Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.7: Cách một bờ sông, cách một nỗi nhớ

"Sáng giờ vẫn còn đang học à?"

"Không nên cho thiếu gia ăn quá nhiều kẹo. Khóc lóc, nũng nịu gì cũng không cho!"

"Mùa này dễ bị cảm, đừng để thiếu gia chạy nhảy bên ngoài nhiều...."

"Lại đi chơi?"

"Buổi tối thiếu gia dễ nháo, ngủ cong người, dì kê thêm gối, với lâu lâu chỉnh tư thế cho em ấy để dễ lưu thông máu, chứ không sáng ngủ dậy dễ bị mỏi"

"Sách truyện cháu sắp xếp theo thứ tự, hôm nay đọc đến quyển số bảy được rồi..."

Nhìn xem đây có khác gì cảnh mẹ già chăm con mọn khi đi xa nhà không cơ chứ?

Trong khi chỉ mới sang ngày thứ hai, mà con trai độc nhất, thiếu gia của nhà Opas-iamkajorn đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại về nhà...chồng. Chỉ để hỏi thăm, nhắc nhở ti tỉ việc liên quan đến đứa nhóc tì sáu tuổi nào đó.

Tình cảnh cảm động con trai gặp lại cha mẹ sau mấy tháng xa nhà lập tức bị dập tắt như tro tàn.

Hại cha cậu cả đêm chống cằm suy tư mình đã gây ra nghiệp gì. Vừa mới gả con đi ít tháng mà giờ trong mắt nó chỉ còn lại hình bóng nhóc chồng nhỏ.

Người cha già yếu này thật sự không có gì đáng giá sao?

May mà bị vợ kéo xuống ngủ chứ không chắc ông thức đến sáng. Vì tức!

Vậy mà sáng dậy mới bước từ phòng ngủ ra phòng khách, đã nghe thấy tiếng con trai yêu dấu ngồi bên chiếc điện thoại bàn cẩn thận nhắc nhở người hầu bên nhà kia từng chút một. Thiếu điều muốn bọc nhóc Bright bỏ vô lồng kính.

Bên nhà kia bộ thiếu người ở? Thiếu người chăm sóc cho thằng nhóc?

Cha bị cảm gọi con trai về thăm, mà cứ thấy nó loay hoay lo cho chồng. Người làm cha, làm mẹ nên diễn tả cảm xúc gì cho ngầu?

Còn đâu là quý tử vàng bạc đẹp trai, giỏi giang, tác phong điềm đạc, ngoan ngoãn của ông nữa.

Uổng phí tâm huyết một đời. Nuôi dạy con trai yêu cẩn thận, đầu tư biết bao nhiêu thứ....để rồi nhà khác tới rước nó đi.

Win thật sự là đứa con ngoan, luôn là niềm tự hào của gia đình. Từ nhỏ đến thành phố lớn học, đạt được rất nhiều thành tích, cũng rất có chí hướng. Ngặt nỗi...cơ thể cậu có chút đặc biệt nhưng không sao cả! Cậu vẫn lớn lên, trưởng thành một cách khỏe mạnh, còn vượt trội hơn bất kỳ đứa trẻ nào.

Win đặc biệt! Cậu sinh ra như một phép nhiệm màu. Một lời ban phước từ thần linh. Chính phu nhân nhà Chivaaree cũng rất ngạc nhiên khi biết vợ của ông sinh ra một bé trai. Trong khi ban đầu bà ấy chắc chắn là một cô con gái. Nên mới lập giao ước con nhà Opas-iamkajorn tương lai sẽ được gả cho con cháu nhà Chivaaree. Như một cách đền ơn bà đã giúp họ có con!

Khi lời giao kèo thành lập, trong suy nghĩ của lão gia Wanchai thì đây vốn dĩ là chuyện tốt. Sau nhiều năm tuyệt vọng, họ có con. Linh hồn thuần khiết vượt qua vòng sinh mệnh để chào đời, nhận lời ban phước từ thần linh, chắc chắn cả đời sẽ luôn gặp nhiều may mắn, bình an. Lớn lên còn được gả cho người thừa kế gia tộc quyền lực, giàu có nhất vùng.

Đây chính là hỷ trong hỷ!

Nhưng có câu, chuyện tốt quá hóa dữ.

Lúc bế bé trai xinh xắn, ngũ quan xinh đẹp ngủ yên trong tay, ngài Wanchai chính thức cảm tưởng cái gì gọi là ngũ vị tạp trần.

Biết ăn nói làm sao với nhà bên kia đây?

Khi nhà họ cũng đang có một cậu con trai mười hai tuổi...kết tình huynh đệ hay gì?!

Nhưng bà mụ nói với ông, đứa bé này thân thể rất kỳ lạ, đặc biệt ở bộ phận sinh dục...hoàn toàn không hẳn là của bé trai.

Tin tức chấn động này, thật sự khiến hai vợ chồng bàng hoàng.

Họ thầm nghĩ chờ đến khi con họ lớn lên thì sẽ tìm bệnh viện uy tín, chuyên nghiệp để cắt bỏ đóa hoa ẩn dưới biểu tượng nam giới kia. Tuy nhiên, bác sĩ lại thông báo không nên can thiệp. Vì cơ thể đứa bé này hình thành hai cơ quan sinh dục song song, đều phát triển rất khỏe mạnh. Sợ đụng vào lợn lành liền thành lợn què.

Không cần cân nhắc, hiển nhiên sức khỏe, tính mạng của con họ là quan trọng nhất. Mặc kệ là nam hay nữ thì đó vẫn luôn là đứa con bảo bối của ông bà.

Thời gian trôi đi, Win từng ngày lớn lên, biểu hiện giới tính nam rõ ràng. Từ vóc dáng, chiều cao, giọng nói, đường nét gương mặt...so với đám con trai đều vượt hơn mọi thứ.

Nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ nên tính cách cũng rất mạnh mẽ, kiên cường.

Nhìn tới nhìn lui chỗ nào cũng ra dáng thiếu niên khỏe mạnh.

Tương lai thế nào thì cứ để trời định đi.

Nhưng trời chưa kịp định thì nhà Chivaaree đã định thay cho họ.

Không biết cái nhà ấy gắn tai mắt ở đâu mà nhất cử nhất động của gia đình ông Wanchai đều không thoát khỏi người đàn bà kia.

Lời ước hẹn năm xưa bị đào dậy trong cuộc viếng thăm không thể u ám hơn. Còn chẳng để ông bà Wanchai trở tay, hàng người ôm sính lễ đã lũ lượt tiến vào gian nhà sàn của họ.

Win khi đó mới tốt nghiệp cấp ba, hớn hớ trở về nhà nghỉ ngơi sau chuỗi ngày học hành bù đầu trên thành phố. Ngồi trên xe riêng còn cầm bút viết tên các trường đại học mà mình đang cân nhắc ra sổ tay. Mới tiến đến cổng nhà mình thì thấy quản gia chạy ra bảo cậu chủ chạy đi. Win còn chưa kịp định thần thì từ đằng sau ba, bốn chiếc xe đang chặn đuôi. Không cho họ di chuyển.

Mặc kệ Win thân thủ tốt, kịch liệt phản kháng thì cậu vẫn bị một nhóm người vây bắt thành công, lúc bị khống chế đè quỳ xuống đất thì tiếng nói người phụ nữ lảnh lót, đầy uy lực vang lên "Không được làm vợ tương lai của thiếu gia bị thương!"

Ngước lên, cậu thấy từ xa một người đàn bà trung niên, dung mạo sắc sảo trong bộ đồ truyền thống bằng lụa sang trọng đang đứng giữa hàng bậc thang. Dõng dạc ra lệnh cho người dưới thả cậu ra.

Đó là lần đầu tiên Win giáp mặt với phu nhân nhà Chivaaree.

Ấn tượng không mấy tốt đẹp!

Trong một khoảng thời gian ngắn những thông tin mới lạ ập tới hệt cơn ác mộng. Như muốn cán nát mọi dự định tương lai của cậu.

Trường đại học...

Thế giới bên ngoài....

Đều bị những chuyện hoang đường, phi lý phá hủy toàn bộ.

Sở hữu một thân thể kỳ quái đã là nỗi đau Win luôn giấu kín. Vậy mà giờ đây cậu còn phải nghe những câu chuyện hết sức vô nghĩa. Cái gì mà được ban ơn...với cái thân thể này, có khác gì bị nguyền rủa đâu. Còn bắt ép cậu kết hôn với một đứa bé trai. Đây là đạo lý gì?

Win gần như muốn hét lên.

Nhưng phu nhân Chivaaree vẫn rất lạnh nhạt, tính toán ngày giờ rước người và cử hành hôn lễ. Thật sự không xem sự phản kháng của Win vào mắt.

Trong đôi mắt bà, kia chỉ là đứa nhóc con không hiểu chuyện. Sự giận dữ đó cũng giống một con mèo đang gào thét. Còn cần phải bảo ban nhiều. Dù gì cũng sắp thành người nhà rồi.

Bà cần sự tự nguyện của Win để hoàn thiện khế ước nhưng cậu đời nào chấp nhận.

Thế là cứ một lời từ chối của cậu, thì một người hầu trong nhà bị đánh gãy chân rồi kéo ra ngoài.

Thấy toàn bộ người ăn kẻ ở lẫn cha mẹ đều bị khống chế, Win biết mình không phải đối thủ chống lại họ. Chuyện tàn nhẫn này, sao đám người đó cũng dám làm? Sợ cha mẹ chịu thiệt, Win nén nước mắt, nói rằng mình đồng ý.

Lúc đó một nụ cười đắc thắng hiện trên đôi môi đỏ chót "Đừng khóc, vợ của cháu trai ta không thể yếu đuối vậy đâu. Đến làm dâu nhà Chivaaree, con nhất định không thiệt thòi. Ta đã quan sát con rất lâu, đứa trẻ xuất sắc này rất phù hợp để ở bên cạnh Vachirawit bé bỏng. Cháu ta là đứa bé cực kỳ đáng yêu, con sẽ rất thích nó"

Win cúi đầu không đáp. Cảm giác uất nghẹn cứ cuồn cuộn trong lòng cậu.

Bàn tay bà xoa đầu cậu, chất giọng trầm tĩnh nhưng luôn mang theo uy quyền lại cất lên "Win, con đừng nên suy nghĩ tìm cách bỏ trốn. Khi con nói lời đồng ý thì cuộc đời con đã thuộc về Vachirawit! Dù con chạy đến đâu thì nhà Chivaaree vẫn sẽ tìm thấy con thôi"

Ngày đó có lẽ là ngày sầu thảm nhất đời cậu.

Win bó gối ôm chân đờ đẫn ngồi trên giường, cố nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Hẳn là mơ!

Nhưng không phải!

Tương lai tốt đẹp cậu vẽ ra đều đã bị thay thế bằng một thằng bé sáu tuổi. Cả đời cậu phải bị lệ thuộc vào khế ước ký kết ngớ ngẩn nào đó. Mà chỉ có chủ nhân nhà Chivaaree mới có quyền phá vỡ.

Cuộc đời Win bị giam sau cổng lớn, có phải quá bi kịch đối với một chàng trai mười bảy tuổi?

Ngày đó, Win ôm mẹ khóc nấc lên.

Thế giới của cậu đã bị phá hủy. Sụp đổ tất cả rồi!

Dù nhiều ngày được mẹ khuyên giải nhưng lòng Win vẫn không thể nguôi ngoai.

Cậu không thể bỏ trốn, nhưng trái tim thật sự không cam tâm.

