Chương 139: Dị Giới Tiêu Dao Ký (1)
Trong một tòa điện ngọc u tĩnh, chín thân truyền đệ tử ngồi thành vòng tròn. Ánh sáng từ vách tường khảm ngọc lưu ly phản chiếu lên gương mặt bọn họ, mơ hồ như đang trong một giấc mộng.
Khúc Cẩn Y nhẹ xoay cổ tay, đôi mắt híp lại cong cong sau mặt nạ chim thần, giọng điệu mang theo ý cười mà đầy tính toán:
"Các vị, nữ xứng kia... Vũ Ánh Tuyết. Nếu để mặc nàng tiếp tục bị đè ép, e sớm muộn sẽ thành tro bụi. Nhưng nếu chúng ta muốn nàng nghịch thiên sửa mệnh, chẳng phải thú vị hơn sao? Vừa khắc chế Khí Vận Chi Tử, vừa khiến thế cục loạn hơn, hà cớ gì không thử?"
Đường Hân Nghiên bật cười, chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà:
"Nếu nàng đã có tiềm chất, chúng ta cho nàng cơ duyên. Vấn đề là... cơ duyên đó là gì? Công pháp nào có thể đủ sức đối kháng Thiên Đạo, chứ đừng nói Khí Vận Chi Tử?"
Khúc Ninh Sương trầm ngâm, rồi ánh mắt chợt lóe sáng:
"Hay là để nàng tiếp xúc với thứ chúng ta từng tạo ra khi còn rảnh rỗi?"
Thiên Huyền Tâm nghiêng đầu, giọng trầm thấp như một khúc nhạc thê lương:
"Ý ngươi là... công pháp đó?"
Đường Tinh Nguyệt mỉm cười như trăng non soi sáng đêm tối, khẽ phất tay. Một tấm lệnh bài từ hư không rơi xuống giữa vòng tròn, lơ lửng xoay tròn, phát ra quang mang thâm trầm.
Tấm bài được tạo bằng hỗn độn chi tinh, khắc đầy cổ văn run rẩy theo nhịp tim.
Ở trung tâm là đồ án "Luân Huyền Minh" - một vòng xoáy hắc kim, tựa như vực sâu không đáy, hút sạch ánh sáng xung quanh. Mỗi khi có kẻ chạm vào, lệnh bài lập tức khắc ghi khí tức, trở thành vật chỉ nhận chủ, không ai có thể cướp đoạt.
Thiên Triều Dương nhìn tấm lệnh bài, nhếch môi:
"Đây chính là chìa khóa tiến vào một Cấm Địa Chi Vực mà ta và Tích Âm từng dựng nên ở Thanh Minh Đại Lục - một nơi bị Thiên Đạo lãng quên. Chúng ta chỉ cần sắp xếp cho nàng 'tình cờ' mua được tấm lệnh này, xem như mở ra cửa cơ duyên."
Thiên Tích Âm chau mày, nhưng cũng khẽ gật đầu:
"Lệnh bài này còn có một tia thần niệm hộ thân, nếu nàng gặp nguy hiểm chí tử, thần niệm sẽ kích phát để bảo vệ một lần. Như thế đủ để nàng sống sót giữa Cấm Địa."
Khúc Hâm Dao hừ nhẹ, đôi môi đỏ khẽ cong:
"Thú vị thật. Đặt cơ duyên ngay dưới mắt Thiên Đạo mà vẫn khiến nó không thể phát hiện... Quả nhiên chỉ có chúng ta mới làm được."
Đường Vĩnh Hi khoanh tay, cười nhạt:
"Còn công pháp thì khỏi cần nghĩ nhiều. Cái này vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu - Vô Diệt Huyền Công."
Chín người liếc nhau, trong mắt lóe lên thần quang. Đường Hân Nghiên nhếch môi, nói tiếp:
"Đúng vậy. Đây là công pháp mà chín người chúng ta cùng sáng tạo ra, lấy ý niệm 'không gì có thể hủy diệt' làm cốt lõi. Vừa hay, để nàng ấy thử xem có tư cách đi hết con đường này không."
