Chương 11: Thương Mang Đại Lục (11)
Dưới ánh mắt của vô số người, Chu Nguyên thản nhiên thu chân lại, vẻ mặt bình tĩnh như thể việc đánh bại Bùi Vân chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến. Hắn nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi không tồn tại trên y phục, ánh mắt quét nhìn xung quanh một lượt rồi mới chậm rãi bước xuống đài.
Trong khi đó, trên đài cao, sắc mặt của Tề Nhạc, Lâm Phong và Liễu Khê đã khó coi đến cực điểm. Khoảnh khắc Bùi Vân bị đá bay khỏi đài, nụ cười hả hê trên môi bọn họ liền cứng đờ. Đặc biệt là Tề Nhạc, ánh mắt hắn tối sầm lại, khóe miệng co giật như không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
"Sao có thể như vậy được? Một kẻ không thể khai mạch lại có thể dễ dàng đánh bại Bùi Vân?"
Tề Nhạc nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào bóng lưng Chu Nguyên. Hắn vốn tưởng rằng trận đấu này sẽ là màn sỉ nhục nặng nề dành cho đối phương, nhưng không ngờ, kẻ mất mặt lại chính là phe hắn.
Lúc này, ở phía xa, Khúc Cẩn Y lặng lẽ quan sát toàn bộ sự việc, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng. Nàng vốn tưởng rằng sau khi bị hệ thống nuốt đi một phần khí vận, thực lực của Chu Nguyên ít nhiều cũng sẽ suy yếu. Nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn trái ngược. Không chỉ không suy yếu, mà dường như hắn vận khí vẫn còn đúng như dự đoán của nàng.
"Vai chính quang hoàn còn ở, cho dù khí vận bị giảm đi, hắn vẫn là khí vận chi tử."
Ánh mắt nàng thoáng hiện lên tia suy tư. Trên đỉnh đầu Chu Nguyên, quầng sáng khí vận vẫn nồng đậm, thậm chí còn có một luồng ánh sáng rực rỡ bảo vệ. Điều này chứng tỏ, cho dù đã bị cắt xén một phần, thì con đường của hắn vẫn còn rộng mở.
Nhưng không sao...
Khúc Cẩn Y khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt lướt qua đáy mắt. Vai chính càng tự tin bao nhiêu, đến lúc bị đẩy vào tuyệt cảnh lại càng thống khổ bấy nhiêu. Không cần vội vã, có lẽ nên tìm một thời điểm, bóp nát quang hoàn của hắn nhỉ.
Chu Nguyên sau khi bước xuống đài, hắn thong thả đi về phía Tô Ấu Vi.
"Điện hạ giấu kỹ thật đấy!"
Tô Ấu Vi khoanh tay, đôi môi nhỏ nhắn hơi vểnh lên, ánh mắt có chút trách móc. Ngay cả nàng cũng không hề hay biết rằng Chu Nguyên đã khai mạch, khiến nàng vừa lo lắng vừa đề phòng giúp hắn suốt thời gian qua.
Chu Nguyên vội cười, giải thích: "Không phải ta chăm chỉ tu luyện quá nên chưa kịp nói với ngươi đó sao?"
Tô Ấu Vi hừ nhẹ, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Vậy điện hạ mau nói thật, bây giờ người đã khai mở được mấy mạch rồi?"
Chu Nguyên không có ý định giấu diếm nữa, hắn cười khẽ đáp: "Hai mạch thôi."
Thế nhưng, Tô Ấu Vi lại nhíu mày nghi hoặc:
"Ta thấy cú đá vừa rồi của điện hạ không giống với thực lực của người chỉ mới mở hai mạch đâu."
Một cú đá có thể trực tiếp hạ gục Bùi Vân - kẻ đã khai tam mạch - uy lực này đã vượt xa giới hạn mà người mở hai mạch có thể đạt được.
