Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.11: Những góc bí mật


"Mệt sao?" 

Win đang đi đằng trước, ngoảnh đầu dò hỏi cái người đang ngồi nghỉ chân trên tảng đá, xa xăm hướng mắt về nơi đồng xanh nước biếc bên dưới chân núi. 

Hắn bất mãn ngước nhìn vợ mình, lẫn đống nhang đèn, đồ lễ trên tay người hầu. 

Từ sau khi hắn mười bốn tuổi, cứ dăm bữa nửa tháng, bà nội lại bảo hai vợ chồng phải lên chùa khấn bái, hành lễ. Leo tuốt lên trên ngọn núi cao tít, băng qua biết bao bậc thang ngoằn ngoèo nằm giữa núi rừng thanh vắng. 

Cầu con cái! 

Thật sự cái chuyện sinh người nối dõi ở cái nhà này không phải chuyện đùa. Nó còn gấp gáp, áp lực hơn đống bài thi hàng ngày trên lớp của hắn. 

Xui xẻo cái tuổi của hắn đã không còn nhỏ. Thực tế, trong đám bạn đồng lứa, có vài kẻ kết hôn cách đây mấy năm, bây giờ trong tay đã ôm một, hai đứa trẻ. 

Còn hắn, vẫn là Bright Vachirawit có tiếng mà không có miếng! 

Mà Win cũng rất nghe lời phu nhân Mymaya, đúng ngày liền túm hắn đi chùa khấn bái. Hại Bright cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nhớ rõ ràng trước khi kết hôn Win từng học hành tại thành phố lớn, đến khi về nhà hắn vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức...tư duy so với đa số người vùng này khoáng đạt, thông minh hơn rất nhiều. Chắc cậu hiểu rõ muốn sinh em bé phải làm những gì, chứ đâu chỉ đi cầu nguyện suông? 

Leo núi vừa mệt vừa mỏi chân, chẳng bằng cứ lên giường vào thẳng đại sự luôn cho nhanh. Chỉ tại Win da mặt mỏng, tính tình nghiêm nghị, tuy đã thừa nhận tình cảm với hắn nhưng sau đó vẫn một mặt đối với Bright giống con trai. Một thằng con dễ dàng khiến cha mình đỏ mặt như con tôm luộc rồi cuống cuồng bỏ chạy chối chết. 

Mỗi lần phải leo núi, hắn lại buồn cười. Muốn tra hỏi Win đang nghĩ gì, chỉ sợ cậu ngại, rồi đá hắn xuống giường như mấy hôm trước. Ai bảo cho hắn ăn chay, lâu lâu có cơ hội hôn vợ, thiếu niên huyết khí phương cương liền đè hôn cho đến khi Win ú ớ đấm vào lưng hắn thì Bright mới sực tỉnh. Lại mê luyến ngắm nhìn khối nhuyễn ngọc bên dưới. Khoảnh khắc thoáng qua khiến trong đầu hắn chạy hàng loạt hình ảnh ướt át, động tình cùng người kia. 

"Chồng yêu vợ lắm" 

Win ngẩn người, quay đầu nhìn cái đứa mới thốt ra câu kia. Mặt mũi có phần mơ màng, mái tóc hơi lay động trong làn gió, nói xong còn mỉm cười tỉnh queo. 

Tiếng chuông chùa vọng khắp núi rừng giúp Win nhớ rõ mình đang ở đâu, thế mà tâm tư lại nổi lên cơn rối loạn. Cậu trai trẻ tinh nghịch, một hạt bụi còn chưa vương kia lúc nào cũng dễ dàng làm con tim cậu liêu xiêu. Màu xanh cây cỏ tươi mát phía sau càng khiến gương mặt hắn thêm mềm mại, non trẻ. 

Win muốn đáp lại lời hắn nhưng cuối cùng chỉ thúc giục thiếu niên mau đứng dậy đi tiếp, quãng đường còn khá xa, mà cậu cũng không muốn khiến bản thân thêm ngượng ngùng. 

Chốn cửa chùa thanh tịnh, uy nghiêm, nghi ngút khói hương từ khách thập phương đến cúng bái. Từ cổng lớn, hai bên vách đá chạm khắc vô số hình ảnh những vị thần, phật với kích thước khổng lồ, sừng sững, tạo nên bức tranh phong cảnh rung động lòng người. Bright mỗi lần đến đây vẫn luôn vương mang chút bàng hoàng, ngưỡng mộ kiến trúc quá sức lộng lẫy, nguy nga của ngôi chùa này. 

