Chương 61: Thiên Huyền Đại Lục (14)
Từ hôm sau, ba người bắt đầu dạy Lăng Thanh Trúc không chỉ kiếm, mà cả hệ thống tu luyện chân chính của tu tiên giới Hồng Hoang.
Thiên Triều Dương giảng về các đại cảnh giới — Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh… và ý nghĩa thật sự của mỗi bậc.
Khúc Hâm Dao truyền cho nàng phương pháp vận dụng Linh Khí thay vì Nguyên khí, khiến kinh mạch và đan điền bắt đầu chuyển hóa.
Vốn ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc học tập công pháp cao cấp, nhưng khi tiếp xúc với công pháp mà Đường Vĩnh Hi đưa, nàng lập tức nhận ra khác biệt: phương pháp vận hành mạch khí hoàn toàn mới, cảm giác linh lực tinh thuần hơn gấp mấy lần, kiếm ý cũng được nuôi dưỡng không ngừng.
Ba tháng sau — từ Luyện Khí kỳ, nàng đã tiến thẳng đến Trúc Cơ Đại Viên Mãn.
Chỉ còn một bước, Kim Đan đã ở trước mắt.
Chỉ còn một bước, Kim Đan đã ở trước mắt.
Một tối, Vĩnh Hi nói thẳng:
“Thiên Huyền Đại Lục này… lôi kiếp yếu ớt, Kim Đan ở đây không khác gì nửa bước Trúc Cơ. Ta sẽ liên hệ với một người… để ngươi bước qua cửa ải này một cách chân chính.”
Thiên Triều Dương và Khúc Hâm Dao liếc nhau, cùng hiểu ý. Người mà Vĩnh Hi nhắc tới chính là một trong ba tỷ muội của Sinh Linh Tộc — Trường Sinh – Thiên Đạo, kẻ có thể điều khiển lôi kiếp hàng thật giá thật từ Hồng Hoang.
Khi đêm buông, bầu trời bỗng rách toạc, mây đen tụ lại. Tiếng sấm ầm ầm, uy áp từ lôi kiếp hàng thật phủ xuống, khiến toàn bộ sinh linh trong mấy trăm dặm run rẩy.
Lăng Thanh Trúc đứng giữa thiên uy, Thái Sương Huyền Kiếm cắm xuống đất, khí thế ngút trời.
Sấm rền chớp giật, lôi quang từ trời giáng xuống như muốn nghiền nát tất cả.
Vĩnh Hi đứng ngoài, giọng bình thản nhưng chứa sát ý:
“Ngươi không chỉ phải chịu đựng… mà phải nuốt lấy thiên lôi này, biến nó thành một phần Kim Đan của ngươi!”
Tiếng kiếm ngân vang. Kiếm ý cùng linh lực hòa thành một, mỗi tia chớp đánh xuống lại bị hút vào kiếm, rồi theo kinh mạch dung nhập vào đan điền.
Sau chín đạo lôi quang, trời quang mây tạnh.
Lăng Thanh Trúc mở mắt — trong đồng tử là ánh bạc của sương tuyết và tia điện xẹt qua.
Nàng đã thành Kim Đan Kỳ, nhưng khí thế mạnh mẽ hơn hẳn Kim Đan bình thường, thậm chí đủ để tung hoành cả Thiên Huyền Đại Lục.
Khúc Hâm Dao cười nghiêng ngả:
“Thế này thì… đi ngang một vòng Thiên Huyền Đại Lục, sợ là chẳng ai dám hó hé.”
Thiên Triều Dương nhướng mày:
“Đúng... đúng. Nếu cứ tiến bộ thế này... thì phi thăng không còn xa nữa.”
Vĩnh Hi không cười, chỉ khẽ nói:
“Ngươi chỉ mới bắt đầu thôi, Thanh Trúc.”
.............
Bầu trời chiều nhuộm một màu vàng nhạt, ánh sáng xuyên qua tán cây già rợp bóng trên mặt đất. Trong khu vực cư trú tạm bợ ven Bách Triều Sơn, Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương đứng thành vòng tròn cùng Lăng Thanh Trúc. Gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc như tạo nên một bản nhạc nền u huyền.
