Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Thiên Huyền Đại Lục (11)


Gió đêm ở vùng rìa Sơn mạch Huyền Âm vẫn mang hơi lạnh đặc trưng, nhưng so với sâu trong Huyền Âm Sơn, nơi đây đã coi như là thiên đường an toàn.

Đường Vĩnh Hi phất tay, một đạo pháp quyết lập tức lóe sáng trong lòng bàn tay. Từng vòng quang mang xoay tròn, không gian khẽ rung động, rồi từ hư vô, một ngôi nhà gỗ tinh xảo chậm rãi hiện ra, tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ xua tan khí lạnh xung quanh.

“Vào đi.” Nàng nói ngắn gọn.

Ba người còn lại bước vào, ánh đèn trong nhà vừa ấm áp vừa khiến không khí trở nên thư thái lạ thường. Khúc Hâm Dao lười biếng ngồi xuống ghế, tiện tay lấy Thôn Phệ Tổ Phù ra, linh quang tối tăm của nó lóe lên như ẩn chứa một luồng sức mạnh hung hiểm khó dò.

“Cầm lấy đi, để ngươi giữ là yên tâm nhất.”

Khúc Hâm Dao mỉm cười, đặt Thôn Phệ Tổ Phù vào tay Đường Vĩnh Hi. Thiên Triều Dương chỉ gật đầu, không nhiều lời, dường như hoàn toàn đồng thuận.

Đường Vĩnh Hi thu Tổ Phù vào giới chỉ, ngón tay khẽ gõ bàn, nhưng chưa kịp nói gì, Khúc Hâm Dao đã cười mỉm:

“Ngươi biết không, Lăng Thanh Trúc… Lúc trước ở Mộ Phủ, vốn dĩ người đi vào cứu ngươi phải là Vĩnh Hi sư tỷ. Ai ngờ giữa đường, nàng lại giao nhiệm vụ đó cho ta.”

Không khí chợt khựng lại một thoáng.

Lăng Thanh Trúc hơi giật mình, ngón tay khẽ siết vào vạt áo. Trong đáy mắt nàng thoáng qua một tia phức tạp — có chút tiếc nuối, có chút ngỡ ngàng… và nhiều hơn hết là một sự ấm áp dâng lên từ đáy lòng.

Người cứu nàng hôm đó không phải Đường Vĩnh Hi, nhưng… nàng biết rõ, nếu không phải Vĩnh Hi sai Khúc Hâm Dao đi bảo vệ, có lẽ nàng đã mất tất cả — cả tính mạng, cả sự trong sạch.

Nàng cúi mắt, không để ai thấy nụ cười khẽ thoáng qua. Ít nhất… nàng vẫn quan tâm đến ta.

Dù vậy, ở một góc nào đó trong tim, nàng vẫn mơ hồ tiếc… Nếu khi đó, người xông vào lại là Đường Vĩnh Hi, đôi mắt lạnh kia nhìn thẳng vào nàng, chắn trước mọi nguy hiểm… thì có lẽ ký ức đó sẽ hoàn toàn khác.

Tối hôm đó, gió đã ngừng, ánh trăng lạnh len qua cửa sổ, trải dài trên chiếc giường rộng.

Hai người nằm song song. Lăng Thanh Trúc khẽ xoay người, chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai trắng mịn như tuyết. Mùi hương thanh nhã len vào khứu giác, khiến khoảng cách giữa họ dường như càng lúc càng ngắn lại.

“Vĩnh Hi…” Giọng nàng khẽ run, như vừa e dè vừa kiên định.

Đường Vĩnh Hi quay đầu, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu như biển. Chưa kịp hỏi, Lăng Thanh Trúc đã dịch sát hơn, ngón tay khẽ đặt lên bàn tay nàng.

“Ta… muốn là của ngươi.”

Một thoáng im lặng, rồi Đường Vĩnh Hi khẽ cau mày:

“Ngươi không phải đang tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết sao? Một khi mất đi xử nữ, ngươi nhiều năm khổ tu công pháp sẽ bị hủy hoại.”

