Hồi 1: Khổ Đạo - Chương 1: Vô Lượng Quang Minh Quốc
Cách đây 3000 năm
Từng có một nơi tràn ngập ánh sáng. Không khí ở đó trong lành, cây xanh toả bóng râm mát khắp mọi nơi. Những cánh đồng bạt ngàn trải dài tận chân trời, các loài động vật hòa mình với thiên nhiên. Chúng sinh sống trong hòa bình, yêu thương, hạnh phúc.
Mặt đất là nơi những con người bình dị sinh sống. Họ chan hòa, thanh tao, miệng lúc nào cũng nở nụ cười. Nam nhân làm việc đồng áng, nặng nhọc, nhưng gương mặt họ luôn hỷ lạc. Nữ nhân làm việc nhẹ nhàng: nấu nướng, thêu thùa, hoặc vui đùa bên dòng sông xanh ngát.
Trên không, các tu luyện giả bay lượn. Hàng hàng lớp lớp vút đi trong những đám mây trắng lập lờ. Họ gửi lời chào nhau như tri kỷ.
Đó chính là Vô Lượng Quang Minh Quốc. Nơi đây được bảo vệ bởi một trận pháp cực kỳ chắc chắn, kiên cố - "Kim Cương Thời Luân" - pháp trận vàng rực, từng hoa văn kinh điển chồng lấp lên đến 18 tầng. Không ai có thể phá được trận pháp tối thượng này. Nó được các tu luyện giả thượng thừa để lại nhằm bảo vệ quốc độ khỏi tà ma ám hại.
Nhưng ánh sáng ấy không vĩnh cửu. Bóng tối bắt đầu rình rập trước mắt.
Trên hư không, kẻ gieo rắc nỗi ám ảnh khiếp sợ cho thế gian xuất hiện: Quang Diệu Ma Hoàng. Hắn dẫn theo năm tay sai đắc lực, trung thành nhất. Đó là Tham Đại Nhân, Sân Đại Nhân, Si Đại Nhân, Mạn Đại Nhân, Nghi Đại Nhân. Cùng với họ là hàng chúng ma điên đảo, cuồng loạn, đang áp sát Vô Lượng Quang Minh Quốc.
Ma Hoàng, với năng lực vượt trên chúng sinh, phất tay ra hiệu. Đám ma sai lập tức tấn công dồn dập quốc độ. Từng đợt công kích long trời lở đất khiến máu chảy thành sông. Sự hy sinh của hai bên Đạo – Ma lên đến đỉnh điểm.
Quang Diệu Ma Hoàng thi triển thần thông "Hắc Minh Vạn Tướng" - chiêu thức cấp cao trong cảnh giới "Đại Hắc Linh". Bóng tối cuộn trào như sóng. Hàng vạn thiên ma gầm rú, móng vuốt đen xé nát ánh sáng. Chúng tấn công, phá vỡ 18 tầng bảo vệ của "Kim Cương Thời Luân". Trận pháp sụp đổ, vỡ nát. Bao nhiêu chúng sinh ngã xuống, xác chết chất thành đống. Máu và nước mắt tạo thành một huyết hải thâm thù.
Ngay lúc đó, Đạo Phong và Minh Nguyệt, hai tu luyện giả đỉnh cấp xuất thủ. Đạo Phong tay cầm Chuỳ Kim Cang vàng rực, gõ mạnh về phía Ma Hoàng. Minh Nguyệt cầm Kiếm Văn Thù, xoay kiếm thành một vòng tròn, kiếm khí xuất hiện, tấn công liên hồi vào tên ác ma đang làm mưa làm gió.
Cả hai lao vào Ma Hoàng, tung chiêu thức "Lực Phá Vạn Tượng" của cảnh giới "Đại Lực Giác". Hai nắm đấm khổng lồ cùng hàng vạn nắm đấm nhỏ xoay quanh lao thẳng đến hắn. Dưới sức công phá của tuyệt chiêu và pháp bảo, hư không đứt gãy thành từng mảng. Ba động thời không rung chuyển dữ dội. Sấm chớp rền vang như những hung thần.
Nhưng Ma Hoàng vẫn không hề hấn gì. Hắn nở một nụ cười kinh bỉ, lạnh lùng nói:
"Lũ sâu kiến còn dám cản đường ta ư? Quy thuận ta, hoặc chết. Ha Ha Ha."
