CHƯƠNG 2.17: Hối hận?!
Trước linh cữu nhiều người đang quỳ lạy khóc than, nước mắt rơi xuống ầm ĩ, thanh âm buồn bã nao lòng. Nhưng thực chất được bao nhiêu là thật tâm xót thương cho người đã khuất.
Khi mà phía sau đó lại tiếp tục một màn đấu đá âm thầm trong cuộc chuyển giao quyền lực.
Ai cũng biết người lên nắm quyền, chính thức thay thế phu nhân Mymaya chính là cháu trai độc nhất, Bright Vachirawit, khi ấy hắn chỉ mới mười chín tuổi. Khoác lên mình bộ đồ tang lễ, tóc đen vuốt thẳng ra phía sau, lộ ra ngũ quan tinh sảo mà cứng rắn, nổi bật đôi mắt nâu sâu thẳm, hơi lóng nước, tơ máu ẩn hiện sau nhiều ngày thiếu ngủ. Nghi lễ an táng rườm rà, vừa để thể hiện lòng thành kính với người đã mất, vừa khuếch trương uy nghiêm, giàu có của dòng họ.
Tiếng niệm Phật vang vọng liên tục, dàn sư thầy từ các chùa lớn được mời tới đông đảo, đón tiếp như thượng khách. Từng chùm hoa trắng giăng từ cổng lớn đến từng chiếc cột khắp các hành lang. Người ra kẻ vào không lúc nào ngơi nghỉ. Kẻ quỳ người lạy nhịp nhàng từng đoàn theo hiệu lệnh.
Thật ồn ào!
Nơi yên lặng nhất chắc chỉ bên cạnh quan tài mạ vàng, phủ hoa phía trên, bao quanh là những ngọn nến đang cháy sáp trắng chảy đọng thành ụn.
Đời người cũng giống như ngọn nến, cường đại, xông pha, lửa yếu hay mạnh mẽ thì cuối cùng sẽ đến lúc cháy cạn rồi vụt tắt.
Quan tài lớn hay nhỏ, bao nhiêu kẻ xót thương hay giả dối...suy cho cùng thì chỉ riêng người đã mất lặng lẽ ra đi. Đâu còn hơi sức để tâm chuyện nhân thế.
"Uống đi" một cốc trà đường, bốc khói nhè nhẹ đặt vào tay hắn, người nhiều giờ liền quỳ bên linh cữu, chân tay đều tê đến không còn cảm giác.
"Cám ơn vợ" thanh âm khẽ khàng, có chút cạn hơi. Vị trà thanh ngọt, ấm áp giúp cổ họng dịu đi phần nào cơn đau ấm ách. Màu da tái nhợt cũng dần nhuận sắc hơn.
Win quỳ xuống cái đệm đặt cạnh hắn. Lặng lẽ nhìn linh cữu im lìm, vẻ mặt bình thản, tâm tư lại chập chờn dậy sóng. Mấy ngón tay khẽ bấu chặt vào nhau. Sự ra đi của phu nhân Mymaya diễn ra khá nhanh nhưng không đường đột.
Bị bệnh ung thư máu mà mất. Căn bệnh đã theo bà ấy nhiều năm, nhưng ngoài phu nhân thì chỉ có bác sĩ Tay là hiểu rõ sự tình. Người đàn bà ấy đã sắp xếp chu toàn mọi việc từ lâu, cũng đã nhẹ nhàng tiếp nhận kết cục của mình từ lâu. Cố gắng mãi để nhìn đứa cháu độc nhất trưởng thành vững chãi.
Nếu tin tức bệnh tình lộ ra khi hắn còn nhỏ, bản lĩnh chưa đủ thì sẽ khó khăn biết bao nhiêu. Làm sao chống đỡ nổi sóng gió trong gia tộc này, khi nhiều kẻ luôn sẵn sàng chực chờ hắn sơ suất ngã xuống.
Duy trì mạng sống bao nhiêu năm đã là thành công vượt bậc, nhưng bà ấy biết thời gian của mình không còn nhiều. Muốn dùng hết thời gian còn lại để dặn dò, bảo ban hắn. Người bà không yên lòng nhất.
