Chương 115: Đại Thiên Thế Giới (27)
Khúc Hâm Dao ôm Băng Thanh trở về Bắc Thương Linh Viện. Nàng thản nhiên ở lại tiểu lâu với Băng Thanh, lý do đưa ra rất đơn giản: "Thuận tiện để huấn luyện."
Đêm xuống, khi mọi thứ còn tĩnh lặng, Khúc Hâm Dao đưa tay khẽ vẫy, đầu ngón tay tỏa ra một đạo quang mang lạnh lẽo. Hư không trước mặt lập tức run rẩy như mặt hồ bị ném đá, từng vòng sáng chồng điệp mở ra, kéo dài thành một cánh cửa không gian thần bí.
Một lực hút vô hình bao phủ, cả hai bước vào.
Cảnh tượng biến đổi.
Trước mắt Băng Thanh hiện ra một thế giới hoàn toàn khác:
Bầu trời tím đen sâu thẳm, vô số tinh hà lơ lửng xoay chuyển, ngân quang như thác đổ từ cửu thiên rơi xuống. Mặt đất là một mảnh hoang nguyên vô tận, những dãy núi vỡ nát như từng bị thần minh bổ đôi, những khe vực sâu không thấy đáy như dấu vết của cuộc chiến khai thiên.
Không khí tràn ngập một loại uy áp nguyên thủy, khiến tim Băng Thanh đập dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng.
Khúc Hâm Dao đứng giữa không trung, áo trắng phiêu dật, khí chất như nữ thần chưởng quản trời đất, giọng nói lạnh nhạt nhưng mang theo uy nghi khó kháng:
"Đây là thần vực riêng của ta. Trong không gian này, thời gian và linh lực đều được gấp bội. Một ngày ngươi tu luyện ở đây, bên ngoài chỉ mới trôi qua một giờ. Cơ duyên này... nếu còn không thành, thì đúng là phế vật."
"ẦM!!!"
Ngay sau lời nàng, cả thần vực chấn động. Từ trung tâm đất trời, một cột sáng khổng lồ bùng lên, chia đôi thiên địa.
Phía bên trái - vô số ảo ảnh đại hoang hiện ra. Thần thú cổ xưa ngửa đầu gầm rú, mỗi tiếng gầm khiến cả dãy núi nổ tung thành bụi. Thiên địa phảng phất quay lại thời sơ khai, nguyên lực hỗn độn tràn lan. Giữa khung cảnh đó, một cây thương khổng lồ xuyên thủng bầu trời, ánh sáng hoang dã cuồn cuộn, như đại đạo khai thiên.
Phía bên phải - biển phù văn thần minh sáng rực. Vạn ngàn ký hiệu cổ xưa bay lượn, mỗi chữ như khắc từ hư vô, biến thành vô số lưỡi kiếm sáng chói. Ngân hà chảy xiết, hóa thành kiếm khí cuồng bạo, dường như chỉ cần một tia lệch hướng là đủ xé nát vạn giới.
Hai bên như hai cực của vũ trụ, một hoang dã cuồng bạo, một thần minh uy nghi, cùng tồn tại trong thần vực, đối lập mà dung hòa.
Băng Thanh ngây người nhìn, linh hồn run rẩy, cổ họng khô khốc:
"Đây... đây là... một người làm sao có thể dựng nên thế giới thế này?"
Khúc Hâm Dao liếc nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, nửa giễu cợt nửa lãnh đạm:
"Ngươi gọi đây là 'thế giới'? Hừ... chẳng qua chỉ là một mảnh thần vực nhỏ xíu mà thôi."
Nàng đưa tay, ánh sáng ngân hà tụ lại đầu ngón:
"Ở đây, ngươi sẽ không còn đường lui. Luyện, hoặc chết. Ngươi có dám không?"
Ánh mắt Băng Thanh dao động dữ dội, bàn tay siết chặt Huyền Ngọc Âm Trụ, trong đáy mắt lam dần dần dâng lên chiến ý chưa từng có.
Khúc Hâm Dao đứng giữa thần vực, ánh mắt sắc lạnh như băng:
"Bây giờ, bước vào tầng đầu tiên của 《Thái Âm Nguyệt Hoa Tâm Kinh》. Đây không phải trò chơi, mỗi bước sai lầm đều trả giá bằng sinh mạng."
