Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.22: Hạnh phúc mơ hồ

Dưới ánh nắng dìu dịu trên mái hiên thoáng đãng, Win thoải mái ngồi duỗi chân, lật nhẹ từng trang giấy, chậm rãi đọc cẩm nang chăm sóc em bé.

Thai kì đã bước qua tháng thứ tư, dần ổn định, bớt nghén, nôn ọe bất chợt. Lúc đi ngang qua Sin hay vài người thường bất đồng ý kiến với cậu, Win cũng không còn khó chịu, dạ dày điên cuồng xấp xô hại cậu vật vã như trước.

Sờ sờ bụng, đứa nhỏ có phải quá thông minh, hiểu được tâm trạng của cậu nên hễ Win nghĩ gì đều hùa theo ủng hộ.

Mặc dù như vậy thật không ngoan chút nào.

Sống trên đời, ghét bỏ ai cũng không nên thể hiện hết ra mặt. Kia còn là họ hàng huyết thống gần nhất với Bright, Win như vậy khác nào khiến mối quan hệ đôi bên thêm nảy lửa. May mà sau khi biết Win đang mang trong mình giọt máu con cháu nhà Chivaaree, tương lai có khả năng sẽ thành người thừa kế tiếp theo, cơn bức xúc trong đám người kia mới được xoa dịu phần nào.

Tạm thời ân oán xưa cũ hạ nhiệt. Sin dạo này gặp Win bỗng lễ độ, tốt bụng hơn hẳn.

Và tuyệt đối giữ khoảng cách với cậu.

Bright đã âm thầm hạ lệnh, nếu cậu cùng bào thai gặp chuyện bất trắc mà gã hay bất kỳ kẻ nào từng thù oán với Win xui xẻo xuất hiện gần bên thì đừng trách sao tai họa rơi xuống đầu.

Người thừa kế trong nhà chính luôn là ưu tiên hàng đầu của gia tộc Chivaaree.

Tuần hoàn sinh mệnh luân chuyển không bao giờ dừng lại tựa ngọn lửa không bao giờ được tắt. Dù cho le lói yếu ớt cũng phải giữ cho nó cháy mãi. Cháy mãi.

Để giữ gìn sự hưng thịnh của dòng họ quyền quý. Thống trị bao đời tại vùng đất này.

Ngoài Sin cùng vài kẻ bấy lâu luôn ngấm ngầm đối nghịch với Win còn có ý nghi ngờ về việc cậu may mắn mang thai, thì những bậc trưởng bối khác vô cùng vui mừng, biết chuyện nhà chính có tin vui liền thường xuyên thăm hỏi, tự thân nhắc nhở Win phải thận trọng từng chút. Quà cáp nườm nượp gửi đến nhà chính, đến mức cả cái kho lớn cũng chứa không xuể.

Tuy bao lâu, vẫn có vài người trong họ đối với Win khá tốt nhưng nhiệt tình thế này khiến cậu thấy hơi áp lực.

Thầm nghĩ mình sức dài vai rộng, nào phải thủy tinh nhưng giờ mỗi bước chân đều có ánh mắt giám sát, đề phòng cậu sơ ý trượt ngã, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.

Trách nhiệm lớn lao, lỡ Win có chuyện gì, kẻ khác đừng mong sống yên với Bright. Cơn thịnh nộ từ hắn giáng xuống luôn luôn đáng sợ. Ngay cả những người anh em họ dám trái ý, hắn liền thẳng tay trừng trị, cho đến khi họ biết điều thuận theo thì thôi. Cá tính trước nay của chủ nhân nhà Chivaaree khá cao ngạo, hung bạo...đối với những gì không vừa lòng đều thẳng tưng đá đổ.

Nếu không có Win kiềm chế, bảo ban, hắn thật không khác một ác ma mang dung mạo thiên thần sống ở nhân gian.

Quyền thế, tiền tài nắm chặt trong tay, thêm tính khí thất thường, người hầu đối với ông chủ trẻ tuổi đều răm rắp nghe lời, cúc cung tận tụy. Tất thảy đều phải chiều theo ý hắn, dù Bright không thể hiện sự tức giận hay quát tháo nhưng khí tức lạnh lẽo vô thức lan tỏa mỗi khi lướt qua việc gì khiến hắn phật ý. Nhiêu đó thôi cũng đủ hù kẻ khác sợ hãi.

Kiểu người như hắn rất đơn thuần.

