CHƯƠNG 3.8: Muốn mang tình em giấu đi
Thiếu niên quỳ gối bên cạnh giường bệnh của bà nội, tay hai người nắm chặt, giọt lệ nóng lẳng lặng lăn xuống cằm, hắn biết ngày này sẽ tới chỉ không ngờ lại nhanh như vậy.
Chiếc nhẫn ngọc màu xanh nằm gọn trong lòng tay, vận mệnh bao người muốn nắm giữ đối với bọn họ lại thật nặng nề.
Những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của người phụ nữ luồn lên mái tóc của đứa cháu trai, khóe môi nhẹ nhàng mỉm cười, ánh sáng trong đôi mắt như buổi chiều tà ảm đạm "Xin lỗi, ta cứ nghĩ những gì mình làm là tốt cho con, lại chẳng ngờ khiến con đau lòng như vậy. Ta đã muốn mang tất cả bí mật theo xuống đáy mồ nhưng....khi con trao nửa ngọn lửa cho Win, ta biết, lời nguyền lại lần nữa chiến thắng. Cuối cùng thì luồng ánh sáng ấy đã trọn vẹn, thời gian của chúng ta....cũng sắp kết thúc rồi"
Tổ tiên mang một lòng oán niệm triệu hồi thứ sức mạnh thuần khiết từ cõi u minh, phá tan kết giới, đến càn quét hết kẻ thù, giam hãm thế hệ sau của chúng trong sự dày vò đau khổ giữa vùng đất bị nguyền rủa.
Ban phát sự thịnh vượng tiếp nối đời này sang đời khác cho một dòng tộc suýt suy vong. Để người kế thừa thay nhau thờ phụng luồng ánh sáng linh thiêng ấy.
Cháy bùng mạnh mẽ giữa điện thờ cổ kính trong tòa nhà chính, cấm địa chỉ có chủ nhân gia tộc mới được tiến vào.
Giao ước máu không hề có đánh đổi nào sao?
Tòa nhà chính của họ Chivaaree được xây dựng trên chính nơi luồng sáng xé vỡ mặt đất để bay lên. Nơi gắn kết giữa nó và kẻ được chỉ định tương lai sẽ kế thừa truyền thống gia tộc. Sự ban ơn đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối từ kẻ thờ phụng.
Ta không cần hiến tế!
Đó là luồng ánh sáng tinh khiết, quyền lực và vô cùng rực rỡ. Tự treo mình lơ lửng giữa thinh không trong phòng thờ u tối. Ngùn ngụt tỏa sáng suốt mấy trăm năm, nhờ sự bảo hộ ấy mà một dòng họ ngày càng lớn mạnh, luôn luôn hưng thịnh dù thời thế trải qua biết bao thăng trầm.
Chỉ duy một việc, trong nhân gian thường có lời đồn về vị trí kẻ đứng đầu họ ấy rất tôn quý nhưng lại như cạm bẫy chết người. Phù dung sáng nở tối tàn, ánh Mặt trời chưa kịp tắt thì hơi thở đã tàn lụi.
Như chồng của phu nhân Mymaya, mất đi khi chỉ mới bước qua tuổi hai mươi, để lại người vợ trẻ cùng đứa con trai chỉ hơn năm tuổi. Bạo bệnh mà qua đời, có lẽ vẫn tốt hơn việc bị té sông chết đuối giống vị đại lão gia quá cố.
Có thể không chết vì bệnh tật thì sẽ luôn là những lý do khác...tử thần luôn đến gõ cửa vào khung giờ đã điểm.
Ngày đưa tiễn người chồng, người cha, đồng thời là em họ nhỏ hơn mình bốn tuổi, Mymaya nắm chặt tay con trai, trên đầu lất phất mưa bay, đôi mắt bình thản không tia sóng gợn. Thuyền viễn chinh của người phương Tây lại ồ ạt đổ bộ. Tang chế chồng chưa xong, dịch bệnh, binh biến lại tràn tới, nước mắt của người thiếu phụ đã cạn khô. Trên đôi vai gầy mảnh khảnh còn một đại gia tộc đang chờ người gánh vác. Xoay xoay chiếc nhẫn ngọc xanh biên biếc trên ngón cái, dù đã tinh chỉnh nhưng trông vẫn thật lệch lạc, kệch cỡm. Cũng thật vướng víu!
Truyền thống nhà chính luôn lấy người trong tộc, đặc biệt phải xuất thân cấp bậc cao, giữ gìn một huyết thống thuần khiết, bảo toàn gia sản...nên khi chồng tạ thế, vợ liền có thể đứng ra làm chủ, tiếp tục điều hành công việc của dòng họ.
Mymaya từ khi mới là cô bé đã được gả đến nhà chính sống cùng cậu em họ. Tình cảm bình lặng hệt loại nghĩa vụ khiến họ như hai chiếc bóng hòa hợp nương tựa vào nhau. Con trai duy nhất chào đời, phu nhân Mymaya liền dành hết tình thương cho con, nghĩ đời này cứ thế mà lặng lẽ bước qua. Cho đến khi người chồng phát tác bệnh tật, dù trước đó vẫn là một thư sinh khỏe mạnh, trí lực tràn đầy. Mọi thứ xoay chuyển quá nhanh khiến người thiếu phụ trẻ tuổi rơi vào tĩnh mịch.
Lại một nấc thang mới để nàng bước lên, lại thêm một khoảng cô đơn ngập tràn giăng lối.
Nắm trong tay tất thảy quyền hành, tiếp tục phát huy truyền thống gia tộc, nghiêm chỉnh dạy dỗ con cái, phu nhân Mymaya chính là hình mẫu lý tưởng, cao quý bao người ngưỡng mộ.
Nụ cười trên môi cũng hóa thành lớp hóa trang chai cứng, che giấu đi nội tâm phức tạp bên trong.
