Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thương Mang Đại Lục (18)


Sau trận chiến, bầu không khí trong quảng trường hoàn toàn thay đổi.

Ban đầu, đám đông còn chìm trong sững sờ, nhưng chỉ một lát sau, tiếng bàn tán bắt đầu bùng nổ như sóng vỡ bờ:

“Diệt Vận… rốt cuộc là ai?!”

“Chỉ một chiêu… không, thật ra ta còn chẳng thấy nàng ra chiêu nữa, Chu Nguyên đã bại rồi!”

“Một học viên thần bí của Ất viện mà mạnh đến mức này… bên cạnh Tề Vương từ khi nào xuất hiện quái vật như vậy?”

Những học viên bình thường tràn đầy kính sợ, còn một số đệ tử cao tầng, kể cả những kẻ vốn ngạo mạn, ánh mắt cũng trở nên kiêng kị.

Ở những góc khuất, vài ánh mắt âm trầm lặng lẽ dừng trên thân ảnh tiêu sái của Khúc Cẩn Y.

Đó là những đệ tử thuộc phe cánh của các trưởng lão trong Đạo Tông, kẻ thù tiềm tàng của nàng trong tương lai.

Trong khi đó, Chu Kình và Tần Ngọc vội vàng lao lên đài, ôm lấy Chu Nguyên đã bất tỉnh nhân sự.

“Nguyên nhi!”

“Ngươi chịu đựng chút, nương sẽ đưa ngươi đi trị thương…”

Hai người mang theo con trai rời khỏi, nhưng ánh mắt xung quanh lại mang đủ loại sắc thái: thương hại, khinh bỉ, chế giễu, và cả hả hê.

Tin tức “Chu Nguyên bị Diệt Vận đánh bại trong một chiêu” nhanh chóng lan truyền khắp cả học viện.

Rất nhanh, từ “thiên tài trẻ tuổi của Đại Chu” hắn đã trở thành trò cười, bị nhiều kẻ âm thầm coi thường.

Thậm chí ngay cả Tô Ấu Vi, người từng quan tâm đến hắn, giờ đây cũng chỉ dám đứng từ xa.

Nàng cắn môi, ánh mắt phức tạp, trong lòng vừa lo lắng vừa dao động.

Nếu Chu Nguyên từ nay không còn hi vọng quật khởi… nàng sẽ lựa chọn thế nào?

Trên đài cao, Tề Vương ánh mắt lóe sáng, tâm trạng sung sướng vô cùng.

Hắn chậm rãi quay sang Chu Kình đang rời đi, giọng trầm thấp vang lên đầy uy hiếp:

“Chu Kình, xem ra Đại Chu Phủ đã đến lúc đổi người rồi.”

“Ngươi cũng thấy đó, chỉ cần một người của bổn vương… đã đủ để nghiền nát niềm kiêu hãnh duy nhất của ngươi.”

Nói xong, hắn cười lạnh, ánh mắt đầy tính toán.

Tề Vương biết rõ, dựa vào sức mạnh và danh tiếng vừa hiển lộ của Khúc Cẩn Y, hắn đã nắm được quân bài lớn nhất.

Áp lực sẽ từng bước dồn lên Đại Chu Phủ.

Và lần này—

Hắn nhất định sẽ đoạt được vị trí Chủ Phủ!

Trong khi đó, Khúc Cẩn Y thong dong rời khỏi quảng trường, để lại sau lưng vô số ánh mắt khiếp sợ và tò mò.

Tên “Diệt Vận” kể từ hôm nay, sẽ trở thành một truyền thuyết sống trong Đại Chu.

Và từ trong bóng tối, những cơn sóng ngầm đã bắt đầu dấy lên…

........

Đại Chu Phủ – Đại điện Chủ Phủ

Buổi chiều hôm đó, khi ánh tà dương vừa rơi xuống mái ngói cổ kính, bầu không khí trong đại điện nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trên ghế chủ tọa, Chu Kình ngồi thẳng lưng, sắc mặt tái nhợt vì vừa từ khu chữa trị trở về.

Bên cạnh là Tần Ngọc, mắt còn đỏ hoe vì lo lắng cho Chu Nguyên.

