Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Đấu Khí Đại Lục (19)


Trong đêm đen như mực, Hồn Diệt Sinh dẫn Tiêu Viêm đi xuyên qua vô số lối đi bằng xương trắng dưới lòng đất. Hắc vụ đặc quánh, từng tiếng gào thét oan hồn vọng ra như muốn nuốt trọn linh hồn người.

Tiêu Viêm đi sau lưng hắn, ánh mắt cảnh giác, nhưng bàn tay dưới ống tay áo khẽ siết lại – trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Một loại khí tức uy hiếp nguyên thủy dần dần bao phủ lấy hắn.

Cuối cùng, bọn họ đến trước một cung điện khổng lồ, mái vòm cao không thấy đáy, toàn thân đen kịt như nuốt trọn ánh sáng. Trước cửa cung, hắc hỏa cháy rực, phản chiếu vô số hư ảnh mặt người đang đau khổ rít gào.

Hồn Diệt Sinh chắp tay sau lưng, giọng khàn khàn:

“Tiêu Viêm, ngươi sắp được diện kiến tồn tại chí cao của Hồn Tộc – Tộc Trưởng Hồn Thiên Đế. Cũng là người nắm giữ vận mệnh của Hồn Điện.”

Tiêu Viêm hơi cau mày, nhưng vẫn chậm rãi quỳ một chân khi cửa cung mở ra.

Trong đại điện tối om, hai luồng khí tức khủng khiếp như vực sâu đồng thời quét qua.

Ở bậc cao nhất, Hồn Thiên Đế ngồi trên ngai đen khắc đầy văn tự cổ xưa, thân khoác hắc bào, khuôn mặt nửa ẩn trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi mắt như hai hố sâu hút hồn phách. Bên cạnh hắn, một bóng người cao lớn, toàn thân như ẩn trong hỏa diễm màu đen – Hư Vô Thôn Viêm.

Khí tức của hai tồn tại này khiến Tiêu Viêm cảm giác đầu óc ong ong, giống như chỉ cần một cái liếc mắt là linh hồn hắn sẽ bị kéo ra khỏi cơ thể.

Hắn quỳ một chân, hơi cúi đầu, che đi tia sáng lạnh trong mắt.

Hồn Diệt Sinh cung kính tiến lên bẩm báo:

“Tộc Trưởng, thuộc hạ đã xác nhận. Đà Xá Cổ Đế Ngọc rất có thể đã rơi vào tay Cổ Nguyên. Theo như lời Tiêu Viêm, năm xưa có hai tiểu thư đến Tiêu Gia, một người khoảng bốn, năm tuổi, dường như họ Cổ. Thuộc hạ đã phái người đi lục soát Tiêu Gia, nhưng không thấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Xem ra… chỉ có thể là vị tiểu thư họ Cổ kia mang đi. Mà trên đại lục này, họ Cổ… chỉ có Cổ Tộc.”

“Hừ…” Giọng Hồn Thiên Đế trầm thấp, tựa tiếng sấm vang vọng từ địa ngục
“Cổ Nguyên… quả nhiên là lão cáo già.”

Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đâm xuyên Tiêu Viêm:

“Ngươi là Tiêu Viêm?”

Tiêu Viêm bình tĩnh đáp:

“Đúng vậy, bái kiến Tộc Trưởng.”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận linh hồn như bị mổ xẻ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, tuyệt không cúi đầu quá thấp.

Hồn Thiên Đế trầm mặc vài giây, rồi giọng nói như ma chú vang vọng khắp đại điện:

“Hiện tại, bổn tọa cho ngươi một cơ hội lập công...”

Hắn đứng dậy, hắc khí cuồn cuộn:

“Trong một năm, ngươi phải tiêu diệt và thâu tóm toàn bộ Linh Tộc, Thạch Tộc, Viêm Tộc, Lôi Tộc, Dược Tộc. Tìm cho bằng được các mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Sau đó, cùng Hồn Tộc ta… đi thẳng đến Cổ Tộc!”

Trong đại điện, tiếng vang vọng tựa như phán quyết của ác ma.

Tiêu Viêm cúi đầu, nhưng khóe môi dưới nửa mặt nạ khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe tia máu nhàn nhạt:

“Tuân lệnh… Tộc Trưởng.”

Phía sau, Hư Vô Thôn Viêm nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ lóe lên hứng thú. Một cơn gió lạnh thổi qua đại điện, từng hồn ảnh run rẩy trên tường, như báo hiệu máu sẽ sớm nhuộm đỏ Trung Châu.

...........

Minh Thành – Hồn Điện phân điện

Một tòa đại điện đen kịt như bóng đêm nuốt trọn ánh sáng, mái vòm cao chọc trời, bên trong đứng thẳng mười bốn cây cột đá màu mực khổng lồ. Trên mỗi cột đều khắc đầy phù văn quỷ dị, mờ mờ lóe lên ánh sáng u ám, khi sáng khi tắt, giống như vô số con mắt tà ác đang lặng lẽ quan sát, khiến kẻ nhìn vào sống lưng lạnh toát.

