Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Quá Khứ Nguyền Rủa

Trần Quân bước từng bước lảo đảo men theo con đường mòn trong rừng Loạn Tưởng. Hắn vừa trải qua một cuộc chiến sống còn, tay không tấc sắt, hắn phải giành giật mạng sống cho chính mình. Giờ đây, hắn mới có một chút thời gian để thở, hắn nghĩ tới Lâm Tuyết.

Trong lòng hắn bây giờ có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi không có hồi đáp. Gã khốn khổ hồi tưởng lại những gì Lâm Tuyết đã nói với hắn trong hang động.

Cách đây 3000 năm, Vô Lượng Quang Minh Quốc tràn ngập tình yêu thương và ánh sáng vàng ấm áp khắp mọi nơi. Lúc đó, tu luyện giả Lý Thâm, một trong những tu luyện giả cấp cao chỉ đứng sau Đạo Phong và Minh Nguyệt. Hắn được giao trọng trách trấn giữ biên ải phía Tây, một trong những nơi trọng yếu của quốc độ. Nơi đó có toàn bộ quyền điều khiển trận pháp tối thượng "Kim Cương Thời Luân", ngoài ra, những trận pháp Phật cấp khác như "Đại Nhật Như Lai Trận", "Tam Thế Phật Trận", "Bồ Đề Niết Bàn Trận", "A Di Đà Độ Sinh Trận" cũng đều nằm tại phía Tây của quốc độ.

Lý Thâm là con út trong gia đình đều làm nông, hắn say mê những thuật pháp, chú văn, kinh văn nên đã lên đường cầu đạo. Hắn được Đạo Phong nhận làm sư đồ. Dưới sự dẫn dắt của Đạo Phong cùng thiên phú của mình, hắn đã lĩnh hội những cấp đại đạo cao siêu, từng bước có được những vị trí cao trong hàng ngũ tu luyện giả. Nhưng vì tâm niệm của hắn vẫn còn chưa được gột rửa hoàn toàn, cảnh giới của hắn vẫn chững lại ở "Đại Từ Giác", không thể bước tiếp lên nữa.

Lý Thâm luôn là tấm gương của mọi tu luyện giả, hào quang hắn tỏa ra khiến cho vạn dặm bình yên, an lạc, nhưng đó là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho sự mất nhân tính trỗi dậy. Lâm Tuyết từng kể, giọng lạnh lẽo như băng xen lẫn đau đớn: "Lý Thâm bị ép vào đường cùng, sự tột cùng của mất mát, hắn đã điên loạn."

Trần Quân lúc này thở dốc, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ các vết thương, hắn dừng lại bên gốc cây nghỉ lấy hơi, hắn nhớ lại lời Lâm Tuyết nói: "Lý Thâm yêu say đắm Thanh Liên, sư muội của Minh Nguyệt, người trấn giữ các trận pháp ở phía Tây quốc độ. Khi quân ma đạo được lệnh tấn công xâm chiếm quốc độ, Thanh Liên được lệnh của sư huynh Đạo Phong hy sinh để giữ tâm trận 'Kim Cương Thời Luân'. Họ nói đó là vì đại cục và vì chúng sinh, nhưng Lý Thâm thì không bao giờ tha thứ cho hành động đó."

Trần Quân khẽ khép mắt một cách nặng nhọc, cảnh tượng từ lời kể của Lâm Tuyết hiện lên rõ như thật. Thanh Liên, một nữ tu luyện giả áo trắng, đứng giữa biên ải, kích hoạt "Bồ Đề Niết Bàn Trận" để ngăn quân ma đạo, trận pháp hóa hiện cây Bồ Đề giác đạo làm tâm, tỏa ra ánh sáng trắng rực, những cành cây phóng hàng ngàn dây leo dài tạo thành kết giới vững chắc để phòng thủ, hỗ trợ cho "Kim Cương Thời Luân" đang xoay chuyển để nạp năng lượng, xung kích sóng công phá hàng chúng ma quân điên loạn.

Nhưng trận pháp bị lung lay bởi những đợt tấn công dồn dập, Ma Hoàng liên tiếp dùng "Bạo Linh Phá" - chiêu thức đại bạo khiến những thứ xung quanh nó nổ tan tành - tấn công liên hồi làm cho "Bồ Đề Niết Bàn Trận" nứt vỡ, hàng phòng ngự đang trên đà tan rã. Lúc này, các tu luyện giả ai nấy cũng đều kiệt sức vì cuộc tổng tấn công của ma đạo.

