Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Đại Thiên Thế Giới (21)


Trong khu vực dành cho lão sinh, không khí sôi nổi bởi những lời bàn tán râm ran.

Một nhóm lão sinh tụ tập, ánh mắt lấp lánh tò mò khi nhắc đến sự kiện chấn động: Thần Phách bảng hạng 3 đổi chủ.

“An Nhiên, ngươi quen tên tân sinh đó sao?” Một lão sinh, giọng đầy hiếu kỳ, nhìn về phía An Nhiên, người đang đứng lặng lẽ, ánh mắt thoáng rầu rĩ.

An Nhiên khẽ thở dài, giọng bất đắc dĩ:

“Ừ, chính là Đường Vĩnh Hi, kẻ đánh bại ta ở khảo nghiệm Bắc Thương giới.”

“Cái gì? Hắn là Đường Vĩnh Hi?”

Mấy người xung quanh đều biến sắc. Ai chẳng nghe chuyện An Nhiên thất bại ở ải cuối Bắc Thương, nhưng không ngờ kẻ đánh bại nàng lại chính là người đang khiến cả Bắc Thương Linh Viện náo động những ngày nay. Khó trách…

“Mới Thần Phách cảnh hậu kỳ mà đánh bại được cả Dung Thiên cảnh, tên tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản.”

Một thanh niên cảm thán. “Tân sinh năm nay, e rằng không thể xem thường.”

An Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp:

“Hậu kỳ? Khi đấu với ta, hắn chỉ mới Thần Phách cảnh trung kỳ!”

Lời nàng như sét đánh, khiến đám lão sinh méo mặt, không tin nổi. Thần Phách cảnh trung kỳ vượt cấp hạ Dung Thiên cảnh? Tân sinh năm nay, đúng là yêu nghiệt!

“Nhưng mấy ngày nay, hắn biến đâu mất. Mạch Luân đang nổi điên, ngày nào cũng đến khu tân sinh quậy phá, khiến chó gà không yên,”

An Nhiên lẩm bẩm, giọng pha chút bất mãn.“Mạch Luân? Hắn sắp đột phá Dung Thiên cảnh trung kỳ rồi, đúng không?”

Một lão sinh nhíu mày.

“Nhưng lão sinh như hắn mà đi bắt nạt tân sinh, đúng là mất mặt. Quậy khu tân sinh mấy ngày nay, chẳng có gì đáng tự hào.”

An Nhiên gật đầu, ánh mắt lộ vẻ khinh thường hành vi của Mạch Luân. Lão sinh có kiêu hãnh của lão sinh, nhưng gây khó dễ cho tân sinh mới nhập viện thì chẳng đáng kính trọng.

…..

Sau khi trở về phòng, lòng nàng vẫn còn trăm mối tơ vò. Một tân sinh như Đường Vĩnh Hi đã có thể vượt cấp chiến thắng… Nếu cho hắn thêm thời gian, tương lai e rằng nàng chỉ còn biết ngước nhìn, không bao giờ với tới. Ý nghĩ ấy khiến lòng nàng vừa khâm phục vừa có chút đắng chát.

Đúng lúc ấy—

“Đoán xem ai đây?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Cùng lúc đó, đôi bàn tay bất ngờ che lấy mắt nàng.

An Nhiên giật mình, lập tức điều động linh lực, nhưng kinh hãi phát hiện linh lực của mình như bị phong tỏa, hoàn toàn không vận chuyển được.

“Ngươi là ai? Dám xông vào Bắc Thương Linh Viện? Có ý đồ gì?”

Nàng quát khẽ, thân thể xoay người, định dùng quyền tấn công. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, nàng lập tức sững lại.

“Là ngươi?!” An Nhiên kinh ngạc. “Ngươi không phải đang ở khu tân sinh sao? Sao lại ở đây?”

Đường Vĩnh Hi cong môi cười nhạt:

“Ta không thể đến thăm học tỷ của mình sao?”

