Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.15: Nhớ hay quên đều không quan trọng

Lại đến ngày giỗ của cha mẹ hắn. Mọi việc trước sau đều đã có người lo liệu, Bright vẫn tập trung học hành, luyện võ, rồi lại cầm máy ảnh đi chụp hình.

Họ hàng, bà con nô nức kéo đến. Từ tờ mờ sáng, chẳng lúc nào vơi người, từ nhà lớn đến các gian phụ, được trang trí những chùm hoa rực rỡ, những mâm thức ăn hấp dẫn đẹp mắt nối đuôi nhau khắp các dãy hành lang.

Giỗ của người đã khuất nhưng là tiệc của người còn sống.

Bên ngoài ồn ào là thế nhưng chàng thiếu gia lại rất nhàn nhã đưa đẩy chân, nằm thả hồn trên chiếc võng được bắc ngang giữa hai cây cột lớn, chỗ nhà sau. Một nơi khá biệt lập, hắn thường dùng để đọc sách nên ít ai ghé qua quấy rầy.

Tên hầu cận cũng được hắn cho lui, tham gia ăn uống cùng mọi người.

Đang nhắm mắt thì thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân, hé mở con ngươi màu nâu, tủm tỉm mỉm cười với người vừa mới tới.

Đặt dĩa bánh nhân dừa lên bụng hắn, Win quở trách tên chồng vô trách nhiệm không chịu ở lại phụ mình tiếp khách, vừa quay đi Bright đã bỏ chạy mất tăm.

Năm nào cũng vậy, vừa thực hiện nghi lễ xong, là Bright lại biến mất. Đáng lẽ việc này là hành động bất kính với người lớn nhưng phu nhân Mymaya chả mấy để tâm, nên Bright cứ tự do làm theo ý mình.

"Có vợ rồi, lo gì?" Bright vô tư nói, với lấy một cái bánh cắn một miếng. Đói sắp xỉu, từ sáng sớm đã bị hành mấy chập. Nghĩ sau này phải thừa kế hết đống lễ lạc này, Bright chỉ muốn rủ Win bỏ xứ mà đi.

Búng tay lên trán hắn, Win nghiêm giọng "Hồi nhỏ người nào nói lớn lên sẽ phụ vợ này kia, không để vợ vất vả, xem ra đúng là lời nói gió bay"

Đặt cái đĩa xuống nền nhà, Bright bật dậy, xoa xoa bả vai cậu, mềm mỏng lên tiếng nịnh nọt "Ây, có đâu mà...người ta ghi mãi trong tim, nhưng mà chồng còn nhỏ tuổi, vợ sao lại tính toán với trẻ con?"

Bình thường cứ thích vỗ ngực khoe khoang, Win lỡ miệng gọi hắn là em, là nhóc con thì có người nhặng xị, đè ra hôn đòi bồi thường õng ẹo. Nhưng cứ hễ đụng chuyện liền xoay ngược, mặt dày mày dạn tuyên bố mình còn nhỏ lắm. Đúng là cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo.

Ở tuổi hắn, Win đã phải bước qua cổng lớn nhà Chivaaree, giữ cục nợ tròn ủm lắc xắc suốt mười mấy năm. Chăm chồng hệt như nuôi con, còn cáng đáng bao nhiêu thứ trong nhà. Định bắt cậu chịu vất vả đến bao giờ?

"Thì chồng vẫn chăm sóc, yêu thương vợ, nhưng có một số chuyện, chồng không muốn làm thôi" tựa cằm lên vai Win, hắn thủ thỉ.

"Có gì khó chịu sao?" đặt tay lên tấm lưng dài rộng của thiếu niên, quan tâm hỏi.

Rời khỏi chiếc võng, Bright ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Win. Màu trời hôm nay mang một màu xanh âm u, man mác buồn "Hình như trời sắp mưa...."

