CHƯƠNG 1.8: Vợ bị ốm
Bright rất dễ bị ốm, cũng rất nhanh khỏi. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, dễ trôi qua như cái tính hay quên của nhóc.
Win khó ốm, nhưng mỗi lần ốm thì còn lâu mới dứt. Giống như cái tính tỉ mỉ, nhớ dai của cậu.
Bắt đầu từ chuyện cha Win giả ốm khiến cậu phải chạy về thăm nom, rồi để ông tướng nhỏ vì đợi cậu mà cứ lang thang ngoài bờ sông đầy nắng chói chang, hít hà sổ mũi, sụt sịt hết hai ngày. Đến ngày thứ ba, nhóc vừa dứt, Win liền đổ bệnh.
Bệnh cảm dễ lây nhưng Win không nghĩ thân thể khỏe mạnh mười bảy năm của mình lại gục ngã bởi một cơn cảm mạo lây từ một đứa nhỏ.
Cảm bé của Bright đến người Win thì phát tán thành người khổng lồ.
Hại cậu nằm rã rời trên giường rên hừ hừ, toàn thân thoát lực, một cái khăn ướt đặt trên trán, bộ dạng mệt mỏi, tái nhợt.
Bright đứng bên ngoài cách ly nước mắt ngắn nước mắt dài. Dù bảo mẫu bắt nhóc rời đi nhưng nhóc vẫn lì lợm tách ra, ngồi ì trên ban công, dõi mắt nhìn vào bên trong. Hệt như đang giám sát đám người đang chăm sóc cho vợ nhóc.
Cái bánh bao hầm hầm cùng đôi mắt sát khí hệt đưa đám chọc đám người dưới vừa bước ra cửa liền bị dọa thót tim, vội vàng lúi cúi bỏ chạy một lèo. Còn muốn lập đàn cúng cầu cho cậu Win - tiểu tổ tông mau khỏi bệnh. Chứ không đại tổ tông hù họ sợ chết mất.
May mắn bà nội nhóc xuất hiện kịp, nói vợ nhóc sẽ rất nhanh khỏi bệnh. Chỉ cần nhóc đừng nháo, để người dưới chăm sóc vợ nhóc thì Bright mới nguôi ngoai. Nhưng đều đều sáng nào cũng chạy qua lom khom nhìn ngó một chập, rảnh rỗi lại qua nhìn một chập, tối ôm luôn đồ chơi qua nhìn một chập. Nhìn đến mức khiến Win trong lúc mơ màng cũng phải mở mắt bắt gặp ngoài cửa có cái bóng nhỏ xíu đang vịn cánh cửa đăm chiêu nhìn mình. Liền vẫy tay ý bảo nhóc đi chỗ khác nhưng Bright lại hiểu lầm Win gọi mình, liền lao vào may mà vị bác sĩ già nhanh nhẹn tóm được nhóc, rồi thảy ra ngoài. Èo, nhóc ghét ông ấy! Chia cắt vợ với nhóc, quá đáng! Nhóc ghét bỏ đá chân vào bệ cửa. Đau quá! Chân sưng vù! Nhưng vẫn đáng ghét, đá tiếp. Trả vợ lại cho Bright!!!
Sau đó nghe thấy tiếng cười khúc khích phía xa xa, trong mái đình cạnh bờ hồ, cô bé nhỏ xinh mặc bộ váy hồng, thắt bím tóc đang chỉ tay cười vào bộ dạng ngốc nghếch của nhóc.
Haizz, cái con nhỏ sún răng này, sao gặp hoài vậy? Còn ở đó cười ông, nhìn dễ ghét không khác gì bé Pam nhà trưởng làng.
Vừa buồn bực vừa đau chân, thọc tay vào túi quần chong, Bright khệnh khạng bước vào mái đình.
"Răng sún..."
"Đồ khóc nhè răng gãy!"
Hình như gặp đối thủ mất rồi!
Nhìn con bé đó hung hăng, đanh đá quá. Tránh voi không xấu mặt nào, nể đằng ấy là con gái nên Bright công tử tha. Định quay đi thì cổ áo bị tóm lại, giật nhóc về phía sau, trượt chân ngồi xuống ghế đá.
