Chương 138: Đại Thiên Thế Giới (50)
Sau khi mọi việc ở Hồng Mông Tiên Vực an bài ổn thỏa, mười bốn bóng hồng theo Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Tích Âm, xuyên qua từng tầng không gian, vượt qua vô số tinh hải, cuối cùng cũng đặt chân lên mảnh đất thần thánh của Vô Ngần Đạo Tông.
Vừa mới đáp xuống, cả đám nữ tử đã lập tức bị khí tức nguyên thủy bao phủ. Cảnh tượng nơi đây như mở ra một thiên địa khác biệt — trời xanh thăm thẳm, linh khí đậm đặc đến mức hóa thành sương mù trắng bạc, mỗi hơi thở như có thể tẩy sạch kinh mạch, rửa gột hồn phách.
Ngay trước cổng lớn, bốn con Thượng Cổ Thần Thú trấn môn lặng yên nằm phục: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Chỉ là ngủ say, nhưng khí tức phóng thích vô tình khiến không gian chung quanh run rẩy, từng khe hở không gian như muốn sụp đổ.
Cửu U Minh Tước vốn đã là chí tôn thần điểu tại Đại Thiên Thế Giới, nay chỉ run rẩy co quắp như chim sẻ bé nhỏ, bản năng linh hồn khiến nàng không dám ngẩng đầu. Thân hình gợi cảm căng cứng, từng thớ thịt run rẩy, khẽ phát ra những âm thanh như rên rỉ nghẹn ngào.
Đường Vĩnh Hi khẽ xoa lưng an ủi, mỉm cười dịu dàng:
“Đừng sợ, bọn chúng chỉ ngủ thôi. Nếu thấy Thần Thú Sơ Khai của Hồng Hoang, có lẽ ngươi sẽ hóa đá ngay tại chỗ.”
Khúc Hâm Dao chỉ khẽ nhếch môi, giọng lạnh nhạt:
“Đây… chỉ mới là một phân nhánh nhỏ bé của Vô Ngần Đạo Tông. Bản tông ở Hồng Hoang Chí Cao Thiên, còn khiến cả vũ trụ phải cúi đầu.”
Ba người ăn ý đưa chúng nữ bước qua cổng lớn. Ngay lúc ấy, Đường Vĩnh Hi đột ngột quay lại, giọng vang vọng tựa chuông đồng, chấn động cả thiên địa:
“Ta, Đường Vĩnh Hi, đại đệ tử cũng là thủ tịch đệ tử của Thiên Hư Đạo Tổ, danh hiệu — Vĩnh Hằng Đạo Tôn. Ý ta bất diệt, vạn cổ trường tồn, chấn nhiếp thiên địa.”
Khúc Hâm Dao tiến lên nửa bước, khí thế khuấy động vạn linh:
“Ta, Khúc Hâm Dao, nhị đệ tử của Vô Nhai Đạo Tổ, danh hiệu — Ngôn Linh Đạo Tiên. Một lời của ta, Chư Thiên Vạn Giới, Thiên Địa Pháp Tắc đều cúi đầu.”
Thiên Tích Âm khẽ bước lên, giọng bá đạo, khiến không gian chấn động:
“Ta, Thiên Tích Âm, nhị đệ tử của Tạo Hóa Đạo Tổ, danh hiệu — Mặc Tâm Đạo Tiên. Tâm ta bất động, vạn đạo không lay.”
Lời vừa dứt, tất cả chúng nữ nhân đều run lên. Bọn họ lúc này mới thấm thía: ba nữ nhân vốn quen biết, hóa ra lại mang danh hiệu chấn động Chư Thiên Vạn Giới, là đệ tử chân truyền của ba vị Đạo Tổ thần bí!
Cả đoàn đi sâu vào trong, khung cảnh tiên môn hiện ra hùng vĩ đến cực điểm: núi ngọc treo lơ lửng, thác nước bạc chảy ngược lên trời, biển sao rải khắp hư không, từng con tiên hạc lượn vòng, kỳ lân gặm cỏ trên thảm ngọc. Tựa như một bức thủy mặc do chính Đạo vẽ nên.
Và rồi, họ thấy ba bóng người.
Trên đạo đài cao vạn trượng, ba vị Đạo Tổ đã ngồi sẵn.
Đường Linh trong bộ hắc y thanh lãnh, tóc bạch ngân như thác nước đổ dài, chiếc mặt nạ đen che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh tựa băng hà thâm thúy, vừa dịu dàng vừa khiến người ta sợ hãi.
