Chương 33: Đấu Khí Đại Lục (11)
Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc.
Trời cao xanh ngắt, không một gợn mây. Mặt trời tựa hỏa cầu khổng lồ treo giữa thiên không, từng tia sáng nóng bỏng thiêu đốt vô tận biển cát vàng rực. Dưới ánh nắng chói chang, những hạt cát mịn lấp lánh, phản chiếu thành từng gợn sóng huyền ảo. Hơi nóng từ mặt cát bốc lên, khiến không khí như méo mó, tựa ảo mộng lung linh giữa sa mạc.
Một đạo bóng đen mảnh khảnh từ phương xa dần xuất hiện, xé gió lướt qua biển cát mênh mông với tốc độ kinh người.
Đường Vĩnh Hi vận một thân hắc y viền lam, dáng người thướt tha nhưng tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Gương mặt tuyệt mỹ bị mặt nạ bạc che khuất, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm, phản chiếu ánh sáng sa mạc như hồ nước tĩnh lặng. Trong tay nàng là một tấm bản đồ cổ xưa, các ký hiệu mờ nhạt tản ra linh áp cổ quái, đây là vật nàng đổi được từ Hải Ba Đông sau khi giúp hắn giải trừ phong ấn của Medusa Nữ Vương.
Trong nguyên tác, vị Medusa này là thê tử đầu tiên của Tiêu Viêm, nhiều lần giúp hắn xoay chuyển cục diện. Nhưng giờ đây, Đường Vĩnh Hi đến nơi này không phải vì Tiêu Viêm, mà là vì nhiệm vụ Khí Vận Chi Tử – chỉ cần bồi dưỡng một nữ nhân bất kỳ thành người thay thế nam chính, như vậy liền hoàn thành mục tiêu. Mà hành trình này, cũng chỉ có nàng và Thiên Tích Âm cùng nhau gánh vác.
Chẳng bao lâu, một ốc đảo xanh biếc xuất hiện nơi chân trời vàng rực, tựa viên ngọc lục bảo khảm trên tấm thảm cát nóng bỏng. Nhiệt độ khắc nghiệt của sa mạc chẳng thể làm khó nàng – khí tức đỉnh cao tỏa ra, tựa như một tấm lá chắn vô hình, cách ly nàng khỏi hơi nóng thiêu đốt.
Khi khoảng cách thu hẹp, không khí dần trở nên mát lành, hương cỏ cây nhè nhẹ xua đi sự oi ả. Tiếng nước róc rách vang vọng từ nơi sâu trong ốc đảo, như khúc nhạc cổ lạ lùng giữa biển cát tĩnh mịch.
Ngay khi Đường Vĩnh Hi đáp xuống rìa ốc đảo, những bóng người uyển chuyển lập tức xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Mấy nữ xà thủ hộ, thân hình uyển chuyển, da ngăm rám nắng bởi khí hậu khắc nghiệt, nhưng gương mặt lại tinh xảo động lòng người. Cặp đồng tử dọc thẳng đặc trưng lóe lên ánh cảnh giác, trong tay cầm vũ khí sắc bén, ánh mắt quét khắp rừng cây, tùy thời chuẩn bị công kích bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
Xà nhân trời sinh yêu mị, nhất là vòng eo mềm mại như nước, chỉ một động tác uyển chuyển thôi cũng đủ làm tâm hồn nam nhân xao động. Ở nhân giới, những nữ xà nô lệ thường được mua với giá trên trời, bởi chỉ một điệu vũ lả lướt là có thể khiến người xem thất thần.
Thế nhưng, Đường Vĩnh Hi chỉ lạnh nhạt lướt nhìn, trong mắt không gợn sóng. Mỹ mạo của nàng vốn đã thiên hạ vô song, hơn nữa ở nhà còn có Bạch Tố Trinh yêu kiều diễm lệ – những nữ xà xinh đẹp này, nàng không chút hứng thú.
Thần thức nàng khẽ động, bao phủ lấy mấy nữ xà ở cửa ốc đảo. Trong tích tắc, linh hồn lực đã đem thực lực bọn họ dò xét rõ ràng: Bốn Đại Đấu Sư, phần còn lại đều là Đấu Sư trung cấp.