"Phu nhân, bà đang nghĩ gì vậy ạ?" thanh âm dịu dàng, nhỏ nhẹ vang lên, đánh thức phu nhân Mymaya khỏi những hồi ức đan xen.
"Ta chỉ đang nghĩ...đám trẻ các con lớn lên thật nhanh, mới đó mà ta đã già rồi" quay lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía sau, ung dung mỉm cười.
Cô gái cầm theo vòng hoa màu trắng tinh khiết, thứ cô vừa xin từ trong đám hội trở về. Mong thứ phước lành này sẽ mang lại bình an cho những người mình yêu thương. Đặc biệt là phu nhân, người đã nuôi dưỡng cô khôn lớn, cưu mang cô khỏi kiếp cô nhi không nơi nương tựa.
So với số phận người hầu, Jiraporn cảm thấy cuộc đời mình rất may mắn. Có phu nhân yêu thương, cậu chủ xem cô như em gái, cả tiểu thư Malai cũng vô cùng tốt bụng. Được học hành tử tế, giáo dục cẩn thận. Bên ngoài nhiều đám trai ngỏ ý, gia đình khá giả, quyền quý muốn cưới Jiraporn làm vợ nhưng cô nguyện cả đời được ở đây hầu hạ chủ nhân gia tộc Chivaaree.
"Người đâu có già! Jiraporn chỉ mong sau này ở tuổi phu nhân, vẫn trông trẻ đẹp được như người"
"Đứa dẻo miệng này...thật giống cha của con!" thanh âm về sau càng hạ dần, lại chẳng ngờ đối phương nghe thấy.
Jiraporn khẽ im lặng, đôi mắt màu nâu sẫm chớp chớp gợi lên vẻ đắn đo, e dè lên tiếng "Phu nhân à, người nói người là bạn của cha con..." cắn nhẹ vành môi dưới "....vậy người có thể nào kể về ông ấy và...cả mẹ con không?"
Bí mật thân phận có lẽ là cánh lông vũ cọ ngứa cõi lòng nhất!
Jiraporn thông minh và hiểu chuyện. Khi được phu nhân Mymaya chiếu cố trở thành người hầu thân cận, cô đã biết mỗi khi nhắc đến xuất thân của mình, bà ấy đều sẽ không vui, nên từ lâu Jiraporn đã tự cất giấu sự tò mò vào tận sâu tâm trí. Khi thầy giáo cho đề bài tả về cha, cô đành để giấy trắng. Thiếu gia Somphon nhìn thấy liền nhắc cô mượn hình ảnh cha của anh đi.
Cô nào dám trèo cao, điêu ngoa chạm tới vị chủ nhân quá cố, mơ ước có một người cha tuyệt vời như vậy.
Nếu cha mẹ yêu mình thì đã chẳng để Jiraporn côi cút bên ngoài đến khi gặp được phu nhân. Ký ức trước khi đến nhà chính họ Chivaaree đối với Jiraporn là những mảng màu rối loạn cùng rời rạc. Vui không vui, buồn không buồn. Chỉ là cỏ dại, tự sinh, tự lớn lên. Cũng may có người tốt bụng mang nhánh cỏ nhỏ đến vùng đất bao dung, tốt đẹp hơn.
Những ngón tay phu nhân Mymaya vuốt nhẹ lên mái tóc búi gọn của Jiraporn "Tại sao con cứ mong muốn biết về ông ấy? Nếu người đó là người xấu thì liệu con có thất vọng không?"
Ánh mắt cô gái khẽ dao động, ngập ngừng "Sẽ thất vọng nhưng...chúng ta đâu thể lựa chọn cha mẹ hay nơi mình sinh ra, nhưng dù thế nào thì nhờ có họ, con mới được đến thế giới này, cha mẹ có không thích con thì con vẫn luôn ghi nhớ công ơn sinh thành của họ"
Phu nhân Mymaya chậm rãi lắng nghe những lời thổ lộ của thiếu nữ. Lòng bà chợt nhận ra, bản thân đã thật ích kỷ.
Cũng cảm thấy tự hào vì đã nuôi dạy Jiraporn rất tốt.
"Con sẽ không thất vọng vì cha con là một người đàn ông tốt, một người đáng để con tự hào! Con rất giống ông ấy...đặc biệt là đôi mắt, rất đẹp"
"Thật thế ạ?!"
"Nào giờ ta có nói dối con chưa?"
Ta chưa bao giờ nói dối con, chỉ là có một số chuyện không thể nói rõ cho con biết. Nếu có thể giữ tâm hồn con trong sáng, tươi đẹp, ta nguyện buông những lời dối trá thật chân thành, dịu dàng.
Lật mở album hình, cẩn thận rút một tấm ảnh giấu sau một bức ảnh khác của bà cùng chồng quá cố.
Bí mật mà bà chôn giấu!
Trên tấm ảnh cũ kỹ hiện rõ bóng dáng yêu kiều của một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh một người lính lê dương với đôi mắt nâu sậm sâu thăm thẳm. Hai người tạo dáng chừng mực, khuôn phép nhưng vẫn ẩn hiện một tình ý mơ hồ trong khung cảnh.
Khi ấy trong bụng cô gái kia đã mang một bào thai. Chính người đó cũng không ngờ tới đêm tình chợt đến đã thắp sáng một mầm non bé nhỏ và mong manh đang lớn lên từng ngày.
Sau ngày đoàn lính viễn chinh rời đi, người ở lại mới bàng hoàng nhận ra món quà quá đỗi bất ngờ ấy. Một chút vui mừng, xen lẫn đau xót, bé con, chúng ta sẽ sống thế nào đây? Mẹ phải làm gì để bảo vệ con của mình?
Khi dòng họ này sẽ không chấp nhận vết nhơ nhuốc...cho dù con là kết tinh từ tình yêu chân thành đi chăng nữa.
Cũng không ai chấp nhận chúng ta.