An Nhiên nhíu mày, tức giận:

“Ngươi mấy hôm nay đi đâu? Ở khu tân sinh xảy ra chuyện ngươi có biết không?”

Đường Vĩnh Hi giả vờ ngạc nhiên: “Náo loạn? Chuyện gì thế, học tỷ kể ta nghe nào.”

An Nhiên nghiến răng, giọng gấp gáp:

“Ngươi xóa tên Mạch Luân khỏi Thần Phách Bảng. Tên đó sĩ diện tới chết, mấy hôm nay nổi điên tìm ngươi gây sự. Không gặp được ngươi thì hắn liền trút giận lên tân sinh khác. Bạn bè ngươi còn phải ra tay chặn hắn, kết quả hắn kéo thêm vài lão sinh nữa, làm náo loạn cả khu tân sinh! Hai bên giằng co, chẳng ai chịu lùi. Ngươi biết chuyện này rắc rối thế nào không?”

Đường Vĩnh Hi nghe xong liền âm thầm truyền âm cho Khúc Hâm Dao xử lý. Dù Diệp Khinh Linh và Duẫn Nhi đã được Hâm Dao huấn luyện, thực lực tăng lên đáng kể, vẫn là không cần bày toàn bộ thực lực lúc này.

An Nhiên thở dài:

“Việc này hiện tại đã khiến cả linh viện chú ý. Đạo sư không tiện ra tay, nên chỉ còn ngươi có thể giải quyết. Nếu ngươi cứ im hơi lặng tiếng, để người khác chịu thay, sẽ ảnh hưởng rất xấu đến danh tiếng của ngươi. Bên ngoài đã đồn đại rằng Đường Vĩnh Hi chiếm hạng ba Thần Phách bảng rồi sợ hãi, trốn mất… để bạn bè đứng mũi chịu sào.”

An Nhiên nhìn nàng, giọng nói dần dịu xuống, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lo lắng thật sự.

Đường Vĩnh Hi khẽ cười, ánh mắt chợt lóe một tia sắc bén khiến An Nhiên bất giác rùng mình.

“Chuyện này học tỷ yên tâm, ta sẽ xử lý.”

Nàng tiến lên một bước, bỗng nắm lấy bàn tay An Nhiên.

“Nhưng trước hết… chúng ta nên nói chuyện chính sự đã.”

“Ngươi… làm cái gì? Buông tay!” An Nhiên giật mình, muốn rút ra nhưng bị giữ chặt, mặt thoáng ửng hồng.

“Học tỷ, vừa rồi ngươi đang nghĩ đến ta đúng không?” Đường Vĩnh Hi mỉm cười, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư.

“Không có… Ngươi nói bậy! Mau buông tay.” Nàng gắt gỏng, gương mặt càng đỏ.

“Không buông.” Đường Vĩnh Hi áp sát thêm một bước, giọng trêu chọc: “Dối lòng không tốt đâu, học tỷ.”

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” An Nhiên luống cuống, linh lực bị phong tỏa, lần đầu tiên bị nam tử tiếp cận gần như vậy, cả khuôn mặt đỏ bừng, tim đập như trống trận.

Đường Vĩnh Hi nghiêng đầu, khóe môi cong lên:

“Xem ra học tỷ vẫn là một cái… độc thân cẩu nha.”

“Ngươi… lưu manh!”An Nhiên cắn răng, vừa tức vừa xấu hổ, nhưng chợt nhớ ra:

“Cô gái nhỏ của ngươi, Lạc Li, biết chuyện này thì sao?” Nàng từng thấy ánh mắt Lạc Li nhìn Đường Vĩnh Hi, rõ ràng có tình ý.

Đường Vĩnh Hi khẽ bật cười:

“Nàng ấy không ở đây mà.”

“Ngươi như vậy là không tốt!” An Nhiên cố lấy dũng khí quát.

“Chưa thử, sao biết là không tốt?” Đường Vĩnh Hi nửa thật nửa đùa, bất chợt kéo nàng ôm vào ngực.