Đến ngày cưới, Win vẫn không tin đây là hiện thực. Giữa cái thế giới văn minh (chưa tiên tiến lắm) mà cậu lại thành nạn nhân của hủ tục tảo hôn, cùng một đứa bé sáu tuổi?

Rất buồn cười phải không?

Nội tâm Win như bão tố rồi lại dần chết lặng. Chán ghét nhìn những thứ được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn.

Thứ duy nhất cậu nhận được có chút cảm giác bình thường là tin tức thằng bạn cậu đã đậu vào trường Y tại thủ đô. Một người bình thường nên có cuộc sống bình thường như vậy!

Đờ đẫn như cái xác không hồn. Mặc lên bộ quần áo cưới mà lòng Win vô vị. Cậu chưa từng sẵn sàng cho những thứ này.

Kết hôn...và bị giam cầm.

Hôn lễ giữa cậu và thiếu gia nhỏ trở thành ngày hội. Rất rền rang, long trọng. Phải nói rằng lớn nhất từ trước đến nay. Dòng người lũ lượt kéo dài từ bờ sông bên này đến bờ sông bên kia. Sự tò mò, hiếu kỳ đều đổ dồn vào cậu. Hay lắm, con trai nhà Opas-iamkajorn lại bị mang gả đi cho nhà khác.

Lúc đó đầu óc chàng thiếu niên hoàn toàn trống rỗng.

Tục lệ đưa tân nương qua sông trên con thuyền đầy hoa khiến Win nhếch môi cười nhạt nhẽo. Nhìn sóng nước lăn tăn bên dưới, Win thầm nghĩ giá như cậu đủ dũng khí để nhảy xuống.

Nhưng số mệnh vốn không phải thứ muốn trốn chạy là được.

Cha mẹ cậu, người nhà vẫn còn ở đó.

Nếu Win chết đi, chắc chắn dòng họ Chivaaree nhất định không để gia đình cậu yên thân.

Vùng Maichaing rộng lớn, trù phú chia cắt thành hai phần bởi một con sông khá rộng. Cây cầu bắc ngang lại nằm ở xa, những nhà sở hữu xe ô tô, phương tiện đi lại không nhiều, nên trên sông ghe thuyền vẫn thường xuyên qua lại.

Win thì chưa từng đặt chân đến bờ bên kia. Một phần vì cậu không thích di chuyển trên sông nước. Một phần Win dành nhiều thời gian ở thủ đô. Khi về quê thì đều quẩn quanh trong nhà và đồi trà. Nửa vùng Maichaing vốn rộng bạc ngàn, đi khám phá mấy năm còn chưa xong, thì nói gì đến việc sang bên kia bờ. Với lại mỗi khi nhìn qua phía bờ bên kia, cậu đều thấy một cái gì đó u ám, bí ẩn.

Chỉ là không ngờ, có ngày Win lại phải đến sinh sống ở bên kia bờ sông. Và có lẽ là hết quãng đời còn lại sẽ phải gắn bó cùng vùng đất kỳ lạ đó.

Khi đứng trước ngôi nhà....không, nó giống một cung điện hơn. Bao quanh bởi những dãy tường giả gỗ nâu kiên cố, chạy dọc một vùng đất bao la. Cánh cổng cao rộng được trang trí giăng đèn lộng lẫy, không khác các cánh cổng ở điện thờ là mấy.

Phía bên trong càng làm người ta choáng ngợp bởi sự rộng lớn, các dãy nhà sàn nối tiếp nhau liên kết thành nhiều cụm giữa những mảnh sân rộng thênh thang, cây cối um tùm được trồng theo hàng lối đan xen lấy vừa đủ bóng mát. Đặc biệt tòa nhà chính so với điện thờ thì còn long trọng, rộng lớn hơn. Ngay cả mặt gỗ nâu dưới chân bóng loáng đến mức có thể soi thấy mặt người.

Phải bước lên nhiều bậc thang mới đến được nhà chính, bao quanh bởi bốn dãy hành lang đón gió mát lồng lộng. Đủ sức chứa hàng trăm người thoải mái.

Win đứng ngơ ngác giữa gian nhà chính. Vô vị nhìn xung quanh, hầu như rất nhiều người đến đây để xem chàng...dâu mới của gia tộc Chivaaree.

Lúc đó toàn bộ tầm nhìn của cậu đều hướng qua những ô cửa đón nắng, nơi cánh chim đang nô đùa nhảy nhót trên các nhánh cây. Tự do như vậy thật tốt!

Các nhà sư, người làm chứng từng hàng bước vào, theo sau là một người phụ nữ đang bế một đứa bé trai vô cùng đáng yêu nhỏ nhắn hệt búp bê, da dẻ trắng noãn, mũi cao thẳng, lông mày rậm đen sắc sảo, hàng mi dày cong vút nhắm nghiền ngủ ngon mặc kệ thế sự, ép nửa cái má bánh bao lên vai bảo mẫu, cái môi đầy đặn ẩm ướt hệt trái cherry chín mọng.

Vượt qua biển người nhộn nhịp, hình bóng Vachirawit lần đầu tiên hiện ra trước mắt Metawin.

Cục ân nợ này....dễ thương ghê!

Cả buổi nghi lễ, toàn bộ sự chú ý của Win đều dán lên cái thân nhỏ bám chặt lấy bảo mẫu, nửa tỉnh nửa mê nhưng quyết tâm không tỉnh ngủ. Lúc đó mới đầu năm, Bright chỉ mới bước qua sáu tuổi....quá nhỏ bé, quá ngốc nghếch. Ngay cả bàn chân cũng nhỏ xíu, nắm chặt một chút cũng đủ bóp vỡ.

Chỉ có cái má bánh gạo trăng trắng là nhiều thịt....nhìn tới nhìn lui không hiểu sao Win lại lấy hai ngón tay chọc chọc lên hai má nhóc.

Chắc là do quá chán.