"Con không nên tự trách mình, là ta giấu bệnh chứ không phải vì con vô tâm" vuốt mái tóc đen nhánh đang áp đầu lên bàn tay mình, nhẹ giọng an ủi. Bọn họ chính là như vậy, sinh ra đã phải sống như khổng tước, dù trong hoàn cảnh nào cũng phải ngẩng cao đầu, sầu não đều giấu đi, trước mặt kẻ khác luôn phải tỏ ra mình mạnh hơn. Dù cho bệnh tật, cơ thể suy tàn, thuốc thang, kim châm hành hạ thì khi ra ngoài tóc mai không được phép rối, trang phục phẳng phiu, dáng vẻ khoan thai, tự tại hơn người. Ngay cả khi chết đi cũng phải tự chu toàn tất thảy. Nỗi sợ hãi ban đầu dần dần biến thành hạt đậu nhỏ lăn vòng vòng trong bát nước. Cứ lăn tăn ám ảnh, khiến ta phải suy tính nhiều hơn.
Không phải cho ta.
Mà là người còn sống.
"Nếu thời gian quay lại con vẫn làm thế sao?"
Chàng trai quỳ bên gối bà thoáng im lặng, sau vài giây đắn đo thì môi khẽ mấp máy "Vâng, con vẫn sẽ làm như thế"
Nụ cười hiền từ nở trên môi phu nhân Mymaya "Con rất giống mẹ của mình. Mẹ của con rất yêu con...yêu nhiều hơn bất kỳ ai trên đời" đáng tiếc, hắn đã phụ lòng bà ấy. Khiến tất cả thất vọng rồi!
Ai cũng có lý do cho hành động của mình. Không phải sao?
"Đôi khi ta cảm thấy hối hận...bởi những quyết định của mình, trong đó có việc cưới Win cho con....."
Bàn tay đang nắm giữ chiếc nhẫn ngọc âm thầm run rẩy, lặng người ngước đôi mắt nâu nhìn bà mình, vệt nước mắt hằn khô trên má ".....nhưng vì lợi ích của gia tộc này, ta vẫn đi ngược lại trái tim mình mách bảo. Cả cuộc đời ta đã sống đúng với cái họ của mình, chưa từng phụ lại những gì đã được dạy dỗ...cống hiến cả cuộc đời chỉ vì dòng họ này mà thôi"
Cuối cùng hắn cũng hiểu hết những gì phu nhân Mymaya đã làm.
Hắn không trách bà, mà chỉ thấy định mệnh này quá tàn nhẫn với tất cả bọn họ.
Tựa như con chim hoàng yến mãi mãi không thể thoát khỏi chiếc lồng giam hãm. Suy xét, toan tính cho đến phút cuối cùng vẫn tự hạ một nước cờ sai.
Soi bóng mình ẩn hiện trong tách trà, thật nhợt nhạt, yếu ớt, chán chường.
Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Win cũng đang ngồi quỳ nghiêm chỉnh, dáng lưng thẳng tắp, gương mặt đượm chút buồn bã nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.
Giống hắn!
Đều không thể khóc. Họ còn phải giữ tinh thần tỉnh táo để đối phó với biết bao nhiêu việc.
Sắp tới Bright đã chẳng còn là tiểu thiếu gia mà chính thức trở thành chủ nhân mới của gia tộc. Mất đi phu nhân Mymaya cũng chính thức khép lại quãng thời gian tự do tự tại, vô tư của hắn.
Chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái song song với nhẫn cưới ngón áp úp, đẹp đẽ mà chói mắt.
Đôi khi nắm lấy những ngón tay ấy, Win thầm tự hỏi, rồi đây hắn sẽ trân trọng ngón tay nào hơn.
Bright không còn thường xuyên mỉm cười, máy ảnh cũng dần bị bỏ quên trong tủ kính, thời gian biểu một ngày hắn đã quá bận rộn với việc tập làm quen trở thành chủ gia đình. Mỗi khi trở về phòng, leo lên giường hắn đều nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Win tuy bên cạnh ân cần giúp đỡ, nhìn thấy hắn tập trung lắng nghe, sâu sắc đưa ra nhận định, từ từ tiếp thu, đối phó với những áp lực khá hoàn hảo, nhìn hắn làm tốt nhưng tận sâu đáy lòng, vẫn cứ vừa mừng vừa lo lắng.
Win biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều nơi hắn. Người thân duy nhất đã mất, Bright hiện tại đang tập tễnh làm quen với vị trí mới, tính tình người còn trẻ dễ sinh ra chểnh mảng, lơ là trong một số chuyện khi đứng giữa những rắc rối song song. Lòng Win biết rõ, chỉ là đôi khi thoáng chốc hụt hẫng.
Một cảm giác hụt hẫng không biết từ đâu đến.