“Thanh Trúc, muốn tiến bộ, ngoài tu luyện và thăng cấp còn phải tăng kinh nghiệm thực chiến. Ta và hai người sẽ áp chế thực lực của mình xuống mức thấp nhất, nhưng vẫn đủ sức nghiền ngươi,”
Đường Vĩnh Hi nói, giọng bình tĩnh mà không kém phần sắc bén.
Khúc Hâm Dao cười nhạt, ánh mắt thoáng vẻ thách thức:
“Áp chế? Đơn giản thôi, chỉ cần để ý, kiếm pháp của chúng ta không cần một chút linh khí nào, chỉ thuần dùng nội lực và thân pháp để tạo áp lực lên ngươi.”
Thiên Triều Dương gật đầu:
“Chúng ta sẽ thay phiên nhau, mỗi người một kiểu kiếm pháp, bắt ngươi phải đối mặt toàn diện, không còn chỗ cho sơ hở.”
Lăng Thanh Trúc mắt sáng lên, ánh lửa quyết tâm bùng cháy trong lòng. “Ta đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương đứng thành tam giác, mỗi người tay cầm một thanh kiếm thượng cổ tiên khí.
Ba người lần lượt thay phiên xuất chiêu áp chế Lăng Thanh Trúc.
Dù không có một tia linh khí nào bộc phát ra, từng đường kiếm của họ đều chứa đựng nội lực sâu thẳm, khiến không gian rung động, áp lực vô hình phủ kín.
Lăng Thanh Trúc chống đỡ từng đòn, từng chiêu, tay kiếm xoay chuyển linh hoạt, cố gắng lấy lại thế trận, nhưng áp lực từ từng đường kiếm khiến nàng gần như không dám lơ là.
Vĩnh Hi bước tới, dùng “Nguyệt Ảnh Xuyên Không” chém một đường dài vào phía trước, không nhanh nhưng sắc bén đến mức khiến không khí như đông đặc, tạo thành luồng áp lực dồn dập ép nàng lùi về phía sau.
Ngay lập tức, Khúc Hâm Dao biến chiêu, “Vân Lưu Chuyển” loang loáng vây quanh, uyển chuyển mềm mại nhưng liên tục khiến Lăng Thanh Trúc không có điểm tựa để phản kích.
Thiên Triều Dương không bỏ lỡ cơ hội, dùng “Lôi Phong Thất Xuyên” quét mạnh liên tiếp, từng đường kiếm mang theo luồng gió mạnh, ép nàng phải né tránh liên tục.
Cuộc đấu không ồn ào bùng nổ, nhưng từng đòn từng chiêu chứa đầy uy lực, mang đến một cảm giác kịch tính đến nghẹt thở.
Lăng Thanh Trúc lưng đổ mồ hôi, nhưng không hề đầu hàng. Mỗi đòn kiếm đều được nàng quan sát kỹ lưỡng, dần lĩnh hội chiêu thức, học cách đón đỡ và phản công.
Ba người thay phiên nhau, lúc nhanh lúc chậm, dần dần nâng cao độ khó của các chiêu thức, ép nàng phải vận dụng toàn bộ tinh thần và sức lực.
Qua từng trận đánh áp chế, Lăng Thanh Trúc càng trưởng thành, nội lực vững chắc hơn, kiếm ý tinh luyện hơn, khả năng kháng áp lực và phản đòn ngày một hoàn thiện.
.........
Dưới ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà, không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng khác thường. Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương đứng đối diện Lăng Thanh Trúc, ánh mắt sắc bén, đầy quyết tâm thử thách.
Lần này, các chiêu thức không đơn thuần là áp chế — mà là cuộc đấu trí, thử thách bản lĩnh thực chiến của nàng.
Vòng đầu tiên, Vĩnh Hi cất tiếng lạnh lùng:
“Ngươi hãy nhớ, kiếm pháp không chỉ là sức mạnh, mà còn là ý chí và sự kiên trì.”
Thanh Nguyệt Linh Kiếm vụt lên một chiêu “Nguyệt Ảnh Xuyên Không” nhưng đã biến đổi, đòn kiếm dài hơn, không dừng lại mà tiếp tục xoay chuyển thành một chuỗi ánh sáng mờ ảo, quấn quýt quanh thân kiếm như bóng trăng lan man trong mây.
