Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Sói Vương

" con lại mang thứ gì về vậy?"
Đó là câu hỏi khi thầu nhìn thấy Wokong và Tempet. Sau khi nghe tôi kể về chuyện gặo gỡ 2 đứa nó thì thầy tôi chỉ gật rồi cho qua. 2 đứa chacs moi2 vào chỗ ở của con người lần đầu lên rất nhút nhát. Trái hẳn voi2 lúc đánh nhau với lũ thỏ quỷ trong rừng. Mà kệ, thầy đồng ý là được. Ăn uống xonh xuôi tôi tìm đến chỗ của Maria. Cô ấy vag Sinju đang tất bật chuẩn bị cái gì đó. Led, Javan và Damin cũng vậy. Khi tôi hỏi thì ra bọn này đang chuẩn bị những thứ như da thú, lõi quái vật hay các lọ dược phẩm do chubgs làm ra hoặc sán được để cuối tuần vào thị trấn bán.
"Trưởng làng cho phép bọn tớ đi cùng chị Layak rồi. Lần này còn có cả sư phụ Senki đi cùng lên chắc sẽ vui lắm đây" (Maria)
Hơ, bọn này được đi chơi ak. Mà thị trấn gần đây nhất cũng cách hơn 1 ngày đường bà khá nguy hiểm. Sao trưởng làng lại cho lũ trẻ này đi cơ chứ. Ngay lúc này Damon lên tiếng
"Thầy cậu chưa nói với cậu sao."
Tôi lắc đầu, chắc tôi không được đi rồi. Mà tôi cũng không muốn đi lắm. Thị trấn đó tui cũng từng quan sát từ bên ngoài rồi. Khu vực đó tôi đi săn suốt lên hiểu khá rõ địa hình. Đi bằng cổng dịch chuyển lên chẳng mấy mà tơi. Lên t không háo hức cho lắm.
"Ủa, đây là gì vậy Ken" (Sinju)
"Ak đây là Wokong và Teampet. Mình nhận nuôi 2 đứa nó. Bọn nó còn sợ người lên hơi khó gần chút. Nhưng lát là nó quen ngay ấy mà"
Tôi vuốt ve Wokong vì nó đang tỏ ra sợ sệt khi có nhưng ánh mắt đang nhìn vài nó. Còn teampet thì chả quan tâm gì. Nó còn nhảy vào lòng Maria ngồi. Cô bé đang rất vui khi được bế thứ tròn tròn, mịn màng trên tay.
" Cậu định nuôi 2 đứa nó ak. Vậy thì phải kiếm thêm thức ăn cho 2 bọn nó nữa đấy. Khan nổi không?" (Javan,)
"Được ma, cậu khỏi lo. Bọn chúng cũng rất có ích. Chúng biết phụ tớ tìm trái cây và dược liệu nữa. Hơn nữa Teampet còn có khả năng nhận biết quái vật lên tránh cho tớ gặp quái vật mạnh. Hi"
Cả đám nghe xong đều ồ lên. Tôi bỏ qua ánh maét tò mò của họ về 2 đứa này. Tôi lấy ra 1 ít thảo dược lấy lúc chiều cho bọn chúng. Hôm nay bọn tôi đã henn sẽ chế thuốc tăng cường sức khỏe. Mỗi đứa lôi ra 1 loạo dược liệu được phân công đi hái. Xong xuôi chúng tôi chia ra 6 phần. Mỗi đứa tự chế 1 loại. Vì dùng ma pháp lên chẳng cần chưng cất thuốc, chỉ cần tập trung niệm chú chuẩn chỉ, và liều lượng tốt là được. Khi chế xong thuốc của tôi có dược tính cao nhất vì có màu vàng óng ánh. Của Demon thấp nhất, nó có màu xanh nhạt. Tên này đúng thật là chỉ được cái là mana dồi dào chứ kiểm soát mana đó thì kém quá. Tôi nhìn qua chỗ của Maria, cô bé đang đeo 1 sơik dây chuyền vàng, đằng trước có gắn 1 chiếc ranh nanh. Hừm hình như là của loài Venura, 1 giống báo đen, voi2 con mắt đỏ lòm. Đặc biệt nhưng móng vuốt của nó có thể bắn ra những tia cắt đứt mọi thứ. Lầm trước nếu không nhờ có quỷ bóng có thể vô hiệu hóa đòn tấn công vật lý thì tôi đã bị nó xơi tái rồi.