Thêm nữa, cậu muốn nhìn thấy đôi mắt của nhóc.

Và không bất ngờ...đôi mắt ấy trong veo, một màu nâu sẫm lóng lánh, xinh đẹp. Hàng mi dày chớp chớp, lông mày chau lại như muốn nhìn rõ ai đang làm phiền mình "A....anh là ai?"

Chất giọng cũng đáng yêu luôn. Mềm mại, nũng nịu...nhóc gục đầu trên vai bảo mẫu sau đó cựa quậy chuyển qua tựa cằm, im lặng chờ đợi Win trả lời.

Đứng đằng sau lưng bảo mẫu, đối mặt với nhóc, Win gảy một đường trên mũi nhóc "Anh đến đây làm vợ em..."

Với một đứa bé, nghe mấy lời này, một là đơ ra không hiểu, hai là sẽ sốc rơi vào bàng hoàng sợ hãi.

Bright thì nằm ở chính giữa.

Vừa đơ ra vừa bàng hoàng nhưng không chút sợ hãi. Gương mặt bánh bao đáng yêu khẽ cong làn môi, vẫn đượm màu buồn ngủ "Em biết! Anh là vợ lớn của Bright!"

Win nhướn mày, hơi choáng vì độ tiếp nhận thông tin nhanh nhạy của bé trai.

Xem ra cục bột này cũng không ngốc lắm!

Cuộc nói chuyện cắt ngang bởi buổi lễ vẫn đang diễn ra. Win im lặng di chuyển trong đoàn người, ngồi bên cạnh Bright đang buồn ngủ đến ngồi không vững. Có lúc còn rụt đầu co gối dè chừng khi nhà sư vẽ bùa lên trán hai người. Đôi mắt mở to lấp lánh đầy nước lại không dám khóc rống, uất ức để sư thầy vẽ những họa tiết màu trắng lên cái trán, nhà sư không biết có phải thấy nhóc đáng yêu mà chấm thêm hai cái chấm trắng tròn vo lên hai má nhóc. Nhìn mà buồn cười.

Nhiều ngày ủ dột, nụ cười hiếm hoi cũng nở trên môi Win.

Bức ảnh cưới trong nhà lớn đến nhiều năm sau mở album vẫn luôn khiến Vachirawit dấy lên thứ xúc cảm...hối hận không kịp. Vợ Win chỉnh tề đẹp đẽ bao nhiêu thì hắn với tóc mái vểnh lên lộn xộn, bùa chú đầy trán, ngồi xiêu vẹo trông ngốc nghếch vô cùng, cảnh sắc hai người quá chênh lệch....phá vỡ luôn một tổng thể. Lúc cả hai chụp lại ảnh cưới lần nữa, Bright tính mang hình cũ đi thủ tiêu thì bị Win giành lại, còn gõ tấm hình lên đầu hắn, nói tấm hình có mệnh hệ gì thì Bright cứ ra hành lang ngủ cho thoải mái.

Đó là hình ảnh bên nhau đầu tiên của họ!

Thuần túy biết bao nhiêu!

Cả đêm nằm trằn trọc, Win xoay người, kéo chăn, cố nhắm mắt, hít thở đều nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi.

Nhắm mắt, lại mở mắt, lặp đi lặp lại mấy tiếng. Win đành xuống giường, mở cửa bước ra ban công bên ngoài để hít thở không khí trong lành.

Mùi lá trà hòa trong mùi đất thoang thoảng trong không khí. Khiến Win dễ chịu hơn, dù tiết trời nửa đêm sương xuống khá lạnh.

"Bright ngủ chưa nhỉ?"

Ngồi xuống sàn gỗ, vòng tay ôm hai chân, tựa cằm trên đầu gối, dõi đôi mắt về những đóm sáng bên dưới đồi trà. Thứ cảnh vật bình yên, cùng không gian tĩnh mịch khiến Win thêm nôn nao, cùng nỗi da diết không diễn tả thành lời.

Đây rõ ràng là ngôi nhà cậu sinh ra và lớn lên, chiếc giường này cậu nằm mười mấy năm trời....sao giờ lại thành ngủ không quen. Nằm góc nào, tư thế nào cũng không thoải mái.

Nói sao nhỉ? Cảm giác trống vắng và thiếu thốn.

Không biết từ bao giờ cậu đã dần quen với việc có một em bé nhỏ nằm bên cạnh, có lúc khóc nháo, có lúc tè dầm nửa đêm, có lúc leo lên nằm úp trên người cậu...rất phiền nhưng mùi hương, độ ấm tỏa ra người nhóc khiến Win an tâm và dễ chịu.

Win không phủ nhận mình nghiện mùi hương của nhóc.

Ngòn ngọt và dịu dàng.

Lẫn tiếng cười giòn tan, đôi mắt lóng lánh và hai cái má bánh bao phúng phính....cậu có chút nhớ.

Nhớ đến nôn nao, cồn cào lên.

Đây là ứng cho việc ghét của nào trời trao của đó ư?

Trước khi cưới, cậu từng ghét bỏ nhóc. Ai không cảm giác căm tức khi cuộc đời mình bị phá ngang bởi một quả sao chổi, quét sạch mọi dự định tốt đẹp. Khiến bản thân nghi ngờ, chán ngán mọi thứ.

Lần đầu tiên gặp...chồng. Win thấy nhóc đáng yêu, ngoan ngoãn lại có chút ngốc. Liền làm công tác tư tưởng nhóc phải biết nghe lời mình...cậu đã chịu thiệt khi đến đây làm dâu, thêm quả em bé xấu tính, chắc Win hận cuộc đời mình luôn mất. Hiển nhiên Bright cũng có điểm xấu tính nhưng xấu tính theo kiểu đáng yêu...được rồi, thằng bé quá dễ thương cho mọi thứ. Và Win không phủ nhận việc mình đang càng lúc càng thích việc có Bright trong cuộc đời mình. Dù nhóc ấy vẫn là cục phiền phức biết làm nũng. Biết làm người ta cưng chiều.