Chu Nguyên chỉ bất đắc dĩ cười cười. Tố chất thân thể hắn hiện tại, dù chỉ mở hai mạch, nhưng có thể sánh ngang với kẻ đã mở bốn mạch. Việc đánh bại Bùi Vân, đối với hắn, chẳng hề khó khăn. Dù vậy, nguyên nhân thực sự thì hắn không tiện nói ra để tránh thu hút sự chú ý quá mức.
Tô Ấu Vi cũng không truy hỏi thêm, trong mắt nàng ánh lên ý cười, nhẹ giọng nói: "Giờ điện hạ đã khai hai mạch, hơn nữa còn tinh thông nguyên văn dẫn đạo, biết đâu thật sự có thể lọt vào top mười."
Chu Nguyên mỉm cười, khẽ gật đầu.
Trong lúc bọn họ trò chuyện, kỳ thi vẫn tiếp tục diễn ra. Trên đài luyện võ, từng trận chiến nối tiếp nhau, khiến đám thiếu niên xung quanh không ngừng hò reo cổ vũ.
Rất nhanh sau đó, đến lượt Tô Ấu Vi lên đài.
Đối thủ của nàng chỉ là một tân sinh nhị mạch, vừa nhìn thấy nàng liền tái mặt. Khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn, khiến hắn gần như mất hết ý chí chiến đấu.
Trận đấu diễn ra không có bất kỳ hồi hộp nào. Chỉ sau vài chiêu, Tô Ấu Vi đã nhẹ nhàng đánh bại đối thủ rồi rời khỏi võ đài.
Sau đó, vài trận đấu khác lần lượt diễn ra. Cuối cùng, trọng tài cất giọng tuyên bố:
"Chu Nguyên đấu với Thạch Vũ!"
Ngay lập tức, sự chú ý của toàn trường tập trung về phía võ đài. Ở trận trước, Chu Nguyên thắng quá nhanh khiến nhiều người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lần này, ai nấy đều dõi theo với vẻ mặt tò mò xen lẫn mong chờ.
Dưới ánh mắt chăm chú của đông đảo khán giả, Chu Nguyên bình tĩnh bước lên đài, đối diện với Thạch Vũ - một thiếu niên có vóc dáng cường tráng, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Rõ ràng, hắn đã rút ra bài học từ thất bại của Bùi Vân.
"Trận đấu, bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hô vang lên, Thạch Vũ lập tức hành động.
"Khai tam mạch!"
Một luồng nguyên khí hùng hậu bùng nổ từ cơ thể hắn, bao phủ toàn thân, thậm chí có thể thấy rõ từng dòng nguyên khí lượn lờ như sương khói. Uy thế này khiến không ít người xung quanh trầm trồ.
Cảm nhận được sức mạnh đang dâng trào trong cơ thể, sự kiêng kị trong mắt Thạch Vũ giảm bớt, thay vào đó là sự tự tin.
Bỗng nhiên, hắn giẫm mạnh chân, cả thân hình to lớn lao vút về phía Chu Nguyên như một con báo săn mồi.
"Xích ưng trảo!"
Hắn quát khẽ, năm ngón tay co lại thành trảo, đầu ngón tay bao phủ một tầng nguyên khí sắc bén. Một kích này vô cùng ác liệt, dường như có thể xé nát cả đá tảng.
Thế công sắc bén gần như sắp chạm đến cổ họng Chu Nguyên thì bất ngờ, bóng hình hắn trở nên mơ hồ.
"Không ổn!"
Trong lòng Thạch Vũ run lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn phát hiện một chưởng tay đã xuyên qua phòng ngự của mình, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực.
Ầm!
Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, thân thể hắn như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống sàn đấu.
Hắn vội vã chống tay xuống đất, ổn định thân hình, nhưng chưa kịp thở ra thì cảm giác lạnh toát từ đỉnh đầu truyền đến.
Một bàn tay đã đặt lên đỉnh đầu hắn, mang theo áp lực đáng sợ.
Chu Nguyên đứng ngay sau lưng hắn từ bao giờ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn xuống.
"Ta chịu thua!"
Thạch Vũ cắn răng, vội vàng lên tiếng nhận thua.