Khúc Yên khoác tử y, dáng vẻ yêu mị mà quý phái, nụ cười khóe môi như nắm giữ thiên cơ, chiếc mặt nạ bạc càng tôn lên vẻ bí ẩn khó lường.
Thiên Kỳ bạch y phiêu dật, khí chất thoát tục, chiếc mặt nạ ngọc bích khiến nàng tựa tiên nữ giáng trần, nhưng lại toát ra uy áp khiến lòng người run rẩy.
Đám nữ tu sững sờ. Dù không thấy rõ dung nhan, nhưng chỉ khí chất thôi cũng đủ khiến họ hiểu vì sao Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Tích Âm lại xuất chúng đến vậy. Ba vị Đạo Tổ này... trẻ trung một cách khó tin, trông như những thiếu nữ mười sáu, mười bảy, nhưng lại mang vẻ cổ xưa tựa vạn kiếp.
Chỉ một ánh nhìn, đã khiến mười bốn nữ tôn phải nín thở.
Thiên Kỳ lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang, nhưng ẩn chứa uy quyền khó chống đỡ:
“Hâm Dao, ngươi lại theo Vĩnh Hi học cái thói hư đốn. Không phải đi làm nhiệm vụ cứu nữ chủ sao? Mấy vị mỹ nhân này là ý gì?”
Khúc Hâm Dao vội cúi đầu, giọng lắp bắp: “Sư Thúc, đây... đây là ngoài ý muốn a!”
Nàng liền quay sang chỉ tay vào Đường Vĩnh Hi, tố cáo: “Là Vĩnh Hi sư tỷ hại ta! Sư Thúc phải phân xử cho ta, cả đời trong sạch của ta bị sư tỷ đánh nát hết rồi!”
Đường Vĩnh Hi vội vàng phản bác:
“Sư Thúc đừng nghe Hâm Dao nói bậy! Ta thấy nàng rất hưởng thụ đấy chứ! Bằng không sao lại đưa các nàng về tông môn?”
Khúc Hâm Dao không phục:
“Còn không phải do ngươi bày kế trước? Là ngươi muốn đưa các nàng về tông môn thành thân tập thể!”
Đường Linh khẽ mỉm cười, giọng nói băng lãnh nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm:
“Hâm Dao, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên thành thân rồi.”
Khúc Yên nhìn đệ tử mình, hỏi dò: “Hâm Dao, ngươi thật lòng muốn cùng các nàng thành thân?”
Khúc Hâm Dao cảm nhận rõ bốn ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo sau lưng, gật đầu quả quyết:
“Vâng, đệ tử thật lòng!”
Khúc Yên lại quay sang Thiên Tích Âm:
“Tích Âm, ngươi sao cũng học theo hai người bọn họ?”
Thiên Tích Âm khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
“Sư Thúc... đệ tử cũng là... ngoài ý muốn.”
Thiên Kỳ nhìn bốn mỹ nhân bên cạnh Đường Vĩnh Hi, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy trêu ghẹo:
“Vĩnh Hi, thận của ngươi... vẫn còn ổn chứ?”
Đường Vĩnh Hi: “...” Sao vừa về đã hỏi ta thận?
Đường Linh nói thêm: “Cả ba ngươi… sau này nên đi kiểm tra thận định kỳ.”
Khúc Yên còn gật gù đồng ý: “Đúng vậy... ta thật sự lo lắng cho các ngươi, không khéo lại thành... thận hư muội muội mất.”
Cả ba đệ tử đồng loạt: “…”
Chúng nữ phía sau thì che miệng cười run cả vai. Giây phút trước còn uy nghiêm ba vị Đạo Tổ, giờ phút này hóa ra cũng thích trêu trọc đệ tử nhà mình đến vậy!
Cuối cùng, Thiên Kỳ giọng trầm hùng:
“Nếu các ngươi thích đệ tử nhà chúng ta, chúng ta không làm khó dễ. Từ nay các ngươi chính là một phần của Vô Ngần Đạo Tông.”
Đường Linh lạnh lùng nói: “Nhưng nhớ kỹ, nếu phản bội… thì thiên địa cũng bất dung.”
Mười bốn nữ tôn gật đầu, đáy lòng cung kính.
“Nếu đã làm Sư Tôn, Sư Thúc, chúng ta cũng phải có chút thành ý.”
