Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đại Thiên Thế Giới (12)


Sau khi đạt được thỏa thuận hợp tác với Đường Vĩnh Hi, đội ngũ Diệp bang nhanh chóng xuất phát.

Một đoàn người đông đúc như vậy tất nhiên sẽ thu hút ánh nhìn tò mò của nhiều người xung quanh. Tuy nhiên, danh tiếng của Diệp bang cũng không phải dạng vừa, những kẻ tò mò chẳng dám làm gì, khiến suốt chặng đường, chỉ có một số linh thú cản đường bị họ nhanh tay giải quyết, còn lại mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.

Chừng gần đến chạng vạng tối, đoàn quân mới dần giảm tốc, dừng lại.

Rừng rậm bất ngờ nhường chỗ cho dãy núi trùng điệp. Vách núi dựng đứng lên trời mây, âm thanh gào rú, kêu la của linh thú vang vọng khắp các hẻm núi, tạo nên một không gian vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm.

“Theo như Cát Hải mô tả, chắc là ở đây.”

Diệp Khinh Linh nhìn dãy núi trùng điệp trước mặt, rồi quay sang báo với Đường Vĩnh Hi.

“Chọn vài người chuẩn bị vào núi.”

Đường Vĩnh Hi gật đầu, ánh mắt sắc bén quan sát địa hình. Nơi này quá bí ẩn, nếu không cố ý tìm kiếm, sẽ chẳng có chuyện vô tình phát hiện ra sơn cốc ẩn sâu trong núi.

Diệp Khinh Linh lập tức chỉ ra hai mươi tinh anh của Diệp bang, phần lớn thực lực ở Linh Luân cảnh trung kỳ, còn có Vương Thịnh và vài người thuộc Linh Luân cảnh hậu kỳ.

“Mặc Lĩnh, ngươi cứ cùng bọn họ chờ bọn ta quay về.”

Đường Vĩnh Hi dặn dò. Mặc Lĩnh gật đầu, biết rõ năng lực bản thân chẳng nổi bật, chỉ đi theo đôi khi còn vướng chân.

“Đi thôi!”

Đường Vĩnh Hi không kéo dài thời gian nữa, dẫn đầu lao vào núi. Diệp Khinh Linh cùng Duẫn Nhi, Vương Thịnh và tinh anh Diệp bang theo sát phía sau.

Bên trong núi, linh thú xuất hiện khá nhiều, nhưng mục tiêu của Đường Vĩnh Hi vẫn chưa lộ diện, vì vậy họ chỉ lách qua những đường vòng để tránh chạm trán trực diện.

Sau khoảng mười phút băng qua triền núi, cả nhóm dừng lại trên một sườn núi. Trước mắt họ là một khe núi giữa ba ngọn núi hợp thành một sơn cốc, xung quanh là vách đá dựng đứng và đại thụ chọc trời, tạo thành bức tường tự nhiên kiên cố, che kín sơn cốc.

Đặt chân lên triền núi, Đường Vĩnh Hi cảm nhận rõ ba cỗ khí tức hung ác bốc ra từ trong sơn cốc. Đây chính là linh lực của ba con linh thú cao cấp, thực lực ngang cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ.

“Ba con linh thú Thần Phách cảnh sơ kỳ,” nàng nhìn mấy người của Diệp bang thông báo.

Diệp Khinh Linh bình tĩnh, nhưng Vương Thịnh và vài người khác tim đập thình thịch. Họ chưa từng dám đối đầu với linh thú cao cấp, chứ đừng nói là một lúc ba con.

“Ba con này phải xử lý nhanh gọn, tránh đại chiến gây ồn ào, thu hút linh thú khác hay các thế lực lân cận.”

Đường Vĩnh Hi chậm rãi nói.

“Muốn nhanh cũng không nhanh được. Chúng ta chỉ có Đường đệ và Diệp tỷ đủ sức đơn chiến với linh thú cao cấp thôi,” Vương Thịnh nhăn nhó.

Đường Vĩnh Hi mỉm cười:

“Để ta lo ba con này, các ngươi chỉ cần chú ý những động tĩnh khác.”

Nghe vậy, Vương Thịnh và Diệp Khinh Linh đều biến sắc. Một mình đối phó ba con Thần Phách cảnh sơ kỳ? Khó hơn đánh Cát Hải nhiều lần.