Hẳn là vì thời tiết nên cảm thấy khó chịu. Nhưng Win luôn biết sau những câu từ vô tư, không đâu vào đâu, Bright luôn chất chứa một tâm sự. Hắn là nhân chứng duy nhất còn sót lại sau thảm sát. Một đứa con nít mới bốn tuổi đầu đã phải trải qua bi kịch, có thể lạc quan sống đến bây giờ, đúng là kỳ tích. Cũng phải rất mạnh mẽ. Bao nhiêu năm bên nhau, Bright chưa từng tâm sự hay nhắc quá nhiều đến cha mẹ của mình.

Trẻ con thì rất nhanh quên, người lớn thường tin thế đấy. Nhưng mỗi người khi lớn lên đều thường ghi nhớ rất sâu những chuyện xưa cũ, có đôi khi bị chôn trong tiềm thức thì những thước phim ấy vẫn lờ mờ sống dậy trong khoảnh khắc nào đó.

Bright đã quên ư?

Vậy những lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm đen, chỉ là những cơn ác mộng đơn thuần?

"Ngày đó, lần đầu tiên được đi cắm trại, chồng đã rất vui. Quanh năm quanh quẩn trong nhà, nhàm chán đến nhường nào. Cả đêm thao thức không ngủ được, chỉ mong ông Mặt Trời nhanh mọc, còn nhét đầy bánh kẹo, đồ chơi cả túi xách. Mặc bộ quần áo mới nhất, ôm theo con gấu bông yêu thích...hừm, như ngày đầu năm mới, nô nức hết cả lòng trẻ nhỏ. Sau một khoảng thời gian, mới lại cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ như vậy..." nụ cười mơ màng, đôi mắt thả rơi về một nơi xa xăm, như gợi về vô số kỷ niệm "....mẹ cười rất đẹp, vợ không biết mẹ của chồng đẹp thế nào đâu..."

Cậu đã xem qua những bức hình gia đình hắn, quả thật mẹ hắn rất xinh đẹp. Một đóa sen thanh cao, rực rỡ.

"Mẹ còn dịu dàng, thương chồng hết mực. Mỗi lần bị ốm, mẹ đều ôm chồng vào lòng xoa lưng cả đêm...bà nói chồng chính là sinh mệnh, là tâm can của mình. Vất vả lắm mới có một đứa con, cuộc sống của bản thân dường như chẳng còn thuộc về chính mình nữa"

Tông giọng đều đều bình thản, Bright ngồi bên cạnh chậm rãi hồi tưởng cho Win nghe về cha mẹ của mình. Ký ức đứa trẻ bốn tuổi, phải vươn mang đến tận mười mấy năm, đến khi kể lại tưởng như Bright đang nói về chuyện người nào đó. Một chút đau buồn cũng không hiện trên gương mặt ngoại trừ hốc mắt hơi đỏ lên.

Tuổi thơ êm đềm không cánh mà bay, hồi ức cũng mỏng manh, ít ỏi đến đáng thương. Vì vậy mà hắn thích chụp ảnh, nếu không nhờ những tấm hình lưu lại trước đó, chắc hẳn đã quên mất hình dáng cha mẹ mình từ lâu. Cũng chẳng nhớ nổi bản thân trước kia trông như thế nào.

"Biết con trai lớn lên, hiểu chuyện chắc chắn cha mẹ sẽ rất vui" khuyên người khác đừng buồn vào hoàn cảnh này là chuyện dư thừa, Win lại không giỏi an ủi. Chỉ đành đem những gì mình nghĩ mà nói ra.

Nhìn hắn trưởng thành thế này, Win đâu chỉ vui mà còn tự hào nữa.

Bỗng mấy ngón tay hắn đan vào kẽ tay cậu, lấp đầy khoảng trống đôi bên, ánh mắt chân thành nhìn người bên cạnh "Chồng sẽ không để nỗi bất hạnh của mẹ áp đặt lên vợ của mình, Win Metawin, nếu ai bắt nạt vợ, phải nói cho chồng biết, rõ chưa?"

Win dở khóc dở cười, tự nhiên khí thế dọa người thế này, chả đáng yêu gì cả. Nhưng trước vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Win đành tủm tỉm gật đầu. Còn muốn nói nếu vậy thì hắn phải khiêu chiến với nửa cái dòng họ nhà mình, liệu còn toàn thây mà bảo vệ cậu không.

