Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đấu Khí Đại Lục (5)


Từ sau lần bị "giáo huấn" nhớ đời kia, ai cũng nghĩ Tiêu Viêm sẽ biết sợ mà tránh xa. Nhưng không-hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định tiếp cận Cổ Huân Nhi, ngày ngày tìm cách lân la, cười gượng lấy lòng.

Đáng tiếc, trong mắt Cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm chẳng khác gì mấy thiếu niên Tiêu gia khác, không một tia đặc biệt.

Nhất là hiện tại, trái tim nàng đã sớm tràn ngập hình bóng của Đường Vĩnh Hi, ngoại trừ nàng ra, người khác đều là không khí.

Lúc ở Cổ tộc, Đường Vĩnh Hi đã giúp Cổ Huân Nhi trấn áp bị Kim Đế Đốt Thiên Viêm bảo tẩu. Không chỉ vậy, nàng còn giúp Cổ Huân Nhi ôn dưỡng kinh mạch, khiến tốc độ tu luyện của nàng nhanh đến mức kinh người. Chỉ chưa đầy một năm, nàng đã vượt xa tiến độ của nguyên tác, thậm chí còn nhanh hơn cả Tiêu Viêm trước khi phế tu vi.

Điều này khiến Tiêu Viêm-một thiếu niên có chút tự tôn của nam nhân-trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng hắn lại không dám để lộ ra ngoài, chỉ có thể nuốt xuống từng ngụm nghẹn khuất.

Điều duy nhất làm Cổ Huân Nhi bất mãn là: Tiêu Viêm luôn cố tình giả vờ vô tình xuất hiện trước mặt nàng, tay cầm mấy món đồ chơi tự chế đơn giản, mặt cười nịnh nọt.

Ví dụ lần trước, hắn vừa nhảy từ tường xuống đã cầm theo một cái chong chóng gió làm từ tre và dây đồng, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Huân Nhi, cái này... cho muội chơi thử, quay rất đẹp..."

Cổ Huân Nhi chỉ lạnh nhạt liếc một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Đường Vĩnh Hi:

"Vĩnh Hi tỷ, thứ này... trẻ con quá."

"Ừ, trả lại cho hắn đi." Đường Vĩnh Hi nhàn nhạt nói, không thèm nhìn Tiêu Viêm một lần.

Tiêu Viêm đứng đó, tay khựng lại giữa không trung, gượng gạo cười mà như khóc.

Cũng may có Đường Vĩnh Hi và Lăng Lão luôn âm thầm để mắt, khiến mọi thủ đoạn của Tiêu Viêm đều hóa thành trò cười, chẳng bao giờ được như ý nguyện.

----

Hôm nay, trời xanh trong vắt, gió nhẹ phất qua mái ngói Ô Thản Thành.

Đường Vĩnh Hi cùng Cổ Huân Nhi đi dạo phố, thiếu nữ như cánh sen non, tay ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của nàng. Mỗi bước chân đều tràn đầy cảm giác phụ thuộc.

Hai người dừng lại trước một quầy trang sức. Ánh nắng chiếu lên mấy chiếc trâm ngọc, lấp lánh rực rỡ.

Cổ Huân Nhi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt như hồ nước nhìn Đường Vĩnh Hi:

"Vĩnh Hi tỷ, cái trâm này đẹp quá..."

Đường Vĩnh Hi cười nhạt, lấy chiếc trâm hoa ngọc bích lên, thử cài lên tóc thiếu nữ. Sợi tóc đen nhánh kết hợp với ánh ngọc khiến khuôn mặt Cổ Huân Nhi như phát sáng.

"Hợp với ngươi lắm."

Cổ Huân Nhi đỏ mặt, mắt cong như trăng khuyết:

"Vậy... mua cho Huân Nhi được không?"

"Đương nhiên. Huân Nhi thích gì, ta đều mua hết."

Thiếu nữ mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt cánh tay Đường Vĩnh Hi hơn. Trong lòng nàng, thế giới này ngoại trừ Vĩnh Hi tỷ... chẳng còn ai đáng quan tâm.

