Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2.7: Hội hoa đăng (1)

Lễ hội Loy Krathong* tại Maichaing năm năm mới diễn ra một lần. Đèn trời lẫn đèn hoa sen nhuộm sáng cả màn đêm, tạo thành khung cảnh lung linh mà huyền ảo.

Người ta tương truyền rằng khi viết những lời ước gửi vào hoa đăng cùng sự thành tâm, nhất định sẽ được thần linh phù hộ. Mọi nguyện cầu đều trở thành hiện thực.

Win sinh ra và lớn lên tại vùng này, cái nơi như cái lồng tập hợp những bí ẩn lẫn hủ tục kỳ quặcLễ hội Loy Krathong* tại Maichaing năm năm mới diễn ra một lần. Đèn trời lẫn đèn hoa sen nhuộm sáng cả màn đêm, tạo thành khung cảnh lung linh mà huyền ảo. 

Người ta tương truyền rằng khi viết những lời ước gửi vào hoa đăng cùng sự thành tâm, nhất định sẽ được thần linh phù hộ. Mọi nguyện cầu đều trở thành hiện thực. 

Win sinh ra và lớn lên tại vùng này, cái nơi như cái lồng tập hợp những bí ẩn lẫn hủ tục kỳ quặc. Đến mức cậu tự hỏi nếu cha mẹ rời đi nơi khác thì có phải cậu sẽ được tạo ra với một thân thể bình thường? Nhưng cha mẹ vẫn cứ khăng khăng bảo rằng sẽ không đâu, thần linh đã tạo ra cậu tại vùng đất này, nhờ chốn linh thiêng mà những nơi khác không thể có. Mang đến cho họ một đứa con để họ được thực hiện thiên chức làm cha, làm mẹ. 

Win không biết nên vui hay nên buồn với những suy nghĩ kia. Vì vậy mà cậu phải tới nhà Chivaaree để làm dâu, làm vợ của một đứa bé con suốt mười năm dài. 

Quá chán ghét số mệnh lẫn nơi mình sinh nên Win hiếm khi tham gia các buổi lễ hội, dù lớn hay nhỏ trong vùng tổ chức. 

Đối với Win chán ghét là thế nhưng đối với những người khác Maichaing như vùng đất huyền bí, xinh đẹp. Đám bạn học tại thành phố biết Win đến từ Maichaing đều vô cùng trầm trồ, ngưỡng mộ. Ngay cả Mew cũng không ít lần cảm thán "Quê hương cậu thần kỳ lắm đó" thần kỳ? Tạo ra một kẻ mang hai giới tính giống cậu, cũng là thần kỳ? Nếu Mew biết bí mật này, có khi nào sẽ mang cậu lên bàn giải phẫu để nghiên cứu không? 

Chết vì khoa học, xem bộ cũng là cách kết thúc vinh quang! 

Đáng tiếc Win vẫn còn sống và cậu đang phụ Bright làm lồng đèn để hắn thả vào ngày lễ. 

Nói phụ thì thật ra cũng chỉ cắt giấy, dán dán, rồi ngồi chán quá thì lấy kéo tạo hình vài con vật gì đấy. Win không muốn thừa nhận bản thân hơi vụng về, từ nấu nướng đến mấy kỹ năng mỹ thuật...cậu đều kém hơn Bright. Hắn nhẫn nại, tỉ mỉ và chịu khó với mấy thứ yêu cầu sự tập trung, kiên trì, chi tiết. 

Ai mà ngờ đại thiếu gia lại siêng năng đi chọn nguyên liệu, tự chặt tre rồi đan từng tước tre lại với nhau, tạo thành khung đèn lồng vừa chắc chắn vừa đẹp mắt. Giờ đây những lời khen ngợi, trầm trồ đều không phải đơn thuần là sự nịnh bợ tiểu chủ nhân nữa. Chính Win cũng thấy những thứ hắn tạo ra đều rất thẩm mỹ. Ngay cả những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên sườn mặt hắn cũng có thể biến thành kiệt tác rồi. 