Tựa đầu lên vai hắn, cảm nhận không khí yên bình. Mạnh mẽ đến đâu nhưng cứ toan tính đối phó đủ thứ chuyện, tâm tình đôi khi cũng rã rời, mệt mỏi.

Ngón trỏ của hắn nhấn nhẹ dưới mắt Win, thủ thỉ bảo cậu phải chăm dưỡng da nhiều một chút. Quầng thâm xì xì, nhìn xấu chết đi được. Vừa dỗ ngọt được câu đầu, câu sau liền muốn ăn đánh, bóp bóp chóp mũi cao cao của người kia, Win nửa thật nửa đùa trách "Đợi ông chồng lớn lên cáng đáng việc nhà mãi chả thấy đâu. Sao không già, không xấu được"

"Vợ còn trẻ chán, xấu bớt đi, đỡ mất công chồng giữ" vừa nói xong liền bị người lớn hơn lườm một cái.

Hắn nói đúng mà. Win càng lớn, càng đẹp, nét đẹp trưởng thành, thu hút, hắn nhìn muốn nghiện. Đặc biệt từ ngày hai người chính thức làm chuyện vợ chồng, ngoại hình của Win dường như thăng cấp lên một tầng. Đám người hầu, ai cũng khen. Làm hắn phát rầu, chỉ muốn nhốt cậu trong phòng ngủ của hai người.

Cả đời chẳng thả ra ngoài tránh kẻ khác dòm ngó, tranh giành.

Tâm tình đại thiếu gia nhà Chivaaree chiếm hữu, ghen tuông thế đấy nhưng cũng chỉ là đối với vợ lớn nhà mình.

Hai người đang trên đường về gian nhà riêng thì gặp vài người họ hàng đi tới. Bright toang lướt qua luôn, nào ngờ bị Win giữ lại, chào hỏi đôi ba câu. Bằng mặt không bằng lòng nhưng dù gì cũng là quan hệ bà con, ngày hôm nay hắn buồn bực cũng không được phép hành động tùy tiện.

"Đừng trẻ con như vậy"

Đi bên cạnh, Win nhẹ nhàng nhắc nhở Bright. Hôm nay tâm trạng hắn rất tệ, Win đoán phần nào liên quan đến câu chuyện cũ.

Khi hắn còn rất nhỏ.

Tiểu thư Malai cùng thiếu gia Somphon trở thành vợ chồng khi chỉ mới mười bốn tuổi. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, trai có tài gái có sắc, tính tình hòa hợp, chính là trời sinh một cặp. Tuy nhiên cô dâu trẻ về nhà chồng, vướng không ít nghi kị bởi việc phu nhân Mymaya phá đi quy tắc của tổ tiên. Cưới người ngoại tộc cho người thừa kế nhà chính!

Malai xuất thân giàu có lại thông minh, đảm đang, ngoan ngoãn, rất được lòng phu nhân Mymaya. Yêu thương chồng và đối đãi tốt với người ăn kẻ ở. Đôi uyên ương quấn quýt bên nhau, đẹp đôi đến mức ai nhìn thấy cũng ganh tị. Nhưng cuộc đời vốn không hoàn hảo, bao nhiêu năm chờ đợi mà tin tức nhà chính khai hoa nở nhụy vẫn biệt âm vô tích. Nhiều lời bàn ra tán vào, lo lắng cho tương lai họ tộc. Có kẻ còn góp ý với phu nhân Mymaya hãy nạp thêm thê thiếp cho con trai bà nhưng bà chỉ nói hãy để cho vợ chồng họ tự quyết định.

Áp lực sinh con nối dõi ở một gia đình bình thường vốn đã không dễ chịu, huống hồ là trong một đại gia tộc.

Nhưng cho dù họ cố gắng bao nhiêu thì tám năm đằng đẵng vẫn không thu được kết quả. Bất chấp họ đi khắp nơi xin thờ tự, đến chữa trị. Thiếu phu nhân đều nhận lấy mọi phương pháp, chỉ mong ông trời thấu hiểu được tấm lòng của mình. Nàng chỉ muốn một đứa con, để yêu thương nó, để giữ được cuộc hôn nhân bên người chồng yêu dấu.

