Bright trở về rồi, hắn sẽ không rời đi nữa. Đam mê đã thỏa, giờ đây hắn muốn quay về đúng với vai trò của mình.
Win hơi bối rối khi nghe quyết định của hắn. Nó quá đường đột, trong khi Bright chưa từng bàn bạc qua với cậu. Còn chuyện học hành, cứ thế mà bỏ ngang?
Hắn không cảm thấy nuối tiếc...
....khi bỏ ra ngần ấy thời gian, tiền bạc, công sức, rồi trong một khắc nhàm chán liền ném hết chúng xuống biển?
"Chồng đã làm hết sức, cũng chẳng còn thiết tha nữa...giờ muốn về nhà, vậy thôi" nhấp ngụm trà nóng, Bright hời hợt nói.
Đường từ Băng Cốc về Maichaing xa xôi, một kẻ lười ngồi xe giống Bright bị điểm cho mặt mày trắng bệch, tâm trạng vẫn chưa hồi phục. Khẩu khí, ngữ điệu có phần lạnh nhạt.
Win ngồi đối diện phía bên kia bàn tròn, chăm chú quan sát người nhỏ tuổi hơn, cõi lòng thấp thoáng nặng nề. Có phải biểu cảm của cậu quá căng thẳng khi Bright đề cập đến việc bỏ học khiến hắn cụt hứng?
Chuyện học nhiếp ảnh thật ra chỉ phục vụ cho sở thích, đam mê của hắn, Bright bỏ ngang cũng tốt. Nghe hắn quay về nhà, Win vui mừng còn không kịp. Chỉ là cậu chẳng sửa được cái tính đối với hắn quá nghiêm túc, cứng rắn mỗi khi dính dáng những vấn đề liên quan đến học hành hay công việc.
Hình ảnh mà Mew hay bác sĩ Tay lẫn Tu hay đùa là trông giống cha già đang dạy dỗ con nhỏ.
Âm thầm cắn phần thịt trong má miệng, hàng mi hạ xuống, đảo nhẹ tầm mắt đi hướng khác, Win lơ đễnh buông tiếng thở dài. Mất ba năm xa cách để được cái gì? Hơn một năm nay hắn đi biền biệt, ngay cả giao thừa cũng không quay về với lý do bận học, chỉ đơn giản gọi điện thoại hỏi thăm, chúc mừng. Thông báo đón nhận từ trước, thay vì cảm thấy buồn, thì cậu càng lo lắng cho hắn. Tỉ mỉ căn dặn người đang ở xa phải biết giữ gìn sức khỏe, Bright đầu dây bên kia bật cười bảo người nên biết tự lo cho mình phải là cậu mới đúng. Win ngoài lớn tuổi hơn hắn, thông minh, giỏi việc kinh doanh...thì thật ra cái gì cũng vụng về hơn hắn. Ngay cả sức khỏe cũng chẳng biết chăm sóc cho đúng cách. Ỷ vào thân thể cao lớn, sức mạnh cơ bắp hễ lao vào công việc thì say mê đến quên ăn quên ngủ. Mỗi lần đổ bệnh đều như đứa trẻ khó chiều, thuốc thang hay quên, cháo cũng không chịu nuốt xuống cho đàng hoàng "Vợ này, nếu không có chồng, ai lo cho vợ đây hả?" thanh âm thở than phía bên kia thoáng chốc hòa vào tiếng pháo hoa.
Năm mới đến rồi, năm đầu tiên sau gần hai mươi năm, cậu ngồi uống trà, ăn hạt sen một mình, cô đơn nhìn hoa đăng lần lượt thả bay dưới bầu trời đêm. Hít mũi, biết vậy về nhà đón giao thừa với cha mẹ cho xong.
Bên ngoài cổng lớn, những gia đình đang quây quần trong ngôi nhà ấm cúng, có khi là những đôi yêu nhau đang ra bến sông thả thuyền hoa để cầu phúc. Ngồi dưới mái hiên, sương đêm phủ lạnh, Win cũng cảm nhận được cái không khí náo nhiệt, hân hoan ngoài kia.
Bright cũng rất thích những thời khắc chuyển giao thế này. Khi còn bé, ngay cả khi buồn ngủ díp mắt, hắn vẫn kiên quyết ngồi trong lòng cậu đợi từng hoa pháo đủ màu phóng lên trời, sau đó đút cho cậu một viên hạt sen, sẽ là người đầu tiên nói những lời tốt đẹp với cậu ngay thời khắc đầu tiên của năm.
