Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Đại Thiên Thế Giới (18)

"Ồ..."

Một tiếng đáp lại thản nhiên, nhưng vang vọng như sấm, khiến cả quảng trường cường giả nhất thời xôn xao. Lạc Li dứt khoát như thế, tự mình đưa ra lựa chọn ấy — không phải nàng, mà là để Đường Vĩnh Hi lên đối chiến!

Nếu chính Lạc Li xuất thủ thì chẳng ai lấy làm lạ, nhưng Đường Vĩnh Hi… rõ ràng thực lực không bằng nàng, nhìn bề ngoài cũng chẳng phải quá mạnh. Trong khi đó, đối thủ Thạch Kinh Thiên lại đã một chân bước vào Dung Thiên cảnh.

Vậy mà nàng tin tưởng hắn đến vậy sao?

Chu Linh gần đó lắc đầu cười khổ, ánh mắt phức tạp. Hắn từng hợp tác với Lạc Li, phần nào hiểu rõ tính cách lạnh nhạt, vô tình với mọi thứ ngoài tu luyện của nàng. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một cái tên Đường Vĩnh Hi, nàng lại đặt cược niềm tin tuyệt đối.

“Đường Vĩnh Hi, ngươi thật may mắn... nhưng đừng để nàng thất vọng.”

Chu Linh thầm thì, ánh mắt lóe lên phức tạp.

Thạch Kinh Thiên thì cười lớn, giọng cười dội vang, ánh mắt như hung thú nhìn mồi.

“Ha ha ha! Xem ra Lạc Vương vô cùng tin cậy ngươi a!”

Đường Vĩnh Hi khẽ phe phẩy chiếc quạt ngọc, khóe môi cong lên một nụ cười hờ hững:

“Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Bắt đầu đi.”

“Ngươi tới đây!”

Linh lực Thạch Kinh Thiên bùng nổ, đại địa rung chuyển, hắn lao tới như sơn nhạc phá đập, nắm tay giáng xuống, một luồng lực lượng cuồng bạo chui vào lòng đất.

“Ầm!!!”

Mặt đất ngay dưới chân Đường Vĩnh Hi bất chợt sụp đổ, linh lực sắc bén như trường thương từ lòng đất xé tung, hung hăng công kích vào hạ bàn nàng.

Thế nhưng thân ảnh Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ lay động, cả người hóa thành một đạo lưu quang tím sẫm. Hư Vô Lôi Hành! Thân ảnh nàng lóe lên, thoắt ẩn thoắt hiện, vừa mới ở ngay trước mặt lại biến mất, như trêu ngươi đối thủ.

“Bản lĩnh chừng đó mà muốn thắng ta?”

Thạch Kinh Thiên cười lạnh, linh lực cuộn trào, cánh tay hóa thành nham thạch, gân xanh nổi lên.

“Thạch Mãng Xuyên Sơn Kính!”

Một quyền tung ra, linh lực xám trắng như hóa thành cự mãng khổng lồ rít lên, cắn xé không gian. Nhưng lại chỉ cắn vào khoảng không, bởi Đường Vĩnh Hi đã sớm biến mất.

“Đường Vĩnh Hi, ngươi có giỏi thì đừng né tránh!”

Đường Vĩnh Hi vẫn thản nhiên, nụ cười như trêu tức:

“Ồ? Ta còn tưởng ngươi muốn ta đứng im chờ đánh nữa chứ.”

“Thạch Long Phá!”

Thạch Kinh Thiên gầm vang, quyền ấn chấn động, linh lực xám trắng bùng nổ thành một cự long hung hãn, long ngâm rung động cả thiên không. Sóng linh lực cuồn cuộn ép tới như muốn nghiền nát toàn bộ quảng trường.

“Rầm rầm!!!”

Khí tức cuồng bạo đè ép khiến nhiều kẻ xem trận không khỏi biến sắc, nhưng Đường Vĩnh Hi chỉ phe phẩy quạt, y phục không dính một hạt bụi.

“Có bao nhiêu bản lĩnh thì đem ra hết đi. Đừng làm ta mất hứng.”