Con gái gì mà mạnh vậy?
"Vô rồi thì ngồi đây chơi với tớ, ngồi đây một mình buồn quá" cô bé vui vẻ nói, lúc lắc hai chỏm tóc xoăn mềm.
Bright đảo mắt, hai tay che ngực. Đẹp trai nhưng không dễ dãi nha, Bright có vợ rồi đó. Đừng như mấy đứa bé gái khác, cứ bám theo làm phiền nhóc. Nhóc không nạp thêm thê thiếp đâu, một mình vợ Win là đủ rồi.
Cô bé kia nhìn nhóc bằng ánh mắt khinh bỉ "Gu của tớ không phải là thằng nhóc hỉ mũi không sạch, mít ướt, răng gãy xấu xí giống đằng ấy đâu!"
Trời ạ, tia sét này mạnh quá. Nhóc ôm ngực. Bright muốn đuổi con ranh con này ra khỏi nhà. Cháu gái của bác sĩ, đúng là ông cháu đáng ghét như nhau.
"Tớ sinh đầu năm, nghe bảo đằng ấy sinh cuối năm. Vậy phải kêu tớ bằng chị á!"
"Đâu ra, đồ răng sún!" Bright cãi lại.
"Khi bà còn nói chuyện nhẹ nhàng thì kêu chị đi. Đồ nhóc mít ướt, răng cỏ lỏm chỏm này!"
Mẹ ơi, sao nghe nói con gái thì phải dịu dàng, thùy mị mà. Con bé này nó bị làm sao thế, người ta đã nói không muốn chơi cùng, còn bắt nhóc kêu bằng chị. Đáng ghét! Vợ ơi, cứu chồng với.
"Muốn anh em mau khỏi bệnh thì ngồi yên, để ông chị chữa cho. Ông chị là bác sĩ đỉnh siêu đỉnh, không bệnh gì không chữa được!" cô bé lúng liếng tự hào nói.
Mắt Bright dẹp thành hai hạt gạo.
Sao nhóc lại thành em của bà chằn lửa, răng sún kia?
Nhớ nhóc là con một mà. Với lại ai cho vuốt tóc nhóc, chỉ bà nội với vợ mới được vuốt tóc nhóc. Bright kéo tay cô bé đặt cái kịch xuống bàn đá, ra dáng ông cụ nói "Nam nữ thụ thụ bất phân phân!"
"Là bất tương thân!"
Đã nhớ nhầm còn hay xổ nho liền bị người ta chỉnh lại, nhưng Bright mặc kệ, đất nhà nhóc, nhóc muốn nói gì nhóc nói. "Kia không phải là anh Bright đâu! Bright là cháu đích tôn nhà này đó!"
Cô bé chớp chớp mắt, toe toét cười "Ai thèm quan tâm em là cái gì! Chị chỉ quan tâm anh trai trong kia. Đúng mẫu chị thích. Đẹp trai, chững chạc, còn cao nữa. Chứ ai lùn tịt giống em! Nói cho em biết tương lai ảnh sẽ thành chồng của chị nha!"
"Cái gì?" Bright sừng sộ, thiếu điều hai mắt mở lớn, đứng dậy chống hông thở phù phù.
Muốn giành Win của nhóc???
Trong phim đến những cảnh này thì nên đánh ghen phải không?
Nhưng con trai đánh con gái không đáng mặt nam nhi. Nhưng vì hạnh phúc tương lai của nhóc, nhóc cần dập tắt tư tưởng sai trái của đứa con gái đối diện ngay. Trước khi hai người họ lao vào tương tàn nhau.
So về tầm vóc hiện tại, con bé kia cao lớn quá. Quýnh chắc chắn không lại.
"Đằng ấy tuyệt đối không có cơ hội!" Bright khoanh tay dõng dạc tuyên bố.
Cô bé kia nghiêng đầu, vẫn giữ vẻ tự tin, khiêu khích.
