Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Thiên Huyền Đại Lục (4)

Ánh chiều tà rơi xuống phủ lên mái ngói đỏ sậm của Viêm Thành, một thành trì cổ xưa mang đậm khí tức hỏa hệ, từng là chiến trường của vô số phù sư đời trước.

Trong một gian nhà nghỉ yên tĩnh nằm ở phía Đông thành, ba người Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương ngồi vây quanh một bàn tròn bằng gỗ lim. Trà trong ấm còn nóng, nhưng ánh mắt cả ba đều lạnh và sâu như gió đầu đông.

“Phù Sư Tháp ở Viêm Thành, tầng thứ 9 có ẩn tàng bản đồ dẫn đến một trong các Tổ Phù.” — Khúc Hâm Dao mở lời, giọng trong trẻo nhưng lạnh băng.

“Mà muốn lên được tầng 9... thì phải trở thành người chiến thắng trong Tháp Đấu giữa Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành. Chỉ người được Phù Sư Tháp công nhận mới có thể mở được tầng cao nhất.”

Thiên Triều Dương nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống, ánh mắt lóe lên tia chiến ý:

“Theo nguyên tác, cái tư cách này vốn là của Lâm Động. Nhưng hiện giờ hắn đã là một phế nhân, không có tư cách bước vào cục diện nữa.”

“Bây giờ chúng ta cần xác định—ai trong ba người sẽ đại diện Viêm Thành tham chiến Tháp Đấu.”

Đường Vĩnh Hi khẽ nhấc tay, ngón trỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, từng tiếng như gõ vào tâm trí hai người kia.

“Không cần tranh giành. Rút thăm.”

“Dù ai đi cũng không ảnh hưởng đến đại cục, vì mục tiêu sau cùng không phải chỉ là thắng, mà là lấy được bản đồ tầng chín.”

Khúc Hâm Dao giương mắt nhìn hắn, môi cong cong:

“Lúc nào cũng công bằng và khách quan ghê nhỉ, Vĩnh Hi sư tỷ.”

“Ta lại cứ nghĩ ngươi sẽ giành đi cho rồi, bởi vì... ai đó ‘thích được thư giãn gân cốt’ nga.”

Thiên Triều Dương bật cười khẽ:

“Ta thì không ngại. Nhưng nếu là Khúc sư muội đi, có khi lại dọa mấy tên phù sư bên Thiên Hỏa Thành sợ vỡ mật mất.”

“Ta nghe nói bọn họ đang đặt kỳ vọng vào một thiên tài mới nổi, tên gì nhỉ? Phong Ly à?”

“Một tên rác rưởi chưa từng nghe qua.”

Đường Vĩnh Hi không nói thêm, chỉ rút trong tay áo ra ba lá thẻ nhỏ, đơn giản ghi: “Vĩnh Hi”, “Hâm Dao”, “Triều Dương.”

Nàng tung lên nhẹ, ba thẻ xoay vòng trong không khí như bị một luồng khí vô hình khuấy động, sau đó rơi xuống bàn.

Một luồng khí tức nhàn nhạt tự động kéo một thẻ ra ngoài, lơ lửng giữa không trung.

Dòng chữ mực đen hiện ra rõ ràng — Khúc Hâm Dao.

Thiên Triều Dương nhíu mày một chút rồi gật đầu:

“Xem ra, là định mệnh.”

Khúc Hâm Dao đưa tay nhận lấy tấm thẻ, cười như không cười:

“Được thôi, để ta đi giành lại Phù Sư Tháp, rồi mở ra tầng chín. Cũng tò mò xem Tổ Phù kia là thứ gì mà khiến một đám người như ruồi bọ thích bu vào nó.”

Đường Vĩnh Hi nhàn nhạt nhắc:

“Cẩn thận một chút. Mặc dù Lâm Động đã bị xóa khí vận, nhưng không có hắn... có khi lại có một tên khác được ‘thế giới tự hành bổ khuyết’ đẩy lên thay.”

