CHƯƠNG 1.4: Em bé sáu tuổi ngốc lắm
Sau khi kết hôn từng xảy ra một chuỗi sự kiện kinh hoàng với Bright!
Đầu tiên là nửa đêm Win đang chìm sâu trong giấc nồng thì lồng ngực cảm giác đau nhức, cậu thở nặng cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng, vốn dĩ là giấc mộng đẹp, dù không nhìn ra chính xác thứ gì nhưng nó dễ chịu chứ không đau đớn như thể xác cậu cảm nhận. Lúc sau cơn đau dần tan đi, thay vào cảm giác ngứa ngáy mềm mại trên ngực.
Win ậm ừ muốn xoay người nhưng một cái gì đó đáp thẳng lên cơ thể, ghim chặt hông cậu. Thở dài he hé mắt, mơ màng thấy cái đầu của cục bông đang chui rúc trên ngực mình, nhận ra cơn đau từ mấy ngón tay đang bấu chặt lấy vải vóc trên ngực cậu. Bóp bóp. Xoa xoa. Hệt như nhào nặn khối bột bánh bao.
Cắn chặt môi, Win thở dài, mệt mỏi nhìn đứa nhỏ tròn xoe núp trong ngực mình. Gò má bất giác nóng ran, đỏ ửng, kéo thành hai vệt màu sậm như say rượu trên làn da trắng trẻo. Nhóc con vô tư ngủ say sưa nào biết hại người lớn tuổi hơn mặt đỏ tim run. Tuy là con trai nhưng khuôn ngực Win khá phát triển, thêm trước đây chăm chỉ tập thể thao nên vòng một nở nang, chắc chắn. Còn vô cùng nhạy cảm...Win chưa từng nghĩ hai từ này áp lên cơ thể cậu nhưng nhiều ngày liên tục bị ông chồng nhỏ dày vò, thành công khiến đầu ngực trở nên nở to, dễ ngứa ngáy và có chút khoan khoái, mặt dù lúc Bright ngủ say, trong vô thức lực mấy đầu ngón khá mạnh, luôn bức Win tỉnh dậy giữa giấc ngủ.
Thật là...haizz, đứa nhỏ vô ý không lẽ Win lại đánh đòn nhóc.
Vì tội tấn công ngực cậu lúc ngủ?
Đây còn chả phải là thói quen của mấy nhóc con quen bám hơi mẹ hay sao? Lúc trước Win nghe bảo mẫu nói Bright được chăm bẵm kỹ, từ nhỏ không bao giờ ngủ một mình. Phần vì nhóc sợ ma...nhưng không lẽ nhóc ấy cũng thường thế này? Win có chút hoang mang.
Cắn môi, đăm chiêu nhìn mấy dấu tay đỏ chót in hằn trên ngực qua gương phản chiếu. Làn da trắng trẻo thoáng chốc được điểm cho chi chít năm dấu sậm màu xinh đẹp.
Bàn tay Bright rõ ràng nhỏ hơn tay Win nhiều lắm, những búp măng tròn trịa mũm mĩm trắng muốt. Nhưng không rõ nhóc đào đâu ra sức lực để tạo ngần ấy dấu ấn trên ngực cậu trong lúc ngủ say như chết và bộ mặt thì cực kỳ vô tội.
"Vợ ơi ~ vợ làm gì đó?"
Win vội vàng kéo áo, che đi thân trên. Quay lại thì thấy Bright đứng ở cạnh cửa nhà vệ sinh. Tóc tai dựng đứng, một tay dụi dụi mắt, một tay xoa xoa bụng, hai hàng lông mày xoăn tít nhăn nhúm, môi hồng bễu ra ngáy ngủ hỏi cậu.
Bright dễ ngủ nhưng cũng rất thính ngủ. Hễ Win rời đi một chút, nhóc liền tỉnh giấc, dáo dác đi tìm ngay.
Vachirawit vô cùng bám người!