Phía dưới, các tướng lĩnh, quan viên và trưởng lão trong Đại Chu Phủ đều tụ họp, nhưng không ai dám lên tiếng trước sự u ám trong điện.

Cửa điện bỗng mở ra.

“Ha ha ha, Chu Kình huynh!”

Tiếng cười sang sảng nhưng lạnh lẽo của Tề Vương vang lên.

Hắn chậm rãi bước vào, theo sau là vài tên thân tín và một bóng đen khoan thai bước giữa hư không—Khúc Cẩn Y, với chiếc mặt nạ đen che nửa khuôn mặt, vẫn một bộ y phục tác chiến của Ất viện.

Chỉ một ánh mắt nàng quét qua, khí thế trong điện lập tức co rút, tựa như có một con dã thú vô hình đang rình rập.

Chu Kình nhíu mày:

“Ngươi tới đây… là muốn gì?”

Tề Vương cười nhạt:

“Muốn gì ư? Tất nhiên là muốn bàn chuyện Đại Chu Phủ.”

“Hôm nay tất cả mọi người đều đã thấy, nhi tử của ngươi—niềm kiêu hãnh duy nhất của Đại Chu—đã bị người của bổn vương nghiền nát chỉ trong một chiêu.”

Hắn vỗ tay, ánh mắt châm chọc:

“Thực lực yếu kém như vậy, ngươi còn tư cách gì ngồi ghế Chủ Phủ?”

Một số quan viên trong lòng chấn động, nhưng không ai dám lên tiếng.

Bởi vì ai cũng biết, với sức mạnh hiện tại của Tề Vương và sự tồn tại của Diệt Vận, hắn đã có đủ năng lực thay đổi cục diện quyền lực.

Chu Kình siết chặt tay vịn, giọng khàn khàn:

“Tề Vương, Đại Chu Phủ không phải nơi để ngươi tùy tiện thao túng!”

Tề Vương nhướng mày, ánh mắt sắc như dao:

“Thao túng? Ha ha… Ta chỉ muốn Đại Chu cường thịnh hơn. Mà một người nhu nhược như ngươi, sớm muộn cũng làm mất đi cơ nghiệp tổ tiên.”

“Không bằng… để bổn vương gánh vác trọng trách này!”

Lời vừa dứt, một cỗ áp lực vô hình từ Khúc Cẩn Y tản ra, khiến nhiều quan viên không nhịn được mà cúi đầu.

Tần Ngọc run giọng:

“Các ngươi… đây là bức ép trắng trợn!”

Tề Vương chỉ cười lạnh, không đáp.
Trong ánh mắt hắn, chiến cục đã hoàn toàn nắm trong tay.

Bên ngoài, bầu trời tối dần, gió thổi qua tường thành như báo hiệu một cơn giông sắp đến.

Bên trong,  sau một hồi giằng co, cuối cùng Chu Kình chỉ có thể cắn răng, ký vào tờ nhượng quyền Chủ Phủ cho Tề Vương.

Trên danh nghĩa, Tề Vương trở thành Đại Chu Chủ Phủ, còn Chu Kình mặc dù vẫn giữ chức vụ Phủ Chủ, nhưng thực chất đã bị giam lỏng trong Chu gia, chỉ để giữ thể diện.

----

Đêm hôm đó – bên ngoài Đại Chu Thành

Ánh trăng lạnh chiếu xuống, con đường mòn dẫn ra ngoài thành vắng lặng.
Khúc Cẩn Y đứng trên cành cây cao, y phục đen theo gió tung bay, trong tay nàng vân vê một sợi tơ khí vận mỏng manh vừa bị nàng cắt đứt.

Một giọng nói thanh thúy từ phía sau vang lên:

“Cẩn Y, mọi việc ở Đại Chu đã xong sao?”

Một thiếu nữ dung mạo thanh lệ, mặc váy trắng như tuyết bước ra từ trong bóng đêm, chính là Yêu Yêu.

Ánh trăng soi xuống, khiến nàng như một linh vật thanh khiết bước ra từ mộng cảnh, đôi mắt trong suốt lóe lên vẻ thông minh nhưng mang theo vài phần lạnh nhạt.