Hệ thống phòng thủ này đủ để giết chết hầu hết lữ khách đi lạc vào sa mạc, nhưng với Đường Vĩnh Hi… chỉ là muỗi.
Nàng khẽ thu thần thức, ánh mắt trầm ngâm nhìn sâu vào ốc đảo. Nơi nào đó trong rừng cây, khí tức mạnh mẽ và cao quý đang ẩn tàng, hẳn là vị Medusa Nữ Vương nổi danh thiên hạ.
Đường Vĩnh Hi khẽ mỉm cười dưới lớp mặt nạ bạc, ý nghĩ lóe lên:
“Chờ màn đêm buông xuống… ta sẽ đích thân gặp ngươi. Không biết, dung nhan của ngươi và Bạch Tố Trinh ai sẽ khuynh thành hơn đây… Ta thật chờ mong nha!”
Một cơn gió nóng thổi qua, mang theo mùi hương cỏ ẩm và hơi thở nguy hiểm. Nàng lặng lẽ thu liễm khí tức, hòa vào bóng rừng chờ đợi… đêm sa mạc đến gần.
Đường Vĩnh Hi ẩn mình giữa rừng cây nơi rìa ốc đảo, ánh mắt tĩnh lặng quan sát từng động tĩnh của Xà Nhân tộc. Chờ đợi trong im lặng không phải phong cách của nàng – nàng sinh ra là để khiến cả thiên địa phải khuất phục, chứ không phải âm thầm rình rập như một kẻ trộm.
Nàng khẽ nhắm mắt, hai ngón tay bấm pháp quyết.
Ầm ——
Bầu trời Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc vốn đang rực lửa, ánh nắng chói chang đến mức mặt cát nóng bỏng, vậy mà trong nháy mắt gió nổi cuồn cuộn. Những tầng mây đen từ chân trời như được một bàn tay vô hình kéo tới, xoắn xuýt, tụ lại phía trên đỉnh đầu nàng. Chỉ sau vài hơi thở, một mảng trời vàng rực đã bị nuốt trọn bởi màu đen u ám.
“Ầm ầm!”
Tiếng sấm vang dội, tựa như tiếng trống trời thức tỉnh sa mạc tĩnh mịch ngàn năm.
Tích tắc sau, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống – nặng nề, trong suốt, và mang theo linh khí thanh mát. Rồi từng cơn mưa xối xả đổ xuống như thác, biến cả biển cát vàng rực khô hạn thành một bức họa huyền ảo phản chiếu ánh nước.
Xa xa, những nữ xà đang tuần tra ốc đảo nhất thời sững sờ tại chỗ.
“Trời… trời mưa?”
“Không thể nào! Sa mạc mấy ngàn năm không có lấy một giọt mưa cơ mà!”
Hàng ngàn năm qua, Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc khô cằn đến mức không một giọt mưa nào rơi xuống, chỉ có bão cát và nắng cháy. Hiện tượng này chẳng khác nào một kỳ tích.
Sau một thoáng khiếp sợ, ánh mắt các nữ xà từ cảnh giác biến thành kinh hỉ, nước mưa thấm lên mái tóc đen, rơi trên làn da nâu bóng của họ, lạnh mát đến tận xương tủy. Có nữ xà thậm chí không kìm được, ngửa mặt hứng mưa, khóe mắt ươn ướt:
“Thần linh đã nghe thấy lời cầu khẩn của Xà tộc sao…?”
“Chúng ta… cuối cùng cũng thấy được mưa rồi…”
Tin tức về trận mưa thần tích này chẳng mấy chốc sẽ lan khắp toàn bộ sa mạc, khiến vô số sinh linh kinh hãi đến rơi cằm.
Còn Đường Vĩnh Hi, khoanh tay đứng trên một cành cây cao, để mặc cơn mưa tuôn tràn khắp thiên địa. Nước mưa tràn xuống, nhưng không một giọt nào chạm được vào người nàng. Một vòng linh khí trong suốt, mỏng như lụa nhưng cứng rắn vô song, bao quanh lấy thân hình kiều diễm.