Quỳ lạy khấn bái, hắn không tập trung mấy, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh tịnh tâm chắp tay lạy Phật. 

Luồng sáng từ cổng điện rọi vào khiến xung quanh người kia như phát quang, những hạt bụi trong thinh không cứ chuyển động xung quanh cơ thể cậu, trong mắt hắn mọi thứ liên quan đến Metawin bao giờ cũng đẹp. 

So với vô số những ước nguyện hoang đường, Bright biết điều may mắn nhất hắn nhận được chính là Win. 

Nên hắn mỗi khi đến chùa đều chỉ thắp nhang, quỳ lạy nhưng không cầu nguyện. Con người biết vừa và đủ, hắn hiện tại thấy cuộc sống của mình quá đong đầy. Có Win bên cạnh, hắn không muốn tham lam hơn nữa. 

Nhìn người con trai đang thành tâm khấn nguyện, hắn thầm tự hỏi cậu đang cầu xin điều gì. Tâm tư Win vốn phức tạp, không giống hắn nghĩ gì nói đó...dù cho cậu đã thừa nhận yêu hắn nhưng Bright vẫn cứ lo lắng, không yên. Sợ rằng một ngày Win sẽ lại thay đổi ý định, sẽ tiếp tục muốn rời bỏ hắn. 

Người khác nói hắn đã có tất cả mọi thứ, nhưng chỉ Bright biết mình có những gì. 

Về định mệnh này, có phải chỉ cần biến đổi một chút hắn sẽ không phải là Vachirawit? 

Và cả Win, cũng đều không tồn tại? 

Win sau khi ký tên quyên góp vào quỹ xây dựng chùa thì nhận ra cái đứa luôn bám theo sau đã biến đi đâu. Chân dài chạy nhanh thật, chả bù với thời nhỏ, cứ quay qua quay lại đều ôm chặt chân cậu, chả dám rời xa nửa bước, đụng cái là khóc rống lên, so với tiếng chuông chùa thì tiếng khóc của hắn hồi ấy còn vang vọng hơn. 

Ngay cả sư trụ trì cũng vô cùng ấn tượng với đứa bé mắt nâu to tròn, luôn lóng lánh nước, dòng ngắn dòng dài gục đầu trên vai Win nhõng nhẽo. Nhưng cứ ai hỏi đến đều nhanh nhảu đáp rằng Win là vợ mình, rồi ôm chặt người kia cứ như sợ lỡ tay thì kẻ khác sẽ cướp mất Win khỏi hắn. Win thả xuống thì liền lóc cóc chạy theo hệt cái đuôi nhỏ. Thời gian qua đi, cái đuôi đã lớn, người ngoài cũng thôi hiểu lầm họ là hai cha con. 

Chỉ là vẫn không ai hiểu định mệnh gắn ghép thế nào lại để hai đứa trẻ ấy thành đôi vợ chồng. 

Hữu duyên nhưng kỳ lạ! 

Dạo hết khoảng sân lớn, Win mới tìm thấy hắn. Thiếu niên nhàn nhã đứng bắt chéo chân, dựa lưng lên thành trụ lan can, từ đó dễ dàng bao quát hết quang cảnh bên dưới, khu dân cư, cỏ xanh, dòng sông và cả tán cây ngân hạnh vàng rực, luôn nổi bật dễ biết đâu là phương hướng nhà họ. 

Nắng ấm dìu dịu chạm lên cơ thể hắn, Bright nhìn thấy Win liền nhoẻn môi cười, đứng yên một chỗ đợi cậu tiến tới.

Hai mắt hắn tròn xoe khi Win chìa ra hai lá bùa mới thỉnh được từ sư thầy, lúc nghe công dụng hắn liền che miệng cười ẩn ý. Win hiểu ra liền tằng hắng nhưng thoáng chốc vành tai lại nóng bừng. 

"Phải mang cẩn thận mới sớm có con được" giọng điệu ngân nga ghẹo gan, chả còn phân trên dưới, trái phải nào nữa "Mỗi ngày đều treo trước giường rồi lạy sao?" 

