CHƯƠNG 2.2: Tâm sự của đôi trẻ
Trong lúc đợi nước xả đầy bồn tắm, chàng trai cởi chiếc áo dài tay xuống, cẩn thận ngắm nghía cơ thể đang phản chiếu qua tấm gương lớn giữa căn phòng. Thân hình với những cơ bắp rắn chắc đẹp đẽ đã gầy đi rất nhiều cùng làn da trắng bệch thiếu sức sống, trên môi bong lên vài mảng da chết....hình dạng xác xơ hệt như cái xác sống dậy.
Mấy ngón tay chạm lên vết thương đã tạo hình thành vết sẹo tại ổ bụng. Phần thịt lồi lên, sậm màu giữa làn da trắng nõn vô cùng chói mắt. Kết quả còn xót lại để cậu biết chuyện gì đã xảy ra với mình.
Mới đó đã gần hai tháng trôi qua.
Một cái nhắm mắt, mở mắt, đối với Win tốn thật nhiều thời gian.
Chung quy tất cả đều vì lợi ích cá nhân, sự tham lam đố kỵ mà ra! Kẻ kia là tên đốn mạc, tham lam. Win lại càng tự trách chính mình quá bất cẩn và có phần quá thẳng thắn để xảy ra xung đột giữa cậu với những người họ hàng trong ngày hôm đó. Nhưng cậu không thể để họ lấn lướt, hoặc chiếm ưu thế hơn. Nếu hiện tại cậu yếu đuối, nhún nhường tương lai Bright nắm quyền sẽ rất bất lợi...thế nhưng trong mắt những kẻ kia Win là kẻ lộng hành, đang thao túng tài sản gia tộc lẫn người thừa kế tương lai và sự ác cảm dâng cao cùng những xích mích ngày một đắp bồi bền vững khiến cái gai trong mắt càng lúc càng đâm họ đau nhức. Chỉ muốn một đường trừ khử kẻ ngoại tộc kia.
Khi trận thương thuyết đi vào ngõ cụt, Win muốn rời đi nhưng những người đại diện họ tộc ngày đó không đồng ý, còn buông những lời rất khó nghe. Win vì mặt mũi nhà chính đã hết sức nhẫn nhịn....cậu không tưởng tượng được sau này Bright sẽ đối phó thế nào với đám người xấu xa, bẩn tính và không biết lý lẽ kia. Đúng, đáng ra cậu nên nghe lời Bright, cùng hắn ở nhà đón giao thừa thay vì ở đây lắng nghe những lời miệt thị, sáo rỗng. Nhân nhượng, chấp nhận những yêu sách càng khiến lòng tham được nuôi dưỡng lớn hơn, tựa cái máy khoét đào hoài không thấy đáy.
Nếu không vì Bright, cậu sẽ không bao giờ tồn tại chung một vùng trời với đám người kia.
Thật tốt là Bright không giống họ!
Nhưng cậu cũng đau lòng khi hắn sinh ra trong một gia tộc đầy những mục ruỗng, suy đồi này. Nếu như có cơ hội, chỉ muốn kéo đứa trẻ kia rời khỏi đây cùng cậu. Như vậy, những nỗi lo lắng của Win mới tan biến, mới đảm bảo rằng Bright sẽ không biến chất, hóa thành loại người tàn nhẫn, vì lợi ích cá nhân mà bất chấp mọi thủ đoạn!
Việc Win không lường được chính là sự ngông cuồng, xem thường mạng sống của đám người trong tộc.
Họ mượn tay Shin, một tên không bao giờ nói đạo lý, lộng hành hống hách và luôn căm ghét Win, mượn những lời bóng gió, kích động tinh thần gã khiến gã lao lên gây sự trước. Biến cục diện thành trận hỗn chiến, ai cũng lấy cớ bảo vệ chủ nhân mà cho người xông lên đánh chém. Giáo mác sắc lẻm tuốt ra, đều biến những kẻ hiếu chiến thành những con quái vật khát máu. Con thuyền gỗ to lớn liền thành chiến trường đẫm máu.
Trái ngược với Win, người đang cố hòa hoãn, để tránh thương vong thì bọn người kia đã nảy sinh ý tưởng dồn cậu vào đường chết.
Đều là họ Chivaaree họ không tin mất đi một thằng cháu dâu, bà Mymaya sẽ nỡ trừng phạt thẳng tay bọn họ. Bất quá sau này, Bright sẽ lại kết hôn với một người khác. Người thừa kế gia tộc giàu có bậc nhất vùng Maichaing này chắc chắn không thiếu người muốn được chung sống cùng. Chỉ cần cô dâu mới biết điều và ngoan ngoãn hơn. Thì đâu lại vào đó!
Vùng trời này thiếu mất một Win Metawin thì đó vẫn là lãnh địa của dòng họ Chivaaree!