Không khí trong đại điện âm lãnh và đè nén, như có hàng vạn oan hồn rên rỉ quanh quẩn. Một số Hồn Điện hộ vệ toàn thân áo đen lặng lẽ tuần tra, bước chân gần như không phát ra tiếng động.

Ở chỗ sâu nhất của đại điện, một lão giả tóc trắng xóa quỳ rạp trên mặt đất. Hàng trăm sợi xiềng xích đen nhánh xuyên thẳng qua thân thể, cố định hắn như một tượng gỗ. Trên xiềng xích còn lưu động hắc khí, như đang ăn mòn sinh cơ và linh hồn của hắn.

Bên cạnh, một lão nhân áo tím nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức trầm ổn. Nhìn phục sức và khí thế quanh người, rõ ràng đây là trưởng lão có địa vị cao nhất của phân điện.

Hắn – Tần Thiên – bất chợt mở miệng, giọng trầm đục mà lạnh lẽo:

“Dược Trần, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cố chấp chống lại Hồn Điện chỉ là ngu xuẩn. Với luyện dược thuật của ngươi, trên đại lục này, ngoài mấy lão bất tử ở Đan Tháp, ai có thể so bì? Chỉ cần ngươi quy thuận Hồn Điện, địa vị của ngươi chắc chắn cao hơn cả ta, hà tất phải chịu khổ thế này?”

Lão giả tóc trắng ngẩng đầu. Đôi mắt đã mờ nhưng vẫn lóe lên tia cương nghị lạnh như băng:

“Tần Thiên… Ta không giống ngươi. Cái mạng này thà tan xương nát thịt, cũng không quỳ trước ác ma.”

Tần Thiên cười lạnh, ánh mắt thoáng hiện sự khinh miệt và ghen ghét:

“Hừ… Hồn Điện mạnh đến mức nào, ngươi rõ ràng hơn ai hết. Nếu không vì biết sợ, năm đó ngươi đã chẳng trốn chui lủi mấy chục năm. Đây chỉ là một phân điện, mà còn không ai dám đến cứu ngươi. Dược Trần, ngươi thật sự nghĩ… sẽ có ai liều mạng đến nơi này?”

Dược Trần im lặng, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười trào phúng đủ khiến Tần Thiên thấy khó chịu.

Cảm giác tức giận và bất lực dâng lên trong lòng Tần Thiên. Năm xưa, hắn và Dược Trần cùng thời, đều danh chấn thiên hạ, nhưng ánh hào quang của Dược Trần luôn đè ép hắn một bậc nhờ luyện dược thuật tuyệt luân. Giờ thấy đối thủ cũ biến thành tù nhân, hắn tưởng sẽ hả hê vô cùng… nhưng đối diện với cốt khí sắt đá ấy, hắn lại chỉ thấy bực bội và hổ thẹn.

“Để xem ngươi còn mạnh miệng được bao lâu!” Tần Thiên hừ lạnh.

Đúng lúc này, tiếng động lạ vang lên.

Vài đạo hắc ảnh từ cửa đại điện bay vào, rơi phịch xuống trước mặt hắn. Tần Thiên khẽ biến sắc – đó là mấy hộ vệ tinh nhuệ của phân điện, vậy mà giờ đây… tất cả không còn sinh khí.

Không khí trong điện lập tức trở nên tĩnh mịch quỷ dị.

“Ai!” Tần Thiên bật dậy, sát ý trào lên.

Tiếng bước chân thanh thúy vang lên từ trong bóng tối, từng nhịp một, như đạp thẳng vào tim người nghe. Một luồng áp bách khiến Tần Thiên toát mồ hôi lạnh lan tỏa, linh hồn run rẩy theo bản năng.

Từ bóng tối, hai thiếu nữ chậm rãi bước ra.

Một người khoác y phục đen viền lam, lạnh lùng như hàn băng.

Một người mặc y phục trắng viền lục, khí chất thanh lệ mà sát ý ẩn giấu.

Cả hai đều đeo mặt nạ, nhưng khí tức khủng bố khiến ai cũng phải chấn động.

Chỉ một thoáng, Tần Thiên run lên. Hắn nhận ra:

Một người là Ẩn Linh Thánh Nữ của Vân Lam Tông.

Một người chính là Thánh phẩm Luyện Dược Sư từng làm rung động Hắc Giác Vực.

Một Thánh Nữ, một Thánh Luyện Dược Sư, phối hợp lại… hắn có loại muốn hét lên: mạng ta xong rồi.

Hắn cố nặn ra nụ cười, khom người:

“Không biết hai vị Đại Nhân quang lâm Hồn Điện phân điện, là vì chuyện gì?”

Hai nữ tử không thèm để ý đến hắn, ánh mắt chỉ dừng trên thân thể đầy xiềng xích của Dược Trần.