Khi trả tiền xong, Đường Vĩnh Hi chợt nhớ đến nhiệm vụ mà Sư Tôn giao cho mình:

"Nâng đỡ nữ chính, thay thế nam chính. Không giới hạn cụ thể, chỉ cần nàng đứng trên đỉnh vận mệnh là được."

Nghĩ vậy, nàng khẽ nheo mắt:

"Không biết Tích Âm sư muội đã dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi đến đâu rồi... Còn Huân Nhi... phải bồi dưỡng thế nào để con đường sau này không thể bị kéo trở lại quỹ đạo nguyên tác?"

Bên cạnh, Cổ Huân Nhi đang vui vẻ thử hết vòng tay rồi lại đến trâm ngọc, ánh mắt dịu dàng phản chiếu hình bóng của Đường Vĩnh Hi.

Khoảnh khắc ấy, Đường Vĩnh Hi khẽ cười:

"Chỉ cần có ta ở đây... chẳng ai có thể thay đổi được vận mệnh của ngươi."

....

Vân Lam Tông - Đại Điện Ngoại Môn

Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết, chân núi đã vang vọng tiếng trống tuyển đệ tử. Hàng trăm thiếu niên, thiếu nữ từ khắp nơi tề tựu, xếp thành từng hàng dài trước quảng trường.

Đa số đều chỉ từ bảy đến mười tuổi, gương mặt còn non nớt, ánh mắt lại đầy khát vọng. Trong số đó, nổi bật nhất là nữ hài đứng ở cuối hàng: tóc đen như mực, dung nhan thanh tú tựa tiên linh, khí chất trong trẻo nhưng cao quý đến mức khiến người khác vô thức muốn nhường đường.

Nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên, mười tuổi.

Trong nguyên tác, nàng vốn đã gia nhập Vân Lam Tông từ năm tám tuổi, nhưng vì theo Thiên Tích Âm khổ luyện suốt ba năm, giờ mới đến đây. Cảnh giới của nàng hiện tại đã là Cửu Tinh Đại Đấu Sư-vượt xa hơn so với trong nguyên tác.

Trước khi rời đi, Tích Âm tỷ tỷ đã dặn dò:

"Yên Nhiên, che giấu tu vi. Duyên phận của ngươi nằm ở Vân Lam Tông... Chúng ta rồi sẽ gặp lại."

Lời nói ấy đến giờ nàng vẫn không hiểu nổi. Với thực lực của Tích Âm tỷ tỷ, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, cần gì để nàng gia nhập một tông môn mà nàng xem là đồ bỏ?

Bên trong Đại Điện.

Các trưởng lão của Vân Lam Tông đã ngồi ngay ngắn trên ghế, phía trên cao là Tông Chủ Vân Vận-nữ tử dung mạo như sương mai, khí chất thanh nhã thoát tục.

Trước mặt là Trắc Nghiệm Ma Thạch hình trụ cao nửa người, bề mặt khắc phù văn cổ xưa, thi thoảng phát ra ánh sáng xanh nhạt.

Từng đứa trẻ lần lượt tiến lên, đặt tay lên Ma Thạch.

"Ngũ Đoạn Đấu Khí, tiếp theo!"

"Lục Đoạn Đấu Khí, tạm được..."

Cả buổi chỉ xuất hiện một người Thất Đoạn Đấu Khí, lập tức khiến mấy trưởng lão mắt sáng lên, suýt chút đã thu nhận ngay. Nhưng Vân Vận lại nhàn nhạt lắc đầu, giọng dịu dàng mà dứt khoát:

"Đợi thêm đi, hôm nay bản tông... dường như sẽ đón một người đặc biệt."

Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không ai phản đối.

Cuối cùng, đến lượt Nạp Lan Yên Nhiên.