"Bởi vì Win là người của nhà Chivaaree, là người của Vachirawit này. Nhà Chivaaree đặt cọc Win rồi, cả đời này Win chỉ làm vợ, sống chung cả đời với Bright thôi" vừa nói nhóc vừa kéo chiếc nhẫn vàng đeo trên cổ ra cùng dấu gạch đỏ trên ngón áp úp - vợ nhóc cũng có, dấu phép giao ước gắn kết hai người do thần linh chứng giám, rồi hùng hổ chốt hạ "Đằng ấy hãy dập tắt mấy ý nghĩ hoang đường đó đi, đồ răng sún!"
Bright hả hê trước vẻ mặt hoang mang cực độ của cô bé kia. Ha ha, nhất định là mất hồn chết luôn. Làm sao có cửa thắng được Bright!
Hai mắt cô bé long lên đầy bàng hoàng "Vô lý, sao anh ấy lại thèm lấy con vịt cổ lùn gãy răng nhà đằng ấy được?"
"Đủ rồi nha. Hồi trước khi rụng răng Bright đẹp trai lắm, giờ vẫn đẹp trai. Không tin đi hỏi vợ!" nhóc hất cằm tự tin.
"Với lại...." cô bé lúng túng, có chút sợ hãi "Ảnh là con trai....sao làm vợ được?"
Bright khoanh tay nghiêng đầu nhìn cô bé bằng ánh mắt khiêu khích, kiêu ngạo đáp "Sao lại không? Win là vợ của Bright thì con trai hay con gái quan trọng gì. Nói chung, đừng có mà dòm ngó đến người của Vachirawit này, không thì đừng trách nha"
Mang sự đắc ý rời khỏi mái đình, mặc kệ cô bé phía sau còn hoang mang, Bright nhảy chân sáo toang chạy vào phòng khoe với vợ thì cánh tay bị lôi lại. Nè nè, đã nói không muốn cãi nhau nữa rồi mà.
Lại bị cô bé lôi xềnh xệch về lại băng ghế đá, trên bàn là đống bánh kẹo, trái cây và đồ chơi "Không được đi! Đã nói ngồi yên đây!"
"Không thích!" Bright chính là nhìn cô bé kia không vừa mắt.
"Muốn vợ đằng ấy mau hết bệnh không?"
Hiển nhiên! Mấy ngày không ở cùng vợ, không được ôm vợ, nhóc khó chịu muốn chết. Thêm vài hôm nữa, chắc nhóc khóc toáng lên mất.
"Thì ngồi yên đây, chơi cùng tớ!"
Liên quan gì? Bright nghi ngờ nhíu mày nhìn cô bé.
"Tớ tên Tontawan, cứ gọi là Tu! Tớ biết đằng ấy là Bright, dù không ưa ấy nhưng vì đằng ấy muốn vợ mau hết bệnh, còn tớ thì mong ông ngoại xong việc rồi về nhà, nên hãy ngoan ngoãn ngồi yên đi!" cô bé tên Tu dúi vào tay Bright cái bánh chocolate.
Cũng thích chocolate à?
Xem như tạm chấp nhận. Dù cạp cái bánh người bạn mới cho nhưng Bright vẫn nghiêm giọng nhắc nhở "Win là vợ tôi, đừng có mà gây sự..."
"Biết rồi, biết rồi, khổ lắm!" Tu nhại giọng Bright, lắc lắc mái đầu.
Dưới mái đình hai đứa trẻ con vui vẻ ngồi chơi, đôi lúc lại đôi co hét ầm lên. Rộn ràng hết cả khu vườn tĩnh lặng đầy nắng gió.
Hình ảnh đáng yêu đều lọt vào tầm mắt hai người lớn hơn.
"Hai đứa nhỏ dễ thương ghê. Nếu không phải vì con trai bà gặp bất trắc, thì có lẽ chúng ta đã làm thông gia rồi" vị bác sĩ bình luận.
Phu nhân Chivaaree im lặng, rồi nhìn ông ấy "Tất cả đều là duyên phận. Tôi chỉ đang làm những điều tốt nhất cho cháu mình! Mọi thứ đã được định sẵn, chứ không phải phụ thuộc vào việc con trai tôi còn hay mất...tôi không xem Win đơn giản là vợ của cháu mình, mà còn hơn thế nữa!"
"Kì quặc quá đó bà bạn!" ông nhướn mày.
