Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Đấu Khí Đại Lục (13)

Bước qua lớp cửa lửa cuối cùng, Đường Vĩnh Hi đứng trước Thanh Liên Địa Tâm Hỏa – viên dị hỏa quý hiếm được xem là tinh hoa của sa mạc, là kết tinh của thiên địa dựng dục, sức mạnh kinh người mà ngay cả những Đấu Thánh đỉnh phong cũng phải kiêng kỵ, không dám đối đầu trực tiếp. Nhưng với nàng, thứ dị hỏa đó dường như chỉ là thứ vật liệu bình thường.

Nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, không hề chần chừ hay e dè, từng ngón tay thoăn thoắt, thuần thục như đã thấu hiểu linh hồn của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chỉ trong khoảnh khắc, viên dị hỏa rực rỡ bừng sáng, rồi từ từ nằm gọn trong tay Đường Vĩnh Hi, không một chút tổn hại.

Ánh mắt của Medusa Nữ Vương khi nhìn thấy cảnh tượng ấy không khỏi biến sắc. Một nữ nhân bình thường lại có thể dễ dàng chiếm lấy một dị hỏa đến mức các Đấu Thánh còn phải tránh xa? Nàng chợt cảm thấy rợn người, một nỗi khiếp sợ khó diễn tả len lỏi trong tâm.

“Ngươi... thật sự...” Medusa khẽ thốt, giọng nói lẫn trong sự hỗn loạn của cảm xúc, vừa kính nể vừa lo sợ.

Đường Vĩnh Hi mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói tràn đầy tự tin:

“Thanh Liên Địa Tâm Hỏa này ta lấy, yên tâm đi. Ta hứa nhất định sẽ giữ lời.”

Sau khi trở về với Xà Nhân Tộc, nàng bắt tay ngay vào công việc luyện chế Hóa Hình Đan – thứ đan dược giúp Xà Nhân Tộc có thể hóa hình, nâng cao sức mạnh và linh hoạt hơn trong giao tranh. Công việc tỉ mỉ, tinh xảo ấy dần dần được hoàn thành với sự hỗ trợ từ nhiều thầy thuốc và phù thủy của bộ tộc.

Khi Hóa Hình Đan đầu tiên được phân phát, không khí trong bộ tộc bùng nổ niềm vui, sự phấn khích và biết ơn đối với Đường Vĩnh Hi. Nàng không chỉ là ân nhân, mà còn trở thành khách quý đặc biệt của Xà Nhân Tộc. Mọi ánh mắt đều dõi theo nàng đầy trìu mến và ngưỡng mộ.

Trong số các xà nữ, tình cảm dành cho Đường Vĩnh Hi càng đặc biệt nồng đượm. Họ quý mến sự thông minh, dũng cảm và thái độ hòa nhã, tinh tế của nàng. Và người luôn đồng hành, giao lưu nhiều nhất chính là Nguyệt Mị – vị xà nữ quyến rũ với cá tính phức tạp.

Nguyệt Mị dần trở thành người bạn thân thiết, thậm chí có phần “ái muội” với Đường Vĩnh Hi. Mỗi buổi trò chuyện, họ không chỉ bàn về tu luyện mà còn chia sẻ những câu chuyện đời thường, tạo nên sợi dây gắn kết chặt chẽ.

Còn Mỹ Đỗ Toa, mặc dù tôn nghiêm và kiêu hãnh với tư cách Nữ Vương của bộ tộc, vẫn không thể giấu được sự quý trọng dành cho Đường Vĩnh Hi. Tuy nhiên, với bản tính cao ngạo, khí chất quân lâm thiên hạ cùng sự cương nghị như sắt đá, nàng vẫn giữ khoảng cách cần thiết, đôi khi ánh mắt có phần thách thức nhưng cũng đầy thiện cảm.

“Tuy ngươi không giống bất kỳ ai ta từng gặp,” Mỹ Đỗ Toa từng nói, “nhưng ta công nhận tài năng và ý chí của ngươi. Dù sao, ta vẫn là Nữ Vương, không dễ dàng để người khác nhìn thấu tâm can mình.”

Đường Vĩnh Hi chỉ mỉm cười, không vội đáp lời, bởi nàng hiểu rằng một nữ vương như Mỹ Đỗ Toa luôn cần giữ sự tự trọng và quyền uy tuyệt đối trong bộ tộc.