“Thiết Thạch Bích!”

Song chưởng Thạch Kinh Thiên giao nhau, linh lực xám trắng dựng thành một bức tường khổng lồ, cứng rắn như vĩnh viễn bất phá.

“Choang!!!”

Một cái búng tay thanh thoát của Đường Vĩnh Hi, lôi quang bắn ra, bức tường ngay tức khắc vỡ nát, mảnh đá bay tứ tung.

Khuôn mặt Thạch Kinh Thiên vặn vẹo, gào lên:

“Ngươi đừng vội đắc ý! Để ta cho ngươi biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng!”

“Ầm ầm!”

Sau lưng hắn, một đạo cự mãng linh hồn ngưng tụ, toàn thân vảy đá cứng như thép, sừng xoắn dữ tợn, đôi mắt lạnh lẽo không mang chút nhân tính. Khí tức của hắn tăng vọt, uy áp dâng trào như muốn nghiền nát bốn phía.

“Đại Địa Linh Thạch Mãng...” có người thốt lên, sắc mặt biến đổi.

Lực lượng của Thạch Kinh Thiên đã tiến sát Dung Thiên cảnh, từng cử động đều khiến mặt đất chấn động!

“Thạch Hoàng Quyết, Vẫn Thạch Thiên Lạc!!!”

Hai tay hắn vung lên, vô số tảng đá khổng lồ lơ lửng trên không, mỗi tảng như mang trọng lượng ngàn cân, tỏa ra dao động linh lực nặng nề. Ngay sau đó, cả bầu trời như sụp xuống, những tảng đá rơi xuống ào ạt, phủ kín lối thoát của Đường Vĩnh Hi.

Không ít người kinh hãi, cho rằng nàng khó mà né tránh.

Nhưng Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ nâng tay, trong mắt lóe lên lôi quang hủy diệt.

“Phá Thiên Lôi Trảm!”

“ẦM ——!!!”

Một đạo lôi quang hỗn độn bùng nổ, sáng rực như chém nát cả thiên không. Kiếm lôi xé rách trời đất, uy thế vô cùng, trực tiếp nghiền nát toàn bộ tảng đá khổng lồ, mang theo thế không thể ngăn cản bổ thẳng xuống.

Lôi đình gào thét, âm vang như hủy diệt thế gian.

Cự mãng bằng đá sau lưng Thạch Kinh Thiên rít lên thảm thiết, thân thể nứt ra từng mảng, trong nháy mắt tan biến thành tro bụi.

Thạch Kinh Thiên thân thể chấn động dữ dội, máu tươi phun ra, cả người bị lôi quang nuốt trọn, rồi như một bao tải rách ném mạnh xuống đất, tạo thành một hố sâu nứt toác.

Khói bụi tan đi, chỉ thấy hắn toàn thân cháy đen, máu chảy ướt đẫm, hơi thở suy kiệt đến cực điểm.

Toàn trường im phăng phắc.

Một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh tan tất cả!

Đường Vĩnh Hi thu lại lôi quang, khẽ phe phẩy quạt, thản nhiên nói:

“Đây chính là ‘thực lực Dung Thiên cảnh’ mà ngươi vẫn tự hào sao? Quá yếu.”

.......

Địa vực trung tâm, tiếng ồn ào bàn tán dần lắng xuống. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một hố đất sâu hoắm, nơi có hai thân ảnh đang phân cao thấp.

Kết cục bất ngờ ngoài dự đoán của vô số người—Thạch Kinh Thiên, kẻ vốn chiếm thế thượng phong, lại đột nhiên bại trận thảm bại dưới tay Đường Vĩnh Hi!

Một vài người vừa bước ra từ Linh Lộ hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Bóng lưng thẳng tắp kia… quả nhiên, tên này không vì bỏ qua vô số cơ duyên trong Linh Lộ mà trở nên yếu kém. Ngược lại, hắn như thể đã sớm định trước sẽ đi một con đường khác biệt.