Trải qua ba ngày ba đêm chiến đấu khốc liệt, Đạo Phong và Minh Nguyệt sức cùng lực kiệt. Họ biết phải bảo vệ quốc độ, bảo vệ chúng sinh vô tội. Nhưng giờ đây, hơi thở của họ chỉ còn là những nhịp nhỏ trong từng sát na.
Đột nhiên, Đại Bát Niết Bàn Kính - pháp bảo Phật cấp - xuất hiện trên hư không. Nó tỏa hào quang vàng ròng, xua tan màn đêm. Pháp bảo kích hoạt sức mạnh, hóa hiện "Thập Bát La Hán". Mười tám bóng vàng kim lao xuống, mỗi bóng cầm chùy, phóng ánh sáng xuyên thủng ma quân. Hàng chúng La Hán đi đến đâu, ma quân tan hoang đến đó.
Sự xuất hiện kịp thời của Đại Bát Niết Bàn Kính mang đến niềm hy vọng cho hàng vạn chúng sinh lầm than. Nhưng Ma Hoàng, kẻ đứng trên vạn người, không hề do dự. Hắn thốt lên, giọng xanh rờn:
"Các người đừng giẫy giụa trước cái chết nữa? Hãy phủ phục dưới chân ta đi!"
Sau câu nói ấy, Ma Hoàng tập hợp năm tay sai. Hắn thi triển trận pháp "Luân Hồi Toả Ma". Một trận văn màu tím đen tối xuất hiện trên bầu trời, tạo thành hình ngôi sao năm cánh. Trung tâm là Ma Hoàng. Hắn kết hợp chiêu thức "Hắc Minh Vạn Tướng". Bóng tối, cơn thịnh nộ, cơn giận dữ, cơn oán hận cuộn trào gợn sóng, ập đến. "Thập Bát La Hán" bị đánh bay, tan vào hư vô.
Lúc này, Đạo Phong và Minh Nguyệt, với những hơi thở cuối cùng, nắm tay nhau. Họ nhìn nhau, ký ức ùa về. Không hẹn làm đạo lữ, chỉ hẹn tri kỷ trăm năm. Cả hai thi triển bí thuật cấm "Vạn Đạo Tịch Diệt". Một trận pháp ánh sáng trắng xuất hiện. Từ đó, hình chiếu của "Bát Bảo Cát Tường" cùng năng lượng mạnh mẽ hoá hiện, tám pháp bảo trấn giữ hư không đồng loạt hợp thể tạo thành một thanh kiếm dài, đâm xuyên thủng trái tim Ma Hoàng.
Ma Hoàng chỉ kịp thốt lên:
"Khôngggg."
Ma Hoàng tan biến. Trận chiến kết thúc. Đạo Phong và Minh Nguyệt nở nụ cười trên môi. Họ từ từ tan biến. Bí thuật cấm chỉ được dùng khi tâm vượt lên tất cả để bảo vệ chúng sinh. Nhưng đổi lại, người thi triển phải hy sinh thân mình.
Trong khoảnh khắc họ tan biến, Vô Tư Ma Đế, ác ma đỉnh phong vượt trên Ma Hoàng, xé toạc không gian. Hắn thò một ngón tay từ rãnh nứt, thi triển "Hồi Hồn", tái tạo nhục thân cho Ma Hoàng. Nhưng điều kinh hoàng hơn xảy ra. Ma Đế thi triển "Hắc Vô Thiên Kiếp". Không gian rung động liên hồi. Một bàn tay khổng lồ thò ra. Bóng tối trùm xuống như ngày tận thế. Bùm... Ầm... Đùng...
Vô Lượng Quang Minh Quốc vỡ tan thành từng mảnh. Toàn bộ sinh linh trên quốc độ tan biến. Các tu luyện giả chỉ kịp nhìn nhau chưa đến một chớp mắt. Xóa sổ, thực sự xóa sổ hoàn toàn. Một quốc độ tươi mới, hạnh phúc, an lạc, bình yên giờ chỉ còn đống hoang tàn. Tất cả đổ nát, không còn lại gì.
Các pháp bảo Phật cấp đồng loạt kích hoạt năng lượng tự thân. Chúng mở chú văn bảo vệ, chôn cùng mảnh vỡ của quốc độ.