"Maria, sợi dây chuyền đẹp thật. Mà  thứ kia có phải là của con Venura không"
"Al uk cảm ơn. Đúng vậy. Nó là chiến lợi phẩm của ba mình khi ông tự tay hạ được nó mấy hôm trước. Cuối tuần mình sẽ bán bộ lông của nó. Số tiền có lẽ sẽ đủ mua 1 vài thứ chuẩn bị cho mùa đông năm nay."
Cô bé cười tự hào về người cha của mình. Tôi có lên biến ra chút vàng và cho cô ấy không nhỉ. Ak mà nếu là đồ bán thì tôi nhiều lắm. Hơn 1 năm qua tôi săn được khá nhiều quái vật. Trừ thịt thì đã ăn hết, còn lại những thứ có thể bán tôi đều giữ lại trong túi không gian. Giờ bán phải được 1 mớ chứ không ít. Từ phía xa thàu tôi cùng thầy senki, trưởng làng đang đi tới. Khi đewns chỗ bọn tôi, trưởng làng cầm lọ thuốc của tôi lên và nói

"Chất lượng tốt, bán sẽ được 10đ đấy."
Bọn tôi chào 3 người họ rồi ngồi nghe bọn họ giai thích thêm về cách chế luyện thuốc sao cho hiệu quả nhất.
"Cuối tuần này con sẽ đi cùng mọi người đến thị trấn để mua đồ, chuẩn bị cho mùa đông. Vì con đường này đến mùa đông sẽ ngập tuyết khó di chuyển. Lên mọi người sẽ tập hợp hết số chiến lợi phẩm để mang tới thị trấn giao dịch. Các con cũng đã lớn, cũng lên ra ngoài thăm dò, giao lưu với xã hội bên ngoài. "(Kendi)
" Chuyến đi này khá dài và nguy hiểm lên ngoài Layak, Jayce,... Ta sẽ cho cả thầy Senki và thầy của Ken đi cùng. Như vậy sẽ an toàn hơn. "(Trưởng làng)
" Còn 4 ngày nữa là xuất phát, mấy đứa cngx lên chuẩn bị đồ để trao đổi đi. "(sp)
Nghe 3 thầy nói xong cả đám hùa nhâu lấy ra những thứ bọn chúng đã chuẩn bị. Toàn mấy thứ sơ cấp, nhưng với sức và độ tuổi của bọn này thì cũng gọi là được rồi. Tôi thì chả biết lấy cái gì ra, lấy tạm 1 con thỏ quỷ ra vậy.
"Tầm này mà cậu vẫn còn đi săn thỉ quỷ sao."(Led)
Tôi cười, rồi gật đầu. Tôi đâu có ý định bán thứ gì đâu, tôi có thể làm ra vàng bạc mà.
"Ken, mai con sẽ đi săn sói với ta. 1 bộ lông sói có thể mua muối trong 3 tháng đó." (Sp)
"Săn sói, thầy không thấy nó quá sức với cậu ấy sao" (Maria)
"Không sao đâu Maria, tớđi cùng sư phụ mà. Sẽ không có vấn đề gì cả. Yên tâm đi"
Trưởng làng gật gù rồi quyết định như vậy. Wokong và teampet chẳng biết có hiểu không mà chúng nó đang ra sức kéo chân tôi rồi chỉ vào cơ bắp của nó. Như kiểu nó muốn nói là chúng đủ sức để hạ sói vậy. Hài, sói thì ta hạ cũng vài con rồi. Yếu xìu ấy mà. Bo j mi không cần ra tay đâu.