Quả phụ bình thường đi thêm bước nữa đã khó. Quả phụ nhà Chivaaree lại càng khó. Quả phụ nhà chính Chivaaree chính là không thể!
Tuyệt đối không thể.
Vì gia phong. Vì bảo toàn quyền lực, tài sản. Những người phụ nữ được gả cưới chỉ có thể cả đời tôn thờ một người, gắn bó với một người từ khi còn rất nhỏ, họ chưa bao giờ được quyền lựa chọn tình yêu cho mình. Em họ của bà có lúc gác tay lên trán trầm ngâm "Chúng ta vì sao lại phải ở bên nhau như thế này nhỉ? Mơ mơ hồ hồ, chẳng thể đoán được tình cảm của mình là gì" lời nói vu vơ cứ ám ảnh tâm trí Mymaya. Hai kẻ ngủ chung giường lại như đồng sàng dị mộng. Họ không buồn bã, cũng không phản kháng, bởi chiếc lồng vàng bao bọc họ quá an toàn.
Đồng thời họ cũng hiểu được số mệnh an bài cho mình điều gì.
Mymaya có lúc xoa đầu chồng như cậu em nhỏ. Thì thầm rằng hãy sống bên nhau thật lâu, ngôi nhà này quá xa hoa nhưng cũng thật trống rỗng và ngột ngạt, như cái động thăm thẳm đang hút hết sinh khí trong huyết quảb. Chỉ mong một người làm bạn cùng ta...chỉ mong cả đời không chìm trong cô tịch.
Chồng mất, vợ thế ngôi, là vở kịch xoay vòng bao đời nay trong ngôi nhà ấy. Người khác có lẽ hiếm khi nhận ra...ai mới là người thừa kế thật sự. Chỉ đến khi vòng lặp lặp lại lần nữa, họ chỉ đơn giản đón nhận định mệnh nghiệt ngã của mình.
Lời nguyền cho giao ước máu...
......những đứa trẻ sinh ra trong nhà chính, với số mệnh người thừa kế sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp!
Mymaya đã từng nghĩ cả đời này bản thân cứ bình lặng qua đi, cố gắng vùng vẫy để giúp con trai có số mệnh hoàn chỉnh hơn. Thoát khỏi giao ước cổ xưa của tổ tiên.
Những đứa trẻ của ta, không phải là vật hiến tế!!!
Nhưng rồi chẳng ngờ người đàn bà mạnh mẽ, kiên cường, tưởng chừng con tim sắt đá lại rơi vào lưới tình cùng một người lính từ phương xa theo đoàn quân dông buồm đến đây.
Thắp lên thứ cảm xúc mà hai mươi mấy năm chưa bao giờ nàng biết được.
Con trai nhỏ nghịch ngợm trốn bảo mẫu, lén xem quân lính diễn tập, bị phát hiện, bỏ chạy thì té ngã, rách toạc đầu gối, quân đoàn trưởng chẳng những không mắng mà còn băng bó rồi cõng đứa trẻ trở về nhà. Dưới ánh sáng rực rỡ mùa hè, nụ cười trên môi người ấy còn ấm áp, chân thật hơn rất nhiều. Somphon, con trai phu nhân Mymaya vô cùng quý mến người lính ngoại quốc trẻ tuổi, hễ rảnh rỗi liền kéo tay mẹ đi tìm ông chú phương Tây để vòi những món quà kỳ lạ đến từ vùng đất xa xôi, nghe về bầu trời họ chưa từng bước chân tới. Vạn dặm xa xôi, trùng trùng biển mây...cả cuộc đời họ chỉ là con thoi chạy vòng quanh Maichaing, cái nôi bảo vệ bọn họ.
"Mymaya và Somphon có thể đi cùng tôi, tôi sẽ chăm tốt cho hai người" bàn tay to lớn, mang đầy những vết chai sần do thường xuyên cầm vũ khí cẩn thận vuốt mái tóc đen mềm của đứa bé nằm ngủ say trên đùi mình, thanh âm mềm mại tan đi trong làn gió đêm.
Sao sáng lấp lánh thi nhau chiếu tỏ dưới màn nhung huyền diệu, đồng cỏ hòa thành tiếng ca, chẳng còn khoảng cách dân tộc, địa lý, chẳng còn những vụ lợi hay lợi ích chiến tranh, họ chỉ là hai người trẻ tuổi vô tình tìm thấy nửa mảnh hòa hợp giữa vũ trụ bao la.
Chàng trai sâu sắc nhìn người con gái lặng im bên cạnh, tâm tư nàng tựa như dòng sông êm ả, đẹp đẽ bình yên để giấu đi sóng ngầm nguy hiểm. Một đôi vai gầy phải cô đơn gánh vác một đại gia đình, chẳng thể tự do mưu cầu hạnh phúc, chỉ biết tính toan cho dòng tộc của mình...kết thân với ngài đại đoàn trưởng cũng chỉ vì mong muốn một chiếc ô bảo vệ mình, con trai và gia tộc khỏi những kẻ thù luôn lăm le hãm hại, giành giật quyền lực với họ.
Biết em chỉ lợi dụng tôi, nhưng vẫn muốn viết một bản tình ca dành riêng cho em!
Âm cuối phát ra từ kèn harmonica dần tan đi, mang theo sự chờ đợi trong tĩnh lặng. Ngày mai quân đoàn sẽ rời khỏi đây, biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau?
Liệu em còn nhớ đến tôi?
"Chúng....tôi không thể rời khỏi đây" tông giọng bình thản, điềm đạm, dứt khoát hệt như lúc người phụ nữ ấy hô hào dân chúng đứng lên chống lại đám binh sĩ phương Tây dám đến đóng chiếm đất làm doanh trại, xinh đẹp tỏa sáng như một nữ thần chiến tranh "Somphon sẽ kế nghiệp gia tộc, thằng bé sẽ không đi đâu cả"
"Vậy còn em?"