Khúc Cẩn Y xoay người nhìn nàng, khẽ gật đầu:

“Ừ, Chu Phủ đã đổi chủ. Chu Nguyên cũng bị thương. Hắn… từ nay chỉ còn là một phế vật.”

Yêu Yêu hơi nhíu mày, nàng biết Cẩn Y ghét phiền phức, nhưng thủ đoạn lần này quá tuyệt tình.

“Ngươi định làm gì tiếp theo?”

Khúc Cẩn Y nhìn về phương xa, nơi những dãy núi ẩn hiện trong sương đêm, ánh mắt bình thản nhưng sâu không thấy đáy:

“Đi quận Thương Lan, hai đồng môn của ta đang ở đó.”

Yêu Yêu lặng lẽ gật đầu: “Được, ta sẽ theo ngươi.”

Hai người một trước một sau, bước lên Thần Khí phi hành rồi biến mất vào bầu trời đêm.

......

Thương Lan Quận – Biên giới Tây Nam Đại Chu

Thương Lan Quận, vùng đất biên giới quanh năm gió thổi cát bay, núi non trùng điệp bao quanh những cánh đồng khô cằn. Thành Thương Lan sừng sững giữa đại địa, tường thành đen sẫm, từng vết rạn nứt in hằn dấu vết chiến tranh.

Trên bầu trời, một luồng sáng đen xé toạc tầng mây, tiếng gió rít vang lên như tiếng quỷ khóc.

Đó chính là Thần Khí phi hành của Khúc Cẩn Y. Thần Khí này hình dạng như một con Hắc Loan bằng kim loại, đôi cánh khảm linh văn phát sáng nhè nhẹ, chỉ vài nhịp đập đã xé rách tầng không, để lại vệt sáng dài phía sau.

Chưa đến nửa ngày, hai người đã hạ xuống khu rừng ngoại thành Thương Lan. Khi Thần Khí biến mất, chỉ còn gió rừng thổi vù vù và khí tức nhàn nhạt mà áp lực tỏa ra.

Trong rừng, ba bóng người toàn thân mặc hắc y đã đứng chờ.

Y phục thuần đen, đường viền khảm chỉ bạc tượng trưng cho nhiệm vụ đặc biệt của Vô Ngần Đạo Tông; trên mặt ba người là mặt nạ kim loại lạnh lẽo che gần hết dung nhan.

Dù không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ bằng khí chất đã biết không phải hạng người tầm thường—chính là Khúc Cẩn Y, Đường Hân Nghiên, và Thiên Huyền Tâm.

Đối với Yêu Yêu, bọn họ vẫn giữ kín thân phận, giống như ba vị đồng môn thần bí được tông môn phái tới hỗ trợ nhiệm vụ ngoài.

Đường Hân Nghiên mở lời trước, giọng mang theo chút trêu chọc nhưng qua mặt nạ nghe lạnh lẽo lạ thường:

“Cuối cùng cũng tới. Tin ‘Diệt Vận’ một chiêu đánh bại Chu Nguyên đã lan đến đây. Giờ cả toàn bộ Vương Triều Đại Chu đều xôn xao.”

Khúc Cẩn Y chỉ cười nhạt, ánh mắt dưới mặt nạ lóe sáng:

“Hắn giờ chỉ là phế vật, không cần để ý. Nhiệm vụ tiếp theo… mới là quan trọng.”

Yêu Yêu đứng bên cạnh, khẽ nhíu mày nhưng không hỏi nhiều. Trong lòng nàng chỉ quan tâm tới việc tìm kiếm cơ duyên trong Hắc Uyên, hoàn toàn không ngờ hai người hắc y bên cạnh chính là bằng hữu mà nàng từng quen trong tông môn.

Khúc Cẩn Y bước tới, ánh mắt lóe sáng sau mặt nạ:

“Đi thôi, mục tiêu lần này là Tù Ma Thành – di tích Chiến Khôi Tông.”

----

Tù Ma Thành – Di tích Chiến Khôi Tông

Di tích Chiến Khôi Tông nằm sâu trong rừng rậm, cách Tù Ma Thành khoảng hai trăm dặm.

