Trả nhiệm vụ
"Gì thế này, sao lại có nhiều tinh linh trẻ đến vậy chứ."
Tôi vuốt ve mấy tinh linh ở gần mình
"Họ là tinh linh của tôi, như vậy không biết đã đủ yêu cầu về chỗ ở của cô chưa Emila"
Emila dường như vẫn còn sốc sau khi chứng kiến cảnh tượng 1 con người mà có thể chứa đựng nhiều tinh linh đến vậy. Lúc này Etest mới tiến lại gần Emila nói
"Cô chắc là tinh linh Thổ hệ do cha ta tạo ra rồi. Thật vinh dự khi được gặp tiền bối"
Emila ngước lên nhìn Etest rồi thốt lên
"Tinh linh ánh sáng, 1 trong 2 tinh linh sáng tạo ra câc tinh linh khác. Sao cậu lại làm chủ nhân của họ được chứ. Con người sao coa thể"
"Không phải chỉ là chu nhân của tinh linh ánh sáng đâu mà cả bóng tối nữa. Mong được tiền bối giúp đỡ"(Nora)
Lần này thì cô ấy ngất luôn rồi. Hài yếu tim vậy cơ ạ. Tôi cho tata cả lui vào bên trong sau khi giúp Emila tỉnh lại.
"Cô tỉnh rồi, giờ nói cho ta biết. Sao cô biết về phượng hoàng"
Emila ấp úng nói
"Thì trước kia chính ta làm cho cô ấy Mê cung mà. Còn cậu sao có được sức mạnh của Phượng hoàng vô sắc"
"Ý cô là Apolo sao, cô ấy là thuộc hạ của ta. Hiện tại cô ấy đang bận lên không tiện ra gặp cô được."
Nghe xong Emila lại choáng thì phải
"Cả phượng hoàng trong tứ linh cũng là thuộc hạ của cậu thì mấy tứ linh còn lại cũng đều là thuộc hạ của cậu ak"
Tôi cười
"Không, tôi mới chỉ có phượng hoàng và thần long là thuộc hạ thôi. Các tứ linh kia tôi chưa gặp họ"
"Gì chứ, cả Thần long. Thôi xong, hack game rồi. Hic. Bảo sao mi có thể vượt qua mê cung của tôi dễ dàng như vậy."
"Ukm thì mê cung của cô có 36 tầng lại không có thủ vệ tầng như mê cung mà tôi từng vượt qua mà"
Lúc này Emila mới thôi lảm nhảm gì đó, cô ấy nhìn thẳng vào tôi hỏi
"Cậu vượt qua mê cung của thần rồi sao. Mê cung mà Phượng hoàng ở đó"
Tôi gật đầu xác nhận. Emila cười nhạt nhẽo.
"Thế thì nói năng gì nữa chứ. Vậy cậu đâu cần tôi ở trong tâm trí cậu làm gì. Cậu về đi"
"Cần chứ, vì cô đã hình hài rõ ràng lại còn được ở bên ngoài cơ thể vật chủ. Điều mà tôi và các tinh linh khác không biết phải làm sao. Cô giúp chúng tôi chứ
Hơn nữa cô là người tạo ra mê cung kia thì chắc cô cũng biết về cuộc chiến 1000 năm trước chứ. Tôi cần những thứ đó"
Emila nhìn tôi rồi chả nói gì. Nhìn mặt co9 ấy có vẻ buồn. Hài. Nhìn mặt cô ấy dỗi mà dễ thương quá trời. Ak phải rồi, phải sài cách cũ vậy. Tôi lấy ra cốc kem dâu tươi mát từ trong túi không gian đưa cho cô ây. Emila không hiểu nhưng sau khi tôi lấy thìa ăn thử 1 miếng và dụ dỗ cô ấy ăn thì cô ấy cũng thử 1 miếng
Và rồi cô ấy cũng như nhưng người khác khi lần đầu ăn kem. Cô ấy ăn ngấu nghiến côc kem trong nháy mắt đã hết sạch. Rồi với gương măt ngây thơ dính đầy kem trên má cô ấy nhìn tôi. Ui trời
"Tui sẽ cho cô ăn thoải thích với 1 điều kiện. Cô sẽ là thuộc hạ của tôi"
Chả cần tui nói lần thứ 2, cô ấy gật đầu lia lịa. Hài ham ăn giống Nana rồi. Bó tay. Tôi lấy ra thêm 2 cốc nữa cho cô ấy. Chết cha, quên mất chuyện quan trọng khi vào mê cing này.