Nói ít chỉ mong kẻ khác hiểu nhiều, đừng khiến tâm trạng hắn cụt hứng.

Ngoài người quan trọng với hắn thì những kẻ khác ai cũng như nhau.

Có thể rất ấm áp khi hắn yêu nhưng vì vậy mà càng trở nên tàn nhẫn nếu hắn cạn tình với đối phương.

"Bởi vì bao nhiêu yêu thương, chồng đều trao hết cho vợ rồi"

Bóp cái môi chúm chím đầy đặn hay dỗ ngọt ấy, Win bất lực phì cười. Cạ trán mình lên trán hắn, chỉ mong yêu thương trong hắn sẽ không bao giờ tắt, Win không tưởng tượng được bản thân sẽ đối mặt với sự thay đổi của con tim Bright như thế nào.

Cậu biết Bright không hẳn tốt đẹp, trong linh hồn hắn nảy sinh rất nhiều góc khuất Win không hiểu được nhưng cậu vẫn tin tưởng tình cảm hắn đối với mình sẽ luôn giống thuở ban đầu.

Bởi vì mình là tất cả của em ấy...

...liệu Bright có còn nhớ không?

"Vợ nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

Thanh âm trong trẻo từ phía sau cắt đứt dòng suy tư thoáng qua của Win. Mùi vị chè đậu đỏ thoang thoảng trong không khí, đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn cái bát tinh xảo trên tay người mới tới.

Mấy ngày nay hắn mới đi tỉnh trở về, rồi bận rộn lên kế hoạch khởi công xây dựng thêm nhà xưởng cho kịp cuối năm. Cả ngày xoay vòng vòng, nhiều lúc nghỉ lại ở thư phòng, vừa trở về phòng riêng lấy ít đồ cá nhân rồi lại rời đi ngay. So với Win hồi trước, Bright còn tất bật chìm đắm trong công việc gấp mấy lần. Nhờ vậy mà tài sản gia tộc dưới sự điều hành của hắn tăng lên nhanh chóng, dù nó có khắc nghiệt, tàn nhẫn với một số người đi chăng nữa thì chiếc bánh lợi ích chung khiến ai cũng mù mắt nghe theo Bright, để sẵn sàng hi sinh bất kỳ kẻ xui xẻo nào thành tấm đệm tiến thân.

Thật ra thì cách làm của hắn không khác những đời trước là mấy. Có gia tài to lớn nào hoàn toàn trong sạch, không dậm trên lợi ích người khác đâu.

Hắn muốn địa vị của mình vững chắc, để củng cố chỗ đứng cho con của bọn họ sau này. Dù tương lai vị trí người thừa kế chắc chắn thuộc về đứa bé con nằm trong bụng Win đi chăng nữa nhưng hắn vẫn muốn chứng tỏ cho vợ lớn và con thấy, hắn vì gia đình này mà nỗ lực thế nào. Để Win hoàn toàn an tâm dựa dẫm vào hắn, buông tay khỏi những rối ren trong họ tộc, yên ổn sống với con.

Win muốn ăn mứt chua nhưng chồng cậu mới về nhà liền xuống bếp tự tay nấu chè. Cơ thể người mang thai thay đổi theo nhu cầu bào thai, ăn đồ chua giúp Win dễ chịu, tuy nhiên ăn nhiều hắn sợ bao tử cậu hư mất. Chè đậu đỏ vừa giải nhiệt, vừa bổ máu, hắn đối với vợ con hết sức chuyên tâm, tìm hiểu cách thức chăm người mang thai so với Win còn tỉ mỉ hơn.

Biểu hiện chuyên nghiệp đến mức cha mẹ vợ còn kinh ngạc, muốn vỗ tay khen thưởng con rể nhỏ.

Tự thấy bao năm Win kề cận chăm sóc hắn thật không uổng phí.

Mới mấy ngày vắng mặt, giờ nhìn Win, hắn nhận ra bụng cậu đã to hơn một vòng. Cơ thể cậu cũng đầy đặn trở lại, đặc biệt làn da vốn trắng giờ còn hồng hào mịn màng hơn, trên da thịt mang một mùi thơm ngòn ngọt rất dễ chịu. Lúc đọc sách y khoa, không thấy có nhắc đến việc lúc mang thai sẽ khiến người ta đẹp hơn.

"Muốn ăn chè sao?"

Đôi mắt hắn cứ dán chặt lấy làn môi mình khiến Win khó hiểu, còn nghĩ hắn thèm ngọt. Nào biết chồng nhỏ đang giấu giếm một suy nghĩ khác.