Nhóm người bên Win thiện chiến hơn nhưng lực lượng mỏng, cùng không trang bị đủ vũ khí liền bị đám tay sai bên đối thủ lấn lướt. Win trong phút bất cẩn khi thấy trợ lý thân cận bị gươm chém trúng, còn chưa kịp định thần thì Shin đã lao tới cùng con dao sắc lẻm đâm thẳng vào bụng cậu. Một kích vô cùng chuẩn xác và lạnh lùng.
Sống lưng lạnh ngắt, bao phủ khứu giác mùi máu tươi tanh nồng.
Cậu lại không hề cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào. Phía trước bập bùng những ngọn đuốc lập lòe di chuyển trong màn đêm quánh đặc, vô số hình ảnh vẫn điên cuồng lao vào nhau, cậu lại mơ hồ trông thấy nụ cười tươi tắn đầy hào hứng của hắn, hắn nói sẽ đợi cậu về cùng đón giao thừa. Mà pháo bông hình như đã bắt đầu bắn rồi thì phải? Liệu Bright có đang nhìn chúng, có phải đang giận dỗi vì Win thất hứa.
Chưa bao giờ Win muốn trông thấy hắn nhiều như lúc này!
Nhưng màn đêm phía trước bắt đầu bủa vây tầm mắt. Cơ thể cậu mất dần cảm giác và vô lực. Như một luồng sinh mệnh sắp rời khỏi thể xác. Cậu sẽ đi đâu chứ? Có kịp trở về để nhìn Bright không?
Nếu cậu xảy ra chuyện gì, tên nhóc ấy sẽ gào loạn lên cho xem.
Nhưng nếu cậu chết đi, thật sự chết đi, nỗi buồn kia chắc hẳn chỉ tồn tại một thời gian, rồi rất nhanh sẽ có một người vợ khác hiện diện bên cạnh hắn. Cũng sẽ vì sự thông minh, lẻm lỉnh, có lúc rất phiền toái của hắn mà nhanh chóng yêu thương hắn.
Giống như cậu đối với hắn bao năm!
Chỉ sợ một phút nhỡ tay sẽ khiến con người ấy buồn phiền hay thất vọng.
Cậu lại càng nhớ đứa bé con thuở nào. Bright lớn lên, trở thành thiếu niên cao ráo, cậu không thể bồng bế, dễ dàng trêu chọc, cưng nựng hắn giống trước kia. Nếu có thể, cậu thật sự muốn ôm đứa bé con dễ dàng khiến người ta yêu thích đó thêm lần nữa.
Nhưng thời gian là dòng sông chỉ chảy một hướng, chỉ có trôi đi không bao giờ trở lại. Nên khi tiềm thức rơi vào bóng tối, Win chỉ biết ôm theo nuối tiếc mà chấp nhận tử thần đang lao tới.
Win cứ nghĩ mình đã biến thành hồn ma vất vưởng sau cú đâm chí tử của Shin. Nào ngờ, cậu vẫn an toàn vượt qua. Tuy cơ thể mệt mỏi, đau ê ẩm thì cậu vẫn cảm giác thật tốt vì mình vẫn còn sống. Tuy nhiên, vết sẹo ở ngực trái là sao chứ? Rõ ràng trong trí nhớ của Win, cậu chưa từng bị thương ở đây. Hay là do bác sĩ làm...? Ban nãy Win cũng chưa kịp thắc mắc với ông ấy điều này.
Tay Tawan là một bác sĩ tài ba, cậu muốn cảm ơn ông ấy vì đã cứu mạng mình nhưng vẻ mặt của ông khá phức tạp. Chỉ lắc nhẹ đầu, nói công này ông không dám nhận. Ánh mắt chứa đựng những ẩn ý như trước giờ ông vẫn thường buông ra những lời úp mở kỳ lạ. Mà Bright đang im lặng đứng bên cạnh quan sát thái độ càng phức tạp hơn. Win không đọc được suy nghĩ của hắn sau lớp biểu cảm bình thản ấy cùng đôi mắt nâu không tia gợn sóng. Win đã nghĩ nếu gặp lại, hắn sẽ vui mừng hay khóc lóc ỉ ôi gì đó...cuối cùng đều do cậu suy diễn quá nhiều.
Dường như việc cậu tỉnh lại với hắn chỉ là sớm muộn, và khi điều đó tới, Bright đón nhận một cách chậm rãi, thong dong.
Chả hiểu vì sao nhưng Win có chút hụt hẫng, mất mát.
Khi thấy hắn cùng bác sĩ đi ra ngoài, liền vội vàng trốn trong nhà tắm để tẩy gội những bất an đang từ từ dấy lên. Bàn tay xoa nhẹ lên lồng ngực trái...nhịp đập con tim mạnh mẽ, lại hơi đau nhức.
Nhìn mày tệ quá Win à!
Không tưởng được hai tháng qua cơ thể này đã tồn tại như thế nào?