Lăng Thanh Trúc nhanh chóng né tránh, sử dụng thân pháp linh hoạt đã được học, nhưng vẫn cảm nhận được từng luồng áp lực vô hình đè nặng lên tinh thần.
Khúc Hâm Dao bước lên, thanh Linh Vân Kiếm vụt như đám mây trắng nhẹ nhàng nhưng không cho nàng cơ hội thở:
Chiêu “Vân Lưu Chuyển” nay thêm vào những pha thay đổi hướng tấn công bất ngờ, liên tục lướt tới rồi rút lui, làm Lăng Thanh Trúc dù cố gắng lường trước cũng khó mà đỡ hết.
Nàng tay kiếm vẽ nên những vòng tròn nhỏ trên không trung, tìm cách hóa giải từng đòn đánh bằng sự tập trung cao độ.
Thiên Triều Dương mỉm cười, nhìn thấy điểm yếu nhỏ nhất trong phòng thủ của Lăng Thanh Trúc:
Loạt chiêu “Lôi Phong Thất Xuyên” nay đánh nhanh hơn, nhiều hơn, cùng với luồng gió kiếm ùa vào khiến không gian như bị phá vỡ bởi tiếng rít sắc bén.
Từng đường kiếm không chỉ mạnh mà còn mang theo luồng khí gió lạnh tê tái, như muốn xé toạc mọi phòng ngự.
Dù bị dồn ép, Lăng Thanh Trúc không hề nao núng.
Nàng bắt đầu vận dụng linh hoạt Thái Sương Huyền Kiếm theo kiểu riêng, kết hợp chiêu thức biến hóa của mình.
Từng đòn đánh dần dần phá vỡ áp lực, từng bước đẩy ngược lại thế công.
Vòng thứ hai, Đường Vĩnh Hi bất ngờ đổi chiêu:
“Ngươi phải nhớ, mỗi chiêu đều có sắc thái riêng, không thể gò ép vào khuôn khổ.”
Chiêu “Nguyệt Ảnh Xuyên Không” nay kết hợp một lớp kiếm ý uyển chuyển, khi tấn công thì sắc bén, lúc phòng thủ lại mềm mại như nước chảy.
Lăng Thanh Trúc lập tức cảm nhận được sự khác biệt, bắt đầu vận dụng kiếm ý để đón đỡ và phản công nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương phối hợp, tạo thành vòng kẹp uyển chuyển quanh Lăng Thanh Trúc, dồn nàng vào thế khó.
Nhưng từ đó, nàng bất ngờ phản kích bằng một chiêu biến hóa riêng lấy cảm hứng từ “Sương Ảnh Lăng Quang” — tạo ra những đòn kiếm ảo mờ ảo khiến đối thủ khó nắm bắt.
Cảnh tượng chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, mỗi đường kiếm đều mang ý chí kiên cường của người luyện, mỗi bước chân là một bài học cho Lăng Thanh Trúc.
Từng đòn tấn công, từng bước né tránh đều khắc sâu thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
Đến cuối buổi luyện tập, tuy thân hình có phần mệt mỏi nhưng ánh mắt nàng sáng rực — một khí chất khác hẳn ngày đầu mới bước vào.
Ba người đồng loạt gật đầu, vừa tán thưởng, vừa nhìn nhận một chiến binh mới đang dần trưởng thành, không chỉ trong kiếm pháp mà còn trong tinh thần thép của một người tu tiên đạo.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, từng tia sáng le lói xuyên qua kẽ lá, tạo nên khung cảnh vừa đẹp vừa căng thẳng. Bốn người đứng giữa khoảng sân rộng của căn nhà nhỏ trong rừng, không khí lúc này nặng trĩu bởi sự tập trung và tinh thần chiến đấu.
Đường Vĩnh Hi chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự kỳ vọng:
“Ta sẽ phân tích kỹ từng chiêu kiếm của ngươi. Nhớ rằng, một chiêu kiếm thành công không chỉ nằm ở sức mạnh, mà còn ở ý nghĩa bên trong.”
Nàng rút thanh Nguyệt Linh Kiếm khỏi bao, từng đường nét mờ ảo như khắc họa cả một câu chuyện thần tiên, rồi chỉ vào một đường kiếm vừa hoàn thành của Lăng Thanh Trúc:
“Chiêu này của ngươi còn cứng nhắc, chưa biết khai thác linh hoạt thân pháp để chuyển hóa kiếm ý. Nên nhớ, kiếm pháp là sự hòa hợp giữa thân và ý.”