Cắn nhẹ môi dưới, chậm chạp gật đầu. Cả buổi ninh đậu trong bếp, nếm thứ ngọt lịm ấy đến ngán nhưng hắn vẫn há miệng để Win đút chè cho.

Do khẩu vị của cậu từ lúc mang thai so với người bình thường nặng hơn một tầng, khi nãy nấu cho nhiều đường, giờ vị ngọt đậm tan trên đầu lưỡi, toàn thân muốn đơ ra giây lát.

Dư vị hòa vào mạch máu, thoáng chốc khiến người trẻ tuổi bần thần, một cảm giác xa xôi quen thuộc sống dậy.

Hắn âm thầm thở dài.

Bất mãn xua tan những suy nghĩ trong đầu. Đưa lưỡi liếm đi vệt đường ngọt còn đọng trên môi. Có con rồi, nhiều chuyện không thể thoải mái làm.

"Tiểu tử mấy hôm nay có ngoan không?" đứa nhỏ trong bụng đã biết đạp. Cử động nhè nhẹ nhưng đủ cho cha mẹ biết mình rất ổn, lâu lâu nghịch ngợm đôi chút.

Tỉ như lúc bị cha nhỏ mắng, hầm hè ganh tị, nhân lúc hắn áp mặt lên bụng cha lớn làm nũng thì vung chân đạp cho một cái.

Chưa gì đã muốn giành địa bàn với Bright.

Hắn hơi bực khi rõ ràng mình quen biết Win trước, bao năm cậu ôm hắn cưng nựng, mà giờ sắp bị đứa nào đó giành mất. Hồi nhỏ hắn lỡ đánh ai, cậu liền cho hắn úp mặt vào tường, chép phạt đỏ tay, không khen lấy một câu. Giờ hắn bị con đạp, Win không những không xót mà còn mỉm cười. Khen con ngoan nữa.

Thật là thiên vị!

Sờ tay lên bụng, cúi đầu, nhỏ giọng "Sao chồng biết là tiểu tử, nhỡ là con gái thì sao?"

Tuy chưa kiểm tra kỹ càng, muốn biết bào thai là trai hay gái phải đến bệnh viện lớn có máy móc hiện đại tân tiến để siêu âm gì đó nhưng theo tìm hiểu của Bright thì con trai rất thích ăn chua, với lại đứa nhỏ này có xu hướng giành Win với hắn.

Đảm bảo là thằng oắt con!

Nhà chính mấy mươi đời luôn sinh con trai, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Ừm, mà nếu kia có là tiểu công chúa thì cũng chả sao. Win cao lớn thế kia, đảm bảo con gái hắn cũng sẽ tầm vóc nhất vùng, không thằng con trai nào đấu lại. Tương lai khỏi lo con yêu bị bắt nạt.

Mà hai bên nội ngoại đều giàu có nhất nhì Maichaing, cho kẻ khác mười lá gan cũng không dám đụng tới đứa con của bọn họ. Nó nhất định phải sống một đời hạnh phúc, giàu sang vinh hiển.

Nghĩ về sau này, Bright ước mình có thể nhìn rõ một chút.

"Trai gái gì cũng được, chỉ cần con sinh ra khỏe mạnh, cơ thể bình thường...đừng giống vợ thì tốt rồi"

Sinh ra mang hai bộ phận sinh dục đối với Win chính là chuyện vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói có chút mặc cảm. May mắn ông trời chiếu cố, cho cậu bên Bright rồi còn tặng họ một mầm non nhỏ.

Win vui mừng lại càng thấp thỏm lo âu. Sợ nhược điểm của bản thân di truyền sang con, sẽ khiến con thiệt thòi.

"Con mà không giống mẹ con thì liệu hồn, cha sẽ tịch thu hết tài sản, một mẩu tiền cắc cũng không chừa..." ôm cánh tay do bị vợ lớn đánh, hài lòng nhìn đối phương nửa giận nửa buồn cười "Metawin vừa đẹp, vừa thông minh, mạnh mẽ, không giống đúng là uổng phí"

"Khéo nịnh" ấn ngón trỏ lên giữa trán hắn, nghe hai tiếng 'mẹ con' cảm thấy hơi kỳ lạ.

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, tưởng tượng vài tháng sắp tới, Bright bế một đứa bé con dung mạo giống hệt lúc hắn còn bé, chẳng thể kiềm nổi niềm vui mà mỉm cười.