Nàng khẽ giơ tay, ngón tay vẽ một vòng tròn trong không trung. Ngay lập tức, mặt đất bên trái thần vực rung lên, đất đá nứt ra, từ khe nứt hắt lên những ánh sáng nhạt. Một cánh hoa nguyệt bạc chậm rãi xuất hiện, nhưng không mềm mại như trong tưởng tượng - từng cánh hoa mang theo luồng sát khí âm u, như sương đêm bén nhọn, xuyên thấu da thịt.
Băng Thanh lùi một bước, hít thở gấp, cảm nhận từng luồng linh lực đang áp đảo cơ thể:
"C-cái này... sao lại nguy hiểm đến thế?"
Khúc Hâm Dao nhếch môi, giọng lạnh lùng:
"Nguy hiểm chính là luyện khí chất, ngươi không chịu được sẽ chết ngay lập tức."
Cánh hoa nguyệt từ từ xoay tròn, ánh sáng bạc quét qua, trên từng cánh xuất hiện những phù văn hình trăng non, hòa vào luồng sát khí. Khi hoa xoay nhanh, sát lực đột ngột bùng nổ, đánh thẳng vào cơ thể Băng Thanh.
Băng Thanh lập tức biến sắc, linh lực nội tạng đảo điên. Nàng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh khí huyết theo pháp quyết Khúc Hâm Dao từng dạy. Mồ hôi lạnh rịn ra như mưa, từng cơn đau lan khắp cánh tay, cẳng chân, nhưng nàng không thể lùi bước.
Khúc Hâm Dao bước tới, chỉ tay vào cánh hoa:
"Đón lấy năng lượng nguyệt hoa. Không né tránh, không sợ hãi. Nếu ngươi sợ hãi, sức mạnh sẽ nghiền ngươi."
Băng Thanh nghiến răng, tay chạm vào ánh sáng cánh hoa. Lập tức, cơ thể cô như bị đập vào bão linh lực, cảm giác như từng tế bào bị cắt ra rồi ráp lại. Linh hồn cô trôi nổi giữa thực và ảo, trong lòng hiện ra hình ảnh một biển trăng bạc bao phủ cả thiên địa, nhưng kèm theo tiếng gầm âm u như từ vực thẳm vọng lên.
Một âm thanh khàn khàn vang lên trong thần vực, khiến cả hai giật mình:
"Ngươi... thật sự dám bước vào..."
Băng Thanh nghiến răng, mắt lóe lên ánh sáng lam sáng rực, linh lực bên trong cơ thể bùng lên phản ứng. Cánh hoa nguyệt lặng lẽ dừng lại, như đang kiểm tra nàng, rồi xoay lại, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nàng như một luồng ánh sáng bảo hộ.
Khúc Hâm Dao nhắm mắt, cảm nhận luồng linh lực chảy trong thần vực, rồi chậm rãi mở mắt, giọng nàng vẫn lạnh nhưng mang theo một chút... hài lòng:
"Khá lắm. Ngươi có thể chịu được thử thách đầu tiên. Nhưng... đây chỉ là bước mở màn. Thần vực vẫn còn những tầng sâu hơn, mỗi tầng đều nguy hiểm gấp trăm lần."
Băng Thanh thở hổn hển, cơ thể run rẩy, nhưng mắt nàng đã khác. Không còn sợ hãi thuần túy, mà là một thứ chiến ý pha lẫn tò mò, muốn khám phá sức mạnh mà Khúc Hâm Dao đang ẩn chứa trong thần vực.
Khúc Hâm Dao mỉm cười lạnh lùng, như nhìn thấy một viên ngọc thô đang dần ló dạng:
"Ngươi... sẽ trở thành vũ khí trong tay ta, hay sẽ là phế nhân bị vứt bỏ? Thời gian sẽ trả lời."
......
Băng Thanh hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân như vừa trải qua trận bão linh lực. Cánh hoa nguyệt vẫn xoay chậm, ánh sáng bạc len lỏi khắp không gian thần vực, phản chiếu lên những khe nứt núi đá, tạo thành những dải quang lộ kì dị.