Bốn người Khúc Cẩn Y, Yêu Yêu, Đường Hân Nghiên và Thiên Huyền Tâm cưỡi Thần Khí phi hành, nên chỉ mất chưa đến nửa canh giờ đã đến nơi. So với các đội ngũ khác phải mất gần hai giờ đồng hồ, tốc độ của họ quả thực là vượt xa.

Lúc này, bọn họ đang đứng trên một đỉnh núi, gió hun hút thổi qua, nhìn về phía trước—

Một mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp trải dài vô tận, sương mù dày đặc như từng dải lụa trắng treo lơ lửng giữa núi rừng. Ẩn hiện bên trong màn sương là tàn tích của những kiến trúc khổng lồ, lấp ló những mảng tường thành gãy nát, cột trụ chạm khắc cổ xưa, toát lên khí tức tang thương như từ thời viễn cổ vọng về.

Trên bầu trời phía trên rừng sâu, một tầng sáng nhàn nhạt lập lòe bao phủ không gian, tạo thành quầng sáng mờ, như mặt hồ phản chiếu ánh trăng.

Nhưng khi chăm chú nhìn, bọn họ đều cảm nhận được sát khí ẩn chứa bên trong ánh sáng ấy—một cảm giác nguy hiểm mơ hồ khiến người ta nổi da gà.

Yêu Yêu nhìn lên hồi lâu, giọng bình thản vang lên:

“Đó là kết giới tạo ra từ nguyên văn.”

Kết giới nguyên văn, chính là loại trận pháp cổ xưa nhất, được xây dựng bằng vô số nguyên văn phức tạp, vừa phòng ngự vừa công kích, cực kỳ khó giải.

Khúc Cẩn Y khẽ gật đầu, mắt lướt qua quầng sáng:

“Xem ra khi Chiến Khôi Tông còn tồn tại, bọn họ đã lập kết giới bảo hộ toàn bộ tông môn. Dù đã sụp đổ hơn ngàn năm, dư lực của nó vẫn còn tồn tại.”

Đường Hân Nghiên lên tiếng, giọng pha chút dè chừng:

“Những mảnh vỡ kết giới này nếu không để ý mà lao vào… chỉ sợ ngay cả cường giả Thái Sơ cảnh cũng phải trả giá.”

Thiên Huyền Tâm nhìn ánh sáng lập lòe, ánh mắt lạnh nhạt:

“Vậy chỉ có thể đi bộ tiến vào thôi. Nếu liều lĩnh phi hành, rất dễ kinh động tàn dư của trận pháp.”

Khúc Cẩn Y thu hồi ánh mắt, bàn tay khẽ xoay La Bàn Khí Vận, một sợi khí vận nhàn nhạt kéo về hướng tây nam.

“Trước tiên, chúng ta đi lấy Ngọc Anh Quả.”

Ngọc Anh Quả và Hỏa Linh Tuệ chính là mục tiêu lớn nhất trong chuyến đi này. Nhưng Hỏa Linh Tuệ nằm sâu trong trung tâm di tích, gần khu vực chủ điện cũ của Chiến Khôi Tông, nơi oán khí và Khôi Lỗi cổ dày đặc nhất. Vì thế, việc đầu tiên chính là lấy được Ngọc Anh Quả ở vùng rìa.

Đường Hân Nghiên khẽ nói:

“Ngọc Anh Quả nằm ở hướng Tây Nam của di tích. Nghe nói đã có rất nhiều người tìm cách hái, nhưng chưa một ai thành công…”

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo tiếng vang trầm thấp từ sâu trong rừng, tựa như tiếng giáp trụ ma quỷ va chạm.

Khúc Cẩn Y cười nhạt sau lớp mặt nạ, bước xuống sườn núi:

“Ngọc Anh Quả… lần này sẽ là của chúng ta.”

Bốn bóng đen hóa thành lưu quang, lao xuống màn sương dày đặc của rừng rậm, chính thức tiến vào phạm vi di tích Chiến Khôi Tông—

Nơi mà từ ngàn năm trước, máu của chiến khôi và xương cốt nguyên sư đã hóa thành lời nguyền bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com