An Nhiên vùng vẫy, đỏ mặt đến tận mang tai, vừa tức vừa xấu hổ:

“Ngươi… buông ta ra… Mau thả ta…”

Đường Vĩnh Hi nhìn nàng, trong lòng thầm cảm thán: Nữ nhân này, quả thật có cốt khí…

Nụ cười khẽ nhếch, nàng đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống.

Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua, để lộ dung nhan khuynh thành. Gương mặt nàng, đẹp tựa thần tiên. Đôi mắt đen thẳm như vũ trụ, môi cong như cánh hoa, mỗi đường nét như được Thiên Đạo chạm khắc, toát ra mị lực khiến vạn vật say mê.

An Nhiên, vốn kiêu ngạo lạnh lùng, bỗng ngẩn ngơ, hồn phách như bị câu mất. Gò má nàng đỏ rực, hơi thở ngừng lại, quên cả kháng cự, chỉ biết đắm chìm trong dung nhan thần thánh ấy.

“Thế nào, học tỷ, ta đủ tư cách làm tỷ động lòng chưa?” Đường Vĩnh Hi nháy mắt, giọng trêu chọc, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, như kéo An Nhiên vào vực xoáy không lối thoát.

An Nhiên bừng tỉnh, vội quay đi, tim đập loạn: “Ngươi… đừng đùa nữa!”

Nhưng giọng nàng run rẩy, không còn chút khí thế của cường giả Dung Thiên cảnh. Đường Vĩnh Hi cười lớn, buông tay, để lại An Nhiên đứng đó, lòng ngập tràn cảm xúc phức tạp – vừa giận, vừa ngượng, vừa… rung động khó tả.

Đường Vĩnh Hi khép quạt ngọc, cười lớn, nhẹ nhàng buông tay An Nhiên. Nàng bước lùi một bước, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhưng trong lòng thầm nghĩ:

“Để câu được học tỷ, ta phải hy sinh sắc tướng, phá cả quy định tông môn. Nếu Sư Tôn và hai vị Sư Thúc biết ta dám tháo mặt nạ, e là ta sẽ bị xử đẹp ngay lập tức!Phải tốc chiến tốc thắng ngay mới được.”

Bất ngờ, Đường Vĩnh Hi tiến tới, nhanh như chớp, bế An Nhiên lên, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường mềm mại trong tiểu lâu. Động tác nàng vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, khiến An Nhiên không kịp phản ứng.

“Ngươi… định làm gì?”

An Nhiên hoảng hốt, cố đẩy nàng ra, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt tuyệt mỹ của Đường Vĩnh Hi, trái tim nàng như ngừng đập. Mị lực ấy, như ánh sáng thần thánh, khiến nàng quên cả kháng cự, chỉ biết ngẩn ngơ.

Đường Vĩnh Hi nghiêng người, áp sát, hơi thở ấm áp lướt qua gò má An Nhiên, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:

“Học tỷ, tỷ nói ta định làm gì? Tỷ nhìn ta thế này, không phải đang mời gọi sao?”

Nàng nháy mắt, ánh mắt lấp lánh, như kéo An Nhiên vào một cơn lốc cảm xúc không thể kiểm soát.

An Nhiên đỏ mặt, tim đập thình thịch, cố vùng vẫy nhưng vô lực:

“Ngươi… vô sỉ! Buông ta ra, nếu không ta… ta báo đạo sư!” Nhưng giọng nàng yếu ớt, không chút uy hiếp, như thể chính nàng cũng không muốn thoát khỏi vòng tay Đường Vĩnh Hi.

Đường Vĩnh Hi cười khẽ, không lùi mà tiến, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt An Nhiên:

“Báo đạo sư? Học tỷ, tỷ nỡ sao? Ta chỉ muốn giúp tỷ hiểu, trái tim tỷ đang nói gì thôi.”

Nàng nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười ranh mãnh: “Hay tỷ sợ, sợ trái tim mình đã thuộc về ta từ khi thấy dung nhan này?”