"Có những chuyện khoa học không giải thích được, không phải sao?" bà mỉm cười "Giống Win và Bright, bọn trẻ là điều mà ông không bao giờ lý giải được còn gì?"
".......tôi chỉ hi vọng bà không mắc sai lầm!"
"Sai lầm tôi mắc rất nhiều. Chỉ kẻ không làm gì mới không mắc sai lầm thôi! Thời gian còn lại của cuộc đời, tôi chỉ muốn chăm lo cho những đứa trẻ của mình...hi vọng nhà Chivaaree sẽ thoát khỏi những ràng buộc, thoát khỏi những đau đớn từ đời trước để lại...ít nhất là Bright sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn" đôi mắt bà hướng về mái đình nơi đứa bé con đang cười đùa vui vẻ, hồn nhiên đến ồn ào "Cái giá của sự giàu có, quyền lực thật sự rất lớn! Giống một lời nguyền dai dẳng...nỗi đau truyền đời chúng tôi phải gánh chịu, ông cũng hiểu mà"
"Tôi đã hứa sẽ giúp bà thì sẽ cố hết sức. Thằng bé Bright cũng rất khỏe mạnh, lanh lợi...tôi nghĩ sẽ ổn thôi!"
"Hi vọng vậy!"
Tương lai xa xôi như vậy, làm sao biết được chuyện gì xảy ra chứ.
Cứ hạnh phúc, vui vẻ được lúc nào thì hạnh phúc thôi.
Nhiều ngày bị cơn cảm hành hạ, cuối cùng Win cũng cảm thấy đỡ hơn. Bác sĩ riêng của bà nội thật sự rất lợi hại. Bằng không cậu chịu không nổi mất. So với những buổi tập luyện thân thể giờ thể chất thì cơn cảm này đáng sợ gấp bội.
Bàn tay bị cắm kim tiêm thành mấy đốm đỏ nhỏ. Hệt kiến cắn.
Tuy cơ thể phục hồi dần tốt lên nhưng bác sĩ vẫn dặn cậu hạn chế di chuyển, cứ ở yên trên giường. Nhưng Win không quen với việc từng chút chuyện đều để người hầu xử lý. Cậu vẫn khỏe chán....nhưng khi vừa ngồi dậy thì thật sự không ổn chút nào. Toàn thân vẫn mất lực.
"Vợ ơi ~ vợ thấy sao rồi?"
Thanh âm nho nhỏ từ sau rèm chắn khiến Win ngẩn lên. Đã nói cậu đang ốm, nhóc phải cách ly tránh bị lây, sao giờ lại lọt tọt đứng đây thập thò dòm ngó.
Win muốn mở miệng đuổi nhóc đi nhưng Bright đã đi vào trong trên tay còn cầm theo cốc nước ấm "Bác sĩ nói bệnh vợ đỡ rồi, không sợ lây. Bright xin trước, được người lớn cho phép, chồng mới vào" nhóc nhanh nhảu giải thích.
Nhận lấy cốc nước từ tay nhóc, Win phì cười khi thấy nhóc leo lên giường dụi dụi, còn liên mồm lẩm bẩm nệm phòng này vẫn tốt nhất, dễ chịu nhất.
"Đừng nằm vội, để thay vỏ gối nệm hết đã...Win nằm nhiều ngày rồi, bẩn!" Win khàn khàn cất tiếng.
"Không bẩn!" Bright dẩu môi đáp.
"Nhưng vi khuẩn ủ bệnh...không lẽ muốn hết vợ đến chồng thay nhau ốm sao?"
"Không chịu, không thích cách ly khỏi vợ. Sau này bị ốm phải ốm chung, chồng sẽ chăm vợ!" Bright bò đến ngồi bên cạnh Win "Mấy ngày xa vợ, nhớ lắm luôn!"
"Ừm..." ngày nào cũng bị ánh mắt nhóc nhìn đăm đăm, Win tưởng da mặt sắp bị nhóc nhìn đến tróc da thành từng mảng. Ngay cả lúc mê mang cũng phải tỉnh dậy.
"Vậy vợ không nhớ chồng hả?" nhóc nũng nịu.
