Chương 28: Đấu Khí Đại Lục (6)
Ô Thản Thành – Tiêu Gia
Thời gian như nước chảy, lại một năm lặng lẽ trôi qua.
Trong Tiêu Gia, cái tên Tiêu Viêm đã vang khắp Ô Thản Thành như một thiên tài thiếu niên. Mới mười một tuổi, hắn đã đột phá Nhất Tinh Đấu Giả, khiến bao đồng lứa phải ngước nhìn. Nhưng “thiên tài” này… khi đặt cạnh Cổ Huân Nhi, lại chẳng khác gì viên sỏi nhỏ rơi xuống hồ, không tạo nổi gợn sóng.
Bởi lẽ, Cổ Huân Nhi – vị tiểu công chúa của Cổ Tộc, năm nay mới chín tuổi, nhưng cảnh giới đã là Nhất Tinh Đấu Sư. Hơn nữa, nàng còn chưa thức tỉnh huyết mạch Đấu Đế! Chỉ riêng tiền đề này đã đủ khiến bất kỳ thiên tài nào cũng phải tuyệt vọng.
Còn chưa kể, bên cạnh nàng còn có Đường Vĩnh Hi – một tồn tại đặc biệt trong đặc biệt, khiến cho hai chữ “thiên tài” trở nên quá tầm thường.
Ngày hôm ấy, ánh nắng ấm áp rải xuống hậu viên Tiêu Gia.
Một thiếu nữ áo tím mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo như búp bê, Cổ Huân Nhi, đang vui vẻ nắm chặt tay một thiếu nữ khác, dáng người thướt tha, dung nhan thanh lệ thoát tục – Đường Vĩnh Hi.
“Vĩnh Hi tỷ tỷ! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?” Huân Nhi rướn người, ôm cánh tay nàng, giọng nũng nịu đến mức trái tim người nghe cũng mềm nhũn.
Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng trong sâu thẳm lại lóe lên một tia bất đắc dĩ:
“Huân Nhi, ngươi quên phụ thân ngươi đưa ngươi đến Tiêu Gia để làm gì rồi sao?”
Cổ Huân Nhi chớp mắt vô tội, đôi môi hồng khẽ bĩu:
“A… tỷ tỷ lại nhắc chuyện đó… Hừm… Dễ gì mà tìm thấy! Nếu sớm tìm được, chúng ta đâu còn phải ở cái Ô Thản Thành nhỏ bé này làm gì.”
Đường Vĩnh Hi bật cười khẽ, nhéo nhẹ chóp mũi nàng:
“Ta còn tưởng ngươi quên sạch nhiệm vụ rồi chứ. Lăng Lão mấy tháng nay gần như lục tung cả Tiêu Gia vẫn không tìm thấy… e rằng đồ vật kia, muốn tìm, phải đổi cách nghĩ mới được.”
Cổ Huân Nhi nhăn mày, ra vẻ suy nghĩ. Một lát sau, nàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như hồ nước:
“Vậy tỷ tỷ có cách gì sao?”
Đường Vĩnh Hi thong thả đi về phía hành lang, gió nhẹ làm tà váy nàng khẽ bay. Giọng nàng trầm thấp mà mang theo vài phần thần bí:
“Ngươi đã thử tìm ở từ đường chưa?”
Cổ Huân Nhi thoáng sững lại, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ:
“Từ đường…? Vĩnh Hi tỷ tỷ, sao tỷ lại nghĩ thứ quan trọng như vậy có thể giấu ở đó? Chỗ ấy… vừa trang nghiêm vừa nguy hiểm, ai lại dám tùy tiện để đồ?”
Đường Vĩnh Hi khẽ cười, ánh mắt liếc sang Huân Nhi, trong giọng nói như ẩn ý gì đó:
“Ngươi chưa nghe qua câu ‘Nơi nguy hiểm nhất, chính là nơi an toàn nhất’ sao?”
Lời vừa dứt, Cổ Huân Nhi im lặng một lát, rồi cắn môi, ánh mắt lóe sáng:
“Vậy… tối nay Huân Nhi sẽ nhờ Lăng Lão dẫn đi thử vận may một chuyến. Nếu thật sự có manh mối, chúng ta có thể tìm được thứ kia!”
Đường Vĩnh Hi gật đầu khẽ, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của tiểu công chúa:
“Ngoan. Nhưng nhớ kỹ, đừng manh động. Đồ vật mà phụ thân ngươi muốn, chắc chắn không đơn giản. Cẩn thận vẫn hơn.”
Cổ Huân Nhi nắm tay nàng thật chặt, nụ cười hồn nhiên trở lại trên gương mặt:
“Có Vĩnh Hi tỷ tỷ bên cạnh, Huân Nhi không sợ gì hết!”
