Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Thiên Huyền Đại Lục (13)

Gió thu lồng lộng, rặng núi phía xa mờ trong làn sương xanh. Ba bóng người ngồi trên một chiếc phi thuyền bay ngang qua từng dãy mây trắng, khí thế tiêu sái.

Thiên Triều Dương chống cằm, lười biếng nói:

"Lần này đi Bách Triều Sơn... chắc chắn sẽ gặp được Ứng Hoan Hoan - nữ chủ chi nhị."

Khúc Hâm Dao cong môi, mắt ánh lên chút hứng thú:

"Nữ đệ tử đứng đầu dưới trướng Phù Tổ Bảy, người nắm giữ Băng Chi Tổ Phù, thiên chi kiêu nữ của Thiên Huyền Đại Lục. Một khi xuất thủ, băng phong thiên địa, khí thế như hàn tinh giữa trời đông."

Thiên Triều Dương cười gian:

"Mà mỹ nhân như thế... là cơ hội để Vĩnh Hi ngươi 'nhất minh kinh nhân' một phen, đến lúc đó ánh mắt nàng nhìn ngươi sẽ khác hẳn. Ngươi còn không ôm được mỹ nhân về sao!?."

Đường Vĩnh Hi quay đầu liếc xéo, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo:

"Một Lăng Thanh Trúc còn chưa đủ cho các ngươi sao? Giờ lại muốn ta gồm thâu toàn bộ nữ chính ở tất cả các vị diện mới vừa lòng à?"

Khúc Hâm Dao không đổi sắc, thản nhiên gật đầu:

"Ừ, cũng không phải là không được."

Thiên Triều Dương tiếp lời, giọng như đang bàn chuyện trời mưa:

"Dựa vào mị lực của ngươi, ôm hết mỹ nhân ở các vị diện về... cũng hợp lý thôi."

Đường Vĩnh Hi: "..."

Nàng thật sự cảm thấy nếu mình còn mở miệng, có khả năng sẽ bị chính hai tên đồng môn này chọc tức đến tẩu hỏa nhập ma mất.

Bỗng phía sau, một tiếng "két" nhẹ vang lên. Trong làn sáng nhàn nhạt, Lăng Thanh Trúc bước ra từ cửa không gian riêng của Vĩnh Hi, trên người vẫn còn lưu lại khí tức thanh khiết của Hỗn Độn Chi Khí, tóc dài hơi ướt, tựa như vừa từ Linh Tuyền Thủy đi ra.

Nàng chớp mắt, nghe loáng thoáng mấy chữ "ôm hết mỹ nhân" liền tò mò hỏi:

"Vừa rồi các người nói gì vậy? Ôm... hết mỹ nhân?"

Đường Vĩnh Hi lập tức ho khan một tiếng, giả bộ nghiêm túc:

"Không có gì. Chuyện tu luyện thôi."

Nhưng hai tên kia, như thể sợ thiên hạ không loạn, lập tức vẫy tay:

"Thanh Trúc, ngươi phải trông chừng Vĩnh Hi thật kỹ đấy! Với mị lực kinh người của nàng, cẩn thận lại rước thêm cả đống tình địch từ các vị diện khác về, lúc đó ngươi khóc không kịp đâu!"

Lăng Thanh Trúc hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch:

"Vậy sao? Nếu thật sự có, ta sẽ... tự mình xử lý từng người một. Ai dám cướp Vĩnh Hi khỏi ta, ta không để yên đâu."

Không khí nhất thời ngưng lại một chút.

Thiên Triều Dương và Khúc Hâm Dao đồng loạt nhìn Đường Vĩnh Hi, dùng thần thức truyền âm cho nàng:

"Ngôn Linh của Hâm Dao muội muội lợi hại thật..."

"Đương nhiên... Ta mà ra tay, không chỉ cả đám mỹ nhân của cái vị diện này, thậm chí là mấy vị diện khác đều phải nhào vào lòng Vĩnh Hi sư tỷ cầu ôm ấp đấy."

Đường Vĩnh Hi hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trên trán mình đã nổi lên ba vạch hắc tuyến. Nàng nghiến răng:

"Hai tên các ngươi... đừng để ta có cơ hội trả thù."

Nhìn cảnh ba người đấu võ mồm giữa tầng mây, ngay cả gió thu dường như cũng dịu dàng hơn, mang theo hương thơm của những câu chuyện bí ẩn đang chờ đợi tại Bách Triều Sơn phía trước. Dưới làn sương xanh, bóng dáng ba người và Lăng Thanh Trúc dần mờ đi, để lại tiếng cười giòn tan hòa quyện cùng tiếng gió, như một khúc nhạc mở đầu cho hành trình đầy bất ngờ.

............

Trưa ngày thứ hai

Phi thuyền lướt nhẹ qua biển mây trắng, không nhanh không chậm, để mặc gió trời vờn quanh. Bầu trời thu trong vắt, từng dải nắng vàng óng ánh như dát mật phủ lên mây, khiến cảnh vật thêm phần hư ảo.