Khúc Hâm Dao đứng bên, nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn sâu vẻ tò mò:
"Ngươi đã chịu đựng được lần đầu... giờ, hãy bước vào thử thách thật sự."
Nàng đưa tay, hư không rung lên, tầng không gian bên trái thần vực như mở ra thêm một cánh cổng:
dưới chân Băng Thanh, mảnh đất hoang nguyên biến dạng, những ngọn núi chẻ đôi cao vút, khe vực phát sáng xanh biếc, từng luồng khí ma quái vút lên như muốn nuốt chửng cô.
Băng Thanh bước tới, tim đập mạnh. Mỗi bước đi đều như đặt chân lên một sợi dây mảnh, nhưng linh lực trong người cô đã dần ổn định. Cô nhắm mắt, khởi động pháp quyết, linh khí tràn ra, bao bọc cơ thể.
Bất chợt, cột sáng giữa thần vực rung lên dữ dội, từng ký hiệu phù văn trên không gian bên phải bùng nổ, hóa thành hàng trăm lưỡi kiếm bạc xoay vòng quanh Băng Thanh. Những lưỡi kiếm bay qua, phát ra âm thanh chát chúa, mang theo sát lực khủng khiếp.
Nhưng lần này, Băng Thanh không né tránh. Nàng giơ tay, định hình lục đạo thần trụ nhỏ, ánh sáng lam xanh từ nội kình phát ra, đẩy lùi từng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm va vào tấm lá chắn ánh sáng, nổ lên tia sáng như pháo hoa, khói bụi cuộn lên quanh cô.
Ánh sáng lam xanh bắt đầu hòa với ánh sáng bạc của cánh hoa nguyệt, tạo thành một vầng sáng xoáy tròn trên trời, rồi bùng phát ra một cơn lốc năng lượng thần kỳ. Không gian thần vực như bị xoay tròn, núi non, khe vực, phù văn đều biến dạng, nhưng Băng Thanh vẫn đứng vững giữa trung tâm.
Khúc Hâm Dao nhíu mày, giọng lạnh nhưng ẩn chút phấn khích:
"Không ngờ... năng lực tiềm ẩn của ngươi vượt quá dự đoán. Có lẽ, ngươi sẽ là viên ngọc quý thực thụ trong tay ta."
Băng Thanh thở hổn hển, tay chân còn run, nhưng đôi mắt sáng rực. Dị tượng thần vực chậm rãi lắng xuống, cánh hoa nguyệt nhẹ nhàng xoay quanh cô, ánh sáng mềm mại hơn. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sức mạnh hòa hợp giữa nội kình và linh lực thần vực, như một dòng chảy vô hình kết nối cô với không gian kỳ bí này.
Khúc Hâm Dao bước tới, chậm rãi đặt tay lên vai Băng Thanh:
"Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Thần vực còn nhiều tầng sâu, mỗi tầng là một thế giới khác, chứa đựng những thử thách không tưởng. Nếu ngươi muốn đứng vững bên cạnh ta, phải sẵn sàng đối diện tất cả..."
Băng Thanh nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt kiên định:
"Ta... sẽ không lùi bước."
Trong thần vực, cột sáng giữa hai không gian rung lên lần nữa, báo hiệu tầng thứ hai sắp mở ra. Một tiếng gầm âm u vọng khắp thần vực, vang lên từ tận sâu thẳm khe núi:
"Ngươi... đã đủ mạnh để đối mặt với ta chưa?"
Băng Thanh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trái tim nàng tràn đầy quyết tâm. Lần này, không còn là thử thách để sống sót, mà là cuộc chiến để bứt phá, để chứng minh bản thân.
.......
Cột sáng rung lên dữ dội rồi tan biến, mở ra trước mắt Băng Thanh một không gian hoàn toàn khác. Tầng hai thần vực không còn là hoang nguyên mênh mông như tầng đầu, mà là một vùng đất chập chùng núi đá bị bẻ gãy, sông hồ phát sáng xanh tím, mây cuộn xoáy như vòi rồng.