“Cổ Động, Lôi Động... hay bất kỳ ‘Động’ nào đó. Đều có thể nhảy ra từ khe rãnh trở thành tân Khí Vận Chi Tử.”

Khúc Hâm Dao bước đến cửa sổ, nhìn ra ánh hoàng hôn đang buông dần:

“Vậy để ta xem... Thế giới ý thức muốn nâng ai lên làm chủ nhân Tổ Phù.”

“Chính tay ta sẽ đạp hắn xuống.”

.......

Viêm Thành – Ngoại Thành Phù Điện

Dưới sắc trời xám tro bao trùm Viêm Thành, trước một tòa phù điện cao lớn bằng hắc thiết, một hàng dài tu giả đang nối đuôi nhau làm thủ tục tham gia Tháp Đấu – cuộc tỷ thí phù sư hàng năm giữa Viêm Thành và Thiên Hỏa Thành.

Khúc Hâm Dao bước đến, khí tức linh lực thu liễm đến cực hạn, mái tóc đen buộc hờ, trường bào bạc thêu hoa văn Hỗn Độn xám nhạt, vừa xuất hiện liền khiến không ít người ngoái nhìn.

Một gã phù sư trung niên ánh mắt sắc bén chặn trước cửa, cất giọng hỏi:

“Tên? Tư cách đại diện ai giới thiệu?”

Khúc Hâm Dao khẽ nghiêng đầu:

“Viêm Thành. Người giới thiệu—Mộc Hoành đại sư.”

Nghe đến cái tên Mộc Hoành, vị phù sư kia khựng người, sau đó thái độ rõ ràng cung kính hơn vài phần. Mộc Hoành, một vị lão phù sư cấp bậc Phù Tông, là người có quyền lực không nhỏ tại Viêm Thành, từng đại diện Viêm Thành lên tầng bảy của Phù Sư Tháp, được tôn là một trong Tứ Trụ Viêm Phù.

“Ngươi được phê chuẩn rồi. Vào đi. Chúc ngươi... sống sót trở ra.”

Khúc Hâm Dao nhếch môi, không đáp, ánh mắt đảo qua đại môn hắc tháp sừng sững trước mặt.

Tòa Phù Sư Tháp cao chín tầng, do phù trận cổ xưa kiến tạo, bên trong mỗi tầng là một thế giới riêng, không chỉ khảo nghiệm phù lực mà còn đo lường nền tảng linh hồn, đạo tâm, và chân ý phù đạo.

Từng bước chân của nàng tiến vào đại môn, đất trời như run rẩy. Một vòng tròn ánh sáng bao phủ lấy nàng, truyền tống thẳng đến tầng thứ nhất.

Bên ngoài Phù Tháp – Trong điện chủ khảo

Một loạt phù sư cao cấp và trưởng lão Viêm Thành đang theo dõi từ phù kính. Một người trong số đó nhíu mày hỏi:

“Nữ tử kia... tên gì? Sao chưa từng thấy xuất hiện trên bảng xếp hạng phù sư?”

“Là đệ tử ký danh của Mộc Hoành đại sư. Nghe nói trước kia tu luyện linh đạo cổ phái, không dùng nguyên lực, mà dùng Linh Lực, đẳng cấp cao hơn Nguyên Lực.”

“Linh Lực?! Chưa nghe nói qua bao giờ.”

“... Nhưng nghe qua lại cảm thấy rất lợi hại.”

Mọi ánh mắt đều đổi thành kinh ngạc.

“Nếu là thật, vậy thiên phú của nàng...”

Bên trong tầng thứ nhất – Phù Sư Tháp

Không gian u ám, từng phù văn bay lượn trong không khí. Áp lực vô hình như trấn áp linh hồn.

Khúc Hâm Dao ngồi xuống, tay vung nhẹ. Một lá phù màu bạc bay ra, hóa thành trận lôi quang rực sáng.