"Vợ mấy ngày bất tỉnh mà!" gõ nhẹ mũi nhóc, Win phì cười. Trong lúc hôn mê cậu còn nghe tiếng mẹ mắng cha vì tội giả ốm, để đám nhỏ thay nhau nằm giường. Haizz, thấy cha cậu bị mắng cũng không oan ức gì mấy.
Nhưng nhóc vẫn phụng phịu "Trong mơ, trong mơ cũng phải thấy nhớ Bright chứ?" nhóc từng nghe người ta nói chỉ khi nào nhớ một người rất nhiều thì khi ngủ sẽ luôn mơ thấy hình bóng người kia.
Win đảo mắt thở dài, vò vò tóc nhóc "Thế lúc vợ nằm nghỉ, chồng lại vào trong mơ phá, chẳng phải rất hư sao?"
Hai mắt nhóc mở to, rồi ngồi thụp xuống nệm, dáng vẻ hối lỗi "Ch...ồng ngoan mà, sẽ chăm vợ trong mơ luôn"
Nhóc này, em có biết mình đáng yêu lắm không?
"Thích chăm vợ vậy à?"
Nhóc nhanh nhẹn gật đầu.
Hiển nhiên nhóc là thiếu gia làm gì có chuyện thích hầu hạ ai nhưng nếu đó là vợ nhóc thì nhóc sẽ cố gắng. Sẽ dễ chịu hơn so với xa vợ, cảm giác thật vô dụng khi chả làm được gì cho vợ.
"Tối nay chồng về phòng ngủ với vợ nha ~" tuy là câu hỏi nhưng nhìn vào dáng vẻ khẩn thiết cùng đôi mắt lóng nước, Win biết nếu từ chối thì ông nhóc ấy sẽ thút thít cho coi.
".................."
"Bá....c sĩ nói không sao" nhóc cúi đầu tỏ vẻ buồn bã "Mấy ngày xa vợ, chồng không ngủ được....hai mắt thành hai cục than đen rồi nè" ngước lên, chỉ chỉ vào mấy vết thâm lờ mờ dưới mắt.
Win không có cách nào chống đỡ mấy trò mè nheo con nít của nhóc đành thỏa hiệp.
Người hầu vừa thay mền gối xong, đã thấy Bright ôm gấu bông, siêu nhân chạy vào phòng, leo lên giường lăn lộn lòng vòng trên nệm. Gọi là để mùi, chứ không vợ nhóc sẽ quên mùi nhóc mất.
Cả ngày tĩnh mịch, có Bright nô đùa bên cạnh Win cũng giải tỏa được đôi chút. Nhóc hiểu chuyện, biết Win vẫn còn cần nghỉ ngơi, nên chỉ nghịch ngợm một chút rồi ngồi yên đọc truyện, có lúc còn lấy nước cho Win, bất chấp cậu có muốn hay không.
"Bác sĩ nói vợ Win phải uống nhiều nước ấm thì mới mau khỏi bệnh" cầm cốc nước nhóc lúng liếng cái miệng. Thở phù phù cho nước mau nguội.
Sự nhiệt tình ngô nghê của nhóc khiến Win buồn cười.
Uống nhiêu này nước liên tục chắc bụng cậu nứt ra mất.
Nhưng câu chuyện thầy thuốc Bright ra tay không chỉ dừng ở đó.
Lúc Bright đi học, cứ nghĩ sẽ yên ổn được một chút nhưng lúc tỉnh dậy, Win đã thấy xung quanh mình bao vây một đống mô hình siêu nhân - mấy món đồ chơi Bright quý hơn vàng. Xếp ngay ngắn dày đặc bao Win bên trong, tràn khắp cái giường lớn, khiến cậu không biết nên thoát ra từ đâu.
Bình thường ngủ chung Bright thường ngủ rất sâu nhưng đôi lúc Win tỉnh nửa đêm thì thấy hai viên ngọc sáng trưng đang mở thao láo nhìn mình. Sau khi biết mình bị bắt gặp, nhóc vội nhắm tịt mắt.
Có lúc Win tỉnh dậy với hai lớp chăn bọc kín mít, trên tay chân toàn mùi dầu gió...khỏi nói cũng biết tuyệt tác do ai làm.