Tuy Bright nói rằng mỗi ngày đều chăm sóc nó nhưng lời lẽ nửa thật nửa đùa lại làm người lớn hơn ưu tư, suy nghĩ nhiều hơn. Cậu không dám hi vọng vào tình cảm trưởng thành của Bright, đặc biệt là với vẻ bình tĩnh hắn thể hiện cả ngày hôm nay.
Nó làm Win nghẹt thở!
Không phải vì xấu hổ nếu Bright lỡ đối diện với cơ thể cậu mà vì Win suy đoán hắn đã cụt hứng, hoặc nảy sinh chán ghét khi chứng kiến hình hài kỳ quái của cậu.
Nếu vậy...thì việc Win tỉnh dậy, có phải rất buồn cười không?
Nếu cậu chết đi, biết đâu hắn chỉ cần tiếc thương một thời gian, còn hơn để thiếu niên sốc tâm lý vì sự thật về người vợ của mình.
Dòng suy tư bị cắt ngang khi bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Bright "Vợ à, đang ở trong đó sao?"
Win trấn tĩnh bản thân rồi đơn giản đáp trả. Cứ nghĩ vậy là xong, lại nghe hắn tiếp lời "Mở cửa đi, chồng có việc cần nói. Gấp lắm!"
Khoác vội chiếc áo treo trên mắc, cài lại vài cái cúc, Win đi ra ngoài mở cửa cho người kia. Tuy nhiên hắn không nói gì mà len người vào trong, thuận tay cài then lại.
Hắn muốn tắm cho cậu!
Win nghe xong, nghiêm túc nhìn chồng mình một vòng. Gương mặt điển trai đối diện vẫn rất bình thản, còn có phần trịnh trọng nữa. Hiển nhiên Win không đồng ý.
"Chồng không ngại đâu!"
Hắn không ngại, cậu ngại. Được chưa?
Cậu chưa vô dụng đến mức có mỗi việc tắm cũng không xong. Với lại cậu không muốn hắn nhìn thấy cơ thể của mình.
"Trên người vợ, có chỗ nào chồng chưa nhìn thấy nữa đâu. Ngại ngần gì nữa chứ?" Bright thẳng thắn thắc mắc.
"......................"
Những lời ban nãy, Win còn chưa chứng thực là giả hay thật. Lại trông thấy vẻ mặt tự tin, bình thản của Bright khiến Win bất giác sa sầm, tim đập chân run. Nghẹn một luồng thở nặng nề. Không dám để đầu óc tưởng tượng lung tung!
"Chứ không lẽ vợ nghĩ chồng sẽ để kẻ khác nhìn thấy cơ thể vợ mình à?"
Thiếu niên hơi nheo mắt nghi hoặc hỏi. Biểu tình vô cùng nghiêm túc. Càng khiến người lớn tuổi hơn đứng như trời trồng.
Nghe hợp lý vô cùng!
Không thể phản biện hay lý luận gì!
Win cảm giác toàn thân mình đang nóng lên. Ngay cả da ngực đến cổ cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Cả đôi gò má cũng nhuộm một tầng sắc ửng sinh động, đôi mắt đen bần thần nhìn xuống nền đá dưới chân.
Chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ để trốn tránh ánh mắt chằm chọc của thiếu niên.
Nhớ đến lời bác sĩ nói rằng cơ thể Win được bảo dưỡng rất tốt, tâm trạng cậu liền rơi vào rối rắm. Nếu là cơ thể chết lâm sàng, nằm bất động lâu ngày trên giường sẽ không thể đi đứng lại ngay được, các cơ bắp đa số sẽ thoái hóa phần nào hoặc chai cứng khó linh hoạt như ban đầu, ngay cả cơ thể cũng rất khó ngửi nếu vệ sinh không tốt. Nhưng da thịt Win vẫn khá mềm mại, môi chỉ bong chút da chết, tay chân linh hoạt, ngay cả móng tay, móng chân cũng được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Nếu một người không chuyên tâm sẽ khó mà giữ thân thể cậu tốt vậy!
Suy nghĩ một hồi, Win vừa có chút cảm động, vừa ngượng.
Nhưng vẫn là từ chối Bright. Mặc kệ hắn bất mãn. Tuy nhiên sau khi Win tỉnh dậy, lá gan của Vachirawit hình như đã to lên một phần "Vợ tính qua cầu rút ván hả?"
"Gì chứ?" Win khó hiểu hỏi.
"Vợ bất tỉnh bao nhiêu ngày, là bấy nhiêu ngày chồng cởi đồ lau người cho vợ, giờ vợ không cho chồng làm nữa là sao?"
Có cần bàn luận vấn đề tắm gội một cách nghiêm túc thế không?
Win cảm thấy váng đầu. Mới tỉnh dậy, tinh thần còn sa sút, trì trệ nên chưa kịp phục hồi năng lực ứng phó với mấy trò nghịch ngợm của Bright. Người lớn hơn bất lực đưa tay bẹo má tên oắt oái oăm kia một cái. Đúng là vẫn mềm như cái bánh gạo!