"Cũng không thể! Tôi không thể bỏ rơi con trai mình, tôi phải bảo vệ nó" liếc nhìn người đàn ông luôn đối đãi dịu dàng, dạy dỗ con trai những điều mới lạ, Mymaya biết anh ta rất thương thằng bé.
Cũng rất yêu mình.
Bà đã từng làm chuyện có lỗi với chồng quá cố. Vương mang một mối tình vụng trộm với một người đàn ông khác, sự đọa đày bà đã sẵn sàng nhận lấy nhưng bà vẫn chẳng thể bước qua được định kiến xã hội, dòng tộc. Đành phải có lỗi của hạnh phúc của bản thân và người mình yêu.
Mang trên vai trách nhiệm, chúng ta đâu thể giống những đứa trẻ chỉ biết khóc than, chỉ biết thỏa mãn ích kỷ của bản thân.
Tôi sẽ quay lại tìm em, yêu thương của tôi...đó là những từ ngữ ngắn ngủi được gửi lại trên mặt giấy, trước khi từng đoàn thuyền vội vã rời bến.
Đã hơn mười sáu năm, lời hứa ấy vẫn in hằn trong tâm trí một người.
Người đàn ông ấy chẳng bao giờ trở lại!
Chẳng bao giờ có cơ hội trở lại!
Cơn sóng dữ đã nhấn chìm cả binh đoàn xuống dòng nước sâu trong đêm bão tố. Mang đi hết hi vọng, hồi ức của những người lính viễn chinh. Chôn thây dưới lòng sông xa lạ, lạnh lẽo.
"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ bị đau ở đâu sao?" tiểu thiếu gia nhỏ giọng hỏi khi thấy vệt nước cạn khô trên gò má người phụ nữ đang nghiêm trang quỳ lạy trong điện thờ, nơi diễn ra lễ cầu bình an hằng năm.
Khi ai ai cũng đang thành tâm lễ Phật, sao mẹ lại rơi nước mắt?
"Mẹ không bị đau ở đâu cả, con ngoan. Chỉ là...nước mắt quá đầy nên mới rơi xuống thôi" như những nỗi đau chất chồng chẳng thể san sẻ hóa thành từng khối băng rơi vỡ trên mặt nước. Tâm trí người phụ nữ nắm giữ mọi quyền lực chợt nhớ đến điều răn dạy từ mẹ chồng rằng ngôi nhà này có mắt, đừng gây ra chuyện sai lầm, nhất định sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường.
Không phải bà ấy không muốn mang con trai rời khỏi đây mà vốn dĩ không thể!!! Họ không thể! Đây chính là chiếc lồng bảo vệ, cũng là nơi giam cầm tất cả bọn họ.
Cha chồng bà từng muốn rời đi và đã nhận lãnh một kết cục thảm khốc. Và có lẽ người ấy cũng như vậy....muốn mang hai mẹ con họ thoát khỏi vùng đất oái oăm này, đã chọc giận vị thần bảo hộ tối cao.
Nếu muốn trừng phạt, tại sao lại giáng lên đầu những người tôi thương yêu? Tại sao không trực tiếp lên tôi?
Trào phúng liếc nhìn ngọn lửa đang le lói rực cháy trong điện thờ nằm ẩn sâu nơi gian phòng bí mật. Sau mấy trăm năm, linh lực nguồn sáng thần thánh dần hao kiệt. Mymaya nhận ra sự suy yếu ngày càng lớn dần...ngắm nhìn thế gian này bằng thời gian của bọn ta đủ chưa? Đã thỏa mãn chưa?
Chạm tay lên phần bụng hơi nhô tròn của mình. Mầm non đã lớn, bà ấy sẽ sinh đứa bé ra, một cách bí mật. Bí mật chôn sâu chỉ mình bà biết. Mẹ muốn mang đến món quà tốt nhất cho con...
......một sự sống mạnh mẽ, Jiraporn, con chính là phước lành. Là nửa ngọn lửa thiêng mẹ cướp lấy cho con. Bù đắp cho mất mát tình yêu thương, mà ta vì thanh danh của bản thân và gia tộc giấu con khỏi những điều tốt đẹp con đáng được nhận.
Nếu tất cả đều phải xuống địa ngục, thời khắc đã điểm sự suy vong của chúng ta, mẹ chỉ muốn mang đến cho các con của mẹ sự bảo hộ cuối cùng.
Đứng trên tầng lầu cao vắng vẻ, dõi mắt nhìn xuống ba cô cậu thiếu niên trẻ tuổi đang trêu đùa nhau dưới những tán cây um tùm, phu nhân Mymaya khẽ buông tiếng thở dài.
"Bệnh tình chưa diễn biến mạnh, đừng làm điệu bộ hối thúc tôi làm gì?" vị bác sĩ nhàm chán điều chỉnh thấu kính ống nhòm, hời hợt nói "Bệnh của mấy người không có thuốc chữa! Chung quy cũng do mấy trăm đời nhà chính họ Chivaaree đều là hôn nhân cận huyết, thế hệ sau nhận quá nhiều gen lặn giống nhau, dễ mắc các bệnh di truyền. Việc sinh ra hình hài, trí tuệ bình thường đã là kỳ tích...đây là vấn đề khoa học, chẳng liên quan gì đến mấy lời nguyền vớ vẩn nào cả! Bớt tuyên truyền mê tín dị đoan đi"
"Ông là người giúp tôi phân tách ngọn lửa thiêng ở đền thờ, đã nhìn rõ, thì đừng giả vờ độc mồm độc miệng. Giỏi thế thì đừng mang bùa cầu bình an, trừ tà trên người" người phụ nữ trào phúng đâm chọc ông bạn chí cốt.
