Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Đại Thiên Thế Giới (24)

“Grào! Grào!”

Vô số linh thú gầm rống điên cuồng, tiếng vang vọng khắp núi rừng, dội thẳng vào tâm thần người nghe. Trong khu vực núi non mênh mông, từng trận đại chiến thảm liệt nổ ra, người và thú giết chóc không ngừng, khói bụi tung trời.

Trên những ngọn núi lưa thưa, vài bóng người sừng sững đứng nơi cao, ánh mắt sắc lạnh quan sát chiến trường, rồi lại đồng loạt chuyển về phía tòa núi hùng vĩ nơi trung tâm sơn mạch.

Từ nơi đó, từng đợt dao động linh lực nồng hậu kinh hồn bộc phát, khiến trời đất run rẩy. Hiển nhiên, những tân sinh mạnh nhất đều đã tiến vào khu vực cốt lõi, đang điên cuồng xông lên đỉnh núi cao vời trong mây mù.

Trong số họ, kẻ đầu tiên đặt chân lên đỉnh, sẽ trở thành đệ nhất tân sinh năm nay.

Trên bầu trời, Chúc Thiên cùng hai vị trưởng lão Bắc Thương linh viện tiêu sái đứng giữa không trung. Bọn họ nhìn xuống dưới, khóe miệng khẽ cong, rồi ánh mắt dừng lại nơi đỉnh núi, nụ cười càng thêm hả hê, như chờ mong một trò vui máu lửa sắp đến.

“Mấy tiểu tử kia còn nhanh hơn ta nghĩ… Bất quá lát nữa mới đặc sắc. Cái thứ ở trên đó, ngay cả lão phu cũng chẳng dễ dàng mà đối đầu.”

Một trưởng lão khẽ cười, giọng đầy ẩn ý.

Trong lòng núi, Đường Vĩnh Hi và Lạc Li như hai mũi tên găm xuyên qua rừng đá. Đôi mắt cả hai đầy cảnh giác, bởi giờ đây đã tiến vào phạm vi đỉnh núi—nơi linh thú thiên giai hoành hành. Mà phần lớn chúng chỉ dừng ở thực lực Dung Thiên Cảnh sơ kỳ.

“Hửm?”

Đường Vĩnh Hi khẽ nhíu mày. Nàng đột ngột vung tay, một chưởng ầm ầm đánh xuống đất.

“Uỳnh!”

Đại địa nứt toác, bụi mù bốc lên. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng, từ trong khe nứt chậm rãi bò ra một con cự thú phủ đầy lân giáp, đôi mắt đỏ ngầu khát máu.

“Địa Ma Thú…” Đường Vĩnh Hi khẽ lẩm bẩm.

Còn chưa dứt lời, mặt đất xung quanh liên tiếp rung chuyển, năm con Địa Ma Thú khác rống gầm chui lên, khí tức hung hãn muốn nghiền nát cả ngọn núi. Sáu cự thú, đồng loạt vây quanh.

“Thật phiền phức.”

Khóe môi Đường Vĩnh Hi nhếch lên, một đạo kiếm khí bùng nổ. Ánh sáng rạch nát không gian, sáu cái đầu khổng lồ rơi lộp bộp xuống đất. Sáu tinh phách bay vọt lên, nàng tiện tay gom lại rồi đưa cho Lạc Li.

Cả hai cũng không dừng lại, lập tức tăng tốc hướng về đỉnh núi.

Không đến năm phút, rừng rậm đã tan biến, thay vào đó là một bình nguyên đá cứng bao la, một con đường duy nhất dẫn thẳng lên đỉnh núi.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ bốn phương tám hướng vang lên tiếng rít gào chấn động bầu trời. Đường Vĩnh Hi và Lạc Li vừa đảo mắt, liền thoáng chấn động—trên mỗi hướng, đều có hàng loạt linh thú thiên giai khổng lồ, như biển thủy triều đen kịt đang điên cuồng truy sát đám tân sinh chạy trối chết, buộc tất cả dồn về con đường duy nhất dẫn lên thạch đài khổng lồ.

Chỉ thoáng nhìn, Đường Vĩnh Hi đã ước chừng số lượng… không dưới ba mươi con!

“Bắc Thương linh viện đúng là ác độc. Thả vào một đám quái vật thế này, bọn họ định ép chết tân sinh sao?” Nàng cười lạnh trong lòng.

“Đi thôi!”