Nhưng điều khiến nàng giật mình là những thần thú cổ xưa xuất hiện từ khe nứt giữa các ngọn núi. Một con huyết linh long khổng lồ hiện ra, vảy đỏ rực ánh lên như núi lửa, mắt nó như lửa thiêu, nhìn thẳng Băng Thanh. Mỗi bước đi của nó đều khiến mặt đất nứt rạn, khí linh tràn khắp không gian.
Băng Thanh không còn đường lui. Cô hít sâu, hai tay định hình pháp quyết, linh lực từ thần vực tuôn trào, kết hợp với nội kình bản thân, tạo thành hình bóng khói lam xanh bao quanh cơ thể, phản chiếu ánh sáng huyết linh long đỏ rực.
Con long gầm lên, hất mạnh cơn sóng linh khí về phía cô. Băng Thanh nghiến răng, bước chân lùi lại nhưng không mất cân bằng. Tay phải cô khẽ vung, một chuỗi phù văn bạc hiện ra trước mặt, hóa thành lưới linh lực đan chặt, chặn đứng đòn tấn công của long.
Khúc Hâm Dao đứng bên ngoài thần vực, ánh mắt sắc bén:
"Ngươi... đã nhanh chóng thích ứng với linh khí thần vực, nhưng thử thách này chỉ là bề nổi. Nếu muốn sống sót, phải dùng đến toàn lực!"
Băng Thanh hít một hơi thật sâu, mắt mở ra rực sáng. Nàng cảm nhận được mạch thần khí và linh lực tầng hai hòa quyện, dần tạo thành một dòng chảy mạnh mẽ, như có một bàn tay vô hình dẫn dắt. Nàng vung tay, tạo ra một cột ánh sáng xoay tròn, cuốn cả huyết linh long vào vòng xoáy.
Huyết linh long gầm lên dữ dội, từng vảy đỏ rơi xuống như mưa lửa. Nhưng cột sáng của Băng Thanh càng mạnh, ánh sáng lam bạc từ thần vực hòa với khí linh bản thân, tạo thành bão quang xoáy tròn, dần dần nghiền nát từng đòn tấn công của long.
Sau vài hơi thở, huyết linh long bị ép lùi, ánh mắt đỏ rực chuyển sang sợ hãi. Băng Thanh bước tới, chân đặt xuống mặt đất, lòng bàn tay mở ra, linh lực từ cơ thể dồn về một điểm: một chùm tia sáng như sét thần bắn thẳng vào khe nứt núi, nổ lên một âm thanh vang trời.
Không gian rung chuyển, khe núi vỡ toang, những huyết linh long nhỏ hơn từ phía xa bị hút vào vòng xoáy. Băng Thanh thở dốc, mái tóc bay bồng bềnh trong luồng linh khí xoay tròn. Cô mỉm cười nhẹ, cảm giác lần đầu tiên thực sự làm chủ năng lượng thần vực tràn về toàn thân.
Khúc Hâm Dao bước vào thần vực, đứng trước nàng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hài lòng:
"Ngươi... đã vượt qua tầng hai. Nhưng đừng quên, thần vực còn sâu hơn nữa, nơi đó... không chỉ là thử thách sức mạnh, mà còn là kiểm tra tâm linh và ý chí của ngươi."
Băng Thanh nhìn về phía những khe núi vừa bị phá hủy, ánh mắt kiên định:
"Ta... đã sẵn sàng."
Cột sáng giữa thần vực lại rung lên, lần này mở ra cánh cổng dẫn tới tầng ba, nơi thiên địa như bừng cháy, tinh hà biến dạng, linh lực tinh thuần khủng khiếp dồn về một điểm, như đang chờ nàng bước vào và đối mặt với thử thách tột cùng của thần vực.
.......
Cột sáng rung lên dữ dội rồi tan biến, mở ra trước mắt Băng Thanh một không gian hoàn toàn khác. Tầng ba thần vực như thiên địa biến dạng, bầu trời đỏ rực như lửa, tinh hà xoắn cuộn thành những dòng năng lượng, từng luồng linh lực dày đặc như muốn bóp nghẹt mọi sinh mệnh.
Mặt đất không còn vững, từng mảnh đá nổi lơ lửng, khí linh xoáy cuộn tạo thành dòng thác năng lượng chảy ngược, những khe nứt khổng lồ như miệng rồng đang mở, phun ra khí sáng chói mắt.
