Chương 105
Hoàng hôn ngày mùa thu.
Tại viện nghiên cứu, mấy người mặc áo blouse trắng vừa nói vừa cười, duỗi người trêu ghẹo nhau.
"Hôm nay hiếm khi không phải nhìn chằm chằm số liệu..."
"Đợi lát nữa thay quần áo xong mọi người đi ăn gì?"
"Đi quán ăn với bọn Lão Dũng đi, nghe nói lần trước Tiểu Bùi với trợ lý Hàn đi đến một quán ăn có hương vị không tồi, tên là gì ấy nhỉ?"
"Tiểu Phỉ? Tiểu Phỉ?"
Mấy người mặc áo blouse trắng quay đầu, nhìn người phía sau.
Bùi Du hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói: "A, cái gì ạ?"
Mấy đồng nghiệp không nhịn được cười rộ lên, nói: "Bây giờ mới lấy lại tinh thần à?"
"Tròng mắt dính hết trên người trợ lý Hàn rồi."
"Chúng tôi hỏi quán ăn lần trước cậu đi với trợ lý Hàn tên là gì?"
Bùi Du ho khụ khụ, hắn nói ra tên một quán ăn, sau đó xoay người nói: "Mọi người đi ăn đi, tôi quay về xem thử trợ lý Hàn có còn ở phòng thí nghiệm không."
Nhìn nam sinh vội vã chạy về phía phòng thí nghiệm, mấy người mặc áo blouse trắng liên tục lắc đầu cảm thán.
"Thằng nhóc đó không biết trợ lý Hàn đính hôn rồi à?"
"Chắc là không biết, trong khoảng thời gian này luôn làm thí nghiệm, trợ lý Hàn cũng không đeo nhẫn."
"Lại thêm một người, năm nay đã là người thứ mấy rồi?"
"Không rõ lắm, dù sao nhóc này không phải là người đầu tiên..."
"Năm nay trợ lý Hàn đã hai tám rồi nhỉ? Mấy thằng nhóc này sao lại không nghĩ với vẻ ngoài này của trợ lý Hàn sao có thể còn độc thân..."
Trước phòng thí nghiệm, trên lan can hành lang dài có một ít lá phong đỏ, thanh niên mặc áo blouse trắng thân hình mảnh khảnh, một tay đút túi quần một tay cầm cà phê, chậm rãi đi trên hành lang dài.
Thanh niên mặt mày cực kỳ xinh đẹp, con ngươi đen nhánh, làn da trắng sứ, màu môi hơi nhạt, khí chất trầm tĩnh, trông hơi yếu ớt nhưng vẫn gây rất nhiều chú ý.
Trong lúc đi bộ không nhanh không chậm, trên mắt cá chân trắng như tuyết bị ống quần che khuất của thanh niên thi thoảng lại lộ ra một đoạn dây đỏ.
"Trợ lý Hà-..."
Giọng nói thoải mái vui vẻ, lại mang theo sự sốt ruột vang lên từ đằng xa, Duy Thần cầm cà phê thoáng dừng bước chân, nhìn nam sinh mới được tuyển vào trước đó không lâu sải ba bước thành hai bước đến trước mặt cậu.
Bùi Du gãi gãi tóc, hắn cao hơn Duy Thần , nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời mang theo chút thấp thỏm khó nén nói: "Đêm nay trợ lý Hàn còn ở phòng thí nghiệm ạ?"
Duy Thần hơi lắc đầu: "Đêm nay tôi không ở."
Em cười rộ lên, nhẹ nhàng nói: "Đêm nay tôi về nhà ăn cơm."
Bùi Du có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng tươi tỉnh lại, vừa đi một bên vừa hỏi người bên cạnh các vấn đề nghiên cứu khoa học.
Duy Thần giải đáp cho hắn, giọng nói không nhanh không chậm, logic rõ ràng, không có nửa câu nào vô nghĩa, nói mấy câu liền đã phân tích đến chỗ sâu trong vấn đề.
Bùi Du nghe nhập tâm, như nhìn thấy được trợ lý Hàn ở trên đài diễn thuyết nhiều năm trước tại đại học A, người trước mặt dường như luôn mang theo sức mạnh, có thể làm cho tâm tình người ta bất tri bất giác trở nên vững vàng, rồi tin tưởng cậu.
Đó là sức mạnh lộ ra không tiếng động nhờ có tri thức uyên bác thâm hậu làm nền.