Nàng bước lên, thân hình thon nhỏ nhưng lưng thẳng tắp, như măng trúc non. Khi nàng tiến gần, cả đại điện bỗng yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều vô thức bị khí chất trong trẻo nhưng cao quý ấy hấp dẫn.

Bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc đặt lên Ma Thạch-

Ô!

Trong khoảnh khắc, Ma Thạch vốn chỉ nhàn nhạt sáng lên đột ngột bùng nổ quang mang chói lòa, phù văn cổ trên bề mặt xoay chuyển liên hồi, vang vọng một tiếng ngân dài tựa chuông đồng.

Dòng chữ hiện ra:

Tu vi: Đấu Sư: Nhất Tinh

Niên linh: 10 tuổi

Cả đại điện chết lặng.

Một hơi sau-

"Trời đất ơi... Mười tuổi, Nhất Tinh Đấu Sư!" một vị trưởng lão run rẩy đứng bật dậy.

"Đây là... thiên tài tuyệt thế mà Vân Lam Tông chưa từng có!" một người khác không kìm nổi kích động.

Ngay cả Vân Vận cũng đứng bật dậy, đáy mắt hiện lên ánh sáng khó tin, bước xuống bậc thang, dừng lại trước mặt thiếu nữ:

"Ngươi... tên là gì?"

Giọng nàng mềm mại tựa gió xuân, nhưng trong lòng lại sóng ngầm cuồn cuộn.

"Đệ tử... Nạp Lan Yên Nhiên." Thiếu nữ khẽ cúi đầu, thanh âm trong trẻo.

Vân Vận nhìn nàng, bất giác sinh ra một tia thân thiết khó hiểu.

"Ngươi... nguyện ý bái ta làm lão sư không?"

Nạp Lan Yên Nhiên vốn định từ chối, nhưng trong đầu vang lên lời của Tích Âm tỷ tỷ:

"Duyên phận của ngươi ở đây."

Nàng ngẩng lên, nhìn vào mắt vị nữ tông chủ dịu dàng, tựa như cảm giác quen thuộc thoáng vụt qua. Cuối cùng nàng gật đầu:

"Đệ tử... nguyện ý!"

Từ hôm đó, tin tức về một tiểu thiên tài mười tuổi, Nhất Tinh Đấu Sư, thân truyền đệ tử của Tông Chủ Vân Lam Tông nhanh chóng lan khắp tông môn.

Nhưng theo lệnh Vân Vận, cảnh giới thực sự của Nạp Lan Yên Nhiên bị nghiêm mật giữ kín. Ngoại giới chỉ biết nàng thiên phú xuất chúng, nhưng không ai ngờ rằng thiếu nữ này còn mạnh hơn bề ngoài gấp nhiều lần.

Câu chuyện về một "tiểu thiên tài thần bí" bắt đầu lan truyền khắp Gia Mã đế quốc...

......

Vân Lam Tông - Tiểu Viện

Trong tiểu viện yên tĩnh, tiếng gió thổi qua tán trúc khẽ xào xạc.

Bên trong phòng, một thiếu nữ tầm mười sáu mười bảy tuổi, thân khoác trường y bạch ngọc, đường vân áo thêu hoa văn u nhã nhưng phức tạp-ký hiệu đặc biệt của Vô Ngần Đạo Tông. Một mặt nạ bạch ngọc che đi thần nhan tuyệt thế, chỉ lộ ra ánh mắt sâu thẳm tựa hồ chứa thiên hà.

Nàng chính là Thiên Tích Âm- người được cả Vân Lam Tông xưng tụng là Ẩn Linh Thánh Nữ.

Trong tông môn, không ai biết rõ thực lực thật sự của nàng. Nàng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, luyện đan hoặc chế tác pháp khí, mỗi lần đều khiến mọi người kinh hãi:

Đan dược do nàng luyện chế, dù đã cố tình giảm bớt uy lực, vẫn là cực phẩm trở lên.

Pháp khí nàng rèn ra, dù là món tầm thường nhất, cũng ngang với bảo khí trấn tông.