Đạo Phong, gương mặt lạnh lùng, truyền lệnh qua trận pháp: "Hy sinh cô ấy, giữ trận!" Thanh Liên nhìn quang cảnh chiến trường lần cuối: "Sư huynh, vâng!" Ánh sáng trận pháp bùng nổ, nuốt chửng cô trong biển lửa vàng, nhưng chỉ đổi lấy được vài giờ cầm cự. Lý Thâm chạy đến, ôm lấy tro tàn của người yêu, mắt đỏ ngầu: "Đại cục? Ta nguyền rủa cái đại cục của các ngươi!" Oán hận bùng cháy, hắn quay lưng với Vô Lượng Quang Minh Quốc.

Đại Bát Niết Bàn Kính sau đó đã hiện thân, truy quét tàn dư chúng ma, đẩy lùi cuộc tiến công khát máu của ma quân. Một lần nữa, đưa Vô Lượng Quang Minh Quốc trở về trạng thái yên bình, những nơi đổ vỡ được hồi phục, ánh sáng vàng lại chiếu rọi trên đỉnh đầu.

Nhưng ánh sáng ấy dường như không thể rọi đến đáy lòng của một kẻ đầy oán hận chồng chất, Lý Thâm. Đêm đó, hắn ra ngoài, đến nơi trú ngụ của ma đạo.

Hắn phủ phục dưới chân Quang Diệu Ma Hoàng, cầu xin sự thương xót:

"Ta có thể làm mọi thứ ngài cần, chỉ cần hủy diệt được quốc độ dối trá ấy."

Ma Hoàng lạnh lùng, cười một cách nham hiểm:

"Ta sẽ cho ngươi sức mạnh và những thứ ngươi muốn, đổi lại, ngươi sẽ là Tham Đại Nhân, một trong những tay sai trung thành nhất của ta."

Nói rồi, Quang Diệu Ma Hoàng dùng "Ma Đạo Niết Hải" tẩy sạch thân tâm của Lý Thâm, hắn đã đặt một chân vào ma đạo, nghênh ngang với đời.

Ma Hoàng lệnh cho Lý Thâm - bấy giờ đã là Tham Đại Nhân - thực hiện một kế hoạch sát phạt Vô Lượng Quang Minh Quốc. Ma Hoàng yêu cầu Lý Thâm làm suy yếu các trận pháp Phật cấp để ma quân tiếp cận quốc độ dễ dàng, sau đó làm cho "Kim Cương Thời Luân" không còn năng lượng để xung kích sóng bộc phá, nhằm để các tay sai khác tiện việc truy quét chúng sinh trong quốc độ. Sau đó, lệnh Lý Thâm tạo pháp trận mở cổng để tất cả ma quân tiến công hủy diệt quốc độ.

Với kế hoạch diệt quốc, Lý Thâm đã tốn ba tháng để trù bị một cách hoàn hảo. Hắn vẫn vui vẻ và sống an yên như chưa từng có gì xảy ra, hắn vẫn niềm nở và giúp đỡ những chúng sinh trong quốc độ. Cứ hằng đêm, hắn ra khỏi quốc độ, một mặt thực hiện kế hoạch, một mặt tự dày vò bản thân vì đã không thể cứu được Thanh Liên, chấp niệm của hắn quá lớn, khiến hắn trở thành tội đồ diệt quốc không thể dung thứ.

Ngày ấy rồi cũng tới, cuộc tổng tiến công của Quang Diệu Ma Hoàng cùng các đám tay sai đã đến. Lúc này, Đạo Phong bắt ấn thi triển thuật pháp kích hoạt "Kim Cương Thời Luân" nhưng trận pháp đã không nạp đủ năng lượng để bộc phá sóng xung kích.

Đạo Phong hoảng loạn, hắn lệnh cho các tu luyện giả khác kích hoạt các trận pháp khác như "Đại Nhật Như Lai Trận", "Tam Thế Phật Trận", "Bồ Đề Niết Bàn Trận", tất cả đều không thể khởi lên để kìm hãm ma quân. Chúng sinh bị nhấn chìm trong biển lửa của sự cuồng sát, Minh Nguyệt triệu hồi pháp trận hồi phục diện rộng "A Di Đà Độ Sinh Trận", trận pháp vẫn im lìm.