Đặc biệt càng thích bám lấy vợ của mình.
"Vợ đi vệ sinh, làm chồng thức giấc à?"
Win mỉm cười, cúi xuống muốn xoa đầu Bright nhưng nhóc ấy nhanh chóng ôm lấy cổ cậu, vùi cái mặt bầu bầu vào vai cậu, bộ dạng vô cùng buồn ngủ, thều thào "K...không! Chồng tín...h làm gì mà bỗng dưng quên mất..."
Nửa đường tỉnh dậy muốn gọi vợ để làm gì đó nhưng rồi không nhớ ra. Cơn buồn ngủ ập tới khiến ông tướng nhỏ nhanh chóng gục đầu khò khò trên vai Win. Việc suy tính dang dở liền trôi vào giấc mộng.
Bright đang đi biển nha ~ vợ Win thì đang ở phía xa xa giữa dòng nước, tươi cười vẫy tay gọi nhóc. "Nhanh lên nào chồng, mau đuổi theo vợ đi" Bright hồ hởi lao xuống vùng vẫy chơi đùa, nước biển vừa mát vừa ấm (?) rồi nhanh chóng bơi đến chỗ vợ lớn, ôm chầm lấy cậu. Thật ấm và dễ chịu quá đi!
Lỏng tỏng, lỏng tỏng. Âm thanh tí tách nhỏ giọt từ đáy quần ngủ rơi lọc tọc xuống nền đá, bên dưới đã đọng thành vũng nước vàng vàng, mùi hơi ngai ngái.
Bright vẫn ôm ghì lấy cổ Win, ậm ừ cười cười khanh khách trong giấc mơ.
Còn Win thì ngồi chết trân ở giữa ngưỡng cửa. Mắt mở to, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc.
Thanh âm lỏng tỏng tiếng nước cứ đọng bên tai cậu. Từng giọt, từng giọt rơi xuống đất, vỡ tung rồi bắn vào chân cậu.
Mà nửa thân dưới vì ôm Bright cũng đã ướt hơn một nửa.
Thật sự rất ấm!
Nhóc Bright lại tè dầm nữa rồi!!!
Trước đây nhóc hay được bọc bỉm, nhưng khi ý thức được mình đã kết hôn, lấy vợ, đã thành người lớn (lớn lắm luôn) nên nhóc không chịu mặc nữa. Cái mông đã tròn, lúc đính thêm phụ kiện thì không khác...đít vịt là mấy. Ban đầu tất cả đều bình thường nếu không phải mỗi lần Bright được bảo mẫu mặc bỉm xong, Win đều ngồi trên giường đưa ánh mắt thần bí nhìn nhóc, sau đó thấy Bright lúc lắc cái mông đi qua đi lại thì khóe miệng không khép được liền cười phá lên. Cười đến chảy nước mắt. Còn Bright cũng ngốc ngốc cười theo "Vợ cười gì thế?" ngón tay nhóc chọc chọc lên gò má Win - người đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Win xua tay muốn nói không có gì nhưng nhìn thấy gương mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, cái áo ngủ thủy thủ màu xanh biển đậm cùng bộ bỉm tròn lẳng làm Win không nhịn cười nổi "Tại nhìn em khiến anh nhớ đến...vịt Donald, nên...nên....hahaa~" nói chưa hết câu liền bụm miệng cười tiếp.
Từ đó, Bright nhất quyết không chịu đóng bỉm nữa.
Lý do vì sao thì không ai biết.
Nhiều đêm dắt Bright đi vệ sinh, Win buồn ngủ đến mơ màng, ép nhóc mặc bỉm nhưng Bright lì lợm phản kháng. Nằng nặc nói mình lớn rồi, không phải con vịt mông to, xấu xí. Là thiếu gia Vachirawit siêu cấp đẹp trai, sẽ không chịu đóng bỉm nữa. Vậy thì em tự đi vệ sinh thay vì hành hạ anh mới đúng!