Nhưng với sự kiên trì, thông minh cùng những hành động chân thành của mình, Đường Vĩnh Hi dần dần xây dựng nên một vị thế vững chắc trong lòng Xà Nhân Tộc, trở thành người không thể thiếu trong từng bước phát triển của họ.

Và hơn hết, nhân duyên của nàng với các xà nữ, đặc biệt là Nguyệt Mị, tạo nên những câu chuyện đầy sắc màu, khiến cho cả bộ tộc bừng sáng trong ánh mắt người ngoài – một sự kết hợp giữa sức mạnh, trí tuệ và sự hòa hợp không tưởng.

.........

Hôm nay, Tháp Qua Nhĩ Sa Mạc chìm trong bầu không khí nặng nề, đầy hồi hộp. Medusa Nữ Vương — vị nữ chủ tộc xà quyền uy bậc nhất — đã chính thức bế quan tu luyện sau khi nhận được viên Phá Tông Đan và viên Dung Hợp Đan quý giá từ Đường Vĩnh Hi.

Phá Tông Đan giúp nàng phá vỡ rào cản Đấu Tông để bước sang tầng cao mới, còn viên Dung Hợp Đan là bảo vật thiết yếu, dùng để dung hợp và hài hòa linh hồn, phòng ngừa hiện tượng phân tách linh hồn khi tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng.

Bên trong thung lũng, trung tâm của Xà Nhân Tộc, không gian như bị đóng băng. Medusa Nữ Vương khoanh chân trên tảng đá khổng lồ, đôi mắt hoa oải hương nhắm nghiền, vảy tím trên thân thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Phía sau nàng, bóng đêm sa mạc dần bị xé toạc bởi một luồng quang mang bảy sắc rực rỡ.

“Ông—ông—ông…”

Mặt đất run rẩy, cát vàng bay lên tạo thành những vòng xoáy khổng lồ. Một cột sáng tím biếc bắn thẳng lên trời, hòa cùng hào quang bảy màu như một dòng sông ánh sáng đổ xuống sa mạc khô cằn.

Tiếng xà minh vang vọng trong không trung, như tiếng rống của viễn cổ ma thú, xuyên thấu trời đất. Từ bóng sáng bao phủ, cơ thể Medusa bắt đầu kéo dài, vảy tím chuyển dần sang bảy màu huyền ảo. Chỉ một lát sau, một con Mãng Xà khổng lồ dài mấy trăm trượng hiện ra giữa lốc cát, vảy lấp lánh bảy sắc, như ngọc lưu ly dưới ánh trăng.

Đầu mãng xà cao ngang vách núi, đôi mắt tím hoa oải hương lấp lánh, vừa cao quý vừa lạnh lẽo. Từ cơ thể nàng tỏa ra khí tức cổ xưa và uy nghiêm, khiến trời đất cũng phải cúi đầu. Bảy dải sáng từ vảy xà tỏa ra, hợp thành vòng tròn linh quang, vẽ lên trời một đoá Mạn Đà La bảy sắc — dị tượng chỉ xuất hiện khi Thượng Cổ Dị Thú giáng thế.

Dưới mặt đất, bao nhiêu xà nhân quỳ rạp xuống, đôi mắt vừa sợ hãi vừa cuồng nhiệt, hô vang:

“Nữ Vương vạn tuế!”

Ngay lúc này, viên Dung Hợp Đan phát huy tác dụng, từng luồng linh hồn quang mang từ cơ thể mãng xà toả ra, dung hợp lại thành một thể thống nhất. Nếu không có nó, Medusa chắc chắn sẽ rơi vào cảnh linh hồn bị phân tách, mãi mãi không thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của Thượng Cổ Dị Thú.

Bầu trời dường như cũng cảm nhận được sinh linh cường đại vừa thức tỉnh. Sấm sét xa xăm vang lên, mây đen tụ lại, nhưng vừa chạm đến ánh sáng bảy màu liền tan biến như sương.

Cuối cùng, hào quang thu liễm, Medusa Nữ Vương đứng giữa hư không, thân hình yêu kiều nhưng vương giả, mái tóc đen dài tung bay, phía sau là ảo ảnh Thất Thải Thôn Thiên Mãng uốn lượn. Khí thế của nàng lúc này, quân lâm thiên hạ, khiến cả thiên địa phải thần phục.