Đến khoảng giữa trưa, bốn người cuối cùng cũng hạ tốc độ, phi thuyền chậm rãi dừng lại trên ngọn của một đại thụ cổ xưa cao vút, thân cây to tới mấy chục người ôm, lá xanh rậm rạp che kín cả bầu trời phía dưới.

Từ đây nhìn ra xa, một biển rừng nguyên sinh trải dài bất tận, cây cối um tùm, tầng tầng lớp lớp, từng cơn gió thổi qua mang theo mùi ẩm ướt của lá mục và mùi tanh nhàn nhạt của huyết khí. Một luồng khí hung sát nồng đậm từ nơi sâu nhất của khu rừng tràn ra, khiến cả bầu không khí dường như cũng trở nên nặng nề.

Ở chính giữa biển rừng, sừng sững một ngọn núi hùng vĩ như thiên trụ chống trời. Đỉnh núi bị cắt phẳng lì, tựa như có một vị cự nhân nào đó dùng thần đao chém ngang, để lộ mặt đá nhẵn bóng phản chiếu ánh mặt trời lóa mắt. Ngọn núi cao hàng ngàn trượng, khí thế uy nghiêm đến mức khiến người nhìn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như hạt bụi.

Từ trên đỉnh núi mơ hồ lan tỏa ra một luồng uy thế thần bí, như thể bên trong ẩn chứa một sức mạnh không thuộc về phàm giới. Đây chính là Bách Triều Sơn.

Hiện tại, bởi thời khắc Bách Triều Đại Chiến vẫn chưa tới, nên những đoàn người, những Vương triều và cường giả khắp nơi còn đang bế quan tăng cường thực lực. Bách Triều Sơn, lúc này vẫn im lìm, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng dã thú vọng lại từ sâu trong rừng.

Bốn người đáp xuống đất, rời phi thuyền, chọn một khoảng đất trống bên ngoài khu rừng để dựng một căn nhà gỗ làm chỗ tạm trú.

Thời gian sau đó, Lăng Thanh Trúc ở trong không gian riêng của Đường Vĩnh Hi bế quan tu luyện. Không gian ấy tựa như một thiên địa độc lập, linh khí hóa linh lực, lại có Hỗn Độn Chi Khí trợ lực, hoàn toàn là "gian lận khí" khiến tiến trình tu luyện nhanh đến kinh người.

Vốn dĩ Thái Hoang Vô Cực Tâm Quyết là thượng cổ tuyệt học khó tu luyện vô cùng - mỗi tầng là một lần tẩy kinh phạt tủy, cải biến căn cốt. Ấy vậy mà chưa tới mười ngày, Lăng Thanh Trúc đã đột phá tới tầng thứ năm. Lúc nàng xuất quan, khí tức toàn thân đã thay đổi, phảng phất như một đóa liên hoa giữa biển sương, vừa thanh khiết, vừa sắc bén.

Đường Vĩnh Hi đứng trên bãi đất trống, nhìn nàng từ đầu đến chân, khẽ gật đầu:

"Không tệ. Công pháp đã có nền tảng vững, bây giờ ngươi cần một thanh kiếm hợp tay để phát huy hết uy lực."

Nói rồi, nàng khẽ phất tay. Một luồng quang hoa từ hư không lóe ra, hóa thành một thanh trường kiếm cổ xưa rơi nhẹ vào tay nàng.

Thân kiếm như được đúc từ băng ngọc thuần khiết, từng vệt sương mỏng quấn quanh, ánh sáng xanh nhạt từ thân kiếm lan tỏa như ẩn như hiện. Mỗi lần hít thở gần nó, đều có cảm giác như cả tâm thần bị đóng băng.

"Thanh kiếm này tên Thái Sương Huyền Kiếm."

Đường Vĩnh Hi đưa chuôi kiếm về phía Lăng Thanh Trúc, giọng nàng trầm mà êm như tiếng tuyết rơi.

"Nó từng là thần khí của một đời nữ kiếm tu vô địch trong Hồng Hoang. Người dùng nó phải đủ tâm kiên định, kiếm ý không loạn, nếu không sẽ bị chính khí lạnh của nó nuốt mất."

Lăng Thanh Trúc run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cảm nhận được luồng sát ý lạnh lẽo từ kiếm truyền vào bàn tay khi đỡ lấy.

"Công pháp phối hợp với nó, ta sẽ dạy ngươi Thái Sương Huyền Ảnh Kiếm Quyết. Kiếm pháp này không cần chém nhanh, vì khi ngươi luyện thành, tốc độ và sát khí sẽ hòa thành một, đối thủ thậm chí không kịp nhìn thấy chiêu cuối."

"Thái Sương Huyền Ảnh chia làm bảy chiêu, từ khởi đến tuyệt sát, chỉ khi ngươi nắm trọn mới thấy hết uy lực"

Nói rồi, nàng bước ra, trường kiếm nhẹ nâng, mũi kiếm chạm đất, ánh mắt sâu lắng sau lớp mặt nạ bạc.

"Xem kỹ."