"Đừng mang bùa phép ra đùa giỡn" Win trừng mắt, nhắc nhở tên nghịch ngợm kia. 

Nhét bùa vào túi áo, hắn chậc lưỡi "Càng lúc vợ càng giống bà nội" 

Win không thể phủ nhận những gì hắn nói. Rõ ràng Win luôn nghĩ phu nhân Mymaya và mình thuộc hai thế giới khác nhau, bà ấy vừa gần gũi vừa xa cách, cả sự hiểu biết, quan điểm của bà ấy về cuộc sống này nó không quá tâm linh như những gì Win nghĩ. Bà ấy tôn trọng khoa học, đầu tư tìm hiểu về nó rất nhiều. Mew từng kể cho Win nghe về những nghiên cứu của thầy anh, một phần đều có ngân sách đầu tư từ phu nhân Mymaya. 

Win không hẳn đồng cảm với những gì bà ấy làm nhưng ở một mặt nào đó, cậu vẫn hết mực tôn trọng nữ chủ nhân nhà Chivaaree. 

Một người phụ nữ thông minh, đanh thép, thay chồng chèo chống cả một họ tộc, vốn chả phải việc đơn giản. Còn phải đấu tranh bảo toàn quyền lợi cho đứa cháu trai độc nhất. 

Việc Win nghe lời phu nhân Mymaya đơn giản muốn san sẻ với bà một phần gánh nặng. Phần còn lại có lẽ vì...cậu vẫn luôn hi vọng. Tin rằng sự nhiệm màu sẽ tồn tại ở vùng đất này. Dành cho hắn và cậu!

Những đứa trẻ sinh ra trong ngôi nhà ấy, nhất định sẽ giống Vachirawit, xinh xắn, khỏe mạnh, sở hữu một đôi mắt thật đẹp. Miễn đừng chọc người khác ngượng là được. Bright tuy chưa thật trưởng thành nhưng hắn chăm con nít rất tốt, bên chúng vui vẻ như một khối hài hòa đáng yêu. Hắn có thể không ưa gì Sin, nhưng luôn bồng bế, chơi đùa với con của gã khi có cơ hội. Huyết thống, dòng máu chảy bên trong khiến họ dù căm ghét nhau nhưng vẫn chẳng thể chối bỏ mối quan hệ ruột thịt. 

Mà những khúc ruột thân cận của Bright thì chả mấy thân thiện, khiêm tốn chút nào. 

Dù hắn vì yêu cậu mà chấp nhận hi sinh nhưng giờ hắn còn quá trẻ để hiểu được vị trí tương lai bản thân nắm giữ có bao nhiêu áp lực, trách nhiệm. Con người luôn khao khát tình yêu và mái ấm trọn vẹn, rồi sẽ đến lúc bản năng làm cha trong hắn trỗi dậy, tình yêu nào đó rồi cũng sẽ nguội lạnh nếu không có sự gắn kết của mầm sống mới. Hơn hết, những lời bàn tán dị nghị ra vào...Bright sẽ chịu đựng nổi ư? 

Yêu một người đâu chỉ bên nhau là đủ. Có lẽ Win đã dần trở nên tham lam, càng lúc càng không còn biết lượng sức mình. Hạnh phúc chưa thật chạm đến nhưng đã sợ sẽ mất đi. Ước gì giá như những thứ cảm xúc có hình thù cụ thể, cậu sẽ gói ghém chúng cẩn thận rồi ôm vào lòng. Như vậy, mới đảm bảo chúng không lộn xộn, xáo trộn tâm tư của Win.

Từ sau chuyện xảy ra ở Khaosan, Win đã biết mình muốn gì.

Nhưng vì vậy lại càng thấy bản thân thật yếu đuối. Trái ngược với Bright muốn gì làm đó, Win lại luôn bó hẹp bản thân vào một cái khuôn, cõi lòng dù muốn tự do buông lỏng thì thân thể cũng không phối hợp như ý.

Nếu không phải vì Bright từ nhỏ lớn lên cùng Win, thì có lẽ hắn đã vì sự lạnh nhạt, vụng về, có phần quá cứng nhắc của Win mà đâm ra chán ghét từ lâu.

Bright tựa thân vào thành lan can, xoay xoay chiếc nhẫn trên cổ, biểu cảm hơi trầm lắng. Nhẫn cưới của hắn và cậu. Nhưng đến giờ cũng chỉ có mỗi mình Win đeo ở ngón áp út, còn hắn vẫn cứ để nguyên cùng sợi dây chuyền.