Nhưng Lăng Thanh Trúc lại mỉm cười, ánh mắt sáng long lanh dưới ánh trăng:

“Ta sẽ nghĩ cách… hơn nữa, không phải còn có ngươi sao?”

Khoảng cách chỉ còn vài tấc. Trái tim nàng đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe rõ. Cho dù nàng tu luyện công pháp bị hủy… chỉ cần là ngươi, ta không hối hận.

Bên ngoài, gió lại khẽ nổi, như mang theo nhịp tim của cả hai, cuốn vào một đêm dài không ngủ…

..........

Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh trăng như một tấm lụa bạc trải ngang, phủ lên hai thân ảnh gần sát nhau.

Đường Vĩnh Hi cảm nhận rõ rệt hơi ấm từ bàn tay Lăng Thanh Trúc, từng đợt hương thơm phảng phất khiến tâm trí nàng hơi dao động. Nàng chưa từng sợ kẻ địch mạnh đến đâu, nhưng lại sợ… thứ cảm giác mơ hồ và nguy hiểm này.

Lăng Thanh Trúc vẫn nhìn nàng, đôi mắt như chứa cả một hồ nước lặng, sâu thẳm mà kiên định. Bàn tay khẽ siết hơn, như sợ chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ tan biến.

“Nếu ta mất đi tất cả… ngươi sẽ bù lại cho ta chứ?” Giọng nàng nhẹ như thì thầm, nhưng từng chữ như xuyên thẳng vào tim.

Đường Vĩnh Hi khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng hiểu rõ, chỉ cần nàng cúi xuống thêm một chút, sẽ chẳng còn đường quay lại.

“Ngươi… có biết mình đang nói gì không?”

“Biết.” Lăng Thanh Trúc đáp ngay, không chút do dự. “Ngươi là Đường Vĩnh Hi… ta tin, ngươi sẽ không để ta rơi xuống đáy.”

Khoảng khắc ấy, trong mắt nàng, không còn Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, không còn tu vi, không còn tính toán lợi ích. Chỉ có một người, một ánh mắt, một trái tim đang hướng về nàng mà thôi.

Bàn tay Đường Vĩnh Hi dừng lại giữa không trung — nàng đang giằng co với chính mình. Lý trí lạnh như băng nói rằng phải dừng lại, nhưng trái tim lại thôi thúc: Nếu bây giờ bỏ lỡ, liệu còn lần thứ hai?

Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, bàn tay đặt lên gáy Lăng Thanh Trúc, kéo sát vào mình. Hơi thở của cả hai hòa lẫn, nóng bỏng, cuốn trôi mọi do dự.

“Ngươi sẽ phải nhớ… đây là quyết định của ngươi.” Đường Vĩnh Hi khẽ nói bên tai nàng, giọng trầm thấp như một lời tuyên án.

“Ừ…” Lăng Thanh Trúc khẽ đáp, rồi nhắm mắt lại.

.........

Ánh trăng rơi xuống như sợi tơ bạc, len qua song cửa sổ, trải mỏng trên làn da trắng ngần của Lăng Thanh Trúc. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở khe khẽ, nhịp tim dồn dập của hai người như hòa vào nhau.

Đường Vĩnh Hi áp sát, thân hình cao gầy nhưng ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối, hơi thở nàng phảng phất hương lan thoang thoảng. Chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo che nửa khuôn mặt, giấu đi đôi mắt sâu thẳm, để lộ phần từ môi xuống — đường nét tinh xảo như được điêu khắc, lạnh lùng mà quyến rũ đến tột cùng.

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Lăng Thanh Trúc dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại bóng hình người này. Nàng không hề chống cự, trái lại tim đập như muốn phá lồng ngực, từng sợi thần kinh căng lên chờ đợi.