Lăng Thanh Trúc gật nhẹ, đôi mắt lóe lên tia sáng quyết tâm.
Khúc Hâm Dao nhảy lên, đôi mắt tinh quái tỏ vẻ thích thú:
“Xem này, thanh Linh Vân Kiếm của ta cũng có vài điểm hay ho.”
Nàng trình diễn một loạt chiêu thức nhẹ nhàng như mây trôi, rồi dừng lại tại chiêu “Vân Lưu Chuyển”.
“Chiêu này đòi hỏi sự linh hoạt không ngừng, ngươi cần kết hợp thân pháp uyển chuyển hơn nữa, đừng để đối thủ bắt được điểm yếu.”
Lăng Thanh Trúc lắng nghe, chậm rãi vận chuyển khí huyết, thân pháp trở nên mềm mại uyển chuyển hơn.
Thiên Triều Dương bước lên, khuôn mặt trầm ngâm.
“Ta sẽ nói về ý chí và thời điểm tung chiêu.”
Nàng cầm lên thanh Lôi Phong Kiếm, đôi mắt lóe lên tia sáng thép.
“Lôi Phong Kiếm không chỉ đánh bằng sức mạnh, mà còn bằng tốc độ và sự chính xác, thời điểm tấn công phải khiến đối thủ không kịp phản ứng.”
Nàng liền biểu diễn chiêu “Lôi Phong Thất Xuyên” một lần nữa, từng đường kiếm như lưỡi dao cắt xuyên qua không gian, tạo ra những khe hở nhỏ trong phòng ngự đối phương.
Lăng Thanh Trúc nín thở, từng chiêu thức lần lượt được phân tích rõ ràng, từng lời chỉ điểm như mở ra cánh cửa mới trong lòng nàng.
Nàng thầm nghĩ: “Không chỉ cần sức mạnh, còn cần sự nhạy bén và tư duy sắc bén.”
Tiếp theo, ba người thay phiên nhau luận bàn, đặt ra những tình huống chiến đấu thực tế để Lăng Thanh Trúc luyện tập.
“Giả sử đối thủ dùng chiêu né tránh, ngươi phải làm sao?” Đường Vĩnh Hi hỏi.
“Hoặc khi bị dồn ép vào góc, phải xoay chuyển kiếm pháp thế nào để phản công?” Khúc Hâm Dao tiếp.
“Và khi thân pháp bị hạn chế, làm sao tận dụng thời cơ để tung chiêu chí mạng?” Thiên Triều Dương bổ sung.
Lăng Thanh Trúc cẩn thận suy nghĩ, từng câu hỏi như thách thức nhưng cũng là động lực.
Nàng vận dụng lại từng chiêu thức, kết hợp thân pháp mới học, biến hóa linh hoạt hơn.
Bằng sự kiên trì và tập trung tuyệt đối, nàng bắt đầu tự tạo ra những đòn biến chiêu mang dấu ấn riêng.
Ba người quan sát, ánh mắt tràn đầy hài lòng và ngạc nhiên.
“Không tệ,” Đường Vĩnh Hi gật đầu, “Ngươi đã biết vận dụng linh hoạt, dấu hiệu của một kiếm sĩ thực thụ.”
Khúc Hâm Dao mỉm cười: “Phải rồi, đừng bao giờ để mình bị bó buộc bởi khuôn khổ cũ.”
Thiên Triều Dương nhấn mạnh: “Và hãy luôn nhớ, sức mạnh của ta không chỉ ở kiếm pháp mà còn nằm ở sự biến hóa không ngừng.”
Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, bốn người quây quần bên ánh lửa trại, tiếng gió rì rào qua tán lá hòa cùng những lời thảo luận sôi nổi về kiếm pháp, chiến thuật và tinh thần tu luyện.
Lăng Thanh Trúc cảm nhận rõ ràng từng bước trưởng thành, từng tầng sâu của kiếm đạo mà mình đang chinh phục.
Hành trình phía trước còn dài, nhưng giờ đây nàng không còn đơn độc — có ba người đồng hành, dạy dỗ, thử thách và truyền cảm hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com