Ngày tảo mộ, đứng trước mộ phần của phu nhân Mymaya, cậu thầm cầu nguyện linh hồn bà linh thiêng xin hãy bảo vệ gia đình nhỏ ba người bọn họ. Đứa bé bà ấy tính toán, dụng hết tâm huyết vun vén đã trưởng thành thật rồi. Gánh vác cơ nghiệp mấy mươi đời, cũng sắp làm cha, trách nhiệm lớn lao, nặng nề.

Nhưng Bright đang cố gắng hết sức!

Mái tóc đen mềm lay động theo làn gió, gương mặt non trẻ thuở nào giờ càng thêm sắc cạnh, phong sương.

Thời gian trôi đi thật nhanh.

Đôi khi chẳng nhớ nổi ngày bước vào cuộc đời hắn, bản thân trông như thế nào. Cũng đã gần hơn ba mươi tuổi trong khi hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn thiếu niên.

Còn quá trẻ lại phải trải qua bao mất mát, cô độc đối trọi, tự mình đứng vững giữa muôn trùng sóng gió. Còn phải biến thành trụ cột để bảo vệ cậu và đứa con tương lai.

Có lúc Win thầm nhủ mầm non trong bụng cứ yên ổn ở trong bụng cậu, thời gian qua đi chậm một chút, để Win dành sự cưng chiều cho Bright lâu hơn một chút.

Bright bất ngờ khi Win nghiêng người chạm môi lên môi hắn. Hơi ấm nhỏ nhoi xua tan nỗi trống rỗng, với những suy nghĩ mênh mang. Tận cùng đáy mắt ấy vẫn trong veo, đẹp đẽ hệt ngày đầu tiên họ gặp nhau. Xung quanh ồn ào, náo nhiệt, đèn hoa giăng ngập lối, trống kèn nhạc đệm linh đình...xuyên qua ký ức đã hơn mười mấy năm.

Suốt cả cuộc đời, hình như Win là người ở bên hắn lâu nhất.

Trải qua bao chuyện vui vẻ, hạnh phúc lẫn mất mát, tang thương.

Hơn cả những cuộn phim, mọi hồi ức chỉ cần nhìn cậu, hắn liền nhớ ra tất thảy.

Bàn tay khéo léo giữ gáy đối phương, nhanh chóng chớp lấy thời cơ, áp hai đôi môi gần hơn khiến nụ hôn thêm phần sâu lắng.

Dưới mái hiên vắng vẻ, chủ nhân nhà Chivaaree hài lòng mỉm cười, chống tay quỳ rạp trên cơ thể thon dài của người lớn hơn, tránh đụng chạm phần bụng nhô cao. Hàng mi dày chớp chớp, bàn tay vuốt hết mái tóc cậu về phía sau, nhỏ giọng thì thầm "Có thể không?" hô hấp khẩn trương, lồng ngực phập phồng lên xuống.

Vợ lớn chăm chú nhìn chàng trai kiên nhẫn chờ đợi bên trên, vị ngọt thấm đẫm vẫn len lỏi trong khoang miệng, trái tim lẫn tâm trí mơ hồ chìm đắm cùng yêu thương dịu dàng.

Đã lâu họ không thân mật chuyện vợ chồng. Bright vì con mà nín nhịn chịu thiệt, đôi khi nhìn Win đắm đuối thì vào nhà tắm dội nước lạnh. Tuổi còn trẻ, huyết khí sung mãn, hưởng thụ đê mê tình ái chưa xong liền lãnh án hoàng thượng vào lãnh cung.

Thèm thuồng nhìn cơ thể vợ lớn được bồi bổ, trở trên đầy đặn, dày thịt, mông ngực lớn hơn, da dẻ mềm mại trơn mướt, còn phảng phất mùi thơm. Hắn làm chồng, chứ có phải bậc tu hành đắc đạo mà chịu đựng nổi những tra tấn dày vò này.

Đợi thai kỳ bước qua tháng thứ tư, thăm hỏi tình hình bác sĩ cẩn thận, yên tâm sức khỏe cậu đã ổn định, mầm thai vững vàng, hắn mới dám tiến lên.

Nhìn gương mặt mơ hồ ửng hồng, đôi mắt ươn ướt của cậu...hắn đoán Win cũng sẵn sàng cho chuyện hoan ái thể xác.

"Làm nhẹ thôi đấy!" người lớn hơn nhắc nhở.