Hỏi xong vấn đề, Bùi Du do dự một chút rồi lấy hết can đảm nói: "Trợ lý Hàn, nghe nói quán ăn chúng ta đi lần trước có món ăn mới..."
Duy Thần bật cười, em nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Có thời gian thì cậu có thể cùng bọn Lão Dũng đi ăn thử một lần."
"Bọn Lão Dũng mấy ngày nay còn đang ồn ào nói không tìm được nhà ăn đấy..."
Bùi Du gãi gãi đầu, cố gắng che giấu vẻ thất vọng, cũng biết chính mình không có cơ hội gì để mời đàn anh trước mặt cùng đi ăn cơm nữa.
Lần trước có thể mời được người trước mặt vẫn là vì mình xung phong nhận việc giúp phòng thí nghiệm, có ơn lớn với một đàn anh nào đó, sau đó đàn anh đó lại mời Duy Thần lúc này bọn họ mới có cơ hội cùng nhau ăn cơm.
Đại khái là bởi vì thất vọng quá mức, bước chân hắn chậm mấy nhịp, vừa nhấc đầu, lại trông thấy một sợi dây đỏ loáng thoáng trên mắt cá chân của thanh niên thân hình mảnh khảnh trước mặt trong lúc cậu đi bộ.
Bùi Du hơi ngây ra.
Ấn tượng mà đàn anh để lại cho cậu luôn là yên tĩnh hướng nội, không cẩu thả, nghiên cứu, làm việc vô cùng nghiêm túc khắc nghiệt, nhưng lại vì sợi dây đỏ trên mắt cá chân mà hơi mang vẻ ẻo lả.
Duy Thần cũng dừng lại, hơi khó hiểu quay đầu lại, dường như không hiểu vì sao người đằng sau lại không đuổi kịp.
Bùi Du vội vàng đuổi kịp, liên tục nói xin lỗi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà gãi đầu xấu hổ nói mình nhìn thấy dây đỏ trên cổ chân Duy Thần nên nhớ tới cháu trai của mình.
Hắn nói: "Hồi lúc mới sinh thân thể cháu trai tôi không tốt, sợ bé con chết non, người trong nhà cũng chuẩn bị dây đỏ và tiền xu cho nó..."
Duy Thần hơi dừng lại, sau đó cười rộ lên, em đút một tay vào túi quần, hơi hơi nghiêng đầu nói: "Đây là của bạn đời tôi chuẩn bị đấy."
Bùi Du bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói: "Bạn, bạn đời?"
Duy Thần ừ một tiếng, cậu uống xong một ngụm cà phê cuối cùng, ném ly giấy vào thùng rác, nghiêng đầu cười nói: "Bạn đời đã quen nhau mười hai năm."
Cùng lúc đó, chạng vạng.
"Giám đốc Kim, tiệc tối tám giờ là giám đốc Lý mời, vẫn từ chối theo lệ thường ạ?"
Trong văn phòng to lớn, trước cửa sổ sát đất khổng lồ, người đàn ông mặc tây trang giày da mặt mày trưởng thành, mái tóc vàng vuốt ra sau làm lộ ra ngũ quan anh tuấn, mũi cao thẳng, con ngươi màu lam nhạt thể hiện tính xâm lược rất mạnh, sắc bén mà kiêu căng.
Khuê Bân đứng dậy vừa đi vừa lạnh nhạt nói: "Từ chối."
Trợ lý thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng đi thang máy với Khuê Bân xuống bãi để xe dưới lòng đất.
Khuê Bân ngồi lên xe, hai chân vắt chéo, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lại phát hiện ô tô chậm chạp không khởi động.
Cậu nhăn mày, giương mắt nhìn phía trước, mới phát hiện có một người đàn ông trung niên cười xởi lởi ngăn xe lại, gấp gáp nói gì đó.
Trợ lý vội vàng xuống xe xem xét, chỉ chốc lát đã cung kính khom lưng báo cáo: "Giám đốc Lục, đối phương là ông chủ Hoàng Lợi của công ty Ức Tín, nửa năm trước vẫn luôn tìm anh hợp tác."
"Trước đó không lâu công ty Ức Tín kinh doanh không tốt, xảy ra vấn đề lớn nên nửa năm trước muốn hợp tác với Kim Thị."