Hồi bé vì đeo không vừa nhẫn cặp, đợi lớn lên, giờ ngón tay đã vừa in, hắn nhận ra mười năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Chiếc nhẫn vẫn vẹn nguyên trên tay Win...mà hắn thoáng chốc cũng không nhớ chính xác hồi nhỏ đám cưới của mình đã diễn ra như thế nào. Hắn đã ngủ gần hết thời gian buổi lễ, ai có thể trách cứ một đứa bé sáu tuổi chứ. Chỉ có thể trách hắn sinh ra nhỏ hơn Win nhiều tuổi, bằng không Win đã chẳng thay hắn suy nghĩ nhiều việc như vậy.

Win nửa thật nửa đùa hỏi hắn tính không mang nhẫn luôn đấy à, Bright đưa đẩy môi, lại chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn luồn vào sợi dây chuyền. Bằng vàng, trơn, không có gì đặc biệt.

Sao lại không có gì đặc biệt?

Hôn nhân của cậu Vachirawit với Metawin, sao chỉ mang một chiếc nhẫn tượng trưng bình thường như vậy?

Hắn luôn thích những thứ khác lạ, phải khiến người ta khắc cốt ghi tâm như những câu chuyện tình yêu hắn đọc. Hắn muốn đoạn tình này khắc sâu trong trái tim hắn và cả Win nữa.

Win nhoẻn miệng cười, pha chút bất lực với Bright. Chả hiểu hắn nghĩ gì mà lại cứ nằng nặc đòi Win tháo nhẫn, rồi tự mang cặp nhẫn vào nhờ sư thầy làm phép, khắc chữ vào nhẫn giúp hắn.

Mãi mãi không chia lìa!

Mãi mãi?

Mãi mãi là bao lâu?

Con người chúng ta luôn khao khát vững bền một hạnh phúc theo mình cho đến chết nhưng vật đổi sao dời vốn không ai báo trước, thì làm sao biết 'mãi mãi' là một năm, hai năm, hay là ngày mai? Cũng chỉ là một giới hạn thời gian trong kỳ vọng mãnh liệt, với tình cảm mộng mơ quá lớn. Chỉ cần với người ta yêu hiện tại, xúc cảm khi ấy chính là 'mãi mãi'.

"Vẫn không đeo?" Win tò mò hỏi khi thấy Bright lại luồn nhẫn vào dây chuyền rồi đeo lên cổ như cũ.

Đại loại có chút hụt hẫng.

"Chờ thêm một thời gian" Bright chậm rãi đáp, giọng điệu bình thản.

Win chau mày, vô thức sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, buột miệng "Khi nào?" nhận ra bản thân lộ vẻ gấp gáp, người lớn hơn chỉ biết thầm mắng bản thân.

May mắn Bright không quá để ý đến thái độ khẩn trương của cậu, thủng thẳng chắp tay vái chào hàng sư thầy đi ngang qua. Mặc kệ Win vừa tò mò vừa bực, hắn giữ nguyên vẻ tiếu ý bí hiểm đến khi hai người yên vị trên xe ô tô, mới ghé sát tai cậu cẩn thận thì thầm "Chờ đến ngày vợ chính thức trở thành vợ của chồng, chúng ta sẽ chính thức đeo nhẫn cho nhau lần nữa" ánh mắt lộ ra vẻ si mê nồng nhiệt lướt dọc trên gương mặt đến bờ môi cậu. Khẽ liếm môi dưới, hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng về lại chỗ cũ.

Win ngỡ ngàng nhìn hắn, đôi mắt đen bối rối, gò má đến vành tai nóng bừng khi Bright vui vẻ mỉm cười sau khi thành công chọc cậu ngượng.

Bây giờ không phải là vợ chồng thì là gì?

Bright bây giờ đã lớn, hắn thấu đạt hết mọi định nghĩa trên đời. Vợ chồng không chỉ nằm chung một chiếc giường, đơn giản nhìn người còn lại bằng ánh mắt ngây thơ, trong trẻo. Đầu óc hắn từ lâu vốn đã phủ mờ hình ảnh mộng mị cùng người kia, từ lãng mạn đến đầy nhục dục đê mê.

