"Bị nhà chồng đuổi mới chịu vác mặt về, thật là...."
Còn chưa nói hết câu thì đã bị vợ đẩy cánh tay nhắc chừng. Già đầu hai thứ tóc lại mang mấy lời này để móc mỉa con trai. Bên ngoài mang danh ông chủ lớn, ở nhà thì hệt con nít.
Ông Wanchai bất mãn nhìn vợ, cảm thấy mình đâu nói sai câu nào. Tốn công sinh thành dưỡng dục, thương yêu hết mực, mang họ Opas-iamkajorn để rồi bị rinh sang nhà Chivaaree tự nhiên ôm thằng nhóc sáu tuổi đã đành. Chăm sóc, dạy dỗ nó cũng chả sao. Nhưng tốn sức mười mấy năm tính toán, gánh vác công việc kinh doanh, phụ giúp phu nhân Mymaya chu toàn cho gia đình chồng để giờ mọi công cán đều thuộc về Vachirawit. Bỗng trở thành chàng vợ ăn không ngồi rồi, quyền lực chỉ còn bó hẹp trong cái nhà lớn chỉ dùng để sai bảo gia nhân. Ngoài ra thì Win được gì?
"Chẳng phải nhờ vậy thằng bé mới rảnh rỗi về thăm chúng ta sao?" phu nhân Oleg nói nhỏ, lúc này cơ mặt chồng bà mới giãn ra.
Ờ, nếu vậy thì cứ ở lại nhà, đừng về bên kia nữa.
Chừng nào thằng ranh ấy tự vác xác qua xin thì ông mới trả Win về.
Ây, tưởng gả vào danh gia vọng tộc thì thế nào, gầy tong gầy teo, mặt mũi xác xơ, ốm o quá sức. Ông Wanchai dựa cột thở dài, âm thầm đưa danh sách món ăn cho nhà bếp chuẩn bị mấy ngày tiếp theo.
Đầu bếp trợn tròn mắt. Đây là đang nuôi heo?
Mỗi lần Win trở về thì áp lực phía nhà bếp lại tăng thêm một tầng.
Ai bảo Win Metawin là con trai vàng, con trai ngọc của ông. Vậy mà đám nhà bên kia chẳng biết điều gì hết.
"Con tự rút lui, chứ không phải ý của Bright đâu. Cha đừng trách em ấy!"
Lại bênh vực. Lời cảnh tỉnh của ông có bao giờ lọt vào lỗ tai Win, suốt ngày bị thằng ranh nhà Chivaaree cho nghe lời ngon ngọt, chẳng còn xem người làm cha này ra gì. Bình thường về thăm nhà chỉ một, hai ngày, mà quanh quẩn đều lo lắng sợ Bright gặp chuyện. Con trai à, nó thì có thể bị cái gì, đó là nhà nó, người đáng lo phải là con mới đúng.
Win biết cha mình luôn đối Bright ngấm ngầm ác cảm.
Chuyện đó khó trách.
Khi vì hắn mà cậu mới phải đến nhà Chivaaree. Vì hắn mà gánh vác trách nhiệm gia đình ấy. Mà cũng vì yêu hắn mà cậu chấp nhận thui chột cuộc đời mình ở một chỗ. Ngay cả tự biến thành kẻ nhàm chán, nhàn rỗi...chỉ cần hắn vui, Win đều chiều theo.
Nghe nhu nhược, lụy tình thật! Cả đời này, Win cũng không nghĩ đến mình sẽ như thế. Biến toàn bộ cảm xúc của một người khác thành của mình.
Một người khó yêu sợ nhất điều gì?
Chẳng phải sợ khi yêu, họ sẽ xem đối phương hệt trung tâm vũ trụ. Mang hết tâm can cho người kia, mặc kệ người kia đối đãi với tình cảm của mình thế nào.
Đều sẽ vì nụ cười hạnh phúc của người đó mà tự thấy mãn nguyện.