“Chỉ là tầng một, khảo nghiệm phù thức sơ cấp thôi à…”

Phù văn của nàng không dựa vào nguyên khí, mà được thúc động bởi Linh Lực, khiến chúng phát ra quang hoa vô cùng ngưng thực, sắc bén, mạnh mẽ đến mức phù kính bên ngoài tháp rung lên một tiếng ong.

ẦM!

Cả tầng thứ nhất bị xé rách bằng một đạo lôi phù đơn giản.

“Thông qua tầng một!”

Thanh âm vang lên, truyền đến các tầng giám sát.

Tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư…

Tốc độ Khúc Hâm Dao vượt xa dự liệu của toàn bộ giám khảo. Từng tầng ải bị phá vỡ gần như không kịp hiện hình đầy đủ đã bị phù văn bạo phá, linh hồn lực của nàng tinh thuần và uy nghiêm như thần tướng, khiến những sinh linh ảo ảnh trong tháp co rúm, không dám xuất thủ.

“Kẻ này… rõ ràng là Linh Phù Sư Cao Cấp, nhưng khí tức lại vượt xa cấp bậc ấy!”

“Nếu không phải nàng cố ý kìm hãm, sợ là có thể chạm ngưỡng Thiên Phù Sư rồi!”

Tầng thứ sáu – Bắt đầu xuất hiện phản linh trận.

Ở tầng này, thử thách không còn là phá trận đơn thuần mà phải đối kháng với Phản Phù Linh Ảnh, mô phỏng chính khí tức và phù đạo của bản thân.

Một Khúc Hâm Dao khác bước ra từ trận quang, lạnh lùng nhìn nàng, thậm chí thi triển ra đúng một loại Thần phù Lôi Âm mà nàng mới nghĩ ra chưa lâu.

“Thử thách ta bằng chính bản thân ta sao?” nàng cười nhạt.

Nhưng đúng lúc đó, nàng nhíu mày.

“...Hừm. Hệ thống tháp này rất giống một dạng mô phỏng đạo khí vận. Có thể ghi nhớ phù văn từng người tiến vào? Khá thú vị.”

Một đạo Linh Hỏa Phù nổ tung, bản sao bị đốt sạch thành tro.

Phía ngoài – các phù sư bắt đầu xôn xao.

“Nàng ấy... đã phá tầng sáu rồi?”

“Từ trước đến nay, người leo cao nhất là đến tầng tám, còn tầng chín... chưa ai thành công.”

“Còn một canh giờ nữa mới kết thúc! Lẽ nào...”

Trong tháp, Khúc Hâm Dao đứng trước tầng thứ bảy.

Tầng này không còn là khảo nghiệm kỹ thuật phù, mà là thử thách tâm linh.

Một cánh cửa đóng kín, phía trên có dòng chữ cổ:

"Nếu không tĩnh tâm, thì phù không thành. Nếu tâm vững chắc, tất phá thiên kiếp."

Nàng khựng lại nửa giây.

“Tĩnh tâm???”

Ánh mắt Khúc Hâm Dao dần ổn định, nàng bước vào.

Ánh sáng tầng bảy bùng nổ.

Cùng lúc đó – ngoài tháp, một phù sư trẻ tuổi bước vào ghi danh.

Hắn cúi đầu nói:

“Ta tên là... Phong Ly. Đại diện Thiên Hỏa Thành.”

Trong tầng thứ tám của Phù Sư Tháp.

Khí tức tinh thần tràn ngập, cuộn trào như sóng lớn dội thẳng vào thần hồn của bất kỳ kẻ nào bước chân vào nơi đây. Khúc Hâm Dao khẽ chau mày, tinh thần uy áp nơi này có thể nghiền ép bất kỳ một nhị ấn Phù Sư bình thường nào.

Nhưng nàng thì không phải "bình thường".

Một vòng hào quang tinh thần trong suốt hiện lên sau đầu Khúc Hâm Dao. Trong ánh sáng đó là một đóa phù ấn màu bạc lơ lửng, tản mát ra từng đợt ba động trầm ổn, giống như từng được tôi luyện qua biển lửa và khổ hải.