Khúc Yên vung tay, một quyển cổ trục hiện ra, tỏa ánh sáng ngân tím như hỗn độn tinh không, khí tức hủy diệt và sáng tạo xen lẫn. Hàng chữ Hỗn Tinh Vô Diệu Quyết lấp lánh, như chứa cả vũ trụ.
Khúc Hâm Dao, trang trọng tiếp nhận.
Thiên Tích Âm nghiêm giọng giải thích:
“Đây là công pháp do ba vị Đạo Tổ hợp lực sáng tạo, chỉ thân truyền đệ tử mới được phép tu luyện. Nó là tinh túy đại đạo, dùng Trí – Đạo – Tâm siêu thoát vũ trụ. Luyện một phần ba, các nàng có thể tung hoành chư thiên, thiên đạo cũng không ngăn nổi. Đặc biệt là công pháp này, chỉ nữ tử mới có thể tu luyện, nam tử cưỡng ép luyện… sẽ tan biến vào hỗn độn.”
Đường Vĩnh Hi mỉm cười, ánh mắt sáng rực:
“Mặc dù công pháp này rất khó tu luyện. Nhưng có chúng ta ở đây, các ngươi luyện tới đâu, chúng ta dìu dắt tới đó. Cam đoan, không ai bị bỏ lại phía sau.”
Khúc Hâm Dao khẽ cười, nắm lấy cổ trục, quay sang mọi người:
“Xem ra Sư Tôn, Sư Thúc thật sự coi trọng các ngươi. Chuẩn bị đi… đêm mai, hôn lễ.”
..........
Khu vực đệ tử thân truyền của Vô Ngần Đạo Tông tựa như một tiểu thế giới riêng biệt, nơi linh khí và Tiên khí, Hỗn Độn Chi Khí đậm đặc hóa thành từng làn sương óng ánh, quấn quýt dưới chân người. Những cung điện nguy nga bằng ngọc trắng và đá quý sắp xếp theo một trật tự huyền diệu, phảng phất khí tức của các đại trận cổ xưa. Xen kẽ là những vườn thảo dược thần bí tỏa hương thơm ngát, những hồ nước trong vắt phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh.
Khi Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Tích Âm dẫn đoàn người bước vào, sáu bóng người đã chờ sẵn trước một đại điện trang nghiêm. Mỗi người đều toát ra khí chất phi phàm, khiến mười bốn nữ tu vừa mới định thần lại một lần nữa kinh ngạc.
Đường Tinh Nguyệt và Đường Hân Nghiên trong bộ đồng phục đen-xanh dương, thiết kế gọn gàng pha chút phong cách ninja lẫn hiệp khách. Chiếc mặt nạ bạc che nửa trên gương mặt, để lộ đôi môi hình cung và làn da trắng ngần. Logo Vô Ngần Đạo Tông - một vòng tròn vũ trụ với ngôi sao hỗn độn ở trung tâm - được thêu tinh xảo trên ngực áo.
Khúc Ninh Sương và Khúc Cẩn Y trong trang phục tím đen yêu mị, những đường nét may phức tạp tựa như ma trận cổ. Chiếc mặt nạ của họ mang hình dáng chim thần, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hư ảo. Bên cạnh Khúc Cẩn Y là Yêu Yêu trong váy xanh, nhan sắc khuynh thành khiến hoa cỏ cũng phải ghen tị, làn da trắng như tuyết và đôi mắt sâu thẳm tựa bầu trời đêm.
Thiên Triều Dương và Thiên Huyền Tâm trong trang phục trắng-xanh ngọc thanh tao, chất liệu vải mỏng nhẹ tựa mây, phất phơ trong gió. Mặt nạ bạch ngọc của họ che đi nửa gương mặt, nhưng không giấu được vẻ đẹp siêu thoát.
Chỉ vừa xuất hiện, bảy người đã khiến mười bốn nữ tử kinh hãi trong lòng. Không chỉ bởi ngoại hình và khí chất thoát tục, mà còn bởi… uy áp.
Đường Vĩnh Hi bước lên trước, giọng nói sang sảng:
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là Nhị sư muội của ta - Đường Tinh Nguyệt, danh hiệu - Thông Thần Đạo Tiên. Thần niệm nàng xuyên thấu hư không, thông đạt thiên đạo, dẫn dắt vạn linh."