“Ngươi… đừng nói bậy!”

An Nhiên quát, nhưng gò má đỏ rực phản bội nàng. Nàng cố quay mặt đi, nhưng ánh mắt Đường Vĩnh Hi như nam châm, khiến nàng không thể rời mắt.

“Ngươi… không sợ Lạc Li biết sao? Cô gái ấy… nàng ấy rõ ràng rất quan trọng với ngươi!” An Nhiên cố tìm lý do, nhắc đến Lạc Li để lấy lại bình tĩnh.

Đường Vĩnh Hi bật cười, giọng trêu chọc:

“Lạc Li? Nàng ấy hiểu ta hơn tỷ nghĩ. Nhưng học tỷ, nếu tỷ ghen với nàng, cứ nói thẳng, ta sẵn sàng dành thời gian cho tỷ.” Nàng cúi xuống, hơi thở gần kề, khiến An Nhiên cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Đường Vĩnh Hi cười lớn, ánh mắt lấp lánh:

“Học tỷ, tỷ cứng miệng thật, nhưng ánh mắt tỷ đã bán đứng tỷ rồi.”

Nàng nhẹ nhàng nâng cằm An Nhiên, buộc nàng đối diện:

“Thử nói xem, nếu ta hôn tỷ bây giờ, tỷ sẽ làm gì? Đánh ta? Hay… đáp lại ta?”

An Nhiên sững sờ, gò má nóng bừng, tim đập như trống trận. Nàng muốn mắng, muốn vùng vẫy, nhưng dung nhan và mị lực của Đường Vĩnh Hi như xiềng xích vô hình, khóa chặt mọi ý chí.

“Ngươi… dám!” Nàng lắp bắp, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua đôi môi cong hoàn mỹ của Đường Vĩnh Hi, lòng rung động không thể kìm nén.

Đường Vĩnh Hi nhếch môi, ánh mắt lấp lánh ý cười ranh mãnh. Nàng cúi xuống, chậm rãi, như kéo dài khoảnh khắc định mệnh. Hơi thở nàng hòa quyện với hơi thở An Nhiên, không gian như ngừng trôi.

“Học tỷ, ta dám. Tỷ thì sao?” Giọng nàng trầm thấp, như lời thì thầm của ma quỷ, đầy mê hoặc. Không chờ An Nhiên phản ứng, Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.

Nụ hôn ấy, như lôi điện giáng xuống, khiến An Nhiên chấn động. Đôi môi mềm mại của Đường Vĩnh Hi mang theo mị lực kinh thiên, như ngọn lửa thiêu đốt mọi phòng tuyến trong lòng nàng. An Nhiên, vốn kiêu ngạo lạnh lùng, cảm thấy cả thế giới tan biến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào và rung động mãnh liệt.

Nàng muốn đẩy ra, nhưng bàn tay vô thức siết chặt áo Đường Vĩnh Hi, như sợ nàng sẽ biến mất. Nụ hôn sâu dần, như một cơn bão cuốn cả hai vào vực xoáy cảm xúc, không thể dừng lại.

Đường Vĩnh Hi khẽ rời môi, ánh mắt lấp lánh, nhìn An Nhiên đang thở gấp, gò má đỏ như lửa: “Học tỷ, tỷ thua rồi.”

Nàng nháy mắt, giọng trêu chọc: “Tỷ nói không động lòng, nhưng môi tỷ thành thật hơn lời tỷ nhiều.”

An Nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ bừng, vội đẩy Đường Vĩnh Hi ra, lắp bắp: “Ngươi… ngươi dám hôn ta?! Đồ… đồ vô sỉ!”

Nhưng ánh mắt nàng rối loạn, không dám nhìn thẳng vào Đường Vĩnh Hi. Nàng đứng bật dậy, lùi lại, nhưng chân run run, như thể vừa trải qua một trận chiến kinh hồn.