“Tam ấn Phù Sư... lại còn có linh tính ổn định đến thế.” Nàng nhếch môi, đôi mắt trong veo nhìn thẳng lên tầng tinh thần kết giới phía trên — chính là cánh cửa bước vào tầng thứ chín.

Khúc Hâm Dao không phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng trước tấm bia đá ở trung tâm, chậm rãi điều tức, tụ thần.

Nàng không đến đây để tu luyện.

Nàng đến để đoạt lấy bản đồ Tổ Phù!

Một giờ... hai giờ...

Đến giờ thứ ba, không ai biết bên trong tầng tám xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một đạo ngân quang đột nhiên bùng nổ từ trong tháp, phá tan tầng kết giới ngăn cách giữa tầng tám và chín — chuyện gần như không thể với một người chưa từng có lịch sử vượt tầng như nàng.

Khúc Hâm Dao chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lãnh đạm nhìn lên bức tường tinh thần.

“Phá.”

Một chữ nhẹ như tơ lụa thốt ra.

Trong khoảnh khắc, phù ấn sau đầu nàng chấn động, tinh thần lực như gợn sóng xô vỡ mặt hồ, từng đạo phù văn cổ xưa trên tường tầng tám dần nhạt màu, hóa thành một luồng ánh sáng thông đạo dẫn nàng đi thẳng lên tầng chín.

Tầng chín Phù Sư Tháp.

So với uy nghiêm kỳ ảo của tầng tám, nơi này giống như một nơi bị lãng quên. Tường đá loang lổ, không gian tối âm u. Nhưng Khúc Hâm Dao chỉ cần liếc mắt một cái đã phát hiện bức tường chứa đựng phù văn cổ xưa, chính là thứ mà nàng muốn.

"Bản đồ Tổ Phù…"

Nàng tiến đến gần, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào bức phù văn.

Ngay khoảnh khắc ấy — ầm!

Phù văn toàn bộ bừng sáng! Vô số đường nét cổ xưa bỗng chuyển động như có sinh mệnh, hóa thành từng con phù điểu, phù thú lao ra định cắn nuốt tinh thần của nàng.

"Thử ta à?"

Khúc Hâm Dao hừ lạnh, mi tâm hiện ra một vầng sáng, từ trong đó bắn ra một đạo quang phù hình cánh hoa màu tím, lơ lửng trước mặt, nhanh chóng xoay tròn như cánh quạt.

Trong vòng một hơi thở — mọi ảo ảnh phù thú đều bị nghiền nát!

Bức tường phù văn bị trấn áp trở lại trạng thái ban đầu. Ngay lúc đó, ở chính giữa tường, một phù đồ cổ xưa hình vòng tròn từ từ hiện ra, bên trên có một đoạn phù văn nhỏ khắc chìm:

“Địa đồ dẫn lối đến Tổ Phù – tầng thứ nhất trong Cửu Phù Cảnh.”

Khúc Hâm Dao đưa tay điểm nhẹ. Bản đồ hóa thành một luồng ánh sáng nhập vào mi tâm nàng, đồng thời tầng tháp bắt đầu rung chuyển — tầng chín sắp đóng lại.

Không kịp suy nghĩ, nàng liền vận chuyển thân pháp, nhảy ngược xuống.

Phù Sư Tháp – tầng 1.

Khi thân ảnh Khúc Hâm Dao xuất hiện giữa ánh sáng rực rỡ, đám đông Phù Sư đang quan sát bên ngoài đều đồng loạt nín thở.

Nàng đã leo lên tầng chín, và còn sống sót trở về.

Điều đó... chỉ có thể nói rõ một chuyện:

“Viêm Thành lần này… e rằng sẽ lật đổ truyền thống của Thiên Hỏa Thành rồi.”

Và trong mắt Khúc Hâm Dao lúc này, chỉ còn một tia sáng băng lãnh.

“Tổ Phù… chờ ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com