"Emila này, cô có biết cây quyền trượng ở tầng 36 này ở đâu không."
Emila cố nuốt nốt miếng kem rồi trả lời.
"Quyền trượng á, đây. A lấy làm gì vậy"
Emila vẫy cánh tay, 1 cây quyền trượng xuất hiện. Nó không khác cây gậy gỗ của mấy người già cho lắm.
"Ak tôi cần nó có chút việc. Cô có cần dùng tới nó không"
Emila lắc đầu nói
"Ca...í đó t..u...i kh....o...."
Rồi, vừa ăn vừa nói sặc là phải rồi. Tôi phải xoa lưng cho cô ấy 1 líc mới hết sặc. Tôi quay qua nói
"Chuyện về tinh linh hay phượng hoàng đừng nói cho ai biết nhé. Lát tui sẽ cho cô thêm kem"
Emila gật đầu như bổ củi trong khi đang ăn nốt cốc thứ 2. Hài. Tôi dùng dịch chuyển ra cánh cổng ra vào. Cũng may chẳng có ai ở khu vực này ngoài nhóm Nana cả. Thấy tôi họ xúm vào hỏi có chuyện gì mà tôi lâu ra vậy. Tôi đành trả lời họ về vụ gặp Emila và được cô ấy cho quyền trượng.
"Cô bé này là tinh linh sao"(Neruko)
Tôi ghé nói nhỏ với Neruko
"Cô ấy hơn 1000 tuổi rồi đó. Không còn bé đâu"
Nhanh chóng tui ra hiệu cho Neruko không phát ra tiếng. Mail có vẻ hiểu hơn lên nhìn Emila 1 lát rồi nói
"Vậy giờ cậu tính sao đây, mang cô ấy giao nộp cho tên quốc vương ak"
Tôi lắc đầu ngay, ngu gì mà mang cho tên quốc vương chứ.
"Không, chỉ cần mang quyền trượng cho hắn xem là được. Noa cũng chỉ là vũ khí ma pháp mà thôi. Được yểm chút phép thuật quang thuật giúp trị liệu và gây sát thương nhỏ với quỷ cấp thấp. Không đáng để ý"
Nana cầm cây trượng lên, đôi mắt cô ấy sáng rực lên nhìn toàn bộ cây trượng
"Là thánh Quang mà anh bảo là chút phép thuật sao"
"Nó còn chẳng bằng nửa sức mạnh của Levi thì chả yếu ak. Tóm lại tôi không càn thứ này cho lắm"
Nói rồi tôi cho mấy thuộc hạ của mình lui vào lá bài. Chúng tôi cùng Emila trở về thánh đường. Trời giờ vẫn còn sáng, hài. Thế là mất toi 1 ngày ở trong mê cung. 3 cô gái được nghỉ lúc ngồi trên lưng tê giác. Còn tôi thì chẳng được nghỉ ngơi gì. Mana trong Mê cung hỗn độn quá khiến tôi cũng cảm thấy hơi đói vì tiêu tốn kha khá mana. Về nhà kiếm gì ăn mới được. Hay là mở phong ấn lên mức 30% cho đỡ mệt nhở.
Khi vừa tới cánh cửa của giáo đường, mấy người gác cổng dường như thấy ma vậy. Họ run rẩy chĩa mũi giáo về phía chúng tôi
"Các ngươi là người hay ác quỷ"
Tôi nhìn lại mình rồi mấy người khác. Ủa bọn tôi đâu có thay đổi gì đâu mà họ nói vậy
"Các anh làm sao vậy. Tất nhiên bọn tôi là người mà. Mới hôm qua còn gặp các anh ở đây mà. Không nhớ chúng tôi ak"
"Không thể nào, chỉ 1 ngày đã ra khỏi mê cung, trăm năm nay chưa có ai qua được mê cung này cả. Các ngươi đã trốn ra phải không"
Lúc này Mail cầm quyền trượng giơ trước mặt mấy tên lính canh
"Vậy ngươi nói cây trượng này là giả sao"
Mấy tên lính ngơ ngác nhìn nhau rồi 1 tên chạy vào trong. Chắc là đi thông báo rồi. Đám còn lại vẫn cảnh giác không cho chúng tôi ra khỏi nơi này. Tôi hơi đói rồi lên trong lúc chờ lấy ra 1 ít thịt để ăn. Emila thấy tôi ăn cũng lại gần. Hiểu ý tôi chia cho e ấy 1 ít thịt heo rừng. Mấy cô gái khác thì từ chối. Hừm, thịt heo rừng được tôi sấy khô cộng với tẩm ướp gia vị ngon vậy mà không ăn. Thêm chút rượu trái cây nữa là hết sẩy. Tui cho Emila uống luôn vì dù sao cô ấy cũng lớn tuổi rồi mà. Cô ấy tấm tắc khen ngon. Đùa, tinh linh mà nhìn cách ăn uống không khác gì kẻ bị bỏ đói lâu ngày vậy.