"Thế đã nhìn thấy hết rồi?" dù gì cũng không thể né tránh mãi, Win liền hỏi thẳng.
Bright ngoan ngoãn gật đầu, không lộ nửa điểm ngượng ngùng.
"Thấy những gì?"
Bright thở hắt một hơi, đầu ngón gảy gảy chóp mũi, khóe miệng tủm tỉm "Thứ gì muốn thấy đều thấy hết trơn! Ban đầu hơi sốc nhưng nhìn mãi thành quen, tự nhiên còn thấy rất đẹp mắt..."
Lời này vừa buông, Win phải cố gom hết bình tĩnh để không vung chân đạp hắn văng ra khỏi cửa. Tâm can run rẩy kịch liệt, một dòng điện chạy dọc từ đầu đến chân.
Từng từ từ khóe môi kia thốt ra như từng nhát búa nện lên trái tim nhạy cảm của người lớn tuổi hơn. Biến cậu thành quả cà chua chín rục.
"Nên vợ đừng ngại!" Bright tiến đến gần, bắt lấy bờ vai Win, bắt cậu đối mặt với mình "Chồng biết vợ mình là ai. Và đã chấp nhận hết tất cả! Vợ đừng để những khúc mắc làm khó chính bản thân mình" ngón tay miết miết lên cổ áo bẻ lệch của Win, hàng mi cụp xuống như nghĩ ngợi "Trong mắt Vachirawit này, Metawin chính là đẹp nhất. Vợ không kỳ lạ mà là độc nhất. Nên hãy cho chồng cơ hội có được không?"
Cơ thể cậu, hắn muốn thấy thì đã thấy hết. Giờ có đồng ý hay không thì được ích lợi gì. Không lẽ còn cố giả vờ trung trinh tiết liệt, lại vì tâm tư thiếu niên thẳng thắn hệt ngọn lửa cháy khiến trái tim mềm nhũn hóa thành dòng mạch nha thanh ngọt, nếm trải một lần lại càng muốn nhiều hơn.
"Cơ hội gì chứ?" Win nghiêm túc nghiêng đầu khẽ hỏi con người vẫn còn thấp hơn mình nửa cái đầu.
Ánh mắt lấp lánh tia sáng, nụ cười tươi tắn thành thật, hắn chậm rãi nói "Cơ hội được chính thức trở thành chồng của vợ! Một người chồng đúng nghĩa"
Tâm tư ấp ủ bao nhiêu năm cuối cùng hắn cũng đường hoàng tuyên bố cho Win biết.
Trong lòng hắn luôn có một dã tâm nhỏ. Muốn biến Metawin thành của mình, một cách trọn vẹn. Hắn từng mất cậu một lần, vất vả lắm mới mang được cậu trở về, hắn không thể cứ đứng một chỗ làm đứa em ngoan, một người chồng trên danh nghĩa...hắn biết việc phá kén rất khó khăn, nhất là lớp tường thành vững chắc của Win nhưng hắn đã có kế hoạch riêng.
Hắn muốn Win cùng mình đối mặt.
Gần mười năm qua, người thân cận bên Win chỉ có hắn, trong cõi lòng Bright tự tin Win đối với hắn cũng có tình cảm, chủ yếu cậu chưa chấp nhận được hiện thực, rằng hai người họ rồi sẽ phải tiến đến giai đoạn nóng bỏng, gần gũi hơn.
Chung một chiếc giường, chưa bao giờ là đủ!
Ít nhất là với Bright.
Người đang dần trưởng thành, bắt đầu nảy sinh những khát cầu từ bản năng sâu kín. Hắn đã giấu giếm nó quá lâu, và bây giờ hắn sẽ không ngại ngần phơi bày cho vợ mình biết điều đó.
Hắn không muốn sống trong tiếc nuối hay những thứ cảm xúc cao thượng sáo rỗng...hắn biết Win vẫn chưa sẵn sàng, và sẽ tìm cách trốn tránh.
Bright không ngại! Hắn sẽ đợi cậu.
Giống như việc nhẫn nại đợi cậu tỉnh dậy. Một loại tra tấn vừa đau đớn, vừa ngọt ngào. Đến nỗi hắn thầm tự hỏi, trái tim mình vẫn ổn đó chứ.
Mỗi ngày đều đem những bó hoa tươi đẹp nhất vào phòng, với mùi hương thơm ngát để xung quanh cậu. Giắt một bông hoa nhỏ lên mái tóc nâu sậm của người kia, hi vọng tạo vật nhỏ bé sẽ tiếp thêm chút sức sống cho cậu. Vợ hắn vẫn chưa chịu tỉnh dậy, hơi thở vẫn mong manh, tựa như hắn đang bị ảo giác. Phải kiểm tra nhiều lần, đảm bảo rằng nhịp tim của cậu vẫn đang đập. Chậm cũng được, nhưng xin đừng ngừng lại.