Nàng quay sang chỉ Đường Hân Nghiên:
"Còn đây là tiểu sư muội Đường Hân Nghiên, danh hiệu - Tinh Không Đạo Chủ. Tinh hà dưới ý chí nàng, bao la vô tận, chiếu rọi vạn cổ bất diệt."
Khúc Hâm Dao vội bước lên giới thiệu tiếp:
"Đây là đại sư tỷ của ta - Khúc Ninh Sương, danh hiệu - Pháp Tắc Đạo Tôn. Ý chí nàng như pháp tắc vạn cổ, ràng buộc chư thiên, định đoạt vạn giới."
Nàng chỉ về Khúc Cẩn Y: "Còn đây là tiểu sư muội Khúc Cẩn Y, danh hiệu - Vô Thượng Đạo Chủ. Đạo của nàng vượt ngoài ràng buộc, chí tôn vô thượng, chưởng quản thiên địa." Rồi nàng nhìn qua Yêu Yêu mỉm cười: "Còn vị này là Yêu Yêu, chính thất của tiểu sư muội ta."
Thiên Tích Âm thở dài, giới thiệu hai đồng môn:
"Đây là ta đại sư tỷ Thiên Triều Dương, danh hiệu - Hỗn Thế Đạo Tôn. Nàng đứng giữa hỗn độn, hóa sinh vạn vật, uy chấn cửu thiên bất diệt."
Nàng chỉ Thiên Huyền Tâm: "Còn đây là tiểu sư muội Thiên Huyền Tâm, danh hiệu - Vận Mệnh Đạo Chủ. Vận mệnh trong tay nàng, luân chuyển càn khôn, định đoạt sinh tử vạn vật."
Mười bốn nữ tử nghe xong, trái tim chấn động. Bọn họ vốn nghĩ ba người Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Tích Âm đã là tuyệt thế kỳ tài hiếm có, nhưng không ngờ… mỗi một thân truyền đệ tử khác của Vô Ngần Đạo Tông đều là tồn tại yêu nghiệt đến mức khiến thiên địa phải run rẩy. Không ngoa khi nói, Vô Ngần Đạo Tông chính là quái vật trong quái vật.
Đường Hân Nghiên khẽ cúi đầu, ánh mắt tinh nghịch lóe lên:
“Đại sư tỷ uy vũ! Dạo chơi vài vị diện, liền ôm về một đám mỹ nhân chất lượng thế này! Quả không hổ danh thủ tịch đệ tử!”
Đường Tinh Nguyệt bên cạnh khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo như ngọc va chạm:
“Đúng vậy, đại sư tỷ đi một chuyến không những hoàn thành nhiệm vụ, còn 'thuận tay' mang về mấy vị mỹ nhân nữa, thật đáng ngưỡng mộ.”
Đường Vĩnh Hi, lườm hai người, nghiến răng:
“Tinh Nguyệt, Hân Nghiên, hai ngươi muốn ăn đòn sao? Dám trêu cả đại sư tỷ?”
Lạc Li, đứng bên, nhướn mày:
“Vĩnh Hi, đồng môn của ngươi… thú vị thật. Ta bắt đầu mong chờ hôn lễ rồi!”
Khúc Ninh Sương nhìn Khúc Hâm Dao với ánh mắt hài hước:
“Nhị sư muội, đi làm nhiệm vụ một chuyến mà thu hoạch phong phú thế này? Xem ra vận đào hoa của ngươi đã tới mùa nở rộ.”
Khúc Cẩn Y, mặt nạ tinh xảo, cười khúc khích:
“Nhị sư tỷ, chẳng phải ngươi từng thề làm độc thân cẩu suốt kiếp sao? Xem ra lời thề đó đã bị chính ngươi phá nát!”
Yêu Yêu bên cạnh khẽ che miệng cười, đôi mắt lấp lánh vui vẻ:
“Chắc là duyên trời se định, khó thoát lắm đây.”
Khuôn mặt Khúc Hâm Dao đỏ như lửa, hận không thể quay về quá khứ, tự cho mình một cái bạt tai. Cái tội mạnh miệng, giờ đây trở thành trò cười.
Thiên Triều Dương khoanh tay, giọng điềm nhiên như đang phán xét thiên hạ:
“Tích Âm, ngươi cũng học theo Vĩnh Hi và Hâm Dao sao? Tìm về bốn mỹ nhân, chẳng lẽ muốn hơn thua cùng hai nàng?”