Mọi người chỉ biết nàng thần bí như mây khói, Thần Long thấy đầu không thấy đuôi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, nàng đang minh tưởng, hơi thở mơ hồ hòa vào thiên địa.

Cốc! Cốc!

Một giọng nói dịu dàng vang lên ngoài cửa:

"Tích Âm muội muội, là ta đây."

Thiên Tích Âm mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong con ngươi. Nàng bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa.

Bên ngoài là Vân Vận, dung nhan thanh nhã như mai sương, khí chất mềm mại nhưng ẩn chứa một luồng phong ý phiêu diêu.

"Vân Vận tỷ tỷ, có chuyện gì sao?" Tích Âm cười nhạt.

"Không có chuyện gì... thì không thể tìm ngươi à?" Vân Vận cũng khẽ cười, mang chút thân thiết hiếm có.

Thiên Tích Âm nghiêng người để nàng bước vào.

"Tỷ tỷ mời ngồi." Nàng rót trà, hương thanh mát tỏa ra, tựa hồ khiến linh hồn nhẹ bẫng.

Trong phòng, khói trà quẩn quanh. Một lúc lâu, Vân Vận lên tiếng, phá tan tĩnh lặng:

"Công pháp mà Tích Âm muội muội ban cho ta... 'Phong Vân Thái Hư Quyết', ta đã luyện đến tầng thứ năm."

Thiên Tích Âm đặt tách trà xuống, đôi mắt cong cong sau mặt nạ, giọng nhẹ như gió:

"Nhất Tinh Đấu Tông... Không tệ. Xem ra căn cơ của ngươi đã vững chắc."

Ánh mắt Vân Vận lóe sáng, nhưng rồi không khỏi nhớ lại lần đầu gặp nàng.

Khi đó, tại phương Bắc rét lạnh, Vân Vận bị một con Thiên Phong Lang Vương tập kích, trọng thương sắp ngã xuống. Chính Thiên Tích Âm xuất hiện, chỉ một đạo kiếm khí đã chém rơi đầu Ma Thú, hạ xuống nhẹ tựa tuyết rơi.

Nàng chỉ tùy ý đưa cho một viên đan dược, liền cứu mạng Vân Vận.

Vân Vận lúc ấy xúc động, mời nàng về Vân Lam Tông làm trưởng lão.

Nhưng thiếu nữ che mặt kia chỉ liếc một cái, giọng như băng:

"Ngươi nghĩ sao mà muốn ta đứng chung với một đám lão già cổ hủ đó?"

Vân Vận khi đó vừa xấu hổ vừa buồn cười, cuối cùng vì muốn giữ nàng lại, đành phong nàng làm Thánh Nữ, toàn quyền tự do, không cần quản sự vụ tông môn.

Đến nay, Vân Vận vẫn cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất đời mình.

Vân Vận nhìn Thiên Tích Âm, lòng không khỏi suy tư:

"Tích Âm muội muội... thực lực của ngươi, rốt cuộc mạnh đến mức nào?"

Nhưng ánh mắt sâu thẳm kia vẫn không chút gợn sóng, như thể mọi bí mật thế gian đều không đáng để nàng mở lời.

Trong lúc Vân Vận trầm ngâm, Thiên Tích Âm khẽ cười:

"Vân Vận tỷ tỷ, khi nào luyện xong tầng sáu, gọi ta. Ta sẽ truyền cho tỷ 'Phong Linh Hư Ảnh', thân pháp phụ trợ của Phong Vân Thái Hư Quyết. Đến lúc đó, tốc độ của tỷ sẽ tăng gấp mấy lần."

Vân Vận nghe vậy, trái tim khẽ run, đôi mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp: cảm kích, tin tưởng và cả một chút ngưỡng mộ không tên.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng gió ngoài trúc hòa cùng hương trà, nhưng khí cơ giữa hai nữ tử tuyệt sắc ấy lại tĩnh lặng mà sâu xa, như một cơn gió mát xuyên qua mây trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com