Vợ hắn bình thường sống vô cùng quy củ, chỉnh chu, một chút vết bẩn cũng đủ khiến cậu khó chịu. Nằm lâu vậy, cơ thể nhất định hao mòn, hắn sợ cậu tỉnh dậy sẽ hoảng hốt vì phải nhìn thấy bản thân trở nên nhếch nhác. Liền nhẫn nại học cách chăm sóc người bệnh. Cắt tỉa móng tay, móng chân vuông vức. Còn tỉ mỉ thoa son dưỡng lên môi. Đến công đoạn tắm gội...bấn loạn hết nửa ngày, hắn mới dám cởi chiếc cúc đầu tiên.
Người hầu muốn giúp, hắn đều đuổi ra ngoài.
Không ai được phép nhìn thấy cơ thể của cậu. Win có nỗi khổ riêng, cậu đã luôn giấu giếm nó. Hắn đã không được, thì kẻ khác cũng không được.
Hắn hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Nhưng Win nghĩ quá nhiều rồi. Hắn đối với cậu một lòng tôn trọng, hơn nữa trong khoảng khắc đó, tâm trí hắn làm sao còn khả năng nảy sinh mưu đồ đen tối với thể xác của cậu. Khi nó lạnh lẽo, yếu ớt như màn sương. Chạm lên, hắn còn sợ cậu đau. Chỉ cầu mong, giá như Win đột nhiên mở mắt chứng kiến việc hắn làm, cậu có nổi đóa lên, đá đạp, mắng hắn thì Bright cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng cậu cứ im lìm, tĩnh lặng thân thể trên giường mặc hắn định đoạt. Hắn căm ghét sự buông xuôi đó. Của cậu lẫn chính mình!
Gian phòng riêng trở nên thật yên ắng. Chỉ đọng lại tiếng thở chờ đợi và thanh âm nước róc rách chảy xuống thau đồng.
Mỗi đêm khi ngủ bên cạnh cậu, hắn đều trằn trọc thao thức. Thầm nghĩ có khi nào, Win sẽ tỉnh lại sớm hơn...đôi mắt hắn mải miết dõi theo từng đường nét trên gương mặt im lìm ấy cho đến khi mỏi mệt mà thiếp đi. Bàn tay cứ nắm chặt lấy bàn tay của người bên cạnh.
Hắn vẫn sống rất tốt. Mỗi ngày đều đọc sách, luyện võ. Học hành cùng gia sư. Sẽ theo những tiền bối khác đến kho bãi để nhìn nhân công làm việc. Mỗi ngày đều ăn cơm đúng bữa, có khi sẽ đàm đúm với vài người bạn để giải khuây...từng ngày trôi qua thật bình yên.
Cứ như mặt đất thêm một con sông khô cằn thì bầu trời phía trên vẫn cứ lững lờ trôi.
Win nào giờ cứ như người cha già luôn bảo ban, xem hắn hệt đứa con ngoan. Bây giờ lại không ai nhắc nhở, giám sát hắn. Cảm giác tự do vô cùng.
Sau sự kiện kia, những kẻ liên can vẫn không một chút ăn năn. Còn tìm hắn bàn luận, thuyết giảng với hắn rằng là một người đàn ông tương lai đứng đầu gia tộc, hắn không được yếu mềm, cũng không được vì tình mà bi lụy. Hắn còn nhỏ tuổi, dễ dàng vì chút lòng thương cảm mà chọn sai hướng...Shin làm sai nhất định sẽ phải tạ tội với hắn để chuộc lỗi. Nhưng dù gì cũng là anh em chung họ, hắn đừng vì một người ngoài mà để bụng. Mất người vợ này, tương lai còn vô số người đang xếp hàng chờ đợi hắn lựa chọn.
Quyền lực mới là thứ hắn cần củng cố, chứ không phải thứ tình yêu phù phiếm.
Gây xích mích, mâu thuẫn trong họ để bảo vệ người ngoại tộc, là chuyện tối kị. Hắn không nên mắc sai lầm!
Lời nhắc nhở này....nghe thật hợp tình hợp lý.
Tương lai là chủ nhân nhà Chivaaree, hắn không thể sống một cuộc đời cô đơn. Dù cho hắn muốn thì cái thân phận đó cũng không cho phép.
Đó là lý do mà Win được mang đến bên cạnh hắn từ cách đây mười năm!
Mười năm, một đời người được bao nhiêu cái mười năm. Cậu lại tiêu tốn ngần ấy thời gian cho hắn...ngẫm lại có đáng không?
Nếu một ngày hắn khiến cậu thất vọng thì sẽ thế nào?
Cậu sẽ đau lòng, tổn thương chứ?
Hay Win chỉ đang làm điều này vì những thỏa thuận với bà nội hắn, và có khi cậu chưa từng đặt hi vọng vào hắn, nên dù tương lai xảy ra chuyện gì cũng không sao?
