Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VỢ LỚN CỦA VACHIRAWIT

Ban đầu đồng ý lấy đứa trẻ kia đơn giản vì muốn trả ơn gia đình Chivaaree và thay cha mẹ thực hiện lời hứa trước đây. Dù gì khi ấy chàng trai mười bảy tuổi cũng không rõ tương lai của mình sẽ như thế nào khi về làm...dâu cho một gia tộc quyền quý. Trong khi chồng của mình chỉ đang là đứa bé cao chưa qua thắt lưng cậu. Vẫn là nhóc tì ngây ngô, không hiểu chuyện. 

Là kết hôn hay đang nhận nuôi một đứa em nhỏ? 

Win Metawin không biết. Chỉ thấy đứa nhỏ ấy thật đáng yêu. Ngoan ngoãn, luôn lẽo đẽo chạy theo cậu, chu cái môi hồng hồng nhỏ xinh gọi cậu hai tiếng "Vợ ơi..." 

Phút trước còn làm phiền, mè nhèo cậu cùng chơi đùa. Phút sau đã thấy nhóc ấy lăn đùng ngủ say trên bàn học trong tay cầm nghiêng ngả cây bút, mực còn dây đầy ngón tay, trên trang giấy nguệch ngoạc những ô chữ rồng rắn. Tên của cậu. 

Win thấy mình như người cha già hãnh diện nhìn đứa con thơ, nhẹ đưa tay vuốt vuốt lên mái tóc đen bồng bềnh của Bright. 

Chồng của cậu vẫn là đứa bé thích tè dầm, ăn quà vặt liên mồm, cùng chúng bạn chơi trốn tìm, nô đùa khắp chốn. Vô ưu vô lo, có thể bật cười khanh khách bất kỳ lúc nào, vui buồn thì đều sà vào lòng cậu làm nũng. 

Còn rất ngây thơ, trong sáng. Nghĩ gì nói đó. Tính cách sáng nắng chiều mưa, có lúc ngang bướng không ai bằng. Biết làm người khác yêu thương, biết ngọt miệng an ủi người khác khi họ buồn.

"Tương lai Bright lớn lên sẽ thay vợ chăm lo cái nhà này, sẽ không để vợ của Bright phải khổ nữa" 

Lời nói của một đứa trẻ chưa thay hết răng sữa cùng dáng điệu hùng hồn, chọc Win bật cười, như có tia nắng rọi nhẹ lên quả tim. Dịu dàng nhìn nhóc con đang tựa trong lòng mình "Bright cứ sống vui vẻ theo cách của mình, anh đến đây là để chăm sóc em..." 

"Không!" nhóc con phồng má, dứt khoát lắc đầu "Bright là chồng, bây giờ Bright còn nhỏ nhưng sau này Bright sẽ lớn lên, cao hơn Win, khỏe hơn Win, sẽ chăm sóc cho Win, nên Win đừng buồn, đừng đòi về nhà ông bà nữa nha"

Win dở khóc dở cười không biết nên giải thích thế nào với cậu nhỏ kia về việc hai người ông bà chính là cha mẹ vợ nhóc. Đúng là trẻ con không hiểu chuyện!

"Từ giờ Bright sẽ thật ngoan không để bà nội mắng vợ nữa..." tiếng trước vừa anh dũng tuyên bố, phút sau lại mếu máo sắp khóc, rúc sâu cái đầu bát úp vào lòng Win "Nếu vợ Win mà đi, Bright khóc ba ngày ba đêm cho coi, sẽ chèo thuyền chạy theo Win, cho nhà Chivaaree mất người nối dõi luôn..."

Nhóc biết Win không thích ở đây. Win chỉ đang bất đắc dĩ thôi. Nhưng nhóc không muốn vợ lớn của mình bỏ đi đâu hết. Nếu Win đi, nhóc sẽ rất sợ, lồng ngực bỗng chốc rất đau.

"Đứa nhỏ ngốc, em nói gì vậy?" ngón tay cái lớn tì nhẹ lên làn da mỏng trắng trẻo của Bright, lau đi nước mắt đọng trên khóe mi đôi mắt nâu to tròn "Bà nội nghe được lại mắng" 

Nghe thế liền vội vàng dáo dác ngó quanh, cái miệng nhỏ vội vàng ngậm chặt, đưa hai cái tay mập mạp lên che kín "Chồng Bright không nói bậy nữa....nhưng...nhưng chồng nói thiệt, Win đi đâu Bright chạy theo đó, ngủ với Win quen rồi, không có vợ Win bên cạnh, chồng Bright không ngủ được"

"Sợ ma hả?" Win trêu nhóc. 