"Hừm, vậy cũng tốt. Dù sao chuyện kinh doanh bên nhà đó khá thất đức, ta cũng không muốn chuyện nhà họ ảnh hưởng đến công đức con trai mình! Chỉ hi vọng thằng nhóc Bright sống biết chừng mực, đừng quá đáng giống tổ tiên, chuộc lợi trên xương máu kẻ khác để sau này chuốc phải hậu hoạ"
"Mình à, đang ăn cơm có cần nói mấy chuyện này không? Đó là lời đồn tương truyền mấy trăm năm nay...chả biết thực hư thế nào mà" vợ ông nhắc khéo chồng "Với lại Bright sẽ không thế đâu, thằng bé do Win chăm lớn, tính cách Bright thế nào, con trai sẽ hiểu nhất"
Win ngồi bên cạnh, đũa cầm trên tay chẳng buồn gắp thức ăn, nhàn nhạt nhai cơm trắng trong miệng. Sơn hào hải vị ê hề trước mắt lại chẳng cảm thấy ngon.
Cố ăn hết bát cơm, chàng trai chả còn tâm trạng tiếp tục. Hầu chuyện cha mẹ thêm đôi ba câu, Win trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Dạo gần đây, tinh thần của cậu không tốt lắm. Tuy đã rút khỏi công việc kinh doanh nhà Chivaaree, bàn giao tất cả giấy tờ, nhân lực của mình cho Bright nhưng những cấp dưới vẫn thường trình báo tình hình bên Bright cho Win biết. Nói buông tay khỏi hắn, làm sao Win có thể hoàn toàn yên tâm.
Đa số kẻ khác đều cảm thấy nuối tiếc quyết định này của Win, còn thấy thật bất công với cậu sau bao nhiêu năm cống hiến cho nhà chồng, để giờ khi Bright thế vị chủ nhân cũ, liền độc chiếm hết thảy công trạng.
Có lúc họ còn nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, buông ra những lời an ủi đầy khó xử. Đặc biệt là đám thuộc cấp theo Win suốt nhiều năm.
Bọn người của Pat đều tuyệt đối trung thành với cậu. Trong mắt họ, Win không đơn thuần là chủ nhân. Cậu đã giúp họ thoát khỏi kiếp nghèo hèn ngu dốt, cúc cung nơi xó bếp...trở mình từ tầng đáy xã hội, để được đến trường học hành đàng hoàng, được hưởng cuộc sống đủ đầy, được cất nhắc dưới quyền cậu trở thành những trợ thủ đắc lực trong công việc. Ân nghĩa của Win đối với họ mà nói chính là trả cả đời không hết.
Nên mỗi chỉ thị Win đưa ra bọn họ đều nhất nhất nghe theo.
"Phải tận tụy trung thành với cậu Bright! Bất kể chuyện gì cũng phải nghe theo cậu ấy"
"Nhưng nếu thiếu gia gây ra chuyện sai trái thì sao ạ?"
"Vậy thì hãy khuyên can, bảo vệ cậu ấy khỏi mọi bất trắc! Càng xa càng tốt!"
Pat từng nói nhà Chivaaree rất may mắn khi Win luôn tính toán chu toàn cho gia tộc nhà chồng. Khiến họ rất kính trọng, ngưỡng mộ cậu. Win nghe được chỉ biết cười.
Mọi người luôn luôn không hiểu Win. Lại luôn nói cậu mới xứng đáng kế thừa di nguyện của phu nhân Mymaya. Cậu từng rất vâng lời bà ấy, thay bà sắp xếp mọi việc trong nhà Chivaaree nhưng mục đích hai người vốn dĩ không giống nhau.
Phu nhân Mymaya là vì gia tộc Chivaaree.
Còn Win là vì một người mang tên Vachirawit.
Tuyển chọn, đào tạo nhóm thân tín ngay từ đầu cũng vì hắn. Đảm bảo nếu mình rời đi thì Bright sẽ không cô độc giữa muôn trùng sóng gió. Làm ông chủ lớn vốn không phải việc đơn giản, nếu lựa chọn tin tưởng sai người, bị kẻ khác kết bè hãm hại thì nguy hiểm đến nhường nào. Từ trước đến nay, dù quyết định yêu hắn hay không thì Win luôn xem Bright như trân châu bảo bối, hết một lòng bảo bọc, cưng chiều, luôn trù tính trải sẵn thảm đỏ, lựa chọn những điều tốt đẹp nhất để hắn cả đời được sống bình an, vui vẻ.