Ngồi một mình giữa căn phòng u ám, hắn cứ để những suy nghĩ chòng chành trong tâm trí. Đầu ngón tay lướt trên sườn mặt hao gầy kia, hắn thở dài "Vợ thật sự quá vất vả rồi!"
Có những chuyện không phải cứ cố gắng là được.
Đôi khi càng cố gắng thì bản thân sẽ bị tổn hại nặng hơn.
"Sau này đừng để bị thương vậy nữa!"
Win nhướn mắt nhìn tên nhóc đang ngồi trên ghế đòn thấp, tỉ mỉ gội đầu giúp cậu, đang im lặng bỗng nghiêm giọng nhắc nhở. Người lớn hơn đơn giản phát ra vài tiếng ậm ừ.
Cậu có muốn bị thương đâu.
Còn không phải việc tốt do đám người nhà Chivaaree gây ra sao?
Nhưng lời này đều giữ chặt trong lòng. Win không muốn để Bright bận lòng quá nhiều, hay nghĩ cậu sẽ ôm hiềm khích mà sống hết quãng đời còn lại.
Chuyện đã qua, để tính toán sau!
Giờ cậu chỉ muốn nằm yên trong bồn để đại thiếu gia, trân châu bảo bối nhà Chivaaree hầu hạ.
May mắn là ban nãy, cậu thỏa hiệp để hắn gội đầu giùm. Thứ nhất, Bright vốn lì lợm, không đạt được chuyện mình muốn thì thể nào cũng giãy đành đạch lên, làm gì để cậu yên thân tắm gội. Hơn hết cơ thể Win còn yếu, ở trong nhà tắm có khi ngất xỉu giữa chừng rồi ngụp luôn xuống bồn lúc nào không hay.
Với lại ai có thể chống lại dáng vẻ mè nheo, lúc lắc tay cậu, gương đôi mắt nâu to tròn, ỏn ẻn nài nỉ "Vợ chưa khỏe, cứ thoải mái sai bảo chồng đi"
Ai có thể chống đỡ thì cứ chống. Win mệt rồi! Cậu cần đi tắm trước khi mùi thân thể phát tán nặng nề hơn.
Chiếc bồn này không xây theo kiểu vuông vức mà tạo hình như chiếc lá sen với những đường cong mềm mại, rộng rãi. Ngập trong bồn là hương liệu quý, cùng bọt xà phòng dâng cao, chỉ còn lấp ló đôi bờ vai trần dày dặn hơi nhô lên của Win. Cậu ngả đầu lên cạnh bồn, thoải mái tận hưởng tay nghề được rèn luyện gần hai tháng trời.
Rất dễ chịu!
Mấy ngón tay thon dài, linh hoạt lướt trên da đầu Win nhẹ nhàng ma sát, thao tác thành thục tự nhiên. Cậu lim dim hàng mi, cơ bắp chai cứng dần buông lỏng, thư giãn trong làn nước ấm, bồng bềnh những lớp bong bóng trắng xóa. Buông lơi tiếng thở dài nhẹ nhõm, dược liệu tác dụng cùng hơi nóng khiến da cậu ửng lên một màu hồng ướt át. Bàn tay vốc lên ngụm nước vỗ nhẹ lên bờ vai nhức mỏi. Lâu lâu từ cổ họng thoát ra những âm tiết trầm đục đầy thỏa mãn, cánh môi hồng nhuận hé mở dính dấp chút hơi sương tựa bông hoa non mềm. Đôi chân dài duỗi thẳng, vượt ra khỏi mặt nước, bắt chéo trên thành bồn, những bông xà phòng tí tách đọng lại trên da thịt trắng bóc.
Trong khi chàng trai lớn tuổi hơi nghiêng đầu, dần thiếp đi, thì thiếu niên chỉ biết cắn răng chịu trận. Cố tập trung tinh thần để tầm nhìn không rơi lạc đến những vùng hấp dẫn khác. Mấy ngón tay mải miết luồn vào mái tóc nâu mềm, nhẹ nhàng xoa bóp. Đôi khi người đang ngủ mê khẽ hé miệng thoát ra vài tiếng kêu nho nhỏ.
Khiến cơ mặt non trẻ căng thẳng, suýt nữa dựng đứng hết cả lỗ chân lông, tay chân rối loạn, hai đùi cử động hơi ép sát lại.
Đối với Bright Vachirawit hiện tại mà nói, kia vừa là cảnh đẹp, vừa là địa ngục.
So với những lần trực tiếp diện kiến thân thể trần trụi của Win thì lần tắm gội này như muốn giết chết linh hồn hắn. Thật sự là một thử thách kinh điển, đầy điên khùng với một chàng trai tuổi mới lớn, dễ dàng bị kích thích.
Win Metawin, cái con người lúc nào cũng tỏ ra nghiêm chỉnh, cứng nhắc hóa ra lại như chiếc bánh đậu xanh ninh đường ngọt lịm. Sự né tránh, ngượng ngùng lại càng làm kẻ háu ăn thêm đói bụng. Khiến Bright thầm nảy sinh ý tưởng muốn cúi xuống nếm thử làn da của cậu, coi thử mùi vị ấy thế nào.
