho đỡ vướng người xung quanh rồi mới từ từ hỏi:
-Em sẽ thấy bình thường khi chị tham gia. Nhưng trông chị có vẻ hứng thú với chủ đề này?
-Ôi gái yêu giỏi quá.- Một lời khen ngọt ngào đến từ đôi môi màu son lựu đỏ, Shoko không thể ngừng chiêm ngưỡng nhan sắc này. Cũng chẳng trách được, học sinh nào cũng khựng lại khi thấy Yori lần đầu tiên, ai may mắn thì sẽ không ấp úng khi nói chuyện. Gò má Shoko hiện rõ nụ cười đắc ý, nốt ruồi lệ làm cô thậm chí trông tinh nghịch hơn.
Geto không để ý thằng bạn nữa. Anh khẽ đánh ánh mắt sang Yori, dường như đã đoán được lí do mỹ nhân sao nay đột ngột vậy. Anh tựa vào một cái bàn gần đó rồi lên tiếng thắc mắc đầu tiên, nhằm chắc chắn những nghi vấn trong lòng:
-Chị tới "xử lí" tên ngốc Satoru để giúp thầy ạ?
Rốt cuộc bị nắm thóp, Yori chuyển đổi sự chú ý sang Geto, kẻ đang cười nhưng đi kèm là sự khoái chí sau khi trêu ngươi cô. Hai người đều có điểm chung, tưởng như là người hiền hòa với nụ cười dịu dàng, tỏa ánh dương như Phật sống nhưng thực chất là kẻ gian sảo, "cáo đội lốt thỏ" chính hiệu. Có lẽ vì vậy, Geto khá thích Yori trong khi cô hay thả chút "thông tin" cho anh.
-Đúng một phần đấy biết tuốt ạ. Nhưng chị không hẳn là vì Michi, còn có cả người nữa. Và cũng không hẳn là "xử lí".
...
-Chị muốn nhắc nhở bọn em về tin đồn gần đây. Chị biết nguyên do và cả thầy các em cũng vậy, để giải thích thì đơn giản thôi, nhưng vấn đề là chủ nhân nguồn chú lực có muốn hay không. Họ là một đứa trẻ đang sợ hãi.
-Họ vốn kém may mắn. Và người ấy có lý do cá nhân mới phải có việc tại đây, đang bị ép buộc và khó khăn hơn bất kì ai, cả chị và Michi đang cố giúp đỡ họ. Vốn đã rất áp lực rồi nên chị không muốn tình hình tệ hơn.
-Người ấy khá tự ti, mà cũng chẳng muốn bị ai bắt gặp. Việc các em cố tìm hiểu điều mới là không sai, nhưng có thể khiến họ bất an hơn.
-Vậy nên, nếu có thể, phiền các em đồng cảm và.... không tiến tới hơn.
...
Yori đã thắng.
Cử chỉ chân thành cùng giọng nói thật lòng đã làm Gojo sững lại một chút. Ba người ngồi im trong phòng khi Yori đã rời đi, có vẻ bầu không khí nặng nề, nhưng phần nào nhẹ nhõm. Geto suy tư được một lúc rồi quay sang hỏi cậu bạn:
-Nào Satoru, cậu nghĩ sao?
Nhưng anh đã quá rõ câu trả lời. Gojo Satoru trông thì có vẻ cứng đầu, kiêu ngạo. Nhưng trong mắt Geto Suguru, hắn là người tốt, kiểu tốt bụng mà không thể hiện qua lời nói. Hơn tất cả, anh biết hắn tôn trọng mọi người, mạnh nhưng thực lòng không bao giờ khinh thường ai. Hắn là kẻ mạnh, mà kẻ mạnh thì luôn nhân từ.
Geto thấu hiểu được người bạn thân của mình. Mọi suy nghĩ, hành động.
-Còn sao nữa, thuận theo thôi. Dù sao tớ cũng đâu rảnh quan tâm nữa.