Được 1 lúc thì giáo hoàng và phó giáo hoàng đi tới. Họ nhìn tôi rồi nhìn cây trượng. Bàn luanj điều gì đó họ nói muốn kiểm tra cây trượng 1 chút. Mail đưa cho xem và lát sau giáo hoàng gật đầu
"Đúng là đồ thật rồi. Chúc mừng mọi người đã vượt qua bài kiểm tra. Mà sao các vị vượt qua nhanh như vậy"
Tôi cười
"Dưới mê cung chắc do lâu không có ai tới lên lũ quái thú đều chết khô cả rồi. Chúng tôi chỉ mata thời gian tìm cáy trượng thôi"
Mail quay sang nhìn tôi định nói gì thì tui nháy mắt ra hiệu cho cô ấy ngưng lại. Giáo hoàng xoa cây trượng noi
"Có lẽ vậy, đã lâu rồi không ai xuống đó lên không biết tình hình ra sao. Các vị yên tâm. Dù không có quái thú nhưng các vị đã lấy được quyền trượng thì vẫn được tính hoàn thành nhỉemj vụ. Các cậu đã đủ tư cách tham gia cuộc chiến giành tinh linh rồi"
Tôi gật đầu
"Vậy là tốt rồi. Giờ chúng tôi về nhà được chứ. Đi nhiều khiến mồ hôi của tôi ra nhiều mà chưa kịp tắm rửa gì cả"
"Tất nhiên rồi, mọi người cứ về trước đi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quốc Vương"
Sau khi ông ta nói xong tôi đứng dậy dắt Emila đi cùng. Tiện tay lấy lại cây trượng khỏi tay lão khiến lão giật mình. Bộ tưởng tôi giao cho hắn cây trượng này sao. Đâu có chuyện đó.
Trong lúc đám Ken về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Bên trong lâu đài
"Tên đó quả nhiên rất mạnh. Có lẽ phải thuộc S rank. Người hầu đã mạnh cỡ đó thì 2 thánh nữ và người có dấu ấn của thần thì không biết mạnh đến đâu"(Quốc vương")
"Ma vương, ngài đang lo lắng sao. Hắn cũng chỉ là 1 con người có chút sức mạnh mà thôi"
Tên quốc sư ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà nóng nói vào khi thấy sự Lo lắng của quốc vương.
"Nếu ta có đủ mảnh hồn thì tên đó và đám thánh nữ kia đã không sống đến bây giờ rồi. Nhueng không sao, hắc hoả của ta đã đạt được 90% sức mạnh rồi. Bây giờ đừng nói thánh nữ mà cả thần cũng khó lòng sống sót. Chỉ coa điều..."(Quốc vương)
Tên quốc sư đặt cốc trà xuống
"Ngài cứ việc hạ 2 cô nàng thánh nữ kia. Còn tên người hầu và người có dấu ấn xin giao cho thần. Hôm nay thần đã thử sức với hắn, hắn ta không phải là đối thủ của thần"
"Được, hắn chưa được thần ban sức mạnh lên mi đủ sức hạ hắn. Chỉ cần đợi đến ngày hag tinh linh mở cửa ta sẽ cho tất cả chúng nó biết sức mạnh thật sự của Ma vương. Hahaa"
Tên quốc vương cười lớn, phía sau tên quốc sư cầm tách trà lên tự nhủ
"Ken, ngươi thật thú vị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com