Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đấu Khí Đại Lục (16)


“Nạp Lan gia - Nạp Lan Yên Nhiên.”

Giọng nữ trong trẻo vang lên, thân ảnh mềm mại mà kiêu sa của Nạp Lan Yên Nhiên như một đóa tuyết liên cao ngạo giữa núi tuyết. Đôi mắt sáng như sao chăm chú nhìn Tiêu Viêm, giọng điệu bình thản mà lạnh nhạt:

“Thỉnh chỉ giáo.”

“Tiếp chiêu đi, Nạp Lan Yên Nhiên! Ngươi mang cho ta sỉ nhục, hôm nay ta sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi!”

Tiêu Viêm rống to, toàn thân bùng nổ đấu khí tím rực. Hắn biết rõ nữ nhân trước mắt từng khiến hắn nhục nhã cỡ nào. Lần này, hắn phải thắng, dù phải trả bất kỳ giá nào.

Đường Vĩnh Hi khẽ nhíu mày nhìn xuống quảng trường:

“Yên Nhiên đã là Đấu Thánh Nhất Tinh, còn Tiêu Viêm bất quá mới Thất Tinh Đại Đấu Sư. Dù hắn có gian lận, sợ là cũng không xoay chuyển được gì.”

Cổ Huân Nhi mỉm cười, giọng mang theo vài phần giễu cợt:

“Với tính cách của Yên Nhiên tỷ, nàng chắc chắn sẽ đùa giỡn hắn một lúc rồi mới kết thúc trận chiến.”

Cả quảng trường im lặng, ánh mắt tập trung về hai thân ảnh trên quảng trường.

Tiêu Viêm hít sâu, chậm rãi nhắm mắt, rồi đột nhiên mở ra. Trong hắc đồng sâu thẳm, tử hỏa lóe sáng. Huyền Trọng Xích trong tay hắn gào thét, mang theo kình phong kinh người bổ mạnh về phía sau, nơi Nạp Lan Yên Nhiên vừa thoáng hiện thân.

Nhưng tốc độ của nàng nhanh đến mức khiến không ít người lóa mắt. Thân pháp  Phong Linh Hư Ảnh được Thiên Tích Âm truyền thụ  khiến nàng di chuyển như ảo ảnh. Chỉ một thoáng, thân hình nàng đã biến mất rồi xuất hiện ngay sau lưng Tiêu Viêm.

“Quá nhanh…” Một tiếng hít lạnh vang lên từ phía khán đài.

Tiêu Viêm xoay người nện xuống một quyền, quyền phong rít lên như xé gió.

“Bát Cực Băng!”

Nhưng—

Nạp Lan Yên Nhiên chỉ nhẹ nhàng giơ tay, đã bắt lấy quyền phong của Tiêu Viêm. Sức mạnh khủng bố kia bị nàng hóa giải dễ dàng như bóp nát một cành khô.

Đôi mắt đẹp khẽ lóe hàn quang:

“Đến lượt ta.”

Nàng xoay bàn tay, phong thuộc tính tụ tập như cơn lốc, vô số lưỡi kiếm thanh sắc xoay tròn trên lòng bàn tay nàng.

“Phong Ảnh Liệt Bạo!”

Hàng trăm lưỡi kiếm gió hóa thành cơn bão, cuốn phăng Tiêu Viêm như một chiếc lá khô giữa trời.

“Phốc!”

Máu tươi phụt ra từ miệng Tiêu Viêm, hai tay hắn rách nát, máu chảy đầm đìa. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ chênh lệch khủng khiếp giữa mình và nàng.

Nhưng Tiêu Viêm nào cam tâm!

Hắn gào lên trong lòng:

Không! Ta là Khí Vận Chi Tử! Ta sao có thể bại dưới tay nữ nhân này?

Khóe môi hắn nhếch lên âm trầm:
“Lão sư… hỗ trợ ta!”

Dược Lão trong nhẫn trầm mặc, rồi lạnh lùng quát:

“Các ngươi mới đánh chưa đến mười phút, đã cầu cứu ta?”

Tiêu Viêm cắn răng:

“Đương nhiên là để tốc chiến tốc thắng! Đánh bại nàng càng nhanh, càng nhục nàng nhiều hơn!”

Dược Lão suýt tức đến tắt thở, nhưng cuối cùng vẫn nhập thân vào Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm ban đầu là màu đen tóc ngắn, hiện tại đã chuyển sang màu trắng tóc dài, khí thế cuồn cuộn bùng nổ—trực tiếp nhảy vọt đến Cửu Tinh Đấu Vương!

Cả quảng trường chấn động.

“Tiêu Viêm, chúng ta phân thắng bại đi thôi.”

Lần đầu tiên, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ gọi tên hắn, ánh mắt lấp lánh chiến ý. Trường kiếm trong tay nàng từ từ giơ lên, từng đợt năng lượng khủng bố tụ lại, quang mang chói lòa che khuất cả bầu trời.