Bề ngoài vẫn là đóa hoa tươi đẹp, ngát hương nhưng nội tâm bị dày vò muốn héo mòn. Có đôi khi cô gái trẻ ngồi lặng lẽ một mình ở nơi ít người lui tới, dõi mắt về phía xa xăm, nhìn đàn chim đang dập dìu bay lượn trên bầu trời.

Bình thản nhìn, bình thản suy nghĩ.

Giá như thời gian dừng lại trong khoảnh khắc thì tốt biết mấy, chỉ muốn hét lên, hét lên thật to. Cũng muốn gào khóc thật to.

Nhưng thực tế lại chẳng còn hơi sức để tiếc thương cho bản thân mình nữa.

"Độc thân là tốt nhất. Không yêu ai, sẽ không vì họ mà cố gắng, cũng không vì thất bại mà cảm thấy thương đau"

"Nhưng chị thương cậu Somphon mà" cô gái trẻ bên cạnh ngây thơ nói "Nếu không kết hôn cùng cậu ấy, liệu chị có hạnh phúc không?"

Sẽ không hạnh phúc, có lẽ vậy. Vốn dĩ là người phụ nữ không thể sinh con, thì làm sao có hạnh phúc được chứ? Dù cho Somphon yêu vợ, lời thề chung thủy ghi chặt trong tim thì đâu đó trong đôi mắt vẫn ánh lên mệt mỏi, chán nản. Tình yêu lớn lao bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc hao mòn bởi những tác nhân xung quanh. Áp lực đè nặng đôi vai, cố tỏ ra bình thường để an ủi đối phương lại chẳng ngờ diễn xuất của bản thân kém cỏi và vụng về vô cùng.

"Cậu Somphon rất yêu chị. Em thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người"

Nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đan hai tay vào nhau, ỏn ẻn nói, vẻ mặt tươi sáng như đóa hoa mới nở trên ngọn đồi. Mười lăm, mười sáu tuổi rồi mà vẫn trong sáng như đứa trẻ con, hệt lần đầu cô bé nhỏ lén lút nhìn Malai qua khung cửa sổ trong ngày cưới, ao ước nhìn bộ váy cưới trên người cô. Nhưng thật ra cô bé người hầu thân cận bên phu nhân Mymaya chỉ đang muốn lấy một chiếc kẹo chocolate bạc hà. Ở vùng này, món đồ tây kia chưa thịnh hành, đều là do người nhà của Malai gửi tới.

Tuy cô bé ấy vô tư, ngây dại nhưng ở cái nhà này, ngoài chồng, Malai chỉ còn biết tâm sự với cô ấy. Mỗi khi Malai buồn, trèo lên ban công vắng vẻ ngồi một mình, người kia đều lẽo đẽo đi theo ngồi bên cạnh. Có khi trò chuyện. Có khi chỉ im lặng nhìn quang cảnh ngoài kia.

"Dù sao đời người một lần được mặc áo cưới, sánh bước cùng người mình yêu là chuyện nên làm, sau này có tổn thương thì ít nhất cũng được một lần hạnh phúc mà"

Cô bé ơi, có phải em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi không?

Mơ mộng trong em khiến tôi cảm thấy thật ghen tị.

Trước kia tôi cũng từng như vậy, còn mang nhiều hi vọng hơn cả em. Cứ nghĩ được ở bên người yêu là đủ, nhưng cuộc sống vốn khắc nghiệt hơn câu văn trong những truyện tình lãng mạn.

"Nên chị đừng buồn nữa nhé. Cậu Somphon sẽ không vui, dạo này cậu uống rượu nhiều lắm, phu nhân đang rất lo lắng"

Thiếu phu nhân cười nhẹ, khẽ gật đầu. Lãng đãng nhìn những chiếc lá rơi khỏi cành cây.

Ngoài cố tỏ ra không buồn thì còn có thể làm gì đây?