Nhớ những lần đọc sách cấm, hắn đều mường tượng về rất nhiều thứ. Bao gồm cả Win đang cùng hắn quấn quýt theo những tư thế được miêu tả trên trang giấy, đủ khiến hắn nửa sống nửa chết. Nhưng khi đối mặt với hiện thực, hắn nhận ra...bản năng tiềm tàng mới là hấp dẫn nhất. Mới càng khiến hắn khao khát hơn gấp bội. Không chỉ tình yêu mà lẫn tình dục, hắn chỉ cần một người đáp trả là đủ.
Hắn đã chấp nhận mọi thứ từ cậu.
Còn Win, cậu sẽ còn thử thách hắn đến bao giờ?
"Này, Vachirawit! Metawin này không có yếu đuối đến mức cái gì cũng cần phục vụ đâu!"
Win bực bội bóp mạnh hai bên má hắn khi tên kia đang cầm khăn bông đến để lau tóc cho cậu.
Đúng là chả ngoan ngoãn gì cả!
Cậu nằm bất động hai tháng, hắn tự tiện mãi thành quen thì phải.
Nhưng Bright xịu môi ấm ức "Để chồng làm. Vợ đã hứa cho chồng chăm vợ đến khi vợ khỏe hoàn toàn mà!"
Lục lại hồi ức thì không hề tồn tại lời hứa nào như vậy cả. Lại dở cái thói công tử, tự biên tự diễn rồi. Cái gì mà muốn chăm cậu, rõ ràng có âm mưu đen tối. Win còn lâu mới mắc bẫy.
"Ây, vợ thơm lắm luôn" vừa hong tóc cho Win, Bright vừa kê mũi ngửi ngửi lên vai cậu, buông lời nịnh nọt.
Win bất lực vòng tay quanh gối, đăm chiêu dõi mắt về phía xa xăm. Gõ nhẹ khớp tay lên trán tên oắt đang lộng hành phía sau. Lại thấy hắn cong môi cười rạng rỡ, thật là...như đứa con nít!
"À, bà nội đâu rồi?" Win thắc mắc. Những lần Win bị ốm, bà ấy đều ghé thăm, tận tình thăm hỏi. Nhưng cả ngày hôm nay, ngoài bác sĩ Tawan cùng vài phụ tá, cậu không hề thấy bóng dáng phu nhân Mymaya đâu.
Động tác lau tóc trên đầu cậu hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục như chưa từng xảy ra chuyện gì "Bà lên chùa cả tháng nay rồi. Đừng để ý nhiều quá" hắn qua loa giải thích.
Trước nay, Bright và bà nội rất thân thiết. Hắn được bà bảo bọc hệt viên ngọc quý, nhưng hôm nay giọng điệu Bright khi nhắc đến phu nhân Mymaya khá gượng gạo, mất tự nhiên.
Win đảo mắt, thầm nghĩ ngợi. Có khi nào hắn và bà ấy đã xảy ra tranh cãi chuyện gì đó...người phụ nữ đó thương yêu Bright nhưng cũng rất bênh vực người trong họ tộc, bề ngoài xem trọng Win là thế tuy nhiên làm sao có thể thăm dò đáy lòng thâm sâu của bà ấy. Thật sự trong đôi mắt Mymaya, cậu là gì? Hay chỉ đơn giản là vật có thể bị thay thế bất cứ lúc nào!
"Hẳn bà giận vợ nhiều lắm" Win thở dài, khó xử nói.
"Sao lại giận chứ?"
"Nếu không phải do vợ thì đã chẳng xảy ra những rắc rối đó rồi...A..."
Win bất ngờ la lên khi một cái hôn mạnh muốn rách da áp hẳn lên gò má. Cùng tiếng hít nặng nề hệt nam châm.
Bright trừng mắt "Vợ còn tự trách mình nữa là chồng đè ra hôn nát mặt luôn đó" thái độ có điểm bực dọc, giọng hơi nâng tông "Bà nội không có giận vợ đâu! Rõ ràng là vợ chịu thua thiệt trước, ai dám trách vợ? Điều vô lý như vậy sao vợ cũng lo lắng được?"
Win cụp mi, lưỡng lự trong lòng, sau đó mỉm cười trấn an hắn. Nhưng hàng lông mày của Bright vẫn cau nhẹ, ánh mắt thâm trầm, phức tạp.
"Đi đâu vậy?" cậu lo lắng hỏi khi thấy hắn rời khỏi giường.
"Chồng mang chút đồ cho vợ ăn" hạ giọng, vuốt nhẹ gò má Win "Đừng suy nghĩ linh tinh, vợ phải tĩnh dưỡng cho khỏe. Mấy chuyện khác không quan trọng đâu!"