Cậu không hề quan tâm sản nghiệp hay sự tồn vong của gia tộc nào cả. Mà bản thân đơn giản là một người họ Opas-iamkajorn yêu một người họ Chivaaree, chỉ cần người đó hài lòng, tin tưởng ở bên cạnh, là hi sinh hay thua thiệt Win chưa từng nghĩ tới.
Theo chân mẹ lên chùa khấn Phật. Win phì cười khi bà dúi vào tay cậu mớ bùa bình an, cầu con cái vừa xin được từ trụ trì. Nhớ đến đống bùa, phù chú cất ở nhà, đủ để chắp vá may thành y phục cho Bright và cậu mặc. Như thế thì lời cầu nguyện của họ may ra mới thành hiện thực.
"Phải chi có một đứa cháu để bế bồng thì tốt biết mấy" đang kết hoa dâng lễ, mẹ cậu bâng quơ lên tiếng.
Win ngồi bên cạnh đảo nhẹ mắt "Chuyện này không phải hơi quá sức đối với con trai mẹ sao?"
"Thì mẹ cứ ước ao thế đấy! Đứa bé đôi mắt to tròn tinh anh, cái mũi cao cao, miệng nhỏ xinh chúm chím, hay làm nũng dễ khiến người khác thương yêu, cưng chiều...."
Nói thẳng ra chính là một Vachirawit thu nhỏ. Hồi bé Win có bao giờ làm nũng, mít ướt, hay đòi bế bồng giống thế đâu. Tuy cha cậu hay bắt bẻ Bright khi lớn nhưng lúc hắn còn là nắm bột tròn tròn, cứ hễ thấy cha mẹ vợ qua nhà thì đều lẽo đẽo chạy theo, giương hai con mắt nâu ngây ngô to tròn, dõng dạc cúi đầu "Ông bà mới qua chơi" hại ông Wanchai không biết nên nhéo xệ cái má bánh bao hay bế đứa nhóc ấy lên để cưng nựng.
"Cha con thực chất rất thương Bright chỉ là sợ con thua thiệt. Địa vị của thằng bé bây giờ không giống trước, trưởng thành, tiếp giao với đủ loại người, dễ dàng khiến tâm tính con người thay đổi"
"Vậy mẹ cũng nghĩ việc con rút khỏi chuyện điều hành kinh doanh nhà bên đó là sai ư?"
"Con trai mẹ thông minh, làm gì tất có tính toán. Thật ra mẹ đồng tình với lựa chọn của con! Gia tộc nhà Chivaaree trước nay nhà chính chỉ quần quanh kết hôn người trong dòng họ, bảo toàn huyết mạch lẫn của cải, quyền lực của họ. Bất kể con làm gì, đúng hay sai thì chỉ cần con không phải họ Chivaaree mà dám đứng ra chỉ đạo làm việc, họ đều không vừa mắt. Cứ cho Bright yêu con, thương con nhưng với vị trí đứng đầu một tộc, thằng bé cũng không thể suốt ngày bảo vệ, đứng về phía con. Xung đột sẽ không dừng lại nếu không có người lùi bước trước, mâu thuẫn đôi bên chất chồng, rồi sẽ đến lúc tình cảm của hai đứa bắt đầu rạn nứt. Càng trưởng thành, thì càng nhiều sự lựa chọn, Bright hiện tại đâu phải cậu bé chỉ đi vòng quanh con như hồi bé. Đã thực sự làm chồng của con rồi, mà một người chồng thì cần gì chứ?"
"Lời mẹ cao siêu quá, con trai ngu dốt không hiểu nổi"
Đặt vòng hoa vào tay Win, đẩy vai cậu về phía chánh điện "Đừng giả ngốc, tôi sinh ra cậu còn không hiểu cậu sao? Vào trong quỳ lạy cho thành tâm, sư thầy bảo sắc mặt mẹ rất tốt nhất định gặp hỉ sự"
Hỉ sự mà họ không ngờ tới lại là trúng xổ số!
"Lão gia, người lại trúng rồi!"
Nhàm chán cầm tờ vé in mấy con số, ông Wanchai vô cảm nhìn kết quả thông báo từ màn hình tivi. Mua chơi nhưng toàn trúng thật! "Cho mấy đứa, tự chia nhau mà dùng" hào phóng đưa tờ vé cho người hầu. Lão gia mang dáng vẻ trầm tư chống gậy ra mái hiên, phóng tầm mắt về phía xa xăm.