Băng Thanh bước vào, cảm nhận linh lực tầng ba thần vực không chỉ mạnh gấp trăm lần tầng hai, mà còn mang ý thức thử thách tâm linh. Một giọng vang lên trong đầu nàng, trầm ấm nhưng uy nghi:
"Ngươi đến đây không phải để sống sót, mà để đối mặt với chính bản thân."
Đột nhiên, trước mắt cô xuất hiện hình ảnh bản thân từ quá khứ: một Băng Thanh yếu ớt, sợ hãi, từng lẩn tránh, từng thất bại. Hình ảnh đó hét lên:
"Ngươi không xứng! Ngươi yếu đuối! Ngươi không thể vượt qua!"
Linh lực quanh cô cuộn lên, tạo thành cơn bão ánh sáng đỏ tím, dồn dập áp vào tâm trí, khiến Băng Thanh suýt mất bình tĩnh. Nhưng cô hít sâu, nhắm mắt lại, thở đều, hòa nhịp linh lực thần vực vào cơ thể, biến những cơn bão tâm linh thành nguồn sức mạnh.
Khi mở mắt, ánh sáng lam bạc từ bản thân hòa cùng ánh đỏ tím của thần vực, tạo thành cột quang xoay tròn rực rỡ, hất tung hình ảnh bản thân yếu đuối ra xa. Băng Thanh bước tới, tay khẽ vung, khí linh hình thành một thanh kiếm ánh sáng tinh thuần, xuyên thẳng vào trung tâm cơn bão.
Cơn bão nổ tung, từng luồng linh lực nứt vỡ thành những mảnh sáng rực rỡ, bay tỏa khắp tầng ba. Một sinh vật khổng lồ xuất hiện từ trung tâm: Thần Minh Nguyên Thủy, toàn thân tỏa ánh sáng trắng tinh khiết, mắt như tinh hà, từng bước đi rung chuyển cả không gian.
Khúc Hâm Dao xuất hiện bên cạnh Băng Thanh, giọng lạnh nhưng tràn đầy quyền uy:
"Đây mới là thử thách thực sự. Thần Minh Nguyên Thủy không chỉ đo sức mạnh thể xác, mà còn kiểm tra linh hồn và ý chí ngươi. Nếu ngươi gục, ngay cả thần vực cũng không cứu được."
Băng Thanh hít một hơi, linh lực trong cơ thể dâng trào, ánh mắt sáng rực:
"Ta... không sợ! Ta sẽ vượt qua!"
Cô lao tới, thanh kiếm ánh sáng vung lên, chạm vào cơ thể Thần Minh Nguyên Thủy. Linh lực hai bên va chạm, phát ra âm thanh như vũ trụ nổ tung. Cơn chấn động khiến toàn bộ tầng ba thần vực rung lên dữ dội, từng mảnh đất nổi bay, từng tinh hà uốn lượn quanh họ như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Băng Thanh cảm nhận năng lực trong mình dần bứt phá, những tầng năng lượng tiềm ẩn từ trước đến nay chưa từng khai mở giờ hòa vào linh lực thần vực, tạo thành một cơn lốc ánh sáng lam bạc, quét khắp không gian.
Thần Minh Nguyên Thủy gầm lên, từng tia sáng rực rỡ bắn ra, nhưng Băng Thanh không lùi bước. Nàng nhắm mắt, tâm trí tập trung tuyệt đối, một dòng sức mạnh từ sâu thẳm linh hồn trào ra, khiến không gian như nổ tung.
Khúc Hâm Dao nhìn nàng, môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi:
"Ngươi... đã bắt đầu trở thành một thần tướng thực thụ."
Cột sáng giữa tầng ba thần vực bùng nổ, mở ra một con đường ánh sáng dẫn tới tầng bốn, nơi thử thách sẽ không chỉ là sức mạnh hay ý chí, mà là vụ nổ quyền năng của thần minh cổ xưa, nơi Băng Thanh sẽ phải đối diện với tàn dư lực lượng nguyên thủy của vũ trụ.
.......