Bị bắn trúng tim đen, Tay Tawan ngượng ngùng đảo nhẹ mắt, âm thầm kiểm tra mấy lá bùa trong túi áo. Khoa học thì khoa học nhưng lỡ chứng kiến những chuyện quỷ dị, ai mà không lo lắng bị lãnh hậu quả.
Ngày ấy giúp phu nhân Mymaya phá hủy luồng sáng trong điện thờ, bác sĩ Tay một phần vì tính hiếu thắng, một phần vì muốn chứng tỏ sức mạnh của khoa học, rằng chẳng có một thế lực tâm linh nào tồn tại ngoài những vật chất và luồng điện nhưng khi tận mắt chứng kiến nhịp đập phát ra từ luồng sáng rực rỡ lơ lửng giữa thinh không, một ma lực vô hình bất chợt đè nặng nơi lồng ngực.
Như muốn thôi miên tâm trí vị bác sĩ, nhà khoa học tài năng. Dường như một vùng tri thức xa lạ đã mở rộng trước mắt.
Mang nửa luồng sáng thần thánh chảy vào thân thể đứa bé sơ sinh "Bà làm vậy...có khác nào phá hủy phong ấn bảo vệ dòng tộc mình..."
"Đường nào thì linh lực của luồng sáng cũng sắp tiêu tan. Những kẻ khác cũng đã quá ung dung trên sự sống, hi sinh của từng người sinh ra ở nhà chính...nếu kết cục đã định đều là ngõ cụt thì tôi sẽ tạo ra lối thoát cho con cái của mình" vuốt nhẹ lên gò má mịn màng bầu bĩnh của đứa bé gái đang ngủ ngoan trên tay, sản phụ bình tĩnh nói "Thành quách có sập xuống, thì con của ta vẫn sẽ bình an sống tiếp, thay chúng ta ngắm nhìn đất trời ngoài kia. Giống cha của con, cánh chim trời tự do tự tại!"
Cho dù định mệnh trói buộc các con quẩn quanh nơi đây thì ta tin rằng đến một lúc lời giao ước theo cơn mưa tan đi, cửa lồng được mở. Con ta sẽ rời khỏi đây, tự tìm đến bến bờ hạnh phúc dành riêng cho mình.
Ván cờ mạo hiểm, dùng hết sức lực để tạo ra mệnh cục mới. Liệu ta có thể thắng được giao ước tai quái suốt mấy trăm năm?
Mới đó mà quá khứ đã phủ mờ hơn mười sáu năm, những mầm non gieo xuống đều đã lớn lên, vô tư bên nhau, tựa những cánh đom đóm vô ưu bay lượn trên những đóa hoa thuần khiết.
"Malai không thể sinh con, chuyện này tôi thật tiếc phải thông báo với bà như vậy"
"Tội nghiệp con bé" buông tiếng thở dài "Thật chẳng dễ chịu gì khi một người phụ nữ không thể sinh con cho người mình yêu...nếu biết chuyện này con bé sẽ rất đau khổ"
"Bà định thế nào?"
"Giấu thôi! Không thể sinh con cũng có sao. Somphon và Malai rất yêu thương nhau, cũng đang sống hạnh phúc, tôi sẽ không vì mấy định kiến của họ tộc mà chia cắt hai trẻ. Chúng tôi đã cống hiến quá nhiều cho cái họ này rồi" xoay chiếc nhẫn màu xanh trong tay, mang bao năm vẫn thấy thật nặng.
"Tuy Somphon hiện rất khỏe mạnh nhưng tôi không đảm bảo tương lai sẽ ra sao...."
"Hạnh phúc được ngày nào thì hạnh phúc thôi!" nhẹ tênh mỉm cười, hướng mắt nhìn về phía bầu trời cao rộng "Có lúc tôi nghĩ...nếu không còn đứa trẻ nào được sinh ra tại nhà chính, có khi Somphon sẽ bình an cả đời"
Có lẽ vậy!
Bác sĩ Tay thầm đồng tình. Một người mẹ có thể làm rất nhiều điều để bảo toàn cho con cái của họ.
Ngay cả phá hủy đi sự an toàn của một họ tộc, biết đâu họ cũng dám làm?!
"À mà này, đợt vừa rồi đến nhà kia thăm hỏi thế nào rồi?"
"Hừm, quan tâm đến sản phẩm khoa học của mình, sao không tự ghé nhìn?"
Ảm đạm liếc nhìn đối phương "Là bà yêu cầu tôi không được can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của đứa trẻ ấy còn gì? Lần đó suýt nữa thì tôi mất luôn cả mạng...."
"Là tất cả chúng ta! Ai mà ngờ nửa nguồn sáng còn lại phản kháng mạnh mẽ và còn nhiều sức mạnh như vậy...nhưng nhờ nguồn sáng ấy mới khiến phôi thai ông tạo ra thành công có sự sống, hòa hợp trong cơ thể người mẹ mới. Đáng tiếc lại là một song tính!"
Lỗi kỹ thuật ư?
Đáng ra phải là một đứa bé trai hoàn chỉnh chứ?! Bác sĩ Tay hoang mang nghĩ.
Chẳng ngờ phôi thai do mình cấy tạo lại bị lỗi. Tốn biết bao tâm huyết, thật bực bội.
"Dù sao, đứa bé ấy cũng là do chúng ta tạo ra...song tính cũng tốt, hình dáng đứa trẻ ấy cao ráo, khỏe mạnh đầy dáng nam nhi. Gia đình Opas-iamkajorn nuôi dưỡng đứa trẻ rất tốt, lớn lên nhất định không thể là nhân vật tầm thường. Hơn hết kia là bí mật họ luôn che giấu, trên cơ bản đứa trẻ tên Win ấy vẫn được xem là tính nam hoàn chỉnh, nếu...Jiraporn gả cho cậu nhóc ấy, tôi cũng rất yên tâm!"