“Đừng lo, ta xử lý được mà.”

Diệp Khinh Linh nghi hoặc nhưng không phản bác nữa, trăn trối vài câu với Duẫn Nhi rồi lao vào sơn cốc.

Trước khi đến nơi này, Đường Vĩnh Hi đã bí mật lập một trận pháp cấp cao, khiến người ngoài mất phương hướng, đồng thời tác hợp Khúc Hâm Dao và Diệp Khinh Linh. Có lẽ Hâm Dao sư muội hiện tại đang ở trong sơn động.

Trên vách núi, hai bóng người lén lút chui vào hai doanh trại cách nhau không xa. Trong trại, người qua người lại, mỗi bên đều có cả trăm quân.

“Lão đại! Có người định chiếm đoạt Thần Phách Âm Dương Chi!”

Tên trinh sát báo tin, nam tử áo trắng bật dậy, áo phất phới, cười khẩy ngạo nghễ:

“Ai dám ra tay? Chẳng lẽ là Cát Hải?”

“Không, là Diệp bang. Có vẻ là Diệp Khinh Linh.”

Nam tử áo trắng cau mày, cười lớn:

“Ra là mỹ nhân! Gan thật đấy, dám đoạt bảo vật của bổn thiếu gia.”

“Bây giờ làm gì?”

“Chuẩn bị ra tay! Tiểu mỹ nhân dám cướp đồ, lần này cướp luôn cả người!”

Cùng lúc đó, bên doanh trại kia, một đám người cũng lao thẳng vào sơn cốc.

“Grééééec!”

Sau khi Diệp Khinh Linh tiến vào sơn cốc, tiếng rống vang như rung chuyển núi rừng.

Nàng lập tức biến thành một tia sáng, linh lực hùng hậu bảo vệ cơ thể, lao ra khỏi cốc. Phía sau, ba con Thanh Dực Điểu khổng lồ, sải cánh rộng hơn mười trượng, truy sát ráo riết. Móng vuốt sắc bén tấn công dồn dập.

Thân pháp Diệp Khinh Linh cực kỳ ảo diệu, như lá cây trong gió, tránh thoát những thế công tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, linh lực của ba con quá mạnh khiến nàng chao đảo đôi chút. Một mình muốn khuất phục cả ba con không hề dễ dàng.

Diệp Khinh Linh dẫn ba con điểu linh thú thẳng đến chỗ Đường Vĩnh Hi mai phục. Gương mặt nàng nghiêm trọng, ánh mắt tập trung.

Kim trận từ từ hiện hình, linh lực kim sắc tràn ngập, ánh sáng chói lóa như vàng ròng.

“Chuẩn bị tiếp ứng,” Đường Vĩnh Hi nhắc đám Vương Thịnh.

“Vâng!”

Họ đồng loạt vận chuyển linh lực, chờ khoảnh khắc Diệp Khinh Linh dụ ba con vào phạm vi công kích. Ngay lập tức, hàng loạt chiêu thức dồn dập đánh tới.

“Đùng đùng!”

Đòn công kích trúng đích, lóe sáng chóa mắt. Ba con điểu linh thú khựng lại, dù không bị thương quá nặng, nhưng đủ tạo ra khoảng trống để Diệp Khinh Linh thoát ra.

“Tới phiên ngươi rồi,” nàng hối thúc Đường Vĩnh Hi.

Đường Vĩnh Hi nhếch môi, ánh mắt lóe lên sát khí. Nàng giơ tay, một đạo kiếm ý bắn ra, mang theo quang mang vạn trượng bùng nổ, như ánh mặt trời xé tan bóng tối. Ba con Thanh Dực Điểu chưa kịp phản ứng, đã bị kiếm ý hủy diệt quét qua, gầm lên thảm thiết trước khi ngã xuống, máu loang cả sơn cốc.

Nhưng chưa kịp thở phào, rừng rậm bỗng rung chuyển. Tiếng gầm rú đinh tai vang lên, hàng trăm linh thú Thần Phách cảnh hậu kỳ lao ra từ bóng tối, khí thế như sóng thần.

“Thú triều!” Vương Thịnh kinh hãi.