Trước khi Win nhận ra hậu quả của việc thích trêu chọc nhóc thì quần áo đã ướt đẫm nước tiểu rồi.
Đêm nay chắc chắn không phải là đêm đầu tiên, cũng không phải là đêm cuối cùng.
Ngày bé mình đâu có tè dầm, sao lại vớ phải đứa nhóc con này chứ?
Win than thở giặt đồ lúc nửa đêm. Vì ngại làm phiền người hầu, hơn nữa phòng giặt ủi thì xa, cậu đành ngồi trong nhà vệ sinh tẩy giặt quần áo của họ. Còn Bright thì đang oe oe khóc trên giường, đòi vợ dỗ ngủ.
Đừng kết hôn, sinh con khi còn quá trẻ. Áp lực rất lớn, rất lớn!
Áp lực tâm lý đến mức khiến sáng hôm sau dưới mắt Win xuất hiện hai cái quầng thâm đen xì.
Còn Bright thì đang đứng ngẩn đầu nhìn cái quần ngủ của mình bay phất phới trên sào phơi đồ. Đã hơn ba mươi phút. Đứng ngẩn đầu nghiêm trang, niệm đi niệm lại "Tối nay sẽ không tè dầm nữa, tối nay sẽ không tè dầm nữa...."
Dưới ánh nắng dịu dàng, thoáng đãng, nhóc ngoan ngoãn nhận hình phạt. Mặc kệ ánh mắt tò mò khó hiểu của người hầu đi ngang.
Hại vợ mất ngủ cả đêm. Bright hư quá!
Tối đến Win thấy Bright đang loay hoay tự lấy bỉm chồng vào chân. Hí hoáy một hồi vẫn không xong, biết nhóc tự hối lỗi, Win đành tiến tới giúp cậu chàng.
Nhưng Bright lại không cho. Vội quay người đi như thể đang giấu giếm gì đó khiến Win nghĩ nhóc ấy đang giận mình chuyện sáng nay. Bờ vai nhỏ cùng mái tóc rung rinh, bàn tay nắm chặt lưng quần cái bỉm không chịu buông. Sau đó mới nghe thấy ông tướng nhỏ ấp úng "Bright...sợ vợ ngại..."
"Ngại gì?" Win khó hiểu hỏi.
".........." Bright khụt khịt mũi, hơi xoay đầu chớp đôi mắt nâu trong trẻo với Win, bễu môi vẻ mặt ngại ngùng "Sợ vợ nhìn thấy.....expo....của chồng!"
"Expo???" hai mắt mở lớn, Win hiếu kỳ lặp lại. Khóe môi hơi giương lên.
"Là chim lớn!" Cái môi hồng chu chu thật thà đáp, điệu bộ tự hào vô cùng "Sợ vợ nhìn thấy sẽ sợ!"
Hẳn là sẽ sợ ghê lắm!
Nội tâm Win gào thét, phải kiềm chế hết sức cậu mới không phụt cười. Thiếu gia nhà Chivaaree sở hữu khiếu hài hước không thể tả. Dễ thương đến mức khiến Win càng muốn trêu nhóc.
(Sa: nhây quá không tốt nha Win 🤣)
Sinh ra là con trai một, chưa từng có em nhỏ, lại nhận được giáo huấn nghiêm khắc từ gia đình nên tính cách Win thường ngày khá trầm lặng, điềm tĩnh. Nhưng dù gì cậu cũng chỉ mới mười mấy tuổi đầu, đâu đó vẫn ẩn chứa sự nghịch ngợm, hiếu thắng. Giờ đây trong tay có một em bé sáu tuổi, vừa xinh vừa ngố, còn rất nghe lời cậu, liền khơi gợi cá tính thích trêu chọc lém lỉnh trong Win sống dậy.
Kéo kéo cái mông quần bỉm phía sau, Win hơi rướn người tới, tủm tỉm cười, bày vẻ tò mò "Lớn thế nào? Bằng đại bàng không?"
