Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thương Mang Đại Lục (22)

Trong vô tận Hỗn Độn hư không, tro tàn của Thánh Thần chậm rãi tiêu tán.
Luồng hắc quang từng nuốt chửng vạn vật vỡ vụn thành sương mù, rồi biến mất vào hư vô.

Tiếng gầm giận dữ của hắn đã tắt, chỉ còn vang vọng âm hưởng lạnh lẽo của không gian sụp đổ.

Chư Thiên, lần đầu tiên sau vô số kỷ nguyên, không còn bóng ma của Thánh tộc phủ xuống.

Giữa hư không vô tận, một thân ảnh nữ tử mảnh khảnh từ từ mở mắt.
Ánh mắt ấy trong trẻo, thanh khiết, nhưng chứa đựng lực lượng có thể xoay chuyển thiên địa.

Yêu Yêu – Tổ Long Chi Nữ, Tân Thần của Chư Thiên.

Từ khi nàng thức tỉnh, vạn giới đều khẽ run lên theo từng hơi thở.

Mỗi bước chân đặt xuống hư không, tinh quang quanh nàng ngưng tụ thành Thần Luân rực rỡ.

Sự tồn tại của nàng là một lời cảnh cáo không cần ngôn từ – Chư Thiên từ nay có Thần tọa trấn, Thánh tộc không còn tư cách lộng hành.

Ngay khi tro tàn của Thánh Thần tiêu tán, hư không bỗng nhiên dậy sóng.
Ba luồng dị tượng chấn động từ ba đầu đại lục, xuyên thẳng lên tầng trời thứ chín, như muốn phá vỡ rào chắn của vũ trụ.

Tinh Không Đạo Chủ – Đường Hân Nghiên

Áo trắng như nguyệt, tóc dài như sao, đôi mắt tựa vĩnh hằng.

Đường Hân Nghiên bước ra, mỗi bước đều khiến vô số tinh tú phía sau nàng xoay chuyển theo.

Dị tượng hiện ra—Vô Cực Tinh Hải!

Vạn vì sao tụ hội, tạo thành một vòng xoáy tinh không khổng lồ,

Giữa trung tâm xoáy, một Tinh Vương Ảnh hiển hiện, như chúa tể của vũ trụ.

Từng sợi tinh quang rơi xuống, tựa như thiên đạo cúi đầu trước nàng.

“Tinh không là ta, vạn vật quy tâm.”

Một câu nói, vang vọng mười vạn đại thiên giới, khiến cả hư không như nhuốm ánh sao, lặng yên quỳ phục.

Vô Thượng Đạo Chủ – Khúc Cẩn Y

Đao ngân rền vang.

Không gian vỡ nát.

Khúc Cẩn Y xuất hiện, áo xanh đen tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.
Phía sau nàng, dị tượng Hỗn Độn Đao Vực mở ra:

Hằng hà vạn đao trôi nổi, không hình tướng, không sắc thái, chỉ tồn tại như ý chí tuyệt diệt.

Trung tâm Đao Vực, Tịch Diệt Đao treo lơ lửng, lưỡi đao nuốt trọn ánh sáng, hư không vạn dặm xung quanh sụp đổ.

Một luồng đao ý thoáng động, lập tức khiến thiên đạo run rẩy, vạn vật như bị tuyên cáo sinh tử.

“Một đao sinh diệt, vạn giới tùy tâm.”

Từ nay, trong Hỗn Độn, không gì cao hơn nàng, không gì dám đối diện với Tịch Diệt.

Vận Mệnh Đạo Chủ – Thiên Huyền Tâm
Vũ trụ chìm vào tịch mịch.

Ánh sáng tan biến, âm thanh lặng tắt.

Từ nơi vô hình, một Đóa Hoa Vận Mệnh Vũ Trụ nở rộ.

Mỗi cánh hoa là một vận mệnh, một thời không, một thiên đạo:

Cánh đầu tiên rực rỡ như bình minh khai thiên.

