Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đấu Khí Đại Lục (12)

Trong sâu thẳm ốc đảo, dưới tầng lá rậm rạp, ánh sáng trở nên mờ ảo. Tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng mưa rơi tí tách càng khiến không khí thêm thần bí. Đường Vĩnh Hi theo sát sau Nguyệt Mị, thân ảnh yểu điệu của xà nữ lướt đi trên mặt đất như trượt nước, đuôi rắn dài để lại những dấu uốn lượn kỳ dị trên nền cát ẩm.

Cuối cùng, trước mắt nàng hiện ra một cung điện bằng đá xanh nằm ẩn sâu giữa rừng cây, những dây leo màu tím quấn quanh cột đá, phát ra hương thơm nhàn nhạt như mị dược. Hai bên cửa điện, mấy xà nhân nữ chiến sĩ đứng nghiêm, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhưng chỉ cúi đầu khi thấy Nguyệt Mị dẫn theo khách.

Trong đại điện, hơi nước nhẹ nhàng bay lượn như khói sương, ánh sáng từ trên mái vòm rọi xuống phản chiếu từng tia sáng tím mờ ảo. Ở trung tâm, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ngồi uy nghi trên chiếc ngai đá được khắc đầy hoa văn cổ xưa.

Khuôn mặt nàng đẹp đến mức mê hồn, làn da trắng mịn tựa bạch ngọc, đôi con ngươi hẹp dài màu hoa oải hương như ẩn chứa sương mù mênh mông, chỉ một ánh nhìn đã khiến tim người khác khẽ run. Nàng mặc chiếc áo gấm dài màu tím, thân hình tinh xảo như được khắc từ một khối mỹ ngọc, vòng eo mảnh mai liễu tơ, bờ ngực đầy đặn, đuôi rắn màu tím lấp lánh dưới ánh sáng, khẽ uốn lượn tỏa ra thứ quyến rũ hoang dã khiến toàn thân người đối diện nóng bừng.

Nguyệt Mị cúi người cung kính:
- "Khởi bẩm Nữ Vương, kẻ xâm nhập nhân loại chính là hắn... nhưng có lẽ, hắn không đơn giản."

Mỹ Đỗ Toa khẽ nâng mi, ánh mắt tím như xoáy sâu vào hồn phách người đối diện. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi nàng tựa như ẩn chứa trăm vạn phong tình, đủ để bất kỳ nam nhân nào hồn xiêu phách lạc.

Nhưng Đường Vĩnh Hi chỉ lặng lẽ đứng, ánh mắt bình tĩnh đến mức gần như lãnh đạm, không hề bị sắc đẹp ấy lay động dù chỉ một nhịp.

Phải biết rằng, trong vị diện Hồng Hoang nơi nàng sinh ra, mỹ nhân tựa tiên tử giáng trần nhiều như mây. Từ thần nữ áo trắng ngồi trên mây, đến yêu cơ diễm lệ khuynh thành, nàng đều từng gặp qua. Mỹ sắc tuyệt luân với nàng đã sớm trở thành thói quen, chỉ như thưởng thức một bông hoa đẹp giữa rừng vạn hoa, không dấy lên gợn sóng nào trong lòng.

Khóe môi Đường Vĩnh Hi nhếch lên, hờ hững mà tự tin, nghĩ:

"Đúng là không uổng công ta đã tới đây, bậc này mỹ mạo quả thật có thể so với Tiểu Bạch nhà ta."

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, rèm lụa lay động. Mỹ Đỗ Toa hơi nhướng mày, đôi mắt tím lóe lên một tia sắc lạnh pha lẫn hiếu kỳ. Đã bao lâu rồi, dung nhan của nàng không thể lay động nổi trái tim của một kẻ khác giới... huống hồ, người này còn là nhân loại.

Nữ Vương tựa lưng vào ngai đá, giọng nói uy nghiêm nhưng lười nhác:

"Nhân loại... Ngươi vì sao dám xông vào thánh địa của Xà Nhân Tộc?"

