Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gồng gánh

Tiếng nước chảy róc rách trong căn phòng thuê chật chội.

Uyên vừa ra khỏi phòng để đổ rác. Chỉ đi có vài phút nhưng bờ vai cô đã ướt đẫm một bên. Chiếc áo sơ mi cũ làm lộ rõ dây áo trong, lấp ló màu trắng của áo lót đã sờn chỉ từ khi nào.

Tú nằm trong phòng. Vừa thấy Uyên đi đổ rác về, thêm bộ dạng nhếch nhác như bà cô già, cậu hơi nhíu mày.

Tú vừa cắn quả táo trên bàn, vừa trách cứ:

"Vẻ mặt em như thế là sao? Đi đổ rác thôi mà nhìn như già đi chục tuổi đấy."

Uyên bỗng khựng lại giây lát, thở một hơi dài rồi khẽ đóng cửa lại.

Thấy Uyên không nói gì, Tú hơi nhếch miệng, giọng nói nửa bông đùa nửa châm chọc:

"May cho em là có anh rước chứ nhìn em thế này, chó chắc cũng chẳng thèm."

Tay nắm cửa siết chặt. Uyên nhắm mắt, cảm nhận khí lạnh lan ra khắp cơ thể rồi từ từ thả lỏng người.

"Tú, anh không định đi kiếm việc sao?"

Nghe đến công việc, nụ cười trên gương mặt Tú liền tắt ngúm.

"Ý em là gì? Em chê thằng này là gánh nặng cho em sao? Em chê tôi vô dụng ăn bám phụ nữ chứ gì? Tôi cũng muốn làm việc lắm chứ, nhưng những công việc đó không phù hợp với tôi? Tôi sinh ra không phải để làm việc chân tay, lao động. Tôi là tầng lớp trí thức, tôi là một nhà văn, em hiểu chưa? Văn chương mới là cuộc sống, là máu chảy nuôi sống tôi."

Không biết từ lúc nào, Tú đã đứng trước mặt Uyên. Nhìn gương mặt người đàn ông mà cô từng hãnh diện suốt những năm tháng tuổi học trò, Uyên cố gắng để bản thân không tức giận, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Nhưng Tú à, đây là cuộc sống. Nhà văn? Đó là ước mơ. Em không phản đối ước mơ của anh, nhưng chờ khi nào chúng ta ổn định anh hãng theo đuổi chúng được không?"

Giọng cô hơi run rẩy, nghe rõ ra sự sợ sệt trong từng lời nói.

Như sợ anh sẽ hiểu lầm.

Như sợ sẽ phá vỡ lòng tự trọng ít ỏi của người cô yêu.

Nhưng 4 năm qua, một mình Uyên đã phải gánh vác mọi thứ chỉ vì hai từ "ước mơ."

Ước mơ của anh, cũng từng là ước mơ lớn nhất của cô.

Anh mơ trở thành một nhà văn chân chính, được cầm cây bút viết lên những áng văn lay động lòng người, lưu danh muôn thuở.

Còn cô, chỉ cần nhìn thấy người mình yêu thành công, cuộc đời này thế là đủ viên mãn rồi.

Nhưng hiện thực không cho phép cô mơ nữa.

Một mình Uyên, ngoài việc làm văn phòng tại công ty nhỏ trong thành phố xô bồ này, buổi tối cô còn nhận thêm 2 công việc bán thời gian, có lần tới gần hai giờ sáng mới về.

Về nhà, nhìn cảnh tượng giấy tờ vung vãi khắp nơi. Từng bản thảo được in ra rồi lại bị gạch đi, những cục giấy vo tròn ném góc nhà.

Uyên muốn khóc.

Cô chỉ mới 26 tuổi nhưng lại thiếu đi sự nhiệt huyết và tươi sáng của độ tuổi thanh xuân phơi phới.

Cuộc sống không cho phép cô được như vậy.

Uyên ngồi gục xuống, cả người như bị rút cạn sức sống, không dám ngẩng mặt nhìn Tú.

Mưa nhỏ dần.

Tú nhặt tờ bản thảo dưới đất. Nhìn từng chỗ đánh dấu, nhìn ước mơ bao năm của mình.

Anh cũng bất lực.

Anh cũng mệt mỏi.

Anh thừa biết, mình là gánh nặng của cô.

Anh thừa biết, cô đã phải chịu thiệt thòi khi ở bên mình như thế nào.

Anh thừa biết, cô mệt mỏi ra sao.

Vì thế bao năm qua, anh luôn cô gắng, luôn nỗ lực.

Cho anh, cho tương lai hai người.

Nhưng cuộc đời đã tát cho anh một cú đau điếng.

Là học sinh chuyên văn của một trường có tiếng trên Hà Nội, tốt nghiệp bằng xuất sắc ngành văn học của trường top đầu cả nước nhưng những tác phẩm của anh lại bị đánh giá là một màu, kém nổi bật, không có sự phá cách.

Nó đập tan sự kiêu hãnh, đập tan sự tự tin của anh.

Anh từng muốn từ bỏ giấc mơ. Nhưng, con tim anh không cho phép.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, không muốn mình phải hối hận.

Nhưng anh cũng không muốn mất cô.

Tú ôm chặt Uyên, mang chút hơi ấm ít ỏi truyền đến người con gái anh yêu.

Sưởi ấm cho cô cũng là sưởi ấm cho tình yêu chỉ còn chút hơi tàn ấy.

"Xin em..."

Anh nhỏ giọng cầu xin.

Lời cầu xin đến hèn mọn.

Xin cô đừng khiến anh từ bỏ.

Xin cô hãy cố gắng cùng anh kiên trì.

Xin cô đừng rời bỏ anh.

Tim cô đau, tim anh cũng sớm tan nát.

Là một người đàn ông không thể lo cho người phụ nữ của mình là sự hổ thẹn lớn nhất đời anh.

Từng đứng trên đỉnh vinh quang, người người ngưỡng mộ, tôn vinh để rồi giờ đây, anh chỉ có thể sống vất vưởng nơi trần thế này.

Ước mơ và cô chính là động lực duy nhất.

Để anh sống.

Để anh bước tiếp.

Để anh không từ bỏ.

Tim Uyên nhói đau.

Sự bất lực thay thế cho nỗi muộn phiền.

Uyên vùi người vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đang đập từng nhịp.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần một cái ôm của anh, mọi khó khăn trước mắt dường như dần tan biến. Cô chấp nhận gồng gánh, chấp nhận tiếp tục vì anh, vì giấc mơ hai người mà bước tiếp.

Dù cho cô biết, đoạn đường phía trước đầy chông gai.

Dù cho cô biết, càng bước đi, cõi lòng cô càng tan nát.

Mệt mỏi.

Tủi hờn.

Bất lực.

Cô nhắm mắt bỏ qua hết. Bởi với cô, Tú luôn là người quan trong nhất, là lý do để cô tồn tại, là động lực để cô vững vàng bước tiếp.

Dù trong mơ hồ, sâu thẳm nơi cõi lòng, cô đã dần nhận ra sự không ổn trong mối quan hệ này.

Cô không dám nghĩ đến điểm kết thúc. Chỉ hi vọng, anh sớm thành công, để những đêm về sau cô có thể yên tâm mà say giấc.

Để trái tim cô không còn thấp thỏm lo âu.

Lo mình sẽ không thể nắm chặt tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com