Win, ở độ tuổi của cậu, không lẽ chưa từng ham muốn? Ngoại trừ lần dính thuốc, chẳng lẽ cậu đối với hắn tuyệt nhiên không có phản ứng gì?

Bright ngại Win ngượng, nên đã tự hạ quyết tâm sẽ từng bước bóc tách lớp mai rùa cứng rắn ấy.

Mặt gương bên phía hắn phản chiếu phần nào dung mạo Win xen lẫn với khung cảnh bên ngoài lướt qua. Người con trai đoan chính, nghiêm chỉnh này, đến bao giờ hắn mới thu về tay toàn vẹn?

Biến cậu trở thành của riêng hắn. Một người vợ đúng nghĩa.

Khao khát này lần nữa được hắn gửi dưới gốc cây ngân hạnh. Nơi chứa đựng những bí mật chỉ mình hắn biết.

Có những câu chuyện hắn không thể nói cùng Win...đây là điều Bright đã được dạy từ khi còn nhỏ. Từ trước khi Win đến ngôi nhà này,  Bright đã học xong cách giữ mồm giữ miệng.

Chỉ nên nói những điều cần nói, khiến người ta yêu thích mình càng tốt.

Còn lại, nếu quên được thì cứ quên đi.

Tu đứng lấp ló bên ngoài phòng thí nghiệm của ông ngoại, Mew bước ra nhìn thấy cô, gương mặt bình thản gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi. Ông anh này đang giận cô sau vụ việc tại Khaosan, dám mang Mew ra làm nhân chứng giả. Hai gã đàn ông lớn xác đã gần ba mươi lại để một đám nít ranh xoay mòng mòng. Bright số hưởng, thành công khiến Win bộc lộ tình cảm, Win cũng giận hai cô cậu nhóc, khiển trách một trận nhưng sau đó liền nhanh chóng bỏ qua. Còn Mew thì giận ra mặt. Lớn tuổi mà suốt ngày cứ quẩn quanh đống sách vở, tư liệu nên tính tình đâm ra khó chịu thật.

Cũng không thể trách Mew, chả ai muốn bị lừa giống đồ ngốc cả!

Cho dù trong mắt Tu lẫn Bright kia chỉ đơn giản là một kế hoạch bình thường thì nó cũng khiến vài người thót tim.

Lẫn phân vân không kém.

Mew đã trằn trọc mất mấy ngày, tự khiển trách bản thân quá nóng nảy, suýt nữa khiến cuộc sống bình lặng của Win tan thành mây khói. May mắn kia chỉ là trò lừa ngớ ngẩn. Nhưng nếu đó là sự thật, anh chả biết những gì mình làm là đúng hay sai.

Tu bước vào bên trong, nơi chỉ còn lại ông ngoại của mình đang sắp xếp tư liệu vào vali riêng, chiếc hộp bí mật thần kỳ của ông. Bề ngoài Tay Tawan chỉ là một ông 'đốc tờ' bình thường nhưng thực chất các hoạt động của ông đều là nghiên cứu khoa học, đặc biệt liên quan đến di truyền và các bộ gen. Thứ mà thời đại của họ vẫn còn quá sức xa lạ và bị xem là tà phép quỷ thần. Thật ngớ ngẩn!

Con người vẫn luôn sợ hãi với những thứ mà họ không hiểu biết, liền gán ghép chúng với những thứ sai quấy, xấu xa, để bài xích, sợ hãi rồi tìm cách tiêu diệt.

Hoặc điều đó đôi khi đi ngược lại quy luật của đấng tối cao, những vị thần tạo ra sự sống. Sinh, lão, bệnh, tử, một quy luật tuần hoàn từ thuở khai thiên lập địa, nhưng nhân loại lại là những sinh vật cứng đầu, luôn cố gắng vượt qua các giới hạn định sẵn. Sợ già nua, sợ cái chết...khiến chúng ta ảo tưởng về giấc mộng trường sinh bất tử. Luôn tin rằng trong bộ gen của chúng ta đang tồn tại một cơ chế kiềm hãm sự lão hóa, tử vong tự nhiên, chỉ là chúng đang lẩn khuất đâu đó giữa hàng triệu, triệu chuỗi di truyền, chỉ cần tìm thấy đúng 'chìa khóa', khóa chúng lại, 'tách' thời gian mà ta có sẽ trở nên nhiều vô số kể. Các tế bào cứ chết đi rồi tái sinh, vòng lặp cứ lặp đi lặp lại như suối nguồn sự sống. Không bao giờ ngừng chảy, không bao giờ kết thúc.