Lúc này, mọi người càng thêm cảm nhận rõ ràng: ưu thế của tâm tính vượt xa tất cả. Linh Lộ dù quý giá, cũng chỉ là một cơ duyên thử thách, không phải thước đo tuyệt đối. Trong Đại Thiên Thế Giới, thiên tài như mây, dị kiệt như biển, chỉ cần một thoáng buông lơi liền có thể bị kẻ khác vượt mặt.

Chu Linh bên ngoài hố đất cũng khẽ chép miệng:

“Không hoàn thành Linh Lộ, lại có thể đánh bại kẻ đã bước một chân vào Dung Thiên cảnh… Đường Vĩnh Hi, đúng là lợi hại.”

“Đường Vĩnh Hi!”

Thạch Hạo biến sắc, thấy huynh đệ mình thất bại thì gầm lên, thân hình như mãnh thú lao thẳng ra, định cứu lấy Thạch Kinh Thiên.

Thế nhưng, một bóng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện chắn ngang trước mặt hắn. Kiếm quang lạnh buốt lóe lên, mũi trường kiếm chỉ thẳng vào yết hầu.

Thạch Hạo khiếp hãi, vội vàng khựng lại, thân hình liên tục lùi sau mấy bước. Khi ngẩng lên, ánh mắt hắn đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo mà lạnh lẽo của Lạc Li.

Thanh âm nàng bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại quyết tuyệt khiến hắn tê dại sống lưng:

“Ngươi muốn nhúng tay, vậy thì ta cũng sẽ ra tay.”

Sắc mặt Thạch Hạo trở nên khó coi, bàn tay siết chặt. Thực lực mạnh mẽ của Lạc Li! Bản thân hắn hoàn toàn không thể chống lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng, kiềm chế lùi xuống.

Trong khi đó, Đường Vĩnh Hi vẫn chẳng buồn liếc nhìn kẻ chen ngang. Ánh mắt hắn lặng lẽ khóa chặt Thạch Kinh Thiên, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi mang theo chút lạnh lẽo. Không nói vô nghĩa, hắn phóng như tia chớp, thẳng tay đánh tới mi tâm của đối phương.

“Khoan!”

Thạch Kinh Thiên hoảng hốt hét lên, tử kim quang hoa trên mi tâm bùng nổ, ấn ký run rẩy mãnh liệt.

Đường Vĩnh Hi duỗi tay, bàn tay trắng ngần như ngọc nắm chặt lấy hào quang tử kim, thanh âm thản nhiên:

“Đa tạ.”

Thạch Kinh Thiên sắc mặt tái nhợt, vội lảo đảo thoát ra sau, mắt lóe tia oán độc:

“Đường Vĩnh Hi… ta sẽ không để yên cho ngươi!”

“Hoan nghênh.”

Đường Vĩnh Hi chỉ cười nhạt, rồi quét mắt nhìn quanh toàn trường:

“Ở đây… còn ai có ý kiến gì không?”

Không gian yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy. Những kẻ từng có ý định khiêu khích, giờ đây đều cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn. Ngay cả Thạch Kinh Thiên còn bại trận, bọn họ dám xông lên chẳng khác nào tự rước lấy nhục.

Những nhân vật hàng đầu khác cũng không lên tiếng. Thực lực như vậy, đã đủ khiến họ kiêng kỵ. Lại thêm Lạc Li—một cường giả Dung Thiên cảnh kề vai sát cánh, lúc này mà đi gây thù chính là hành động ngu xuẩn.

“Ha ha! Không hổ là Sát Phạt giả Đường Vĩnh Hi. Linh Lộ ta chưa có duyên gặp, nhưng danh tiếng thì đã nghe không ít. Giờ tận mắt chứng kiến, quả thật danh bất hư truyền!”

Một tiếng cười sang sảng vang lên, phá tan không khí căng thẳng. Người nói chính là Viêm Vương—Viêm Lăng.

Đường Vĩnh Hi xoay người, ôm quyền đáp lễ. Rồi nàng búng tay, một đạo hào quang tử kim bay thẳng về phía Lạc Li.

“Nàng hấp thu đi. Có lẽ sẽ chạm đến ấn ký cấp 9.”

