Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Thiên Huyền Đại Lục (12)


Bình minh vừa ló rạng, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên gian phòng một lớp sáng dịu vàng óng. Không khí thoang thoảng hương gỗ trầm, còn trên chiếc giường bên trong, Lăng Thanh Trúc khẽ trở mình, tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt long lanh mơ màng.

Nàng khẽ cắn môi, nhớ lại từng khoảnh khắc tối qua — vừa ngượng ngùng vừa… ngọt ngào đến mức tim khẽ run. Ngay cả hô hấp cũng mang theo chút khác thường, như chỉ cần nghĩ lại thôi, toàn thân liền nóng lên.

Cửa phòng khẽ mở. Khúc Hâm Dao vừa bước vào liền đảo mắt một vòng, khóe môi cong cong đầy ẩn ý. Ánh mắt nàng lập tức dừng lại nơi cổ Lăng Thanh Trúc — một vết mờ ẩn hiện, rõ ràng không phải thứ có thể tự nhiên xuất hiện.

“Ôi chà… đây là dấu của cái gì vậy nhỉ?” Khúc Hâm Dao nhếch mày, giọng kéo dài trêu chọc.

Thiên Triều Dương đứng phía sau, nghe vậy cũng liếc qua, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại hơi nhếch:

“Xem ra tối qua có người… khá bận rộn.”

“Ngươi…!” Lăng Thanh Trúc giật mình, vội kéo cổ áo cao hơn, nhưng càng che càng khiến gương mặt đỏ bừng như sắp bốc khói. Nàng quay sang lườm Đường Vĩnh Hi đang thong dong bước ra phía sau, ánh mắt vừa oán trách vừa… mang theo chút ẩn ý khó giấu.

Đường Vĩnh Hi chỉ khẽ nhướng mày, bên dưới chiếc mặt nạ là nụ cười như gió xuân, chẳng buồn giải thích, càng khiến Khúc Hâm Dao bật cười thành tiếng.

“Được rồi, được rồi, không trêu nữa.”

Khúc Hâm Dao đưa tay che miệng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực vẻ tinh quái. “Dù sao… nhìn Thanh Trúc thế này, đúng là… hợp với ngươi lắm, Vĩnh Hi.”

Lăng Thanh Trúc cắn môi, quay mặt sang hướng khác, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên — cái cong của sự hạnh phúc len lén không thể giấu nổi.

Sau khi cả bốn người ăn sáng xong, Khúc Hâm Dao vừa thu dọn đồ vừa liếc Lăng Thanh Trúc với ánh mắt không thể nào “vô tội” hơn.

“Thanh Trúc, trên đường nhớ đi sát Vĩnh Hi nhé, kẻo… lạc mất thì lại tội nghiệp.”
Nàng cố tình nhấn chữ tội nghiệp, khiến Thiên Triều Dương hắng giọng một tiếng, như để nén cười.

“Khúc Hâm Dao!” Lăng Thanh Trúc nghiến răng, bước nhanh về phía trước, nhưng động tác ấy lại khiến mái tóc dài khẽ lay, cổ áo thấp xuống một chút, lộ ra một vệt đỏ mờ — lần này Khúc Hâm Dao gần như bật cười thành tiếng.

Đường Vĩnh Hi đi phía sau, tay cầm bản đồ hành trình, giọng bình thản:

“Đi thôi, tới Thành Âm Khôi xong là rẽ về phía Bắc, nơi đó tạm thời an toàn.”

“Ừm.” Thiên Triều Dương gật đầu, bước chân dài vững chãi dẫn đầu, nhưng khóe mắt vẫn thoáng ánh lên vẻ cười trầm.

Trên đường, Khúc Hâm Dao cứ cách vài trăm bước lại tìm lý do tiến sát Lăng Thanh Trúc, khi thì đưa nước, khi thì giả vờ chỉnh lại áo cho nàng, mỗi lần đều “vô tình” thì thầm:

“Dấu này… chắc không mờ nhanh đâu.”

Lăng Thanh Trúc mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa bực, nhưng lại chẳng thể thật sự nổi giận, bởi trong lòng nàng vẫn còn dư âm của hạnh phúc ấm áp từ tối qua.

Còn Đường Vĩnh Hi… vẫn ung dung, thỉnh thoảng liếc nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt dưới lớp mặt nạ sâu không thấy đáy, như đang cất giữ một bí mật chỉ hai người hiểu.

........

Một đường đi về hướng Bắc, cảnh sắc dọc đường dần chuyển từ u ám của sơn mạch Âm Khôi sang những dãy núi xanh biếc, suối reo róc rách, hoa dại trải đầy triền cỏ. Không khí nhẹ nhàng như một chuyến du ngoạn, hoàn toàn khác hẳn sự căng thẳng lúc cướp đoạt Thôn Phệ Tổ Phù.