Thở dài chậc lưỡi "Tiền đầy kho mà con cháu thì không có. Chán dễ sợ!"
Nội tâm người già neo đơn đã buồn tủi, nhớ về thằng con rể yêu quý càng khiến ông muốn chèo thuyền qua sông bẻ đầu nó. Hết bắt nạt con trai ông, đến cả ông, nó cũng chả biết nhường nhịn.
Sinh nhật lão gia nhà Opas-iamkajorn đầu năm, con trai, con rể đều về dự tiệc, rồi ở lại chơi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu ông Wanchai không lôi Bright ra đánh cờ suốt đêm. Hắn vì muốn lấy lòng cha vợ, nhường ông thắng hết ván này đến ván khác, đầu gối bị đầu tẩu thuốc bạc gõ sưng vù. Chàng trai trẻ vừa buồn ngủ, vừa bất mãn...thay vì ôm vợ trong chăn ấm nệm êm thì hắn lại phải nhìn gương mặt cau có của nhạc phụ đại nhân. Ám ảnh mơ thấy ác mộng mất.
"Nhóc vẫn uống thuốc đầy đủ đấy chứ?"
"Dạ.....?!!!" khó hiểu lên tiếng, vô thức đặt nhầm nước cờ, ăn của cha vợ một quân pháo.
Cả hai bất chợt rơi vào sửng sốt. Ông Wanchai cố cười, lỡ ăn rồi thì ăn đi, đập lấy con pháo của ông mạnh mẽ vào. Như đang đập vào tâm can ông vậy. Tằng hắng cố dìm cơn giận xuống "Thuốc bổ tăng cường sinh lực, không phải nhóc hay xỉu trong lúc quan trọng sao?"
Nhấn nhẹ huyệt thái dương, nội tâm chàng con rể hơi ê ẩm. Chuyện xấu mấy năm giấu kỹ, nhưng cứ hễ gặp mặt là ông Wanchai lại lôi ra bàn tán, đả kích bản lĩnh đàn ông của Bright nặng nề "Con vẫn ổn ạ!" vô tình ăn tiếp con xe của đối phương.
Pháo, tượng, mã...lần lượt lọt vào tay hắn.
Nước cờ của Bright càng lúc càng dứt khoát, khó đoán khiến ông Wanchai trở tay không kịp, đỏ mặt đăm chiêu nhìn thằng nhóc vẫn đang tỏ ra vô tội kia.
Đừng có lừa ông, vẻ tự đắc hiện rõ qua mắt nhà ngươi đấy.
"Xin lỗi cha, con lỡ tay"
Lời này như một kích đâm thẳng vào trái tim ông Wanchai, khác nào nói nãy giờ toàn là Bright nhường. Ở cái vùng này, trình đánh cờ của ông cao nhất...vậy mà thằng ranh kia, dám dám...làm ông tức muốn chết.
"Giỏi vậy sao không nhanh làm Win sinh được em bé đi?" tuy không cam tâm lắm nhưng tin tức cơ thể cậu đã đủ điều kiện để thụ thai khiến ông Wanchai vui mừng đến mức quỳ lạy tạ lễ trước bàn thờ tổ tiên cả đêm. Nhưng đợi mãi vẫn chả thấy tin vui từ hai đứa kia đâu. Khiến ông đoán già đoán non sức khỏe của Bright có vấn đề, gửi hàng tá thuốc thang đến nhà lớn của họ Chivaaree, hại Bright ám ảnh tâm lý. Giờ trong miệng hắn cũng toàn là mùi thuốc bắc.
"Con cái là của trời cho, duyên tới lúc nào thì tới với ta lúc đó. Không nên gượng ép! Hơn nữa, sức tụi con còn trẻ không cần vội. Với lại...hồi xưa cha qua tứ tuần mới có con đầu lòng, vợ con sinh ra vẫn khỏe mạnh, lớn lên đẹp đẽ, thông minh lấy được người chồng tốt như con đấy thôi"
Cười đến là vô tội.
Sẽ rất thành thật nếu tay hắn không đập bay con hậu của ông và chiếu tướng. Hại ông tàn cuộc thua trắng bàn cờ!