“Tách ra! Tìm chỗ an toàn!” Đường Vĩnh Hi quát, dẫn đầu lao về một hướng. Đội ngũ Diệp bang lập tức phân tán, chạy tứ phía trong cơn hỗn loạn.

Diệp Khinh Linh cũng lao về một hướng khác, dừng lại trên triền núi, mắt chằm chằm vào luồng hào quang xanh trên vách.

Bên trong, một gốc linh chi chừng một xích, tựa ngọc bích mài dũa, trong suốt lấp lánh, linh lực bùng ra dữ dội.

Đôi mắt Diệp Khinh Linh lóe sáng:

“Thần Phách Âm Dương Chi!”

Hào quang xanh biếc tràn ngập sức sống, bao bọc gốc linh chi như viên ngọc bích, mùi hương mê hoặc tỏa ra khắp không gian, khiến người chỉ cần nhìn thôi cũng thèm thuồng đến mức không kìm chế nổi.

Diệp Khinh Linh thoáng suy nghĩ: hiện giờ nếu để thất lạc cùng mọi người, Thần Phách Âm Dương Chi rơi vào tay kẻ khác sẽ là thảm họa. Vì vậy, nàng quyết định thu thập trước, về sau sẽ chia lại cho mọi người. Thế là nàng phóng mình lên vách đá gần chỗ Thần Phách Âm Dương Chi, linh lực phủ bàn tay, xuyên thủng lớp đá cứng, và đào lên gốc linh chi quý giá.

Ngay khi Thần Phách Âm Dương Chi bị nàng chạm tới, một tia hào quang xanh biếc từ gốc linh chi bắn thẳng vào ấn ký trên mi tâm nàng, khiến kim quang dần trở nên rực rỡ, có vẻ như sắp đổi màu — dấu hiệu gợi ý rằng nó đang tiến gần cấp 6.

Diệp Khinh Linh mắt hiện lên kinh ngạc pha chút áy náy. Nàng vốn chỉ định lấy Thần Phách Âm Dương Chi cho Đường Vĩnh Hi, nhưng không ngờ lại gây ra tình huống này. Có lẽ nàng sẽ tìm thứ gì khác trong Sơn Động bù đắp cho hắn sau.

Cúi nhìn khối đá có linh chi cắm rễ trong tay, chỉ khi nhìn gần, nàng mới cảm nhận hết vẻ lộng lẫy của bảo vật trân quý này. Xanh biếc nhưng trong suốt lấp lánh, hàm chứa linh lực tinh khiết như đang nhảy múa bên trong. Hương thơm mê hoặc xông vào mũi, linh lực trong cơ thể rung động rục rịch, một cảm giác kỳ lạ lan tỏa: đó là cảm giác sắp đột phá!

Nàng ngồi xuống, hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại. Hai tay trùm lên Thần Phách Âm Dương Chi, tràn đầy linh lực trong cơ thể.

“Bụp!”

Phiến đá bọc quanh rễ linh chi hóa thành bột phấn, lá to mập cũng vỡ vụn. Chất lỏng xanh biếc mang theo linh lực cực mạnh trào ra, làm không gian trong cốc mờ đi, hương mê hoặc lan tỏa khắp nơi. Linh lực trong tay Diệp Khinh Linh ngày một mạnh, ép Thần Phách Âm Dương Chi hóa thành một khối chất lỏng xanh biếc to như quả đào. Áp lực tỏa ra khiến nàng run run.

Diệp Khinh Linh mở miệng hút, sức hút mãnh liệt kéo khối chất lỏng vào cơ thể, khiến làn da nàng cũng phảng phất màu xanh bích lục, thân hình nở ra một chút.

“Ầm ầm ầm!”

Linh lực như hồng thủy tràn vào từng cơ quan, cuồng nộ phá tan mọi chướng ngại, buộc nàng phải tập trung tinh thần để luyện hóa. Thế nhưng lượng linh lực từ gốc Thần Phách Âm Dương Chi quá lớn, tràn vào cơ thể chỉ trong chốc lát, khiến nàng gần như không kiểm soát nổi.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên lưng nàng, dịu dàng điều hòa linh lực. Diệp Khinh Linh cảm nhận được, theo bản năng muốn mở mắt thì người này khẽ ngăn lại.