Khán đài lặng ngắt trong giây lát, rồi ồ lên sôi trào.
Trên đài cao, sắc mặt Tề Nhạc âm trầm đến cực điểm. Hắn siết chặt lan can, giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Tố chất thân thể của hắn mạnh hơn người bình thường khai bốn mạch."
Hắn quay sang Lâm Phong, ánh mắt rét lạnh:
"Người mở tam mạch không phải là đối thủ của hắn nữa. Xem ra ta chỉ có thể trông chờ vào ngươi."
Lâm Phong cười nhạt, hờ hững vuốt tóc:
"Yên tâm đi. Để ta cho hắn thấy, thực lực chân chính của tứ mạch mạnh đến mức nào."
Ở một góc khác, Sở Thiên Dương lặng lẽ quan sát, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên.
"Tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng nguyên khí dao động lại chưa bằng bốn mạch... thật sự kỳ lạ."
Dưới võ đài, Chu Nguyên rời đi, cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc lẫn kiêng kị xung quanh.
Trước đây, khi chưa khai mạch, mọi người nhìn hắn với sự thương hại. Nhưng từ hôm nay, ánh mắt đó đã hoàn toàn thay đổi.
"Điện hạ thật lợi hại!"
Tô Ấu Vi đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Với nhãn lực của người khai tứ mạch, nàng nhìn rất rõ tốc độ cùng sức mạnh của hắn. Đến cả nàng cũng không dám xem nhẹ.
Chu Nguyên chỉ cười khẽ, ánh mắt lướt về phía đài cao, nơi Tề Nhạc đang nhìn chằm chằm hắn.
Hai ánh mắt chạm nhau, một lạnh lẽo, một bình tĩnh.
Tề Nhạc bỗng nhếch môi, giơ tay làm động tác cắt ngang cổ họng đầy khiêu khích.
Chu Nguyên cười nhạt, trong lòng lẩm bẩm:
"Cho ngươi nhảy nhót thêm một lúc. Đến khi Phủ thí, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại."
-
Tại diễn võ trường sôi động, các tân sinh dần bị loại, chỉ còn lại những kẻ mạnh nhất. Chu Nguyên giành chiến thắng liên tiếp, tiến vào top hai mươi. Trên võ đài, Tô Ấu Vi cũng xuất sắc đánh bại đối thủ mạnh nhờ tuyệt kỹ Phá Ngọc Chỉ, khiến mọi người kinh ngạc.
Bất ngờ, trọng tài gọi tên Chu Nguyên đối chiến với Lâm Phong, một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí đứng đầu. Trận đấu này lập tức thu hút sự chú ý của toàn trường.
Lâm Phong, người đã mở tứ mạch, tỏ ra khinh thường Chu Nguyên. Khi giao chiến, cả hai đấu tay đôi với tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến khán giả nín thở theo dõi. Dù chỉ mới mở hai mạch, Chu Nguyên vẫn ngang sức với Lâm Phong nhờ thân pháp huyền diệu.
Nhưng khi Lâm Phong kích phát nguyên khí từ bốn mạch, hắn nhanh chóng áp đảo, tung đòn mạnh mẽ khiến Chu Nguyên lùi sát mép võ đài. Cả trường đấu xôn xao, lo lắng cho Chu Nguyên.
Tuy nhiên, Chu Nguyên không hề hoảng loạn. Hắn thay đổi khí thế, giống như một con mãnh thú chuẩn bị phản công. Lời nói sắc lạnh của hắn vang lên:
"Ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu!"
Ngay sau đó, Chu Nguyên bùng nổ, tung ra đòn phản kích mạnh mẽ, bước vào trận chiến căng thẳng nhất!
Trên võ đài, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Sau lời tuyên bố sắc lạnh của Chu Nguyên, ánh mắt hắn tràn đầy chiến ý.
Lâm Phong cười nhạt, không tin rằng một kẻ mới mở hai mạch có thể phản công. Hắn vung tay, nguyên khí bùng lên, tạo thành một luồng kình phong mạnh mẽ, nhắm thẳng vào Chu Nguyên.