Hắn rõ ràng vẫn ở bên cậu, vẫn hàng ngày trò chuyện, ngủ chung một chiếc giường. Hơi ấm, nhịp thở của hắn, cậu biết rõ hơn ai hết.
Nhưng từ bao lâu rồi, họ không còn tự nhiên nắm lấy tay nhau. Những câu chuyện nếu không phải vòng quanh công việc thì đều lưng chừng dừng lại ở những từ ngữ dần trở nên vô nghĩa, xa lạ. Khoảng cách ngượng ngùng cứ dần nới rộng ra khiến Win chẳng rõ mình phải làm gì khi bên cạnh hắn. Cậu không giỏi nói đùa, không giỏi mở miệng nói những lời yêu thương, cũng không giỏi cận kề đòi hỏi...sự dịu dàng nơi hắn. Là do mình suy nghĩ quá nhiều, khi luôn cảm thấy Bright đang dần xa cách?
"Cậu Win, cậu làm sao vậy?"
Tiếng người hầu hoảng hốt la lên mới khiến Win sựt tỉnh, nhận ra cơn đau râm ran từ đầu ngón tay.
Cứ mải miết suy nghĩ chẳng biết dao cắt trúng tay chảy máu từ bao giờ. Máu tươm chảy lên lưỡi dao, tấm thớt lẫn vào ngó sen. Win vốn không giỏi nấu nướng, rất ít xuống bếp nhưng dạo này Bright bị nhiệt miệng, ăn uống không trôi, muốn tự làm ít đồ giải nhiệt cho hắn dùng. Cuối cùng ngón tay bị quấn thành mấy đường trắng xóa.
"Mấy việc bếp núc có người hầu làm rồi, vợ không rành rẽ cứ giao cho bọn họ, xen vào làm gì cho cực thân?" nắm lấy bàn tay cậu, tỉ mỉ xem xét, ánh mắt mềm mại lại thoáng nét trách cứ, thở dài "Vết cắt sâu không?"
Win đơn giản lắc đầu, cũng không nhắc gì đến đống củ sen trong bếp. Bỏ đi, cũng không dùng được nữa.
Hắn mới đi tỉnh về, đường xa mệt mỏi. Lại nhìn thấy vết thương trên tay cậu, không vui cũng phải.
"Nếu đám người đó nấu nướng không vừa ý vợ thì cứ đổi. Sau này đừng làm mấy việc tự làm bị thương chính mình nữa" nới rộng mấy chiếc cúc kim loại trên cổ áo, thong thả kêu người rót trà mang tới, biểu cảm trên mặt vẫn có chút dửng dưng liếc mắt nhìn người hầu.
"Là do vợ bất cẩn, không liên quan gì đến mấy người dưới đâu"
"Vợ lúc nào cũng nói giùm bọn họ" nhấp ngụm trà, gò má hắn có chút đỏ. Dường như khi nãy đã uống rượu.
Dự tiệc linh đình cùng đám quan chức khó tránh mấy việc này. Trước đây, Win rất ít khi đi giao thiệp, không thích đàn đúm cùng bọn người kia. Phu nhân Mymaya tự biết cắt cử kẻ khác ứng phó mấy việc này.
Bright thì không nghĩ vậy. Có một số việc không trực tiếp xã giao, tự mình liên hệ thì chả đâu phải đâu. Còn phải dựa vào lệnh của kẻ khác. Quá phiền nhiễu! Cũng chỉ là một vài cuộc gặp, hắn từ nhỏ được học đủ thứ lễ nghi dự tiệc...không dùng đến thì thật uổng phí.
Đám người trên tỉnh không ít kẻ là bạn của hắn, lợi nhiều hơn hại. Dạo này việc làm ăn ngày càng thuận buồm xuôi gió, các mối quan hệ mở rộng, cái tên Bright Vachirawit đã dần thoát khỏi việc làm nền cho Win Metawin. Tuy hắn vẫn không được lòng bọn lái buôn bằng Win nhưng chả sao cả. Từ từ rồi chúng sẽ phải thuận theo mọi chính sách hắn đưa ra. Win luôn như vậy, nhân nhượng với những chuyện không nên nhân nhượng. Chả trách đám người của Sin luôn lời ra tiếng vào, gây đủ trò rắc rối.
"Vợ không khỏe hay khó chịu ở đâu sao?" chạm tay lên khóe mắt Win, hắn lấy làm lạ hỏi.