“Đừng nhúc nhích… nếu không muốn nổ tan xác.” Thanh âm mát lạnh vang lên, khiến nàng hiểu rõ: người này đang trợ lực. Tập trung tinh thần, nàng bắt đầu luyện hóa luồng linh lực hỗn loạn, chuẩn bị trùng kích bức tường Thần Phách cảnh hậu kỳ.

Khúc Hâm Dao đứng trên vách đá nhìn xuống. Nàng vốn không định xuất hiện, nhưng nghe Vĩnh Hi sư tỷ nói nơi này có linh dược quý, bảo nàng trông chừng không cho ai lấy, nên mới có mặt. Linh dược của các nàng vốn đã dư thừa, phẩm chất còn quý hơn nhiều, vậy mà Vĩnh Hi sư tỷ lại quan tâm đến thứ này, thật khó hiểu.

Sau khi đột phá thành công, Diệp Khinh Linh mở mắt, nhìn quanh tìm người đã giúp mình. Thu hoạch số linh thụ linh quả, tuy kém Thần Phách Âm Dương Chi nhưng cũng là báu vật không thể bỏ.

Đang khi tìm xem còn bảo vật nào khác không, bỗng nghe động tĩnh ngoài cửa: hai nhóm người gồm hơn hai mươi người tiến vào Sơn Động.

“Ha ha, tiểu mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau!”

Một gã áo trắng phóng lên cao, linh lực tràn ra, tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích.

“Dương Cung?” Diệp Khinh Linh nheo mắt, nhận ra kẻ từng chạm trán trước đây. Hắn tuy không tham gia Linh Lộ nhưng đã được gia tộc bồi dưỡng, thực lực Thần Phách cảnh sơ kỳ.

Một kẻ khác áo đen sắc lạnh, cũng phóng ra, ánh mắt đầy sát khí.

“Diệp Khinh Linh, giao Thần Phách Âm Dương Chi ra đây!”

Chu Lê quát, chờ bấy lâu nay để đoạt báu vật.

Diệp Khinh Linh cười nhạt: “Thần Phách Âm Dương Chi người khác muốn, nếu ta giao cho ngươi e rằng người ta sẽ không vui.”

Dương Cung cười nham hiểm, quay sang Chu Lê: “Ta và huynh liên thủ, bắt lấy tiểu mỹ nhân trước, xong rồi chia. Thế nào?”

“Được!” Chu Lê ánh mắt rực lên, khác hẳn Dương Cung, hắn quan tâm đến thực lực hơn sắc đẹp.

Diệp Khinh Linh giật mình, nhận ra họ đang liên thủ, gương mặt biến sắc.

Dương Cung lao tới, Chu Lê xông sang một bên, bao vây nàng. Linh lực bùng nổ, ba bóng người lao vào nhau chiến đấu. Dương Cung xử trá, ném một bình nước thuốc, Diệp Khinh Linh đánh tan, nhưng mùi hương mê hoặc từ bình nước thuốc tỏa ra khiến nàng lảo đảo, cảm giác nóng bức lan tỏa, hai mắt mơ màng.

“Các ngươi… vô sỉ!” Nàng nghiến răng, thế công giảm sút.

“Haha, tiểu mỹ nhân, trúng Hợp Hoan Linh Dịch của ta, không sớm giao hợp, ngươi sẽ nổ tan xác!” Dương Cung cười đắc ý. “Để bổn thiếu gia giúp ngươi!”

Diệp Khinh Linh cắn môi, cố giữ thanh tỉnh, nhưng linh lực suy yếu, thế công của hai kẻ kia càng thêm hung hãn. Nàng dần rơi vào thế hạ phong, sắp ngã xuống vách đá, thì một bàn tay thon dài ôm lấy eo nàng.

Mùi hương bạc hà thoang thoảng khiến khí tức nàng ổn định.

“Ầm!”

Một luồng linh lực cuồng bạo bùng nổ, chấn nát rừng cây, gỗ vụn bay tứ tung. Dương Cung và Chu Lê bị hất văng, linh cụ hộ thân vỡ nát, máu tươi phun trào.

Khúc Hâm Dao, một thân hắc y tử sắc đứng trên vách đá, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám lâu la:

“Lăn!”

Uy áp khủng bố khiến cả hai bang kinh hồn, vội nâng hai thủ lĩnh chạy trối chết.