Cả hai đồng loạt phóng lên, tốc độ như thiểm điện. Đường Vĩnh Hi thừa sức nháy mắt đặt chân lên đỉnh, nhưng đây là đại hội tân sinh—nếu nàng chơi gian, những người khác sao còn đường sống?

Trên các ngọn núi xung quanh, vô số lão sinh tụ tập xem náo nhiệt, ánh mắt đồng loạt sáng rực khi chứng kiến cảnh tượng.

“Linh thú thiên giai đâu mà lắm thế?”

“Trận đại hội năm nay e rằng khó gấp mấy lần so với trước kia!”

“Hà ha, càng khó thì càng đáng xem. Để ta coi đám tân sinh này có ai thật sự đủ sức bước lên đỉnh.”

Tiếng bàn tán ồn ào, không khí sục sôi như chợ phiên.

Một chỗ khác, Lý Huyền Thông khoanh tay đứng trên mỏm đá, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt Đường Vĩnh Hi và Lạc Li. Trong lòng hắn rõ, đây mới là cửa ải khắc nghiệt nhất của đại hội năm nay.

Trong hỗn loạn, mười mấy tân sinh mạnh mẽ liều mạng phá vòng vây, cũng tiến gần con đường đá.

“Hêy, Đường Vĩnh Hi!”

Một tiếng la khàn khàn vọng lại. Đường Vĩnh Hi liếc sang, thì ra là Chu Linh—hắn cũng liều mạng tới được tận đây. Mặt trắng bệch, linh lực run rẩy, rõ ràng đã đột phá Dung Thiên Cảnh sơ kỳ.

Đường Vĩnh Hi gật đầu, thầm cảm thấy bất ngờ. Với tư chất của hắn, quả thực không ngoài dự đoán.

“Lên thạch đài.”

Nàng nói khẽ, kéo tay Lạc Li, cả hai vọt thẳng về phía con đường đá.

Nhưng đúng lúc đó—

“Đường Vĩnh Hi, cẩn thận!” Chu Linh thất thanh quát.

“Ầm!”

Một bóng người vượt lên chặn đầu, bàn tay xoay chuyển, chưởng ấn bùng nổ đập xuống Đường Vĩnh Hi. Nàng phản ứng thần tốc, lách người tránh đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ vừa ra tay.

“Dương Hoằng… Ngươi muốn chết thì ta thành toàn!”

Khí tức sát phạt từ nàng bùng nổ, lôi điện tràn ngập bầu trời.

Dương Hoằng cười nhạt, búng tay, từng tia linh lực như đạn pháo bắn ra, nhưng lập tức bị nàng hóa giải.

“Hừ, muốn đấu thì đến đây!”

Hắn xoay người, tốc độ nhanh như thiểm điện, dẫn đầu bước lên thạch đài khổng lồ, ánh mắt băng lạnh nhìn nàng, linh lực trên người dâng lên dữ dội.

Đường Vĩnh Hi cũng đã đặt chân lên thạch đài, Lạc Li theo sát, đôi mắt lưu ly lạnh buốt như băng khóa chặt lấy Dương Hoằng.

Phía sau, Mộc Khuê, Băng Thanh, Chu Linh cùng hơn mười vị tân sinh khác cũng nhanh chóng tràn lên.

“Đường Vĩnh Hi, cẩn thận, đám linh thú thiên giai cũng lên tới rồi!” Chu Linh vội nhắc nhở.

Đường Vĩnh Hi liếc hắn một cái, song tầm mắt vẫn găm chặt vào Dương Hoằng, sát khí càng lúc càng nồng.

“Grào!”

Tiếng rống rung trời. Đàn linh thú thiên giai từ bốn hướng cùng lúc tràn vào thạch đài, bóng đen khổng lồ bao phủ bầu trời, uy thế tựa như tận thế giáng xuống.

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng Cửu U Tước chợt vang trong đầu Lạc Li:

“Lạc Li, mau rút, nơi này có cổ quái!”

Đường Vĩnh Hi sớm đã nhận ra bất thường bằng thần thức, thân hình lóe lên, kéo Lạc Li tránh đi.

“ẦM!!!”