Từ khi cưới cậu vẫn thường xuyên về nhà thăm cha mẹ nhưng đều không ở lại quá nửa buổi. Đa số vì bận công việc và nhóc Bright ban đêm ngủ đều sợ ma, không có người không được.

Nhưng xem ra cuối cùng người khó ngủ lại là cậu!

Hai ngày về nhà cha mẹ ruột, Win mới nhận ra mình thay đổi nhiều thế nào.

Trước đây cậu là đại thiếu gia được nuông chiều. Được chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận. Từ bé đến lớn chỉ đi học, tập thể thao, võ thuật, tham gia các hoạt động vui chơi cùng vài đứa bạn. Mỗi khi ở nhà chỉ đi dạo đồi trà, phụ giúp xem sổ sách, giấy tờ với cha mẹ hoặc giúp vài việc tay chân đơn giản cùng người hầu như một cách giết thời gian. Vô cùng tự do, tự tại, an nhàn.

Vậy mà từ ngày kết hôn, bà nội trao hầu hết công việc quản lý gia đinh cho cậu lẫn một số mối lái làm ăn. Quyền hành của cậu trong nhà khá lớn, đối với thứ bậc trong một nhà giàu thì bước nhảy của Win quá nhanh. Cả ngày cậu bận rộn với việc trao đổi mua bán, xem xét mọi thứ lớn nhỏ trong ngôi nhà đó. Dù có sự trợ giúp của quản gia, những người hầu lâu năm thì Win vẫn khá tất bật. May mắn, Win trời sinh thông minh, lanh lợi nên việc kinh doanh duy trì thuận lợi, bà nội đối với chuyện này cũng không nói năng gì. Vì đối với bà chuyện quan trọng nhất của Win chính là chăm sóc đứa cháu nhỏ của bà. Bright Vachirawit!

Ban đầu, Win thấy nhóc ấy là một bài toán khó. Cậu chỉ mới mười bảy, cái tuổi thiếu niên chưa ổn định tâm tư và tình cảm...nói gì đến đủ chín chắn, bình tĩnh để dạy bảo, chăm nom một đứa trẻ con. Phải nuôi dạy ông chồng này đến bao giờ? Cứ cho Win thông minh, lành tính nhưng có lúc cũng mất kiên nhẫn với nhóc ấy. Có lúc sẽ nóng nảy nói ra những lời khiến nhóc buồn hay tổn thương.

Trong Win vẫn luôn chất chứa tâm tư thầm kín của riêng mình.

Cậu sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, bản tính trẻ con bộc phát lại gây ra những chuyện không hay.

Nhưng may mắn Bright như một mặt trời bé con, thật sự rất ngoan và nghe lời cậu. Tuy nhóc vẫn khá bướng, mít ướt, hay dựa dẫm, đôi khi nổi máu bá vương hành động vô lối, có lúc sẽ dẩu môi cãi lại cậu đôi ba câu nhưng rất nhanh sẽ lò tò tới ấp úng xin lỗi, rồi trưng ra vẻ mặt cún con đáng yêu nhất của mình để năn nỉ cậu. Từ từ xoa dịu nỗi bất mãn, buồn bực trong lòng Win.

Bright đúng như tên gọi, chính là luồng ánh sáng duy nhất cậu có được trong những tháng ngày mất tự do.

Trước giờ, Win luôn nghĩ Bright đang phụ thuộc vào cậu nhưng giờ này, Win nhận ra thiếu cái đuôi ấy thì vô số thứ khiến cậu càng trống trải hơn.

Khi nghe Win nói cậu phải về nhà thăm cha mẹ ít hôm vì cha cậu bị ốm nặng, nhóc Bright ngây ra một lúc rồi vỗ vỗ tay Win, nói bà không thích cho Bright đi xa nhà nên nhóc không cùng Win về nhà cậu được nhưng Win cứ an tâm về thăm cha mẹ, nhóc sẽ ở nhà thật ngoan và đợi cậu về. Còn móc tay hứa sẽ không khóc nhè hay quậy phá, bảo vợ cứ yên tâm về nhà cha mẹ đi. Bộ dạng lúc đó thật ra dáng người lớn khiến Win bật cười. Lúc sáng Win đi, nhóc ấy còn ngủ say sưa nên chưa kịp chào tạm biệt, chỉ hôn lên má nhóc mấy cái. Bright thật sự rất thơm!

Và Bright giữ đúng lời hứa.

Nhóc không khóc. Không quấy. Lại đặc biệt ngoan. Đến bảo mẫu cũng phải kinh ngạc.

Còn Win thì có chút hụt hẫng.

Không có cậu bên cạnh hình như Bright tự lập, ngoan hơn và vẫn vui vẻ như bình thường.

Em ấy còn không thèm khóc hay nhắc đòi mình về....

....vậy mà suốt ngày cứ bảo thương mình nhất.

"Mày bị sao vậy Win?"

Vùi mặt vào đầu gối, cậu khẽ rên rỉ. Thật sự không ổn rồi. Có phải tâm lý cậu không bình thường, bằng không sao lại cứ để đứa nhóc như Bright lẩn quẩn trong đầu. Có lẽ vì đó là thói quen, kết hôn tự nguyện là giả, cậu cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó ở ngôi nhà đó cả đời nhưng sự quan tâm, lo lắng cho nhóc là thật.

Giờ thói quen bỗng dưng bị thay đổi nên có chút không quen.

Muốn ôm em ấy, muốn bẹo hai cái má bánh bao, muốn trêu em ấy quá...

Lững thững đi vào phòng ngủ, hai đêm thao thức khiến tinh thần Win hơi buồn bực.