Thiên Huyền Tâm nói thêm với giọng trầm ấm:
“Nhị sư tỷ, ta còn tưởng ngươi chỉ thích uống trà và độc miệng. Hóa ra ngươi cũng biết tranh đua với Vĩnh Hi sư tỷ và Hâm Dao sư tỷ!”
Thiên Tích Âm muốn độn thổ, mặt đỏ đến tận mang tai, chỉ biết cúi đầu xuống.
Mười bốn nữ tôn đứng phía sau không nhịn được nữa, đồng loạt bật cười. Tiếng cười trong trẻo vang lên, hòa cùng tiếng gió thổi qua những tán cây trong khu vườn, tạo thành một bản hòa âm vui tươi.
Lạc Li bước lên, khẽ cúi đầu:
"Được gặp chư vị đạo hữu, thật là vinh hạnh của chúng ta."
Cửu U cũng cười nói:
"Nghe danh Vô Ngần Đạo Tông từ ba người kia, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền."
Đường Tinh Nguyệt nhẹ nhàng đáp lễ:
"Các vị khách quý không cần khách sáo. Từ nay về sau đều là người một nhà, nếu có gì không hiểu cứ hỏi chúng ta."
Khúc Ninh Sương tiếp lời:
"Đúng vậy, Vô Ngần Đạo Tông tuy quy củ nghiêm khắc, nhưng đối với người trong nhà thì vô cùng thoải mái. Các vị cứ tự nhiên."
Thiên Triều Dương chỉ về phía những dãy cung điện xa xa:
"Chúng ta đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi cho các vị. Mọi người sau một chuyến hành trình dài, hãy nghỉ ngơi trước. Tối nay sẽ có yến tiệc chào mừng."
Đám người vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười nói rộn rã. Ánh chiều tà nhuộm vàng những mái điện nguy nga, tạo nên một khung cảnh yên bình khó tả.
......
Trong đại điện nguy nga, ánh đèn tiên thạch tỏa sáng như sao trời, bàn tiệc dài phủ đầy linh quả, tiên trà, mỹ tửu. Tiếng cười nói rộn rã vang vọng, mười bốn nữ nhân và chín đệ tử thân truyền của ba vị Đạo Tổ ngồi quanh bàn, khung cảnh tựa như thần tiên tụ hội.
Cửu U nâng chén rượu ngọc, ánh mắt như hồ sâu, nhẹ nhàng chạm cốc với Vân Vận. Nhã Phi và Thải Lân cũng đang trò chuyện với Khúc Ninh Sương, thỉnh thoảng bật cười khúc khích. Không khí thật sự hòa hợp, giống như một gia đình lớn vừa mới đoàn tụ.
Nhưng đúng lúc ấy —
Thiên Tích Âm đặt chén xuống, đôi mắt sáng như thủy tinh lưu ly khẽ nheo lại, giọng nàng vang vọng, kéo bầu không khí trầm xuống:
“Các ngươi biết không, nếu như không có chúng ta xuất hiện, e rằng vận mệnh của các ngươi… đều sẽ xoay quanh một cái tên. Kẻ đó được gọi là — Khí Vận Chi Tử.”
Không gian thoáng chốc lặng im, chỉ còn tiếng lửa bập bùng trong đèn dầu.
Lạc Li, nhướn mày: “Khí Vận Chi Tử? Là con cưng của vận mệnh à?”
Thiên Tích Âm thong thả nói, từng chữ như dao khắc vào hư không:
“Khí Vận Chi Tử… chính là kẻ sinh ra để nghịch thiên. Hắn đi đến đâu, cơ duyên cũng ùn ùn kéo đến, thiên tài địa bảo tự động rơi vào túi, dù hắn chẳng cần nỗ lực.
Những nữ nhân xung quanh hắn, cho dù ban đầu chán ghét, cũng sẽ dần bị quang hoàn khí vận kia bẻ cong tâm ý. Hắn chỉ cần đưa tay, liền có hồng nhan tri kỷ nguyện ý nhào vào ngực hắn. Ngược lại, nữ nhân nào dám cự tuyệt, liền trở thành pháo hôi nữ xứng — công cụ để hắn vả mặt, bước lên đỉnh phong.”
Nói rồi, ánh mắt nàng xoay sang Nạp Lan Yên Nhiên, khóe môi hơi nhếch:
“Yên Nhiên, ngươi còn nhớ cái tên Tiêu Viêm không? Ngươi chính là pháo hôi nữ xứng trong câu chuyện của hắn.”