Khúc Cẩn Y vỗ tay khẽ một cái, Huyền khí trong không gian chấn động, một khối bia đá cổ xưa dần hiện ra giữa không trung, khắc đầy những ký tự thâm ảo, tản ra khí tức vô tận:
"Chúng ta sẽ gọi nó là Huyền Minh Tàn Bi. Trên đó khắc toàn bộ lộ trình tu luyện Vô Diệt Huyền Công, còn dẫn thẳng đến ba cửa ải trong Cấm Địa Chi Vực - Hư Vô Chi Hỏa, Thiên Diệt Lôi, Hắc Ám Vực Sâu. Đủ để rèn nên một kẻ nghịch thiên."
Thiên Triều Dương trầm giọng, ánh mắt sắc bén như cắt nát bầu trời:
"Nếu Vũ Ánh Tuyết có thể sống sót đi hết con đường, dung hợp được Vô Diệt Huyền Công, thì nàng sẽ thật sự trở thành kẻ đứng ngoài Thiên Đạo... Và khi đó, Khí Vận Chi Tử chẳng khác nào một con cờ nhỏ bé."
Bầu không khí tĩnh lặng, nhưng trong tĩnh lặng là sóng ngầm ngút trời.
Đường Vĩnh Hi nheo mắt, cười đầy mưu ý:
"Được rồi, vậy quyết định thế. Chúng ta gieo xuống một cơ duyên. Còn đi được bao xa... thì xem nàng ấy có bản lĩnh hay không."
......
Đêm hôm ấy, bầu trời Vô Ngần Đạo Tông sáng rực như được dát vàng. Vạn tinh tụ hội, ngân hà kéo dài, thần liên từng đóa rơi xuống, phảng phất như thiên cung hạ trần.
Ba vị Đạo Tổ ngồi trên đài cao, thần uy bất động, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống chúng sinh. Thánh Nữ Hạn Bạt vận bạch y, dung nhan tuyệt trần, đứng giữa thiên không, giọng nói trong trẻo nhưng vang vọng như thiên âm, giữ vai trò chủ trì hôn lễ.
Bên cạnh, ba tỷ muội Trường Sinh - Thiên Đạo, Trường Sa - Thiên Phạt, Trường Nhan - Thiên Mệnh cũng giáng lâm, ngồi trên hàng ghế khách quý. Khí tức của các nàng như chấn động thiên càn, khiến cả hư không phải run rẩy, nhưng vẫn nhu hòa nhìn xuống.
Trên đài trung ương, Đường Vĩnh Hi khoác hồng y thêu rồng phượng, khí thế ung dung mà ngời sáng, đứng cạnh Lạc Li xinh đẹp như tiên tử, đôi mắt thanh tịnh như lưu ly, mỗi cái nhìn đều như soi thấu lòng người. Bên cạnh nàng là:
Thải Lân yêu kiều cao ngạo, dung nhan như hồng liên trong băng, mỗi bước đi đều như vương giả đăng lâm.
Lăng Thanh Trúc cao lãnh, ánh mắt thanh khiết như hồ băng vạn năm, không chút gợn sóng, nhưng chỉ một thoáng cười đã khiến lòng người dao động.
Ứng Hoan Hoan tinh nghịch, ánh mắt rực sáng như liệt diễm, khí tức bừng bừng sinh mệnh, tựa hồng nhan trong ngọn lửa.
Cổ Huân Nhi điềm đạm dịu dàng, y phục lam nhạt, nụ cười nhẹ như gió xuân, khiến người nhìn khó dứt.
Bảy nữ tử, mỗi người một vẻ, sánh vai Đường Vĩnh Hi, như thất sắc cầu vồng sáng rực trời cao.
Trên tòa đài khác, Khúc Hâm Dao khoác hắc y, khí chất thâm trầm như ngọc lưu ly trong đêm tối, đứng bên cạnh:
Ứng Tiếu Tiếu, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt dịu dàng như làn nước, ấm áp mà sâu thẳm, tựa như ánh trăng phủ xuống mặt hồ.
Ôn Thanh Tuyền, cao ngạo như phượng hoàng trên chín tầng trời, đôi mắt kiêu hãnh, khí thế như muốn nghiền ép cả thiên không.
Băng Thanh, yểu điệu thanh nhã, mái tóc dài băng lam rũ xuống vai, đôi mắt sáng ngời như băng tinh vạn năm, dung nhan như bức họa thần khắc từ hàn ngọc.