Cột sáng dẫn vào tầng bốn thần vực tỏa ra một ánh sáng trắng ngần, như tinh khiết mà cũng như lạnh lẽo vô tận. Băng Thanh bước vào, cảm giác như bước vào trung tâm của vũ trụ sơ khai, nơi mọi quy tắc đều đảo lộn. Từng hạt bụi bay trong không gian như chứa linh lực thuần khiết, từng nhịp thở đều vang lên âm thanh của thời gian đang trôi ngược.
Bầu trời nơi đây không còn là màu sắc thông thường, mà dịch chuyển liên tục giữa đỏ rực, lam sâu thẳm và đen tuyệt đối, tinh hà xoay quanh nhau, tạo thành những cơn xoáy ánh sáng dữ dội. Mặt đất là một đại địa phẳng lỳ, trên đó khắc những ký tự cổ xưa lớn bằng núi, từng chữ tỏa ra năng lượng khiến không gian rung chuyển.
Đột nhiên, một luồng lực khổng lồ bùng nổ từ trung tâm thần vực, hình thành một sinh vật như hợp nhất mọi nguyên tố: Thần Minh Nguyên Thủy bản thể thật, cao hơn trăm lần Băng Thanh, thân tỏa ánh sáng trắng kim cương, mắt như chứa vũ trụ thu nhỏ, từng bước đi đều khiến không gian nứt vỡ.
Thần Minh Nguyên Thủy mở miệng, giọng vang như tiếng sấm rền xuyên qua tâm linh:
"Ngươi đến đây để chứng minh bản thể, hay để bị nghiền nát trong ý chí của chính ngươi?"
Băng Thanh nhíu mày, linh lực trào ra, cảm giác từng sợi xương thịt và huyết mạch hòa cùng dòng năng lượng vũ trụ. Nàng vung gậy, một đường sáng lam bạc quét ngang không gian, chạm vào ánh sáng trắng tinh khiết của Thần Minh Nguyên Thủy. Tiếng va chạm vang lên như vũ trụ nổ tung, cả tầng bốn rung chuyển dữ dội.
Không chỉ sức mạnh, tầng bốn thần vực thử thách linh hồn. Băng Thanh bất chợt thấy những cảnh tượng hỗn loạn từ khởi nguyên vũ trụ: ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi mọi sinh linh, những sinh vật thần minh đầu tiên chiến đấu, những hạt tinh cầu vỡ tan... tất cả trộn lẫn trong tâm trí cô, muốn nuốt chửng ý chí.
Nàng hít sâu, nhắm mắt, tâm trí hòa cùng dòng năng lượng nguyên thủy, biến sợ hãi thành sức mạnh. Linh lực trong cơ thể bùng nổ, hợp nhất với thần vực, tạo thành cột sáng lam bạc rực rỡ, xé tan bóng tối xung quanh.
Thần Minh Nguyên Thủy gầm lên, ánh sáng trắng chói lòa nổ ra, nhưng Băng Thanh không lùi bước. Nàng hạ tay, Huyền Ngọc Âm Trụ bay vòng, quét qua không gian, chạm vào trung tâm bản thể thần minh, đánh thức một phần năng lượng nguyên thủy vốn đã ngủ yên.
Khúc Hâm Dao đứng ở rìa thần vực, ánh mắt nửa trầm, nửa vừa lòng:
"Băng Thanh... ngươi đã bắt đầu bước vào cảnh giới hòa hợp với vũ trụ. Nếu vượt qua tầng bốn, không chỉ sức mạnh tăng, mà linh hồn cũng sẽ bất tử theo cách riêng của thần minh."
Một cơn chấn động cực mạnh vang lên, tầng bốn thần vực dường như biến dạng, mở ra một lối đi ánh sáng dẫn đến tầng năm, nơi sức mạnh nguyên thủy tinh khiết nhất của thần minh cổ xưa chờ đợi.
Băng Thanh bước tới, ánh mắt rực lửa quyết tâm, Huyền Ngọc Âm Trụ vươn ra:
"Ta sẽ không lùi... Ta phải vượt qua, để bản thân mạnh mẽ hơn!"