"Đừng lo cho chị, em cũng đã lớn rồi nhanh chóng tìm nhà tốt rồi gả đi thôi..."

Trước lời nói của Malai, thiếu nữ nhanh chóng đỏ bừng mặt ngại ngùng, lắc lắc đầu "Không, em chỉ muốn theo hầu hạ phu nhân. Cả đời này sẽ không gả đi đâu hết"

Nhìn vẻ ấp úng, xấu hổ của cô gái mới lớn chọc Malai bật cười. Kỳ lạ thật, chính mình khuyên người khác đừng nên kết hôn lại muốn gán ghép họ vào cánh cửa hôn nhân. Người luôn mơ mộng vào tình yêu tốt đẹp thì lại nguyện cả đời không yêu ai.

Nghịch lý, mà mấy ai được tự do sống theo ý mình.

"À, hôm trước theo phu nhân qua bên kia sông, lúc đi ngang một ngôi chùa, nghe bảo khấn nguyện chuyện con cái rất linh, em có xin một lá bùa cho chị" hớn hở đưa món đồ cho thiếu phu nhân "Chỉ cần thành tâm sẽ được. Em tin chắc, chị và thiếu gia sẽ nhanh chóng có tin vui"

Cầm lá bùa nho nhỏ trong tay, Malai trầm mặc. Mấy thứ này còn lạ lẫm gì, thuốc thang, châm cứu, khấn nguyện, chỉ thiếu nước dập đầu chảy máu trước điện thờ nữa thôi...niềm tin đã vỡ tan từ bao giờ, nhưng cô gái vẫn tươi cười, chẳng nỡ chối từ lòng tốt của người kia.

"Cảm ơn em"

"Không có gì đâu ạ, em chỉ ước sao mau mau được trông thấy tiểu chủ nhân, nhất định sẽ là bé con xinh đẹp giống chị và thiếu gia vậy"

Phải, nhất định sẽ là đứa trẻ được hưởng thật nhiều hạnh phúc.

Còn là một bé trai rất kháu khỉnh.

Lời nguyện cầu của chúng ta cuối cùng Thượng đế cũng thấu hiểu.

Jiraporn, gia đình của chị đã trọn vẹn. Bé con đang lớn lên, em nhanh trở về nhìn thằng bé đi nào, rất đáng yêu.

Mỗi khi nhìn đôi mắt của thằng bé, chị đều nhớ đến em...một màu nâu sậm trong veo, rạng ngời.

"Mẹ ơi ~"

"Sao thế con yêu? Ai làm bé cưng của mẹ khóc?" dịu dàng bế đứa bé mũm mĩm, hai cái má bầu bĩnh xinh xắn lên. Đôi mắt long lanh ngấn nước, cứ chực chờ chảy xuống, mấy ngón tay dụi dụi khóe mắt.

"Bright là con của mẹ cha đúng không?" cậu nhóc thút thít, cái miệng phồng lên. Vừa nói xong, giọt lệ nóng liền rơi khỏi hàng mi.

Dạo này rất nhiều lời đồn đãi rằng cậu chủ nhỏ không phải là con cháu nhà Chivaaree. Bởi lẽ mấy năm chậm sinh nở của thiếu phu nhân, lẫn ngoại hình không mấy giống cha mẹ càng khiến những lời đồn thêm thuyết phục, chẳng ngờ mấy câu ác tâm ấy lại rơi đến tai đứa nhỏ mới hơn ba tuổi. Nhóc phiền não đến nỗi ăn bánh cũng mất ngon.

Malai thoáng im lặng, chăm chú nhìn con trai, áp lên cái má thơm mùi sữa một cái hôn "Con hiển nhiên là con của cha mẹ...dù cho Bright không phải đi nữa, thì mẹ vẫn tuyệt đối thương con"

"Híc, vậy là phải hay không?" rưng rưng hỏi, cái miệng muốn chảy xuống cằm.

