Chương 101: Đại Thiên Thế Giới (13)
Sau cơn hỗn loạn thú triều, đội ngũ Diệp bang dần hội tụ tại một triền núi gần sơn cốc. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, rừng rậm yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng gió rì rào và hơi thở mệt nhọc của các thành viên.
Diệp Khinh Linh, váy vàng phấp phới, đứng giữa đám đông, ánh mắt thoáng áy náy khi nhìn thấy Đường Vĩnh Hi. Nàng bước tới, giọng ngập ngừng:
“Đường đệ, ta… lỡ hấp thu Thần Phách Âm Dương Chi rồi.”
Đường Vĩnh Hi, phe phẩy quạt ngọc, mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt dưới mặt nạ bạc không chút trách cứ.
“Vật đó với ta vô dụng. Thay vì để rơi vào tay kẻ khác, ngươi hấp thu là tốt nhất. Hơn nữa, ngươi vừa đột phá Thần Phách cảnh hậu kỳ, không phải rất đáng sao?”
Diệp Khinh Linh thở phào, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ áy náy. “Ta định lấy nó cho ngươi… Không ngờ lại thành ra thế này. Ta sẽ tìm cách bù đắp.”
“Bù đắp?”
Đường Vĩnh Hi nhếch môi, giọng điệu như có như không: “Trong sơn cốc, ngoài Thần Phách Âm Dương Chi, có gặp được gì… thú vị không?” Nàng nhấn giọng, ánh mắt lấp lánh ý cười tinh quái.
Diệp Khinh Linh giật mình, ký ức trong sơn cốc ùa về. Hình ảnh nàng, dưới tác dụng của Hợp Hoan Linh Dịch, ôm chặt thiếu nữ kia, đôi môi chạm vào nhau, hương bạc hà thoang thoảng, và cả khoảnh khắc suýt nữa vượt rào… Mặt nàng đỏ rực, tim đập thình thịch, vội quay đi, lắp bắp:
“Không… không có gì! Chỉ… chỉ có linh thú và đám Dương Cung, Chu Lê thôi!” Nàng cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi má ửng hồng đã tố cáo sự bối rối.
Đường Vĩnh Hi che miệng cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia hài hước. Hâm Dao, ngươi đúng là để lại ấn tượng sâu đậm rồi!
Nàng không vạch trần, chỉ gật đầu: “Vậy sao? Xem ra sơn cốc này quả là nơi nhiều drama.”
Diệp Khinh Linh lườm nàng, cố lấy lại khí thế:
“Đừng nói nhảm! Chúng ta mau quay về doanh trại, thú triều vừa rồi có thể còn chưa kết thúc.” Nàng quay đi, bước chân vội vã, như muốn chạy trốn khỏi chủ đề nguy hiểm.
Ngày qua ngày, doanh trại Diệp bang dần khôi phục nhịp sống. Các thành viên bận rộn tu luyện, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo tại Bắc Thương giới. Nhưng không khí trong trại có phần kỳ lạ, đặc biệt là quanh Diệp Khinh Linh. Nàng, thường ngày mạnh mẽ và quyết đoán, gần đây hay ngẩn ngơ, ánh mắt mơ màng, thỉnh thoảng còn đỏ mặt, nở nụ cười tủm tỉm một mình.
Một buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực rải xuống doanh trại, Duẫn Nhi lén kéo Đường Vĩnh Hi đến một góc khuất gần đống lửa. Cô bé, với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, thì thầm:
“Đường ca ca, tỷ tỷ của ta mấy hôm nay lạ lắm!”
Đường Vĩnh Hi, biết rõ “drama” trong sơn cốc, cố nhịn cười, giả vờ ngây thơ:
“Lạ thế nào? Kể ta nghe xem.”
Duẫn nhi liếc quanh, chắc chắn không ai nghe thấy, rồi kể nhỏ:
“Tỷ tỷ cứ ngồi ngẩn ngơ, có lúc nhìn xa xăm, mặt đỏ bừng. Thỉnh thoảng còn cười tủm tỉm một mình, như… như đang nghĩ đến ai đó! Ta hỏi thì tỷ không nói, chỉ bảo ta đừng lo. Đường ca ca, ngươi nói xem, có phải tỷ tỷ bị ai bắt hồn rồi không?”