Cột sáng trắng lam bao quanh cô, và không gian rung chuyển dữ dội. Tầng năm thần vực đang chờ đón, nơi mà sức mạnh và trí tuệ của Băng Thanh sẽ bị thử thách đến giới hạn cuối cùng-nơi cô sẽ phải đối mặt với thần minh cổ đại thực thụ.
......
Tầng năm thần vực mở ra, một khoảng không vô tận, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện như vũ trụ sơ khai chưa phân. Trước mắt Băng Thanh, Thần Minh Nguyên Thủy hiện ra toàn bộ uy nghi, thân thể khổng lồ, vầng sáng lam-trắng bao quanh, từng luồng khí nguyên thủy cuộn lên như sóng thần.
Băng Thanh đứng thẳng, tay nắm Huyền Ngọc Âm Trụ, cảm nhận dòng năng lượng nguyên thủy tràn vào cơ thể, hòa cùng mạch máu và nhịp thở. Âm trụ phát ra ánh sáng lam trắng lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ, rung động theo ý chí cô.
"Ngươi... dám chạm đến tầng năm, nơi thần minh nguyên thủy tồn tại..." giọng Thần Minh Nguyên Thủy vang lên, từng chữ như rung chuyển cả không gian, "ý chí của ngươi phải tinh khiết, tâm phải kiên định, nếu không... sẽ bị nghiền nát."
Băng Thanh nhắm mắt, tập trung vào nhịp sóng năng lượng nguyên thủy. Âm Trụ trong tay rung lên dữ dội, ánh sáng lan tỏa, tạo thành vòm lam trắng bao quanh, như tách cô ra khỏi mọi áp lực bên ngoài. Cảm giác lạnh lẽo và dữ dội của thần minh khiến tim cô đập nhanh, nhưng ý chí không hề lung lay.
Thần Minh Nguyên Thủy bỗng lao tới, từng cơn chấn động từ cơ thể hắn như bão nguyên tố xé nát không gian, ánh sáng lam trắng từ Âm Trụ đáp trả, tạo thành vòng xoáy năng lượng nguyên thủy. Từng luồng lực đụng nhau, không gian rung chuyển, những hư ảnh núi non bị chẻ đôi, khe vực như vết tích chiến trận cổ xưa hiện lên xung quanh.
Băng Thanh mở mắt, ánh mắt rực sáng:
"Ta không sợ! Ngươi là thử thách, nhưng cũng là cơ hội... để bản thân mạnh mẽ hơn!"
Âm Trụ từ tay nàng phóng ra sóng năng lượng nguyên thủy, bao bọc Thần Minh Nguyên Thủy, không phải tấn công trực diện mà kết nối ý chí, hòa cùng dòng năng lượng của thần minh. Thần Minh Nguyên Thủy giật mình, vì không một sinh linh nào từng hòa hợp với hắn bằng ý chí nguyên thủy như vậy.
Không gian rung chuyển mạnh hơn, ánh sáng lam trắng và ánh sáng nguyên thủy của thần minh giao nhau, tạo thành một vòm cầu sáng chói lòa, nhấn chìm cả tầng năm thần vực. Băng Thanh đứng trong đó, từng sợi linh lực tràn khắp cơ thể, từng nhịp thở đều nhịp với vũ trụ.
Khúc Hâm Dao đứng ngoài thần vực, ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa khâm phục:
"Ngươi... không chỉ cảm nhận được dòng nguyên thủy chi lực, mà còn đồng điệu với nó. Nếu vượt qua tầng năm, bản thể ngươi sẽ bước lên cõi mới của thần minh."
Băng Thanh cảm nhận sức mạnh như chảy tràn qua từng chi, ý chí cô rắn chắc như thép: không chỉ là tu luyện, mà là bản thể đang hòa nhập với vũ trụ sơ khai, chuẩn bị vượt lên tầm mức của một thần minh nguyên thủy.
Một cơn rung chuyển cuối cùng vang lên, ánh sáng từ Âm Trụ và Thần Minh Nguyên Thủy va chạm cực mạnh, tầng năm thần vực như sắp bị xé nát. Băng Thanh nín thở, tất cả linh lực và ý chí dồn vào trụ, chuẩn bị cho bước quyết định, nơi sẽ định hình sức mạnh thật sự và cốt lõi bản thể của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com