Dù không nói ra nhưng gương mặt xanh mét, rưng rưng nước cùng bàn tay mũm mĩm nắm chặt lấy hông cậu đủ tố cáo nhóc tì nhát gan. Win mỉm cười, bẹo bẹo cái gò má nhỏ xinh "Biết rồi mà, anh sẽ không đi đâu. Chỉ cần Bright không đuổi anh, anh sẽ luôn ở đây làm vợ của Bright được không?" 

"Sẽ không...Bright thương vợ Win. Không bao giờ để vợ đi đâu hết. Sẽ không bao giờ khiến vợ buồn lòng!" thỏ thẻ thì thầm, vòng hai tay nhỏ ôm lấy người lớn hơn. Như thật sự sợ người kia sẽ chạy mất. 

Mang danh người thừa kế, thứ gì cũng nắm trong tay, giữa tòa nhà lớn, nhóc lại chỉ muốn một người mang tên Metawin kề bên. Cứ thế từng ngày cùng nhóc bình yên lớn lên.

Dưới bầu trời đêm đầy sao, trên hàng hiên trước nhà, cái bóng lớn ôm gọn một cái bóng nhỏ, dõi đôi mắt trong veo ngắm nhìn đom đóm tỏa sáng bay lượn trong khu vườn đầy những hoa cúc sao băng. Bình yên đến nao lòng. 

Cuộc sống tương lai của cậu và Bright - chồng nhỏ thua cậu hơn chục tuổi sẽ như thế nào đây? 

Êm đềm trôi qua hay như những cơn sóng ngầm vỗ vập lên cuộc đời họ? 

Lời hứa năm nào của một đứa trẻ liệu có đủ mạnh mẽ trước những đổi thay, biến cố của cuộc đời? 

Ngày Win đứng ra sắp xếp chuẩn bị cho hôn lễ của hắn và cô gái ấy - người sắp sinh con nối dõi cho gia tộc, bỗng dưng cậu nhớ thật nhiều, thật nhiều chuyện về ngày đầu tiên họ gặp nhau. 

Nhà sàn lớn đông nghẹt người cầm hoa, đèn làm lễ chúc mừng họ. Tràn ngập tiếng cười và lời cầu nguyện. 

Bright ở đó...nhỏ bé, ngây ngô như chàng hoàng tử nhỏ mơ ngủ, gật gù trên tay bảo mẫu. 

Chàng trai mười bảy tuổi giữa hàng người lặng lẽ nhìn định mệnh của mình. Cục bột nhỏ! Làm phiền, đeo bám cậu suốt những năm sau đó. Rắc rối nhưng đáng yêu, cũng lắm những ngọt ngào. 

Tháng năm trôi qua tựa như giấc chiêm bao. 

Đứa trẻ luôn mè nheo, làm nũng đã trưởng thành. Thành chàng trai mạnh mẽ, tài giỏi, đẹp đẽ vô cùng, không còn quấy rầy, làm phiền cậu...nhưng khi đó hắn đã không còn dành cho Win. Đã không còn là chồng Bright bé nhỏ luôn chạy theo cậu khắp nơi, luôn bi bô hai tiếng "Vợ ơi..." cùng nụ cười toe lộ ra hai cái răng cửa bị gãy trống hoắc. 

Lễ cưới thứ hai của hắn - việc làm cuối cùng Win có thể làm cho chồng của cậu.

Cuối cùng, thì cậu vẫn không đủ bao dung để san sẻ Bright cùng người khác.

Cầm lấy ngọn cỏ bốn lá năm nào...nước mắt bất giác rơi xuống, quả tim như bị ai xé nát. 

"Thì ra từ đầu...vợ đã thương chồng rất nhiều. Nhiều hơn bất kỳ điều gì trên cõi đời này, chỉ là đến khi nhận ra tất cả đã muộn màng..."

Tổn thương nhau đến mức này...kết thúc ở đây thôi.  