"Ông ấy nói hy vọng anh cho ông ấy cơ hội cứu công ty mình."
Khuê Bân lạnh nhạt nói: "Bảo ông ấy đi theo trình tự."
Trợ lý ở bên ngoài gật đầu.
Nhưng không bao lâu, hình như trợ lý nghe người đàn ông trung niên nói gì đó, hơi giật mình, do dự một chút rồi lại khom lưng nói với người trong xe: "Giám đốc Kim, giám đốc Hoàng nói ông ấy có phương thức liên hệ với bác sĩ Đông Y anh vẫn luôn tìm."
Hầu như cả giới đều biết cậu chủ Kim gia có một người bạn đời bẩm sinh thân thể không tốt, chăm sóc cẩn thận hơn cả tròng mắt mình*.
Mấy năm nay vẫn luôn tìm các bác sĩ nổi tiếng để điều trị thân thể cho bạn đời của mình.
Cửa sổ xe nhanh chóng hạ xuống, Hoàng Lợi lau lau mồ hôi trên trán, người đàn ông lạnh nhạt sắc bén nhìn hắn, trầm thấp gọi trợ lý bên cạnh nhận văn kiện trên tay Hoàng Lợi.
Hoàng Lợi đầu đầy mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, cám ơn trời đất, cảm ơn các thần tiên, còn không quên cảm ơn người bạn đời thân thể không tốt của giám đốc Kim
Sáu giờ rưỡi.
Duy Thần nằm ở trên sô pha ngáp một cái, phát hiện trên người mình đã đắp một cái chăn.
Người đàn ông cởi áo khoác tây trang đang ở trong phòng bếp lục đục hầm canh, cúi đầu rửa cà chua.
Duy Thần mang dép lê, từ phía sau ôm lấy người đàn ông, hôn người đàn ông một cái rồi nhỏ giọng, giống như đang nói lời ngon tiếng ngọt gì đó: "Cho vào một quả cà chua là được rồi."
"Được không anh ?"
Khuê Bân đơ mặt nói: "Không được."
Cậu nghiêng đầu, thản nhiên nói: "Trừ khi đêm nay em ở trên "ăn" nhiều hơn hai lần."
"Một trái cà chua mà em phải ở trên ăn hai lần."
"Anh học toán kiểu gì vậy?"
Khuê Bân thong thả rửa sạch cà chua: "Thầy giáo thể dục dạy á."
Nói xong, cậu lại nghiêng đầu cắn tai em: "Không phải em nói chân mình mềm không có sức lực à..."
"'Ăn' ở trên, chân sẽ không mềm đâu..."
Em đi dép lê, buồn bực nói: "Không, đau eo lắm."
Hồi còn trẻ bọn họ còn từng thử làm ở trên tường.
Nhưng như vậy quá trói buộc, người trong lồng ngực không thể động đậy, chỉ có thể cứng nhắc bị giữ lại, phập phồng lay động theo cậu.
Lúc đó Duy Thần khóc rất nhiều.
Canh sôi ùng ục tỏa ra hương thơm mê người, Khuê Bân vừa tắt lửa lại vừa hôn em.
Nhưng không bao lâu, cậu liền buông người trong lồng ngực ra, nghẹn giọng nói: "Đi ăn gì đi."
Em ôm cổ cậu, dùng giọng mũi trả lời, trông rất ngoan.
Nếu như nói mười mấy năm trước, khi còn đi học, Khuê Bân lo lắng nhất chính là vấn đề em làm bài tập đi ngủ quá muộn.
Thì ở mười mấy năm sau, Khuê Bân lo lắng nhất chính là vấn đề ăn cơm của em.
Năm hai lăm tuổi, Duy Thần làm phẫu thuật nhỏ liên quan đến dạ dày.
Khi đó hai người mới vừa tách nhau ra được ba tháng, Duy Thần học nghiên cứu sinh ở thành phố A, Khuê Bân tiếp quản công ty ở thành phố S.
Biết được Duy Thần sắp làm phẫu thuật, đầu của Khuê Bân hai lăm tuổi suýt nữa thì nổ tung.
Cậu không lo chuyện gì nữa, trực tiếp cầm chìa khóa xe lái xe suốt đêm từ thành phố S đến thành phố A, dọc theo đường đi mơ màng hồ đồ nghĩ nếu vì ba tháng này cậu không ở bên em mà để cho em xảy ra chuyện lớn gì thì cậu sẽ hận chết mình cả đời, không bằng trực tiếp nhảy xuống sông chung với em cho rồi.