Cánh thứ hai mờ ảo như hoàng hôn tận thế.

Cánh thứ ba đỏ rực chiến hỏa.

Cánh thứ tư lại thanh tịnh vô nhiễm.

Trong tâm hoa, Thiên Huyền Tâm đứng yên, áo xanh nhẹ lay, ánh mắt thâm trầm.
Sau lưng nàng hiện lên Khí Vận Luân Hồi Đồ, ba tầng xoay tròn:

Quá khứ – nơi vạn sinh linh từng được sinh ra.

Hiện tại – nơi vạn giới đang vận hành.

Tương lai – nơi mọi vận mệnh sẽ viết lại theo ý nàng.

“Vận mệnh vạn giới, từ nay quy về nhất niệm của ta.”

Từ giây phút đó, tất cả sinh linh đều hiểu, khí vận của đa vũ trụ đã có chủ.

Tam Đạo Chủ Hoành Lâm – Dị Tượng Vô Song. Khi ba nàng đồng thời bước ra, Hỗn Độn sôi trào, vạn giới run rẩy.

Tinh Không Vô Cực xoay quanh dưới chân Đường Hân Nghiên, kéo theo tinh hải vạn dặm.

Vạn Kiếm và Tịch Diệt Đao bao phủ hư không của Khúc Cẩn Y, chém nát mọi thiên đạo cũ kỹ.

Đóa Hoa Vận Mệnh và Luân Hồi Đồ của Thiên Huyền Tâm nở rộ, bao trùm cả dòng sông thời gian.

Ba đạo dị tượng hòa làm một, biến thành Trụ Cột Tam Chủ, vươn lên tận cùng vũ trụ.

Vạn vật đều cảm nhận được một chân lý:

Từ nay, Tam Đạo Chủ khai kỷ nguyên mới.

Khắp Chư Thiên vang lên ba danh xưng:

“Tinh Không Đạo Chủ – Đường Hân Nghiên!”

“Vô Thượng Đạo Chủ – Khúc Cẩn Y!”

“Vận Mệnh Đạo Chủ – Thiên Huyền Tâm!”

Cả Chư Thiên Vạn Giới, từ nay quy phục.

Đường Hân Nghiên là người mở miệng trước, giọng nàng vang vọng khắp hư không:

“Thời cơ đã tới… Chúng ta nên mở ra đại môn, nối liền vạn giới.”

Nàng nâng tay, Vô Cực Tinh Hải sau lưng lập tức xoay tròn.

Vô số ngôi sao tỏa sáng, hóa thành những dải ngân hà chảy tràn ra bốn phương tám hướng.

Từng phù văn cổ xưa, như khắc từ thời khai thiên, từ từ hiện ra trong hư không, tỏa ra khí tức nguyên sơ và uy nghiêm.

“Lấy tinh không làm bút, lấy thiên địa làm giấy… Khai!”

Một tiếng “Khai!” vang vọng vạn giới.
Hư không run rẩy, một cánh cửa ánh sáng khổng lồ dần dần hiện ra trước mặt Tam Chủ.

Ánh sáng tràn ra như sóng thần, phá tan mọi bóng tối, soi sáng khắp nơi.

Cánh cửa đầu tiên mở ra—Đấu Khí Đại Lục.

Ở phương xa, những đỉnh núi quen thuộc, những dòng sông dài uốn lượn, cả bầu trời đấu khí rực lửa.

Hàng tỉ sinh linh trên đại lục cảm nhận được uy áp, đồng loạt quỳ xuống hướng về hư không, run rẩy thì thầm:

“Thần… Giáng Lâm…”

Khúc Cẩn Y bước lên một bước, dáng người tuyệt mỹ đứng thẳng giữa hư không.

Nàng rút Tịch Diệt Đao, ánh sáng đen tĩnh mịch lập tức nuốt hết mọi sắc màu xung quanh.