Căn phòng ngủ tiện nghi thật trống trải, ngay cả cái giường cũng thật rộng. Ngả nửa người trên giường, hai chân dài buông thõng xuống nền đất, hai mắt nhìn trần nhà....vì muốn làm gương cho Bright nên bình thường Win luôn tiết chế bản thân, không bày ra những tư thế kỳ cục.

Thoải mái, yên tĩnh.

Cảm tưởng được sống đúng độ tuổi.

Nhưng vẫn không ngủ được!

"Sắc mặt con nhìn tệ quá, đồ ăn thức uống không ngon hay phòng ốc bị gì ư?" mới sáng mẹ cậu đã túm con trai ra tra hỏi.

Nhưng Win chỉ đơn giản lắc đầu "Con không sao!"

"Hay là....nhớ thằng bé?"

"Đâu có!" Win vội vàng chối phăng nhưng nhìn thấy vẻ mặt thấu rõ hồng trần của mẹ thì đành lặng thinh.

Ngày gọi hơn mấy chục cuộc, điện thoại nhà Chivaaree không nổ tung thì điện thoại nhà Opas-iamkajorn sắp nóng chảy đến nơi.

Mà xuyên suốt đều vòng quanh nhóc Bright, đây không gọi là nhớ thì là gì?

"Vào xin cha con về lại nhà bên kia đi" mẹ cậu đưa ra lời khuyên. Dù muốn con trai ở nhà lâu lâu nhưng bà không đành lòng nhìn cậu ăn không ngon ngủ không yên, tâm hồn cứ lo lắng cho ai đó bên kia bờ sông.

"Như...ng con mới về được hai, ba hôm...cha còn chưa hết ốm..."

"Vài ba cái cảm mạo..." chỉ mới ho hắng vài hơi đã ầm ĩ đánh tiếng đòi con trai về nhà thăm nom, chính là sợ con trai lo chồng quên luôn mặt cha mẹ ruột, ông Wanchai được thể lấn tới luôn "...cha con giờ ra đồi trà chạy chục vòng còn được, ông ấy có mẹ lo, con về lo cho con rể nhỏ của mẹ đi!" mẹ cậu tủm tỉm.

Win ngượng ngùng cười gượng, trước mặt phụ mẫu thì cậu cũng chỉ là đứa con nít mới lớn thôi.

"Con rể nhỏ của mẹ nhiều người săn sóc lắm, mẹ đừng lo!"

"Nhưng sao bằng sự lo lắng của con trai mẹ. Mới hai ngày đã lo sốt vó lên rồi!"

"Đâu có đâu mẹ!" Win lại chối.

Tuy vậy, Win vẫn đến tìm cha mình đang ở phòng khách đọc sách. Dáng vẻ ông khỏe khoắn, minh mẫn xem ra bệnh tình thuyên giảm rồi. Thật ra lúc gặp bác sĩ, ông ấy nói cha cậu khỏe còn hơn trâu nữa...làm gì có bệnh tật nào.

"Cha có ho chút chút nhưng con xem, cha đã gần bảy mươi...cái tuổi gần đất xa trời, con không tranh thủ về nhà ở cùng cha mẹ nhiều thì con không sợ lỡ mai cha mệnh hệ nào thì sao?" cha cậu bình thản lấp liếm tội nói dối.

"Thầy bói nói cha mẹ phúc lớn, mạng lớn sẽ sống đến trăm tuổi...."

"Thì sao? Con tin lời thầy bói nên cứ ở lì bên cái nhà đó à?"

"Cha à, con vẫn thường xuyên về thăm nhà mà..." so với thời đi học mấy tháng mới trở về, thì giờ đây hầu như tuần nào Win cũng về thăm họ. Cha cậu còn không vui?

"Thế có hôm nào ở lại không? Cha là muốn con ở lại nhà lâu đấy!"

Thật là, sao cha cậu lại ngang ngược, trẻ con như vậy, càng nhìn càng thấy Bright có điểm giống ông ấy, rất cứng đầu "Con hiểu ý cha nhưng...Bright còn nhỏ, con giờ đã là vợ em ấy, được bà nội tin tưởng gửi gắm chăm sóc em ấy. Cha, đây là giao ước giữa hai nhà, cha đâu thể hứa lèo, thất hứa được"

"........." ông Wanchai có chút đuối lý nhưng vẫn cố chấp "Bộ nhà đó không có người hầu hay sao cứ bắt con ta chăm bẵm thằng nhóc ấy...."

"Hồi trước mẹ được ông bà nội cưới về lúc hai người mới mười tuổi, cha cũng tò tò đi theo mẹ khắp nơi, cũng đâu cho mẹ về nhà ông bà ngoại"

Win thủng thẳng nhắc lại chuyện xấu hổ trước đây khiến ông Wanchai ngồi trên ghế nín lặng. Sao vợ ông lại kể mấy chuyện này, để giờ con trai cưng mang ra chỉnh đốn ông chứ.

"Khi đó cha còn nhỏ..." húng hắng ho khan mấy tiếng, đứng dậy quay lưng về phía Win "Thôi, được rồi, muốn làm gì đó thì làm, nhớ thằng bé kia thì cứ về, cha...."

Vừa quay lưng lại thì....ủa, người đâu?

Cái ghế bành trống trơn, phòng khách vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ.

Nãy giờ ông nói chuyện một mình hay sao?

Không lẽ già, đâm ra lẩm cẩm rồi?

Ông Wanchai buồn bã uống rượu mà lòng rưng rưng. Cảm thấy mười bảy năm nuôi con trai uổng phí quá. Hồi bé nó cũng đâu có quấn ông như với nhóc chồng nhỏ kia chứ!

Đi học xa cả năm mới trở về nhà một lần vẫn vui vẻ đi chơi được. Vậy mà mới kết hôn được mấy tháng, không biết nhà Chivaaree cho ăn cái bùa gì, mới về nhà được hai hôm nhưng cứ hở ra là gọi điện thoại cho bên đó hỏi thăm chuyện từ trên xuống dưới, đặc biệt cứ hỏi về chồng Bright của cậu.