Những bông hoa rực rỡ được tung lên, lời chúc phúc vang vọng cùng tiếng nhạc rộn ràng. Từ sảnh nhà lớn, cô dâu, chú rể trong trang phục truyền thống trang trọng, tràn ngập hạnh phúc bước vào. Xứng đôi vừa lứa. Ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ lẫn ghen tị. 

Bright Vachirawit ra dáng một người đàn ông trưởng thành, thuần thục trong chiếc áo khoác cổ cao màu trắng kiểu dáng truyền thống điểm xuyến họa tiết Raj tinh xảo, dây đai đính đá từ vai kéo chéo qua một vòng quanh hông, phá khảo màu xanh cùng giày da trang trọng, đôi tất trắng bó quanh chân dài hữu lực, mái tóc đen chải chuốt hết về phía sau lộ ra ngũ quan đẹp như chạm khắc. Hệt chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, nghiêm cẩn đứng trên bến sông chờ đợi con thuyền đang chậm rãi lướt nước đưa tân nương tới. 

Dưới ánh sáng tinh khôi, chàng trai đôi mươi dịu dàng đỡ bàn tay mềm mại của người con gái kia. Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên gương mặt điển trai, ánh lên tia nhìn vô cùng hạnh phúc. 

Nghĩ đến ngày thành hôn của hai người bọn họ - một chàng trai và một đứa nhóc mơ ngủ, vừa ban sơ vừa ngốc nghếch...Win lặng lẽ bật cười, lồng ngực căng chặt như bị cái gì đè nén. Có gì đáng giá để so sánh đây? Tất cả chỉ còn là hồi ức trong lòng cậu. Đối với Bright mà nói, hắn đã quên từ lâu rồi.

Rời đi thôi, mày đâu còn tư cách ở lại...

....còn đợi em ấy đuổi nữa ư? 

Bright Vachirawit chưa từng yêu mày. 

Duyên phận này là một màn hôn nhân dàn xếp miễn cưỡng, định mệnh đã quá ưu đãi để mày ở bên Bright ngần ấy năm...tình cảm trong cậu bé ấy không giống....nó vốn không là gì cả. Hãy chấm dứt trước khi trái tim mày thêm vỡ nát. 

Mãi chúc phúc cho người từng là chồng của Metawin được hạnh phúc bên người hắn yêu suốt cuộc đời còn lại. 

Cánh chim bồ câu vỗ cánh bay lên giữa khung trời xanh biếc hòa nhịp vào đám cưới linh đình náo nhiệt trong sự chúc phúc của mọi người. 

"Cậu Win đã rời khỏi đây rồi" người hầu nức nở, rơm rớm nước mắt, cầm cái hộp nhỏ bằng gỗ dâng hai tay cho hắn - người thừa kế, đứng đầu dòng họ Chivaaree. 

Hàng lông mày sắc sảo nhấc lên, đôi mắt nâu bình thản không chút vướng bận, đưa tay cầm lấy chiếc hộp nhỏ. Bên trong được lót vải nhung, phảng phất hương trầm nhè nhẹ. 

Một chiếc nhẫn vàng, mặt trong chạm khắc dòng chữ "Mãi mãi không chia lìa" 

Vốn dĩ là một cặp. Đã trở về cùng một chỗ. Đáng tiếc không còn nằm nguyên vẹn ở vị trí ban đầu, trên ngón tay áp út chỉ còn lại dấu gạch đỏ lẻ loi, thứ từng được xem là dấu ấn liên kết định mệnh của hai người.

Hạ cằm, hàng mi khép nhẹ, nhoẻn môi cười, gương mặt đẹp như chạm khắc thoáng nét nhẹ nhõm "Rời đi sớm vậy thì tốt...đỡ phiền ngày hỉ mất vui" hắn cũng không muốn nhìn thấy người kia xuất hiện trong ngày cưới của mình. Sẽ rất khó xử. Giữa người cũ và người mới! 

Win bao năm nay trên danh nghĩa vợ chồng, vẫn như một đứa con được nuôi lớn trong nhà. 

Nghĩa vụ một người vợ - duy trì nòi giống, cậu không thể hoàn thành. Thì đành để người khác tiếp tục. 

Duyên phận đôi bên đã cạn...Bright hết cách níu giữ. 