Nàng ngẩng mặt nhìn trời, giọng nói trầm thấp mà tự tin, tựa như vang vọng cả giữa tiếng sấm rền:
“Tuyệt… trăm triệu hạt mưa, không hạt nào rơi nhầm.”
Đôi mắt sâu thẳm sau mặt nạ bạc khẽ lóe lên ánh sáng thần bí. Với nàng, điều khiển thiên tượng chỉ là một trò tiêu khiển, nhưng với Xà Nhân tộc… đó là thần tích đủ để thay đổi lòng người.
Cơn mưa như trút nước tiếp tục kéo dài, biến rìa ốc đảo thành những dòng suối tạm thời, những mảng cát khô khốc lập tức hút nước mà trở nên sẫm màu, hương đất ẩm nồng lên hòa lẫn với tiếng mưa, khiến toàn bộ sa mạc như sống lại.
Trong bóng tối rừng cây, một luồng khí tức cao quý và nguy hiểm bỗng chấn động, từ sâu trong ốc đảo chậm rãi thức tỉnh.
Rõ ràng, Medusa Nữ Vương cuối cùng cũng đã cảm nhận được sự dị thường này.
Trận mưa thần tích đổ xuống Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc khiến toàn bộ Xà Nhân tộc bối rối, từng tốp nữ xà đều mải ngửa mặt hứng mưa, vui sướng đến quên cảnh giác. Nhân cơ hội ấy, một bóng đen như quỷ mị xuyên qua tầng mưa, lặng lẽ lướt về phía trung tâm ốc đảo.
Đi qua một rặng cây rậm rạp, trước mắt Đường Vĩnh Hi hiện lên một hồ nước trong xanh như pha lê, hơi nước nhè nhẹ bốc lên, phản chiếu ánh sáng từ bầu trời âm u càng làm hồ tựa như một tấm gương thần bí.
Đúng lúc này, ào! – từ giữa hồ, một bóng người nữ tử phóng lên mặt nước, cột nước bắn tung tóe.
Nàng đưa lưng về phía Đường Vĩnh Hi. Mái tóc dài đen nhánh ướt sũng, dính nhẹ vào bờ vai trắng như tuyết, những giọt nước lăn theo đường cong kiều diễm, chậm rãi trượt xuống vòng eo nhỏ mềm dẻo, cuối cùng rơi xuống mặt hồ tạo nên từng tiếng tí tách tinh tế.
Đường Vĩnh Hi nấp sau lùm cây, ánh mắt vô thức dừng lại một nhịp.
Vòng eo này… thật sự có thể khiến vô số nam nhân mất hồn.
Nữ tử kia đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, rồi chậm rãi xoay người.
Khoảnh khắc nàng quay lại, thân hình trắng ngần tựa bạch ngọc lập tức hiện ra dưới màn mưa mờ ảo. Làn da óng ánh nước, cặp phong nhũ đầy đặn kiêu hãnh hơi rung động theo chuyển động cơ thể. Trong màn mưa và ánh trăng bị mây đen che khuất, dung nhan của nàng hé ra – mị hoặc đến mức làm người ta quên thở.
Đôi mắt xà nữ long lanh tựa xuân thủy, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, khóa chặt lấy phương hướng của Đường Vĩnh Hi.
“Nhân loại…” Giọng nàng trong trẻo, lại có chút khàn khàn mê hoặc “Lén nhìn tỷ tỷ tắm… chiếm tiện nghi xong lại định bỏ chạy sao?”
Đường Vĩnh Hi trong lòng cạn lời:
Trời mưa thế này mà còn rảnh đi tắm? Nữ nhân này có phải đầu óc không bình thường không…
Nàng bước ra khỏi lùm cây, giọng cợt nhả:
“Ta nói này, trời mưa không đi trú mà lại bày trò tắm mưa, ngươi bị sốt phải không? Còn nữa… mắt ngươi bị mù sao? Dáng ta thế này, nhìn đâu ra ‘tiểu tử’ vậy?”
Xà nữ bật cười khúc khích, lấy tay che môi, ánh mắt như trêu chọc tình lang:
“Ồ? Vậy tức là… ngươi muốn phụ trách với tỷ tỷ sao?”