Cả bàn chấn động.
Nạp Lan Yên Nhiên như bị sét đánh, mặt thoáng trắng bệch, nàng bật thốt:
“Không thể nào… Tích Âm tỷ, đừng nói với ta cái tên Tiêu Viêm đáng ghét đó chính là Khí Vận Chi Tử!”
“Đáp đúng rồi,” Tích Âm nhún vai, giọng bình thản mà lạnh lẽo. “Nhưng đáng tiếc… không có thưởng.”
Đường Vĩnh Hi đặt chén xuống, ánh mắt sắc bén như kiếm, tiếp lời:
“Yên Nhiên, Tiêu Viêm chính là điển hình Long Ngạo Thiên phế vật từ hôn, rồi nhặt được nhẫn cổ. Trong nhẫn có tàn hồn của một đại năng, từ đó hắn sở hữu công pháp, đan dược, thần binh… mọi thứ không thiếu. Hắn khôi phục thiên phú, một đường vả mặt, nghịch tập thành công. Trên đường có lão sư hộ tống, sau lưng có thanh mai trúc mã bảo vệ, bên cạnh thì hồng nhan tri kỷ ào ào tiến tới.”
Nói rồi, ánh mắt Vĩnh Hi lướt sang Cổ Huân Nhi:
“Huân Nhi, ngươi chính là thanh mai trúc mã đó. Một cái liếm cẩu thánh mẫu, trời sinh được mệnh định làm nữ chủ của hắn.”
Cổ Huân Nhi nhảy dựng, mặt đỏ bừng, tức giận:
“Cái gì? Ta làm liếm cẩu cho tên Tiêu Viêm đó? Không thể nào!”
Vĩnh Hi quay sang Thải Lân, khóe môi cong cong:
“Còn ngươi, Thải Lân. Ở Thiên Phần Luyện Khí Tháp, Tiêu Viêm vì hấp thu dị hỏa mà tà hỏa nghịch loạn, phải tìm nữ nhân giải trừ. Và ngươi… xuất hiện ngay lúc đó. Kết quả? Trở thành công cụ giải quyết sinh lý, còn mang thai con của hắn.”
Thải Lân nện mạnh bàn, khí tức nữ vương bùng nổ:
“Bổn vương sao có thể xui xẻo như vậy? Tên Tiêu Viêm đó dám chạm vào ta, ta sẽ thiêu hắn thành tro!”
Khúc Hâm Dao cười lạnh: “Bởi vì hắn là Khí Vận Chi Tử, con cưng của vận mệnh. Nếu các ngươi là mỹ nhân, định sẵn sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Nếu không, như Yên Nhiên, các ngươi sẽ là pháo hôi nữ xứng, làm bàn đạp cho hắn trưởng thành.”
Cửu U hừ lạnh: "Xem ra Khí Vận Chi Tử này cũng không tốt lành gì."
Khúc Hâm Dao nâng chén, chậm rãi kể:
“Yên Nhiên, ngươi còn may mắn hơn một kẻ khác. Ở Thanh Minh Đại Lục, có một nữ nhân tên Vũ Ánh Tuyết, cũng là nữ xứng của một Khí Vận Chi Tử khác, tên Long Cuồng Ngạo.
Nếu ta không thay đổi ngược lại, thay vì để ngươi phải đi Tiêu Gia từ hôn, mà để cho Tiêu Gia đến Vân Lam Tông, thuận tiện chúng ta đưa ra từ hôn, ngươi cũng đã giống nàng, chạy đến địa phận người ta từ hôn, sau đó bị viết hưu thư nhục mạ, rồi cùng hắn thực hiện ước hẹn ba năm, bị hắn đánh bại mất hết mặt mũi.
Nhưng mà ngươi vẫn còn đỡ hơn Vũ Ánh Tuyết, nàng bị Long Cuồng Ngạo phế đi kinh mạch, trở thành một phế nhân, cuối cùng còn bị chính hậu cung của Long Cuồng Ngạo diệt tộc, nàng cũng bị hậu cung của hắn hành hạ đến chết, xác vứt vào rừng sâu cho yêu thú xé xác. So với nàng, ngươi còn sống, Vân Lam Tông chỉ bị hủy diệt mà thôi… đã xem như may mắn lắm rồi.”