Thằng quỷ.....
Khi nào con ông có thai, ta sẽ bắt Win về nhà, không cho cháu ta mang họ Chivaaree đáng ghét của ngươi. Cái thằng này, không chừa cha vợ nó chút mặt mũi nào. Còn dám mỉa mai chuyện mình qua bốn mươi mấy mới cầu được một mụn con.
Mà còn là nhờ tay phu nhân Mymaya mới thành!
Thiệt muốn gõ con rể quý sưng đầu.
"Ấy chết" bàng hoàng che miệng, mở to hai mắt rưng rưng "Là con thắng cha ạ? Ây, sao mình lại không kính trên nhường dưới gì hết...tệ quá, kiểu này vợ giận mất" lẩm bẩm tự trách các kiểu như rất hối lỗi, vội vã xin tha thứ rồi uất ức bỏ chạy về phòng riêng của Win.
Hành động nhanh gọn, chớp nhoáng khiến đại lão gia nhà Opas-iamkajorn ngồi ngẩn tò te. Quay sang thì thấy người hầu đã gục đầu ngủ quên từ bao giờ. Bên ngoài màn đêm giăng phủ cùng sương lạnh.
Trời khuya thế rồi cơ à?!
Vừa trả thù mình vừa kiếm chuyện bỏ chạy, cáo già thật!
"Cha à...của con đầy rồi" Win căng thẳng nhìn bát cơm vung đầy thịt cá, rau củ nhưng cha cậu vẫn cứ gắp liên tay, không ngừng nghỉ.
Mấy ngày ở nhà cha mẹ ruột, ông Wanchai giám sát chế độ ăn ngủ của con trai rất cẩn thận. Mỗi bữa ăn đều thay đổi món, ba người dùng cơm nhưng thức ăn chất đầy bàn như đại tiệc, Win muốn phản đối nói thế này quá lãng phí thì cha cậu liền quắc mắt, nghiêm túc bảo "Bên đó nuôi con thế nào mà càng ngày càng gầy, không lên được cân thì đừng mong cha thả con về nhà chồng!"
Cha mẹ nóng ruột vì con cái nhưng chuyện này ông Wanchai thật sự trách nhầm Bright khi nghĩ hắn không chăm sóc mình cẩn thận. Hắn giờ đây bận trăm công nghìn việc, chính bản thân đôi lúc còn bỏ bữa, thì Win với vai trò người lớn tuổi hơn chẳng lẽ đợi hắn dỗ dành đút ăn?! Chỉ là cảm giác không ngon miệng, ăn ít đi một chút. Nhiều bữa như vậy liền khiến ai đó chú ý, gặng hỏi nhưng Win chỉ lắc đầu bảo không sao. Bright lo lắng, nghĩ Win buồn bực vì quá nhàn rỗi, hoặc nhớ cha mẹ nên trước khi đi tỉnh liền bảo Win về bên kia sông, nghỉ ngơi cho thoải mái.
"Mấy ngày chồng không ở nhà, sợ vợ buồn, nhớ chồng lại bỏ ăn...gửi vợ về nhà cha mẹ, để có người giám sát, chăm nom vợ, gầy quá ôm không đã gì hết" đo tay bảo mông Win mỏng đi một ít, còn cười hí hửng khi thành công chọc Win xấu hổ.
Nghĩ đến vừa tức vừa...nhớ hắn!
Ban đầu Win không tính về lại nhà mẹ ruột, nhưng mấy ngày quanh quẩn hết đọc sách, xem tin thời sự, thì đi dạo phố, nhàm chán đến bứt rứt tay chân. Đã mất khẩu vị mà lúc thấy Sin cùng tay chân bộ hạ của gã đi ngang qua thì dạ dày bỗng khó chịu, cơn buồn nôn chẳng biết từ đâu lao tới, hại Win bụm miệng nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi mấy tiếng động phát ra từ trong cổ họng, lẫn biểu cảm muốn nôn mửa ấy...bị Sin bắt gặp, gương mặt gã đờ ra rồi thoáng nét muốn xiên cậu em dâu thêm một dao. Nhưng nhớ đến mấy lời nhắc nhở của Bright nên gã đành nén giận, đanh mặt bỏ đi.