Khúc Hâm Dao nhàn nhã ngồi trên lưng một con linh thú trắng như tuyết, vừa thổi sáo vừa cười nghịch, đôi mắt luôn quét qua để tìm cơ hội trêu chọc Lăng Thanh Trúc.

Thiên Triều Dương đi ở phía trước, thân hình thon dài, tấm lưng thẳng tắp, từng bước như dẫm lên nhịp tim người khác, uy nghi tựa chiến nữ tướng nhưng vẫn giữ được nét kiều diễm khó che giấu.

Lăng Thanh Trúc tuy vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng khóe môi đôi lúc cong lên một chút khi nhìn cảnh sắc trước mắt. Tuy nhiên, sâu trong đáy mắt nàng vẫn còn vương một tia lo lắng — từ đêm đó, nàng biết mình đã mất đi điều kiện quan trọng nhất để tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, công pháp mà nàng đã đổ bao công sức rèn luyện. Nếu không có phương pháp thay thế, tu vi của nàng sẽ bị kìm hãm, thậm chí còn tụt dốc.

Đường Vĩnh Hi, vốn vẫn im lặng, đột nhiên dừng lại bên một gốc cổ thụ, quay người nhìn Lăng Thanh Trúc.

“Đi theo ta.” Giọng nàng trầm ổn, không cho phép từ chối.

Lăng Thanh Trúc hơi sững lại nhưng vẫn bước đến. Đường Vĩnh Hi khẽ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển cổ thư, bìa vàng óng ánh, khắc đầy hoa văn như những dòng sông ánh sáng đang chảy. Trên bìa, bốn chữ cổ xưa uốn lượn như rồng bay phượng múa 'Thái Hoang Vô Cực Tâm Kinh'.

Ánh sáng từ quyển công pháp tỏa ra khiến không gian xung quanh khẽ rung động, như có tiếng chuông ngân từ viễn cổ vọng lại. Khí tức từ nó không chỉ thuần khiết mà còn mang theo uy áp của một tồn tại vượt ngoài vạn pháp, như thể mở ra một mảnh thiên địa khác.

Lăng Thanh Trúc kinh ngạc đến nỗi quên cả thở:

“Đây… đây là…”

“Thượng Cổ Thần Cấp Công Pháp.”

Đường Vĩnh Hi nói chậm rãi, ánh mắt dưới lớp mặt nạ sâu không thấy đáy.

“Không chỉ bù đắp được khiếm khuyết của ngươi, mà còn đưa ngươi đi xa hơn Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cả tỷ lần. Nhưng…”

Nàng cố ý dừng lại, giọng trầm xuống:

“Công pháp này cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi không đủ tâm tính, không đủ nghị lực, nó sẽ nuốt trọn linh hồn và thân thể ngươi. Ta đưa nó cho ngươi… vì tin ngươi làm được.”

Lăng Thanh Trúc khẽ run tay khi đón lấy quyển công pháp. Nàng ngẩng lên, ánh mắt vừa phức tạp vừa xúc động, như muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại nơi cổ họng. Sau cùng, nàng chỉ nhẹ giọng đáp:

“… Được. Chỉ cần là thứ ngươi đưa, ta sẽ tu luyện, dù phải trả bất cứ giá nào.

Ở phía xa, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương tiến lại gần hai người.

“Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết… hửm, coi như nha đầu ngươi số đỏ.” Khúc Hâm Dao nhướng mày cười mỉa.

Thiên Triều Dương cũng khẽ cười, giọng mang ý trêu:

“Có người thương như vậy, còn gì phải lo.”

Ánh sáng mờ ảo trong không gian nhẹ nhàng nhảy múa, khi Lăng Thanh Trúc đặt tay lên cuốn “Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết” dày cộp, từng dòng chữ thần bí dần hiện ra như những dải sáng luân chuyển quanh nàng. Đường Vĩnh Hi đứng bên cạnh, ánh mắt sâu lắng không rời.

“Ngươi nhớ kỹ,” Đường Vĩnh Hi nhẹ nhàng nói, “công pháp này không hấp thụ nguyên khí theo cách thông thường. Ngươi sẽ phải từ bỏ hoàn toàn nguyên khí hiện có trong thân, chuyển hóa nó thành một dạng linh lực cao hơn — linh lực của Thiên Địa, mà thế giới này vốn không có. Nhưng đừng lo, bản thân công pháp sẽ tự động chuyển hóa nguyên khí ngươi hấp thụ thành linh lực thuần khiết.”