Xung quanh thoáng chốc xôn xao. Đường Vĩnh Hi dám tùy tiện đem một ấn ký cấp tám tặng người khác! Biết rằng, để thăng từ cấp tám lên cấp chín, ít nhất phải liệp sát ba con linh thú thiên giai. Ấn ký cấp tám vốn đã hiếm hoi, huống hồ lại còn được cho đi nhẹ nhàng như thế.

Lạc Li đưa tay nhận lấy, ánh mắt khẽ lay động, sau đó mỉm cười, đem tử kim quang hoa dung nhập vào mi tâm.

Ngay lập tức—

“Ầm!!”

Ấn ký tử kim trên trán nàng bùng phát chói lọi. Một luồng sáng ngút trời phá tan mây mù, xé rách thiên không. Từng chấn động mạnh mẽ dội xuống, khiến đại địa rung lắc.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, quang hoa dần ngưng tụ thành hình dáng một tòa cung điện khổng lồ, tử kim uy nghi, che khuất cả mặt trời.

“Bắc Thương điện!”

Vô số người hít vào một ngụm khí lạnh.

Tòa cung điện khổng lồ từ từ hạ xuống, chấn động đất đá rung chuyển dữ dội. Đó chính là cánh cổng bước vào Bắc Thương Linh Viện—mục tiêu mà tất cả khao khát.

“Ầm... Ầm... Ầm...”

Cánh cửa cung điện, như đúc bằng kim loại thượng cổ, chậm rãi mở ra. Kim quang bừng sáng chói mắt, như muốn nhuộm vàng cả thiên địa.

Một thanh âm già nua vang vọng từ trong cung điện:

“Bắc Thương điện đã mở. Phàm là người có ấn ký đạt tới cấp bốn trở lên… mời tiến vào.”

Như một mồi lửa châm vào thùng thuốc súng—

“Vù! Vù! Vù!”

Vô số bóng người phấn khích ùa tới như đàn châu chấu, chen lấn lao về phía đại điện.

Đường Vĩnh Hi nhìn khung cảnh hỗn loạn, khóe môi khẽ nhếch. Nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Khinh Linh:

“Chúng ta cũng vào thôi.”

Diệp Khinh Linh gật đầu. Phía sau, thành viên Diệp Bang mặt mày rạng rỡ, qua được khảo nghiệm cuối cùng, rốt cuộc đã có tư cách bước vào thánh địa này.

“Đi.”

Đường Vĩnh Hi khẽ gọi Lạc Li, rồi cùng nhau dẫn đầu tiến tới. Thân ảnh nàng nhẹ nhàng như gió, chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước cánh cổng cao vút, vượt qua tất cả, đi thẳng vào trong.

Ngay khi bước qua cổng, ấn ký nơi mi tâm bọn họ khẽ lóe sáng, như bị một lực lượng vô hình kiểm chứng. Những ai chưa đủ cấp độ lập tức bị ngăn lại bên ngoài.

Đường Vĩnh Hi mở mắt, cảnh vật đã biến đổi. Nàng đứng trong một đại điện rộng lớn mênh mông, không thấy điểm tận cùng.

Khắp nơi, từng đợt quang mang lóe lên, rồi vô số người cũng lần lượt xuất hiện.

“Đây… là đâu?”

Rất nhiều người mờ mịt, kinh ngạc nhìn quanh.

Ngay lúc đó, trên không trung, ánh sáng ngưng tụ thành hình một lão giả râu tóc bạc phơ. Chính là người từng xuất hiện tại đài tiếp nhận lúc trước, lần này không còn là quang ảnh, mà là chân thân thật sự.

Lão mỉm cười, ánh mắt già nua đảo qua một vòng, thanh âm vang vọng:

“Hà hà… hoan nghênh các ngươi đã thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện. Lão phu sẽ là người tiếp dẫn các ngươi tiến vào linh viện chân chính.”

“Các ngươi có thể đi tới bước này, đã chứng minh thực lực và tâm tính của mình. Kế tiếp… chính là phần thưởng dành cho các ngươi.”