Đúng là giấc mơ tuyệt đẹp mà hão huyền!

Nhưng chúng ta chưa từng từ bỏ, vốn dĩ những điều huyễn hoặc vẫn luôn tồn tại quẩn quanh chúng ta, chỉ là ta không nhận ra.

Giống như bác sĩ Tay, ông đã nhìn thấy những điều kỳ diệu vượt khỏi tầm hiểu biết, nhưng ông đã không tin nó. Để rồi nhìn điều đó lụi tàn giữa cơn sóng lớn.

Tu kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp từ ông mình, mùi vị phòng thí nghiệm luôn khiến cô gái bức bối khó chịu. Dạo này ông cô ngày càng bám dính lấy công việc, cùng các học trò vùi mình tại căn phòng trang bị những thứ máy móc kỳ quặc, cô biết ông ấy còn giấu nhiều nghiên cứu quái đản ở đâu đó, nhưng Tu không hứng thú để tìm hiểu, dù cho bác sĩ Tay luôn tin tưởng cháu gái sẽ trở thành người kế nghiệp của mình.

Mấy cái ống nghiệm nhàm chán này ư?

Không bao giờ!

"Sao cháu cứ thắc mắc về cô bé ấy làm gì?" nhấc gọng kính, bác sĩ Tay dò hỏi cô cháu gái.

Tu cắn môi dưới. Con người Jiraporn như tầng mây mờ phủ khắp tâm trí cô nàng mấy ngày nay. Rõ ràng người con gái ấy đã tới đây, cả Bright và Win đều nhìn thấy, nhưng tại sao những người khác đối với sự tồn tại của cô ta thì không. Lẫn xuất thân của người đó, cứ như một bàn tay tự nhiên sắp đặt, tạo thành một khối nhà lớn hoàn chỉnh, khi xong nhiệm vụ thì liền biến thành những khối gỗ bắt đầu sụp xuống. Chỉ duy đống đổ nát mà không còn gì khác.

Hệt trận lũ quét, thiên tai tại biên giới do cô ấy kể, khiến cả bọn tin sái cổ, hóa ra lại không hề có thật. Hoặc nó đã diễn ra rất lâu, đã hơn hai mươi mấy năm về trước.

Vậy Jiraporn là kẻ nói dối!

Nhưng vì mục đích gì?

Nếu chỉ vì muốn thoát khỏi Khaosan, chả phải chỉ cần hoàn tất thỏa thuận, Bright vẫn sẽ giúp cô ta...ngay cả bà chủ lẫn những người ở đó mọi thứ liên quan đến con người tên Jiraporn dần dần trở nên mờ nhạt, như làn khói càng xua tay nắm lấy thì càng tan biến.

Ngay cả Bright khi biết chuyện, mặt hắn liền biến sắc mấy phần. Tuy lòa xòa phủi tay an ủi Tu rằng hẳn đã có nhầm lẫn nào đó nhưng chắc tên ấy cũng lạnh gáy không kém. Nên mới cho người đi điều tra một lượt, và quả nhiên, thông tin về con người Jiraporn mà họ nhận được...vốn đã không còn tồn tại. Hoặc đã biến mất khỏi cõi đời này từ lâu.

Biến mất, chính xác chỉ có hai chữ này để diễn tả về cô gái mang cái tên với ý nghĩa vô cùng diệu kỳ.

Hai cô cậu thiếu niên đã thống nhất sẽ thôi nhắc về chuyện này, Bright không muốn Win biết thêm chuyện phiền phức. Dạo gần đây xung đột giữa những người trong họ và Win lần nữa leo thang, thêm một nấc căng thẳng mới. Bright vẫn còn áy náy vì trò đùa quá quắt khiến Win buồn phiền, nên cứ nói dối qua loa với Win rằng Jiraporn đã gặp được người thân, để cậu yên tâm.