Mọi sự đều đã chu toàn. Hai đứa trẻ mang trong mình nguồn linh lực thuần khiết của đất trời, sẽ vững bền thật lâu theo thời gian, nửa mảnh sinh mệnh chẳng thể chia lìa.
Mọi việc đều đã chu toàn.....
.....mọi việc giá như cứ như dòng chảy êm ả của mạch nước.
Giá như định kiến không biến thành con dao phá hủy nội tâm của con người. Biến họ thoáng chốc thành quỷ dữ, yêu thương hao tổn, có lúc tình cảm thâm sâu chẳng thắng nổi miệng đời cay nghiệt.
Nàng dâu khác họ chẳng thể sinh con. Nhà chính vô phúc!
Mưa.
Sấm sét nổ rền như muốn xé tan bầu trời đêm thăm thẳm, nuốt chửng tiếng khóc than oan trái. Một sai lầm phá vỡ hết thế cờ đã định.
"Jiraporn, rốt cuộc đứa bé là con của ai?" nữ chủ nhân tức giận tra hỏi người hầu gái thân cận, mình vô vàn tin tưởng, giọng nói vỡ òa, run rẩy.
Cô gái trẻ nức nở nén tiếng khóc, cố gắng giữ chặt bụng mình, quỳ rạp dưới chân phu nhân, van xin bà bớt giận. Là cô đã khiến người mình xem như mẹ ruột rơi vào phẫn nộ. Cô đã rất sợ hãi, còn quá non dại, cứ nghĩ cơn ác mộng kia chỉ mình mình biết là đủ. Nào ngờ...
"Là của ai?" nghiêm giọng hỏi.
"Là.....của.....của thiếu gia!"
Người đàn bà quyền lực sa sầm mặt mày, không tin nổi nhìn cô gái kia, còn ép cô lặp lại lần nữa. Somphon, sao lại là Somphon? Đó là một chàng trai tốt, luôn xem Jiraporn như em gái, hơn hết còn vô cùng yêu thương vợ. Cho dù bao lời mỉa mai, ép buộc nạp vợ bé để sinh con nối dõi, vị thiếu gia cũng kiên quyết không đồng ý.
"Con nói sao? Là Somphon cưỡng bức con?"
Jiraporn khóc nấc lên, bi kịch kinh hoàng lại hiện ra trước mắt, tinh thần hoảng hốt cực điểm nhưng cô không hề oán trách đối phương "Khi đó...thiếu gia rất say, cậu say lắm! Cũng rất bi thương....cũng rất tức giận....thiếu gia đau lòng vì tiểu thư Malai, hận mình chẳng thể giúp tiểu thư thoát khỏi những áp lực lẫn dè bỉu từ những người trong tộc..."
Áp lực, thống khổ như con quái vật xé tan lồng ngực, ép ta vào ngõ cụt bức bối. Chỉ muốn hét lên để xóa tan cơn đau luôn tra tấn ta.
Để rồi từ bao giờ tổn thương một người khác mà không hay.
Somphon sau khi tỉnh dậy chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra. Thiếu nữ như đóa hoa cúc trắng dập nát dưới mưa, tan nát ôm tổn thương giấu kín một mình. Mong mọi việc vẫn như trước đây.
Jiraporn chỉ nguyện được ở lại ngôi nhà này, hầu hạ người cô yêu thương!
Phu nhân Mymaya đau lòng nhìn thân thể hao gầy của cô gái quỳ dưới chân mình. Muốn ôm cô thật chặt, muốn cùng cô khóc thật lớn. Cho vơi đi nỗi thống hận đang dâng lên trong lòng.
Nhưng bà chỉ đứng im lặng, siết chặt đôi bàn tay, nặng nề hít thở "Hãy....hãy phá bỏ bào thai đó đi! Ta sẽ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì....con vẫn sẽ ở đây, cho đến khi ta tìm được nhà tốt gả con đi"
Cô gái sững sờ, đầu óc ong ong, từng giọt lệ nặng trĩu rơi xuống chiếc cằm thon nhỏ "Phu nhân ơi...xin người đừng bắt con bỏ đứa nhỏ, sinh linh vô tội....người muốn trừng phạt con thế nào cũng được, xin đừng bắt con phải làm chuyện tàn nhẫn đó. Đây sẽ là con của riêng mình Jiraporn...con sẽ im lặng, không ai biết hết, con và đứa nhỏ sẽ không đòi hỏi quyền lợi gì hết....con xin người..."
"Con điên sao?" tức giận hét lên "Con muốn đánh mất tương lai của mình ư?"
Bi thương hiện rõ trong đôi mắt cô gái trẻ, giọng nói đứt quãng "Không! Jiraporn không muốn mất đi tương lai của mình nhưng...cũng không muốn con của Jiraporn không được nhìn thấy tương lai của nó..."
Giá như ta không mềm lòng.
Giá như ta nói cho con biết thân phận thật sự của mình...sẽ rất bi thương cùng thất vọng, liệu con có lựa chọn khác đi?
Cô con gái nhỏ tội nghiệp quá đỗi kiên cường của mẹ!
Tương lai của con...giờ chỉ còn là giấc mơ của riêng mình ta.
"Đứa nhỏ dễ thương quá! Mẹ à, từ đâu mẹ xin về đứa bé này vậy?" Malai phấn khích hỏi, vui vẻ cạ cạ chóp mũi lên đôi gò má bầu bĩnh mũm mĩm của đứa bé sơ sinh nằm gọn trong lớp bông dày.
Sau nhiều ngày nhận điều trị tâm lý, tinh thần ủ dột, lâu lắm rồi mới thấy Malai rạng rỡ, hạnh phúc ngập tràn như vậy, Somphon không nhịn được mỉm cười, đối với hài nhi cũng vô cùng yêu thích, tíu tít cùng vợ dỗ dành đứa bé bị chọc tỉnh giấc. Một đôi mắt nâu to tròn, trong sáng. Khiến ai nhìn cũng yêu thích.