Nghe đến đó, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên thoáng rùng mình, trái tim như bị siết lại. Một cảm giác may mắn cùng bi phẫn dâng lên.
Ứng Hoan Hoan đập mạnh tay xuống bàn, giọng lạnh lùng:
“Đáng chết! Nếu để ta bước vào vị diện đó, nhất định ta sẽ nghiền nát tên Long Cuồng Ngạo kia thành tro bụi!”
Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng nói:
“Nam nhân đúng là đáng ghét. Bởi vậy ta mới không thích nam nhân.”
Đường Vĩnh Hi xoay sang nhìn Lăng Thanh Trúc và Ứng Hoan Hoan, giọng nghiêm túc:
“Thanh Trúc, Hoan Hoan, các ngươi cũng từng là nữ chủ của Lâm Động, một Khí Vận Chi Tử khác. Thanh Trúc, nếu không có bọn ta trước một bước xử lý tên Lâm Động kia, ngươi đã bị tên Nguyên Linh đó tính kế thành công, tiện nghi Lâm Động cưỡng gian ngươi.
Dù bọn ta đã xử lý hắn, nhưng một kẻ khác xuất hiện. May mà Hâm Dao có mặt, nếu không, ngươi sẽ yêu kẻ cưỡng gian mình.
Hoan Hoan, ngươi ban đầu không thích Lâm Động, nhưng bị quang hoàn và khí vận của hắn ảnh hưởng. Ngươi thiêu đốt luân hồi, hy sinh bản thân để giúp hắn thành Tổ.”
Nàng lắc đầu: “Nếu là ta, ta sẽ không để nữ nhân của mình phải hy sinh như vậy!”
Lăng Thanh Trúc, mặt lạnh như băng, sát ý ngập trời:
“Lâm Động… dám động vào ta? May mắn có các ngươi, nếu không, ta thà chết còn hơn yêu kẻ như vậy!”
Ứng Hoan Hoan, mắt đỏ, tức giận:
“Thiêu đốt luân hồi vì hắn? Ta thà tự hủy linh hồn còn hơn! Cảm ơn các ngươi đã cứu ta!”
Thiên Tích Âm, nhìn Lạc Li, tiếp lời:
“Lạc Li, ngươi là nữ chủ của Mục Trần, một Khí Vận Chi Tử khác. Hắn mang nửa huyết mạch Phù Đồ Cổ Tộc, cơ duyên và hồng nhan tri kỷ không thiếu, nhưng chỉ có ngươi là thê tử. Câu chuyện của ngươi và hắn cẩu huyết vô cùng – chỉ vì hắn cứu ngươi trong Linh Lộ, ngươi nhất kiến chung tình, bị khí vận và quang hoàn của hắn mê hoặc.”
Lạc Li sắc mặt lạnh lùng:
“Nhất kiến chung tình? Hừ, ta không ngờ mình lại bị ý thức thế giới khống chế như vậy. Cảm ơn các ngươi đã kéo ta ra khỏi vận mệnh đó!”
Khúc Hâm Dao nhìn Ôn Thanh Tuyền, cười nhạt:
“Thanh Tuyền, ngươi vốn không thích nam nhân, nhưng vì muốn cướp Lạc Li về đội mình, ngươi hợp tác với đội của Mục Trần, rồi dần có tình cảm với hắn. Khí Vận Chi Tử ghê gớm lắm, nếu các ngươi không đủ mạnh, không vượt qua Thiên Đạo, các ngươi sẽ bị ý thức thế giới khống chế, trở thành công cụ làm nền cho bọn hắn.”
Ôn Thanh Tuyền, đập bàn, sát ý bùng nổ:
“Cái gì? Ta mà thích tên Mục Trần đó? Hừ, may mà có Hâm Dao, nếu không ta đã bị ý thức thế giới biến thành kẻ ngu xuẩn!”
Nhã Phi ánh mắt rực lửa, giọng phẫn nộ:
“Những Khí Vận Chi Tử này đúng là đáng ghét! Họ dựa vào mình là con cưng của vận mệnh để nắm lấy vận mệnh của chúng ta!”
Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm: “Nếu không có các ngươi, chúng ta đã trở thành quân cờ trong tay Thiên Đạo. Thật đáng sợ!”