Trong nắng chiều, một lớn một nhỏ sóng vai đi qua hành lang dài, tựa như hai luồng sáng – một trong trẻo, một trầm lắng – nhưng cùng che giấu những bí mật động trời sắp được vén màn trong lòng Tiêu Gia.
........
Đêm khuya.
Trăng khuyết treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng như tấm lụa mỏng, phủ một tầng ánh sáng nhợt nhạt xuống Tiêu Gia đang say ngủ. Hậu viện tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng gió lùa qua tán lá, thi thoảng xen lẫn tiếng côn trùng rả rích.
Trong bóng tối, hai bóng người lặng lẽ di chuyển, như u linh không tiếng động. Một lớn một nhỏ – chính là Cổ Huân Nhi và Lăng Lão.
“Tiểu thư, thật sự muốn thử sao? Từ đường Tiêu Gia, không phải nơi tùy tiện có thể đi vào.” Giọng Lăng Lão trầm thấp, mang theo một tia cảnh giác.
“Hì… Lăng Lão, đừng nghiêm trọng như vậy mà. Vĩnh Hi tỷ tỷ nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu đồ vật phụ thân bảo tìm thật sự ở đây, chúng ta càng sớm lấy đi càng tốt!” Huân Nhi nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng long lanh dưới ánh trăng.
Lăng Lão bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đi trước mở đường.
Từ đường Tiêu Gia nằm sâu trong một góc hẻo lánh, cây cối um tùm che khuất lối. Cánh cửa gỗ cổ xưa khép chặt, khắc đầy ký hiệu phong ấn mờ nhạt. Khi hai người đến gần, gió đêm bỗng thổi ào qua, như tiếng thì thầm của những linh hồn đã khuất.
Huân Nhi vô thức siết chặt vạt áo Lăng Lão.
“Lăng Lão… trong này… sẽ không có ma quỷ chứ?”
“Ha ha… Tiêu Gia mấy đời nay có bao nhiêu tiền bối Đấu Giả tọa hóa tại đây, nếu có ma quỷ… thì cũng là tổ tiên nhà bọn họ thôi, tiểu thư.” Lăng Lão trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn vẫn nghiêm túc nhìn quanh.
Hắn bước tới, đặt tay lên trận pháp phong ấn trước cửa. Ánh sáng nhạt hiện lên, rồi nhanh chóng tản đi.
Két…
Cánh cửa từ đường mở ra, một luồng khí âm u lạnh lẽo tràn ra khiến Huân Nhi rùng mình.
Bên trong tối đen, chỉ có những bài vị cổ xưa lặng lẽ xếp thành hàng, mùi hương trầm đã tắt từ lâu phảng phất khắp nơi.
Hai người bước vào, ánh trăng len qua khe cửa, rơi lên những pho tượng tổ tiên uy nghiêm. Tiếng gió ngoài cửa hòa với tiếng gỗ kẽo kẹt tạo nên cảm giác rợn người.
Đột nhiên –
Rầm!
Một pho tượng đá phía cuối từ đường khẽ rung lên, ánh sáng xanh lục nhạt lóe ra từ khe nứt giữa nền đá.
“Lăng… Lăng Lão… cái kia…” Huân Nhi nuốt nước bọt, run giọng chỉ tay.
Lăng Lão lập tức chắn trước mặt nàng, đôi mắt già nua sáng lên tinh quang:
“Quả nhiên… nơi này có cơ quan!”
Ông bước chậm rãi tới gần, dẫm chân lên từng phiến đá một cách cẩn trọng. Mỗi bước chân như đè lên dây thần kinh căng thẳng của Huân Nhi.
Khi đến gần bệ đá, ánh sáng xanh bỗng tỏa mạnh hơn, cơ quan cạch cạch xoay chuyển. Một trận đồ hình cổ xưa hiện ra, những ký hiệu khó hiểu phát sáng trong đêm tối, giống như mắt của vô số dã thú đang nhìn chằm chằm.
Huân Nhi siết chặt góc áo Lăng Lão:
“Cái này… rốt cuộc là thứ gì…?”
Lăng Lão trầm giọng, ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có:
“Tiểu thư, đây… là cấm chế cấp Đấu Tông trở lên! Tiêu Gia bình thường tuyệt đối không có loại này… Chỉ có thể là thứ Tộc Trưởng Cổ gia giao phó cho chúng ta tìm!”
Đột nhiên, trận pháp phát ra tiếng gầm trầm thấp, khí lưu xoáy động, hương trầm cổ xưa như sống dậy. Một cánh cửa hư ảo từ từ mở ra ngay trên bệ đá…
Ngay lúc này –
Vù!
Một bóng đen lao tới từ góc khuất, mang theo sát khí lạnh lẽo!
Huân Nhi chưa kịp phản ứng, đã thấy Lăng Lão quát khẽ, Đấu Khí bùng phát, hóa thành một bức tường gió chắn trước mặt nàng.