Bất lực, gục ngã, hàng ngàn, hàng vạn chúng sinh sôi sục trong máu lửa. Đạo Phong, Minh Nguyệt như ngã quỵ xuống, nhưng vì họ phải cứu lấy quốc độ, cứu lấy chúng sinh lầm than, họ đã thi triển "Vạn Đạo Tịch Diệt", để rồi tan vào hư vô.

Sự hủy diệt cuối cùng của Vô Tư Ma Đế đã xóa sổ Vô Lượng Quang Minh Quốc. Lý Thâm nhìn cảnh tượng ấy, cười như điên như dại, la hét lên: "Thanh Liên, nàng ơi, ta đã làm được rồi, ta đã trả thù được cho nàng, ta đã diệt thứ ánh sáng giả tạo đó. Ha ha ha." Lý Thâm đã diệt cả ánh sáng hỷ lạc. Ái dục là khổ đau, sao hắn không buông bỏ mà quốc độ lại bắt hắn phải nắm giữ?

Sau trận chiến, Ma Hoàng lệnh cho các tay sai thiết lập năm vực và quản lý chúng. Năm vực này chính là: Tham Vực, Sân Vực, Si Vực, Mạn Vực và cuối cùng là Nghi Vực. Mỗi vực đảm nhiệm một chức năng và nhiệm vụ khác nhau.

Tham Vực tinh luyện Huyết Tham.Sân Vực tinh luyện Hỏa [Châu.Si](http://xn--chu-jla.si/) Vực tinh luyện Mộng Đăng.Mạn Vực tinh luyện Thiên Phù.Nghi Vực tinh luyện Tâm Phách.

Tất cả đều là những nguyên liệu bí mật trong đại kế hoạch của Quang Diệu Ma Hoàng. Lâm Tuyết bảo với Trần Quân rằng cô cũng không biết những thứ đó dùng để làm gì. Nhưng Lâm Tuyết bảo rằng những ngày gần đây, những tên Đại Nhân đang gấp rút để hoàn thành việc luyện hóa vật phẩm của mình.

Lơ mơ với những dòng hồi tưởng, Trần Quân thiếp đi ít lâu. Có lẽ hắn đã quá mệt mỏi với cuộc tháo chạy giữa đêm khuya. Hắn nằm tựa gốc cây cổ thụ lớn, gió thổi xào xạc làm những chiếc lá khô già rơi xuống đất. Tiếng quạ kêu quang quác vang vọng trong rừng sâu. Trần Quân nằm đó, tận hưởng những giây phút chìm sâu vào giấc ngủ, hắn đôi lúc trở mình, co ro vì lạnh khi gió thổi từng đợt qua người. Gã khốn khổ đã có một giấc ngủ ngon sau bao ngày trốn chạy tử thần.

Buổi sáng đã khởi đầu một hành trình gian truân bằng tiếng quạ kêu vang trời. Trần Quân thức dậy, hắn vươn vai, ưỡn mình. Bầu trời xám xịt đã nhạt hơn một chút, bụi đỏ cũng bớt dày đặc. Hắn bắt đầu tiến về Tham Vực. Trên đường đi, những cây cối hai bên đường như đang rình rập từng bước chân của hắn. Hắn đi đến đâu, cũng nhanh chân xóa mọi dấu vết để không bị theo dõi. Gã bạc mệnh đôi lúc cũng lanh trí đó chứ.

Những cây đại thụ với hình thù kỳ lạ xuất hiện ngày một gần hắn. Con đường mòn ngày càng tiến gần đến nơi phát sáng. Hắn băng qua hai dòng suối nhỏ, chạy một mạch về phía trước. Khoảng không vô tận dần hiện ra. Hắn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng chói lòa khiến mắt hắn nheo lại. Trần Quân vừa đi vừa lấy tay che mắt để bớt chói. Bỗng nhiên, lòng hắn thắt lại, ngẩng nhìn xa xăm. Tham Vực đã hiển bày trước mặt gã khốn khổ với một giọng cười đầy nham hiểm bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com