Cánh chim tự do dù cố giam hãm đến đâu thì cuối cùng vẫn phải trả nó về với bầu trời của nó.

Hắn hiện tại không còn là đứa bé con. Vô tư, nghịch ngợm, để người khác tùy ý sắp đặt. Định mệnh hiện tại hắn đã có thể tự nắm giữ. Không cần đến Win thay mặt mình! Trách nhiệm một chủ nhân, một người thừa kế nặng nề vô vàn. Cần phải đưa ra nhiều quyết định thiệt hơn cho cuộc đời hắn lẫn cho dòng họ. Một canh bạc thua, hắn sẽ mất tất cả. Win sẽ hiểu cho nỗi khổ của hắn....đúng không? 

Sẽ không bao giờ oán trách hắn...

Người được gả cho Vachirawit phải luôn cảm thông, bao dung cho mọi việc hắn làm. Đó là trách nhiệm một người vợ phải gánh vác. 

Điều mà giờ đây đã quá sức với Win!

Khi bé, hắn không hiểu. Giờ chàng trai hai mươi lăm tuổi đã thấu hiểu trái tim mình cần gì hơn bao giờ hết. 

Hắn cần hạnh phúc. Cũng cần sự an toàn. Và quyền lực. 

Một mái ấm gia đình trọn vẹn. 

Đó là việc hắn phải làm!

Sau bao biến cố, hắn không thể mãi ngây thơ, hồn nhiên được nữa.

Hắn cần phải lớn lên, mà sự lớn lên đó phải đánh đổi rất nhiều thứ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, đầy toan tính. Cũng trở nên đa đoan, máu lạnh hơn.

Có lẽ điều đó khiến Win thất vọng!

Hắn cũng thất vọng. Cả hai người đều thất vọng về đối phương!

Bàn tay phải khẽ xoay xoay chiếc nhẫn ngọc xanh biếc to bản trên ngón cái bên trái - vật sở hữu của chủ nhân gia tộc nhà Chivaaree, thứ hắn kế thừa từ người bà kính yêu đã mất của mình. 

Win Metawin đã không còn có thể tiếp tục ở bên hắn, cậu đã không còn là chàng trai trẻ cũng không còn đủ sức lực gánh vác những gánh nặng của gia tộc này nữa. Hơn hết, Win không thể làm điều mà hắn và cả dòng họ mong đợi. Dù cậu là người được ban phước lành. Nhưng có gì là đủ, cơ hội của họ cũng quá mong manh. 

Sự nhẫn nại của hắn đã dần cạn kiệt.

Áp lực từ kỳ vọng cả gia tộc đổ dồn trên vai khiến hai người đều mệt mỏi.

Từ bao giờ lòng họ tự xa cách nhau?

Đến nỗi Bright cũng không muốn níu giữ chút hơi ấm của họ.

Dừng lại được rồi....

Khổ đau của họ chấm dứt ở đây thôi. 

"Chuẩn bị mọi thứ cho cẩn thận. Ta không chấp nhận bất kỳ sai sót nào trong ngày hôn lễ. Các người còn ai lảm nhảm về cái tên Metawin trước mặt tân phu nhân thì đừng trách hình phạt quá đáng. Anh ta đã hết trách nhiệm ở cái nhà này...các người từ giờ tự mà lo liệu cho cẩn thận đi" 

Win luôn được lòng đám người dưới. Trước giờ cậu luôn đứng ra bảo vệ họ. Chuyện này từ nay phải thay đổi thôi. Cái gì cũng cần về đúng chỗ của nó.

Nói rồi, cầm theo chiếc hộp gỗ, lạnh lùng rời khỏi gian nhà lớn, để lại hàng người hầu vừa sợ hãi vừa buồn bã cúi đầu. 

Ngôi nhà này từ bao giờ lại trở nên đáng sợ, băng giá như vậy? 

Từ hàng lang, ban công đến những gian phòng đều tĩnh mịch, hiu quạnh.

Đã không còn hình bóng nô đùa vui vẻ ngày nào của cặp đôi vợ lớn, chồng bé. 

Tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Vừa đẹp cũng thật buồn. 

----------------------------

Tác giả: Isa
04.04.2021

Truyện chỉ chỉnh lỗi text chứ nội dung vẫn vậy 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com