Nhưng ngay lúc đó-
"Vút!"
Thân ảnh Chu Nguyên biến mất như ảo ảnh, nhanh đến mức mắt thường khó có thể theo dõi. Một cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng Lâm Phong.
"Không thể nào!" Hắn chưa kịp phản ứng thì một luồng sức mạnh sắc bén đã ập tới.
"BÙM!"
Cả khán đài chấn động. Chu Nguyên xuất hiện ngay trước mặt Lâm Phong, nắm đấm bao phủ nguyên khí cuồn cuộn, giáng thẳng vào ngực đối thủ. Một tiếng nổ vang dội, thân hình Lâm Phong bị đánh văng về phía sau, lảo đảo suýt rơi khỏi võ đài.
Cả trường đấu chết lặng.
"Cái gì?! Lâm Phong... lại bị đánh lùi?"
Không để đối thủ có thời gian ổn định, Chu Nguyên tiếp tục lao lên. Hắn vận dụng thân pháp thần kỳ, từng bước áp sát, mỗi đòn tấn công đều sắc bén, khiến Lâm Phong rơi vào thế bị động.
Trên đài quan sát, sắc mặt các vị trưởng lão dần trở nên nghiêm túc. Một người trầm giọng nói:
"Thân pháp của hắn... rất kỳ lạ, nhanh nhẹn mà linh hoạt vô cùng. Đây không thể là thứ một tân sinh bình thường có được."
Phía dưới, Tô Ấu Vi nắm chặt tay, đôi mắt lấp lánh. Nàng chưa từng thấy Chu Nguyên chiến đấu nghiêm túc như vậy.
Lâm Phong gầm lên, toàn thân bộc phát nguyên khí, quyết dùng toàn lực phản công. Nhưng đúng lúc đó, Chu Nguyên chợt ngưng đọng sức mạnh trong nắm đấm, miệng khẽ nhếch lên:
"Kết thúc rồi!"
Một quyền bạo liệt như sấm sét giáng xuống!
"ẦM!"
Nắm đấm của Chu Nguyên như một tia chớp giáng xuống, mang theo sức mạnh cuồng bạo.
Lâm Phong biến sắc. Hắn vội vàng vận nguyên khí, dồn hết sức vào cánh tay để đỡ đòn.
"BÙM!"
Cú va chạm nổ tung như sấm rền!
Cả khán đài chấn động khi thân hình Lâm Phong bị đẩy lùi, bàn chân cày sâu xuống võ đài, để lại những vết rãnh dài. Hắn cảm nhận rõ ràng cánh tay run rẩy, một luồng lực lượng mạnh mẽ như muốn nghiền nát cả khớp xương.
"Sao có thể...?!" Lâm Phong không thể tin nổi.
Dưới khán đài, các tân sinh đều há hốc mồm.
"Chu Nguyên... thực sự đang ép Lâm Phong vào thế bị động sao?!"
"Không thể nào, Lâm Phong là thiên tài, đã mở tứ mạch cơ mà!"
Nhưng sự thật rành rành trước mắt. Chu Nguyên đứng vững trên đài, ánh mắt sắc bén, khí thế như một thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Lâm Phong nghiến răng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ mất hết mặt mũi trước toàn bộ học viện!
"Không thể thua được!"
Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt Lâm Phong. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cắn đầu lưỡi, thúc ép huyết khí, nguyên khí trong cơ thể sôi trào, toàn thân bùng lên một tầng hào quang đỏ rực.
Trên khán đài, một vị trưởng lão nhíu mày:
"Hắn đang cưỡng ép thiêu đốt nguyên khí! Chiêu này rất nguy hiểm."
Chu Nguyên nhận ra sự thay đổi, ánh mắt khẽ nheo lại.
Lâm Phong gầm lên, thân hình lao vụt tới, nắm đấm xé gió mang theo uy lực kinh người.
Nhưng Chu Nguyên không hề nao núng.