“Ngươi đệ tử Tiêu Viêm đâu?” Giọng lạnh lùng của Đường Vĩnh Hi vang lên.

Dược Trần thở dài, đáp khàn khàn:

“Hắn… cùng ta đã đoạn tuyệt quan hệ thầy trò.”

Nghe vậy, Thiên Tích Âm bước lên một bước, sát khí như kiếm lạnh quét qua đại điện:

“Cho ngươi mười giây… thả người.”

Tần Thiên mặt thoáng tái, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Hai vị Đại Nhân… hà tất tuyệt tình như vậy? Lưu một đường, ngày sau còn...”

“Hết mười giây.”  Giọng Đường Vĩnh Hi vang lên như băng.

Chỉ một cái liếc mắt, một luồng kiếm ý lạnh lẽo xé toạc hư không, thần hồn câu diệt.

Tần Thiên chưa kịp gục ngã, thân thể đã tiêu tán vào hư vô.

Cùng lúc, xiềng xích trên người Dược Trần bị một luồng kiếm khí cắt đứt.

“Ngươi được tự do.” Thiên Tích Âm nhắc nhở.

“Hãy trở về Dược Tộc chuẩn bị đi. Hồn Thiên Đế sắp huyết tẩy sáu Đại Tộc rồi.
Mà kẻ cầm đao… chính là Tiêu Viêm.”

Dược Trần cả kinh, mặt tái nhợt:

“Cái gì…? Nghiệp chướng! Ta… ta lúc trước thật là mù mắt mới nhận hắn làm đồ đệ…”

Đường Vĩnh Hi hóa thành một đạo bạch quang, lao thẳng vào tầng hầm, giết sạch những kẻ gác ngục, giải cứu thêm vài tù nhân bị giam cầm.

Chỉ một khắc sau, kiếm khí kinh thiên bùng nổ.

Cả tòa Hồn Điện phân điện rung chuyển, rồi bị chém nát thành tro bụi trong tiếng gào thét tuyệt vọng của những linh hồn ác độc.

Đêm đó, Minh Thành rung động, và cái tên Hồn Điện lại một lần nữa phủ lên bóng ma khủng bố – nhưng lần này, chính bọn chúng là kẻ bị săn diệt.

........

Đêm ấy, ánh trăng bị che khuất bởi mây đen.

Trong một không gian hư vô, sâu trong Hồn Giới, một tòa hắc điện nguy nga lơ lửng giữa hư không. Trên bậc thang cao nhất, Hồn Thiên Đế khoác hắc bào, hai mắt như hai vực sâu vô tận, đang chậm rãi nhìn vào hư ảnh của Minh Thành đang tan rã.

“Phân điện… bị hủy?” Giọng hắn trầm thấp, vang vọng như sấm, khiến không gian rung lên.

Phía dưới, vô số hắc ảnh quỳ rạp, không ai dám thở mạnh. Một luồng sát ý nhè nhẹ khuếch tán, lạnh lẽo đến mức đông cứng cả linh hồn.

“Rất tốt…” Hồn Thiên Đế chậm rãi nhếch môi, nụ cười khiến kẻ khác rùng mình.

“Dược Trần… cuối cùng vẫn bị Dược tộc cứu đi. Tiêu Viêm…” giọng hắn như tiếng thì thầm ma quái “Ngươi đã đến lúc… chứng minh sự trung thành của mình.”

Cùng lúc đó, tại Ma Thần Điện, trong một cung điện được dựng bằng xương trắng, Tiêu Viêm mở mắt sau khi tu luyện, trong mắt lóe lên một tia hắc mang.

Hắn nhận được một luồng ý niệm lạnh lẽo từ Hồn Điện… nhiệm vụ đã đến.

Đường Vĩnh Hi và Thiên Tích Âm cưỡi trên một kiện phi hành Thần Khí, rời khỏi Minh Thành, gió lạnh thổi tung mái tóc dài.

“Ngươi nghĩ… Tiêu Viêm khi nào sẽ xuống tay với Viễn Cổ Bát Tộc?” Thiên Tích Âm khẽ hỏi, giọng chứa tia phức tạp.

Đường Vĩnh Hi nhìn về phương xa, nơi đường chân trời đêm đen và mờ mịt, chỉ để lại một câu lạnh lùng:

“Viễn Cổ Bát tộc trừ bỏ Tiêu Tộc đã xuống dốc, hơn nữa vẫn là hắn tộc nhân…hắn sẽ không ra tay, còn lại những tộc khác muốn tiêu diệt một lần cũng là không dễ, cần phải lên kế hoạch chu toàn... Ít nhất là phải một năm.”

Trên bầu trời mênh mông, bóng linh ưng dần biến mất. Dưới đất, tro tàn Hồn Điện vẫn còn âm ỉ, nhưng trong hư vô, một trận đại chiến giữa ánh sáng và bóng tối đã lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com