Sau khi Khuê Bân chạy tới thành phố A, cùng lúc đó em cũng đã phẫu thuật xong. Thuốc tê mới vừa hết, em hàm hồ kêu tên cậu , sau đó dán mặt vào tay cậu hỏi cậu tới đây kiểu gì.
Dọc theo đường đi Khuê Bân đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chỉ khom lưng nghẹn ngào nói mình tới thăm em.
Từ đó về sau, mặc kệ bận như thế nào, mỗi cuối tuần Khuê Bân đều phải tới thành phố A vài lần, qua một năm, vé máy bay đã chồng thành một xấp thật dày.
Buổi tối, Duy Thần vì bớt đi một trái cà chua mà ở phía trên 'ăn' thêm hai lần.
Duy Thần hai mươi tám tuổi đã không còn ngây ngô, nhưng khi 'ăn' cả người vẫn ửng đỏ như lần đầu tiên.
Vào lúc em dùng dáng vẻ trưởng thành hai mươi tám tuổi nghẹn ngào lẩm bẩm kêu tên Khuê Bân, Khuê Bân mê luyến đến sắp điên rồi, hận không thể ăn em vào trong bụng.
Không ai biết thanh niên trưởng thành ở trên đài lãnh thưởng, sang năm sắp trở thành giảng viên Hàn xinh đẹp đến mức nào.
Nhưng cậu biết.
Cậu còn có thể biết cả đời.
Tháng Mười một, ngày tuyết đầu mùa rơi, Khuê Bân dẫn em đi gặp bác sĩ Đông y kia, bác sĩ Đông Y kê một ít thuốc bổ, dặn dò chậm rãi bồi dưỡng thân thể.
Cuối tháng mười hai, Duy Thần ăn nhiều hơn trước kia một chút, tình huống vừa vào đông tay chân liền lạnh cũng giảm đi không ít.
Đầu tháng Một, hai nhà bắt đầu bàn đến chuyện hôn lễ của hai người, thương lượng địa điểm hôn lễ, mời khách quý, thương lượng một hồi thì phát hiện hai vợ chồng son quàng khăn quàng cổ lén lút trốn đi, phụ huynh còn cười ha ha mở cửa cho hai vợ chồng son.
Tuyết mịn rơi xuống nơi chân trời, mềm nhẹ không tiếng động bao trùm lên trên cái chụp đèn ở hai bên con đường nhỏ, dưới đèn đường mờ nhạt, tuyết bị dẫm lên tạo nên tiếng vang loạt soạt.
Dưới ánh trăng, tuyết đọng yên bình, hai vợ chồng son chuồn êm ra ngoài nắm tay, hai bóng dáng mặc áo khoác đen nắm tay nhau bị kéo thật dài, bả vai chạm vào bả vai, cùng che một cây dù đen.
"Khi nãy em có nghe mọi người nói không? Còn muốn đặt ảnh chụp hồi còn nhỏ của anh ở hôn lễ..."
"Của em cũng phải đặt, em còn phải đặt ảnh hồi còn nhỏ mặc váy..."
Em nhịn không được cười rộ lên, đang cười thì bỗng phát hiện Khuê Bân bên cạnh như đang nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng đầu nhìn mình.
"Em còn nhớ chuyện hồi nhỏ mà mọi người kể không?"
Khuê Bân nói nhỏ: "Lúc ấy em nhỏ xíu, giống như món quà bố tặng anh."
Em nắm tay cậu: "Quà gì?"
"Búp bê."
Em dừng chân lại chần chừ nói: "Cho nên món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng em là..."
Khuê Bân : "Là gấu bông nhỏ."
Cậu cười, thấp giọng nói: "Bởi vì búp bê luôn ở bên gấu bông."
Em bật cười: "Sao em lại không biết thế?"
Khuê Bân phì cười, thấp giọng nói: "Còn nhiều chuyện em không biết lắm..."
Bóng dáng hai người dần biến mất ở cuối con đường dài, ánh trăng ở chân trời yên tĩnh mềm mại, bóng dáng kéo dài trên mặt tuyết quấn quýt không bao giờ tách ra, như thể từ nay về sau dài lâu trong suốt năm tháng dài lâu cũng sẽ là như thế.
~ HOÀN CHÍNH VĂN ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com