Bright làm cho cậu một cái, bản thân một cái. Hai cái đèn hong khô trên mái hiên khiến ai đi ngang cũng tấm tắc khen cậu chủ nhà mình lãng mạn. Win nghe được chỉ biết cười trừ. Từ nhỏ Bright đã bị Tu đầu độc bởi mấy câu truyện tiểu thuyết tình yêu sến sẩm. Thật sự nhiều lúc Win không biết nên khóc hay cười với tính cách nửa mùa hiện tại của hắn. 

Có lúc rất quyến rũ, nam tính, thừa ma lực hấp dẫn, có lúc thì như thiếu nữ bông lúa, muốn nũng nịu liền nũng nịu, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. 

Nhưng vẫn thích buông những lời khiến người lớn tuổi như Win đỏ mặt. 

So với kinh nghiệm tình trường gần như trắng xóa của Win thì Bright đã luyện qua mấy trăm cuốn truyện tình yêu. Nếu cả buổi ép Win nói ra thứ gì tình tứ vẫn không được, thì Bright thừa sức xổ nguyên một tràng những lời đường mật. May mắn hắn chỉ dùng gương mặt đẹp đẽ lẫn mấy lời kia để trêu chọc mỗi mình Win. Bằng không số lượng nhân tình chắc đã rồng rắn lên mây trải dài đến cổng lớn nhà Chivaaree mất.  

"Cậu Bright không ở đây sao?" 

Người hầu gái lễ phép cúi chào Win rồi nhanh chóng đáp "Dạ, hôm nay cậu Bright đã đến nhà chính luyện tập để chuẩn bị cho lễ Loy Krathong rồi ạ" 

Luyện tập cái gì chứ? Win khó hiểu rời khỏi phòng học, đi đến sảnh lớn. Đúng là phía gian nhà sàn chính đang tụ tập khá đông người, tiếng nhạc cụ vui tai cứ hòa vang trong buổi nắng sớm. Chen qua dòng người, cậu thấy hình dáng quen thuộc đang chống hông nhàm chán há miệng thở phù phù ngay trong điện thờ. Thân trên cởi trần, chỉ còn lại chiếc chong màu xanh lá, hai đai mạ vàng bao quanh cổ tay, trên hai tai hắn còn lấp lánh đôi khuyên tai to bản, đôi mắt lẫn biểu cảm đều tập trung vào từng cử chỉ múa may của thầy hướng dẫn. 

Thì ra nghi lễ tổ chức tại đây phức tạp, cầu kỳ hơn phía bên kia sông. Mỗi năm thực hiện đều sẽ đề cử một người thả đèn khai màn, mà người đó phải thuộc tầng lớp quyền quý, đây là một vinh dự với cả người được chọn lẫn họ tộc. 

Lời nguyện cầu đầu tiên được gửi tới thần linh tối cao. 

Năm nay vừa hay người được chọn trúng lại là Bright. Hèn gì hắn hào hứng chuẩn bị như vậy. Thế mà lại không nói lời nào cho Win hay. 

"Ủa, anh Win cũng đến xem Bright tập hả?" 

Vừa quay ra ngoài cậu liền bắt gặp Tu đang đi tới, cô bé tươi cười chấp tay vái chào. Tu giờ đã trở thành bông hoa xinh đẹp, trong bộ sabai hoa văn nền nã lại càng thêm đằm thắm, thướt tha. 

Win đơn giản gật đầu. Nhanh chóng thấy trong chiếc làn cô mang theo rất nhiều kẹo bánh, đặc biệt là chocolate, loại Bright thích nhất. 