Lời vừa dứt, ấn ký mi tâm của mỗi người tỏa sáng, hóa thành từng luồng quang hoa rơi xuống trong tay.

Quang hoa tiêu tán—trong tay mỗi người xuất hiện một khối thủy tinh bài, trên đó hiện rõ những con số khác nhau.

“Đây là cái gì?”

Đám đông đồng loạt xôn xao.

Lão giả vuốt chòm râu trắng, chậm rãi nói:

“Đó là Linh Trị Bài. Con số bên trên chính là số lượng linh trị của các ngươi. Vật nhỏ này, các ngươi tuyệt đối đừng xem thường. Nó sẽ quyết định cuộc sống của các ngươi trong Bắc Thương Linh Viện. Bất kể là linh quyết, linh khí, trận đồ, thậm chí tinh phách linh thú thiên giai hay sự chỉ điểm của đệ nhất đạo sư… đều có thể dùng linh trị đổi lấy.”

Lời vừa dứt, cả đại điện như bùng nổ. Vô số ánh mắt tham lam, nóng bỏng nhìn chằm chằm vào khối thủy tinh bài trong tay, tim đập thình thịch.

Đường Vĩnh Hi cúi mắt nhìn qua thủy tinh bài của mình: 3000 điểm.

Rồi nàng quay sang nhìn Lạc Li. Trên tay nàng, con số sáng rực… 5000 điểm.

Khóe môi Đường Vĩnh Hi khẽ nhếch, thầm nghĩ:

“Xem ra nàng cũng đã nỗ lực không ít…”

......

Mặc Lĩnh nhìn con số trên tay Lạc Li thì suýt ngã ngửa, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. So sánh lại thì hắn và Vương Thịnh chỉ có hơn trăm điểm linh trị, ngay cả Diệp Khinh Linh dù sở hữu ấn ký cấp 8, cũng mới hơn một nghìn điểm mà thôi. Con số khủng bố trên linh bài của Lạc Li quả thực khiến người ta hít thở không thông.

Trong đại điện, đám thành viên Diệp Bang trợn mắt há hốc, sắc mặt xen lẫn kinh hãi cùng ngưỡng mộ. Ở đây, có lẽ chẳng ai sánh kịp nàng — thật giống như một tiểu phú bà vừa mới ra đời.

“Ngươi sắp thành tiểu phú bà rồi đó.”

Đường Vĩnh Hi nhướng mày, cười khẽ trêu chọc.

Lạc Li bực bội, đôi mắt đẹp đảo qua, lườm nàng một cái sắc lẹm.

“Lão tiên sinh, linh trị này rốt cuộc làm sao tăng lên?” có người không nhịn được lớn tiếng hỏi.

Lão nhân tóc bạc râu trắng phe phẩy chòm râu, cười đáp:

“Không khó. Trong Bắc Thương linh viện, các ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ, săn giết linh thú để nộp tinh phách đổi điểm. Ngoài ra còn có giao dịch ngầm giữa các đệ tử. Nói chung, khi các ngươi đã vào linh viện thì sẽ tự nhiên rõ ràng.”

Đường Vĩnh Hi gật nhẹ, trong mắt lóe qua tia sáng. Như vậy, việc tăng linh trị tuy không dễ nhưng cũng không phải chuyện bất khả thi.

“Vậy khi nào chúng ta mới có thể chính thức tiến vào Bắc Thương linh viện?”
Một gã tân sinh không giấu được sự nóng ruột, vội vàng hỏi.

Lão nhân tóc bạc nheo mắt, mỉm cười:

“Về điều kiện, các ngươi đã đủ. Nhưng còn một chặng cửa cuối cùng.”

“Cửa cuối cùng?” đám người nhất tề chấn động.

“Không phải ai cũng phải tham gia. Chỉ những kẻ có ấn ký từ cấp bảy trở lên mới có tư cách. Các ngươi có thể lựa chọn bỏ qua, không hề ảnh hưởng tư cách nhập viện. Nhưng nếu có thể vượt qua... phần thưởng sẽ là 5000 linh trị.”

