Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Thiên Huyền Đại Lục (16)


Trong phòng khách rộng rãi, Khúc Hâm Dao lười biếng tựa vào ghế, một tay nâng chén trà, một tay chống cằm, ánh mắt liếc về phía cánh cửa phòng vẫn im lìm suốt mấy tuần nay. Thiên Triều Dương ngồi đối diện, cầm một quả táo cắn giòn một miếng, vừa ăn vừa lắc đầu.

“Ngươi xem… hai người đó ở trong phòng một tháng rồi. Thật sự là tinh lực tràn đầy nha.” Thiên Triều Dương vừa nói vừa nhấn mạnh chữ một tháng, như sợ người khác không nghe rõ.

Khúc Hâm Dao híp mắt, mỉm cười đầy ẩn ý:

“Ta phía trước còn nghe Tích Âm kể… Vĩnh Hi sư tỷ ở Đấu Khí Đại Lục cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương chính là ở trong phòng suốt 10 ngày. Lần đó ai cũng tưởng là kỷ lục rồi… Ai ngờ hiện tại cái này Lăng Thanh Trúc… nội công thâm hậu tới mức một tháng. Chậc chậc…”

Thiên Triều Dương vờ như nghiêm túc tính toán:

“Vậy nếu như sau này gặp Ứng Hoan Hoan… có khi nào phá kỷ lục luôn thành hai tháng không?”

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười gian xảo, tiếng cười như chứa đầy hàm ý mập mờ.

Đúng lúc đó, “cạch” — cánh cửa phòng khẽ mở ra.

Lăng Thanh Trúc bước ra trước. Da dẻ nàng hồng hào, đôi mắt long lanh như hồ thu, thân thể tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Mỗi bước đi uyển chuyển, tựa như gió xuân nâng bước. Ngay phía sau, Đường Vĩnh Hi vẫn là vẻ nhàn nhã thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương vừa nhìn liền khựng lại — mới tháng trước, Lăng Thanh Trúc còn ở Nguyên Anh sơ kỳ, vậy mà bây giờ khí tức đã đạt tới Nguyên Anh Đại Viên Mãn, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá Hoá Thần.

Khúc Hâm Dao chống cằm, môi nhếch lên:

“Ồ… Một tháng bế quan, cảnh giới trực tiếp nhảy vọt như bay. Thanh Trúc, quả nhiên song tu cùng Vĩnh Hi sư tỷ hiệu quả thật đáng sợ.”

Thiên Triều Dương nhún vai, cười nửa miệng:

“Ta cảm giác nếu thêm một tháng nữa, chắc là trực tiếp thành Hợp Thể luôn mất.”

Lăng Thanh Trúc mặt đỏ bừng, nhưng lại trừng mắt:

“Hai người rảnh rỗi lắm đúng không?”

Đường Vĩnh Hi thì nhàn nhạt cười, chẳng thèm phản bác, thậm chí còn gật đầu nhẹ:

“Cũng không sai.”

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Lăng Thanh Trúc ngồi xếp bằng ở trên một ngọn núi, chuẩn bị nghênh đón Lôi Kiếp Hoá Thần.

Bầu trời vốn trong xanh, bỗng đột ngột phủ đầy mây đen. Từng tia lôi quang màu tím thẫm uốn lượn như rồng, gầm rít khắp thiên không. Khí thế áp bức khiến cả đám đệ tử phải lùi ra xa.

ẦM!!!

Tia sét đầu tiên giáng xuống, không chỉ mang theo lực hủy diệt khủng khiếp mà còn có uy áp như muốn nghiền nát nguyên thần.

Lăng Thanh Trúc không né tránh — nàng vận chuyển công pháp, toàn bộ kinh mạch căng lên, lấy thân nghênh đón lôi điện. Mỗi tia sét giáng xuống, làn da nàng đỏ rực, nhưng từng luồng lôi quang lại nhanh chóng bị hấp thu, hoá thành dòng nguyên lực cuồn cuộn tràn vào đan điền.

Ở xa, Khúc Hâm Dao cười khẽ:

“Nhìn kìa, chưa kịp khép cửa phòng, đã ra ngoài hứng sét… Đúng là phong cách của Thanh Trúc.”

Thiên Triều Dương chống kiếm xuống đất, ánh mắt sáng rực:

“Nếu vượt qua được, nàng ấy sẽ thật sự trở thành một chiến lực đỉnh cấp khi đến những vị diện cao cấp sắp  tới.”

ẦM!!! — Lần thứ chín, lôi điện tụ thành hình một con cự long khổng lồ, há miệng nuốt trọn thân ảnh Lăng Thanh Trúc. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng kiếm ngân vang lên, phá tan bóng dáng cự long, dư quang lôi điện vỡ nát thành vô số tia sáng, rơi xuống như mưa sao.