Diệp Khinh Linh, gương mặt thanh tú, khí chất thanh lịch thoát tục, đôi chân mày thanh mảnh, tựa bông sen đen nở rộ trong đêm vắng.
Năm nàng đứng cùng Khúc Hâm Dao, khí tượng yên lặng mà sâu, tựa hàn nguyệt cùng tinh quang chiếu sáng hư không.
Trên đài thứ ba, Thiên Tích Âm mặc lam y, như dải ngân hà dệt thành, thần thái nho nhã mà bất phàm. Bên cạnh hắn là:
Nạp Lan Yên Nhiên, thông tuệ, linh động, đôi mắt tinh nghịch như vì sao, vừa duyên dáng vừa hoạt bát, mỗi nụ cười như ánh sáng chiếu rọi.
Vân Vận, ôn nhu như mây, giọng nói mềm mại, tựa giai điệu khiến lòng người an tĩnh.
Nhã Phi, xinh đẹp quyến rũ, đôi mắt sáng ngời, khóe môi thường mang ý cười thông minh lanh lợi.
Tiểu Y Tiên, khí chất tươi mát, dung nhan thanh lệ, như tiên nữ từ trong ngọc khuyết bước ra, sạch sẽ mà không nhiễm bụi trần.
Năm người đứng cùng Thiên Tích Âm, mỗi người như một khúc nhạc, dung hợp thành bản giao hưởng tinh diệu của thiên địa.
Thánh Nữ Hạn Bạt chậm rãi mở lời, giọng nói thánh khiết vang vọng tám hướng:
"Hôm nay, Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao, Thiên Tích Âm cùng đạo lữ kết duyên trước thiên địa. Không chỉ là tình nghĩa phu thê, mà còn là đạo lữ đồng tâm, đồng sinh đồng tử, đồng mệnh nghịch thiên. Từ nay, bước lên con đường vô tận, có nhau bên cạnh, không còn cô độc."
Tiếng nói vừa dứt, vạn hoa sen vàng nở rộ trong hư không, ngân hà rót xuống, phượng hoàng và huyền hạc cùng bay, thần quang rực rỡ như ban phúc.
Dưới đài, Đường Tinh Nguyệt, Đường Hân Nghiên, Khúc Ninh Sương, Khúc Cẩn Y, Thiên Triều Dương, Thiên Huyền Tâm, cùng Cửu U, Duẫn Nhi, Yêu Yêu đứng xếp hàng. Bọn họ đồng loạt chắp tay, giọng đồng thanh vang dội:
"Chúc mừng các ngươi, đạo tâm vĩnh kết, hạnh phúc muôn đời!"
Tiếng chúc không nhiều người, nhưng chí thành, hòa vào thiên âm, tựa như pháp ấn khắc vào dòng sông thời gian.
Bầu trời rung chuyển, thần liên phủ xuống, ánh sáng vô tận soi chiếu cả Đại Thiên Thế Giới. Thiên đạo nơi đây run rẩy, nhưng bị uy áp Đạo Tổ áp chế, chỉ có thể mặc cho dị tượng lan tràn, phảng phất như chúc phúc thiên đình.
Đường Vĩnh Hi khẽ nắm tay Lạc Li, quay đầu nhìn tất cả thê tử, ánh mắt kiên định:
"Từ nay, đạo lộ dài dằng dặc, gian nan trùng điệp. Nhưng ngươi đã không còn một mình."
Khúc Hâm Dao, Thiên Tích Âm đồng thanh:
"Đạo tâm kết hợp, sinh tử không rời!"
Tiếng thề ước như sấm nổ, vang vọng cả chín tầng trời.
Đêm đại hôn ấy, được ghi lại trong sử ký thiên cổ, trở thành một trong những chương rực rỡ nhất của Vô Ngần Đạo Tông.
......
Sau hôn lễ hoành tráng, các nữ tôn nhận được từ ba vị Đạo Tổ một tấm thẻ đặc biệt - làm từ hỗn độn tinh thạch, in hình vũ trụ thu nhỏ, nhận diện qua khí tức cá nhân. Tấm thẻ cho phép họ tự do qua lại giữa Hư Vô Giới và các vị diện khác.