Khung cảnh hai lớn, một nhỏ vô cùng hòa hợp, ấm áp. Tựa như một gia đình tươi đẹp, hạnh phúc.
"Mẹ...mẹ cho bọn con nhận nuôi đứa bé sao?"
Malai bật khóc, ôm chặt đứa con nhỏ vào lòng. Nước mắt của vui sướng, cùng trút đi những gánh nặng bao năm. Somphon lại càng vui mừng, muốn chạy đi tạ lễ với tổ tiên, cuối cùng từ giờ họ sẽ không còn phải đau đầu đối phó với những công kích từ đám họ hàng bà con nữa.
Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, bước chân dừng lại "Jiraporn không về cùng mẹ sao?"
"Ôi chao, nếu Jiraporn biết chúng ta đã có con, chắc chắn sẽ rất vui mừng, con bé xin đầy bùa với vòng phước cho chúng ta, cuối cùng cũng hiệu nghiệm" Malai hồ hởi nói.
Ánh mắt phu nhân Mymaya khẽ nặng nề nhìn con trai rồi nhanh xóa đi sự bức bối trong đôi đồng tử "Jiraporn...đã trở về quê nhà. Con bé đang ở đó sống rất hạnh phúc, chỉ cần hai đứa được yên ổn, yêu thương đứa bé này, Jiraporn ở phương xa sẽ rất vui lòng"
Lại thêm một lời nói dối.
Cứ nối tiếp nhau thành bức tường dài để vẽ lên một bức tranh muôn màu xinh đẹp.
Cho dù nó được vẽ bằng sự hi sinh thầm lặng, không ai biết tới.
Vũ trụ này lại xoay vòng. Bánh răng định mệnh đay nghiến trên từng thanh khớp...thật đau.
Cuối cùng từng con cờ lần lượt ngã xuống. Tính toán cho lắm cũng chẳng thể chạy thoát số mệnh.
Muốn cười thật to.
Muốn giễu cợt thật to.
Đều là do tôi sai ư?
Đều là do tôi ư?!!
"Con đáng ra không nên sinh ra trên cuộc đời này....ta đã rất sợ, sợ con chẳng thể chiến thắng định mệnh của mình" phu nhân Mymaya cay đắng nói những lời sau cuối. Đau đáu nhìn thiếu niên mang những dáng vẻ dung hòa từ những người bà vô vàn yêu thương.
Nghĩ về cuộc đời mấy mươi năm của mình như một vở bi kịch. Tưởng rất huy hoàng thật ra mỗi cảnh lại là một vết thương, xiên xẹo xấu xí.
Một đứa trẻ thuần huyết vẫn được sinh ra, rồi lại mang ngọn lửa sinh mệnh trao đi cho một người khác. Giúp luồng ánh sáng ấy lần nữa trọn vẹn. Kiêu ngạo tồn tại trong một thân xác con người.
Lời nguyền này...cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thắng nổi?!
.
.
.
.
Ngồi trên thân cây đổ ngang trên mặt đất, chiếc áo khoác hững hờ khoác trên vai, từng làn gió lạnh tạt qua khuôn mặt. Hắn từng đi nhiều nơi, nhìn những cảnh vật tuyệt đẹp...nhưng cuối cùng nơi hắn muốn trở về nhất vẫn là nơi đây. Nơi hắn sinh ra, lớn lên, gắn bó gần như hết cả cuộc đời. Vừa chất đầy những đau thương, mất mát vừa rất bình yên, ngọt ngào.
Nhờ có người đó mà hắn đã có hai mươi năm cuộc đời rất tươi đẹp.
Hắn đã mong ước nó nhiều hơn. Năm mươi năm, sáu mươi năm...nếu là thiên trường địa cửu thì càng tốt. Cậu vốn lớn hơn hắn nhiều tuổi, từ nhỏ hắn luôn bị ám ảnh về cái chết, cứ lo sợ cậu sẽ bỏ rơi hắn trước. Khắc nghiệt của thời gian luôn là điều hắn sợ hãi. Tham sống, tham luyến yêu thương....tại sao cuộc đời này lại khiến hắn tham lam như vậy?
Đáng ra hắn không nên cố gắng giữ cậu lại, để Win uổng phí một cuộc đời tại vùng đất này.
Nhưng hắn đã tặng cho cậu một món quà. Win của hắn sẽ không già đi, cậu sẽ giống cây ngân hạnh, cứ mạnh mẽ mà tồn tại. Giờ đây Win sẽ có vô số thời gian để chiêm ngưỡng thế giới ngoài kia. Được nhìn thấy nhiều bầu trời ở nhiều nơi khác nhau, sự biến chuyển của đất trời luôn là điều khiến con người ta cảm giác bản thân thật tầm thường, thật nhỏ bé. Nhưng lại càng cám ơn, vì đã được sinh ra để nhìn thấy những điều diệu kỳ ấy một lần.
Đến lúc nào đó, Win sẽ quên mất hắn.
Rồi cậu sẽ tìm thấy yêu thương thật sự của mình.
Rời xa Maichaing, rời xa hắn...cậu sẽ có cuộc đời tốt hơn.
Có điều hắn vẫn ấp ôm sự tham lam trong lòng. Lật mở ngón tay, nhìn miếng ngọc Win tặng hắn hồi nhỏ. Hắn đã muốn tặng nó lại cho con của mình, nhưng tất cả bọn họ đều không có cơ hội.
Mảnh ngọc từng khiến hắn cầm rơi lên rơi xuống, nặng nề bàn tay giờ đã nằm gọn lỏn bên trong lòng. Ngọc vẫn sáng trong, chỉ có hơi thở con người càng lúc càng mong manh, yếu ớt.
"Bright...."