Tiêu Viêm nghiến răng, hai tay nâng lên. Một ngọn lửa bạch sắc và một ngọn lửa tử sắc bùng lên.

“Hắn… muốn dung hợp dị hỏa?”

Cổ Hà khiếp sợ, ánh mắt co rút.

Quang mang bùng nổ, cuối cùng trên tay Tiêu Viêm xuất hiện một đóa Bạch Tử Hỏa Liên, xoay tròn chậm rãi, năng lượng khủng bố khiến toàn trường run rẩy.

“Phật Nộ Hỏa Liên!”

Hỏa Liên lao vút lên trời như lưu tinh, va chạm với kiếm quang của Nạp Lan Yên Nhiên.

“OOOOOOOANH!!!”

Tiếng nổ long trời lở đất, cuồng phong xé toạc quảng trường.

Khói bụi tan đi—

Nạp Lan Yên Nhiên vẫn đứng yên trên không, tóc và váy tung bay. Ánh sáng từ nàng rực rỡ như thiên nữ giáng trần. Nàng thản nhiên nhìn Tiêu Viêm, trong khi hắn toàn thân rách nát, quỳ gối giữa quảng trường, máu chảy không ngừng.

“Không… Không thể nào…”

Hắn run rẩy, ánh mắt hoang mang, không dám tin. Dù có Dược Lão nhập thể, dù thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, hắn vẫn bị đánh bại.

“Ta là Khí Vận Chi Tử… sao lại… bại…?”

Tiếng gầm nghẹn ngào của hắn vang lên, nhưng chẳng ai thương hại. Cả quảng trường chỉ có ánh mắt kinh diễm dán chặt vào thân ảnh Nạp Lan Yên Nhiên—

18 tuổi, Đấu Thánh Nhất Tinh.

Nàng khẽ nâng Huyền Minh Thiên Kiếm, giọng điệu lạnh lùng:

“Tiêu Viêm, lần này ta cho ngươi biết… Thế nào mới gọi là thiên tài.”

Dưới không trung, khói bụi vừa tan, bóng dáng Nạp Lan Yên Nhiên lơ lửng như một đóa tuyết liên ngạo nghễ giữa trời. Huyền Minh Thiên Kiếm trong tay nàng tỏa ra từng vòng sáng xanh biếc, kiếm khí lạnh lẽo tràn ngập không gian. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, giọng nói vang lên, từng chữ rõ ràng như chuông ngân:

“Tiêu Viêm… tiếp chiêu cuối cùng của ta. Diệt Tinh Trảm!”

Nói dứt lời, thân ảnh nàng gần như biến mất.

Một thoáng sau, không trung bùng nổ hàng ngàn bóng kiếm hư ảo, tựa như tinh quang rơi xuống, tạo thành một vầng sáng rực rỡ đến chói mắt. Từng đạo kiếm quang mang theo lực lượng đủ xé nát hư không, đan xen thành một trận đồ hủy diệt bao trùm toàn bộ quảng trường.

Tiêu Viêm cố gắng nâng Huyền Trọng Xích lên phòng thủ, nhưng ngay giây khắc kiếm quang chạm vào, âm thanh “Keng! Keng! Keng!” vang vọng không dứt. Mỗi đạo kiếm ảnh là một cơn ác mộng, ép hắn lùi từng bước, máu tươi phun ra từ miệng.

“ẦM!!!”

Một kiếm cuối cùng giáng xuống, mang theo uy lực của cả bầu trời, ép Tiêu Viêm đâm thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố sâu giữa quảng trường. Khói bụi cuồn cuộn, đất đá vỡ vụn. Cả cơ thể Tiêu Viêm tê liệt, xương cốt đau đớn như nứt ra.

Toàn trường im lặng trong một nhịp tim, sau đó bùng nổ tiếng xôn xao.

“Trời ạ… Chỉ một chiêu, Tiêu Viêm đã bị đánh bại thảm hại như vậy?”

“Vừa rồi hắn còn mạnh miệng nói muốn trả thù gấp trăm lần cơ mà…”

“Khác biệt một trời một vực, một bên là Đấu Thánh Nhất Tinh, một bên dù có mượn ngoại lực vẫn chỉ là trò hề thôi!”

Tiếng cười nhạo vang khắp quảng trường.

Tiêu Viêm nằm trong hố sâu, mặt xám như tro tàn. Từng lời cười nhạo lọt vào tai, như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn.

Hắn nhớ đến ánh mắt khinh thường của Nạp Lan Yên Nhiên, nhớ đến khoảnh khắc bị nàng đánh xuống đất như một con chó chết… Tất cả kiêu ngạo, tự tin, cùng với niềm tin vào “Khí Vận Chi Tử” trong lòng hắn, vỡ vụn.