Ma Hoàng đứng trên đống đổ nát, mỉm cười, thốt lên:
"Đây chính là Niết Bàn. Ha Ha Ha."
3000 năm sau
Thế giới Vô Lượng Quang Minh Quốc giờ chỉ còn là đống tro tàn. Những di tích cổ, tháp canh kiên cố, cánh đồng bạt ngàn cùng ánh sáng vàng rực đã chôn vùi sâu dưới bóng tối thống trị của năm tay sai Quang Diệu Ma Hoàng. Chúng xây dựng nên những cõi tàn khốc, còn hơn cả địa ngục, để thống trị chúng sinh. Con người sau cơn huỷ diệt ấy chỉ còn biết cúi đầu làm nô lệ, cam chịu sự tha hoá để đổi lấy những ngày sống thầm lặng trong bóng tối vô vọng.
Tại một phế tích ở Nghi Vực, có một chàng trai trẻ. Hắn thuộc tầng lớp thấp kém nhất xã hội, làm nghề lượm củi cho lò luyện năng lượng của Nghi Đại Nhân. Hắn số phận bạc mệnh, vô duyên với cơ duyên. Thân thể yếu ớt, làn da nhợt nhạt, hắn mặc bộ quần áo rách bươm. Tên hắn là Trần Quân.
Mỗi ngày, Trần Quân vào rừng U Minh nhặt củi khô về cho lò luyện. Thấy hắn ốm yếu, ma binh chỉ giao một ngày kéo 100 cân củi. Nếu không đủ, hắn không được ăn. Một ngày chỉ được ăn uống một lần. Cuộc sống cơ cực, nhưng hắn không than vãn, chỉ im lặng làm việc. Hắn chỉ mong không bị bệnh để đổi lấy suất ăn, dù không biết suất ăn ấy có dành cho con người hay không.
Trần Quân sống trong hang động nhỏ dưới chân núi, cách rừng U Minh 10 dặm. Hắn làm bạn với cây cỏ, lá hoa, vài con côn trùng. Động vật lớn hắn tránh xa, động vật nhỏ hắn chỉ ngắm qua đường. Kẻ khốn khổ này không được ở trong làng. Bị xua đuổi, hắn chỉ biết làm bạn với đất trời. Nhắm mắt, hắn thấy bóng tối. Mở mắt, bóng tối ấy còn tối hơn. Nhưng hắn cắn răng chịu đựng. Hắn không thể chết, dù chẳng hiểu sao mình tồn tại được 20 năm.
Một buổi sáng nọ, bóng tối vẫn bao trùm, nhưng nhạt hơn đôi chút. Mưa máu gió tanh chợt đổ xuống nơi hắn sống. Hắn thức dậy, vệ sinh sạch sẽ, kéo xe đẩy củi, bắt đầu vào rừng nhặt nhạnh. Hôm nay, lòng hắn khởi sắc một chút. Hắn hy vọng cơn mưa không khiến mình bệnh để đổi lấy suất cơm kéo dài hơi thở.
Đi được một lúc, hắn đến rừng U Minh. Như thường lệ, hắn nhặt từng chiếc củi khô dưới đất. Càng nhặt, hắn càng tiến sâu vào rừng. Bỗng, mưa ngừng hẳn. Xung quanh rung chuyển. Mặt hắn vốn tái nhợt nay càng nhợt hơn. Nỗi sợ lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tim hắn đập thình thịch. Hắn chạy tìm chỗ núp. Rầm... rầm... rầm.
Mặt đất dưới chân hắn nứt toạc. Hắn chưa kịp làm gì đã rơi xuống hố sâu thăm thẳm. Hồi lâu, hắn tỉnh lại, đầu choáng váng sau cú ngã. Bóng tối lại bao trùm. Hắn mò mẫm tìm đường thoát thân.
Chợt, tay hắn chạm phải vật gì đó lạnh toát. Hắn rờ khắp vật ấy. Nó giống như thứ gì đó có hình nổi, đường nét uốn lượn, bề mặt trơn láng, mát lạnh. Gai óc nổi lên. Hắn sợ, sợ đủ thứ, nhất là thứ ảnh hưởng đến sinh mạng mình.
Rồi một ánh sáng chói lòa phát ra từ tay hắn. Hắn không định hình được. Một âm thanh vang vọng bên tai:
"Đời là bể khổ, ngươi có dám bước qua không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com