Cầm chặt lưng quần, Bright ngẩn đầu nghĩ ngợi. Đại bàng? Là con gì? To bằng chim sẻ không?
Muốn hỏi Win lại sợ bị vợ trêu nên nhóc nín tịt. Lúc lắc đầu "To hơn đại bàng nha!" Chim sẻ là số một, là to nhất.
Win lúc này nín cười đến đỏ tai, khều đầu ngón tay lên má nhóc, gật nhẹ đầu "Vậy thì Bright là chim se sẻ còn Win là đại bàng nha"
Bright lúc đó ngây thơ gật đầu chắc nịch, vui vẻ cười hề hề để Win giúp mình chỉnh lại cái bỉm lộn xộn.
Win khi đó hình như có nhìn thấy chim se sẻ bên trong nên hơi nhếch môi cười, khen lớn ghê lắm. Khỏi nói Bright nghe được liền sướng rên người. Hồi trước nhóc từng nghe lỏm được người lớn nói rằng expo của chồng phải bự thì vợ mới vui.
Nhóc không hiểu nhiều lắm nhưng nghĩ expo của mình đảm bảo rất to. Vợ Win của nhóc nhất định hạnh phúc nhất! Cỡ se sẻ lận mà.
Niềm tự hào đeo đuổi Bright dai dẳng đến ngày nhóc tận mắt chứng kiến thấy một con chim lớn đáp xuống sân ngoặm con chim sẻ bay mất. Lúc đó nhóc mới biết con gì gọi là đại bàng.
Nó to......to kinh khủng!!!!
Đôi mắt to long lanh mở lớn, há hốc.
Thoáng chốc nhớ ra cái gì đó, mặt Bright liền trắng bệch, đứng chết lặng giữa hành lang lộng gió. Người hầu hoảng hốt tưởng cậu chủ bị dọa sợ, chấn động tâm lý trước cảnh tượng kinh hãi.
Đúng! Bright Vachirawit đang chấn động tâm lý! Tinh thần muốn rơi vào mê mang.
Buổi tối đến Bright ngồi bần thần trên giường, hai cái má bánh bao muốn chảy xuống cằm. Cả ngày nhóc im lặng như tờ làm Win cũng lo theo. Khi đó Win mới về nhà Chivaaree chưa được một tháng, vẫn chưa kịp làm quen cái tính nắng mưa thất thường của Bright.
Win ngồi xuống, hỏi han nhóc thì bất giác cái đầu nhỏ ngước lên. Giương đôi mắt to tròn nâu sẫm nhìn mình, hằn lên sự uất ức. Bụng nhỏ chứa ủy khuất cả ngày khiến nhóc khó chịu.
Trước sự bàng hoàng của Win không hiểu chuyện ất giáp gì, bàn tay nhỏ nắm lưng quần thun của cậu kéo ra, Bright cúi xuống nhìn vào bên trong. Hành động dứt khoát không chút ngại ngần, xui xẻo khi đó Win không mặc quần lót, thứ gì có bên trong đều phơi bày hết. Rồi nhóc đứng phắt dậy mở quần kiểm tra của mình. Gương mặt nhóc chuyển đủ màu sắc từ trắng sang đỏ rồi tối thui.
Sau đó cong mông ụp mặt xuống gối. Khóc rống lên.
Tiếng khóc đứa nhỏ thảm thiết đánh động cả gian nhà, người làm hoảng hốt lao tới gõ cửa phòng hai vợ chồng. Win khi đó vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn cái mông nhỏ cong cong đung đung trước mắt, Bright vùi mặt vào gối rấm rứt khóc lóc. Win vừa ngượng, vừa tức vừa buồn cười.
Thì ra chồng nhỏ xúc động vì chênh lệch kích cỡ. Sự thật đả kích khiến tâm can Bright đau đớn.
Khóc đến mức thống hận trời xanh.