Hắn đứng vững, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển theo một quỹ đạo thần bí. Một luồng sức mạnh tinh thuần hội tụ trên nắm đấm của hắn, giống như có một dòng suối cổ xưa trào dâng.
"Thương Lan Quyền."
Chu Nguyên lẩm bẩm.
Một quyền tung ra.
"ẦM!"
Cả võ đài rung chuyển dữ dội!
Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình cuốn tới như sóng lớn vỗ bờ, quét sạch nguyên khí phòng ngự của hắn. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của Chu Nguyên đã đập mạnh vào ngực hắn.
Cảm giác đau đớn xé rách lan tỏa, thân hình Lâm Phong bay ngược ra sau, đập mạnh xuống nền đất.
"Phụt!"
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân run rẩy.
Cả khán đài lặng như tờ.
Sau một hồi im lặng, một tiếng hô vang lên:
"Chu Nguyên... thắng rồi?!"
"Hay lắm!"
Trên đài quan sát, Sở Phi Dương bật dậy, ánh mắt bừng sáng như hai ngọn đuốc, giọng nói mang theo sự kích động không thể che giấu. Cú đấm vừa rồi của Chu Nguyên tuyệt đối không phải thứ mà một người chỉ mới mở hai mạch có thể thi triển ra được!
Vị điện hạ này... cuối cùng cũng bộc lộ tài năng sau bao năm yên lặng.
Đây không chỉ đơn thuần là một chiến thắng-mà còn là dấu hiệu cho sự trỗi dậy của Đại Chu!
Ở phía đối diện, gương mặt của Từ Hồng co giật dữ dội. Hắn không thể tin được những gì mình vừa chứng kiến. Ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên đầy kinh hãi và hoang mang.
Trên đài cao, sắc mặt Tề Nhạc và Liễu Khê đồng thời cứng đờ.
Răng rắc!
Lực nắm siết chặt đến mức lan can đá dưới tay Tề Nhạc cũng bị bóp nát thành bột vụn. Đôi mắt hắn tối sầm, sắc mặt trở nên âm trầm như mặt nước trước cơn giông bão.
"Không thể nào! Làm sao hắn có thể phá vỡ được Thiết Ma Bích của Lâm Phong?"
Giọng nói của Liễu Khê run lên, tràn đầy sự không cam lòng.
Thiết Ma Bích của Lâm Phong!
Ngay cả những kẻ đã mở tứ mạch cũng không thể phá vỡ, vậy mà lại bị một tên mới mở hai mạch như Chu Nguyên đánh nát một cách dễ dàng?
Đây chính là vị "phế điện hạ" mà bọn họ vẫn luôn xem thường sao?
Tề Nhạc nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên trên võ đài, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm.
Hắn vốn xem Chu Nguyên như một trò cười, một con chó mất chủ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được một sự uy hiếp chân thực từ thiếu niên này.
Tề Nhạc siết chặt nắm tay, khớp xương vang lên những tiếng răng rắc, giọng nói khàn khàn:
"Chẳng lẽ... phế long của Chu gia thật sự đã dục hỏa trùng sinh?"
Ở một góc khác, Khúc Cẩn Y nhàn nhạt quan sát Lâm Phong đang nằm bẹp trên nền đất, khẽ lắc đầu.
Khí vận chi tử...
Nếu không phải có hào quang vai chính bảo hộ, thì làm gì có chuyện có thể vượt cấp khiêu chiến dễ dàng như vậy?
Thế gian này không thiếu thiên tài vượt cấp chiến đấu, nhưng phần lớn đều nhờ vào công pháp cao thâm hoặc pháp bảo mạnh mẽ.
Còn tên này?
Hắn hội tụ đầy đủ: từ vai chính quang hoàn, khí vận, công pháp cao cấp, hơn nữa gặp những đối thủ dâng lên tận cửa như vậy, cũng chỉ trở thành công cụ để hắn vả mặt, rèn luyện kinh nghiệm thực chiến, rồi thu về sự sùng bái, khen ngợi từ mọi người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com