Họ trở về Hồng Mông Tiên Vực để sắp xếp việc di dời. Một bộ phận tinh anh sẽ được chuyển đến khu vực gần Vô Ngần Đạo Tông, số còn lại sẽ do những người tu vi cao quản lý, chờ khi đủ trình độ sẽ được đưa sang Hư Vô Giới.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên của Hư Vô Giới chiếu qua những dải ngân hà treo lơ lửng, ba vị Đạo Tổ bỗng nổi hứng muốn thử tài âm nhạc của chín đệ tử.
"Hệ thống, mang dàn nhạc ra đây!" Đường Linh vỗ tay.
Không gian trước mặt biến ảo, một sân khấu hiện đại với đầy đủ keyboard, guitar điện, bass, trống và micro xuất hiện giữa khung cảnh cổ xưa của Vô Ngần Đạo Tông.
Khúc Yên vung tay, chín bộ trang phục hiện đại xuất hiện: "Các ngươi thử mặc những bộ này xem!"
Chín đệ tử nhìn những bộ đồ ngắn, hiện đại với vẻ mặt khó xử.
"Sư Tôn. Váy này có phải ngắn quá rồi không?"
Khúc Hâm Dao đỏ mặt kéo váy xuống, cố che đi đôi chân dài thon thả.
"Sư Tôn, chúng ta sao có thể mặc hở hang như vậy được."
Đường Vĩnh Hi nhìn Đường Linh, ánh mắt ngại ngùng.
"Sư Tôn, có thể đổi bộ nào khác không, trông xấu hổ chết đi được."
Thiên Tích Âm thì thào với Thiên Kỳ.
Thiên Triều Dương lắc đầu:
"Sư Tôn, đệ tử cảm thấy trang phục này... thật không phù hợp với phong độ tu đạo."
Khúc Ninh Sương nhíu mày:
"Để đệ tử mặc thế này ra ngoài, e rằng sẽ làm mất mặt Vô Ngần Đạo Tông."
Đường Tinh Nguyệt khẽ thở dài:
"Sư Tôn, đệ tử nghĩ ít nhất nên giữ lại mặt nạ..."
Khúc Cẩn Y bối rối chỉnh lại áo: "Cái áo này sao ngắn quá vậy, eo đều lộ hết rồi."
Đường Hân Nghiên xoay người ngượng ngùng:
"Đệ tử cảm thấy thật không thoải mái..."
Thiên Huyền Tâm lắc đầu:
"Sư Tôn, đệ tử nghĩ trang phục truyền thống vẫn đẹp hơn."
"Ta cảm thấy rất tốt." Khúc Yên nhìn chín đệ tử với vóc dáng hoàn mỹ, gật đầu hài lòng.
"Không ngờ các ngươi mặc đồ hiện đại vào lại chất như vậy, có thể lập hai nhóm nhạc luôn."
Thiên Kỳ cười dịu dàng:
"Đây là đồ hiện đại, những nữ nhân ở hiện đại đều mặc như vậy. Từ từ các ngươi sẽ thích ứng thôi."
Đường Linh vỗ tay:
"Được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Chia thành hai nhóm: Nhóm một - Đường Vĩnh Hi - hát chính kiêm guitar, Thiên Tích Âm - guitar bass, Đường Hân Nghiên - guitar đệm, Khúc Hâm Dao - trống, Thiên Huyền Tâm - Keyboard.
Nhóm hai - Đường Tinh Nguyệt hát chính kiêm guitar, Thiên Triều Dương keyboard, Khúc Cẩn Y guitar bass, Khúc Ninh Sương trống."
Chín đệ tử thở phào nhẹ nhõm vì các nữ tôn không chứng kiến cảnh này, còn Yêu Yêu thì đã bế quan.
Sau khi sắp xếp, các đệ tử bắt đầu thử giọng. Mỗi người đều chọn những bài hát trong anime, và thật bất ngờ, giọng hát của ai cũng tuyệt vời.
Đường Vĩnh Hi hát "God Knows" (The Melancholy of Haruhi Suzumiya) với chất giọng mạnh mẽ đầy nội lực.
Khúc Hâm Dao thể hiện "Gurenge" (Demon Slayer) với chất giọng ma mị khó cưỡng.
Thiên Tích Âm giọng hát trong trẻo bay bổng với "Blue Bird" (Naruto Shippuden).