“Cái gì? Năm nghìn linh trị?” cả đại điện lập tức ồ lên, ánh mắt kẻ nào cũng đỏ rực vì ham muốn.

“Chẳng hay... là khảo nghiệm gì?” một người tò mò hỏi.

Lão nhân tóc bạc nheo mắt, phất tay:

“Chỉ là một trận khiêu chiến. Đối thủ của các ngươi... là học trưởng trong viện.”

Trong khoảnh khắc ấy, hơn mười cột sáng dựng lên, ánh sáng dần tiêu tán, để lộ ra mười bóng dáng thanh niên. Khí tức từ họ tỏa ra như núi cao áp đỉnh, khiến tim gan người ta như đông cứng lại.

Một gã tóc đỏ cười khẩy:

“Người năm nay đông thật đấy. Xem ra Bắc Thương linh viện sẽ náo nhiệt rồi.”

Một kẻ ốm o cười nhạt, trêu lão nhân:

“Bạch lão, lần triệu hoán này hơi chậm đó nha, chậm hơn ba tòa Bắc Thương giới khác nhiều lắm.”

Một thanh niên khôi ngô giọng như chuông đồng hừ nhẹ:

“Nhưng may mà lần này có An tỷ tọa trấn. Muốn phá cửa cuối cùng, hừ, e rằng mơ tưởng.”

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt bất giác đổ dồn vào trung tâm — một thiếu nữ áo đỏ rực như hỏa diễm. Vẻ đẹp của nàng rực rỡ đến mức kinh tâm động phách, nhưng khí thế lạnh lùng toát ra lại tựa lưỡi đao cắt da, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Câm miệng!” giọng nàng lạnh băng, như lệnh cấm từ cửu thiên, khiến đám học trưởng xôn xao kia lập tức nín thở, rụt cổ.

Khí tức hùng hậu từ mười học trưởng bộc phát, khiến vô số tân sinh sắc mặt trắng bệch. Chỉ một hơi thở đã gần sát với cường giả Dung Thiên cảnh. Còn riêng thiếu nữ áo đỏ kia... rõ ràng đã đặt chân vào Dung Thiên cảnh chân chính!

Bạch lão phất tay:

“An Nhiên, tiếp theo giao cho ngươi.”

Cô gái áo đỏ lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người phía dưới, thản nhiên cất giọng, âm thanh trong trẻo nhưng tựa băng tuyết:

“Các tân sinh, ta đại diện học trưởng Bắc Thương linh viện chào mừng các ngươi. Nhưng nhớ kỹ, trong này thực lực vi tôn. Gia thế, quyền lực, đều vô dụng. Nếu yếu, thì chỉ có thể làm đá lót đường cho kẻ khác mà thôi.”

Trong đại điện, bầu không khí căng thẳng đến mức gần như đông cứng.

“Khiêu chiến này, các ngươi có thể chọn bỏ qua. Nhưng nếu muốn chứng minh mình không phải phế vật, thì dùng thực lực đi!”

Nói rồi, nàng giơ tay, mười đạo hào quang bay thẳng xuống.

Mỗi tân sinh có ấn ký cấp bảy lập tức đưa tay đón lấy. Hào quang chạm tay rồi hóa thành luồng sáng, phóng ngược về phía một học trưởng tương ứng.

Đường Vĩnh Hi khẽ nhíu mày, năm ngón tay khép lại, chùm sáng trong tay nàng vỡ nát, bắn ngược ra ngoài, lướt qua không gian như sao băng.

Trong nháy mắt, ánh sáng đỏ rực tụ lại, rọi thẳng vào gương mặt lạnh như băng tuyết của An Nhiên.

Toàn bộ đại điện thoáng chốc như nổ tung.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Đường Vĩnh Hi — nữ tân sinh dám bốc thăm trúng đối thủ mạnh nhất.

Đường Vĩnh Hi mỉm cười, ánh mắt sáng như sao, trong đôi đồng tử sâu thẳm chẳng hề có chút sợ hãi nào, ngược lại ẩn giấu một cơn bão tố dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com