Một luồng sương mỏng lan ra dưới chân nàng. Sương Khởi Vô Thanh - kiếm chậm rãi vẽ một vòng cung, không khí xung quanh lập tức lạnh xuống, mù trắng cuồn cuộn bao phủ. Trong làn sương ấy, Vĩnh Hi biến mất như chưa từng tồn tại, rồi đột ngột xuất hiện phía sau vị trí ban đầu, mũi kiếm đâm thẳng - Huyền Ảnh Ẩn Sát.

Lăng Thanh Trúc mở to mắt, trong làn sương mờ mịt, từng đường kiếm như hư như thực, ánh lạnh lóe lên rồi tan biến.

Tiếp đó, nàng thấy cả bầu trời trước mặt vụt sáng, vô số hoa băng xoay tròn bay ra, mỗi cánh hoa lại ẩn chứa kiếm khí bén như dao - Băng Hoa Tán Ảnh. Những cánh băng va chạm, nổ tung thành hạt bụi trắng lấp lánh, phủ đầy mặt đất.

Vĩnh Hi tiếp tục trình diễn: Sương Hàn Phong Tỏa khóa kín không gian; Nguyệt Ẩn Tàn Sương ẩn mình dưới ánh sáng mờ; Thiên Tẫn Băng Phong quét ra một luồng bão băng xoáy tung cả đám cây phía xa; cuối cùng, nàng dồn toàn bộ kiếm ý, vẽ một đường kiếm gần như không nhìn thấy, không có sát khí, không có tiếng gió... nhưng mọi thứ trong phạm vi mười trượng đều bị cắt đôi - Tuyệt Sát - Sương Diệt Thiên Tâm.

Kiếm vừa thu, sương tan, gió lại thổi qua.

Khúc Hâm Dao huýt sáo:

"Đẹp đến mức này, bảo sao Thanh Trúc không mê mẩn cơ chứ."

Thiên Triều Dương cười nửa miệng:

"Ta thấy không chỉ mê mẩn, mà còn phải theo học đến cùng."

Vĩnh Hi liếc hai người, rồi quay sang Thanh Trúc:

"Bắt đầu từ chiêu thứ nhất, phối hợp với bộ thân pháp Vô Ảnh Phi Sương Bộ. Thân pháp này không giới hạn tốc độ, chỉ giới hạn ở mức ngươi có thể điều khiển được cơ thể."

Từ đó, ba người thay phiên chỉ điểm Lăng Thanh Trúc.

Ngày đầu, Vĩnh Hi dạy Thanh Trúc cách tạo sương, cách giấu kiếm ý trong từng đường vung. Ngày thứ hai, Thiên Triều Dương thay thế, chỉ nàng cách lợi dụng thân pháp biến mất trong tầm mắt đối phương. Ngày thứ ba, Khúc Hâm Dao hướng dẫn cách dẫn kiếm khí thành băng hoa, khiến đòn công diện rộng vừa đẹp vừa chí mạng.

Cứ thế, từng chiêu, từng bước, Lăng Thanh Trúc dần tìm được nhịp thở của kiếm. Đến khi tập lại chiêu Băng Hoa Tán Ảnh, nàng không cần ai nhắc, chỉ khẽ xoay người, luồng sương cuốn theo kiếm ý, vô số cánh hoa băng bay ra, phản chiếu ánh hoàng hôn...

Vĩnh Hi đứng nhìn, khẽ gật đầu.

"Không tệ... Ngươi đã chạm đến cửa của kiếm ý sơ thành."

---

Một buổi sáng, khi ánh nắng vừa ấm áp xuyên qua tán lá, Lăng Thanh Trúc trong lúc luyện tập lại cảm nhận một luồng kiếm ý khác biệt, sắc bén và ẩn chứa sức mạnh linh hồn sâu thẳm. Nàng bỗng phát hiện, nếu dùng ý thức hòa quyện vào ánh sáng xuyên qua thân kiếm, có thể tạo thành một chiêu thức biến ảo không ai đoán trước được.

Chiêu thức đó nàng đặt tên là "Sương Ảnh Lăng Quang" - khi thi triển, kiếm khí hòa cùng ánh sáng tạo thành một dải sương quang mờ ảo, vừa tấn công, vừa phòng thủ, khiến đối thủ không thể bắt rõ vị trí thực sự của kiếm.

Ba người Vĩnh Hi, Thiên Triều Dương và Khúc Hâm Dao đang trò chuyện cách đó mấy trượng, đồng loạt quay lại.

Khúc Hâm Dao bật tiếng cười khẽ:

"Hảo tiểu nha đầu... mới mấy ngày đã tự sinh biến chiêu."

Thiên Triều Dương huýt sáo:

"Kiếm này vừa mềm vừa cương, vừa ẩn vừa sát, ra tay không ai đoán được. Có khi... còn hơn cả chiêu gốc."

Đường Vĩnh Hi không nói gì, chỉ bước lại gần, đặt tay lên vai nàng:

"Ngươi đã hiểu được 'phá cũ lập mới'. Đây mới chỉ là bước đầu."

Nàng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hi, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Ta muốn đi xa hơn."

Vĩnh Hi gật nhẹ, ánh mắt thoáng ý khen.

"Muốn đi xa... thì phải bỏ đi con đường cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com