Tu muốn quên nhưng sau đó lại xảy ra một chuyện khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Nhớ lại lời của quản gia nhà Chivaaree sáng nay, tâm trạng Tu vô thức chùng xuống nên cô mới tìm đến chỗ ông mình để tâm sự. Ở nơi này ngoài...không, trên thế giới này, ngoài bác sĩ Tay Tawan thì chẳng ai đủ thân thiết lắng nghe hết nỗi lòng của Tu cả.

Nhấc chiếc kính cận xuống đặt vào hộp, nhàn nhã bắt chéo chân, ông dõi nhìn Tu, cô cháu gái thân yêu bằng ánh mắt trìu mến "Chẳng phải ta đã nói với cháu xung quanh chúng ta vẫn luôn tồn tại những điều kỳ lạ ư? Cháu có thể không tin nó nhưng cũng không có điều gì chứng minh chúng không tồn tại cả"

"Vậy.....yy..." Tu ấp úng, đôi tay thanh mảnh bất an đan vào nhau "...ông cũng tin trên...đời này....có ma ạ?"

Gương mặt Tay Tawan bình thản, đầu lông mày hơi chau lại. Trong thế giới của ông chỉ tồn tại những khái niệm về dòng điện và vật chất, những thứ hữu hình có nguồn gốc rõ ràng, mỗi hiện tượng đều tồn tại một luận lý chứng minh...linh hồn, ma quỷ định nghĩa về chúng còn cổ xưa hơn rất nhiều, có lẽ đã tồn tại từ lúc nhân loại dần hình thành nhận thức và bắt đầu phân tầng giai cấp, khi hai chữ 'khoa học' chưa từng tồn tại, dù đến thời đại của ông thì dần tìm cách xóa bỏ những khái niệm ấy, vì những người như ông tự xưng thế hệ 'tân tiến, tương lai' chưa từng gặp chúng. Chưa từng gặp?

Hay ông vẫn luôn cố gắng bác bỏ nó.

Ngay cả khi thân thể nữ nhân mệt nhọc tựa người lên chiếc cột lớn, thoi thóp giữa vũng máu, máu vẫn tuôn rả rích từ thân dưới nhuộm đỏ tấm vải mỏng, trong đôi tay mảnh khảnh còn ôm theo một hài nhi nhỏ bé, không rõ hình ảnh nào ghi lại trong đôi mắt nâu hé mở đã dần mờ mịt "Hãy....cứu thằng bé..."

Đứa nhỏ đã lạnh ngắt rồi cô gái à!

Từng cọng tóc đen dài dính bết trên gương mặt trắng trong, từng đẹp như cánh hoa mùa xuân giờ đã nhanh chóng tàn úa bởi mồ hôi bết bát lẫn theo vệt máu, đôi môi thiếu dần huyết sắc cứ liên tục lẩm bẩm, rằng hãy cứu lấy con cô ấy.

Nó sẽ không sao...sẽ không sao cả, đó là con của cô, cô sẽ cho nó tất cả, để mầm non ấy được sống tiếp.

Một ngày nào đó nó sẽ rời khỏi cánh cổng kia thay cô nhìn ngắm thế gian tuyệt đẹp này. Tự do nắm lấy vận mệnh của mình, không bị bất kỳ ràng buộc nào trói chặt.

Sự kết thúc để bắt đầu.

Cổ thụ ngã xuống, mầm non mới có nơi sinh sôi, trưởng thành.

Một vòng tuần hoàn nối tiếp, cứ lặp đi lặp lại.

Trở thành bất tận.

"Sao vậy?"

Win ngạc nhiên hỏi cái người bỗng nhiên ngẩn ngơ nhìn về phía gian nhà của phu nhân Mymaya. Chả phải chỉ có một khung cửa sổ trống trơn thôi sao, có gì khiến hắn bần thần đến thế.

"À....không có gì" chậm rãi quay đi, Bright bâng quơ đáp.

Hối thúc cậu nhanh về nhà riêng, hắn muốn ăn cơm, đi cả ngày đói sắp xỉu. Nhưng Win vẫn cứ bắn cho hắn một ánh mắt nghi ngờ, Bright liền tỏ vẻ nũng nịu, than đói than mệt, hai tay chống lên lưng Win cố đẩy cậu đi nhanh nhanh. Hai tên con trai lại ầm ĩ một chập trên con đường lát sỏi giữa bãi cỏ xanh rì rì.

Thoáng chốc ngoảnh đầu về phía sau, lên tầng nhà phía xa. Vẫn chỉ là khoảng không nhưng sao...hắn lại cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo mình.