Vĩnh Hi nhếch môi, ý nghĩ thoáng qua: Không lẽ… hai người tiến triển nhanh đến mức này sao? Nhưng Khúc Hâm Dao luôn giữ mình rất kỹ, chắc chắn Diệp Khinh Linh không thể dễ dàng chiếm được nàng…
“Có khi tỷ tỷ ngươi chỉ mệt thôi,” Đường Vĩnh Hi đáp, giọng tỉnh bơ. “Đừng lo, ta sẽ để ý giúp ngươi. Nếu có ai bắt hồn tỷ tỷ ngươi, ta sẽ lôi kẻ đó ra cho bằng được!” Nàng xoa đầu Duẫn Nhi, ánh mắt lóe lên tia tinh quái.
Duẫn Nhi gật đầu, mắt sáng rực: “Đường ca ca, ngươi nhất định phải giúp tỷ tỷ nhé! Ta thấy tỷ ấy cứ thế này, ta lo lắm!”
Cô bé nắm tay nàng, giọng đầy tin tưởng.Đường Vĩnh Hi cười khẽ, ánh mắt nhìn xa, nơi Diệp Khinh Linh đang ngồi cạnh đống lửa, ánh mắt mơ màng, tay vô thức chạm lên môi.
Khúc Hâm Dao, Diệp Khinh Linh, hai người đúng là một cặp trời sinh. Ta chỉ đẩy một chút, ai ngờ kinh hỉ lớn thế! Nàng thầm nghĩ, xem ra bước đầu tác hợp đã thành công mỹ mãn.
......
Trên đỉnh núi phía sau doanh trại, gió sớm thổi qua từng tầng mây, mát lạnh mà trong lòng người lại chẳng thể yên.
Khúc Hâm Dao lặng lẽ ngồi trên tảng đá, ánh mắt mơ hồ như đang nhìn xa xăm, mà thực chất trong đầu nàng lại quẩn quanh một ký ức khiến bản thân vừa giận vừa xấu hổ.
Một đạo linh quang lướt tới, Thiên Tích Âm xuất hiện, tà váy tung bay, khí chất thanh lãnh như trăng non. Nàng khẽ cau mày khi thấy Khúc Hâm Dao ngồi im bất động như tượng gỗ.
“Ngươi làm sao vậy? Ngồi đây ngẩn ngơ cả buổi, nhìn mà chẳng giống ngươi chút nào.”
Khúc Hâm Dao chậm rãi quay đầu, trên gương mặt vốn luôn kiêu ngạo lúc này lại mang theo vẻ u ám, giọng nàng khàn khàn:
“Ta… không còn sạch sẽ nữa.”
Thiên Tích Âm giật mình, thân hình khẽ chấn động, trong mắt lóe lên tia kinh hãi:
“Ngươi nói cái gì? Lẽ nào… ngươi bị Ứng Tiếu Tiếu ăn rồi?”
Khúc Hâm Dao chau mày, mặt thoáng đỏ, giọng nàng ỉu xìu, yếu ớt hiếm thấy:
“Không phải nàng…”
Thiên Tích Âm thoáng sửng sốt, nghiêng đầu hỏi gấp:
“Vậy thì là ai?”
Khúc Hâm Dao nhắm mắt, hít sâu một hơi, dường như phải gom hết can đảm mới thốt ra:
“Một nữ nhân khác… hình như là thủ lĩnh của Diệp bang, tên Diệp Khinh Linh.”
“Cái gì?” Thiên Tích Âm gần như bật thốt, đôi mắt tròn xoe.
“Ngươi… ngươi vẫn luôn đề phòng Ứng Tiếu Tiếu như đề phòng hổ sói, cuối cùng lại để một nữ nhân khác thừa cơ? Ngươi không phải tự nhận giữ mình trong sạch suốt vạn kiếp sao… làm sao lại bị áp thành như thế?”
Khúc Hâm Dao cắn chặt môi, cúi đầu thở dài, hai má khẽ ửng đỏ, phảng phất như đóa đào nở rộ trong gió:
“Nụ hôn đầu… đã mất rồi.”
Thiên Tích Âm giật mình, thoạt tiên còn ngẩn ngơ, sau đó khóe môi run run, vẻ mặt vừa muốn cười lại vừa không dám cười:
“Ngươi… ngươi nói nụ hôn đầu thôi á? Làm ta giật thót tưởng ngươi bị ăn sạch sẽ rồi.”
Khúc Hâm Dao nghiêm mặt, lại càng thẹn quá hóa giận, cất giọng:
“Ngươi không hiểu! Nụ hôn đầu của ta gìn giữ không biết bao nhiêu tỷ ức năm, nay đã không còn, thì khác nào mất đi sự trong sạch chứ?!”