Lăng Thanh Trúc đứng giữa bầu trời, mái tóc dài tung bay, ánh mắt sắc bén hơn bất cứ lúc nào. Khí tức nàng giờ đây đã hoàn toàn bước vào Hoá Thần sơ kỳ.

Đường Vĩnh Hi ngẩng đầu nhìn, khóe môi khẽ nhếch — nụ cười như có như không.

.........

Sau khi Lăng Thanh Trúc thành công tấn chức Hóa Thần sơ kỳ, nàng lập tức bế quan củng cố căn cơ. Dưới sự giám sát nghiêm khắc nhưng cũng đầy quái chiêu của ba người Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao và Thiên Triều Dương, tốc độ tiến bộ của nàng khiến người ta phải nghi ngờ có phải nàng ăn nhầm thần dược nào không.

Ba năm trôi qua kể từ khi bốn người đặt chân đến Bách Triều Sơn, Lăng Thanh Trúc hiện tại đã vững vàng ở Đại Thừa sơ kỳ, khí thế nội liễm, bước đi tùy ý mà vẫn có cảm giác áp lực như núi cao.

Bách Triều Đại Chiến đã cận kề. Trung tâm khu vực lúc này tấp nập như ngày hội, các Vương triều lớn nhỏ, cường giả từ khắp nơi đổ về, không khí sôi trào đến mức chỉ cần hít một hơi thôi cũng thấy mùi thuốc súng.

Trận chiến này là nơi quần long tụ hội, cũng là nơi những thiên tài yêu nghiệt từ các cuộc chiến nhỏ trước đó tập trung để phân định cao thấp một lần. Nhưng truyền thống bất công từ trước tới nay là — người đến từ Vương triều hạ cấp gần như không có cửa đặt chân vào Niết Bàn Kim Bảng. Địa bàn này vốn là “sân nhà” của những Vương triều siêu cấp.

Muốn đặt chân vào Bách Triều Sơn, điều kiện tiên quyết là phải lọt vào Niết Bàn Kim Bảng. Và để làm được điều đó, ba người Đường Vĩnh Hi, Khúc Hâm Dao, Thiên Triều Dương phải quyết định xem ai sẽ đại diện nhóm tham gia.

Trong đại sảnh, cả ba ngồi vây quanh một bàn gỗ lim, ánh đèn linh thạch hắt lên gương mặt mỗi người.

Đường Vĩnh Hi nhấp trà, giọng lãnh đạm như đang nói chuyện thời tiết:

"Vẫn là Hâm Dao sư muội đi thôi."

Khúc Hâm Dao lập tức bật dậy như bị kim đâm:

"Không được! Lần trước cái gì Tháp Đấu ta đã đi rồi. Lần này đổi người khác!"

Thiên Triều Dương chống cằm, nheo mắt cười gian:

"Vậy để công bằng, chúng ta rút thăm đi."

Lời thì nói công bằng, nhưng cả Hâm Dao và Triều Dương đều đang trao đổi ánh mắt — ý ngầm rất rõ: Lần này phải đẩy Vĩnh Hi ra mặt! Không thì ai ôm được mỹ nhân Ứng Hoan Hoan về?

Kết quả… khỏi nói cũng biết. Dưới “thủ đoạn kỹ thuật cao” của hai nàng, thăm rút ra lần này nghiễm nhiên chính là Đường Vĩnh Hi.

Đường Vĩnh Hi nhướng mày nhìn hai người kia, khóe môi nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý:

"Các ngươi tưởng ta không nhận ra mấy trò mèo này à?"

Khúc Hâm Dao giả bộ nghiêm túc:

"Sư tỷ oan cho chúng ta quá! Đây là ý trời, số mệnh an bài!"

Thiên Triều Dương còn bồi thêm:

"Đúng vậy, ý trời bảo ngươi đi gặp nhân duyên của đời mình, còn chúng ta ở lại… trông nhà."

Khi chuyện người đại diện đã quyết xong, vấn đề tiếp theo lại nổi lên — đại diện cho Vương triều nào?

Khúc Hâm Dao vuốt cằm suy nghĩ rồi nói:

"Vương triều Tự Tiên vốn là trực hệ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nếu Vĩnh Hi sư tỷ muốn, có thể nhờ Thanh Trúc giúp một tay."

Nghe đến đây, Lăng Thanh Trúc — vốn đang im lặng ngồi bên — khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang nắm giữ toàn cục:

"Việc nhỏ thôi. Ta sẽ viết một phong thư giới thiệu, đảm bảo bọn họ sẽ không dám từ chối. Chỉ cần Vĩnh Hi chịu đi, con đường phía trước sẽ trải thảm đỏ."