Vị trí họ vừa đứng bỗng nổ tung, dung nham đỏ rực phun trào, hình thành những cột nham thạch khổng lồ vọt thẳng trời cao. Trong nham diễm, một bàn tay khổng lồ như thần ma đột ngột vỗ xuống, đập nát thân thể một con linh thú thiên giai thành thịt nát.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Toàn bộ thạch đài rung chuyển dữ dội, từng trụ dung nham như cột chống trời bắn vọt lên, trong mỗi trụ đều ẩn giấu một cự chưởng. Ánh sáng đỏ ngòm chiếu rọi bầu trời, nham thạch che khuất cả nhật nguyệt, cảnh tượng hùng tráng đến nghẹt thở.

“Đây… đây là thứ gì?!”

Ngay cả Lý Huyền Thông đứng từ xa cũng biến sắc, giọng nói trầm hẳn, đầy ngưng trọng:

“Bắc Thương linh viện… sao lại thả những thứ này ra…”

Ở những hướng khác nhau, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh cùng đám tân sinh cường giả cũng gấp gáp né tránh, sắc mặt tái nhợt. Ai nấy đều nhìn rõ một điểm—cự chưởng dung nham kia tuyệt đối không thể đón chính diện. Nếu dại dột ngạnh kháng, e rằng số phận chẳng khác gì bầy linh thú vừa bị đập nát thành huyết vụ.

“Làm sao bây giờ?”

Lạc Li khẽ cắn môi, giọng run mỏng manh như tiếng gió. Cục diện hỗn loạn trước mắt, ngay cả nàng cũng không biết nên chạy trốn phương nào.

Đôi mắt Đường Vĩnh Hi lóe sáng, thần sắc khẽ động. Nàng vừa để ý thấy—những con linh thú thiên giai một khi thoát khỏi thạch đài liền không bị truy kích nữa, cự chưởng cũng lập tức ngừng lại.

“Cự chưởng dung nham… chỉ có phạm vi nhất định.”

Nàng hít sâu, linh lực cuồn cuộn, giọng kiên quyết:

“Đi thẳng lên đỉnh núi!”

Thân ảnh nàng lóe lên, như lôi đình xẹt ngang hư không, lao thẳng đến đỉnh. Lạc Li không chút chần chừ, vội vàng bám sát.

Phía sau, đám người Dương Hoằng cũng thấy được hành động ấy, lập tức nghiến răng, linh lực gầm thét, điên cuồng bám theo.

Tình cảnh hiện tại đã rõ ràng: hoặc là xông lên đỉnh, hoặc là lui xuống núi. Nhưng đến được đây rồi, ai còn cam tâm bỏ dở, cúi đầu nhận thua? Với ngạo khí của những thiên tài, chẳng một ai chọn đường lùi.

Chu Linh cũng muốn lao theo, song hắn lại bị cự chưởng dung nham vây kín. Dưới nhiệt lực khủng bố, làn da hắn lập tức đỏ rực, máu thịt mơ hồ cháy xém, thê thảm vô cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui.

Đối với hắn, ngọn đỉnh kia… giờ phút này đã trở thành xa vời ngoài tầm với.

Phía ngoài núi, vô số người tụ tập quan sát, ngay cả các tân sinh chậm chân chưa kịp vào cũng đồng loạt ngẩng đầu, dõi theo. Ai cũng biết, giờ khắc này chính là thời khắc quyết định.

Trên thạch đài khổng lồ, năm bóng người như năm vì sao sáng, né tránh giữa mưa chưởng dung nham. Thân pháp tinh diệu, phản ứng bén nhọn, mỗi người đều thi triển tuyệt học của mình, tìm sơ hở trong từng khe hở nhỏ bé, lao đi như muốn xé toạc hư không.

Tựa hồ phẫn nộ vì sự đột phá của bọn họ, trong lòng Bắc Linh sơn khổng lồ, một đôi mắt đỏ rực như dung hỏa ma thần bất ngờ mở ra!

“Gràooooo—!”

Một tiếng hô rống kinh thiên động địa rung chuyển bầu trời. Núi cao kịch liệt rung động, khe nứt khổng lồ từ đỉnh lan khắp, nham tương ùn ùn phun trào, hóa thành thác lửa vạn trượng dựng sừng sững giữa thiên địa.

Dung nham đỏ rực cuồn cuộn chảy xuống, ngập trời rực sáng, tựa một bức tường lửa khổng lồ chặn đứng đường đi của năm con người nhỏ bé.

Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt không gian, đất trời đỏ rực như lò luyện thần binh, linh trí cuộn trào sôi sục, khiến vô số người quan sát bên ngoài núi cũng không khỏi run rẩy.

“Đây… trong Bắc Linh sơn rốt cuộc ẩn giấu thứ gì?!”