"Chắc chắn rồi, thằng bé này, không tin con cứ đi hỏi bà nội đi"

Đến lúc này, nhóc mới nín khóc. Còn đòi mẹ thả xuống, lon ton gọi bảo mẫu bế đi tìm bà nội thật. Mới tí tuổi đã có cái tính hay đa nghi rồi.

Thông minh, đáo để như vậy, không dạy dỗ cẩn thận sau này sẽ đau đầu lắm đây.

Bên ngoài thấp thoáng tiếng cười nói của con trai, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp bỗng lạnh đi. Buông tiếng thở dài.

Tại sao cứ phải cố ép con người ta vào đường cùng....?

Tại sao vậy?

"Bà nội đã nhờ bác sĩ Tay làm xét nghiệm huyết thống, sau khi xác thực chồng chính là con ruột của cha thì bọn người kia mới chịu ngậm miệng, không còn nghi ngờ về xuất thân của chồng nữa"

Win thương xót nhìn thiếu niên bình thản kể chuyện bên cạnh. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của hắn, hằng ngày nghe những lời dị nghị từ chính bà con thân tộc, nhất định chịu đựng không nổi.

"Cũng tại khi mẹ mang thai chồng lúc đang điều trị bệnh tận thủ đô lận, sức khỏe không tốt, sinh xong mới đưa về lại Maichaing. Cha mẹ cố gắng bao năm, không có kết quả, từ phương xa đột ngột mang về một đứa bé sơ sinh, chả trách được lắm kẻ nghi ngờ họ mang con nuôi về nhà"

"Con nuôi thì sao? Chỉ cần cha mẹ hạnh phúc, yêu thương đứa trẻ đó thì vẫn là gia đình hoàn chỉnh mà" nghĩ đến những kẻ độc mồm độc miệng tra tấn mẹ hắn, lẫn âm thầm làm đau một đứa bé con, Win cả giận nói.

Bright thì chỉ đơn giản mỉm cười "Huyết thống trong nhánh nhà chính rất quan trọng, ảnh hưởng đến suy vong dòng họ, mấy người đó lo sợ bị trộn hàng giả cũng là chuyện hiển nhiên" vòng tay sau gáy, thoải mái ngả người xuống giường, bắt chéo một chân lên đầu gối, dáng vẻ thong thả "Xui cho họ, Bright Vachirawit này lại là vàng thật, ngọc thật. Sinh ra để nắm quyền cái họ này, nghĩ đến nỗi thất vọng của vài người tự nhiên thấy buồn ghê" khóe miệng kéo thành nụ cười tự mãn và mỉa mai.

Người khác nghĩ rằng Bright đã quên nhưng thực ra, hắn vẫn nhớ rất rõ. Từng chuyện đã qua, lẫn những gì người khác nói.

Đôi khi chúng vẫn xâm nhập vào giấc mơ, khiến Bright giật mình mở mắt.

"Về vụ việc năm đó....chồng còn nhớ gì không?" Win thận trọng hỏi. Sợ sẽ đụng chạm đến nỗi ám ảnh trước kia nhưng một gia đình quý tộc bị thảm sát không phải chuyện đùa, ấy vậy mà bao năm một chút tung tích về thủ phạm cũng không có. Linh hồn người đã khuất làm sao thanh thản yên nghỉ.

Tầm mắt Bright hướng nhìn trần nhà, chậc lưỡi "Hồi ấy chồng còn nhỏ với tinh thần hoảng sợ, chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra...hơn nữa..." giọng nói về sau hơi ngập ngừng, đắn đo "...có khi người kia cũng không phải là thủ phạm...."

Bright thật sự không nhớ gì ư? Win thầm nghĩ, dù biết con người bên cạnh dễ nói cười nhưng tâm tư sâu xa, vậy mà cậu vẫn chẳng dò được rốt cuộc hắn còn tự che giấu những chuyện gì.