Thiên Huyền Tâm dịu dàng với "Sparkle" (Your Name).
Đường Hân Nghiên đầy cảm xúc bi tráng với "My Dearest" (Guilty Crown).
Thiên Triều Dương với chất giọng khí thế áp bách nhưng thuyết phục như một nữ vương "A Cruel Angel's Thesis" (Neon Genesis Evangelion).
Mỗi người đều để lại ấn tượng sâu sắc.
Cuối cùng, đến lượt Đường Tinh Nguyệt. Nàng ngồi xuống chiếc piano, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn. Giai điệu "Hotarubi" (Hotarubi No Mori E) vang lên, và giọng hát của nàng cất lên:
"Giữa mùa mưa ẩm ướt
Cơn mưa hôm nay vừa tạnh
Một cơn gió ấm áp
Khẽ thoảng qua con đường yên tĩnh..."
Giọng nàng trong trẻo như ngọc, nhưng mang một nét ma mị khó cưỡng, như ánh trăng soi xuống vực sâu - vừa thanh tao, vừa huyền bí. Mỗi nốt nhạc tựa làn gió lùa qua ngân hà, cuốn lấy tâm hồn vạn vật.
Khi nàng hát, thời gian ngưng đọng. Lá cây ngừng xào xạc, chim chóc im bặt, cả vũ trụ như chìm vào giấc mộng. Sáu đệ tử còn lại dừng lại, ngây ngất trước giọng hát đầy ma lực.
Ba Đạo Tổ ngồi phía dưới, tay cầm dưa, sững sờ.
Đường Linh thầm cảm thán: "Đứa nhỏ này... hát mà như gọi hồn cả vũ trụ. Đúng là viên ngọc quý trời sinh!"
Khúc Yên cười lớn:
"Ha ha! Tinh Nguyệt hát thế này thì đám nghệ sĩ chuyên nghiệp kia nghe xong chắc tự nguyện quỳ dập đầu luôn!"
Thiên Kỳ gật đầu:
"Giọng hát này không tầm thường, như được tạo hóa ban riêng cho nàng vậy."
Hệ thống không kìm được mà suy nghĩ:
"Giọng ca này... quá hoàn mỹ để giấu đi. Phải để cả đa vũ trụ thưởng thức!"
Không chờ chỉ thị, hệ thống tự khuếch đại âm thanh, lan tỏa giọng hát của Đường Tinh Nguyệt ra ngoài Vô Ngần Đạo Tông, xuyên qua các tầng vị diện.
Tại một góc xa xôi của vị diện, Lãng Uyển Thần Vương - nữ vương của tộc Tạo Vật Chủ đang ngồi bên dòng suối ngọc. Bỗng nhiên, giọng hát của Đường Tinh Nguyệt vọng đến, xuyên qua không gian, chạm vào tâm hồn nàng.
Lãng Uyển khựng lại, đôi vai khẽ run. Giọng hát ấy như làn sương mỏng manh mà sắc bén, cuốn nàng vào miền ký ức xa xôi. Trái tim kiên định bao đời của nữ thần lần đầu dao động.
"Giọng hát này..." nàng thì thầm, tay đặt lên ngực, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, "và cả bài hát... hay đến mức siêu thoát. Ta phải tìm được chủ nhân của nó."
Từ đó, Lãng Uyển lưu giữ giọng ca ấy trong tâm trí như bảo bối, thúc giục nàng lên đường tìm kiếm. Mà Đường Tinh Nguyệt ở Vô Ngần Đạo Tông, vẫn đang chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình, không hề hay biết rằng giọng hát của nàng đã chinh phục được một nữ thần quyền lực bậc nhất của Tộc Tạo Vật Chủ...
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội của ba vị Đạo Tổ. Chín đệ tử thở phào nhẹ nhõm khi được phép thay lại trang phục bình thường.
Nhưng họ không ngờ rằng, từ hôm đó, danh tiếng "Cửu Tiên Nhạc Đoàn" của Vô Ngần Đạo Tông đã bắt đầu lan truyền khắp các vị diện, và cuộc gặp gỡ giữa Đường Tinh Nguyệt và Lãng Uyển Thần Vương sẽ mở ra một chương mới đầy bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com