Đường Vĩnh Hi nghiêng đầu nhìn nàng, nửa cười nửa không:

"Nghe khẩu khí này, ta mà từ chối chắc ngươi còn mất hứng hơn cả Hâm Dao và Triều Dương."

Khúc Hâm Dao lập tức chen vào:

"Đúng đúng, Thanh Trúc mà đã mở miệng thì sư tỷ đừng phụ lòng, không khéo lại bế quan một tháng… bồi bổ thêm cho nàng."

Câu nói vừa dứt, Thiên Triều Dương đã cười sặc, còn Lăng Thanh Trúc hơi đỏ mặt nhưng không phản bác — điều này càng khiến Đường Vĩnh Hi cảm thấy thú vị.

.........

Lăng Thanh Trúc nhận lời xong thì lập tức trở về phòng, trải một tấm giấy tiên phù trắng tinh ra bàn. Nàng vận một tia linh lực vào bút ngọc, mực vàng lưu quang chảy theo từng nét bút, chữ viết ra như rồng bay phượng múa, mỗi nét đều ẩn chứa uy thế của Đại Thừa sơ kỳ.

Nội dung thư giản lược nhưng sắc bén, đúng phong cách của nàng:

"Đồ nhi Lăng Thanh Trúc bái kiến Sư tôn.
Lần này tại Bách Triều Đại Chiến, đồ nhi có một vị bằng hữu muốn đại diện cho Vương triều Tự Tiên. Người này tư chất và tâm tính đều thuộc hàng thượng đẳng, tuyệt không làm mất mặt Cửu Thiên Thái Thanh Cung.

Kính mong Sư tôn thu xếp."

Phong thư vừa viết xong, nàng dùng phong ấn kim quang đóng lại — đây là ấn tín riêng của nàng, ai nhìn thấy cũng hiểu bức thư này là nghiêm túc đến mức nào.

Sáng hôm sau, một cánh hạc giấy trắng từ xa bay về, đáp nhẹ lên tay Lăng Thanh Trúc. Nàng mở ra, bên trong là dòng chữ thanh thoát của Sư tôn:

"Đã rõ. Người ngươi tiến cử, bản cung sẽ trực tiếp nhập danh sách Vương triều Tự Tiên.
— Cung Chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung."

Lăng Thanh Trúc khẽ cong môi cười — Sư tôn của nàng tính tình nghiêm khắc, nhưng một khi đã gật đầu thì sẽ tuyệt đối sẽ sắp xếp chu toàn.

Không dừng ở đó, Thanh Trúc quay sang tìm Tô Nhu, tiểu sư muội của mình, đồng thời là một tiểu cô nương lanh lợi nổi tiếng trong Cửu Thiên Thái Thanh Cung.

Tô Nhu nhận thư, đôi mắt sáng lên:

"A, là vị Đường sư tỷ kia phải không? Nghe nói sư tỷ ấy vừa xinh đẹp vừa lợi hại… nhưng có hơi… lạnh?"

Lăng Thanh Trúc nhướng mày:

"Ngươi đừng có ý định trêu chọc nàng."

Tô Nhu chớp chớp mắt đầy vô tội:

"Làm gì có… ta chỉ muốn thêm vài câu cho phong thư giới thiệu thôi mà."

Nói là làm, Tô Nhu cầm bút, nét chữ bay bướm nhưng lộ ra chút tinh nghịch:

"Đây là thư giới thiệu của Tô Nhu, đệ tử đời thứ ba của Cửu Thiên Thái Thanh Cung.

Người được giới thiệu là Đường Vĩnh Hi — dung mạo hơn hẳn bách hoa, thực lực nghe đồn mạnh đến mức có thể một chưởng đánh bay cả bàn tiệc (tin hay không tùy người đọc).

Bản cô nương cam đoan nàng sẽ khiến Vương triều Tự Tiên nở mày nở mặt, thậm chí có khi… khiến vài người ‘nở cả tim’."

Đọc đến đây, Lăng Thanh Trúc chỉ biết day trán:

"Ngươi đúng là… không thể nghiêm túc nổi một lần."

Tô Nhu chỉ cười khanh khách, rồi tự mình niêm phong thư, gửi đi theo đường chuyên dụng của Cửu Thiên Thái Thanh Cung.

Khi Đường Vĩnh Hi nhận thư, nàng liếc qua vài dòng, khóe môi khẽ nhếch:

"Hóa ra ta còn có danh hiệu mới là ‘mối hiểm họa bàn tiệc’."

Khúc Hâm Dao ở bên cạnh ôm bụng cười, còn Thiên Triều Dương thì giả bộ gật gù:

"Danh hiệu này nghe cũng… hợp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com