Nói đến đây, ánh mắt nàng thoáng mơ hồ, ký ức trong Sơn Động chợt ùa về. Khoảnh khắc kia, nữ nhân ấy không chỉ dừng lại ở nụ hôn… đôi tay còn cả gan kéo quần nàng xuống, và còn làm...
“Thật quá đáng! Nữ nhân kia…” Khúc Hâm Dao siết chặt nắm tay, song trong đáy mắt lại ẩn chứa một tia ngượng ngập khó nói thành lời. Mặc dù khi đó nàng rõ ràng bị cưỡng ép, nhưng cái cảm giác kỳ lạ ấy… lại khiến thân thể nàng không thể phủ nhận là có phần thoải mái.
Chỉ là… làm sao có thể nói ra điều đó được chứ? Nàng – Ngôn Linh Đạo Tiên, đường đường chi chủ một giới, suýt chút bị một nữ nhân khác làm nhục… nếu để người đời hay đám Chư Thiên Vạn Giới biết được, còn không cười nàng đến rụng răng sao?
Khúc Hâm Dao nghiến răng, cả khuôn mặt đã đỏ rực, hai tai nóng hổi, chỉ có thể hậm hực vùi mặt vào hai bàn tay.
Thiên Tích Âm đứng một bên, ánh mắt đầy kinh ngạc, vừa thương vừa buồn cười, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, vỗ nhẹ vai nàng:
“Ngươi đúng thật là… thôi thì nụ hôn đầu cũng chỉ là một dấu mốc. Nếu ngươi đã để lỡ… thì từ nay phải càng cảnh giác hơn nữa. Đừng để người ta có cơ hội lấn tới.”
.......
Bắc Thương Giới, sâu trong dãy núi mênh mông.
“Ầm!”
Một quả núi bất chợt rung chuyển, đá vụn lăn xuống như mưa, khói bụi mù mịt. Trong tiếng gầm thảm thiết, một con linh thú toàn thân phủ kín gai nhọn ngã rầm xuống đất. Thân hình nó khổng lồ như một tòa tiểu sơn, máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả một vùng rừng núi.
Đây chính là một đầu linh thú cao cấp, thực lực đạt tới Thần Phách cảnh trung kỳ. Đổi lại bất kỳ cường giả Thần Phách cảnh sơ kỳ nào chạm trán, phần lớn cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy. Vậy mà giờ đây, nó chỉ còn lại cái xác lạnh lẽo.
Một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh. Động tác hắn ung dung mà dứt khoát, năm ngón tay như lưỡi dao sắc bén, thọc thẳng vào ngực thú, moi ra một viên tinh phách tỏa sáng rực rỡ. Chỉ vài hơi thở, linh phách liền bị cất gọn vào giới chỉ.
“Úi chà… không tồi nha. Nhanh như vậy đã xử lý xong con súc sinh này rồi.”
Một giọng cười nhẹ vang lên từ phía xa, kèm theo một thiếu niên dung mạo tuấn mỹ bước ra, đôi mắt mang vài phần tán thưởng, vài phần trêu chọc.
Người đang đứng cạnh xác thú ngẩng đầu, để lộ dung nhan anh tuấn cùng ấn ký tử kim nơi mi tâm — thất giai ấn ký. Khí chất hắn thản nhiên, giống như việc liệp sát một đầu linh thú Thần Phách trung kỳ chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày.
“Lại là cái biểu cảm khó gần đó…”
Thiếu niên mới tới bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhanh chóng dựng thẳng lưng, cười tủm tỉm đầy ẩn ý:
“Bất quá, lần này ta nghĩ ngươi sẽ hứng thú với chuyện ta sắp nói ra…”
Người kia không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu.
Thiếu niên hạ giọng, nhả từng chữ:
“Sát Phạt Giả – Đường Vĩnh Hi… đã xuất hiện.”
Trong nháy mắt, ánh mắt lạnh nhạt ban nãy lập tức biến đổi. Toàn thân người kia cứng lại, sau đó lao tới, bàn tay như kìm sắt chộp chặt lấy vai đối phương, trong con ngươi lóe lên tia sáng như gió bão:
“Đường Vĩnh Hi? Ở đâu?”
“Đừng vội…” Thiếu niên kia bật cười, không hề sợ hãi, chậm rãi đáp:
“Hẳn là trong địa vực này. Ta đã phái người thăm dò, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Đến lúc đó, ta sẽ báo cho ngươi.”
“Hay!”