"Bright ~" Win thều thào gọi tên đứa nhóc đang áp tai lên ngực mình, Bright nghiêng đầu nhìn Win vẻ mặt in màu lo lắng "Vợ chỉ bị cảm thôi mà"
Nhóc nên thôi quan trọng hóa vấn đề được rồi nhưng đáp lại cậu là hai hàng lông mày chau lại "Nhưng nhìn vợ rất mệt, cứ ngủ mãi"
Có trách thì sức đề kháng trâu bò mười mấy năm của cậu lại bị đánh bại bởi một trận cảm. Cứ như các triệu chứng vì thù địch sức khỏe của Win nên được dịp hành hạ cậu một trận tê dại. Bác sĩ cũng nói tuy có trường hợp tử vong vì bệnh cảm nhưng chưa từng thấy ai được phát hiện, chữa trị sớm lại bị nặng như cậu.
Sau vài ngày sức khỏe Win dần tốt hơn, nhưng do dùng thuốc cảm nhiều nên dễ buồn ngủ, có lúc vừa mới ăn xong lại lăn ra ngủ ngay. Có lẽ vì vậy nên dọa cậu nhỏ nào đó tiêu tan hồn vía. Cứ lâu lâu lại nghe ngóng, kiểm tra nhịp tim của cậu.
Chọc Win vừa cảm động vừa tức, chỉ muốn nhéo cái má bầu bĩnh mấy cái cho bõ ghét.
"Vợ còn ốm mà..." Win vuốt tóc nhóc, Bright tựa đầu lên ngực Win nhìn cậu chăm chăm.
"Phải làm sao thì vợ mới hết ốm?" nhóc thủ thỉ, khẽ dụi dụi cánh mũi.
Nhóc muốn vợ mau khỏi bệnh để chơi với nhóc. Cứ thấy vợ xanh xao, nằm yên trên giường nhóc không yên tâm chút nào. Đi học cũng thấy lo, đi chơi cũng không có tâm trạng. Nhóc mấy ngày nay khó chịu trong người cũng không dám khóc nháo sợ làm phiền vợ. Giờ vợ đang mệt, sẽ không có sức dỗ nhóc. Nên Bright đành nín nhịn, tự dỗ dành chính mình.
"Vợ ơi, chồng phải làm sao thì vợ mới khỏe lại đây?" giọng nhóc mềm nhũn khiến người nghe càng muốn yêu thương đứa trẻ này.
"Chỉ cần Bright hằng ngày cầu nguyện cho vợ. Ngoan. Để yên cho vợ nghỉ ngơi. Thì hai, ba ngày nữa vợ sẽ khỏe ngay!" Win vỗ về nhóc.
Bright im lặng, đôi mắt nâu trầm lắng như nghĩ ngợi, cái môi đầy đặn hơi dẩu ra.
Thì ra là còn thiếu vụ cầu nguyện!
"Chồng biết rồi" nhóc ngồi thẳng dậy hớn hở, nắm tay này đập vào lòng tay kia "Nhất định ngày mai, vợ phải khỏi bệnh nha"
"Ừm, vợ nhất định nhanh khỏe!"
Bằng không cậu bị nhóc dọa cho sợ ngất xỉu mất.
Sáng hôm sau, bị đánh thức bởi âm thanh hoạt động nhộn nhịp bên ngoài, đôi đồng tử màu đen chậm rãi hé mở, nhiều ngày rồi lần đầu tiên Win mới thấy tỉnh táo và sảng khoái như vậy. Một cảm giác tràn trề sinh lực chạy dọc thân thể.
Vươn vai, co duỗi tay chân, các khớp xương réo gọi mừng rỡ muốn rơi nước mắt.
Bên cạnh cậu đã trống trơn, có lẽ Bright đi học sớm.
Không vội làm vệ sinh, Win muốn ra ngoài hít thở không khí. Mấy ngày nằm liệt trên giường khiến Win rã rời toàn thân.
Hôm nay bên ngoài nắng rất đẹp, đượm mùi ấm áp, tinh sương, dễ chịu đến mức khiến Win đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang.
Dõi mắt nhìn khung cảnh khu vườn xanh mướt, tuyệt đẹp xung quanh.