Có lão sinh thất thanh hít lạnh, sắc mặt trắng bệch. Đến cả bọn họ, nếu đứng trong đó, e rằng cũng khó giữ mạng.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Thác dung nham giáng xuống, khí thế như diệt thế, bao phủ cả năm người bên dưới. Giờ phút ấy, tất cả đều tập trung tới cực hạn, không ai dám lơi lỏng dù chỉ một hơi thở.

Đường Vĩnh Hi đi đầu, thân ảnh lóe lên như sét đánh, tốc độ nhanh đến mức thân hình tan biến vào hư vô.

Dương Hoằng bám sát, linh lực sôi trào, thân thể như giao long bọc trong hỏa quang dữ dội, dũng mãnh vọt vào dòng thác nham tương.

Mộc Khuê gầm khẽ, nắm đấm kim quang ngưng tụ, tung ra cự quyền nện thẳng vào thác dung nham, mạnh mẽ mở ra một khe hở!

Băng Thanh bộc phát hàn khí, toàn thân khoác giáp băng dày cộm, hàn ý rét buốt đối chọi với hỏa diễm, cắn răng xông thẳng vào.

Lạc Li đi cuối, ánh mắt lưu ly kiên nghị, tay nắm chặt trường kiếm, thân kiếm ngân vang dữ dội. Một đạo kiếm quang lạnh lẽo bùng phát, rạch ngang trời cao, xé toạc thác dung nham, để lại một vệt sáng chói mắt.

Năm người, mỗi người đều tung ra thủ đoạn bản mệnh, toàn lực ứng phó. Chỉ những ai có thể xông qua “thiên quan” này, mới đủ tư cách đặt chân lên đỉnh Bắc Linh sơn.

Bên ngoài núi, toàn bộ không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Mọi người nín thở, ánh mắt chăm chú dõi về phía bức tường dung nham đỏ rực che khuất bầu trời.

“Véo!”

Một tiếng động rạch không gian vang lên. Từ trong thác lửa, một đạo cầu vồng hắc ám bắn ra, mang theo khí tức cuồng bạo. Trong ánh nhìn kinh ngạc của tất cả, tử lôi sắc trên người thoáng chốc liền tan biến, để lộ ra thân ảnh của một người—nhanh như thiểm điện, thẳng tiến lên đỉnh.

“Có người vượt qua rồi!”

Tiếng xôn xao dậy lên, từng ánh mắt khiếp sợ đồng loạt nhìn về hắn.

“Là tên tân sinh đánh bại An Nhiên!”

Một vị lão sinh kêu lên.

Cả đám lập tức ồ vang, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kiêng kị. Kẻ đầu tiên xông qua, thực lực tất phải khủng bố tới cực hạn.

Ngay lúc ấy, bức tường dung nham lại bị một nhát kiếm xé rách. Từ khe hở, một bóng dáng yểu điệu bay vút ra, đáp xuống đỉnh núi. Trường kiếm trong tay nàng vẫn còn nóng rực, ngân quang chấn động không thôi.

Lạc Li mỉm cười dịu dàng, ánh mắt khẽ chạm Đường Vĩnh Hi, như thầm nhắn một lời vô thanh.

Sau đó, Dương Hoằng, Mộc Khuê, Băng Thanh cũng lần lượt lao ra, song trên người ai nấy đều bị thương, khói trắng bốc lên, giáp băng của Băng Thanh thậm chí tan chảy thành dòng nước nhỏ giọt.

Đám khán giả ồ lên, vừa tán thán vừa khiếp sợ—không ngờ cả năm đều có thể vượt qua cửa ải đáng sợ ấy.

“ẦM!!!”

Thác dung nham cuối cùng ầm ầm đổ xuống, bắn tung tóe như pháo hoa địa ngục, thiêu đỏ cả một vùng đất rộng lớn. Song chẳng ai còn chú tâm, bởi ánh mắt toàn bộ đã hội tụ vào năm bóng người trên đỉnh.

Trên đó, sừng sững một tấm bia đá cổ xưa, quanh thân khắc đầy phù văn, tỏa khí tức cổ lão uy nghiêm. Cắm trên đỉnh bia, một cây linh kỳ trăm trượng bay phần phật, kim quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời, linh khí cuồn cuộn như sóng thần tràn ngập tứ phương.

Đó chính là vinh quang tối cao của tân sinh.

Người nào đoạt được nó… chính là tân sinh đệ nhất Bắc Thương linh viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com