Vậy mà năm nay, pháo hoa vẫn nổ ngợp trời, hắn và cậu đều đang ngắm nhìn, vẫn giữ nguyên sự trầm trồ yêu thích nhưng lại đang ở hai phương trời khác nhau.
Trong đáy mắt ngập những ánh sáng đang lụi tàn, từ trên trời cao rơi xuống sau khi bùng nổ rực rỡ, vương vấn một khoảng mông lung.
Năm mới rồi...tôi nhớ em!
Win nhiều lần muốn đến thăm hắn nhưng chẳng thể buông bỏ công việc trong ngoài ở nhà, hơn nữa không muốn khiến hắn phân tâm hoặc để bạn bè ở trường bàn tán hắn có một người vợ mang đầy dáng dấp nam nhân.
Ở Maichaing, chuyện của họ dễ dàng được chấp nhận, nhưng còn ở những nơi khác thì không chắc, Win không muốn Bright bị ảnh hưởng, bị biến thành đề tài bán tán, dị nghị.
Cậu là hậu phương vững chắc của hắn, dù nhớ hắn nhiều thế nào, Win cũng tự tin rằng mình chịu đựng được. Tin rằng Bright sẽ sớm trở về bên cậu. Nhìn những thư từ kèm hình ảnh hắn gửi, Win mừng vì Bright cuối cùng cũng được tận hưởng những tháng ngày ngập đầy sắc màu ngoài kia. Thanh xuân của cậu đã tan biến nhưng của hắn vẫn còn đó, Win không thể quá ích kỷ để nắm giữ nó cho riêng mình.
Win đã từng tưởng tượng ra rất nhiều về khung cảnh vào ngày Bright tốt nghiệp...được rồi, hắn trở về là tốt rồi, hắn vui là được rồi nhưng sao Win lại cảm giác buồn phiền, nặng nề như vậy.
Tựa như một điềm báo cứ cào cấu nhè nhẹ trong trái tim Win.
"Vợ không vui khi chồng trở về, lấy lại vị trí của mình ư?"
Gương mặt Win thoáng sa sầm sau câu hỏi đột ngột của Bright. Trái ngược với vẻ sửng sốt của người lớn tuổi hơn thì hắn vẫn điềm nhiên, bình thản vô cùng. Hệt như lời mình vừa buông cực kỳ vô hại.
Hắn lại nghe người nào bàn tán lung tung nữa ư?
Có phải vì vậy mà Bright vội vã trở về, mà không thèm thông báo cho cậu một lời?
Phía sau lớp mặt nạ thong dong ấy, hắn đang lo sợ điều gì vậy?
"Vị trí đó...trước nay luôn là của chồng, vợ chỉ là người hỗ trợ mà thôi!" Win bình tĩnh đáp.
Nụ cười cong nhẹ trên môi Bright, đầu ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái "Vợ tài giỏi hơn chồng rất nhiều, nếu gia tộc này được vợ điều hành thì thế nào nhỉ?"
"Nói nhảm gì vậy?"
"Vợ chưa từng nghĩ sao?" hai mắt nâu của Bright lộ vẻ tò mò, hiếu kỳ.
Vẫn lấp lánh hệt hồi hắn còn thơ bé. Có điều nó chẳng hề trong trẻo, ngây ngô chút nào.
"Nghĩ cũng không muốn nghĩ!" Win nén giận, thẳng thắn nhìn Bright "Nếu chồng đã trở về thì mọi việc sẽ trở lại đâu ra đó. Chủ nhân nhà Chivaaree luôn luôn là chồng, còn vợ...nếu cảm thấy nhàm chán, thì vẫn còn một đồn điền bên kia sông luôn đợi vợ đến giải quyết. Chồng không cần phải quá lo lắng vợ nghĩ gì đâu!"
Bright bắt lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt có phần tỉ mỉ ngắm nhìn "Mọi suy nghĩ của vợ, chồng đều muốn biết! Chồng xin lỗi, nếu lỡ lời nói gì đó khiến vợ phiền lòng, đừng để bụng, được chứ?" vừa nói vừa đứng dậy đi lại chỗ Win, bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu, tay còn lại đặt lên gáy cậu, một nụ hôn áp nhẹ xuống vầng trán người đang ngồi "Những vất vả của vợ, chồng đều biết. Rong chơi bên ngoài đủ rồi, chồng không muốn vợ cô đơn, mệt mỏi đối chọi với công việc nữa. Gánh nặng này, một mình chồng gánh vác được rồi"
Win ngước lên chăm chú nhìn đối phương, mông lung hàng đống suy nghĩ đan xen nhau. Đắn đo giây lát, cậu nhẹ nhàng gật đầu. Cố nở nụ cười vui vẻ để giải tỏa không khí bức bối hiện tại.