Tiếng bước chân xa xa đi tới khiến Win quay đầu nhưng nhóm người kia vừa thấy cậu liền mở to mắt, kiểu rất kinh ngạc, ai nấy đều mặt xanh, môi trắng, cắn cắn môi nén cười chào cậu rồi vội vàng chạy đi.
Win khó hiểu nghiêng đầu nhìn theo, tay ôm gáy lắc lắc cái cổ, kiểm tra một lượt quần áo, đầu tóc...nhưng thấy bản thân rất bình thường mà. Không lẽ mới ốm mấy hôm mà cậu trở nên khác lạ rồi sao? Mang theo hoài nghi Win rảo bước chân trở về phòng. Đúng lúc lại chạm mặt bà nội đang đi tới, phía sau là người hầu cận.
Win còn chưa kịp chấp tay hành lễ thì khóe miệng phu nhân Chivaaree đã hơi nhếch lên, che miệng giấu tiếng cười. Còn hai người hầu thân cận thì như đang cố kiềm nén gì đó, vẻ mặt rất phức tạp.
"Win hả con?"
"Vâng ạ!" Win khó hiểu, hơi hoang mang nhưng vẫn chậm rãi chào bà.
Thì ra bà đang đến thăm cậu, còn mang cho Win rất nhiều đồ tẩm bổ.
"Đừng lo lắng, việc nhà có người khác lo, con cứ nghỉ ngơi" ngữ điệu bà nội điềm tĩnh nhưng hôm nay lại đặc biệt vui vẻ "Nhưng ta thấy con nên trở về phòng rửa mặt mũi sạch sẽ, tịnh tâm một chút rồi hãy....ra ngoài! Đặc biệt lúc gặp Bright cũng nhẹ nhàng dạy dỗ thằng bé thôi nhé"
Nhiều ngày nằm trên giường khiến đầu óc mù mịt chậm chạp hẳn, Win ôm giỏ đồ trở về gian nhà. Hàng đống câu hỏi hiện ra. Rồi như một tia sáng xoẹt qua, Win vội vã chạy vào phòng, vừa nhìn vào gương soi mặt đã há hốc đến mức suýt đánh rơi đồ đạc trên tay xuống đất.
Trên gương mặt cậu từ lúc nào xuất hiện một đống....mực bút lông màu xanh, chằng chịt nguệch ngoạc hệt vẽ bùa từ trán, hai bên má đến cằm.
Hèn gì ai nhìn thấy cậu không hoang mang sợ hãi thì chật vật cắn môi nén cười. Không ngờ cậu lại mang bộ dạng ngộ nghĩnh này lang thang hết gian nhà...tự biến mình trở nên kỳ khôi từ mắt người trên xuống kẻ dưới, suy nghĩ kia kéo đến khiến tinh thần Win sụp đổ.
Người vẽ rất nhiệt tình, dùng mực bút lông thì bao giờ lau ra?
Chợt nhớ đến cái tên Bright Vachirawit cậu thật sự không biết nén nước mắt đi đâu.
Bùa chồng vẽ hiệu nghiệm lắm...
....thỉnh chồng mang cái mông về gặp vợ để lãnh thưởng gấp.
Bright đang cúi đầu khấn bái ở điện thờ, nghe tin vợ Win đã thật sự khỏe lại thì hớn hở chạy bay khỏi gian nhà. Thầm nghĩ không uổng công cậu chàng tốn thời gian nghiên cứu bùa chú trong sách của bà, mất cả buổi hí hoáy vẽ mực lên mặt vợ theo hình họa trên sách....tuy vất vả, mực bút lông dây đầy tay nhóc nhưng chú thuật ứng nghiệm giúp vợ nhóc khỏe lại rồi.
Vợ nhất định phải khen thưởng cho chồng nha ~
Chuyện đó thì...nhất định rồi!
=======tbc=======
Có một em bé như Bright, Win mỗi ngày đều được chọc cho khóc cười không ra hơi 🤣 không biết bao giờ bé chịu lớn, chứ thấy Win khổ quá.
Đăng trước lễ, có ai rảnh thì đọc ủng hộ.
Tác giả: Isa
29.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com