Win dạo này hay ngẩn người, tinh thần thiếu tập trung. Từ sau khi phu nhân Mymaya mất, hắn phải học cách thích nghi với nhiều thứ. Ngôi nhà lớn này, đôi lúc trở nên khác lạ, ngay cả mái hiên hắn hay ngồi cũng không còn quen thuộc. Tựa như một dòng tư tưởng kỳ quái chập chờn xâm nhập vào đầu óc.
Khiến hắn phần nào khó tiếp nhận hiện thực đang diễn ra xung quanh mình.
Người con trai trước mắt đôi khi hướng hắn ánh nhìn phức tạp, tựa như chất chứa nhiều tâm sự. Lại im lặng không muốn nói cho hắn biết ư?
Vợ hắn từ bao giờ trở nên xa cách với hắn như vậy?
"Có cần bác sĩ khám lại không?"
Bác sĩ Tay đã trở về Băng Cốc làm việc, hắn cũng thay đổi một số thứ lẫn vài người trong nhà. Giờ hắn là nhất, mọi việc đều chỉ cần nghe theo lời hắn là đủ.
"Vết thương nhỏ ở tay, không đáng để ý" vài dấu cắt lớn nhỏ khác nhau, nếu người hầu không ngăn lại có lẽ lưỡi dao đã cấn đến xương. Máu âm ỉ dưới lớp băng, cử động đầu ngón khó khăn nhưng với Win mà nói thương tật trên cơ thể vốn không đáng ngại. Mà là hắn!
Lời lẽ quan tâm lại luôn ôn tồn, bình thản. Không tia gợn sóng, đây đâu phải cách Bright Vachirawit lo lắng cho một người hắn yêu thương.
Chỉ hơn nửa năm...
...hắn như biến thành người khác.
Thiếu niên hôm nào giờ như tàn dương sau ngọn đồi. Lẩn khuất đâu đó hóa thành hình dáng chàng trai đẹp đẽ lại luôn lãng đãng nét xa cách, lạnh lùng. Win biết rõ những việc hắn làm ngoài kia. Những bất mãn hắn phải chịu đựng khi kẻ bên ngoài luôn so sánh năng lực của hắn với cậu. Hắn đang cố thoát khỏi cái bóng của phu nhân Mymaya và Win để tự khẳng định bản thân xứng đáng là chủ nhân của gia tộc giàu có nhất vùng.
Vì vậy mà trong hắn dần nảy sinh bài xích với cậu ư?
Ganh đua, tị hiềm giữa những kẻ săn mồi luôn đáng sợ, nhất là trên mảnh đất thương trường. Win đã muốn né tránh nó, tránh tổn hại đến tình cảm giữa hai người, hắn đã chẳng còn là đứa trẻ ngoan ngoãn mỉm cười ngây ngốc khi được khen ngợi mỗi khi đạt được thành tựu nào đó.
Hắn trưởng thành, khớp xương cứng rắn, to lớn, lá gan cũng không còn nhỏ, lời lẽ thoát ra tiết kiệm, ánh mắt lạnh nhạt...nhìn hắn từ từ biến đổi, dù ở bên hắn bao lâu vẫn khiến Win chật vật vô cùng.
"Công việc dạo gần đây chồng làm, khiến vợ phật ý?"
Quan niệm trong cách vận hành giữa hai người trái biệt. Win tuy không cùng hắn cự cãi nhưng giữa các cuộc họp, vẫn luôn ngấm ngầm hai luồng ý kiến phân chia. Những kẻ thuộc họ Chivaaree hiển nhiên vui vẻ đứng về phía người thừa kế, ngấm ngầm đợi phản ứng của Win. Hiển nhiên, cậu chọn chồng mình.
Nhiều thương buôn khác bất mãn với những chính sách chèn ép, áp bức quá mức do Bright đưa ra.
Hắn không tham tiền tài, hắn chỉ đang muốn lập lại thứ hạng. Phá vỡ những gì được tạo ra từ trước. Để ban hành luật mới của mình. Giống cách thống trị trước đây của dòng họ Chivaaree trên con sông.
Nếu hỏi Win có bất mãn chẳng thà hỏi ngược hắn có phải rất không vừa ý với những gì cậu từng làm, nếu vậy tại sao vẫn cứ cười ngốc gật gù đồng tình?
Vì khi ấy hắn còn đang chìm đắm trong tình yêu thuở ban đầu. Còn bây giờ...đã tỉnh táo rồi?
Trong con ngươi màu nâu đong đầy bóng hình cậu, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của đối phương.