Gojo khoác vai cậu bạn, bĩu môi bỏ qua. Hắn tiến tới châm chọc anh bằng mấy cái chọt làm Geto đang tu tâm dưỡng tính cũng phải nổi đóa mà đáp lại.
"Mấy tên ngốc..."
Shoko nhìn vào mấy tên bạn, bỗng chốc cô không nhịn mà mỉm cười.
"Mấy tên ngốc tốt bụng."
Lần này thì cô dập hẳn chiếc điếu thuốc trên tay. Cô ngả người ra sau quan sát thời tiết ngoài cửa sổ, hôm nay trời đẹp thật.
...
Tôi để ý rằng mấy ngày nay mình không phải trốn chui trốn lủi nữa, không còn bị Yori giục chạy khi cảm thấy ai đó tới. Cơ mà lúc tôi hỏi cô nguyên do thì chỉ nhận lại vài câu mập mờ: "Em không cần biết đâu" hay "Thiên thần bên cạnh chúng ta"...
"Thiên thần" của khỉ gì? Tôi đâu phải con ngu mà bị lừa vớ vẩn vậy. Yori chắc chắn đã nhúng tay, tôi sẽ phải chấp nhận việc cô từ chối tiết lộ mà thôi. Dù sao mọi thứ cũng có lợi cho tôi, giữ im lặng là cách trở nên ngoan ngoãn, bản thân sẽ đỡ bị dòm ngóm. Bây giờ phải tập trung vào kiềm chế đã. Lớp học vắng tanh, tưởng chừng như tôi có thể nghe được tiếng tim của mình. Tôi cúi đầu, nhìn con gấu bông trong tay, là nó.
Nó chính là cái con đã bị tôi phá be bét, thân nó chằng chịt vết khâu vá không thể giấu. Đôi mắt bằng cúc còn bị lệch, bộ lông hồng của nó đã lấm lem và còn phải ghép với một số màu vải đậm hơn. Trông thảm đến đáng thương.
Thầy Yaga tặng tôi với mục đích học tập. Tôi xin từ chối vì trải nghiệm đau nhói ấy vẫn còn in sâu trong tôi, gợi ý rằng tôi muốn một con khác, nhìn con này ám ảnh quá.
-Làm quen với nỗi sợ cũng là cốt lõi. Thầy đã điều chỉnh tác động vật lí của nó nhẹ hơn bằng bông. Em có thể đặt tên cho nó tùy ý.
Đó là tất cả những gì thầy "bao biện". Để thể hiện sự hợp tác, tôi dùng tiếng Việt gọi nó là: "Chôm Chôm". Ai bảo giờ trông nó te tua quá rồi, tôi dặt biệt danh không giống thì ai giống?
Từ nãy giờ, Chôm Chôm và tôi không được hòa thuận lắm. Thật ra chính là tôi không kiềm chế được, chú lực của tôi cứ như thế mà phát ra kích thích Chôm chôm đánh mấy cái vào mặt tôi, dù chẳng có lực tí nào. Cứ được một lúc là tôi lại hồi hộp hoặc lo lắng, khi giật mình nhận ra thì nó đã nhảy xổ vào mặt rồi. Từ đó, tôi càng cáu giận hơn.
-Thôi nào, mẹ nó!
Tôi cố giật nó ra khỏi mặt mình, đánh thùm thụp vào cục bông ấy mà không có tác dụng.
"Bình tĩnh nào... Sao mày cứ phải nhạy cảm thế chứ?"
"..."
Tôi đã ngồi im được lúc với Chôm Chôm trên tay. Mãi mới có thể giải quyết được, một buổi chiều luyện tập một mình thất bại. Sự bất lực của tôi đã tràn trề, tay ghìm chặt Chôm chôm chỉ sợ nó thoát ra. Cả người tôi tựa vào ghế, đôi mắt lờ đờ nhìn vào trần nhà sau đó là cảnh quang bên ngoài. Ánh mặt trời cứ như sắp rời xa tôi mà dần núp sau ngọn núi và những tòa nhà cao tầng.