“Vạn giới có tường ngăn… Hôm nay, tất phá!”

Một nhát đao bổ xuống, không có tiếng động, nhưng toàn bộ hư không rung chuyển.

Không gian như tấm gương vỡ, rạn nứt thành từng mảnh.

Cánh cửa thứ hai từ hư không hiện ra—Thiên Huyền Đại Lục.

Bầu trời của đại lục kia xuất hiện đồ án thần bí kéo dài vạn dặm, ánh sáng linh khí như sóng thần dâng trào.

Cuối cùng, Thiên Huyền Tâm mở mắt.
Đằng sau nàng, Hoa Vận Mệnh Vũ Trụ nở rộ, từng cánh hoa tỏa sáng rực rỡ, mùi hương vô hình khuếch tán khắp hư không.

Trong hoa, Luân Hồi Đồ từ từ xoay tròn, ba tầng quá khứ – hiện tại – tương lai cùng sáng rực.

“Vận mệnh thông suốt, vạn giới hợp nhất… Mở!”

Nàng nhẹ nâng tay, một luồng khí vận vô hình tụ lại, hóa thành dòng sông vàng rực.

Dòng sông khí vận xuyên qua hư không, kết tụ thành cánh cửa cổ xưa thứ ba—Đại Thiên Thế Giới.

Bầu trời nơi đó lập tức xuất hiện hằng hà đạo vận, tựa rồng uốn lượn, khí vận tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

Ba cánh cửa khổng lồ hiện ra, nối liền ba vị diện.

Ngay lúc ấy, dị tượng của Tam Chủ bùng phát, khiến toàn bộ hỗn độn như hóa thành biển sáng.

Vô Cực Tinh Hải của Đường Hân Nghiên lan tỏa, biến hư không thành biển sao vô tận.

Đao Vực của Khúc Cẩn Y dựng lên trụ cột đen khổng lồ, như xương sống mới của vũ trụ.

Hoa Vận Mệnh và Luân Hồi Đồ của Thiên Huyền Tâm tỏa ánh sáng rơi xuống từng cánh hoa, khắc vận mệnh mới lên mọi sinh linh.

Cả ba hợp lại, tựa như lần khai thiên lập địa thứ hai.

.........

Hư Vô Giới, nơi Vô Ngần Đạo Tông lơ lửng giữa biển hỗn độn vô tận. Đình viện cổ kính an tĩnh, tiếng suối róc rách xen lẫn tiếng gió xào xạc từ cội tùng ngàn năm. Đường Linh đang nhàn nhã ngồi uống trà, ánh mắt hờ hững như đang nhìn ngắm trời đất, trong khi Thiên Kỳ khoanh tay tựa vào cột hiên, khóe môi mang theo ý cười.

Từ xa, một luồng linh quang nhẹ nhàng đáp xuống sân viện. Khúc Cẩn Y khoác đạo bào trắng như tuyết, nắm chặt bàn tay mềm mại của Yêu Yêu. Hai bóng người song song bước đến, ánh sáng quanh thân mờ nhạt mà thanh khiết, giống như đôi tiên lữ vừa từ tầng trời cao nhất hạ phàm. Ánh mắt Khúc Cẩn Y tuy kiên định, nhưng đáy lòng vẫn thấp thỏm. Yêu Yêu thì khác, dù đã từng đối đầu với Thánh Thần, giờ đây đối diện ba vị Đạo Tổ lại cảm nhận áp lực khủng khiếp, tựa như mọi thần lực của nàng đều bị ép lùi một nửa.

Thiên Kỳ nhướn mày, lên tiếng trước, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc:

“Tiểu đồ đệ của ngươi dẫn thê tử về rồi kìa. Khúc Yên, sao im lặng thế, không nói gì à?”