Sáng hôm sau, tôi chuẩn bị bữa sâng xong cho sp rồi lên đường đi tìm vài con sói hoang. Mang theo cả Woking và teampet, và cây Anidon của tôi nữa. Chứ để bọn nó ở nhà chẳng ai chăm sóc cả. Chỗ ở của bầy sói hoang ở 1 thung lũng. Chỗ đó số lượng quái vật nhiều hơn chỗ khác, có lẽ do nguồn thức ăn dồi dào. May mà tôi có tìm kiếm để tránh những con quái mạnh nếu không sẽ rất rắc rối. Mất khoảng thời gian kha khá tôi mới đến được bìa thung lũng. Đây rồi, có vài con sói đi lẻ. Có. Lẽ chúng đi săn mồi đây. Dùng "Tìm kiếm" xác định có 4 con cách tôi không xa. Chubgs đang tấn công cài gì đó. Hình dạng và màu sắc của lõi này là của con người. Có vài người đã chết. Mana trong họ đang giảm đi. Còn 2 người còn sống nhưng cũng không ổn lắm. Năng lượng đang dao động, có lẽ họ bị thương nặng. Đến xem thế nào, tiện thể giải quyết bọn này luôn. Đỡ phải tìm.
Dùng cổng dịch chuyển đến gần bầy sói, cảnh tượng máu me hiện ra trước mắt tôi. Xác của 3 người bị bầy sói xé nât bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn. Có 1 người bị Lôi hệ đánh trúng đến cháy đen người. Bầy sói này lạ quá. Có1 con lớn gấp đôi nhưng con khác. Mana của nó cũng mạnh hơn rất nhiều những con sói mà tôi từng gặp. Còn 2 người đang cố gắng chống cự sức tấn công của bầy sói, trên người cũng đầy vết thương. Thôi cứu người trước đã rồi tính vậy. Để wokong và teampet ở lại chỗ an toàn t phi đến chỗ bầy sói. Thanh katana của tôi vụt qua đầu 1 con đang mải mê tóng công 2 người kia. Đầu nó lăn lốc trên mặt đất. Những con khac thấy vậy lui lại, chúng bắt đầu để ý tới tôi. Bọn này nhe đám răng nanh ra dọa, hài thật. Mik giết cũng tầm vài con sói hoang rồi nhưng chưa thấy con nào hung dữ như những con này. Tuu quay lại và ném cho 2 người kia những lọ thuốc hồi phục do tôi tự chế ra. Những lọ thuốc đó có công dụng hồi phục rất cao do được tôi chọn lọc nguyên liệu và trộn thêm cả quang hệ lên chỉ cần uống là khỏe lại liền.
"Không phải thuốc độc đâu, uống đi nếu 2 người muốn sống. Đám còn lại để tôi giải quyết là được"
Tôi thấy 2 người họ có vẻ cẩn trọng lên nói vậy cho họ yên tâm. Lúc này con đầu đàn dường như đã chuẩn bị phép thuật lôi hệ xong. Trong miệng nó 1 quả cầu đen sì, có vài tia điện giật loạn xạ đang chuẩn bị bắn về phía tôi. Đây không phải lôi hệ bình thường, mà là lôi hệ kết hợp với ám hệ. Kết quả ohaan tích đã rõ. Kiểu này dù tôi có dùng kiếm đỡ hút được ma lực này nhưng cũng không hết được. Ngay lúc quả cầu sắp chạm vào người tôi thì quanh người tôi xuất hiện 1 lớp màng mỏng màu xanh lục. Những phần ma lực không hấo thụ hết của đòn tấn công bị lớp màng hấp thu hết. Tôi vẫn bình an sau đòn tấn công mạnh đó. Lớp màng dần dần thu lại thành hình dáng tròn tròn. Đó là Teampet, nó đang nhún nhẩy trên vai tôi như kiểu vui mừng lắm. Ngay lúc đó Woking lao đến phía con đầu đàn, trên tay cầm 1 khúc gỗ nhỏ m, nện thẳng vào nó. Cây gậy gãy làm đôi, nhưng con sói cũng đau đớn rú lên. Wokong nhẩy lùi lại về ohias tôi, tay đang cầm chặt nửa cái cây còn lại. Đòn vừa rồi của nó, có vẻ giống voiws kĩ nghệ Côn. Tuy cách vận hành khác nhưng động tác giống lắm. Tôi chợt nẩy ra ý tưởng. Biến thanh Katana của tôi thành 1 cây gậy hơn 1m tôi đưa cho Wokong. Còn tôi lấy ra thanh kiếm gỗ ra dùng. Cầm lại thanh kiếm nàu cảm giác quen thuộc, dù là gỗ nhưng với Kĩ nghệ kết hợp với phép thuật thì cũng cắt đầu Bọn này được. Được rồi, giờ thì tổng tấn công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com