Người nọ nhếch môi cười quái dị, khí tức thoáng rung động.
Thiếu niên đẹp đẽ kia nhìn mà không khỏi lắc đầu:
“Ngươi tìm hắn làm gì? Đường Vĩnh Hi không dễ chọc đâu. Ngay cả Cơ Huyền cũng từng phải e ngại, ngươi với hắn lại chưa từng có ân oán, vì sao phải lội vào vũng nước đục này?”
Người anh tuấn khẽ nhếch môi, đôi mắt rực lửa, thản nhiên nói:
“Không phải ân oán.”
Hắn chính là Sở Kì.
“Ta thích Lạc Li. Nghe nói nàng chọn Bắc Thương Linh Viện, nên ta mới tới đây.”
Thiếu niên kia lập tức tròn mắt, sau đó bật cười, giọng điệu vừa khâm phục vừa chua chát:
“Ngươi đúng là to gan. Bất quá, e rằng phần nhiều chỉ là ngươi tương tư đơn phương thôi. Nàng ta quá mạnh… ngươi không dễ hàng phục đâu.”
“Nàng… đã thích một người.”
Giọng Sở Kì đột nhiên trở nên lạnh lùng, bàn tay siết chặt thành quyền.
“Ngươi nói…” Thiếu niên kia ngẩn ra, sắc mặt chợt biến đổi. “Là… Đường Vĩnh Hi?”
Sở Kì gật đầu, thân ảnh nhảy vọt ra khỏi núi, giọng nói vang vọng, mang theo sự không cam lòng:
“Ta muốn đích thân gặp hắn. Ta sẽ cho hắn biết… ai mới là kẻ xứng với nàng!”
Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trại Diệp Bang.
Một bóng người cao lớn, lưng hổ vai gấu, bước đi như chấn động cả mặt đất. Hắn trực tiếp chắn trước mặt Đường Vĩnh Hi, khí thế cường hãn khiến không ít học viên xung quanh đều rùng mình.
Đường Vĩnh Hi hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua gương mặt xa lạ kia, cảm giác khó chịu xộc thẳng lên. Nàng chưa từng quen biết người này, vậy mà lại chặn đường mình.
“Có chuyện gì?”
Giọng nàng bình thản, song mang theo sự lạnh lùng vô hình.
Người kia mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn:
“Ngươi là Đường Vĩnh Hi?”
“Đúng.”
“Ta là Sở Kì.” Hắn chậm rãi nhả từng chữ. “Muốn nhờ ngươi giúp ta một chuyện.”
Đường Vĩnh Hi chỉ im lặng nhìn, không gật cũng chẳng lắc, chờ hắn nói tiếp.
Sở Kì hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra câu khiến bầu không khí xung quanh thoáng chốc đông cứng:
“Ta hy vọng… từ nay ngươi sẽ không xuất hiện trước mặt Lạc Li nữa.”
Câu nói nhẹ hẫng ấy lọt vào tai khiến hai mắt Đường Vĩnh Hi lóe sáng. Hắn chậm rãi nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh:
“Ngươi theo đuổi Lạc Li? Nhìn dáng vẻ của ngươi… hẳn cũng bước ra từ Linh Lộ chứ gì? Nếu vậy chắc ngươi cũng nghe qua tên ta. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đến cả Cơ Huyền cũng không dám trước mặt ta buông lời cấm đoán. Ngươi thì tính là cái thá gì?”
Thanh âm không cao, nhưng lại như nhát búa bổ thẳng vào lòng ngực người nghe.
Sở Kì trừng mắt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chậm rãi nói:
“Cơ Huyền đúng là một đối thủ đáng nể. Thế nhưng dù đổi lại là hắn, ta cũng sẽ nói những lời này. Đường Vĩnh Hi, ở Linh Lộ ngươi là sát phạt giả đứng đầu, nhưng đây không phải Linh Lộ nữa. Hiện tại ngươi chỉ là một kẻ thực lực tầm thường, không xứng để đứng trước mặt nàng.”
Ánh mắt hắn dần trở nên xa xăm, miên man:
“Nàng ưu tú đến mức khiến ta không cách nào rời mắt. Người theo đuổi nàng không ít, mà một khi đã chọn ngươi, ắt sẽ còn nhiều kẻ khác tìm đến gây sự. Ta không muốn nàng thấy kẻ mình thích bị đánh gục thảm hại trước mặt. Nếu có người phải khiến nàng thất vọng, thì thà để ta làm còn hơn.”