Khúc Yên đứng dưới hiên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sâu thẳm như đáy Hỗn Độn Hải. Nàng nhìn bàn tay hai đứa trẻ nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm giác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, giống như củ cải trắng mình nuôi bao lâu nay bị heo cắn mất. Sau một lúc trầm mặc, nàng khẽ mở miệng, giọng nhàn nhạt nhưng tự nhiên mang theo uy nghi vô tận.

“Cẩn Y… ngươi muốn cùng nàng thành thân sao?”

Khúc Cẩn Y hít sâu một hơi, cúi đầu, giọng hơi run nhưng vẫn chắc chắn:

“Đệ tử… nguyện ý.”

Ánh mắt Khúc Yên chuyển sang Yêu Yêu. Chỉ một cái nhìn, khí tức Hỗn Độn Vô Cực lập tức khuếch tán, khiến hư không xung quanh như đặc quánh, từng sợi linh khí bị ép đến đông cứng. Yêu Yêu hít vào một hơi thật sâu, rồi quỳ một gối xuống, giọng kiên định không chút do dự.

“Xin Vô Nhai Đạo Tổ thành toàn! Cẩn Y là người ta tâm duyệt, cả đời này… sẽ không đổi thay.”

Một tia tĩnh lặng bao phủ sân viện. Dù là nàng, một vị Thánh Thần đã bước qua vô số sinh tử, trong giây phút này vẫn cảm thấy căng thẳng hơn khi chiến đấu sinh tử ngoài chiến trường. Uy áp của một vị Đạo Tổ Hỗn Độn Vô Cực không phải thứ mà ai cũng chịu nổi.

Đường Linh nhấp một ngụm trà, cười nhạt, như phá tan không khí nặng nề:

“Uy, hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt như vậy. Khúc Yên, ngươi cũng nên thành toàn cho chúng nó đi.”

Thiên Kỳ khoanh tay, nhướng mày phụ họa:

“Đúng rồi. Chẳng lẽ ngươi muốn bổng đánh uyên ương? Nhẫn tâm lắm mới làm vậy.”

Giữa lúc đó, từ hư không bỗng bay ra một con huyễn điệp phát sáng rực rỡ, đôi cánh trong suốt như được tạo từ tinh thể. Hệ Thống lanh lảnh:

“Túc chủ Khúc Yên! Bổn hệ thống thương thành xin phục vụ toàn diện cho hôn lễ! Đừng bỏ lỡ ngày lành tháng tốt hôm nay!”

Khúc Yên nhíu mày, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, giọng trầm xuống:

“Các ngươi… không hiểu. Cẩn Y vừa bước vào Hỗn Độn Vô Cực, căn cơ chưa vững chắc. Nếu quá sa vào tình luyến ái… tương lai rất dễ bị người khác lợi dụng.”

Khúc Cẩn Y lặng im nghe từng lời, bàn tay vô thức siết chặt tay Yêu Yêu. Nàng bước lên một bước, đôi mắt sáng rực lên sự kiên định hiếm thấy:

“Sư tôn… cho dù thế nào, đệ tử cũng muốn cùng nàng đi hết con đường này. Xin sư tôn thành toàn.”

Yêu Yêu cũng ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt, giọng nói đầy trọng lượng:

“Vô Nhai Đạo Tổ, ta lấy sinh mệnh thề… sẽ không để Cẩn Y chịu bất kỳ tổn thương nào vì ta. Xin giao nàng cho ta.”

Đường Linh cười khẽ, giọng nhẹ nhàng mà tràn đầy ý trêu:

“Khúc Yên, nhẫn tâm chia rẽ hai đứa nhỏ này thật sao?”

Thiên Kỳ cũng gật gù:

“Chúng nó đã tha thiết cầu xin như vậy, ngươi còn từ chối nữa thì cũng hơi tàn nhẫn.”

Huyễn Điệp đập cánh, tiếng nói lanh lảnh vang khắp sân:

“Hôm nay chính là thời khắc thích hợp nhất cho hôn lễ! Bỏ lỡ ngày tốt hôm nay, trăm năm khó gặp lại!”