Chúng tựa như tương lai của chính tôi vậy, đang ngày càng vượt qua tầm kiểm soát của mình. Cố gắng đến mấy, tôi biết khả năng chú thuật của mình yếu kém. Bản thân lại không thể nắm chắc được chính tương lai, làm cớ gì được mơ ước?
Gia đình tôi không chỉ lo tôi mà còn thằng bé mới đẻ trong viện. Sinh ra vốn đã rất yếu, phải dùng máy thở ngay từ khi chào đời. Bác sĩ trao đổi với phụ huynh, tôi không biết hết, chỉ rõ một điều: Em ấy yếu, phải ở lại bệnh viện theo dõi. Đã 15 ngày kể từ khi em sinh, gia đình tôi chưa ai gặp em, kể cả chính người mẹ đã đau đớn sinh ra em. Nó còn chưa có tên nữa.
Mẹ ăn uống không đầy đủ, ngày ngày chỉ vuốt tóc mà thở dài. Dì tôi nói: "Cố động viên mẹ đi, hiện giờ sản phụ vui vẻ là quan trọng nhất." Đương nhiên ai trong nhà tôi cũng đã lả người.
Tôi không muốn mình cứ phải nhớ lại những chuyện cũ, nhưng những lúc yên ắng một mình này chẳng thể thoát được u sầu mấy nay.
Chính là lần tôi vừa mới về sau lớp học thêm, lên tầng thì chỉ nhìn thấy ánh mắt tựa như mất ngủ của mẹ. Mẹ cứ sùi sịt như bị nghẹn ở mũi, bà vẫn tiếp tục gấp những bộ quần áo tí hon nọ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt chúng sao cho phẳng hơn. Bà chỉ liếc nhìn tôi một lúc rồi thôi, tôi bèn mở lời:
-Tình hình thế này bao giờ em mới về mẹ?
-Ai biết được. Chẳng ai biết.
Rồi lại im lặng.
-Tại con đấy.
-Dạ?
-Tại bọn con không đón nhận em nó. Nên bây giờ em bị ốm, lúc có thì không trân trọng, bây giờ xảy ra chuyện thì thấy chưa?
"Hả? Gì chứ?"
-Chuyện đã lỡ làng rồi thì chú ý. Mẹ quá kiệt quệ vì con rồi. Học cho cẩn thận, đừng để đến lúc tệ đi rồi hẵng bảo. Thấy vì mấy vụ này mà ai cũng mệt mỏi rồi, con phải biết phụ giúp, nghĩ cho bố mẹ, ông bà đi.
"Mẹ... mẹ nói gì vậy chứ?"
Hiện tại nghĩ lại, tôi vẫn tức và đau đến độ cổ họng khô rát. Cảm giác không thể nói được gì, như bị ai đó bóp cổ từng hồi, thở cũng khó khăn. Mẹ, người tôi biết ơn và trân trọng nhất cuộc đời này và là người làm tôi muốn tan vỡ nhất. Từng xiềng xích như níu chặt lấy từng tiếng nói của tôi, không được tự do bộc lộ, không được trái ý họ.
"Ý mẹ là gì chứ? Con có lỗi à? Chính vì con nên thằng bé mới ốm?"
Chị em tôi đúng là có ngại nó thật. Nhưng mà chưa một lần ghét bỏ nó, thật sự thì mẹ có ý gì? Có phải giờ mẹ thấy con là đứa trẻ mang đen đủi?
...
"A. Mọi chuyện đều là lỗi mình à? Nó ốm là do mình? Rõ ràng nó là con mẹ mà, mẹ sinh ra nó đã ốm yếu, thế thì nó ốm phải là do mẹ đã không chú ý sức khỏe-"
"Không không không {...} sao mày lại có những suy nghĩ bất hiếu, láo vậy? Lỡ do mình thật. Mình đã dây vào mấy chuyện kiêng kị khiến em ấy ốm, tội nghiệp, do-
"Bị điên chắc? Mẹ đang đổ lỗi cho chính mày chỉ để thương xót đứa con khác của mẹ. Bộ làm sản phụ là có quyền gây buồn phiền cho người xung quanh à? Sao tôi phải chịu những lời chỉ trích này, tôi là người truyền bệnh cho nó à? Vậy cứ làm con gái lớn là phải nghe mẹ chửi thì mẹ mới thấy nhẹ lòng mình? Cảm giác tội lỗi bức bối nên muốn gán cho đứa khác còn gì nữa. Mẹ áp lực, nhưng mẹ còn chẳng thèm nhìn nhận mẹ đang bức con đến chết."