Ánh sáng xanh và bóng đen giao nhau, đêm tối trong từ đường lập tức trở nên quỷ dị như một thế giới khác…
Bóng đen lao ra như một con quái thú từ hư không, chỉ nghe vút! một tiếng lạnh buốt lướt qua không khí.
Lăng Lão mắt lóe hàn quang, một bước tiến lên, hai tay khẽ bấm quyết, Đấu Khí Hắc Ám tuôn trào, không tiếng động mà lập tức nuốt trọn cả ánh sáng xung quanh.
“Hừ! Tà vật nho nhỏ, cũng dám nhảy nhót trước mặt lão phu!”
Một cỗ sóng động hắc ám từ tay ông lan ra, giống như bóng đêm đột ngột sống dậy, kéo dài những chiếc bóng thành móng vuốt quỷ dị, chụp về phía bóng đen kia.
Ầm!
Hai luồng lực va chạm, bụi mù tung lên, bài vị tổ tiên khẽ run rẩy như sắp rơi xuống.
Trong bóng đêm, bóng đen hiện rõ hình dạng – một khôi lỗi cốt giáp cổ xưa, toàn thân bao phủ vết nứt, đôi mắt lóe ánh sáng xanh âm u, rõ ràng là một loại Hộ Tộc Khôi mà Tiêu Tộc đặt trong từ đường từ thời viễn cổ!
Huân Nhi tròn mắt, tim đập thình thịch:
“Khôi… khôi lỗi sao lại ở đây…”
“Đây là cấm chế của Tiêu Huyền Tộc Trưởng lưu lại.” Lăng Lão trầm giọng, trong mắt lóe lên ánh sáng khó lường. “Nếu không phải là huyết mạch Đấu Đế… tất sẽ chết ngay tại chỗ.”
Lời vừa dứt, trận đồ hư ảo trên bệ đá bỗng nổ ra một luồng kim quang.
Một giọng nói trầm thấp, già nua nhưng uy nghiêm, vang vọng khắp từ đường:
“Kẻ bước vào, hoặc là hậu nhân huyết mạch chính tông… hoặc là kẻ nghịch tặc… Nếu muốn lấy vật của Tiêu Tộc… trước phải vượt qua Ảnh Hồn Trận của lão phu!”
Âm thanh như đến từ tận hư không xa xăm, mang theo uy áp Đấu Đế mơ hồ, khiến không khí trong từ đường trở nên đặc quánh.
Huân Nhi tái mặt, hai chân mềm nhũn, cảm giác như có một ngọn núi đè lên tim mình.
Lăng Lão nghiến răng, Đấu Khí Hắc Ám như sóng thủy triều trào dâng, hóa thành vô số sợi xích hư ảo quấn lấy Khôi Lỗi Đà Xá Cổ Đế đang bước tới.
Rắc rắc!
Khôi lỗi gầm lên, xích hắc ám bị kéo căng, từng đoạn ánh sáng xanh rực rỡ bắn ra như lưỡi dao.
“Tiểu thư! Mau đứng vào giữa trận đồ! Dùng huyết mạch của ngươi!” Lăng Lão quát lên, giọng khàn khàn nhưng vô cùng khẩn trương.
Huân Nhi cắn môi, chạy vội lên bệ đá. Trận đồ phát sáng, những ký hiệu cổ xưa như có linh tính trườn lên cánh tay nàng.
Xoẹt!
Một vết xước nhỏ hiện ra, một giọt máu tươi từ đầu ngón tay rơi xuống trận đồ.
Ù ù…!
Ánh sáng vàng kim bùng nổ, cả từ đường run chuyển dữ dội.
Ngay lập tức, Khôi Lỗi Đà Xá Cổ Đế đang vùng vẫy giữa đêm đen đột nhiên dừng lại, đôi mắt xanh lục chuyển sang kim quang ấm áp, rồi từ từ quỳ gối một chân trước Huân Nhi!
Âm thanh già nua vang lên lần nữa, mang theo sự vui mừng khó giấu:
“Huyết mạch chính tông… cuối cùng… cũng đã trở về…”
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức huyết mạch cổ xưa từ trận đồ tràn ra, bao phủ lấy Huân Nhi.
Cơ thể nàng run lên, trong mạch máu như có một con rồng ngủ say đột nhiên thức tỉnh, cảm giác huyết mạch Đấu Đế bừng tỉnh lần đầu xuất hiện!
Lăng Lão nhìn cảnh tượng này, ánh mắt lão già dày sương gió cũng lóe lên kinh hoàng lẫn vui sướng:
“Tiểu thư… huyết mạch của người… cuối cùng đã thức tỉnh!”
Bệ đá từ từ mở ra một hộp ngọc đen, bên trên khắc hình một đầu Cổ Long, chính giữa có ấn ký hình ngọn lửa xoắn – bá khí và thần bí khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com