Nụ hôn dịu dàng ban đầu dần thêm sâu lắng khi Bright bạo dạn đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng của cậu, quấn quýt hai chiếc lưỡi lâu ngày gặp nhau. Vòng tay quanh gáy hắn, hơi rướn cổ để bắt kịp nụ hôn mê dại Bright gieo xuống. Hô hấp cậu hơi đứt quãng, thổn thức vài thanh âm rên rỉ. Nỗi nhớ nhung sau một thời gian dài xa cách, thắp lên ngọn lửa dục chạy dọc khắp cơ thể cậu. Những ngón tay của Bright mơn trớn thân thể cậu bên ngoài lớp vải vóc, cử động quen thuộc càng làm Win thêm bứt rứt. Đầu lông mày hơi chau lại, cậu không rõ có phải do ban nãy bản thân mới uống thuốc nên trong miệng vẫn phảng phất vị đắng chát giao hòa trong dịch vị. Vị đắng tê tái bị ép nuốt xuống khiến cậu cứng căng cả người, chỉ biết vòng tay bám víu lấy bờ vai rộng của đối phương.
Khi Win đã sẵn sàng để tiến xa hơn thì Bright dứt khỏi nụ hôn, giữa hai làn môi ướt át sưng đỏ cùng đôi mắt ngây dại, ở Bright ánh lên tia ngần ngừ.
"Bright....."
Win buột miệng gọi tên hắn khi Bright chỉnh lại đầu óc hơi rối bù của hai người.
"Chồng nhớ ra có chuyện chưa giải quyết" hôn lên môi cậu cái nữa, hắn cười "Đừng giận nhé!"
Được quyền giận sao?
Win thở dài dõi theo bóng lưng gã đàn ông đang khuất dần sau cánh cửa. Bình thường, mỗi khi Bright đi xa về đều nằm ngủ một chập mới tỉnh, vậy mà hôm nay hắn sốt sắng đến lạ.
Hướng Bright tiến tới...chẳng phải gian phòng Tu ở cũng đang nằm chỗ đó?
Cắn nhẹ môi dưới, xoa xoa trán. Có quá nhiều dấu chấm hỏi hiện ra trước mặt cậu, về Bright, về Tu, về những hành động gợi lên cảm giác kỳ lạ của cả hai người họ nhưng rồi Win nhanh chóng gạt phăng đi.
Tu là cô bé con cậu quen biết từ bé. Tâm tính cô thế nào, Win cũng hiểu.
Đặc biệt là Bright, cậu càng phải hiểu và tin hắn. Chỉ là Win đang quá nhạy cảm...phải, mình luôn nghi ngờ mọi thứ trong kinh doanh, nên đối với những gì diễn ra xung quanh Bright cũng như vậy?
Dạo này mày bị làm sao thế Win?
Bright, giá như tôi có thể hiểu hết suy nghĩ trong em cũng giống như cách em nắm bắt trái tim tôi thì tốt biết mấy.
Em bảo tôi thông minh hơn em nhưng tôi chưa bao giờ thắng em trong chuyện tình này.
Chưa một lần, Bright ạ!
................
Cây ngân hạnh lại thêm một lần phủ vàng tán lá xum xuê, từng chiếc cánh rẽ quạt se se xoay trong gió, rơi đầy dưới mặt đất. Vài chiếc lại bị gió cuốn bay nhè nhẹ đi nơi khác.
Gã đàn ông nhàn nhã đưa máy ảnh lên điều chỉnh ống kính để lấy góc chụp đẹp nhất. Hắn rất thích thời tiết mùa thu tại nơi mình sinh ra, giao hòa giữa hơi thở ấm áp trong lành của đất trời cùng hơi lạnh giăng giăng từ lòng sông, gió thổi tan tất cả tạo thành bầu không khí thư thái, dễ chịu vô cùng.
Đến nơi khác đi học gần mấy năm, thủ đô hoa lệ với những tòa cao ốc nối tiếp chen chúc nhau trên từng thửa đất vàng, lối sống xô bồ đông đúc giữa phố thị phồn hoa đôi lúc làm chủ nhân nhà Chivaaree bức bối, nghẹt thở.