"Tuân lệnh" kiềm nén hưng phấn, dịu giọng đáp.

Trước khi hắn cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, tay cậu đã chặn ngang trước ngực hắn, lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh "Về phòng đã" nhỡ ai đi qua bắt gặp thì xấu hổ chết mất.

Bright hiểu ý liền âm thầm nén nụ cười tinh quái, nhanh chóng bật dậy kéo vợ lớn da mặt mỏng của mình về phòng. Thế giới riêng an toàn của bọn họ, nơi hắn chỉ muốn nhốt cậu lại giữ chặt cho riêng mình.

"Chồng đang làm gì vậy?" choàng tay lên vai hắn, tò mò hỏi.

Lâu lắm rồi mới thấy Bright lôi máy ảnh ra nghịch. Cùng rất nhiều bức hình được sắp xếp trên bàn. Theo thứ tự từ khi hắn bé xíu đến lúc lớn lên, còn tỉ mỉ dùng bút nắn nót ghi vài chữ gì đó vào phía sau tấm ảnh.

Win rất kinh ngạc khi Bright có thể nhớ chi tiết ngày tháng, lẫn địa điểm chụp từng khung hình.

Trí nhớ em ấy tốt thật...

"Chồng chỉ sắp xếp lại hình ảnh để sau này con biết cuộc đời cha nó trông như thế nào"

Tấm nào cũng cười tít mắt, lớn lên thì mới giãn cơ mặt điềm tĩnh một chút.

Từ năm sáu tuổi, đa số đều đính kèm Win bên cạnh. Sinh nhật, ngày lễ, ngày tết...bao nhiêu năm, cậu cứ thẳng lưng cao lớn như vậy. Còn hắn thì giống một hành trình từ nắm bột tròn vo, mũm mĩm hay khóc nhè từng chút biến đổi trở thành chàng trai xuất sắc đứng ngang hàng với cậu.

Vẫn đường nét, đôi mắt, làn môi ấy nhưng lại được thời gian gọt giũa thành viên ngọc tinh xảo, đẹp đẽ.

Bright đối với những công việc sắp xếp đều rất kiên nhẫn, tỉ mỉ.

Biểu cảm vô cùng chuyên tâm.

Cầm lấy tấm hình gia đình, khá cũ kỹ, sờn vết đôi chỗ, màu đen trắng hòa lẫn. Bao gồm phu nhân Mymaya, cha mẹ hắn và một cô gái trẻ rất xinh đẹp...nhìn hơi giống Jiraporn. Đường nét này có phần quen mắt, cậu lại không thể nhớ ra từng gặp gương mặt ấy ở đâu.

Mái tóc đen dài mực thước trải hết sau vai, nụ cười đằm thắm, thân hình thon thả mềm mại trong chiếc chakkri lệch vai truyền thống, khăn choàng hoa văn nhẹ nhàng. Đặc biệt đôi mắt sậm màu dưới hàng mi cong vút, lấp lánh trong trẻo.

Thoáng chốc Win nhìn sang người con trai đang cắm cúi cầm bút bên cạnh.

Tâm tư dấy lên chút suy nghĩ phức tạp.

"Mặt chồng dính nhọ hay sao mà vợ nhìn chăm chú thế?"

"Không...." lúng túng đáp, đặt tấm hình về lại chỗ cũ. Nhưng tầm mắt vẫn vô thức hướng về phía thứ nằm trên bàn "Người này có phải là nữ hầu thân cận nhất của bà nội không?"

"Ừmmm...đại loại vậy"

"Giờ cô ấy đâu rồi?"

Ngẩng lên, cau mày nghĩ ngợi, lắc đầu "Từ khi chồng sinh ra chẳng biết cô ấy ở đâu. Trong nhà cũng không ai nhắc tới, nên không để ý"

Vậy ư?

Trong album hình Bright giữ, ngoài hình ảnh cha mẹ, phu nhân Mymaya, cậu và hắn thì hình ảnh người con gái kia chiếm không ít.

Nhìn dáng vẻ cô ấy không hề giống một nữ hầu bình thường.

Trông giống tiểu thư quyền quý, được nuôi dạy tốt hơn thân phận vốn có.

"Tự nhiên vợ quan tâm một người chưa từng gặp làm gì. Cũng chỉ là người hầu, nay ở mai đi, có gì đặc biệt đâu"

Bright vô vị đáp. Hoàn tất công việc sắp xếp album ảnh dày cộp của mình, tự hào ngắm nhìn một chút. Nhanh chóng luồn dây vài vòng rồi thắt cái nơ nhỏ niêm phong.