Đường Vĩnh Hi hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên như cười như mỉa:
“Ngươi quả thật là một kẻ si tình hoang tưởng. Ngươi từng gặp Lạc Li rồi sao?”
Sở Kì khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
“Nàng từng cứu ta một lần trong Linh Lộ. Sau đó, ta đi cùng nàng một đoạn đường…”
Đường Vĩnh Hi bật cười khẩy:
“‘Đi cùng một đoạn đường’? Ngươi nghĩ nàng thật sự để mắt đến ngươi sao? Với tính tình của Lạc Li, tiện tay cứu người chỉ là chuyện bình thường. Ngươi chỉ là một khúc gỗ vướng chân nàng, vậy mà còn dám mơ mộng?”
Sở Kì biến sắc, câu nói đó đâm trúng chỗ đau sâu nhất trong lòng hắn. Đúng vậy, trong suốt thời gian ấy, Lạc Li chưa từng liếc hắn lấy một lần. Nàng chỉ tu luyện, liệp sát, nghỉ ngơi, tựa như quanh thân không có kẻ nào tồn tại. Thế nhưng chính cái sự xa cách lạnh lùng đó lại khiến hắn mê muội đến điên dại.
Hắn nhớ rõ ngày rời khỏi Linh Lộ, khi hắn lấy hết dũng khí thổ lộ, nàng chỉ nhìn hắn một cái với đôi mắt trong suốt như lưu ly, lạnh nhạt để lại một câu đủ để nghiền nát tim hắn:
“Ta thích Đường Vĩnh Hi. Đừng theo ta nữa.”
Rồi nàng quay lưng bỏ đi, để hắn đứng lại trong cô độc và tuyệt vọng.
Ánh mắt Sở Kì dần hóa thành ghen tức, nhìn chằm chằm Đường Vĩnh Hi với ý niệm không cam chịu.
“Ngươi không xứng. Ta không chấp nhận việc một kẻ yếu kém như ngươi có thể ở bên nàng.”
Đường Vĩnh Hi nhíu mày:
“Ngươi muốn thế nào?”
“Đánh với ta một trận. Nếu thua, từ nay đừng xuất hiện trước mặt nàng. Nàng quá ưu tú, bất cứ ai bên cạnh nàng đều phải đối mặt với khiêu khích. Ngươi quá yếu, một ngày nào đó sẽ bị đánh bại, nàng sẽ khổ tâm. Ta không muốn thấy cảnh đó. Nếu vậy thì hãy cút khỏi nàng ngay từ bây giờ.”
Đường Vĩnh Hi lắc đầu, khóe môi vẫn cong cười khinh thường:
“Ngươi nghĩ như vậy thì ngươi có cơ hội à?”
“Không! Ta chỉ không muốn nàng tổn thương vì một kẻ quá yếu.”
Sở Kì ánh mắt kiên định, giọng nói chắc nịch.
Đường Vĩnh Hi nhìn hắn hồi lâu, như nhìn một kẻ điên. Cuối cùng thở dài một hơi:
“Ta không có hứng thú chứng minh bản thân với ngươi.”
Hắn quay người định rời đi.
“Bất quá…” giọng hắn chợt trầm xuống, mang theo sát ý như gió lạnh:
“Bất kỳ ai khiến nàng đau lòng… ta sẽ giết.”
Sở Kì nhíu mày, sát ý bùng phát:
“Với cái thực lực tầm thường này của ngươi… cũng dám cuồng ngôn sao?”
“Ầm!”
Linh lực cuồn cuộn từ Sở Kì nổ tung, gió gào đất nứt, khí thế như núi đè. Hắn bước ra một quyền, hệt như long ngâm hổ gầm, đánh thẳng vào bóng lưng Đường Vĩnh Hi.
Nhưng ngay khi quyền phong sắp chạm vào, Đường Vĩnh Hi hơi nhíu mày, bàn tay tùy ý vung ra.
“Ầm!”
Một quyền đơn giản không hoa mỹ, nhưng tựa như sao băng phá trời. Trong nháy mắt, Sở Kì như con diều đứt dây, bị đánh bay thẳng lên không trung, bóng dáng nhỏ bé in hằn trên nền trời mênh mông.
Tiếng xì xào kinh hãi vang lên khắp doanh trại. Ai nấy trợn tròn mắt, không dám tin.
Đường Vĩnh Hi phủi nhẹ ống tay áo, ánh mắt nhàn nhạt, chỉ để lại một câu lạnh lẽo:
“Ngươi… còn chưa đủ tư cách.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com