“Không… không thể nào…”

Hắn run rẩy đưa tay lên, nhưng ngay cả việc đứng dậy cũng trở thành xa vời. Dược Lão trong nhẫn im lặng, không nói một lời. Trong tâm thần Tiêu Viêm, một sự thật lạnh lẽo dần hiện lên—

Khoảng cách này… là một bức tường không thể vượt qua!

Trên khán đài, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ thu kiếm, mái tóc dài tung bay theo gió, ánh mắt thản nhiên quét qua Tiêu Viêm lần cuối:

“Ngươi… không xứng.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng như lưỡi dao sắc bén cắt vào lòng tự tôn của hắn.

Toàn trường lại vang lên tiếng cười nhạo, tiếng hít khí lạnh, xen lẫn sự ngưỡng mộ dành cho Nạp Lan Yên Nhiên. Trong mắt họ, trận chiến này đã khắc sâu một sự thật:

Thiên tài chân chính, và kẻ tự phong thiên mệnh, vĩnh viễn không cùng một đẳng cấp.

...........

Dưới quảng trường rộng lớn, bụi mù dần lắng xuống, lộ ra bóng dáng Tiêu Viêm nằm sõng soài trong hố sâu, thân thể bê bết máu, run rẩy không còn chút sức lực nào. Trong tay hắn trống rỗng—Huyền Trọng Xích đã vỡ nát thành vô số mảnh vụn, lấp lánh ánh đen u ám giữa đất đá tan hoang. Tiếng kim loại gãy vụn ấy như xé rách tim can thiếu niên, cũng như khắc sâu dấu ấn thất bại vào linh hồn hắn.

Lần này, ba năm chi ước—kẻ chiến thắng, chính là Nạp Lan Yên Nhiên!

Khoảnh khắc tiếng phán quyết vang lên, quảng trường vốn im lặng đến nghẹt thở bỗng như bùng nổ.

“Thiếu tông chủ! Thiếu tông chủ! Thiếu tông chủ!!!”

Tiếng hoan hô rung trời, như sóng triều cuộn trào, nhấn chìm mọi âm thanh khác. Vô số ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, sùng kính, và ngưỡng mộ hướng về bóng dáng thanh lệ lơ lửng giữa không trung. Nạp Lan Yên Nhiên, váy trắng tung bay, trường kiếm xanh biếc phát sáng, giống như một nữ thần trên cao—thanh nhã, cao quý, không thể khinh nhờn.

Trên khán đài, Vân Sơn đôi mắt sáng rực, gật đầu liên tục, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn và kiêu ngạo:

“Không ngờ Yên Nhiên tiến bộ nhanh đến vậy… Tốc độ tu luyện này, quả thật yêu nghiệt! Với thực lực của nàng hiện tại, Vân Lam Tông ta không còn phải e dè bất cứ thế lực nào. Chỉ cần vài năm nữa… đệ nhất tông môn trên Đại Lục, tất sẽ thuộc về chúng ta!”

Ánh mắt hắn lướt qua khắp quảng trường, thấy những ánh nhìn kính sợ hướng về phía mình, trong lòng lại càng tự đắc. Một Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, không chỉ là niềm kiêu hãnh của Vân Lam Tông, mà còn là lá chắn vô địch, đủ để che chở cả một tông môn!

Trên hàng ghế quý tộc, Gia Hình Thiên sắc mặt phức tạp. Trước đây, hắn còn lưỡng lự việc hoàn toàn đứng về phía Vân Lam Tông, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Nạp Lan Yên Nhiên tốc độ tu luyện , trong lòng hắn không còn chút do dự nào.

“Thực lực như thế… Không một ai trên đại lục này dám khinh thường nàng nữa. Với thiên phú và khí thế hiện giờ, Vân Lam Tông đã bước một chân lên đỉnh cao rồi. Liên minh với Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc vẫn chưa đủ, thêm Gia Mã Hoàng Thất chúng ta… sẽ như hổ mọc thêm cánh!”

Ý niệm ấy lóe lên, trong mắt hắn tràn đầy quyết tuyệt. Đắc tội Vân Lam Tông bây giờ? Tự chuốc diệt vong còn nhanh hơn!

Phía xa, tiếng hò reo vẫn dâng trào. Tất cả ánh sáng đều hội tụ lên người thiếu nữ áo trắng đứng trên cao. Trận chiến này, không chỉ là thắng lợi đơn thuần—mà là màn đăng cơ của một thiên tài tuyệt thế.

Còn dưới đáy hố sâu kia, Tiêu Viêm nằm bất động, ánh mắt trống rỗng, để mặc cho tiếng cười nhạo và tiếng hoan hô như từng lưỡi dao đâm vào trái tim. Thanh Huyền Trọng Xích từng là niềm kiêu hãnh của hắn… giờ chỉ còn là đống mảnh vụn lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com