Win hơi chau mày khó hiểu hỏi "Để làm gì?"

"Quà cho con. Thừa kế câu chuyện người đi trước luôn là món quà vô giá mà"

"Kể chuyện không phải tốt hơn sao? Chồng dẻo miệng như thế, kể chuyện đảm bảo con thích hơn"

"Cũng đúng! Có hình ảnh minh họa càng tốt. Con sẽ hình dung ra được mọi thứ, ngay cả với người mình chưa từng gặp, sự kiện chưa trải qua. Chúng ta sống trong thời đại công nghiệp phát triển, phát minh đủ loại máy móc tân tiến...đúng là chuyện may mắn. Máy ảnh chính là tuyệt nhất"

Đam mê nhiếp ảnh trong hắn thật không nhỏ nhưng đáng tiếc, số mệnh lại an bài Bright Vachirawit làm ông chủ dòng họ Chivaaree.

Chẳng còn thì giờ để theo đuổi niềm vui riêng.

"Con còn chưa ra đời, chồng chuẩn bị nhiều thứ quá rồi đấy" Win thở dài, chống tay tựa cằm, thấu đáo nhìn hắn.

Nụ cười nửa miệng nở rộng trên môi, mang theo chất giọng trầm ấm "Chuẩn bị cho tương lai chưa bao giờ là uổng phí. Chúng ta vốn không thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra tiếp theo, cứ đoán từng bước mà tiến tới...để thời gian trôi qua từng khắc không phí phạm, vô nghĩa" chạm tay lên bụng cậu "Con cái chính là hi vọng của cha mẹ, mọi điều tốt nhất, chồng đều muốn cho con"

Cứ tưởng con nghịch thì hắn tịch biên tài sản luôn chứ? Người ban nãy hằm hè con biến đâu mất rồi.

Đứa trẻ này, con có biết mình có một người cha trẻ rất chu đáo, yêu con hết lòng không?

"Hóa ra người bị cho ra rìa là vợ à?" Win tỏ vẻ buồn bã, trêu chọc hắn.

"Cuộc đời vợ có chồng rồi, còn cần gì nữa sao?"

Không, không cần gì nữa.

Nếu hắn thật sự bên cạnh cậu đến cuối đời, Win đã cảm thấy vận mệnh này quá trọn vẹn.

Tựa lúc họ lần mò tìm cỏ bốn lá trên ngọn đồi mênh mông, tàn dương mệt mỏi muốn chìm xuống rặng núi, Win vẫn kiên quyết cố tìm cho ra ngọn cỏ kia.

Lần mò đến còng lưng vẫn không bỏ cuộc.

Bright đứng ngẩn nhìn cánh diều bay bay dưới bầu trời ráng vàng. Thầm nghĩ, con người sinh ra thật tuyệt vọng. Luôn vì những ảo mộng xa xôi mà khổ sổ tìm kiếm, cố bám víu vào mọi thứ để giữ gìn niềm tin.

Một ngọn cỏ thì có thể làm gì? Có con thì hạnh phúc của họ của nhiều hơn chăng?

Bright không biết nhưng khi hắn trao cho cậu nhành cỏ xanh, bốn lá thì gương mặt người kia sáng bừng. Nụ cười rạng rỡ hiện trên môi.

Rồi sau đó nhanh chóng nhận ra chỉ là nhành ba lá được hắn cắt ghép thêm một lá...để lừa cậu. Dụ cậu bỏ cuộc, cùng hắn về nhà ăn cơm!

Biết là lừa đảo nhưng trong phút chốc đã khiến Win vui vẻ.

So với hi vọng không bao giờ thành hiện thực thì một chút ảo mộng tìm tới cũng thật tốt. An ủi phần nào linh hồn vỡ nát.

=======tbc======

Đăng lúc 02:03 cho đẹp ~

Ban đầu muốn viết H cảnh bầu bì nhưng tác giả bị dính lời nguyền viết H ăn flop, nên từ giờ hạn chế, lướt cảnh lẹ lẹ. Viết H thì khó gặm, mà thấy chương có H với chương không H thì truyện tui cũng không khá khẩm hơn gì mấy. Thấy mọi người ít nhiệt tình với H tui viết quá, chắc ngại đọc hoặc do tui viết dở nên thôi, cụt hứng. Tui rất chiều độc giả mà 😊

Tác giả: Isa
03.02.2022





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com