"Con khốn {...} Mày là đứa con gái ngu dốt, bố láo. Mày thật đáng kinh tởm khi nghĩ như thế về mẹ mày. Bà ấy mang nặng đẻ đau, gặp bao rắc rối, chi bao nhiêu là tiền chỉ để nuôi lớn mày mà chút chuyện cũng tự ảo tưởng thành áp lực. Mày vốn mang đen đủi, thất bại và vô dụng nhường này thì không có quyền, tư cách. Chính mày hại em mày, do mày mà gia đình phải chịu khổ. Mẹ mày mới tội nghiệp khi có đứa con gái không biết điều, bất hiếu. Sinh ra bằng máu thịt để đổi lấy đứa con như này thật không đáng"
"Mày nên cố gắng hơn, sớm trả nợ mẹ bằng hàng đống tiền rồi đi biệt tích luôn. Mày sẽ chẳng phải nghe bà hạ thấp mày nữa, bớt xung đột, bớt đau đầu.
"Mày tốt nhất nên học cách ngoan ngoãn. Mục đích sống của mày là mang lại thành công cho gia đình, liệu hồn mà đừng khiến mẹ cáu."
...
Tôi ghét những suy nghĩ của mình. Tôi ghét tận gan xương cốt lõi, ghét từ ruột, tất cả nội tạng, tế bào,.... Có khi, chẳng ai tổn thương tôi bằng chính tôi cả.
Chúng xung đột với nhau, những suy nghĩ khác biệt cùng tồn tại trong một tâm trí làm con người ta sớm trở thành kẻ điên, ấy vậy mà tôi đã chịu đựng chúng rất lâu. Tôi đã luôn ôm lấy sự hỗn loạn, phức tạp này. Có nằm mơ chứ cũng chẳng muốn chia sẻ. Tôi thấy lúc ấy mình giống một kẻ tâm thần, mà đã như vậy thì không nên ảnh hưởng ai cả. Tự tôi gây khó cho mình, tôi biết. Nhưng rốt cuộc cái nào mới đúng trong khi tôi chẳng muốn chắc chắn về bản thân? Tin tưởng người khác có ý nghĩa gì khi bản thân còn đang tự nghi hoặc?
Vô nghĩa.
Những suy nghĩ nổi loạn có thể khiến tôi thực sự khốn nạn, trở thành cặn bã. Suy nghĩ nhẫn nhục liệu có khiến tôi dần yếu đuối và sẽ hối hận một lúc nào đó. Chẳng ai biết chính xác đáp án hơn là bản thân, nhưng tôi, thật đấy, ngu ngốc. Tôi thấy mệt mỏi khi nghĩ đến việc phải về nhà, khi mình là một đứa con đáng khinh.
"Gì đây... Sao mình như đang đổ lỗi vậy..."
"Tất cả do mình mà nên... Trách ai giờ. Cuối cùng là một đứa thất bại."
"Sợ quá. Sợ chết mất. Tương lai gì chứ, muốn trốn thật."
Ngày mai tựa như biển vậy. Có hôm thuận buồm xuôi gió, nó đưa ta tới những vùng đất mới và cho ta thấy một thế giới tuyệt đẹp. Nhưng đôi khi, nó ẩn sâu bên dưới, mong muốn nhấn chìm ta xuống nơi tăm tối nhất, ép ngạt và đẩy ta vào tuyệt vọng.
Ta liên tục chới với, nhưng bất thành.
Tôi, là một kẻ nhát gan, là kẻ ngu ngốc, là kẻ yếu đuối.