Đường Vĩnh Hi đứng trên cao nhìn xuống, khoé môi nhếch lên:

“Không tệ… Medusa Nữ Vương quả nhiên xứng với danh xưng tuyệt thế.”

Sau khi dị tượng tan đi, bầu trời sa mạc trở lại yên tĩnh, chỉ còn dư quang bảy màu lấp lánh trên những hạt cát vàng như phủ một lớp thần quang.

Medusa Nữ Vương – nay đã trở thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng – lơ lửng trên không trung, đôi mắt hoa oải hương lạnh nhạt quét qua tất cả, khí thế như có thể nghiền nát linh hồn người khác. Dù vậy, khi ánh mắt ấy dừng trên Đường Vĩnh Hi, trong đó lại thoáng qua một tia phức tạp, tựa hồ như tò mò, lại như thử thách.

Đường Vĩnh Hi đứng thẳng giữa cát vàng, không hề né tránh ánh mắt uy nghiêm kia, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười trêu chọc:

“Xem ra ngươi đã thành công rồi… Medusa Nữ Vương.”

Medusa đáp xuống, mái tóc tím dài rủ xuống bờ vai ngọc, dáng người yêu kiều nhưng khí chất vẫn như quân lâm thiên hạ. Đôi mắt hoa oải hương khẽ nheo lại:

“Nhân loại… hoặc ta nên nói, kẻ từ nơi xa xôi đến. Ngươi không quỳ?”

Đường Vĩnh Hi nhướng mày, thong thả tiến lên một bước, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt tím:

“Ta không quỳ với bất kỳ ai. Nhưng… nếu muốn hợp tác lâu dài, ta sẽ cho ngươi một cái tên để tiện xưng hô. Gọi mãi ‘Nữ Vương’ cũng hơi xa cách.”

Đôi mắt tím lóe lên một tia lạnh lẽo, nhưng không che giấu nổi sự hứng thú:

“Ngươi muốn đặt tên cho ta?”

“Đúng vậy.” Đường Vĩnh Hi mỉm cười, ngón tay vẽ trong không trung một đường cong bảy sắc, chính là ảo ảnh Thất Thải Mãng vừa hiện ra:

“Từ hôm nay, ta sẽ gọi ngươi là Thải Lân. Vảy lân trên người ngươi rực rỡ tựa như bảy sắc cầu vồng, cao quý mà mỹ lệ đến mức khiến trời đất ghen tỵ.”

Medusa khựng lại một nhịp, hàng mi dài khẽ run. Trong lòng nàng vốn kiêu ngạo, chưa từng có ai dám tùy tiện đặt tên cho mình, vậy mà khi nghe cái tên này, lại có một tia cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào tim.

“…Hừ. Ngươi to gan thật đấy.” Nữ Vương khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như khó thấy, vừa kiêu ngạo vừa mị hoặc.

“Nhưng… ta cho phép ngươi gọi ta như vậy.”

Nguyệt Mị từ xa chứng kiến cảnh này, trong lòng run rẩy. Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám trêu đùa quyền uy của Nữ Vương như vậy mà vẫn còn sống. Vậy mà Đường Vĩnh Hi không chỉ sống, còn khiến Nữ Vương nảy sinh một loại cảm xúc ái muội, vừa tò mò vừa không thể khống chế.

Đường Vĩnh Hi tiến lên, đứng sóng vai với nàng, giọng nói như lướt nhẹ qua tai nhưng lại khiến người khác tim đập loạn nhịp:

“Vậy, Thải Lân, ta nghĩ chúng ta sẽ còn rất nhiều chuyện để thương lượng. Đừng quên, ân tình và giao dịch giữa ta và Xà Nhân Tộc… mới chỉ bắt đầu.”

Khóe môi Medusa – à không, Thải Lân – khẽ nhếch lên thành một đường cong yêu mị. Ánh trăng bảy màu chiếu xuống sa mạc tĩnh lặng, bao phủ hai bóng người đứng cạnh nhau, tựa như một cặp sinh mệnh đến từ hai thế giới khác nhau nhưng đang bước vào cùng một quỹ đạo đầy sóng gió.

...............