"Nếu từ đầu vợ không đồng tình sao không phản đối?" một bên mày nhướn lên, giọng điệu thận trọng hỏi.
"Vợ tin vào quyết định của chồng, chỉ là chồng cũng nên lắng nghe kháng nghị của thương lái, đừng chèn ép người quá đáng...."
Bright buông tay Win ra, thoải mái dựa lưng về thành ghế phía sau "Đó không phải là chèn ép người mà là luật của chúng ta từ trước. Bà nội sinh thời nới lỏng cho họ mười mấy năm, đến giờ cũng nên quy về như cũ. Chúng ta làm kinh doanh, không phải từ thiện. Hừm, chỉ có vậy thôi mà vợ cứ lo nghĩ đến mức lơ đễnh cắt trúng tay?"
"Vợ..." cổ họng nuốt khan, khó xử thở dài "......chúng ta đừng bàn về việc buôn bán nữa. Chồng đi tắm đi, tay vợ còn đau muốn nghỉ sớm"
Đẩy ghế ra, Win về giường nằm. Tâm trạng cực kỳ không vui. Bright không nói thêm gì, trầm giọng sai người chuẩn bị nước tắm. Thanh âm di chuyển xung quanh lại khô khốc, khiến người nghe thoáng lạc lõng.
Trong mơ màng giữa giấc ngủ, bỗng một luồng hơi ấm bao lấy từ phía sau, xen lẫn chút lành lạnh ẩm ướt của kẻ mới bước ra khỏi nhà tắm. Vải vóc đôi bên va chạm, bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay bị thương. Thân thể hắn giờ phát triển trọn vẹn, dễ dàng giữ gọn Win trong lòng "Dạo này ăn uống không ngon ư? Để gầy ra như vậy"
Xoay người, đối diện với gương mặt người trẻ hơn, hương sữa tắm thoang thoảng dễ chịu, biểu cảm lạnh nhạt vơi đi phần nào "Lo lắng cho người khác, chờ cơm người ta, chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa" giọng nói mang theo tia lười biếng, ngái ngủ.
Khóe môi Bright nhếch lên, ngón tay vờn quanh vành tai cậu "Người ta xin lỗi" áp lên trán cậu một cái hôn rồi lên đôi môi nhuận màu, mềm mại "Sau này đừng để bản thân bị thương nữa. Chồng sẽ không vui...tính chồng đại xấu, sẽ không nhịn được mà quở phạt người dưới"
Tựa đầu lên cánh tay hắn, thở dài "Càng ngày càng xấu tính" từ nhỏ hắn đã nổi tiếng là tiểu bá vương. Ngang ngược, ghét gì liền vung chân đá đổ, vừa mắng vừa chửi, tức mình thì khóc lóc ầm lên. Nhưng hễ muốn khiến ai yêu mình thì liền giương mắt tròn nũng nịu, đòi hỏi sự quan tâm "Hôm nay không đến điện thờ nữa sao?"
"Để kẻ khác làm, vợ bị thương chuyện này quan trọng hơn"
Giọng điệu yêu chiều du dương như muốn ru người nghe vào giấc ngủ. Buổi chiều, mất khá nhiều máu, cơ thể thấm mệt, mí mắt Win thật nặng, thấp thoáng thầm nghĩ đây là đang mơ hay cậu nên cảm ơn vết thương kia để cảm nhận được sự quan tâm thật sự nơi hắn.
Là vì yêu hắn quá nhiều nên luôn cảm thấy sợ mất hắn?
Sợ khoảng cách vô hình cứ nới rộng giữa hai người?
Bất an trong lòng, phải làm sao để xóa bỏ đây?
"Có đôi khi...vợ ước chồng đừng trưởng thành nhanh quá..."
Vốn dĩ chuyện đó không thể mà Metawin! Biết rõ là vậy nhưng vẫn cứ nhớ nhung chuyện cũ cùng vô số bất an.
"Vợ hối hận sao?"
Win khó hiểu nhìn hắn. Một câu hỏi không đầu không cuối lại mang quá nhiều ý nghĩa.
"Không!" ngay từ khi nói mình yêu hắn, Win đã không thể quay đầu. Mọi việc đã làm đến giây phút này cũng tuyệt nhiên không hối hận.
Chỉ hận hắn mang họ Chivaaree.
"Chồng cũng vậy! Tuyệt đối không hối tiếc những gì mình đã làm"
Dù cho nó sai trái đến mức nào đi chăng nữa.
=======tbc======
Tác giả: Isa
18.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com