Khúc Cẩn Y chợt cười, tiếng cười mềm mại nhưng chứa sát ý vô tận:
“Khí Vận Chi Tử… cũng chỉ là một quân cờ đặc biệt mà thôi. Thiên Địa làm bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Nếu các ngươi không muốn làm quân cờ, thì hãy trở thành người chấp cờ — giống như Thiên Đạo.”
Lời nói của Khúc Cẩn Y khiến mọi người chìm vào suy tư. Không khí trong đại điện trở nên trầm lắng, mỗi người đều nghĩ về vận mệnh của chính mình.
Rồi Đường Tinh Nguyệt nhẹ nhàng nói:
“Nhưng giờ các ngươi đã thoát khỏi vận mệnh đó rồi. Vô Ngần Đạo Tông chính là bệ phóng giúp các ngươi nắm giữ vận mệnh của mình.”
Thiên Huyền Tâm mỉm cười: "Đúng vậy. Ở đây, các ngươi có thể tự do phát triển."
Yêu Yêu thêm vào: “Và các ngươi có thể viết lại số phận của mình theo ý muốn."
Thiên Tích Âm thu ánh mắt, giọng nói như chấn động hư không, vang vọng cả đại điện:
“Các ngươi vốn dĩ có thể trở thành những vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời, tự mình tỏa ra quang huy, không cần phải bị lớp bụi mờ của vận mệnh che phủ.
Tuy rằng so với pháo hôi nữ xứng thì thân phận ‘nữ nhân của Khí Vận Chi Tử’ có vẻ tốt hơn một chút, ít nhất có thể đứng bên cạnh hắn. Nhưng đừng quên — các ngươi cũng chỉ có một cái danh ‘chính thê’ mà thôi. Dù là nữ chủ, các ngươi vẫn phải lùi lại phía sau, khuất phục sau lưng hắn, làm nền cho hắn đăng đỉnh.”
Nàng dừng lại, đôi mắt lưu ly sáng rực, câu chữ nện thẳng vào lòng từng người:
“Vậy thì, so với việc cả đời đứng sau lưng một nam nhân, chẳng phải tự mình đăng đỉnh, bước lên tối cao, càng quang vinh và xứng đáng hơn sao?”
Lời ấy vừa dứt, cả đại điện thoáng chấn động.
Đường Hân Nghiên khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng như tinh không, rút một tia linh quang từ tay áo, kiếm ý nhộn nhạo khắp nơi:
“Đúng vậy. Trong lòng vô nam nhân, rút kiếm tự nhiên thần!”
Âm vang của câu nói như phá vỡ màn sương mù, khí thế lập tức bùng nổ, tựa như ngọn lửa lan truyền vào từng nữ nhân.
Ôn Thanh Tuyền tựa vào lưng ghế, mắt phượng thoáng lóe sáng, môi đỏ khẽ nhếch, giọng khen ngợi đầy tán thưởng:
“Câu này nghe thật hay… không hổ là Tinh Không Đạo Chủ.”
Thải Lân hừ lạnh, ánh mắt bùng cháy:
“Hừ, bổn vương còn cần dựa vào một nam nhân sao? Ta trời sinh chính là để giẫm đạp càn khôn dưới chân!”
Cổ Huân Nhi cũng đứng lên, áo lụa tung bay, ánh mắt kiên định:
“Đúng vậy, vận mệnh không có quyền định đoạt ta. Từ nay về sau, ta chỉ đi con đường ta muốn đi.”
Diệp Khinh Linh khẽ nâng ly rượu, ánh mắt sáng như vầng trăng non, giọng nói ôn nhu mà kiên định:
“Ta vốn dĩ không tin vào ‘thiên mệnh’, càng không cam tâm làm phụ thuộc. Nếu đã có thể nắm đao, ta muốn tự mình chặt đứt xiềng xích đó.”
Băng Thanh từ tốn đứng dậy, váy dài khẽ lay động, khí tức băng hàn tỏa khắp đại điện, giọng nói như gió tuyết:
“Đúng vậy. Dù là Khí Vận Chi Tử cũng chẳng qua chỉ là một quân cờ của thiên địa. Ta thà làm đao trong tay, chặt nát thiên mệnh, còn hơn cả đời làm vật trang trí trong hậu cung của kẻ khác.”
Trong khoảnh khắc ấy, ngọn lửa bất khuất như được châm lên trong mắt từng nữ tôn. Không còn là tiệc rượu nữa — mà là một lời thề không thành văn, vang vọng khắp đại điện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com