Đường Vĩnh Hi khoanh tay, môi khẽ nhếch, giọng trầm ổn mà có phần trêu chọc:

"Ta đến để tìm Nữ Vương các ngươi. Trước khi hỏi tội, ngươi nên nhớ trận mưa vừa rồi... là do ta ban xuống. Không có ta, nơi này vẫn khô hạn như mấy ngàn năm qua. Nói cách khác, ta là ân nhân của Xà Nhân Tộc đấy."

Trong đại điện vang lên những tiếng xôn xao khẽ khàng. Một vài xà nhân hộ vệ siết chặt vũ khí, còn Mỹ Đỗ Toa khẽ nheo mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lẫn nghi hoặc:

"Ngươi... có thể điều khiển thiên tượng?"

Đường Vĩnh Hi mỉm cười nhạt, từng bước tiến lên, mỗi bước chân như dẫm vào thần kinh của các xà nhân đang thủ hộ:

"Không chỉ thiên tượng... Nếu ta muốn, sa mạc này từ nay sẽ thành rừng rậm. Nhưng điều đó còn phải xem... Nữ Vương có thành tâm tiếp đãi ta hay không."

Trong đại điện mờ ảo của Xà Nhân Tộc, ánh sáng tím từ những viên dạ minh thạch phản chiếu lên trần đá, khiến nơi đây như chìm trong mộng cảnh huyễn hoặc.

Mỹ Đỗ Toa ngồi uy nghi trên ngai đá, chiếc đuôi rắn tím biếc uốn lượn nhịp nhàng, phát ra tiếng sàn sạt khẽ khàng nhưng đầy uy áp. Đôi mắt hẹp dài màu hoa oải hương dán chặt lên Đường Vĩnh Hi, ánh nhìn vừa quyến rũ vừa ẩn chứa sát cơ:

"Ngươi đem theo cơn mưa chưa từng xuất hiện mấy nghìn năm qua... chỉ để bước vào lãnh địa của bản vương sao?"

Đường Vĩnh Hi chắp tay, môi khẽ nhếch, giọng điệu thong thả nhưng mang theo một sức nặng vô hình:

"Không. Ta đến... để giao dịch. Một cuộc giao dịch sẽ khiến Xà Nhân Tộc từ nay bước sang một trang mới."

Trong đại điện vang lên những tiếng xì xào. Mấy xà nhân hộ vệ trừng mắt nhìn nàng, như thể chỉ cần một mệnh lệnh là lập tức xé xác.

Mỹ Đỗ Toa hơi nghiêng đầu, mùi hương hoa oải hương nhè nhẹ theo động tác của nàng mà lan ra, mềm mại nhưng nguy hiểm:

"Giao dịch gì?"

Đường Vĩnh Hi đưa một ngón tay lên, giọng nói bình thản đến mức khiến cả điện đều tĩnh lại:

"Một viên Phá Tông Đan - cực phẩm."

Không khí thoáng chấn động. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa hiện lên một tia sáng bén như lưỡi dao.

"Nhân loại... ngươi hiểu rõ quá nhiều rồi. Bản vương muốn nghe lý do."

Đường Vĩnh Hi nhún vai, ánh mắt khẽ liếc xuống sàn đá, nơi hơi nóng mỏng manh đang len lỏi - nàng cảm nhận rõ nhịp thở của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sâu dưới lòng sa mạc.

"Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ngủ sâu dưới ốc đảo trung tâm Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc. Nữ Vương, ngươi muốn tiến hóa thành Thượng Cổ Dị Thú Thất Thải Thôn Thiên Mãng... nhưng các ngươi Xà Nhân Tộc thuộc tính thiên hàn, luyện hóa dị hỏa chính là bước đi giữa ranh giới sinh tử. Chỉ cần sơ sẩy..."

Một ngón tay Đường Vĩnh Hi khẽ búng lên không trung, tia linh quang lóe lên rồi tắt ngấm:

"Vạn kiếp bất phục."