"Tên lười ấy thật là...cứ suốt ngày sai vặt em, hết nhờ mua thứ này đến thứ khác" Tu phàn nàn, lấy từ trong làn một chiếc bánh hoa cúc nhỏ nhắn rồi đưa cho Win "Sắp trở thành người đại diện thả đèn, không lo giữ dáng, cứ cố ăn cho lắm"

Vậy ra em cũng biết sao? 

Xoay xoay chiếc bánh ngọt được bao bì cẩn thận trong tay, Win cười nhẹ "Bright khó tăng cân, nên cứ để em ấy thoải mái vậy" 

"Không hiểu sao bốc trúng ai không bốc, lại bốc trúng con vịt cổ lùn ấy...haizzz, chẳng biết cậu ta ước ao nhăng cuội gì nữa" rồi bí hiểm liếc mắt với Win "Anh không tò mò chồng anh sẽ ước gì hả?" 

Win hắng giọng, hơi buồn cười bởi hai chữ 'chồng anh' trong câu nói của Tu "Người đại diện không phải sẽ cầu nguyện về mùa màng hay mưa thuận gió hòa gì sao?"

Tu đáp lại cậu bằng một ánh nhìn nghi ngờ "Anh nghĩ Bright tốt bụng thế à? Cậu ta từng vì lười trả bài thi tiếng Thái mà đã học cách làm bùa cầu mưa bão đấy thôi" 

Cuối cùng không những không hiệu quả, còn bị cành cây to rơi trúng làm gãy tay. Bài thi tiếng Thái lùi lại cho đến khi tay hắn bình phục, cộng với lịch học dồn thời gian nghỉ dưỡng, hắn năm đó học gần như chết đi sống lại. Những giáo viên phu nhân Mymaya lựa chọn thuê về đều vô cùng tận tâm và nghiêm khắc, không hề đối với đại thiếu gia một chút nhân nhượng nào. Nếu có thứ gọi là nghiệp quật thì cái tên Bright Vachirawit là minh chứng quá sức rõ ràng và chân thật. 

"Nói chung thì tên ma cáo ấy chắc chắn sẽ cầu thứ gì đó cho riêng mình" Tu liếc mắt vào trong điện thờ, chán ghét nói sau đó tủm tỉm mỉm cười, vỗ nhẹ tay Win "Em thấy anh nên cẩn thận thì hơn" 

Trước vẻ lấp lửng của Tu, Win thở dài "Ý em là sao chứ?"

"Ý em là...anh nên cẩn thận kẻo con sói ấy ăn thịt anh lúc nào không hay" sau đó nhanh chóng cầm cái làn bánh kẹo chạy băng qua hành lang ngoài, nơi nối đến cánh cửa bên hông điện thờ. 

Tần ngần nhìn theo bóng dáng mảnh mai tinh nghịch của Tu, Win chỉ biết thở dài. 

Ngồi tựa lên thành mái hiên, nhàm chán cầm cái đèn lồng xoay xoay trong tay. Bright sẽ ước gì nhỉ? Trên mặt đèn lồng trắng trơn chưa đọng chút mực lại khiến Win có chút buồn bực. Đứa trẻ này từ bao giờ lại kiệm lời, biết giữ bí mật với cậu như thế. So với Tu, sợ cô bé còn biết nhiều thứ về hắn hơn. Là Win đối với hắn chưa đủ quan tâm hay là Bright cảm giác cậu so với độ tuổi của hắn quá khô khan, cứng nhắc. 

Cũng phải, dạo gần đây, không, mà từ lâu lắm, Win luôn dùng tư cách người lớn hơn để đối xử với hắn. Đụng chút chuyện liền nhắc nhở, hắn nói gì cảm giác ngốc nghếch cậu lập tức chỉnh lại ngay...đều một tông giọng nhàm chán. Thứ lỗi cho Win, cậu đã là gã trai chỉ thiếu vài tuổi liền chạm mốc ba mươi. Chẳng còn tươi trẻ, hồn nhiên giống hắn được rồi. 