“Ngươi… ngươi đi ra ngoài ngay! Ta… ta không muốn thấy ngươi nữa!”

Đường Vĩnh Hi cười lớn, đứng dậy, phe phẩy quạt ngọc:

“Học tỷ, tỷ giận thật hay giả vờ thế? Nụ hôn vừa rồi, tỷ rõ ràng rất hưởng thụ. Chẳng lẽ... tỷ muốn nhiều hơn thế.”

An Nhiên hoảng hốt, cố vùng vẫy, nhưng bàn tay Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng lướt qua vai nàng, như làn sóng ấm áp nhưng đầy ma lực, khiến nàng run rẩy toàn thân.

“Ngươi… dừng lại!”

Nàng quát, nhưng giọng yếu ớt, ánh mắt mê man, như bị cuốn vào giấc mộng không thể tỉnh. Hơi thở của Đường Vĩnh Hi kề sát, mỗi cái chạm như lôi điện, thiêu đốt mọi ý chí của An Nhiên.

Đường Vĩnh Hi cúi xuống, thì thầm bên tai nàng, giọng trầm thấp như lời nguyền cấm kỵ:

“Học tỷ, tỷ đã thấy dung nhan ta, còn muốn chống cự sao? Trái tim tỷ, cơ thể tỷ, đều đã thuộc về ta.”

Bàn tay nàng lướt nhẹ xuống eo An Nhiên, kéo nàng sát hơn, như muốn hòa quyện cả hai vào một. Không gian tiểu lâu như bùng nổ trong ngọn lửa cảm xúc, mỗi cái chạm của Đường Vĩnh Hi đều như ánh sao rơi, dẫn cả hai vượt qua ranh giới phàm tục, tiến vào miền cấm kỵ đầy mê hoặc.

An Nhiên thở gấp, cơ thể nàng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình. Nàng muốn kháng cự, nhưng mị lực kinh thiên của Đường Vĩnh Hi, kết hợp với sự dịu dàng đầy ý đồ, khiến nàng không thể cưỡng lại. Bàn tay nàng vô thức siết chặt áo Đường Vĩnh Hi, như chấp nhận số phận, để nàng dẫn dắt vào cơn bão cảm xúc.

“Ngươi… ngươi là yêu nghiệt…” An Nhiên thì thầm, giọng run rẩy, ánh mắt mê man, như con bướm lao vào ngọn lửa rực rỡ.

Không gian phòng ngủ chìm trong ánh nến mờ ảo. Đường Vĩnh Hi vẫn đè An Nhiên trên giường, nụ hôn nồng nhiệt khiến cả hai hơi thở gấp gáp. Bàn tay nàng lướt xuống eo An Nhiên, khẽ kéo dải áo lỏng lẻo. 

Căn phòng chìm trong ánh trăng bạc lọc qua song cửa, in những vệt sáng mờ lên hai thân thể đan quyện. Hương hoa quế nhẹ nhàng hòa lẫn mùi hồng trà từ ấm trà đã nguội trên bàn, tạo nên không khí vừa thanh tao vừa gợi cảm. 

An Nhiên giật mình rút tay khỏi ngực Đường Vĩnh Hi, ngón tay run nhẹ chạm vào đường cong mềm mại dưới lớp lụa mỏng. 

"Ngươi... là nữ?!" Giọng nàng vỡ ra thành tiếng thở ngắt quãng, mắt mở to như nhìn thấy ma quỷ hiện hình, trái tim đập loạn, không tin vào những gì mình vừa cảm nhận.

Đường Vĩnh Hi khẽ nghiêng đầu, tóc xõa loạt soạt trên vai trần. Một nụ cười mê hoặc nở trên môi: 

"Sao? Học tỷ thất vọng vì không được ân ái với nam nhân sao?"

Bàn tay An Nhiên vô thức trượt xuống eo đối phương, rồi đột ngột co giật khi chạm phải vật thể nóng rực giữa hai đùi kia. 