Đại điện thoáng trầm mặc. Nguyệt Mị đứng bên cạnh rùng mình, còn Mỹ Đỗ Toa nheo mắt, chiếc đuôi rắn khẽ quét xuống đất phát ra âm thanh nặng nề.

"Tiếp tục."

"Một viên Phá Tông Đan cực phẩm có thể giúp ngươi bước qua cửa ải nguy hiểm nhất. Không những hạn chế rủi ro khi luyện hóa dị hỏa, mà còn thúc đẩy một phần bản nguyên, giảm đáng kể thời gian đột phá. Ngoài ra..."

Đường Vĩnh Hi giơ thêm hai ngón tay, cười nhàn nhạt:

"Ta sẽ luyện chế Hóa Hình Đan cho Xà Nhân Tộc. Mỗi tộc nhân đều có thể tự do hóa hình, không còn phải chờ đợi trăm năm tiến hóa tự nhiên. Nữ Vương có thể tưởng tượng... một ngày, toàn bộ chiến lực của Xà Nhân Tộc đều là hình người, phối hợp linh hoạt, sức mạnh bành trướng đến mức nào?"

Lời vừa dứt, từng cặp mắt xà nhân trong điện lóe lên ánh sáng cuồng nhiệt. Sức hấp dẫn này quá lớn, đủ để thay đổi vận mệnh cả một tộc.

Mỹ Đỗ Toa tựa người vào ngai đá, một tay chống cằm, ánh mắt tím nhìn Đường Vĩnh Hi, sóng nước chập chờn, vừa cảnh giác vừa bị cám dỗ:

"Ngươi đưa ra quá nhiều thứ tốt đẹp... Đổi lại, ngươi muốn gì?"

Đường Vĩnh Hi chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt lóe tia sáng lạnh lẽo:

"Ta muốn Xà Nhân Tộc trở thành đồng minh trung thành của ta. Từ nay, trong sa mạc này, không một thế lực nào dám động vào người của ta. Khi ta cần, Xà Nhân Tộc sẽ ra tay."

Không khí trở nên nặng nề. Một luồng áp lực vô hình giữa hai nữ nhân va chạm, như hai con mãng xà đang xoắn chặt lấy nhau trong trò đấu trí âm thầm.

Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi, nụ cười đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy:

"Nhân loại... Ngươi thật sự biết cách vừa khiến người ta muốn giết, vừa khiến người ta muốn giữ lại."

Đường Vĩnh Hi cũng cười, nhưng trong ánh mắt đã lặng lẽ chiếm lĩnh cục diện:

"Thế thì, Nữ Vương, lựa chọn đi."

Dưới ánh sáng tím nhạt của dạ minh thạch, không gian trong đại điện dường như trở nên đậm đặc hơn, những hơi thở nhẹ cũng mang theo áp lực nghẹt thở. Mỹ Đỗ Toa đứng dậy, chiếc đuôi rắn tím uốn lượn uyển chuyển, bước đến giữa đại điện, ánh mắt sắc lạnh như chạm vào từng tế bào của Đường Vĩnh Hi.

"Ngươi nói có thể giúp tộc ta vượt qua ranh giới sinh tử của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa... Nhưng lời nói chỉ là gió thoảng, còn thực lực mới là thước đo," Mỹ Đỗ Toa trầm giọng, "Ta sẽ cho ngươi một cơ hội chứng minh. Nếu ngươi không thể hoàn thành thử thách, ta sẽ không chỉ từ chối mà còn biến ngươi thành mồi ngon cho lũ độc xà trong sa mạc này."

Nụ cười lạnh lùng của nàng làm cả đại điện như đóng băng. Bước chân Mỹ Đỗ Toa dẫn Đường Vĩnh Hi đến một cánh cửa đá lớn, nơi đó phát ra những rung động âm thanh kỳ lạ, như tiếng gió cuốn qua những tàn tích cổ xưa.