Ngỡ ngàng. Bàng hoàng. Gã con trai lặng thinh đờ ra giây lát, siết nhẹ mảnh ngọc trong tay. Là gió, là gió đang thổi, mang theo thanh âm từ nỗi nhớ trong tiềm thức.
Hắn đã đập vỡ hết niềm tin của đối phương, khiến người đó thất vọng đến tận cùng. Win sẽ không bao giờ trở về ngôi nhà này. Cũng sẽ không bao giờ trở về bên hắn!
Tốt hơn hết cả đời này, cũng đừng nên tha thứ.
"Bright...Vachirawit!"
Chất giọng quen thuộc phát ra từ phía sau rất gần. Rất gần. Rõ ràng, nghiêm nghị. Đến mức hắn có thể mường tượng ra dáng vẻ mất kiên nhẫn của chủ nhân giọng nói. Một cơn nhộn nhạo bất an trào lên trong dạ dày, đắn đo ngoảnh đầu.
Hàng mi lay động, đôi mắt nâu vô thức mở to.
Hắn có phải gặp ảo giác rồi không? Khi thấy hình dáng Win đang ở đó.
Trước mặt hắn, gần hơn bao giờ sau những tháng ngày xa cách.
Chẳng phải đã rời đi rồi sao? Tại sao còn đến đây?
Để làm gì chứ?
Chúng ta kết thúc rồi mà, vợ cũ!
Bốp!!!
Và hình dáng cậu càng một gần hơn cùng một cú tát như trời giáng đáp thẳng lên má mặt của hắn. Sự tiếp xúc bỏng rát hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì theo sau đó là thanh âm phẫn nộ "Đang đóng phim sao? Hay đang muốn viết tiểu thuyết? Tại sao lại thử thách nhau như vậy? Nghĩ rằng như vậy là cao thượng sao? Ngu ngốc! Làm sao có thể sống hạnh phúc, thanh thản nếu một ngày biết người mình yêu thương đã biến mất khỏi cuộc đời này, hả đồ khốn kiếp? Tên chồng xấu xa! Em giỏi giang đến mức đó sao? Giấu giếm tài giỏi đến mức biến tôi trở thành kẻ vô tâm, chồng mình, người luôn ở bên cạnh tôi chịu đau khổ dày vò mà tôi không hề hay biết...em giỏi lắm, em lừa tôi suốt bao năm, em cảm thấy tự hào khi lừa được tôi à? Tôi là cái gì? Tu là ai? Tại sao cô ấy biết được mọi chuyện, có thể cùng em san sẻ mọi bí mật lẫn nỗi đau của em, còn tôi thì không? Tại sao vậy?!" Win vừa mắng vừa hét lên, dường như bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều điên cuồng bùng nổ. Cậu không kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình, mọi trước mắt cứ nhòe nhoẹt đi.
Khi hắn còn ngây ra thì một vòng ôm bao bọc quanh cơ thể, ấm áp vô cùng. Nếu là giấc mộng, hắn thật sự muốn khóc.
Từng giọt nước mắt nặng trĩu thi nhau rơi xuống khắp mặt.
Win ôm ghì lấy hắn, gằn giọng "Em đang bức điên tôi, có biết không?" trong miệng toàn là mặn chát, cậu run rẩy giữ chặt thân thể kia, chỉ ước có thể giữ mãi hắn như thế này "Em...không có bị bệnh, em lừa tôi....em đã kết hôn cùng người khác và sẽ sống hạnh phúc...em sẽ không chết....em sẽ không chết, có đúng không?"
Bright là một tay cậu nuôi lớn, ngay cả lúc hắn lười học mè nheo không chịu tập viết chữ cũng là cậu chong đèn, cầm tay hắn nắn nót từng nét. Mọi thứ của hắn đều do cậu chăm chút mà thành, Bright có trở nên tốt đẹp hay tồi tệ thì hắn vẫn là cậu bé nhỏ trong vòng tay của cậu.
Tại sao...ông trời lại muốn cướp hắn đi?
Cướp đi cả cuộc đời lẫn yêu thương của cậu.
Những ngón tay của Bright ôm ghì lấy cậu, má mặt vẫn rất đau nhưng sao cõi lòng hắn lại giao hòa hàng đống cảm xúc. Ấm áp quá, đến mức hắn chẳng muốn rời xa nữa.
Hắn không muốn cậu đau khổ, chỉ muốn cùng Win san sẻ những niềm vui và hạnh phúc. Muốn cậu nhớ đến một Vachirawit mạnh mẽ, kiêu hãnh, thay vì một tên bệnh hoạn, sắp chết.
Hắn đã nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để rời xa cậu.
Nhưng hắn sai rồi! Thật sự sai rồi!
"Xin lỗi....chồng ước gì...Vachirawit không khiến Metawin đau khổ khi mất đi người mình yêu...."
Từng chiếc lá xanh lặng lẽ theo gió rơi xuống đất. Từng chiếc một nối tiếp nhau xào xạc, lao xao.
Ánh hoàng hôn khẽ hạ sau ngọn đồi. Dòng sông mênh mông không thấy nổi bờ bên kia lần nữa lặng yên chiếu rọi bầu trời chuyển sắc.
Định mệnh này, tôi có thể chiến thắng không?
========tbc=======
Lên lịch đăng nhưng nhận ra Quốc tế thiếu nhi thì không nên buồn. Đợi qua ngày lên luôn.
Thông cảm vì lỗi kỹ thuật. Lag quá ~ cám ơn bé _quinnee_ đã giúp chị nhé ~
Hi vọng chương này không quá tệ cho sự chờ đợi của các bạn. Qua chương này là tớ thấy khỏe rồi. Mãn nguyện ☺️ thật ra là chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ rơi hoài khi viết chương này. Chả hiểu sao.
Không cần biết hay dở thế nào nhưng viết đến đây vẫn trung thành với cốt truyện ban đầu, tớ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Tác giả: Isa
02.06.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com