Hồi xưa là ai đòi sống đòi chết không chịu cưới. Cậu Win Metawin xin hãy trả lời!

Giờ nhìn xem...mới dứt lời bảo nó trở về nhà chồng thôi mà quay lại đã chẳng thấy tăm hơi nó đâu. Này, con yêu, là cha đang nói đùa cơ mà, sao con có thể hăng hái đến mức khiến cha đau lòng như vậy.

Sống trên đời gần bảy mươi năm, ông chưa từng gặp trường hợp mê trai thế này. Cũng chẳng dám nhận đó là đứa con cưng do ông nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn.

Thở dài thườn thượt. Cảm thấy lời người xưa nói chí phải.

Đúng là con gả đi xa thì sớm muộn cũng mất con luôn.

"Mẹ ơi, con còn chưa kịp chào cha một tiếng!" Win ngoái đầu lại nhìn về phía lầu hai, nơi bóng lưng cha mình đang ngồi thưởng thức rượu ngon.

"Kệ ông ấy, để mẹ nói sau. Con mau về nhà bên đó lo cho thằng bé đi. Thiệt là...cứ trông ngóng không yên như chăm con mọn!" mẹ cậu dịu dàng mỉm cười, hài lòng khi thấy con trai xấu hổ đỏ mặt.

"Do Bright còn nhỏ..." Win toang thanh minh nhưng nhận ra thái độ của mình có phần sốt sắng nên đành dừng ngang. Không thể phủ nhận là không biết từ bao giờ mọi suy nghĩ của cậu đều vây vòng quanh nhóc ấy.

Vợ lo cho chồng là chuyện bình thường mà!

Giống mẹ và cha cậu, họ có xa nhau bao giờ đâu!

"Sau này khi nào thật sự nhớ cha mẹ thì hãy về...."

"Vậy thì giờ con ở lại nhà luôn mất! Win có lúc nào thôi nhớ cha mẹ đâu!"

Nghe con trai nói xong, mẹ cậu liền phì cười, thiếu điều muốn tặng con yêu một ánh mắt thấu tận hồng trần. Khi nãy ba chân bốn cẳng chạy vào phòng thu xếp đồ đạc hẳn là một Metawin nào đó giả mạo, chứ không phải là Metawin chính hiệu đâu nhỉ.

"Về với chồng nhỏ của con đi! Chắc thằng bé cũng nhớ con lắm" mẹ cậu vỗ về tay con trai, dịu dàng mỉm cười "Ăn uống, nghỉ ngơi thật tốt! Khi nào có dịp hãy mang đứa nhỏ về cùng"

Win thở dài, đó chắc chắn là chuyện không thể.

Cậu có thể tự do làm mọi thứ, nhưng sẽ không thể mang Bright chạy khắp nơi, nhất là để cho cậu bé biết thế giới bên ngoài rộng lớn thế nào.

Xe ô tô vừa chạy đến sân ngoài, vài người hầu đã kéo ra chào cậu, Win vừa nói chuyện vừa đảo mắt xung quanh tìm bóng hình nhỏ nhắn nào đó. Bình thường giờ này đều đang tung tăng chơi trong sân mà.

Bà nội mới đi chùa dâng lễ, nên Win không cần phải vội qua chào hỏi.

Nhưng còn nhóc Bright, mỗi khi cậu đi đâu về thằng bé đều chạy ào ra ôm cậu, quấn quýt hệt cái đuôi.

Mới đi có hai, ba ngày mà xem ra nhóc ấy quên cậu mất rồi.

"Không ở trong phòng sao?"

Rõ ràng ban nãy quản gia nói nhóc học xong liền trở về phòng. Không lẽ trốn đi chơi, nhưng Bright rất khôn, nào giờ đi đâu chơi cũng kêu người theo tháp tùng hầu hạ.

Có lẽ lại loanh quanh đâu đó trong nhà.

Tuy nghĩ vậy nhưng không hiểu sao Win lại bước chân ra khúc bờ sông gần gian nhà của họ. Và y như rằng trông thấy một cục bông lon ton đang lúi cúi nghịch phá gì đó trên bụi cỏ.

Win phải gọi hai, ba lần thì đứa nhóc kia mới chịu bắt tín hiệu, ngóc đầu lên. Vẻ mặt tròn vo ngơ ngác, thoáng chốc hai mắt sáng bừng, bật dậy nhưng do ngồi quá lâu tê chân liền ngã đập mông về phía sau. Hệt con chim cánh cụt vụng về. "Vợ ơi ~"

Trời ạ, mới mấy ngày không nghe mấy từ này thôi, mà Win tưởng lâu lắm, lâu lắm rồi ý.

Trên tay cầm theo ngọn cỏ lau, hai chân nhỏ chạy về phía cậu, xong sau đó như nhớ ra gì đó liền ném bông lau trên tay đi, giấu bàn tay dính bẩn ra phía sau lưng, ngập ngừng đi về chỗ Win, còn giương đôi mắt to dè chừng nhìn người lớn hơn.

"Em làm cái gì vậy?"

"Chồng....đâu có làm gì đâu!" Bright phụng phịu, sau đó nắm lấy ống quần Win giật giật "Vợ...về sớm thế?"

Thôi chết, dấy bụi đất lên quần vợ rồi! Tiểu thiếu gia bàng hoàng. Thiếu điều muốn quay đầu bỏ chạy thì liền bị nhấc lên.

Bế nhóc trên tay, Win nửa thật nửa đùa hỏi "Không muốn vợ về sớm? Chồng Bright hết thương vợ Win rồi?"

"Đâu có...." Bright kéo kéo bàn tay "Chồng nhớ vợ mà, ngày nào cũng trông vợ về..."

"Thật không?"

Gật gật đầu, cái môi dẩu ra như con gà mổ thóc.