Nói xong hắn treo khăn vắt vẻo lên móc rồi đi thẳng ra bên ngoài. Bóng lưng dài rộng như mang theo tâm sự khó nói.
Phải! Bà hắn không hề giận Win.
Mà là đang giận hắn. Đứa cháu cưng bà xem như sinh mệnh đã tự tay phá vỡ hết công trình bà tạo ra cho hắn.
Nhưng Bright không hối hận.
Ít nhất là ở hiện tại!
"Sao còn chưa ngủ?" ngọ nguậy người trong chăn, Win thì thầm hỏi đứa nhóc bên cạnh.
Vẫn đang mở mắt thao láo nhìn mình.
Làm cậu sợ không dám ngủ yên.
"Muốn ôm vợ!" thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng, nằm nghiêng sang một bên, tay chân hơi nhúc nhích lại gần.
Nhìn vẻ mặt mong chờ vừa ấm ức của hắn, Win phì cười. Hồi bé, Bright thường ôm cậu chặt cứng khi ngủ cho đến khi hắn dậy thì thì cả hai bắt đầu nới dần khoảng cách. Lại thấy cơ thể hơi lạnh nên Win ra hiệu cho hắn tiến đến. Lúc này Bright mới thận trọng nhích cơ thể vòng tay ôm cậu. Thỏa mãn thở dài một hơi. Công sức vất vả bấy lâu, nhận được chút phúc lợi liền khiến đại thiếu gia mừng muốn rơi nước mắt.
Win lúc này mới nhận ra, tầm vóc Bright đã lớn phổng phao sắp ngang ngửa cậu. Cánh tay dài, nặng, da thịt dày dặn. Mùi hương trên cơ thể cũng cay đậm hơn mùi vị sữa bột trước đây. Tràn ngập mùi vị nam tính, muốn lấn át luôn mùi hương thoang thoảng của Win.
"Vợ còn đau không?" bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu qua lớp vải vóc, nhẹ giọng hỏi.
"Còn hơi đau thôi" Win thành thật đáp.
Thiếu niên dụi mặt lên vai cậu, hô hấp nặng nề, nghèn nghẹn "Xin lỗi...vợ, là người nhà chồng không tốt với vợ...vợ đừng ghét chồng...."
Nói nửa chừng thì bờ vai liền run rẩy, nước mắt thấm ướt vai áo Win, hắn ôm chầm cậu rồi rấm rứt khóc. Hắn nhịn cả ngày, cố tỏ ra bình tĩnh dù trong lòng toàn nỗi lo sợ...rằng Win sẽ phật ý, đối với hắn nảy sinh ác cảm sau sự việc kia. Chỉ cầu mong Win tha thứ cho mình bằng những nỗ lực hắn làm. Hắn không quan tâm gì cả, hắn chỉ muốn giữ cậu lại bên mình. Cùng cậu sống cuộc đời bình yên. Tại sao lại khó khăn như vậy?
Win dở khóc dở cười. Người bị thương là cậu, người suýt chết cũng là cậu...cậu còn chưa kịp khóc lóc mà giờ còn phải dỗ dành ông chồng nhỏ mít ướt.
"Chồng đâu làm gì sai mà vợ phải giận chồng?" nghiêng người ôm hắn vào lòng, Win an ủi, lau đi cái mặt tèm lem nước mắt của hắn.
"Thật không?" Bright lo lắng hỏi, hàng mi cong vút đọng nước lay động, trong đáy mắt toàn sự hoang mang.
"Ừm, chồng ngoan, biết chăm sóc người khác ai nỡ giận..."
"Hứa với chồng, không bao giờ rời xa chồng nữa nhé!" cảm giác thiếu an toàn khiến hắn bắt cậu phải lập lời tuyên thệ.
Win vì muốn dỗ tên hay mè nheo phiền phức nên đành thỏa thuận. Mười sáu tuổi, đã hóa thành thiếu niên đáng mơ ước trong lòng bao người mà nhiều lúc cứ thích dở thói con nít làm nũng.
Đáng yêu ghê!
Bright nghe được lời hứa hẹn từ Win lúc này mới tháo xuống lo lắng, nói nhảm thêm đôi ba câu thì từ từ đi vào giấc ngủ. Mới hôm qua, bên cạnh hắn vẫn rất lạnh lẽo, nhưng giờ đây thật ấm áp. Cuối cùng sau khoảng thời gian mệt nhọc, hắn cũng có được một giấc ngủ bình yên. Không còn những mộng mị, nhớ nhung.
Thế nhưng lời hứa của Win chưa được mấy hôm thì Bright Vachirawit lần nữa nhận tin dữ.
Vợ hắn bị người ta bắt cóc.
Mà thủ phạm bất ngờ chính là nhạc phụ đại nhân của hắn!
Cùng với lá thư yêu cầu hắn hủy hôn.
Trả lại tự do cho con trai ông, sau những thiệt thòi mà cậu đã nhận từ dòng họ của hắn.
==========tbc=========
Tác giả: Isa
05.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com