Muốn bức bể màng nhĩ của Win.
Bright Vachirawit - chưa tròn sáu tuổi.
Ngày hôm đó chính thức xác nhận vợ nhóc cái gì cũng xuất sắc. Ngay cả chim lớn cũng lớn hơn nhóc. Lớn đến mức, nhóc sốc không nói nên lời. Tự tôn đàn ông nhà Chivaaree đã bị hủy trong tay nhóc, nhóc thấy thật có lỗi với tổ tông. Lại càng có lỗi với vợ lớn, không thể mang lại hạnh phúc cho vợ. Bright không còn mặt mũi nào nhìn vợ nữa.
Biết Bright hay mít ướt nhưng chưa bao giờ Win thấy nhóc khóc thảm như hôm nay. Vội vàng vỗ về nhóc, tay vừa chạm đến lưng, Bright liền lẫy ra, lui cui chui vào góc giường, mặt mũi ướt nhẹp giống cún con bị bỏ rơi dưới mưa. Dưới hàng mi giọt nước trong suốt nặng trĩu. Thút tha thút thít.
Chóp mũi đỏ chót hệt quả cà chua, ức ử nức nở, e ngại nhìn Win. Dáng vẻ của nhóc khiến Win cảm giác mình giống cường hào ác bá bắt nạt gái nhà lành. Haizz, đứa nhỏ này, một ngày không khiến cậu bối rối chắc ăn cơm mất ngon.
"Bright không thương vợ nữa hay sao mà cứ trốn vợ hoài vậy?" Win tỏ vẻ thất thiểu hỏi. Chớp chớp hàng mi tổn thương với Bright.
"Không phải, chồng thương vợ mà" Bright hít mũi, nghẹn ngào nói. Bờ vai nhô cao, rụt cổ giấu đôi gò má phúng phính. Từ từ bò về phía Win, đôi mắt thoáng chốc hạ xuống đũng quần người lớn hơn, mặt mày liền xanh mét đầy e ngại.
Win tức khí, nghẹn cười, gõ một cái cốc lên ót Bright, nhóc con bị đau ôm đầu rên rỉ. Win kéo nhóc để vào trong lòng "Đồ ngốc, em chỉ mới sáu tuổi, có cần nghĩ nhiều thế không?" ai dạy em những thứ như vậy hả?
Còn dám kéo quần nhìn thứ đó của cậu...ây, cái thằng nhóc này, Win thật sự cạn lời.
"Anh lớn hơn em, hiển nhiên cái gì cũng phải lớn hơn em rồi!"
Nghe xong, Bright càng thêm bàng hoàng, nấc cụt một cái. Kéo khóe miệng, hoảng hốt nhìn Win. Ôi mẹ ơi, không lẽ cả đời con đều phải nhỏ hơn vợ....nhóc có lẽ không biết khoảng cách mười một năm không phải con số nhỏ.
"Bright bây giờ tuổi còn nhỏ, lớn lên như vợ rồi sẽ khác. Em đừng có nghĩ lung tung nữa!" Win vò vò mái tóc mềm của cục bông trong ngực, nửa cứng nửa mềm khuyên nhủ nhóc.
"Vậy hồi bé vợ cũng nhỏ như Bright vậy hả?" Bright ngây thơ hỏi.
Win hơi cúi xuống, trầm mặc. Thật sự thì không có nhỏ như vậy đâu...Win từ bé đã khá cao lớn. Mà Bright thì ở độ tuổi này, sáu tuổi - mũm mĩm, đáng yêu hệt cục bông, khá nhỏ nhắn. Nhỏ tí hi luôn. Chỉ được hai cái má bánh bao mập mập. Chứ em nhỏ xíu hà, Bright!