Đường Vĩnh Hi nhún vai, nửa cười nửa trêu:
“Xin lỗi, gu của ta không đặc biệt như vậy. Tỷ cứ tiếp tục tắm, ta không phụng bồi đâu.”
Nữ xà đôi mắt mị hoặc, nhưng khóe môi cong lên một đường nguy hiểm:
“Ha… tỷ tỷ thích mấy đứa có cá tính như ngươi đấy.”
Nàng khẽ nâng tay, một cột nước hóa thành thủy tiễn phóng về phía Đường Vĩnh Hi, sắc bén như dao cắt. Nhưng khi còn cách mục tiêu một tấc, thủy tiễn đột nhiên phựt một tiếng, tan biến như chưa từng tồn tại.
Ánh mắt nữ xà lóe lên tia kinh ngạc.
“Quả nhiên không phải kẻ tầm thường.”
Nàng liếc nhìn xung quanh rừng cây định gọi đồng bọn trợ giúp thì Đường Vĩnh Hi đã thong thả tiến lại gần, giọng giễu cợt:
“Ngươi đang tìm mấy con độc xà của mình hả? Tiếc quá, bị ta xử hết rồi.”
Sát khí bùng lên trong mắt nữ xà.
“Ngươi… to gan!”
Nàng lao tới như một cơn gió, nhưng chỉ một khắc sau đã bị Đường Vĩnh Hi chế trụ, đấu khí toàn thân bị phong tỏa.
Đường Vĩnh Hi ôm vòng eo mềm mại của nàng, cười trêu:
“Vừa rồi còn nói muốn ta phụ trách. Thế nào, mới một lát đã đổi ý?”
“Ngươi… đáng ghét!”
Nữ xà nghiến răng, nhưng gò má hồng lên chẳng biết vì tức giận hay xấu hổ.
Đường Vĩnh Hi bật cười, buông tay và tháo phong ấn:
“Được rồi, đùa thế đủ rồi. Dẫn ta gặp Nữ Vương của các ngươi.”
Lúc này, từ trong rừng xuất hiện mấy bóng nữ xà khác, ánh mắt lạnh lùng:
“Nguyệt Mị đại nhân, có cần giết hắn không?”
Nguyệt Mị – nữ xà vừa rồi chỉ mỉm cười quyến rũ, vẫy tay ngăn lại:
“Không cần. Tiểu tử này… rất thú vị.”
Đôi mắt mị hoặc của nàng khẽ nheo lại, nhìn thẳng vào Đường Vĩnh Hi:
“Nói đi, vì sao nhân loại các ngươi dám vào sâu trong sa mạc của chúng ta? Chẳng lẽ là thám tử của Gia Mã Đế Quốc?”
Đường Vĩnh Hi khoanh tay trước ngực, cười nhẹ dưới cơn mưa đang trút xuống không ngừng:
“Thám tử? Không. Ta đến đây để tìm Nữ Vương của các ngươi. Trước khi hỏi ta, có lẽ nên nhìn kỹ bầu trời đi.”
Tất cả nữ xà khẽ ngẩng lên. Mưa vẫn rơi, từng hạt to như hạt châu, không hề có một hạt rơi nhầm.
Đường Vĩnh Hi mỉm cười, giọng ung dung mà đầy khí thế:
“Mấy ngàn năm qua, Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc các ngươi chưa từng thấy mưa… Còn bây giờ, trời đang mưa. Các ngươi nghĩ là trùng hợp sao?”
Nguyệt Mị trừng mắt, hơi thở khựng lại:
“Ngươi… không thể nào… Ngươi nói trận mưa này là… do ngươi làm?”
“Không những do ta làm…” Đường Vĩnh Hi chậm rãi đưa tay lên, từng giọt mưa quanh nàng dừng lại giữa không trung, lơ lửng như những viên thủy tinh sáng lấp lánh,
“… mà ta còn có thể khiến nơi này xanh tươi trở lại, hoặc vĩnh viễn khô hạn. Nói cách khác… hôm nay ta là ân nhân của Xà Nhân tộc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com