Lăng Thanh Trúc hít sâu, bắt đầu vận hành “Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết.” Một luồng khí lạnh nhẹ nhưng sâu sắc dần len lỏi qua từng kinh mạch, đánh thức từng tế bào trong cơ thể nàng. Nguyên khí trong người bắt đầu dần dần biến đổi, ánh sáng bạc bỗng chốc bùng lên như trăm ngàn vì sao nhỏ vụt tắt, rồi biến thành một luồng linh lực dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt.

Nhưng rồi bất ngờ — một luồng năng lượng phản nghịch bật lên từ nội tâm Lăng Thanh Trúc như một ngọn sóng dữ dội không thể kiểm soát. Nàng gắng sức điều hòa, nhưng luồng phản nghịch khiến cơ thể run rẩy, kinh mạch như bị nghẽn tắc. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán.

Đường Vĩnh Hi lập tức bước tới, ánh mắt sắc bén nhìn thấu điểm yếu:

“Cẩn thận, ngươi đang để nguyên khí dư thừa kích phát một phản ứng hỗn loạn. Phải dùng ý chí mạnh mẽ hơn để nắm giữ chuyển hóa, nếu không sẽ bị ngược lại, nội thương nặng hơn!”

Lăng Thanh Trúc gồng mình, nghiến răng cắn môi, từng chữ pháp quyết vang lên rõ ràng, từng hơi thở dần đều hơn. Dòng linh lực bỗng êm dịu, luân chuyển trơn tru khắp thân thể, hòa hợp với nội lực nguyên khí, tạo nên một vòng tuần hoàn kỳ diệu chưa từng có.

Đường Vĩnh Hi gật đầu hài lòng, “Tốt, ngươi đã chạm đến bước đầu của Linh lực thuần khiết. Tiếp tục duy trì, vận dụng công pháp này, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành bất khả chiến bại.”

Lăng Thanh Trúc mỉm cười, trong mắt ánh lên sự kiên định và hy vọng mới.

Cuộc hành trình mới thực sự bắt đầu.

..........

Bốn người bước đều trên con đường hướng về phía Bắc, ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua tán lá, phủ lên khuôn mặt mỗi người một lớp sương mỏng mờ ảo. Không khí trong lành, thanh tĩnh nhưng tiềm ẩn một sức sống mãnh liệt như báo hiệu những thử thách mới đang chờ đợi phía trước.

Lăng Thanh Trúc đi giữa, tay vẫn ôm chặt cuốn “Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết” như một báu vật vô giá. Sau những lần vận hành đầu tiên đầy biến động, nàng đã phần nào kiểm soát được luồng linh lực mới mẻ trong mình. Nhưng hành trình tu luyện còn dài, còn nhiều điều phải học hỏi và chinh phục.

Đường Vĩnh Hi bước bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng, luôn quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt Lăng Thanh Trúc.

“Sắp tới, mỗi ngày ba chúng ta sẽ thay phiên chỉ điểm cho ngươi. Mỗi người có một cách hiểu, một kinh nghiệm riêng về công pháp, sẽ giúp ngươi hoàn thiện hơn.”

Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Họ biết rõ, sức mạnh của Lăng Thanh Trúc không chỉ là bảo vật của riêng nàng, mà còn là niềm hi vọng của cả nhóm trong những ngày gian nan phía trước.

Ngày đầu tiên, Đường Vĩnh Hi trực tiếp hướng dẫn, giúp Lăng Thanh Trúc hiểu sâu hơn về nguyên lý vận hành của Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết, cách chuyển hóa nguyên khí thành linh lực, cách giữ vững ý chí để không bị luồng năng lượng hỗn loạn xâm chiếm. Những câu pháp quyết nhẹ nhàng như nhạc, kích hoạt từng huyệt đạo, từng kinh mạch.

Ngày thứ hai, Khúc Hâm Dao thay thế, chú trọng vào việc rèn luyện thể chất và linh hoạt khí huyết, giúp Lăng Thanh Trúc tăng sức bền và khai mở những tầng ẩn sâu trong công pháp.

Ngày thứ ba, Thiên Triều Dương tiếp nối, tập trung truyền thụ kỹ thuật điều khiển linh lực, biến hóa linh khí thành các đòn thế phòng ngự và tấn công uyển chuyển, nâng cao phản xạ và bản lĩnh chiến đấu.

Bốn người cứ thế tiếp tục hành trình, vừa đi vừa luyện, vừa học vừa dạy, tạo nên một chuỗi ngày sống động, hòa quyện giữa khổ luyện và niềm tin không ngừng. Mỗi bước đi, từng hơi thở, từng pha chuyển pháp quyết đều là một bước tiến về phía chân trời sức mạnh mới — nơi mà chỉ có lòng kiên trì và sự đoàn kết mới có thể mở cánh cửa thần kỳ dẫn đến vinh quang đích thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com