Đường Vĩnh Hi cúi xuống, động tác chậm rãi đến mức mỗi giây như kéo dài vô tận. Bàn tay nàng chống bên người Lăng Thanh Trúc, cách một lớp y phục vẫn truyền đến hơi ấm dịu dàng nhưng vững chãi. Đôi môi nàng khẽ chạm vào môi đối phương — không vội vàng chiếm đoạt, chỉ là một cái chạm nhẹ, như cánh hoa khẽ khép lại dưới làn sương sớm.

Nhưng chỉ một thoáng ấy thôi đã khiến cả người Lăng Thanh Trúc run lên, như vừa bị dòng điện vô hình xuyên qua. Mùi hương thanh nhã của Đường Vĩnh Hi, hơi ấm từ nụ hôn chạm khẽ, tất cả hòa thành một dòng cảm xúc vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, khiến nàng muốn vĩnh viễn chìm trong đó.

Đường Vĩnh Hi khẽ nghiêng đầu, môi hơi mím lại, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ lóe lên tia sáng sâu lắng, rồi nụ hôn trở nên sâu hơn — không còn chỉ là sự thử thăm dò, mà là sự khẳng định quyền sở hữu, chậm rãi nhưng đầy sức ép, như muốn in dấu nàng vào tận sâu tâm hồn người dưới thân.

Tiếng hít thở đan xen, hơi ấm tràn ngập căn phòng. Ngoài kia gió đêm lướt qua, tấm rèm khẽ lay động, che khuất ánh trăng, để lại cho hai người một thế giới chỉ thuộc về họ…

Bên ngoài, gió đêm khẽ rít qua tán lá, mang theo hương cỏ non dịu mát, nhưng trong căn phòng, hơi thở lại nóng hừng hực như có một ngọn lửa đang bùng cháy.

Nụ hôn của Đường Vĩnh Hi càng lúc càng sâu, từng chút một cuốn lấy Lăng Thanh Trúc, như triều dâng sóng cuộn, vừa mãnh liệt vừa triền miên. Nàng khẽ cong người, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy y phục Đường Vĩnh Hi, muốn kéo nàng lại gần hơn nữa, như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến thành hư ảo.

Chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo khẽ nghiêng, để những sợi tóc đen nhánh của Đường Vĩnh Hi rơi xuống má nàng, mềm mại như tơ. Làn môi nóng bỏng dịch chuyển, để lại dư vị ngọt ngào và rung động tê dại.

Bàn tay Đường Vĩnh Hi trượt nhẹ xuống, vòng qua eo Lăng Thanh Trúc, ôm chặt nàng vào lồng ngực. Cảm giác ấy khiến Lăng Thanh Trúc như bị cuốn vào một dòng xoáy không thể chống cự, mọi ý niệm lý trí đều tan rã, chỉ còn lại cảm giác tim đập loạn và hơi thở gấp gáp.

Y phục mỏng manh khẽ xô lệch, để lộ làn da trắng như tuyết, óng ánh dưới ánh trăng len lỏi qua khe cửa. Đường Vĩnh Hi khựng lại trong thoáng chốc, như đang đấu tranh giữa khát vọng và lý trí, nhưng khi nghe tiếng thì thầm mềm mại của Lăng Thanh Trúc —

"Vĩnh Hi… đừng dừng lại…", sự kiềm chế ấy hoàn toàn sụp đổ.

Nụ hôn lại một lần nữa giáng xuống, mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn hòa tan cả hai thành một. Bên ngoài, ánh trăng vừa bị mây đêm che khuất, để lại bóng tối mờ ảo — một khoảng không gian riêng chỉ dành cho hơi ấm, tiếng tim đập, và những lời không cần nói ra…

Ánh trăng mờ ảo như dệt một lớp voan mỏng manh lên hai thân thể đan quyện. Y phục đã buông xuống tựa cánh bướm đêm rũ bỏ, để lộ hai tạo vật tuyệt mỹ hơn cả điêu khắc của thần linh. Lăng Thanh Trúc khẽ rùng mình khi làn gió đêm lướt qua da thịt, nhưng ngay lập tức được sưởi ấm bởi hơi thở nóng hổi của Đường Vĩnh Hi. 