Một luồng hơi ấm chạm lên tay cậu, đối phương thoải mái cười "Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện qua rồi cứ để nó đi qua. Người sống vẫn phải sống tiếp cuộc đời của mình, ôm lấy ám ảnh xưa cũ cũng không khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Chồng lấy được một người như vợ, cha mẹ chắc chắn rất yên tâm, có khi còn khen con dâu này thật tốt"

"Không phải sẽ rất kinh ngạc sao?" nếu cha mẹ hắn còn sống, thì có lẽ đã chọn cho Bright một người khác. Vận mệnh chỉ cần sai lệch một li thì cuộc đời hai người bọn họ sẽ thay đổi đến mức nào, Win không dám nghĩ tới.

"Kinh ngạc vì vợ của con trai quá tuyệt vời ư?"

"Dẻo miệng quá đấy!" Win cau mày, dở khóc dở cười mắng hắn.

"Nói sự thật thôi mà"

Hắn luôn dễ dàng lèo lái câu chuyện sang hướng dễ chịu, hoặc nói thẳng ra là giỏi né tránh những vấn đề mình không thích nhắc tới. Win hiểu hắn đang khó chịu, cũng đành chuyển chủ đề.

Năm nào cha mẹ Win cũng tham dự ngày giỗ bên thông gia, sẵn tiện thăm nom con trai. Luôn gửi tới rất nhiều quà cáp, nhưng lần này người hầu chuyển vào phòng chất đầy cả bàn đến trường kỷ vẫn thiếu chỗ. Bright đi vòng quanh nhìn đống lớn, đống nhỏ. Chà chà ngón tay lên mũi, sao hắn cứ ngửi thấy cái mùi ngai ngái của rễ cây.

Sau khi mở mấy gói đầu tiên, Win thì che miệng nén cười, còn Bright thì mặt đen hơn đít nồi bị cháy.

Thì ra nhà bên kia biết chuyện con rể nhỏ lăn đùng ra bất tỉnh ngay lúc hành sự, lo hắn còn trẻ đã bị 'yếu' nên mới tìm thầy thuốc cắt cho hắn mấy trăm thang thuốc bổ, tha hồ mà nâng cao sức khỏe.

Sự quan tâm vô bờ bến của cha mẹ vợ như cú tát vào mặt đại thiếu gia nhà Chivaaree. Dẫm đạp bản lĩnh đàn ông của hắn.

Tiếng xấu đồn xa, hắn uất ức chết mất.

Lại còn thấy Win đang nhịn cười đến đỏ cả mặt mày, Bright càng thêm hậm hực, bĩu môi, cố giữ mặt mũi nói "Chồng thì cần gì thuốc, chỉ cần vợ tự cởi đồ leo lên giường ngọt giọng rên vài tiếng, chồng liền làm cả ngày, hầu vợ đến khi vợ xỉu còn được, tại chồng thương vợ, sợ vợ mệt thôi"

Thật vậy à? Win âm thầm nhướn mắt.

"Chứ không phải sợ đắng, không dám uống?"

Bị bắn trúng tim đen, Bright hơi chùng xuống nhưng vẫn hùng hổ chối phăng. Tên nhóc còn muốn lôi Win lên giường chứng minh thực lực ngay lúc trời còn chưa kịp xuống núi. May mà Win đẩy hắn ra rồi nhanh chóng trốn vào nhà tắm, mặc kệ con sói xám động dục gõ cửa ồn ào bên ngoài.

Bright vốn chỉ muốn đùa cho vui, hôm nay là ngày giỗ phụ mẫu, hắn nào còn tâm trạng.

Ở sau cánh cửa trêu Win thêm mấy câu, rồi lẳng lặng đi ra ngoài, dõi mắt ra sân vườn, bên tai văng vẳng tiếng nói cười, cùng âm nhạc réo rắt từ phía xa xa.

Khoanh tay trước ngực, thiếu niên thoáng rơi vào trầm tư, để mặc dòng ký ức chảy tràn trong tâm trí. Nhắm mắt lại hình ảnh cuối cùng của mẹ lại hiện ra, u buồn, sầu thảm.

Sau nụ cười tươi đẹp vốn đã chất chồng những nỗi đau từ kẻ khác mang tới. Đáng ra bọn họ sẽ có một cuộc đời trọn vẹn hơn, nếu tất cả không dồn người phụ nữ ấy đến đường cùng.