Tôi sợ phải mạo hiểm. Lỡ đâu đớn đau lại tới khi tôi lại trao hi vọng cho mai này?
"A...a."
Chẳng có ai chở che tôi, tôi phải dựa vào sức mình.
"Nhưng bản thân còn... còn!"
Vừa nghĩ tới, đôi bàn tay giữ Chôm Chôm đã run lên từng đợt. Mũi tôi cay quá, nó nghẹn lại thật khó chịu, cảm giác rát rát từng hồi. Môi tôi có hơi mấp máy, đầu lưỡi đã cảm thấy vị mặn qua kẽ răng.
Từng giọt, từng giọt, từng giọt,...
Cứ thế mà rơi, rơi, rơi,...
"Mày yếu đuối quá. Vô dụng"
Trách mình chẳng có giá trị gì, nhưng tôi không ngừng được việc đó.
...
Geto hôm nay không có ý muốn đi chơi lắm. Tên bạn Satoru của anh thúc giục hay phụng phịu đến mấy thì cũng vô ích. Chỉ là anh muốn được nghỉ ngơi thôi. Hắn cũng bớt nài nỉ mà bảo anh đợi hắn trở về.
Mấy nay cái vụ chú lực kia cũng dần đi vào quên lãng, chẳng ai ngó ngàng đến nó nữa. Mọi chuyện trở về quỹ đạo. Thường thì anh sẽ về kí túc xá nghỉ ngơi, nay đột nhiên có nhã hứng nên anh đã đi dạo vòng quanh trường một lúc. Anh chẳng có dụng ý gì cả, nhưng đám bạn không ở đây thì ở nguyên một chỗ cũng chán.
Những hành lang vắng vẻ. Anh vừa đi vừa nhìn ra bên ngoài. Đã chập chừng hoàng hôn, một ngày nữa sắp kết thúc. Nơi đây giờ chỉ có bước chân của anh, không thì là những ngọn gió hiếm hoi lướt qua mái tóc.
Mọi thứ đều thật im lặng. Cứ như vậy.
Cho đến khi anh gần đến cuối đường.
"..."
"Lại là nó. Thứ chú lực ấy."
Sự thân quen và lạ lùng tỏa ra từ nó. Vì sao lại lạ ư?
Geto bỗng thấy sao giờ nó dịu lại đi rất nhiều, thậm chí có chút nhạt nhòa. Có lẽ vị chủ nhân ấy đã rời đi rất lâu nên mới vậy. Đáng ra nên đi kiểm tra tí.
Nhưng anh nhớ lại lời của Yori, Geto không muốn sự tò mò nhất thời lại đi tổn thương ai. Chẳng lẽ lại hắc hóa như thằng bạn thân? Anh chỉ thở dài rồi quay đi, toan rời khỏi đây, chắc giờ này đám bạn cũng sắp về rồi...
-Hức... hức...
"Hả?"
Một tiếng thút thít phát ra từ phòng học cuối hành lang khiến anh phải ngoái lại nhìn. Geto lắc đầu, thầm nhủ mình nghĩ nhiều rồi.
-Hức... Mẹ nó.
Lại nữa rồi. Lần này là một ngôn ngữ nào đó anh không thể hiểu. Có vẻ như ai đó, không, một cô bé đang khóc. Anh khựng lại.
Tiếng sùi sịt và rên rỉ, những lời nói không được rõ ràng. Anh bỗng phải dừng lại những thứ đang làm, dựa người vào tường. Còn người bên trong vẫn không hay biết gì, liên tục nấc lên từng hồi:
-Chết đi mất. Sợ lắm, sợ lắm,...
Cô bé trong phòng liên tục thốt ra thứ tiếng kì lạ, là người ngoại quốc? Phát hiện bất ngờ thật. Geto không bận tâm chúng nữa, thú anh chú ý là giọng nói khốn khổ của cô bé, chứa đầy nỗi buồn và... tự trách.
"Khoan? Liệu đây lại là chủ nhân nguồn chú lực kia?"