"Thử thách đầu tiên," Mỹ Đỗ Toa nói, "Là Đấu Trí. Ngươi phải trả lời ba câu hỏi của ta, mỗi câu đều chứa bẫy uy hiếp và ẩn ý sâu xa. Sai một ly, ngươi sẽ trả giá bằng chính sinh mạng mình. Chuẩn bị đi."

Đường Vĩnh Hi nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, lạnh lùng, thể hiện sự tự tin vững chãi:

"Ta sẵn sàng."

Mỹ Đỗ Toa cất tiếng hỏi câu đầu, giọng như sấm rền vang trong điện đá:
"Giả sử ngươi có thể chiếm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng một phần sức mạnh đó lại khiến tộc ta rơi vào nguy hiểm, ngươi sẽ chọn bảo vệ sức mạnh đó hay bảo vệ mạng sống của tộc ta?"

Đường Vĩnh Hi không chút do dự:

"Ta sẽ chọn bảo vệ mạng sống của tộc ta. Sức mạnh mà đánh đổi mạng sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nên ta mới đưa ra Phá Tông Đan, để vừa giữ được sức mạnh vừa giảm thiểu nguy hiểm."

Mỹ Đỗ Toa nở một nụ cười mơ hồ, rồi tiếp câu hỏi thứ hai:

"Ngươi sẽ làm gì khi thấy người của ngươi phản bội, bán đứng liên minh vì quyền lợi cá nhân?"

"Thanh lý ngay và xử lý tận gốc. Một người không có lòng trung thành chỉ là ảo ảnh, và ảo ảnh sẽ biến mất trước mắt ta." Đường Vĩnh Hi đáp gọn, dứt khoát.

Nụ cười Mỹ Đỗ Toa dần sắc lạnh trở lại. Câu hỏi thứ ba vang lên, âm thanh như sấm rền sau cơn mưa sa mạc:

"Nếu ta ra lệnh cho ngươi chọn một trong hai: hoặc rời khỏi sa mạc mãi mãi, hoặc chịu một thử thách sống còn, ngươi sẽ làm gì?"

Đường Vĩnh Hi nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi môi mím chặt, ánh sáng lạnh lùng phát ra:

"Ta sẽ chọn thử thách, vì nơi này là phần của ta. Chỉ có sức mạnh và trí tuệ mới giữ được vị trí, còn bỏ chạy là dấu hiệu của kẻ yếu."

Mỹ Đỗ Toa gật đầu, vẻ mặt thoáng vẻ hài lòng:

"Tốt. Câu trả lời của ngươi đủ để ta tin tưởng một phần, nhưng thử thách thật sự mới bắt đầu."

Vừa dứt lời, đại điện rung chuyển, cửa đá phía sau hé mở, một lối đi sâu hun hút dẫn xuống lòng đất - nơi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ngủ say dưới lòng sa mạc, nhưng cũng là ổ chứa đầy hiểm nguy...

Mỹ Đỗ Toa nhìn Đường Vĩnh Hi, giọng nói dịu lại đầy uy lực:

"Hãy theo ta, đừng để thất bại, nếu không... mạng ngươi sẽ không còn giữ được đâu."

Bóng tối sâu thẳm trong lòng đất nuốt chửng ánh sáng tím từ viên dạ minh thạch trên trán Đường Vĩnh Hi. Mỹ Đỗ Toa dẫn nàng vào một hành lang hẹp, thành đá lạnh lẽo tỏa ra luồng nhiệt âm ấm - dấu hiệu rõ ràng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đang ẩn mình đâu đó bên trong.

Ngay khi bước vào, không khí dần nóng lên, từng tiếng rít lửa hòa cùng những tiếng vọng vang xa như muốn thử thách ý chí người đến đây. Đó không chỉ là mê cung đá đơn thuần, mà là mê cung lửa bẫy độc quái dị, nơi cạm bẫy và thử thách trí tuệ được đan xen một cách tinh vi.