May mắn nhóc không đọc được suy nghĩ của Win bằng không khóc chết. "Vợ ơi ~" thấy Win im re, Bright kéo kéo hai nắm tay tròn, ngọ nguậy trên đùi cậu, dài giọng thỏ thẻ "Bây giờ chồng chưa lớn, nhưng chồng sẽ cố ăn thật nhiều cơm, sẽ nhanh chóng lớn lên. Lớn hơn vợ. Nên vợ đừng buồn nha ~"
"........." Win thật sự không biết nên phản ứng thế nào với mấy lời ngây ngô của nhóc.
Là ý gì đây hả?
Ti tỉ suy nghĩ ngang dọc đan chéo trong đầu Win. Cậu bật cười, đưa hai tay ôm rịt người Bright vào ngực, khiến cậu nhỏ la oai oái, lắc lư tấm thân tròn lẳng, bắt đầu trêu ghẹo nhóc đến khi cả hai cười đỏ mang tai.
Tiểu thiếu gia nổi tiếng biếng ăn, mỗi lần đến giờ cơm hệt như đánh trận. Trước một cậu nhỏ ôm đồ chơi bỏ chạy, sau lưng một đoàn người cầm chén bát đuổi theo khổ sở nài nỉ. Khua kèn đánh trống om sòm cả nhà. Vậy bây giờ mặt trời mọc đằng Tây, cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn ngồi lúc lắc trên ghế, trước mặt bày toàn món nhóc thích, vui vẻ ăn hết tô cơm lớn. Không mè nheo, ầm ĩ. Còn chàng trai lớn tuổi hơn thì cứ tủm tỉm cười.
Khung cảnh hài hòa ấm áp khiến mọi người muốn rơi lệ.
Bảo mẫu ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Cứ nghĩ họ phải rượt bắt đuổi theo đút cơm cho chiếc máy bay phản lực Vachirawit hại cả đời đau chân mỏi gối. May mà Win - vợ nhóc xuất hiện, hệt ánh hào quang giải cứu đời họ. Thật muốn quỳ lạy tạ ơn.
Hôm nay ăn được một bát lớn, không biết đã lớn hơn chút nào chưa ta? Nhóc con đầu đầy bọt xà phòng, lui cui đưa ngón tay kiểm tra bé chim xinh xinh giữa hai chân. Sau đó vọc nước trong bồn tắm, tíu tít nghịch mấy bé vịt đồ chơi bì bõm nổi trên mặt bong bóng. Dỏng tai nghe tiếng nước chảy bên kia rèm cửa.
"Bright, nhìn trộm người khác tắm là không tốt đâu" Win bên ngoài xối nước từ vòi sen, nghiêm giọng cảnh báo đứa nhỏ nào đó đang len lén kéo rèm ngăn cách, dõi đôi mắt nâu dáo dát nhìn cậu.
Giải thích cho việc tắm chung, dù Win rất ngại chuyện này...thì tất cả đều vì người giúp việc nhờ vả cậu. Lần nữa, việc tắm gội cho Bright cũng là một cơn ác mộng. Cậu chủ nhỏ thật sự rất khó chiều. Win chính là người duy nhất khiến nhóc ấy ngoan ngoãn nghe lời.
"Khói cay mắt, chồng chưa kịp thấy gì hết!" hai bàn tay đưa lên che mắt, chu môi thanh minh, cả người chìm trong bồn cực kỳ vô tội.
Hệ thống phun sương ngập dưới nền đá, làn khói mỏng vây quanh, tạo cảm giác phòng tắm vô cùng huyền ảo. Win ngày đầu bước vào liền choáng ngợp trước sự xa hoa, sang trọng quá mức lãng phí của một căn phòng tắm dành cho một đứa trẻ. Nhưng khi nghe Bright vô tư nói nhóc thích như vậy vì nó trông giống phòng của cha mẹ nhóc thì Win chỉ đơn giản xoa đầu thằng bé. Và việc mái đầu nhỏ lấp ló lén lút nhìn trộm cậu tắm cứ kéo dài mãi đến khi Win lười để ý và dần làm quen với nó lúc nào không hay.