Nàng cảm nhận rõ dị vật giữa hai người – không thô ráp, không vội vã, mà như một phần tất yếu của khung cảnh này. Nó căng lên trong sự hoàn hảo đến khó tin: màu trắng hồng như ngọc thạch được mài giũa dưới ánh bình minh, không một tì vết, không một sợi lạc điệu. Tựa như tạo hóa đã dành riêng một kiệt tác như thế cho Đường Vĩnh Hi, khiến nó vừa mạnh mẽ lại vừa thanh tao, vừa nóng bỏng lại vừa tinh khiết. 

Đường Vĩnh Hi khẽ nghiêng đầu, chiếc mặt nạ bạc lấp lánh một góc khuất, để lộ đôi môi đỏ thẫm cong nhẹ. Nàng không vồ vập, mà dùng đầu ngón tay lướt dọc theo đường cong của Lăng Thanh Trúc, từ cổ xuống tận eo, như đang khám phá một bản nhạc bằng xương thịt. Mỗi chạm vào đều khiến da nàng dưới tay run lên, như lá ngọc lan rung trước gió. 

Rồi nàng ép sát, để làn da trắng ngần của Lăng Thanh Trúc chạm vào dị vật kia – một cảm giác mới lạ, vừa lạnh buốt vừa nóng rực, khiến nàng thở gấp. Dị vật ấy không xâm lấn, mà như hòa vào nhịp điệu chung, tựa dòng sữa ngọc hòa cùng mật ong, mềm mại mà đậm đà. 

"Thanh Trúc…"  Giọng Đường Vĩnh Hi trầm khàn, pha chút gằn giữa kẽ răng, như tiếng gió xuyên qua khe núi. Nàng dùng tay nâng cằm đối phương, ánh mắt sau mặt nạ sáng rực một thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. 

Lăng Thanh Trúc không trốn tránh. Nàng đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy vai Đường Vĩnh Hi, môi hé mở đón nhận nụ hôn thứ n – một nụ hôn chậm rãi, sâu thẳm, như muốn truyền qua đó tất cả những cảm xúc không thể diễn bằng lời. 

Bên ngoài, mây đen vần vũ che khuất cả vầng trăng, như thể thiên nhiên cũng e thẹn trước cảnh tượng này. Trong căn phòng tối om, chỉ còn lại hơi thở quyện vào nhau, tiếng va chạm của da thịt, và thứ âm thanh nhỏ nhất – tiếng tim đập dồn dập như trống trận – vang lên trong im lặng. 

Đường Vĩnh Hi khẽ đẩy nhẹ, để Lăng Thanh Trúc nằm xuống, tóc đen xõa ra như dòng suối đêm. Dị vật trắng hồng kia áp sát, không vội vàng xâm nhập, mà như đang thăm dò, đang chờ đợi sự đồng ý cuối cùng. Và khi Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, mắt nhắm nghiền, mi dài rủ xuống như cánh bướm mỏng – tất cả bùng nổ thành một cảm giác thăng hoa không tên, khi hai cơ thể hòa làm một, không khoảng cách, không phân biệt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. 

Lăng Thanh Trúc cảm nhận rõ từng phân khúc dị vật kia tiến vào – không phải sự xâm chiếm thô bạo, mà như một dòng suối ngọc ấm áp chảy qua từng thớ thịt mỏng manh. Nó không giống bất cứ thứ gì nàng từng biết: vừa mềm mại như tơ lụa, lại vừa căng đầy sức sống như cành liễu non vươn mình trong mưa xuân. Một cảm giác lạ lẫm, ngọt ngào mà tê dại, khiến nàng nghẹn thở, ngón tay bấu nhẹ vào vai Đường Vĩnh Hi. 

Đường Vĩnh Hi cũng không kém phần rung động. Nàng khẽ nhíu mày sau chiếc mặt nạ, cả người run nhẹ như sợi dây đàn căng thẳng. Dị vật ấy – vốn là một phần của nàng – giờ đây lại mang đến cảm giác mới mẻ đến nghẹt thở. Từng centimet da thịt Lăng Thanh Trúc ôm lấy nó, nóng hổi và mềm mại, như muốn hòa tan cả hai làm một. 