Muốn nắm giữ cảm xúc, ghi lại những khoảnh khắc đẹp lướt qua cũng dễ dàng bị một đoàn người hoặc một tiếng động hối hả phá ngang. Đôi khi hắn dừng lại trên những đoạn cầu ngổn ngang xe cộ, dõi tầm nhìn về phía xa xăm, nhìn về phía mặt nước mênh mông bên dưới.
Màu xanh biên biếc soi mình song song cùng bầu trời.
Khác với màu xanh ngọc miên man tại con sông uốn quanh Maichiang chia cắt hai bờ thành hai vùng riêng biệt.
Đi xa rồi, hắn mới hiểu...vì sao có người thèm khát tự do, muốn thoải mái tung bay đến vậy.
Hối hả lắm nhưng mỗi nơi ta đứng lại mang một cung bậc cảm xúc khác nhau.
Lần này trở về, Bright sẽ không đi nữa. Ba năm sống ở bên ngoài đã quá đủ, hắn cần trở lại cương vị điều hành dòng tộc của mình. Đã gần hai mươi lăm tuổi, thật sự trở thành người đàn ông trưởng thành, Bright không thể mãi cứ lênh đênh trong những giấc mộng.
Thời gian cứ vùn vụt trôi đi.
Hắn cần đối mặt với hiện thực của mình.
Sự nghiệp.
Gia tộc.
Và cả tình yêu!
Chẳng biết từ bao giờ đã không còn giống như lúc trước.
Bright biết Win sẽ rất thất vọng với quyết định của hắn, cậu luôn muốn hắn vươn xa ra bên ngoài nhưng biết làm sao được, khi số mệnh sinh hắn ra là người nhà Chivaaree, hắn có chức trách của mình, dù cho Win đảm nhận vai trò lãnh đạo thay hắn hoàn hảo đến thế nào thì...sự thật vẫn không thể thay đổi rằng những gánh nặng kia, cậu vốn chẳng liên quan.
Win quá thông minh và tài năng, khiến nhiều kẻ trong dòng họ lo sợ về tương lai ngoại tộc chiếm đoạt, thâu tóm tài sản lẫn quyền lực. Hắn ở phương xa vẫn phải nghe điện tín phàn nàn đến phát phiền bởi những kẻ nhiều chuyện, sống không biết an phận. Nhiều lúc đang rửa ảnh, cũng phải ném dụng cụ qua một bên, ngồi trầm ngâm ngoài ban công để suy nghĩ.
Người bà quá cố đã tạo cho hắn bài toán khó, khi cưới Win cho Bright, một con người tuyệt vời và hoàn hảo đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ, vừa dè chừng với những gì cậu có thể làm được.
Ba năm, Win nắm giữ vị trí lãnh đạo, thay hắn điều hành công việc kinh doanh thuận lợi, phát triển danh tiếng thương hiệu không chỉ trong nước mà nhiều mặt hàng đã bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài. Càng đi càng xa, càng tiến càng nhanh. Những năm tháng cậu không có hắn bên cạnh ràng buộc, tựa như con hổ mọc cánh, say mê điên cuồng trong công việc, Win chưa bao giờ biết giới hạn của mình ở đâu để dừng lại.
Luôn cố gắng hết sức để khẳng định vị thế lẫn sức mạnh của bản thân.
Tài năng như vậy, lại phải núp bóng sau nhà chồng, những gì mình tạo ra lại để một họ khác hưởng thụ, cậu không cảm thấy thiệt thòi sao?
Không có suy nghĩ nào khác sao?
Hắn trước đây sống trong sự sắp đặt của người khác, ngu ngu ngơ ngơ bước vào cuộc sống hôn nhân, lớn lên cứ thế mà nảy sinh cảm tình với người luôn kề cận bên cạnh mình. Ngoài Win Metawin hắn chưa từng gắn bó cùng ai khác, không có sự lựa chọn, không so sánh...mọi cảm giác hắn dành cho cậu, Bright đều nghĩ đó là tình yêu. Ngỡ tưởng mình rất thấu đáo, tỉnh táo nhưng những tháng ngày xa nhau, Bright mới thật sự bình tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua.
Cũng ngộ ra rất nhiều điều. Từ trong rối loạn, Bright cũng dần bình tĩnh lại, trở nên sáng suốt hơn.
Về tình cảm của đôi bên.