Sau khi đuổi đi đám lâu la, nàng buông Diệp Khinh Linh ra, định quay lưng rời đi. Nhưng chưa kịp bước, một luồng nhiệt khí bất ngờ bùng lên từ phía sau.
Diệp Khinh Linh, dưới tác dụng của Hợp Hoan Linh Dịch, cơ thể nóng rực, ánh mắt mê ly, đột nhiên ôm chặt Hâm Dao từ sau lưng, bám dính như keo, không chịu buông.

“Cô nương… thanh tỉnh lại!”

Khúc Hâm Dao luống cuống, cố gỡ đôi tay mềm mại của Diệp Khinh Linh.

Nàng quay người, vỗ nhẹ vai Diệp Khinh Linh, giọng gấp gáp:

“Ngươi… bình tĩnh chút!” Nhưng Diệp Khinh Linh, ý thức mơ màng, không nghe thấy. Bất ngờ, nàng nhào tới, đôi môi đỏ mọng tìm đến môi Hâm Dao, chạm vào phần cằm lộ ra dưới chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt.

Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Khúc Hâm Dao như hóa đá, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Nàng… không sạch sẽ nữa! Trong lòng nàng gào thét, nụ hôn đầu đời, điều nàng giữ gìn bao lâu nay, lại bị một nữ nhân cướp mất!

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đầu lưỡi nóng bỏng của Diệp Khinh Linh đã đột nhập, quấn lấy lưỡi nàng một cách điêu luyện. Khúc Hâm Dao cảm giác như cả trời đất sụp đổ. Nàng, một Ngôn Linh Đạo Tiên tôn quý, lại bị một nữ nhân hôn say đắm giữa thanh thiên bạch nhật! Nếu để đám Chư Thiên Vạn Giới biết được, còn không cười nàng đến chết khiếp.

Diệp Khinh Linh vẫn theo bản năng, kéo quần Khúc Hâm Dao xuống. Và rồi— 

"..."

Một "dị vật" trắng hồng hoàn mỹ, không một sợi tạp mao, thẳng tắp như ngọc trụ, hiện ra trước mắt.

Khúc Hâm Dao nhìn xuống, mặt tái mét:

"Cái quái gì vậy? Ta có ăn biến tính đan đâu!"

Nhưng không kịp suy nghĩ, Diệp Khinh Linh đã cúi xuống, miệng há to— 

"Đừng! Đó là bảo bối của ta..!"

Quá muộn. Một cảm giác nóng ẩm bao trùm khiến Khúc Hâm Dao rùng mình.

“Đây… quá sức rồi!”

Nàng vội túm tóc Diệp Khinh Linh kéo ra, tay kia lấy ra một viên Miễn Dịch Đan.

Đây là bảo vật hiếm có của tông môn, chỉ dùng nội bộ. Viên đan này không chỉ giải mọi loại độc, từ mê dược, xuân dược đến cổ độc, mà còn có thể vô hiệu hóa công kích vật lý và phá giải cơ duyên của Khí Vận Chi Tử. Đây là đan dược bí truyền, quý giá đến mức ngay cả trong tông môn cũng hiếm ai sở hữu. Hôm nay, vì tình thế cấp bách, Khúc Hâm Dao đành phá lệ, nhét viên đan vào miệng Diệp Khinh Linh.

"Nuốt!" Nàng nhét đan dược vào miệng đối phương, trên mặt đỏ bừng vì hổ thẹn.

Ngay khi Diệp Khinh Linh ngã xuống ngủ thiếp đi, Khúc Hâm Dao vội kéo quần lên, tay run run sờ lên môi—nơi vẫn còn vị ngọt của nụ hôn vụng trộm. 

"Ta... ta không  sạch sẽ nữa rồi..."

Nàng hóa thành một đạo lưu quang bắn đi như tên, để lại sơn động im lặng. Bóng lưng Khúc Hâm Dao biến mất trong hoàng hôn, trông như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. 

Diệp Khinh Linh giật mình, ánh mắt dần tỉnh táo, cơ thể không còn nóng rực. Nàng ngơ ngác nhìn hướng người kia vừa biến mất, ký ức mơ hồ về nụ hôn và hành động vừa nãy khiến mặt nàng đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com