Khúc Yên rốt cuộc cũng thở dài, đôi mắt ánh lên tia bất đắc dĩ, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một chút vui mừng khó giấu.

“Ngươi nếu muốn cùng đồ đệ ta thành thân… cũng không phải không được. Nhưng từ nay về sau, phải không ngừng tăng lên thực lực. Nếu không, ngươi không xứng với nàng.”

Yêu Yêu dập đầu, ánh mắt kiên định như lửa cháy:

“Ta sẽ không phụ kỳ vọng của ngài!”

Khúc Cẩn Y vui mừng ôm lấy nàng, giọng tràn đầy xúc động:

“Đa tạ sư tôn… đa tạ hai vị sư thúc!”

Đường Linh bật cười, vờ ho khan hai tiếng:

“Khụ… khụ… Hai đứa còn không mau đi chuẩn bị y phục. Không định thành thân sao?.”

Thiên Kỳ phất tay, cười lớn:

“Đi đi. Chậm trễ nữa, sợ ngươi vì hồi hộp mà ngất mất.”

Khúc Cẩn Y kéo tay Yêu Yêu rời đi, bóng dáng hai người dần khuất sau hành lang uốn lượn. Trước khi rẽ vào góc khuất, nàng vẫn quay đầu lại, cúi người thật sâu:

“Sư tôn, đệ tử… không bao giờ quên ân tình hôm nay.”

Trong sân, gió nhẹ lay động tán tùng, lá vàng rơi lả tả. Ba vị Đạo Tổ nhìn nhau, khẽ cười. Giữa biển hỗn độn mênh mông, tiếng cười ấy như làm cả Hư Vô Giới thêm phần sinh khí.

...........

Một đêm dài lặng lẽ trôi qua. Khi tia sáng đầu tiên chiếu lên đỉnh Cửu Thiên, toàn bộ Vô Ngần Đạo Tông bỗng rung động nhè nhẹ. Những tòa đình các, lầu các cổ kính như tắm trong sương mờ, lấp lánh ánh sáng như ngọc. Mùi hương linh hoa từ vườn thuốc theo gió bay khắp núi, khiến hư không như được nhuộm thêm một tầng tiên khí.

Hôm nay, là ngày thành thân của Khúc Cẩn Y và Yêu Yêu.

Toàn bộ đệ tử tông môn, kể cả ba tỷ muội của Sinh Linh Tộc — Trường Sinh, Trường Sa và Trường Nhan đều tề tựu trên quảng trường đại điện. Khác hẳn ngày thường, tất cả đều khoác đạo bào trắng bạc, trên mặt mang mặt nạ nghi lễ của Vô Ngần Đạo Tông, tượng trưng cho việc gác lại thân phận cá nhân, chỉ còn lại một phần trong đại đạo. Mặt nạ của mỗi người mang hoa văn khác nhau, tượng trưng cho đạo mà họ theo đuổi.

Đường Hân Nghiên, Thiên Huyền Tâm, Đường Vĩnh Hi, Khúc Ninh Sương, Thiên Triều Dương, Đường Tinh Nguyệt, Khúc Hâm Dao, Thiên Tích Âm… đều đã có mặt. Bọn họ đứng thành hai hàng dài, vai thẳng lưng nghiêm, chỉ có ánh mắt phía sau mặt nạ là tràn đầy mong đợi và phấn khích.

Trên cao, ba vị Đạo Tổ đã an tọa.

Khúc Yên ngồi chính giữa, đạo bào đen tuyền, mặt nạ màu trắng bạc, không hoa văn, chỉ có một dấu ấn hư vô xoáy tròn giữa trán, tỏa ra uy áp khiến hư không cũng run rẩy.

Đường Linh ngồi bên trái, mặt nạ bằng lưu ly trong suốt, bên trong như ẩn chứa một mảnh tinh hà, dịu dàng mà sâu thẳm vô tận.