Vốn dĩ việc phải kết hôn rồi gắn bó cùng hắn không hề nằm trong dự định của Win. Cậu là con người tham vọng, yêu thích quyền lực, thích khẳng định bản thân chỉ là luôn cố khắc chế chính mình, mang lên lớp mặt nạ thong dong, tự tại, không màng danh lợi.
Là Bright khiến Win đi chậm lại, kìm hãm cậu trong mối quan hệ yêu đương đôi lứa, dùng tình yêu ép buộc cậu chấp nhận sự thật về cơ thể của mình.
Một lần gánh chịu nỗi đau mất con, thân thể lẫn tinh thần hư hao, suy sụp.
Nhưng Win rất nhanh đã vượt qua được tất thảy. Nội tâm của cậu so với hắn mạnh mẽ, kiên định tựa vách núi cao sừng sững, càng phá hủy thì càng cứng rắn, vậy mà....
............đâu đó hắn vẫn e ngại Win bị tổn thương.
Vẫn có một số chuyện bí mật chẳng thể giãi bày cùng cậu. Mỗi khi nhìn Win, hiện tại trong lòng Bright đều là những rối ren như ổ tơ nhện.
Hắn mệt mỏi, chán chường. Cứ nghĩ bản thân có thể giải quyết ổn thỏa mọi thứ nhưng lúc này hắn chỉ biết tự hỏi, mình phải làm gì đây?
Vừa ngoảnh đầu, hắn liền bắt gặp đôi mắt đang nhìn mình chằm chặp của Tu. Cô đang đứng trên hành lang lầu hai, âm thầm quan sát hắn nãy giờ, Bright cầm máy ảnh đợi Tu cẩn trọng đi xuống cầu thang, tiến về phía mình.
"Đằng ấy vẫn chưa nói gì với anh Win sao?" giọng Tu mất kiên nhẫn.
"Tôi chưa sẵn sàng...còn đang suy nghĩ...."
"Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Bright" Tu cắt ngang, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ nôn nóng "Chuyện này cuối cùng cũng không thể giấu lâu được...thà thẳng thắn thú nhận với anh Win, đau khổ thì ai không phải đau khổ, còn hơn chúng ta cứ giấu giếm thế này. Tôi rất mệt mỏi với tình trạng hiện giờ, tôi không phải là diễn viên để suốt ngày diễn với anh Win đằng ấy có hiểu không?"
"Được rồi, đừng hối thúc tôi!" Bright trầm giọng, ra vẻ hòa hoãn với cô gái kia "Cho tôi thêm chút thời gian...tôi sẽ giải thích cho vợ Win hiểu"
"Tôi biết đằng ấy không nỡ nhưng chuyện đến mức này đằng ấy cứ giấu thì sau này vỡ lở, anh Win càng đau khổ hơn mà thôi. Đừng khiến cuộc viếng thăm của tôi thành vô ích, là đằng ấy ép buộc tôi, nhớ chứ?"
Bright thâm trầm nhìn Tu nổi giận, bất giác mỉm cười "Dính đến đằng ấy, tôi đúng là xui xẻo mà. Tôi ép buộc đằng ấy nhưng đằng ấy thích quá còn gì"
Tu bất ngờ trợn mắt khi ngón tay Bright khẩy nhẹ lên sóng mũi cô, uất ức liếc hắn. Chẳng thèm đá đạp kẻ trêu chọc mình, Tu dứt khoát quay lưng bỏ đi.
Bright thấy cô nổi giận liền vội vã chạy theo buông lời dỗ dành.
"Nhớ tự thú đấy, bằng không tôi sẽ nói tất cả cho anh Win biết...tôi là người nói được làm được, biết chưa?"
Haizzz, dính đến phụ nữ đúng là rắc rối. Bright ngao ngán thở dài.
Hắn biết vì sao Tu hối thúc mình, kéo dài đến bây giờ, Tu cũng chịu thiệt thòi lắm rồi. Nhưng hắn biết phải nói gì với Win đây?
Phải nói gì để không làm cậu thương tâm hay đau khổ?
Trời ạ, tại sao ông lại khiến tôi rơi vào nghịch cảnh như vậy?
Thật không công bằng chút nào.
Giá như chúng ta có thể có một đứa con thì tốt biết mấy. Giá như giữa chúng ta có một sự liên kết bền chặt thì...
....tôi và người ấy đã chẳng rơi lạc nhau.
=======tbc=======
Viết đến đây, tự thấy yêu chính mình quá ~
Tác giả: Isa
06.04.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com