"Vậy mà không thèm nhắc vợ một tiếng!" Win tỏ vẻ giận dỗi.

Nhóc vội vàng ôm hai má Win "Do chồng phải ngoan, không phiền vợ thì vợ mới an tâm về nhà....chồng sợ vợ lo cho chồng....nên mới...." nhóc ấp úng đến mức cuống lên, cái môi bễu ra như sắp khóc.

Nhóc biết vợ vì đến đây nên phải xa nhà, nên khi nghe cha vợ ốm, nhóc dù không muốn Win đi nhưng nhóc càng không muốn vợ buồn. Liền hứa với Win, nhóc sẽ ở nhà thật ngoan, đợi cậu về. Nhưng đợi cả nửa buổi vợ vẫn không thấy đâu, nhóc mới nhận ra một ngày thì ra lại dài như vậy. Ban đêm ngủ cố nhắm mắt cũng không ngủ ngon, bảo mẫu đọc truyện cũng không hay bằng vợ, cũng không có chọc nhóc cười...dù nhớ vợ nhưng lỡ hứa ngoan rồi thì đành ngậm bồ hòn làm em bé gương mẫu.

Nhưng sao ngày thứ hai vẫn không thấy vợ về?

Nhóc sẽ không nói cho Win biết mỗi chiều nhóc đều ra bờ sông đợi cậu. Vì lúc trước, Win đến nhà nhóc bằng thuyền, ấn tượng đó liền ghi dấu vào đầu nhóc. Không phai được.

Nhưng Win luôn cấm nhóc chơi ngoài trời quá lâu vì sợ nhóc bị ốm. Nên nhóc đều lén lúc không ai chú ý thì lại chạy ra bến sông đợi.

Cuối cùng thì vợ nhóc cũng về!

Với nhóc!

Win hôn lên gò má nhóc "Nhớ vợ thì phải nói thì vợ mới biết mà về chứ!"

Bright ngẩn ra, sau đó hơi hoang mang, vậy mấy ngày nhóc cố ngoan, không khóc nhè, không nhắc vợ...nên vợ dỗi, vợ mới không chịu về! Nhưng mà, giờ vợ nhóc về rồi nè....là sao ta?

"Do vợ nhớ chồng, nhớ nhiều lắm luôn. Nhưng xem ra chồng không nhớ vợ gì hết!"

Win trêu nhóc thành công khiến cậu chàng hoảng hốt, vung tay múa chân "Không có, chồng nhớ vợ mà...nhớ lắm luôn, nên ngày nào cũng ra bờ sông..."

"Gì chứ?" Win sẵng giọng.

Bright biết mình nói hớ liền bịt mồm.

"Em ngày nào cũng ra bờ sông ngồi? Có biết mùa này trời nắng thế nào không?"

Bright khổ sở lắc lắc đầu chối tội.

"Vào nhà, tuột quần xuống, cho vợ trị tội, xem lần sau còn dám ngồi dưới trời nắng không?"

Trời ơi, chết cái mông nhỏ rồi. Sao vợ mới về nhà đã đòi đánh nhóc? Là nhóc nhớ vợ mà, oan uổng quá!

"Hắt xììì...~" nguyên một bãi nước mũi chảy xuống, Bright sụt sịt hít vào, bặm chặt môi, chớp chớp mắt nhìn vợ.

"................"

"................"

"Chịu phạt gấp đôi. Sau đó uống thuốc, cấm đi chơi hai ngày!"

Không!!!!

Nửa đêm đang ngủ thì Win tỉnh giấc, cậu cảm thấy khó thở và nóng bức. Dường như trên người có gì đó đè nặng. Mơ màng mở mắt thì một đống bùng nhùng hiện ra, đen thui, tua tủa vào mặt, hõm cổ cậu, còn tỏa ra cái mùi bạc hà thơm ngát.

Người khác thì bị bóng đè, còn Win thì bị ánh sáng sáu tuổi đè. Hèn gì phải vội vàng tỉnh dậy.

Xoa lưng, vỗ vỗ cái mông tròn nhỏ đang úp sấp trên người cậu, Win bật cười.

Bright luôn làm vậy mỗi khi nhóc thấy bất an. Hoặc sợ Win đi đâu đó.

Lắng nghe tiếng thở đều nhịp nhàng của nhóc, Win cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Vợ cũng rất an tâm khi có chồng bên cạnh!

Khi những trái tim non trẻ, ngây thơ đều dễ dàng bộc lộ suy nghĩ, tâm tư, nhớ chính là nhớ, yêu thương chính là yêu thương. Đều bộc lộ cho đối phương thấu hiểu. Đơn giản mà dễ chịu.

Còn hơn khi trái tim đủ lớn, đủ chín chắn, đủ thông minh...thì lại không thể san sẻ tâm tư cho người còn lại. Chiếc giường quen thuộc lại thành hai tâm tư phân cách, ở gần lại không thể chạm vào nhau, khoảng cách mênh mông tựa đứng bờ sông bên này không thể nhìn thấy bờ sông bên kia. Hoàn toàn xa cách!

=======tbc=======

Viết Win hơi dại trai...nhưng Bright thế thì đi đâu tui cũng địu theo 😎

Mấy chương thời niên thiếu của hai bạn đa số sẽ xen lẫn với vài sự kiện sau này. lúc vui, lúc buồn. sao vợ chồng sống từ nhỏ đến lớn, đâu phải lúc nào cũng happy đâu! Nên đừng vội suy nghĩ HE hay SE, chúng ta còn một thể loại OE với BE .

Nhưng đó tương lai, chứ mình chắc chắn Bright trong truyện này viên kẹo bọc đường... thực tế mình toàn viết công không tra được 😭 thất bại của một Author. Nhưng mình sẽ cố gắng!

Lúc viết lúc vội vàng. Mong cả nhà sẽ thích, chứ không au lại tưởng đang tự kỷ một mình.

Tác giả: Isa
27.04.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com