Chiếc giường gỗ sơn mài bắt đầu rung lên theo nhịp chuyển động chậm rãi. Mỗi lần Đường Vĩnh Hi khẽ đẩy tới, những hạt bụi ánh trăng trên nền gỗ lại bắn lên, lấp lánh như sao sa. Âm thanh phát ra không ồn ào, mà tựa tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cát – "xào xạc… rì rào…" – xen lẫn tiếng thở gấp, tiếng rên khe khẽ nghẹn nơi cổ họng. 

Lăng Thanh Trúc ngửa cổ, môi hé mở để lộ hàm răng trắng muốt cắn nhẹ vào môi dưới. Nàng như đang chìm trong cơn mộng du, mọi giác quan dồn về nơi giao thoa ấy – nơi dị vật của Đường Vĩnh Hi chạm vào tận sâu nhất. Mỗi cử động đều kéo theo một làn sóng cảm xúc dâng trào, khiến nàng không kìm được tiếng rên: 

"Vĩnh Hi… chậm… chậm thôi…"

Nhưng Đường Vĩnh Hi đã mất kiểm soát. Nàng cúi xuống, hôn lên cổ Lăng Thanh Trúc, để lại dấu ấn đỏ hồng trên nền da trắng tuyết. Nhịp độ dần nhanh hơn, mạnh hơn, như con thuyền nhỏ bị cuốn vào giữa dòng xoáy. Tiếng giường kêu
"kẽo kẹt" hòa cùng tiếng ngâm khẽ  – tất cả tạo thành bản nhạc nguyên sơ của đêm. 

Rồi bỗng nhiên, như có một luồng điện xuyên qua, Lăng Thanh Trúc cong người lên, tay nắm chặt thành giường. Một cảm giác nóng rực lan tỏa từ bụng dưới lên tận đỉnh đầu, khiến nàng thở dốc, mắt nhắm nghiền. Đường Vĩnh Hi cũng không giữ được bình tĩnh – nàng ôm chặt lấy người dưới thân, gương mặt sau mặt nạ nhuốm màu đam mê. 

Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng bất chợt xuyên qua khe cửa, rọi thẳng lên hai thân thể đang run rẩy. Dị vật trắng hồng của Đường Vĩnh Hi lấp lánh dưới ánh bạc, như một bảo vật được tôi luyện giữa biển người. 

Sau cơn thăng hoa, căn phòng chìm vào im lặng đặc quánh – thứ im lặng ngọt ngào như mật ong nguyên chất, chỉ vỡ ra bởi tiếng thở chưa kịp lắng xuống của hai người. 

Đường Vĩnh Hi khẽ nghiêng người, dịu dàng kéo Lăng Thanh Trúc vào lòng. Nàng không nói gì, chỉ dùng tay gạt những giọt mồ hôi trên trán đối phương, động tác chậm rãi như đang nâng niu một đóa hoa sương sớm. Chiếc mặt nạ bạc đã lệch đi một nửa, để lộ góc môi cong nhẹ – giờ đây mềm mại hơn bao giờ hết. 

Lăng Thanh Trúc áp má vào ngực nàng, lắng nghe nhịp tim từ từ trở về bình thường. Hơi ấm của Đường Vĩnh Hi tỏa ra hương lan nhẹ pha lẫn vị dược hương, thứ hương vị khiến nàng muốn chôn sâu ký ức này vào tận đáy linh hồn. Nàng khẽ cựa mình, cảm giác êm ái lạ thường lan tỏa khắp cơ thể, như vừa được tắm trong dòng suối ngọc. 

Bên ngoài, mây tan dần. Ánh trăng rọi qua song cửa, vẽ lên hai bóng người đan vào nhau thành một – tựa bức tranh thủy mặc chỉ dùng nét mực mờ để gợi tả. Gió đêm khẽ luồn qua khe tường, mang theo hơi lạnh, nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com