"Cái gì đây?!" Nàng giật lùi, lưng đập vào đầu giường, mặt tái mét. "Ngươi... ngươi là yêu quái à?!"

Đường Vĩnh Hi cười khẽ, ánh mắt lấp lánh như sao trời, không chút bối rối. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay run rẩy của An Nhiên, dẫn bàn tay nàng áp vào “dị vật” trắng hồng hoàn mỹ, nóng bỏng như ngọn lửa thần thánh. “Học tỷ, đừng sợ,” nàng thì thầm, giọng như lời nguyền mê hoặc, “Đây chỉ là ta dùng đan dược hỗ trợ, giúp ta trải nghiệm khoái lạc của cả nam lẫn nữ.” Hơi thở nàng phả vào tai An Nhiên, khiến nàng rùng mình, toàn thân như bị thiêu đốt.

Nàng ngón tay thon dài khẽ luồn vào khe áo An Nhiên, kéo dải lụa buộc ngực tuột ra, để lộ làn da trắng ngần lấp lánh dưới ánh trăng.

“Học tỷ, tỷ muốn biết cảm giác khi được yêu thương bởi cả hai giới tính không?”

Giọng nàng trầm thấp, như dẫn dụ An Nhiên vào một miền cấm kỵ, nơi mọi giới hạn đều tan biến.

An Nhiên kêu lên thảng thốt khi “dị vật” nóng hổi bất ngờ xâm nhập, như lôi điện xuyên qua cơ thể nàng. Tay nàng bấu chặt ga giường, móng tay xé rách lụa mỏng, giọng run rẩy xen lẫn đau đớn và khoái cảm:

“Đau… ngươi điên rồi… ưm…!”

Nàng muốn kháng cự, nhưng mỗi chuyển động của Đường Vĩnh Hi, như sóng thần cuốn lấy, khiến nàng chìm đắm trong cơn lốc cảm xúc mãnh liệt.

Đường Vĩnh Hi cúi xuống nuốt trọn tiếng rên, tay kia véo nhẹ núm đào đang cứng ngắc. Giọng nàng khàn đặc: 

"Cơ thể học tỷ đang nói khác đấy... Nó biết ta mới là người hiểu rõ nhất chỗ nào khiến ngươi điên cuồng." 

Mỗi cú đẩy sâu khiến An Nhiên như bị cuốn vào cơn lốc khoái cảm. Nàng vùng vẫy giữa đau đớn và thỏa mãn, nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng. 

Khi cơn cực khoái ập đến, An Nhiên gào lên thảm thiết, mười ngón chân quắp chặt. Đường Vĩnh Hi siết eo nàng, gầm gừ: 

"Nhìn này... học tỷ đang hứng trọn 'tinh hoa' của ta đấy..."

An Nhiên mở mắt, kinh hãi khi cảm nhận dòng linh dịch trắng đục, ấm nóng tràn vào cơ thể mình, như một luồng linh lực thần bí, khiến nàng run rẩy không ngừng.

“Ngươi… ngươi bơm cái gì vào ta?!”

Nàng hét lên, giọng vừa hoảng loạn vừa mê man, ánh mắt nhìn Đường Vĩnh Hi đầy phức tạp.

Nụ cười ma mị của Đường Vĩnh Hi hiện ra trong ánh trăng: 

"Chỉ là linh dịch thôi... Nhưng nếu học tỷ muốn thử cảm giác mạnh..."

Tay nàng vuốt dọc theo dị vật đang dần hồi phục: "...Ta còn cả kho đan dược đặc chế đấy, đủ để khiến tỷ quên cả thiên địa."

An Nhiên gục đầu lên vai Đường Vĩnh Hi, toàn thân run rẩy, hơi thở yếu ớt như muỗi vo ve:

“Ta… ta ghét ngươi…”

Nhưng giọng nàng không chút oán hận, chỉ còn sự mê man và rung động. Nàng siết chặt áo Đường Vĩnh Hi, như muốn hòa mình vào nàng, quên đi mọi giới hạn của phàm trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com