Cạm bẫy đầu tiên là một bức tường lửa khổng lồ đỏ rực như hỏa ngục. Những ngọn lửa ấy không chỉ mang nhiệt lượng khủng khiếp, mà còn thấm đẫm dị hỏa sa mạc, sẵn sàng thiêu rụi những kẻ yếu ớt. Tuy nhiên, Đường Vĩnh Hi bước đi bình thản, thân pháp nhẹ nhàng uyển chuyển như một bóng ma, né tránh từng ngọn lửa khéo léo, không cần dùng đến sức mạnh thần hỏa của mình vẫn lướt qua an toàn như nước chảy trên lá sen.

Mỹ Đỗ Toa nhìn theo với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa e dè:

"Ngươi thật sự khác biệt... không hề bị ảnh hưởng bởi dị hỏa khắc nghiệt nơi đây."

Tiếp đến, họ bước vào căn phòng rộng với những bức tường khắc đầy ký hiệu cổ xưa. Đây là bẫy trí tuệ đầu tiên - từng câu đố từng câu mật mã được sắp xếp tinh tế, nếu trả lời sai, những mũi độc khí từ khe đá sẽ lập tức phun ra, khiến bất cứ ai sơ ý đều chịu đau đớn kinh khủng.

Đường Vĩnh Hi dừng lại, mắt nhìn chăm chú từng nét khắc trên đá, kết hợp với hiểu biết sâu rộng về lịch sử và văn hóa Xà Tộc, nàng nhanh chóng suy luận, từng câu trả lời được thốt ra dứt khoát và chính xác khiến bức tường đá từ từ dịu lại, ánh sáng dần tràn ngập căn phòng.

Mỹ Đỗ Toa cau mày, thầm nghĩ: "Không ngờ người ngoài có thể giải được những câu đố này nhanh đến vậy..."

Kế tiếp là một vùng rộng lớn đầy những độc xà hỏa linh, chúng lượn vòng, phun độc và phát ra âm thanh rít lên rùng rợn. Mỹ Đỗ Toa nghiêm nghị: "Đấu với chúng hoặc chết!"

Đường Vĩnh Hi không hề hoảng sợ. Nàng linh hoạt tránh né từng đòn tấn công, đồng thời tận dụng kỹ năng chiến đấu điêu luyện, di chuyển như cơn gió sa mạc, mỗi bước đều chính xác để không bị trúng độc. Với thân pháp nhẹ nhàng, nàng khéo léo dùng tốc độ và trí thông minh để làm rối loạn đàn xà, từng con bị đánh bại dần mà không hề sử dụng một ngọn lửa thần hỏa nào.

Càng tiến sâu vào lòng đất, thử thách càng khó. Đến trước cánh cửa cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói:

"Ý chí là chìa khóa. Kẻ yếu sẽ bị thiêu rụi trong biển lửa dị hỏa này."

Cánh cửa mở ra, biển lửa bùng cháy bao la hiện ra, từng ngọn lửa mang năng lượng dị hỏa lạnh lùng, thử thách sâu sắc ý chí và sự kiên cường. Nhưng Đường Vĩnh Hi đứng đó, kiên định vững vàng, từng bước tiến về phía trước với tâm thế không chút do dự, tựa như sư tử giữa bão lửa.

Dù không dùng đến một phần mười lực lượng, nàng vẫn vượt dễ dàng vượt qua mọi cạm bẫy, thử thách bằng sự linh hoạt, trí tuệ và ý chí sắt đá, khiến Mỹ Đỗ Toa phải thừa nhận:

"Ngươi thực sự không phải kẻ tầm thường. Có lẽ ta đã đánh giá thấp ngươi..."

Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nằm ngay trước mắt, sẵn sàng trở thành vật phẩm mà Đường Vĩnh Hi dùng để làm quà tặng cho giai nhân - cũng là chìa khóa mở ra bước ngoặt mới cho toàn bộ Xà Tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com