Cảm giác vừa xa lạ, vừa quen thuộc, lại gì đó ấm áp.

Lại có gì đó trách cứ.

Giống như hắn đã làm sai điều gì rất nghiêm trọng. Hệt như lúc bà nội lần đầu tiên nổi giận với hắn, sự xót xa cực điểm trong đôi mắt bà có lẽ là điều hắn không thể quên.

"Tại sao những đứa trẻ của ta đều ngu ngốc như vậy?"

Có lẽ vì đó là định mệnh chăng?

"Jiraporn, cuối cùng con cũng đã trở về"

Ngọn lửa bập bùng giữa căn phòng, thân hình tha thướt của chủ nhân nhà Chivaaree chậm rãi di chuyển đến gần cô gái trẻ đang đứng cạnh khung cửa sổ. Dõi mắt xa xăm về phương vô định, ngắm nhìn quang cảnh man mác ánh vàng khi chiều hạ.

Khung cảnh choáng ngợp trải dài trong đôi mắt nâu xinh đẹp.

Bàn chân trần khẽ chuyển động, cô quay lại đối mặt với người kia rồi chậm rãi quỳ xuống vái lạy, tôn kính như trước đây khiến đôi mắt luôn sắc sảo của nữ chủ nhân dần dịu xuống, những đứa trẻ của bà thật sự quá ngốc nghếch.

Khi phải sinh ra trong ngôi nhà này.

"Ta xin lỗi vì không thể cho Bright hết mọi thứ...dù ta đã cố hết sức..."

"Phu nhân, con phải cảm ơn người vì đã chăm sóc, yêu thương thằng bé, trao cho nó mọi điều tốt nhất. Bright đã trở thành chàng trai tốt, đều nhờ ơn của phu nhân. Con nào dám oán trách người"

Bà cúi xuống, ôm lấy thân hình cô gái trẻ đang quỳ lạy, cô cứ trẻ trung như thế, giống như thời gian xung quanh cô đã dừng lại từ lâu, cho đến khi khối hữu hình trong tay bà dần dần tan biến.

Tan thành những đốm sáng, từ từ hòa vào thinh không.

Giọt nước nóng ấm rơi vỡ trên sàn nhà, người phụ nữ cứ giữ nguyên tư thế như thể trong tay bà vẫn đang ôm lấy ai đó.

Bóng hoàng hôn rơi xuống, phủ giăng lớp màu hiu hắt, buồn tẻ đến lạ lùng.

...........................

Mười sáu năm về trước, sau nhiều năm áp lực, bị đồn đoán về khả năng sinh nở, cuối cùng vợ chồng đại thiếu gia nhà Chivaaree cũng đón đứa con đầu lòng.

Một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, với đôi mắt nâu trong veo, cùng nụ cười đáng yêu vô cùng.

Cả đại gia tộc kẻ ấm ức, người hân hoan đồng loạt kéo đến nhà lớn ăn mừng sự chào đời của sinh linh bé nhỏ, tương lai sẽ thừa kế một sản nghiệp đồ sộ, bao người ngưỡng mộ.

Đứa nhỏ mũm mĩm, say sữa mỉm cười khi phu nhân Mymaya đeo lên cổ nhóc một vòng vàng được đính vô số đá quý. Từ nay trong ngôi nhà này, sau bà, đứa bé kia chính là tiểu chủ nhân.

Giữa đám tiệc náo nhiệt, bà chỉ lặng thinh ôm nắm bột nhỏ được bao trong nhung lụa vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tơ mỏng của đứa trẻ, khẽ thì thầm "Ta sẽ cho con những điều tốt nhất. Hãy thay mẹ con sống thật hạnh phúc..."

Hãy sống thật xứng đáng với tên họ của mình, Bright Vachirawit Chivaaree.

Với những gì con có từ gia tộc này.

Vì đứa trẻ ấy chính là kết tinh từ những người bà yêu thương nhất.

.........................

..........

Lẫn với sự hi sinh của con gái ta.

"Hãy yên nghỉ, mẹ sẽ cố gắng bảo vệ thằng bé với tất cả những gì mẹ có"

Nên con đừng lo lắng nữa nhé, Jiraporn!

========tbc========

Tác giả: Isa
07.11.2021


















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com