Chuyện này khiến Win rất khó xử. Tuy cậu không ưa gì gã nhưng thật lòng thì cậu không hề cố ý. Chỉ là mấy cơn buồn nôn ấy cứ trỗi dậy mỗi khi Sin đi ngang qua, cùng vài người khác.
Đại loại cứ ai Win không vừa mắt thì lại bị hành cho một trận.
Win cố nín nhịn mãi cũng không phải cách hay, có khi đúng như Bright nói, cậu cần thay đổi không khí. Sự trống rỗng, cảm giác mông lung bao trùm tòa kiến trúc rộng lớn khiến tâm trạng Win rã rời, uể oải. Mỗi lần Bright gọi về hỏi thăm đều nhắc cậu nên đi gặp bác sĩ, nhưng Win nghĩ không cần thiết. Cậy mạnh thân thể cao lớn, khỏe mạnh, lâu lâu bị vài ba cơn buồn nôn, chán ăn, có khi do rảnh rỗi kéo dài, cảm giác tù túng....nên Win quyết định về nhà cha mẹ ruột nghỉ ngơi.
Đúng là đỡ buồn nôn hẳn!
Nhưng chán ăn vẫn cứ là chán ăn.
Xăm soi bản thân trước gương, đăm chiêu nhìn hình dáng đang phản chiếu, tuổi đã chẳng còn là chàng trai tuổi hai mươi, tuy chưa xuất hiện nếp nhăn, hay mấy dấu hiệu của thời gian nhưng nét hao gầy lộ rõ trên đôi gò má, lẫn tay chân, hơi mảnh khảnh và làn da nhợt nhạt, thiếu sức sống.
Thầm nghĩ bản thân nên thu xếp kiểm tra sức khỏe sớm. Cơ thể con người lâu lâu sản sinh phản ứng khác lạ là chuyện bình thường, tuy cố tỏ ra bình thản nhưng phần nào vẫn khiến Win lo lắng, bất an. Là do người cậu yêu còn quá trẻ! Khoảng cách tuổi tác cứ mãi ám ảnh tâm trí, Win đã ba mươi, còn hắn dù đã chính thức trở thành người kế thừa sản nghiệp nhà Chivaaree thì thực chất vẫn là một chàng trai mười chín trẻ trung, tươi mới. Sợ sức khỏe của bản thân đến một lúc nào đó sẽ không theo kịp sức trẻ, khi những dấu ấn của thời gian âm thầm hằn ghi lên cơ thể lẫn tinh thần, sức lực.
Win muốn mình khỏe mạnh để sống bên cạnh Bright thật lâu. Được yêu thương, chăm sóc, nhìn hắn trưởng thành rồi theo năm tháng hóa thành hai ông lão tóc bạc cùng nhau.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Người hầu lễ phép vái chào, tươi cười báo "Cậu Bright vừa mới tới, đang đợi thiếu gia ở bên ngoài"
Chẳng phải còn mấy ngày nữa Bright mới xong việc trên tỉnh sao, bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, khiến Win vừa kinh ngạc vừa không giấu được vui mừng. Nụ cười rạng rỡ bất giác hiện trên môi, mấy hầu gái nhìn thấy cũng cố che miệng tránh trêu chọc cậu chủ.
Bước chân nhanh nhẹn lướt trên hành lang, niềm hân hoan dâng trào khi từ xa đã nghe thấy thanh âm quen thuộc của người kia vọng ra từ phòng khách.
Hiếm khi nào, hai người xa cách nhau lâu như vậy, Win là lo cho hắn đường xa vất vả, chẳng biết chồng nhỏ ăn uống, nghỉ ngơi thế nào.
Ừm, thật ra là nhớ hắn.
Muốn nhìn thấy gương mặt ấy, được ôm lấy cơ thể ấy.
Muốn tìm lấy sự an toàn từ đối phương.
Lẫn yêu thương xa cách bao ngày.
=======tbc=======
Chương truyện đầu năm của Vợ lớn à ~ không biết mở bát thế nào, vẫn ngồi tự hỏi "Chừng nào hoàn?"
Post sớm, do OTP bê đê quá, đua giành lại mái chèo trước khi quá muộn.
Cuối tuần vui vẻ, bye cả nhà.
Tác giả: Isa
09.01.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com