Đặt cái đèn về chỗ cũ, vừa ngước mặt lên thì cậu liền bắt gặp phu nhân Mymaya và bác sĩ Tawan vừa đi vừa trò chuyện, hình như họ cũng đang trên đường đến chỗ điện thờ để xem Bright luyện tập. 

Không lẽ việc Bright giấu mình mà bà nội úp mở là việc này....? 

"Vợ có việc gì không vui sao?" đang hí hoáy chỉnh sửa chiếc máy ảnh, Bright tò mò hỏi chuyện cái con người đang ngẩn tò te nãy giờ kia. 

"Không có gì" Win vô vị đáp, cầm tách trà đưa lên miệng nhưng chả buồn uống. Ánh mắt cứ đăm chiêu về phía thiếu niên ngồi bên kia bàn đang dồn hết sự tập trung vào chiếc máy ảnh. 

Hắn hơi cau mày, lầm bầm gì đó về khẩu quang hay lá thép có vấn đề. Máy móc quá phức tạp nhưng hắn lại xem như trân châu bảo bối, lúc rảnh rỗi liền cầm cục kim loại đó chạy khắp nơi, có khi đứng canh cả buổi chỉ để chụp một con vành khuyên đậu trên lan can. 

Khoảnh khắc lướt qua đời người rất nhanh, nếu có cơ hội lưu lại thì chỉ muốn ôm chặt từng giây của sinh mệnh. Mới là một tên nhóc đang lớn, lại cứ thích nói ra những triết lý già đời. 

Thật không tưởng tượng nổi khi Bright già đi, trở thành một ông cụ thì sẽ nói năng văn vẻ đến mức nào. 

'Tách' thanh âm lách cách vang lên cùng ánh đèn lóe sáng từ chiếc máy ảnh, Win nhanh tay che một bên mắt, cau mày với chồng nhỏ chưa kịp hỏi chụp cái gì thì đã thấy hắn cười hì hì rất khoái chí sau đó lại càm ràm "Ây da, hi vọng sau này người ta phát minh ra loại máy có thể nhìn thấy hình ảnh được chụp liền luôn, mỗi lần chụp xong đều phải vào buồng tối rửa hình mới xem được, vất vả quá đi"

Cũng đâu ai bắt ép hắn chụp hình cậu, rửa ảnh vừa phiền vừa tốn phim thì không nên chụp cậu làm gì. Win bị những vấn đề quấy nhiễu tâm trí gần đây ảnh hưởng tính khí, dù bề ngoài vẫn rất bình tĩnh, ôn hòa nhưng bên trong thì như đống bùn nhão hòa lẫn với nham thạch nóng cháy. 

Bright, tên nhóc này còn giấu giếm cậu những chuyện gì nữa đây? 

=======tbc=======

Loy Krathong* Lễ hội hoa đăng Thái Lan là một lễ hội truyền thống, có từ rất lâu đời được bắt nguồn từ đất nước Thái Lan. Hàng năm lễ hội được tổ chức vào đêm rằm (trăng tròn) tháng 12 theo lịch Thái (vào khoảng  tháng 11 Dương lịch) trên khắp Thái Lan. Lễ hội Loy Krathong được tổ chức khắp đất nước Thái Lan, nhưng lớn nhất là tại 4 tỉnh SukhothaiChiang MaiAyutthaya và Bangkok (theo nguồn wikipedia)

Lễ hội trong truyện mình biến tấu đi ít nhiều (về khoảng thời gian - trong truyện không cụ thể nhưng hiện tại là tầm giữa năm) lẫn cách thức tiến hành lễ hội cũng không giống. Do văn vẻ và trí tưởng tượng còn non nên chắc chắn mình không thể diễn tả nó quá hoành tráng hay mang màu sắc thần thoại được.

Sẽ post phần tiếp theo sau.

Tác giả: Isa
25.09.2021
Sau mấy tháng lê lết, cũng đạt mốc 10k views 😭 với 400 followers 👏







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com