"..."
"Có lẽ chị Yori đã đúng."
Đúng lúc anh muốn dành để riêng tư cho em, một giọng nói quen thuộc cách tầm 10 mét vang lên:
-Suguru, đứng đực ra đấy làm gì?
"Cái tên này"
Gojo đã trở về, đi cùng là Shoko theo sau. Hắn ôm một đống đồ ăn vặt mà chạy lại phía anh. Geto xua tay ra hiệu Gojo đừng có lại gần, anh hoảng loạn đôi chút khi còn nghe thấy tiếng động mạnh trong lớp học, cô bé có vẻ sợ hãi rồi.
-Tưởng thống nhất không tìm hiểu nhỉ? Sao đứng đây?
Hắn thấy được chú lực bất thường, nhưng cũng cho rằng người đó đã đi.
-Tiện thì ở đây đợi mấy cậu.
Bịa tạm ra lí do, anh nhanh chóng cố kéo đứa bạn sang chỗ khác, Shoko ở cạnh có chút không tin tưởng.
-Mà thôi, ta ra chỗ khác nói chuyện.
-Sao phải vất vả vậy? Ngôi ngay ở lớp cũng được mà.
Chưa đợi bạn thân cản, Gojo kéo cánh cửa một cách thô bạo, Shoko đứng sau hắn cũng tiến vào.
...
"Chết chết chết!"
Tình huống quái gở nào đây? Sao tôi giống một tên tội phạm đang trốn vậy?
Sao giờ mọi thứ trông như một bộ phim kinh dị thế? Mà những đứa hay núp xuống bàn như tôi dễ thăng thiên lắm.. Mấy thứ cảm xúc dâng trào biến mất mà thay vào đó là thấp thỏm.
Giọng nói của mấy anh chị vang lên trong căn phòng, tôi khẩn cầu trời đất nếu đã đen nhường này, xin đừng đẩy tôi sa ngã hơn.
"Khoan... ấy chết, Chôm Chôm!"
Con thú đang cựa quậy trong tay tôi mong muốn chống , tổ tông ơi, tao hứa sẽ cưng nựng mày hết mực nếu mày trật tự ngay lập tức!
-Hức!
"..."
"Con mẹ nó, tao hận bị nấc."
Căn phòng im ắng, tôi có thể cảm nhận được những con mắt hướng về bàn giáo viên- nơi tôi đang ẩn nấp. Hết thuốc chữa rồi, sống sao cho vừa đây.
Tuy nhiên, một ý tưởng nảy nở làm tôi giật thót.
-Này, có cái gì đó nhỉ?
Một giọng nói hơi ồm ồm vang lên, đi cùng là tiếng bước chân dần gần chỗ tôi.
-Chắc nghe nhầm rồi.
-Mà tớ cũng nghe thấy.
Một giọng nam và nữ nữa. Chết dở, 3 người sao địch lại, mà cũng phải đánh liều thôi.
"Chôm Chôm, giao cho mày đấy."
Nói rồi, tôi thả nó ra, ra hiệu cho nó tấn công. Mà nó có hiểu không nhỉ? Chỉ thấy nó dần đi ra khỏi bàn, một cách từ từ. Ngay sau lúc đó, tôi nghe được tiếng rít lên.
-Mấy con thú của thầy Yaga xổng chuồng.
-Buồn cười quá.
Có vẻ có người gặp rắc rối rồi, giọng nữ kia đang cười. Tiếp theo là đến tôi dùng hết sức bình sinh, vào vị trí và...
Chạy đến cửa sổ!
-Ơ?
Một giọng nói đầy bất ngờ, sững sờ nhưng giờ tôi nào để tâm. Trong phút chốc, hình bóng tôi như vút đi, nhảy ra khỏi cửa sổ phòng như một cái bóng, tay nắm chặt mặt dây chuyền và kêu to tiếng Nhật:
-Dịch chuyển! Nhà!
Tôi đã không để ý những cặp mắt kia sửng sốt nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com