Dù sao thì có một cục phiền phức dễ thương, líu lo hát lúc tắm gội nghe cũng khá vui tai.
Ngoại trừ việc thằng nhóc ấy thù dai vô cùng. Cứ có cơ hội thì liền xăm xoi đũng quần cậu.
Ây, cậu phải nói bao nhiêu lần thì nhóc ấy mới hiểu là dù nhìn đến mức nào cũng không thể khiến thứ đó nhỏ đi được đâu!
Em không chịu lớn thì anh cũng không thể biến thành bé xíu được.
Công cuộc ăn cơm nuôi chim của Vachirawit cứ thế biến thành cuộc chiến trường kỳ kéo dài mười mấy năm. Đến lúc trưởng thành, trở thành chàng trai với ngoại hình cao đẹp đáng mơ ước thì thiếu gia nhà Chivaaree cay đắng nhận ra bản thân vẫn...không thể nào cao hơn vợ mình được. Vợ nhóc vẫn cao nhòng như ngày nào. Hại Bright đau đầu suy nghĩ rốt cuộc trong kế hoạch phát triển vượt vợ của mình sai ở đâu.
Sao bà nội lại cưới cho mình con người xuất sắc như vậy chứ?
"Vợ ơi ~"
"Sao vậy?" Win ngoảnh đầu nhìn thiếu niên cao ráo đi bên cạnh, ánh sáng ngoài mái hiên chiếu gọi gương mặt sắc sảo góc cạnh đầy nam tính. Nhiều năm rồi, nét trẻ con trên mặt đứa bé ấy dần tan đi. Từ búp bê sứ đã biến thành nam thanh niên khỏe mạnh.
"....so chim đi!"
"..................."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc như thể mình vừa nói ra cái gì đó rất hào hùng của chàng trai trẻ khiến Win chết lặng.
Mười năm rồi, chồng cậu vẫn không chịu lớn lên!
Tối hôm đó, người hầu thấy thiếu gia nhà mình vừa gãi tay chân vì bị muỗi cắn, vừa í ới đập cửa phòng. Cứ kêu vợ ơi mãi. Cảnh tượng thấy mà thương tâm.
Vợ ơi, vợ không thích để chim chồng với vợ nuôi hót thi thì cũng đâu có cần nhốt chồng ngoài đường vậy chứ? Cho chồng vô phòng ngủ đi mà!!!
Hai chú chim ngủ yên trong hai chiếc lồng bị tiếng chủ nhân đánh thức liền nhảy nhót, cất tiếng hót líu lo.
Một con bắt đầu, con kia liền hòa nhịp theo.
Nào biết chủ nhân nhỏ của chúng bởi vì vạ miệng mà nước mắt đã chảy thành dòng sông. Nhưng cuối cùng vẫn không biết mình sai ở đâu.
Vợ ơi, chồng sai rồi! Tối không ôm vợ, ngủ không được. Còn bị muỗi cắn nữa.
Win thấy Bright kêu la thảm thiết, toang ra mở cửa thì...
"Chim vợ là nhất! Chim vợ là đỉnh nhất! Chồng sai rồi! Sau này không so nữa!!!"
Càng nói càng sai.
Chúc Bright Vachirawit ngủ ngoài hành lang vui vẻ!
========tbc========
Bé Bright ngố, còn Win thì nhây...viết mấy chương này khiến mình suýt quên đây không phải chuyện hài 🤣
Quyển 1 hai bé đều còn ngây thơ lắm. Mà Bright vạ mồm nhưng Win cũng toàn suy nghĩ đen tối, chắc tại mười mấy năm bị Bright tra tấn vụ chim chóc đến ám ảnh. Zừa cho cả hai lắm!
Bright lúc nhỏ trung khuyển quá😇 cuộc chiến với em bé vẫn còn dài.
Thấy hay thì ủng hộ nhiệt tình đẩy tag giúp tác giả nhé.
Tác giả: Isa
17.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com