Thủ phạm gây ra sự kiện đẫm máu ấy vốn dĩ không phải là kẻ trực tiếp cầm súng bắn chồng, con mình mà là những kẻ vô tâm gieo lo âu, nghi kị vào trái tim bà, dày vò tâm hồn con người ta sứt sẹo, méo mó.

Vậy mà bọn họ, hàng năm vẫn hồn nhiên đến quỳ lạy, dự đám như bình thường.

Phải, chỉ đơn giản là một vụ đánh cướp. Dù gì thì nhà chính vẫn sót lại một thằng oắt con là hắn.

Có đôi khi hắn ước, mình không mang họ Chivaaree.

Nếu mình không phải là con ruột của cha, thì có lẽ mẹ đã không đau khổ như vậy.

Cuộc đời hắn thật quá oái oăm!

"Vợ ơi, tắm xong chưa?" nôn nóng gõ gõ cửa. Win trốn trong đó cả tiếng đồng hồ, không lẽ bị chọc ngượng đến mức lặn trong bồn tắm luôn rồi sao, quần áo sạch để thay còn chưa mang vào nữa.

Bên trong đáp lại bằng sự im lặng.

Không lẽ bị chuyện gì, dạo này vợ lớn của hắn hay chóng mặt, uể oải. Chắc do phải lo liệu nhiều việc nên sinh bệnh, nghĩ đến đây, Bright toang đạp cửa thì cánh cửa bật mở.

"Vợ sao vậy?" hắn lo lắng cầm tay cậu, làn da Win nhợt nhạt, còn hơi lạnh lẽo. Hình như cậu mới tắm xong, y phục cũ nhưng đọng nước loang loáng.

Bần thần đi ra ngoài, dấu bàn chân ướt sũng in trên sàn nhà, Bright muốn kéo cậu ngồi xuống giường nhưng Win vội vã né đi. Ánh mắt ngập tràn lo âu, hoảng hốt. Bàn tay siết chặt trên bụng. Đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy.

"Vợ đừng làm chồng sợ" khó khăn nuốt nước bọt, hắn ngập ngừng, chạm tay lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Win.

"Ma...u g...gọi bác sĩ.....vợ đau quá" gục đầu lên vai Bright, thều thào "...bên dưới....đan...anggg chảy rất nhiều máu"

Đầu óc Bright oanh lên, thận trọng nhìn xuống cơ thể Win tìm kiếm vết thương nhưng rõ ràng cậu không bị trầy xước ở đâu. Cũng không thấy máu chảy chỗ nào.

"Ở đâu?"

Nhưng mặt Win từ trắng chuyển sang hồng, vội vã lắc lắc đầu, giờ cơ thể cậu mềm nhũn hệt cọng bún thiu, thân dưới đau nhức rã rời. Trước giờ cậu chưa từng bị thế này, tâm lý liền rơi vào sợ hãi. Hối thúc Bright gọi bác sĩ đến.

Một dòng dịch ướt át, tanh tưởi đang chảy dọc xuống chân, rồi rơi xuống nền nhà, khiến toàn thân Win thêm giá lạnh.

Chỉ biết cứng còng đứng chết trân một chỗ, chờ Bright quay lại.

Không lẽ mình đã mắc bệnh nan y....sắp chết?!!!

=======tbc=======

Update liên tục chục lần đều bị lỗi, thằng tra nam màu da cam này nó lại lên cơn nữa à 😑

Nồi lẩu thập cẩm này không biết chừng nào mới nấu xong nữa 🤦

Mình là người tâm linh nhưng cũng rất tôn trọng khoa học, ngoài thế giới ABO thì trong mắt mình không có cái cơ cấu phân hóa nào nam giới tự động sinh con được hết. Nên yên tâm là vợ Win không bị bệnh gì nhé ~ chỉ là cơ thể em nó tự nhiên cơ cấu hợp lý hơn thôi.

Thề là sau này ngoài H văn thì không bao giờ viết truyện song tính thêm lần nào nữa 😭

Tác giả: Isa
13.12.2021














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com