Thiên Kỳ ngồi bên phải, mặt nạ nửa đen nửa trắng, giống như vừa là hư vô, vừa là thực tại, mang khí tức tự do nhưng lại khiến người không dám khinh nhờn.

Ánh mắt của ba vị Đạo Tổ sau mặt nạ khó đoán, nhưng khí thế uy nghiêm khiến toàn bộ tông môn như bị bao trùm trong ý chí của đại đạo.

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên.

Âm thanh này như từ tận cùng hỗn độn truyền tới, chấn động khắp Hư Vô Giới. Ngay lập tức, tất cả đệ tử quỳ một gối xuống, tiếng hô “Chúc mừng Đạo Lữ!” vang vọng, hòa vào tiếng chuông tạo thành nhạc khúc trang nghiêm.

Bầu trời bỗng nở rộ mưa hoa thần quang.

Cánh sen từ hồ ngọc, lông vũ của thần hạc, vảy của cá tiên, thậm chí cả hoa linh chi từ vườn thuốc đều bay lên, xoay vòng tạo thành trận mưa hoa lộng lẫy phủ kín bậc điện. Mỗi một cánh hoa đều phát ra ánh sáng mềm mại, khiến không gian mờ ảo tựa như thiên cung.

Khúc Cẩn Y và Yêu Yêu xuất hiện.

Khúc Cẩn Y khoác đạo bào trắng, viền bạc thêu hoa văn hỗn độn, mái tóc đen dài buộc cao, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ nửa trắng nửa bạc chỉ để lộ ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

Bên cạnh nàng, Yêu Yêu khoác hồng y rực rỡ, mặt nạ đỏ khắc họa đồ án phượng vũ, ánh mắt sáng ngời mà kiêu hãnh. Khi hai người nắm tay bước trên con đường ánh sáng kết bằng thần ngọc và mưa hoa, toàn bộ hư không gợn sóng, như ngay cả thời gian cũng phải dừng lại để chứng kiến.

Các đệ tử nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi rung động. Đường Vĩnh Hi khẽ cảm thán sau lớp mặt nạ:

“Thật đẹp… Đúng là chỉ có tông môn chúng ta mới có cảnh tượng tiên diễm như vậy.”

Khúc Ninh Sương đứng cạnh, ánh mắt phức tạp mà vui mừng:

“Hai đứa cũng thực xứng đôi…”

Khi hai người bước vào đại điện, ba vị Đạo Tổ đồng loạt đứng dậy. Khúc Yên giọng uy nghi vang vọng:

“Từ nay, hai con đồng tâm hợp đạo, sinh tử cộng tồn, Thiên Địa làm chứng, Đại Đạo chứng giám!”

Ngay lập tức, dị tượng hiện ra.

Bầu trời Hư Vô Giới bỗng nứt ra vô số khe sáng, Ngân Hà tràn xuống, nhật nguyệt song sinh hiện giữa hư không. Trong ánh sáng ấy, một phượng hoàng đỏ rực và một bạch hạc hư ảo giao nhau, hóa thành vòng xoáy ánh sáng bao quanh Khúc Cẩn Y và Yêu Yêu.

Tất cả đệ tử, kể cả những người mang mặt nạ, đều mặc niệm giây phút thiêng liêng này.

Đường Hân Nghiên khẽ thì thầm:

“Đây chính là Đạo Lữ Ấn… Thiên địa đã công nhận bọn họ.”

Âm thanh chuông vang lên lần thứ ba, hư không mở ra một đóa liên hoa khổng lồ, nâng hai người lên cao. Trên hoa, hai người quỳ xuống, đồng thanh nói:

“Đệ tử Khúc Cẩn Y – Yêu Yêu, bái tạ Sư Tôn, Đạo Tổ, Thiên Địa!”

Tiếng hô vang vọng khắp Hư Vô Giới, hòa vào nhạc khúc đại đạo, kéo dài bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com