Sau hơn một tháng rèn luyện trong Ma Thú Sơn Mạch, Nạp Lan Yên Nhiên đã lột xác hoàn toàn. Trong thời gian đó, nàng không ngừng thử thách bản thân, thậm chí vượt cấp khiêu chiến những ma thú bá chủ ở bốn phương:

Phía Đông – Tử Tinh Dực Sư Vương, tốc độ như tia chớp, cánh vỗ rách mây trời;

Phía Nam – Dung Nham Địa Quy, phòng ngự vô song, toàn thân nóng rực như nham thạch;

Phía Tây – Bát Dực Hắc Xà Hoàng, khí tức tà mị, đôi mắt hung hãn như muốn nuốt chửng linh hồn;

Phía Bắc – Hắc Dực Sí Ưng Vương, thiên khung bá chủ, tốc độ vượt âm thanh.

Mỗi trận chiến đều nghẹt thở, nhưng cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên đều giành thắng lợi, khiến vùng lõi Ma Thú Sơn Mạch cũng phải e dè tên nàng.

Trong quá trình rèn luyện, nàng tình cờ gặp được Tiểu Y Tiên, người đang dẫn theo một đoàn dong binh đi hái thuốc. Cả hai trong lúc phối hợp chiến đấu với ma thú đã dần nảy sinh hảo cảm, rồi trở thành bằng hữu.

Một ngày nọ, khi đang leo lên vách núi phía Tây Nam, hai người phát hiện một khe hẹp kỳ dị ẩn trong vách đá. Vượt qua khe đá, trước mắt họ hiện ra một hang động cổ xưa.

Bên trong là một thạch thất rộng lớn, không gian tĩnh lặng đến rợn người. Trên vách được gắn Nguyệt Quang Thạch, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu, để lộ cảnh tượng huyền bí:

Trung tâm là một ghế đá khổng lồ, trên ghế ngồi một bộ xương khô, đầu lâu nghiêng hẳn xuống xương đùi, toát lên khí tức tử vong lạnh lẽo.

Trước ghế đá có một bàn đá, trên đó đặt ba chiếc hộp đá được sắp xếp ngay ngắn.

Ba góc thạch thất chất đầy kim tệ và châu báu, ánh vàng rực rỡ, ít nhất hơn mấy chục vạn kim tệ.

Góc cuối cùng là một sân hoa linh thảo, đất nhô lên tự nhiên, hương thơm phiêu tán khắp phòng.

Trong sân hoa, vô số linh dược hiếm thấy đồng loạt sinh trưởng:

“Tử Lam Diệp… Bạch Linh Tham Quả… Tuyết Liên Tử…”

Nhưng đẹp nhất vẫn là Băng Linh Diễm Thảo ở trung tâm.

Lá của nó chia hai màu rõ rệt:

Phía trên trắng như băng tinh, hơi lạnh toát ra làm không khí đông cứng;

Phía dưới đỏ hồng như ngọn lửa, lặng lẽ thiêu đốt nhưng không hề tổn thương lá.

Sương mù nhàn nhạt quấn quanh, tựa như cầu vồng mờ ảo, vừa thần thánh vừa nguy hiểm.

Phía sau bàn đá, bộ xương khô kia vẫn vươn ra một bàn tay, ba chiếc chìa khóa màu đen lặng lẽ treo trên các khớp xương. Ở khe hở đốt ngón tay, còn cất giấu một quyển trục cổ xưa, phủ bụi thời gian, phảng phất như ẩn chứa một bí mật kinh thiên.

Nạp Lan Yên Nhiên và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên ánh sáng kích động. Họ cẩn thận chia nhau bảo vật trong sơn động, không hề tham lam quá đáng.

Để giúp Tiểu Y Tiên giải quyết nỗi lo Ách Nan Độc Thể, Nạp Lan Yên Nhiên lấy ra một viên đan dược tỏa ánh sáng nhàn nhạt, hương thơm tinh khiết mà áp lực mạnh mẽ như gợn sóng:

“Đây là Vạn Độc Quy Nguyên Đan của Tích Âm tỷ tỷ luyện chế cho ngươi, từ nay thể chất của ngươi sẽ không còn uy hiếp sinh mệnh nữa.”

Trong mắt Tiểu Y Tiên lập tức ánh lên sự run rẩy và niềm vui khôn xiết. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được hi vọng thật sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com